Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2010

NGÀY CÁNH CHUỒN BẤY BỚT ĐÃ QUA CHƯA?

Khá lâu rồi mới có cảm giác nhẹ nhẹ chút chút thế này.

Mọi thứ vẫn còn bề bộn. Cánh mình vẫn yếu ớt. Đầu mình vẫn chạy chậm chậm. Tim mình vẫn dễ nhói đau cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Kết quả của cả chuỗi dài dằng dặc những dồn nén, những kinh hoàng, những đụng đâu sụp đó về quan hệ, công việc, những mệt mỏi đến mức vô vọng.

Chưa bao giờ mình yếu  về mọi mặt như những ngày qua.  Lúc nào đó từng kề cái chết thì tinh thần lại vững vàng, có lúc tinh thần từng kém đến muốn chết (nhiều chục năm về trước) thì sức khoẻ lại ổn. Đồng loạt như thời gian qua thì chưa. Chưa bao giờ mình phải rục xuống, phải thừa nhận nỗi đau là không thể tự chịu đựng, cần được những người khác dìu đi... như thế.

Vẫn còn bề bộn, nhưng hình như mọi thứ bắt đầu nới ra. Chỉ dám hình như thôi vì trạng thái vừa xong thật là khủng khiếp. Trời xanh, nắng vàng, tiền bạc, thú vui đều chả có ý nghĩa gì với mình.

Có buổi trưa mình ngồi ở cơ quan. Tấp nập đồng nghiệp ríu rít gọi đi ăn, mà mình chỉ muốn đi đâu đó, ngồi với ai đó thật yên, thật tĩnh. Mình chợt thấy mình chả có một người nào để gọi đi cùng. Cô đơn đến vữa ra. Qua đi ít tiếng, mình nhận ra đó chỉ là cảm giác không thật vì thực ra bè bạn và những tấm lòng chia sẻ thực sự dành cho mình thì rất nhiều, mình vốn tự nhủ rằng đó là may mắn trên đời mà. Mình rùng mình vì lúc đó cảm giác nhạt và tàn tệ đến mức nếu thêm một chút gì nữa là ly tràn, là tự sát cũng có thể. Chả còn gì ràng níu trên đời. Một ảo giác khủng khiếp.

Kẻ lạc quan đến mức tự nghi bản thân không có khả năng tuyệt vọng, lạc quan mãn tính và tự tin vào logic thiện trên đời sẽ tự hoá giải tất cả, vào đúng lúc đó đã nhận ra mình không còn khả năng "tự lượng sức". Đã và đang như một cỗ máy chỉ biết chạy theo những nghĩa vụ làm người, làm mẹ, làm vợ, làm con, làm bạn... Chạy mà không biết rằng năng lượng sẽ dừng ở điểm nào.

Trước đó tưởng vài cơn báo động đã làm mình sợ, đã bớt ôm đồm, nhưng rồi không phải. Chỉ khi mình vỡ oà ra thì mọi người thân mới ngỡ ngàng xoay ra trách, rồi tiếp đó mới là đỡ tay các lo âu, sự vụ một cách thực sự. Thực ra mình vẫn được quan tâm, được đỡ tay từ trước, nhưng gánh nặng là quá sức. Mình hoảng hốt khi nhận ra đã mất "phanh" về lượng sức như vậy.

Trong những ngày nằm thiêm thiếp, rồi gượng dậy sống như quán tính theo một thời gian biểu rất đơn giản, mình tập lơ đi những thói quen lo âu sự vụ của "cỗ máy".  Mới hiểu là rất khó. Rồi thêm những nỗi đau do cảm xúc mới gây nên. Nhìn mình trải qua thứ cảm xúc mà không thể lý giải vì sao một người mẹ lại có thể như vậy. Mình hoang mang cả về chính mình. Nhìn đâu cũng tràn trề nước mắt đau đớn và bất lực. Mọi người đã đều hiểu và gượng nhẹ, nâng niu mình để mình có thể đừng sụp hơn. Nhưng khi nghĩ đó là mọi người cũng ráng vượt qua bản thân, nén cảm xúc cá nhân để lo cho mình thì mình lại tiếp tục đau đớn.

Chuỗi ngày ấy, sờ vào việc gì cũng tự dưng hỏng, đổ như ma làm. Suốt hơn tháng ròng rã như thế. Kiệt sức. Tự rời bỏ các kế hoạch, né tránh các quan hệ để đừng bị hỏng mà rồi vẫn tan nát theo cách trời hành. Không tiếc nuối gì cả nhưng buông xuôi. Mặc kệ sông trôi.

Hai ba hôm nay đỡ hơn. Một nhóm bạn bỗng nhặt mình lên, hiền hoà làm mình thật dễ chịu quá. Một công việc to đùng, khổng lồ là khác tới. Phải nói là một thử thách sức tổ chức, điều hành và kỹ năng chuyên môn. Mình đã sợ nó lại là một cái gì sẽ vỡ, sẽ sụp thôi, nhưng nó cứ tới tay mình. Thì thử, dù thực ra trong lòng vẫn sợ dớp lắm. Chuyện riêng cũng nhẹ hơn chút. Nhẹ vì xúc cảm của mình đã ổn hơn chứ còn nguyên khối cần khắc phục, chưa có gì hy vọng ổn thoả cả.

Mình vẫn dễ ngã, cánh vẫn bấy bớt nhưng đỡ hơn chút xíu.

11 nhận xét:

  1. Không còm mất công chị rep biết em có đọc đồng cảm chia sẻ rồi lặng lẽ chuồn êm.

    Trả lờiXóa
  2. zom dang doi ba xuong de ...dua vao ba day :D

    Trả lờiXóa
  3. chuồn toàn bay không mà, sao ngã được nhỉ ?
    :P

    Trả lờiXóa
  4. Nàng đúng là rất nhạy cảm. Mong rằng sắp tới sẽ là chuỗi những ngày thành công nhé.

    Trả lờiXóa
  5. Chị về rồi, tuần tới rảnh hôm nào ới chị hôm ấy nhé!

    Trả lờiXóa
  6. Cầu nắng lên, cho Chuồn bớt bấy!

    Trả lờiXóa
  7. "...met qua than ta nay
    tim den chiec ghe nghi ngoi..."
    :)

    Roi mot ngay nhin lai va tu hoi ta da di qua moi chuyen the nao vay :) co len chi oi

    {Cô đơn đến vữa ra. - sao ko goi em nhi :)}

    Trả lờiXóa
  8. Chúc chị bay là là như cánh Chuồn chuồn ấy, nhẹ lướt trên mặt nước, chỉ để lại những vòng tròn thật đẹp

    Trả lờiXóa