Có phải đó là kết hợp của hai từ trải qua và nghiệm thấy không nhỉ? Ít nhất thì về hình thức cũng giống và trong từ điển giải thích cũng theo chiều hướng ấy.
Nhưng ra giữa đời, nơi sinh ngữ dạt dào tung tẩy và biến đổi không chỉ vì cuộc sống khác đi theo thời gian mà chính cùng một lúc, khi chỉ cần hai người, hoặc nhiều hơn một chút, cùng dùng từ đó để nói chuyện với nhau, thì nghĩa của nó có khi cũng đã được quan niệm khác nhau phết rồi.
Nó ham trải nghiệm lắm!
1. Nó ham khám phá, ham du lịch cả trong thế giới bao la ánh nắng và mưa gió này hoặc trong thế giới quan hệ người và người. Cái nó thu hoạch được là xúc cảm và hiểu biết, dạng tích luỹ kho tàng "đi ngày đàng gặt một sàng" ngu, khôn gì đó chả hạn. Nghĩa này là khách quan và lịch sự nhất đấy.
2. Nó ham những bối cảnh giàu kịch tính dù theo hướng bi kịch hay lãng mạn kịch để xúc cảm phải mạnh mẽ chót vót ở đỉnh hoặc thẳm sâu ở đáy. Thế mới khác người chứ làng nhàng như tỷ kẻ lững lờ kia thì ... xì, quá nhạt nhẽo. Nghĩa này xem ra ai hiểu theo, hành động theo nó sẽ tự tìm thấy cối xay gió để oánh nhau cho thoả mãn cái khát khao giải toả năng lượng bản thân, thoả cảm giác chinh phục thế giới nội tâm... Cũng tốt thôi. Quyền cá nhân thực sự!
3. Nó ham sa vào chuyện tình cảm đàn ông - đàn bà lắm. Hì, ý là nó tham lắm ấy, bao nhiêu nước sông cũng không đủ để thay máu chảy trong tim nó. Tức là nó tôn thờ đạo tình yêu theo cách nó miệt mài đi kiếm hoặc miệt mài tin rằng cái nó đụng đâu đó ngắn hạn, dài hạn gì chính là tình cảm thiêng liêng nhất đời, đáng cho nó hy sinh ti tỉ thứ để đổi lấy. Cứ đụng tới tình thì nghĩa cũng là đinh luôn. hèhè. Cách hiểu này người ta có thể ham và sa vào lúc nọ lúc kia lắm nhưng sẽ chỉ "vừa đái vừa dòm", tức là lén lút dập dòm, chứ bảo công khai dưới ánh sáng mặt trời thì chỉ một nhóm rất ít kẻ dám khùng đến thế. Khi dám huỵch toẹt, bất chấp rất nhiều thứ, họ xem là dám sống, dám "không đạo đức giả"... Ý là vô đạo đức còn hơn đạo đức giả hoặc cùn ra thì "ai biết ai đạo đức hơn ai mà phán xét".
...
Chắc là còn rất nhiều nghĩa khác của trải nghiệm, ham trải nghiệm. Đếm cực nhanh, nó thường được hiểu ít nhất theo ba cách đó.
Cụm từ "trải nghiệm" đang mode lắm. "Ham trải nghiệm" đang là một thứ phẩm cách cực kỳ hấp dẫn và quyến rũ theo "tiêu chuẩn cấm chỉnh" của dân sành điệu, quýt-xờ-tộc, dân chữ nghĩa lãng đãng lá hoa. Ai mà tự cho mình là hoặc phấn đấu thể hiện là lãng mạn mà lại không cách nọ cách kia thể hiện mình rất tôn sùng trải nghiệm hoặc ham trải nghiệm thì xem như... dỏm hơn cả độ dỏm đang dỏm dở.
Kệ trẻ hay già, kệ giàu hay nghèo, kệ ác bá hay thiện tâm như cừu non lông tơ... dáng phong trần, uể oải, khinh mạn chút, âm trầm không thèm nói (dù không biết gì mà nói hay là biết thật mà không nói) thì tự dưng kẻ nom thấy sẽ dễ mặc định cho anh/chị cái chữ "giàu trải nghiệm".
