Một cuộc chiến nóng lạnh tùm lum đã diễn ra giữa các vì tinh tú “bà nội - bác osin và mẹ” khi cục cưng bắt đầu ăn dặm. Bà tự tin vào kinh nghiệm gia truyền 40 năm nuôi “bố nó”, mẹ muốn con được chăm sóc theo kiểu hiện đại, bác osin - người phụ trách khói lửa chính, lại im im làm theo cách dân dã mà “đứa nào nhà tôi cũng chắc nịch như củ khoai”. Cổ kim, quê phố đụng chạm loạn nhà dù ai cũng nhằm mục tiêu sao cho cu Tý hay ăn chóng lớn, như bác sỹ nói là “không suy sinh dưỡng”.
1.
Dù sữa mẹ thơm, Tý lên cân ù ù, nhưng cháu mới ba tháng bà đã nựng mấy hôm nữa cu tập ăn bột cho chắc tay chắc chân mà nhanh đi, nhanh chạy.
Mẹ ngần ngừ. Theo sách thì phải sáu tháng mới ăn dặm cơ. Ăn sớm thì hệ tiêu hóa của con còn non, ăn muộn con đã “khôn lưỡi” quen sữa khó ưng đồ mới. Bác osin xuề xòa động viên: Ôi dào, trẻ nhà tôi thiếu sữa, dặm nước cháo pha đường từ hai tháng mà vẫn cứ lớn đùng đùng.
Tý sốt. Đi viện nhi, mẹ lấp vú vào miệng cho cậu nín khóc. Sữa đặc căng dòng bắn tóe loe. Bác sỹ khen sữa tốt, nhớ cho con bú sữa ròng đến hết năm tháng hãy cho ăn dặm. Bà nội đi cùng nghe rồi nhá. Mẹ thở phào vì việc được hóa giải.
Bác cả ở quê gửi ra chai nước mắm cốt. Dì Tư đi siêu thị tha về chai dầu oliu. Cô bạn của mẹ bê đến cho “con rể tương lai” cân bột xay hỗn hợp 7 loại gạo đỗ. Bà nội lên kế hoạch trồng rau sạch hộp xốp, nuôi gà ta trên sân thượng để cháu trai cưng ăn dặm. Y như ra trận. Bác osin nhìn mặt trận mà lo lắng ra mặt. Bác làm gì có kinh nghiệm nấu cái thứ bột “đủ bốn nhóm dinh dưỡng” mẹ cháu kỳ công tập huấn cho bác qua thập cẩm sách báo, internet. Bác càng rối trí thêm khi thấy bố mẹ đi siêu thị tha về mấy hộp bột dinh dưỡng mặn, ngọt của hãng nảo hãng nào.
Ai cũng vui vẻ sắm sửa đồ ăn cho Tý … theo ý mình. Tý chỉ việc xơi tuốt mà lớn như Thánh Gióng.
2.
Thấy nguy cơ bà nội và bác osin đều có ý nuôi theo kiểu khác, mẹ dứt khoát làm con gà mái xù lông chiến đấu giành quyền ăn dặm thật khoa học cho con trai.
Hôm mở màn, bác osin gạn lưng bát nước cơm để pha sữa bột. Mẹ vừa đảo ra chợ về đã thấy bác đang thìa xinh dứ dứ dụ Tý nhấp món mới. Mẹ tròn mắt ngạc nhiên nghe bác bối rối: tôi đã pha loãng nước cơm, đúng kiểu cô dạy từ ăn loãng tới ăn đặc đấy. Mẹ nào dám trách cứ cho bác phật ý bỏ đi. Thấy Tý nhệch môi khóc và nước cơm chuội hết xuống cổ vì cậu không quen ăn thìa, mẹ thừa cơ rủ bác thay thức ăn cho con. Dụ dỗ mãi cậu mới nhấm nháp được một thìa bé xíu xiu bột dinh dưỡng ngọt pha loãng. Xem như bữa đầu thành công vậy.
Chừng một tuần, Tý đùn bột ngọt. Bà nội giành quyền quyết định chuyển cậu sang khẩu vị mặn, kệ mẹ cháu ngần ngừ.
Bột xay hỗn hợp và “bốn thành phần dinh dưỡng” cứ chờ đã. Mẹ cháu đọc được bài báo khuyên đầu tiên chỉ cho ăn bột gạo rồi mới thêm dần các thành phần kẻo ruột con không quen hấp thụ gây rối loạn tiêu hoá. Bà nội sốt ruột vì “con mẹ nó kỹ tính dở hơi”, ăn bột không thì có chất gì. Ngày xưa (lại bài ca “ngày xưa” mẹ cháu chán lắm rồi) bà nuôi bay chỉ bột gạo, tý mỡ, mì chính, mấy khi có trứng với thịt. Khoa học cho lắm vào rồi hành cháu bà nhạt mồm nhạt miệng.
Mẹ không thích cách bà thổi phù phù cho nguội bột. Mẹ cũng góp ý để bác osin đừng có ngậm bột vào mồm thử độ nguội rồi mới đùn ra thìa cho cậu ăn. Mẹ cho ra trước quạt máy chờ nguội chả vệ sinh hơn à. Thử nếm xem vừa nguội chưa nào. Mẹ giãy nảy lên. Bột mặn thế này hỏng thận thằng cu mất bác ơi. Nêm nhạt loáng thoáng thôi. Thận nó còn chưa hoàn chỉnh chức năng, làm sao tiêu hoá được độ mặn vừa mồm người lớn thế này. Mà bác đừng cho nước mắm, nhỡ cá gây ngộ độc, nêm bột Knor ấy. Để em nấu lại.
Bác không dám tự ái nhưng nản. Cố mà vẫn không theo được người phố nuôi con. Bà nội bực mình. Hôm trước bà cho dầu ăn nhiều quá khiến cu con ị ra bóng loáng dầu thừa, mẹ nó đã xì xịt mặt, giờ lại phê nước mắm quê bà. Cho đậm mồm mới nhanh quen ăn chứ. Bác osin với bà bỗng chung chiến luỹ chống lại… mẹ cu. Mất mấy ngày mẹ khéo léo giảng giải thì vụ mặn nhạt xoong bột mới thôi làm mất mặn mất nhạt tình cảm.
Mẹ bám sát trận địa, chủ động nghiên cứu thay đổi thịt, cá, tôm tép, rau xanh, bí đỏ… Bà với bác quay mòng mòng theo lịch xanh đỏ tím vàng nhuộm màu bát bột. Kỳ công thế nhưng thằng Tý công tử bột kia có thiết tha đâu. Cả nhà mệt phờ cho cậu nuốt hết khẩu phần ăn. Mấy hôm bà đi lễ xa, bác giúp việc về quê, mẹ bận tối mắt tối mũi với cậu, chả còn sức mà đổi món. Cậu ăn ngoan hẳn. Hoá ra đổi món xoành xoạch lại khiến con không kịp cả quen miệng lẫn quen ruột tiêu hoá.
Bà ngỏ ý bớt cho bú để tăng ăn bột có chất hơn chứ sữa mẹ qua 8-9 tháng còn được như đầu đâu. Bố làm trọng tài: ăn dặm sơ sơ chứ sữa mẹ phải bú hết hai năm bà ạ, khẩu hiệu giăng ngoài đường còn gì. Mẹ cũng nhún nửa bước, đồng ý thêm bữa bột chiều theo ý bà. Đêm cậu chắc bụng, ngủ đằm giấc hơn thật.