Chỗ này, thú thật Chuồn sẽ thay bằng cụm từ "cáo có sỏi trong đầu" hoặc "thấy voi đú, chuột chù cũng nhảy sếch" vì cụm từ "giàu trải nghiệm" tớ chỉ dành để nói về những người mà tớ thực sự tin rằng họ trải thực và nghiệm ra thực những lẽ nhân gian, nhân nghĩa. Quan trọng hơn, kết quả trải nghiệm ấy khiến nhân cách họ Người hơn, tạo cho họ một chiều sâu ứng xử thực sự theo chuẩn mực làm Người.
Nói người thì phải kiểm thân. Chuồn ta có phải kẻ ham trải nghiệm không nhỉ? Báo cáo là không, không trải nghiệm nhiều vì cực lười đụng chạm và thích yên bình. Quan điểm của Chuồn chán thật bạn sành điệu ạ: việc gì tới sẽ có lý do riêng của nó, logic riêng của nó, cứ việc vừa sống vừa chiêm ngưỡng. Không thúc giục, không hăm hở thục mạng kiếm tìm, không mạo hiểm khám rồi phá...
Chuồn nhạt thật! Lắm lúc thấy mình rõ là một kẻ biếng lười. Không ham du lịch, không mê đỉnh - đáy, không chịu nổi tổn thương... Chỉ ham tích luỹ những gì nghe được, nghe phải, đọc thấy, nhất là không bỏ qua những gì được/phải/bị trải qua. Không xem cái túi bé xíu nhặt nhạnh ấy là gì kinh lắm, sâu lắm, mênh mông lắm... Có sao dùng vậy, giữ được lại cái gì thì giữ, lọt qua lỗ vải đi rồi vì trí nhớ kém thì cũng thoải mái chịu.
Nhưng dứt khoát, đã lượm được, còn giữ được cái gì cũng là quà tặng của đường trần mà kiếp người này đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có. Lắm phen sống dở chết dở oan gia mới hiểu ra thứ nọ thứ kia ấy chứ. Vậy thì chả cớ gì không quý trải nghiệm, dù không ham, không vội, không dùng nó làm trang sức. Đơn giản là thích để gom đó, lúc nào thích thì... viết entry (hì, ngày xưa thì viết nhật ký giấy lâu lâu lại... đốt chơi). Thế thôi. Bất chấp là trải nghiệm hay, dở, viết ra đụng chạm hay trơn tru vui vẻ cả làng... Không kể được bằng lời nói thì tớ viết.
Như hôm nay tớ viết cái tớ hiểu được về hai chữ trải nghiệm sau khối phen nhìn thiên hạ đeo mặt nạ, không đeo mặt nạ, cười, khóc, làm bộ, thật lòng... chả hạn.
P/S: lâu lắm mới lại viết về các khái niệm trừu tượng liên quan tới chất con người...
À, ra thế!
Trả lờiXóaƠi zời ơi...
Trả lờiXóaMón này anh mới là đại gia mà.
để nghiệm đã, rồi sẽ trải sau!
Trả lờiXóaBạn Chuồn "đá đểu" anh nhé.
Trả lờiXóaỨ chơi với Chuồn nữa
Càng trải nghiệm càng thấy mình khù khờ.
Trả lờiXóa:D
:) không dám có ý kiến gì vì chưa đủ "tuổi".
Trả lờiXóaHihi... Em cố gắng TRẢI mà chưa NGIỆM được cái gì hết trơn... Ngu ngơ quá thể chị Chuồn ơi:)))
Trả lờiXóaLâu nay chị hay hiểu trải nghiệm là từng trải và nghiệm ra bản chất của các vấn đề trong cuộc sống nên trải nghiệm nhiều sẽ khiến con người khôn ngoan hơn. Chứ như kiểu trải nghiệm sành điệu thì chị có xu hướng cho và dấu "...".
Trả lờiXóaÝ kiến cái bác gì đang chăn gà phía trên cũng chí lý đấy Chuồn nhỉ?
em chả hỉu gì, ma trận ngôn ngữ
Trả lờiXóa