Bà với bác osin thấy cục cưng tăng cân đều đặn thì dần xuôi ý theo kiểu hiện đại của mẹ. Bố được đà, ra ngay bộ “quy tắc ứng xử ăn dặm”. Điều một, không ép cu ăn nếu quá 30 phút mà chưa hết khẩu phần, để bữa ăn khỏi lê thê căng thẳng mà cậu sinh chống đối thì xấu giai. Bao giờ cậu đói khắc đòi ăn thêm. Điều hai, dứt khoát không đè cổ đổ bột, bóp mũi bắt nuốt vì không những nó sặc bột nguy hiểm mà tạo nên mối bất hoà giữa người lớn với cậu, nguy cơ chán ăn kéo dài. Điều ba…
Cứ thế cậu Tý trải qua các giai đoạn bột, cháo, cơm tăng dần. Bà tiếp tục áp dụng chế độ nuôi cậu để chăm bé Bống nhà chú út ngon ơ. Mẹ trêu vợ chồng chú sướng quá, được hưởng thành quả hoà bình của cuộc chiến tranh giành quyền ăn dặm.
lạnh gáy, chị làm em nhớ lại cơn ác mộng đã qua
Trả lờiXóachắc bài này viết theo đặt hàng cho 1 báo nào đây, lại phải tiêu nhuận bút rồi...
Trả lờiXóaThiện tai ! Thiện tại !
Trả lờiXóaĐúng là chúng sinh ! Ai cũng nghĩ mình đúng, ai cũng dành phần hiểu về mình .
May mà 4 Vị còn biết nhường nhịn nhau vì Cu Tý !
Không thì chúng ta đã phải trải qua ĐỆ TAM THẾ CHIẾN !
Vụ này dễ đăng trên báo Vì trẻ thơ lắm đây.
Trả lờiXóa:D
:)
Trả lờiXóaMỗi mẹ gặp 1 thứ khó. Chị khó cái khác em ạ.
dùng nhuận bút này đề ăn dăm đê...
Trả lờiXóaGia đình trẻ bác ạ. Hì. Đọc biết ngay là bài.
Trả lờiXóaEm viết về cuộc chiến này do họ đặt nhưng nó cũng là sự thực bác ạ :D
Trả lờiXóa@ Gà: Post bài viết cho blog khỏi mốc ý mà :D
Trả lờiXóaăn dặm bằng ốc Cay nhỉ :))
Trả lờiXóanghe đồn sắp lạnh rùi... có lý, có lý đóa
Trả lờiXóaHàà, chiến dịch "ăn dặm" quả thật là cực kỳ công phu chị guột nhỉ !
Trả lờiXóaTrong nhiều trường hợp thì là ác mộng :D
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaHợp ní tuyệt đối. lên lịch đi!!! Trước 20 nhé.
Tới luôn "bác tài" !
Trả lờiXóaĐọc mà nhớ lại một thời hãi hùng ngày xưa, mà lúc ấy người trong cuộc cứ phải làm tới đi thôi, có thời gian đâu mà sợ, em nhỉ!
Trả lờiXóaHì
Trả lờiXóaEm thì nuôi theo cuốn sách của bác Đỗ Hồng Ngọc chị ạ. Cũng ổn nhưn g thực ra đâu cầu kỳ được như thời nay.
Trả lờiXóaViết thế cũng là để các bạn bớt luống cuống thôi.
Em chưa từng kinh qua mí vụ này nên k biết lại " rắc rối" đến thế :))
Trả lờiXóaKhông rắc rối mà là quá rắc rối ý chứ :D
Trả lờiXóađúng là cuộc chiến cam go :))
Trả lờiXóaKhi nào cho đứa nhỏ ăn bữa hết 2 tiếng thì sẽ thấy kinh hoàng :D
Trả lờiXóahihi, không biết may hay không may em chưa nếm cảnh này
Trả lờiXóaCon nhà chị thì k0 đến nỗi thế :D
Trả lờiXóaNhà bu cháu thì bà ngoại toàn quyền quyết định khẩu phần ăn dặm mặn, còn bu cháu thì làm chân long tong sai vặt của Bà :))
Trả lờiXóaSữa mẹ muôn năm ...
Trả lờiXóanày em cung thích ăn dặm hehe!
Trả lờiXóacái vụ này hầu như ai cũng trải qua.:)
Đọc cái này thấy em xuân quá, nhà nhõn 2 mẹ con, muốn cho ăn kiểu gì cũng đc, hehe
Trả lờiXóa