Thực bụng là năm nay muốn nghỉ họp lớp đại học vì vài lý do cá nhân. Nghỉ chứ không phải bỏ vì mình vẫn cứ phải hoàn thành nhiệm vụ với nó rồi mới được tự biến. Chưa năm nào vắng mặt, kể cả khi lặc lè bưng bụng bầu con trai trong tình trạng báo động đê vỡ cấp tối đa. Năm nay có gì đó trong trời đất, trong tháng ngày và trong người mình làm muốn nghỉ.
Nhưng trên đời vẫn có 1 thằng cha trưởng ban liên lạc.
Nể vì sự nhiệt tình đến cuồng dại của nó. Đọc được câu này đảm bảo nó vác dao sang xả mình làm nhiều mảnh. Nhưng không có nó thì làm gì có một bề dày họp khoá K18 Nga Sư phạm tới mười mấy năm trên tổng số 22 năm ra trường thế. Không những mình nể vì tính mình vốn cả nể mà còn vì không nỡ làm nó tổn thương hay tự ái. Khoá hơn 180 đứa, nó liên hệ tích cực khắp thế giới được 126 đứa. Quá tài. Đôi lúc nghe vài mống nào nói năng những câu vô cảm với phong trào liên lạc do nó chủ trì, mình không chấp nhưng dù gì cũng ráng để nó không phải nghe thấy.
Hãi vì nó rất khó tính. Từ hồi còn học nó đã khó tính cực kỳ. Mỗi bài học trên lớp đều được chép ra nháp để về chép lại vào vở cho... tuyệt đẹp. Đã dân viết tiếng Nga, chữ nét như sony, mà còn chăm đến dở người thế, miễn tả vở nó đẹp cỡ nào. Cấm đứa nào mượn được vở, đáp án của nó trừ... Chuồn - kẻ cẩu thả và khá lười học nhưng trong "mắt con trai" của nó thì Chuồn rất hiền lành, cẩn thận và... và bố ai biết nó còn tưởng mình hay ho cỡ nào nữa. Chỉ biết đến giờ nó vẫn vừa là bạn, vừa ở gần nhà và nó cứ khăng khăng bắt mình giữ quỹ khoá. Làm tội mình cứ lúc nào nhớ đến mấy triệu bạc quỹ lại thấp thỏm nhột chả biết lỡ tay tiêu chưa. Buồn cười, hãi đến mức chả dại gì cãi là mắt mày mù dở nên mới tưởng tao là đứa chu đáo và tỉ mỉ giống mày. Nó đã từng mắng mình tội không nhiệt tình và đùn việc khi khai thật bản chất ấy.
Nể và hãi làm mình đau bả vai muốn xỉu vẫn cứ uống thuốc giảm đau lê theo lệnh nó truyền từ tối qua đến giờ.
Tối qua cân nhắc mãi về sự chán rồi lại cun cút để chồng gọi xe ôm hàng xóm sang đi lên phố nhậu với nó và lũ bạn cất công từ tỉnh xa về hội khoá, hội khoa (khoa Nga SP 50 năm rồi đới). Mang luôn quỹ đi đưa nó để nhỡ hôm nay trốn. Nó biết ngay là mình sẽ chuồn dù lý do chính đáng nên cầm quỹ mà vẫn réo mình từ 6h sáng nay.
Lơ điện thoại của nó, ngủ tiếp (dạo này năng khiếu lơ điện thoại của mình lên đẳng dễ sợ, chuối chưa từng có). Ai dè chỉ từ 8h đến 8h30 mình phải nghe mỗi... 12 cú điện của tụi bạn. Đứa nào cũng nhiệt tình hỏi mình đau ốm ra sao. Thì ra nó rêu rao mình đau lắm nhưng không phải để mình được thông cảm mà để lũ kia réo cho mình đến. Nó phát hiện ra mình còn cầm ảnh hội khoá năm ngoái. Nợ đời không. Thế là phải đi và vật vờ từ 9h tới 3h chiều. Gặp tụi bạn thì vui đấy nhưng những nỗi riêng đời sống vẫn không buông tha, làm mình cứ như Kép Tư Bền. Ngoài cười trong ròng ròng muốn vỡ bờ. Thế nên tuyệt nhiên không thò mặt chụp ảnh chút nào dù cầm quỹ chi trả tiền cả mớ ảnh.
Nhưng nếu nó biết mình trong tình trạng này thì cũng chả giải quyết gì. Đời nó trông ăn trắng mặc trơn, lãng mạn làm cả trang web bài hát Nga bằng tiền túi mà lại khổ cực gấp bao lần mình. Nó nhiệt tình thế, mình so sao bằng. Chắc đời này không thoát khỏi cảnh nể và hãi nó, cũng như xưa rày nó tưởng mình là đứa tử tế - một thứ định kiến gông cùm cưỡng bức người ta phải "tốt" mình đã phá mà không xong.
Lại được lũ bạn ca ngợi, cảm ơn vì sự nhiệt tình của nó rồi tưởng lây cả sang mình và con Trinh béo - những đồ đệ bất đắc dĩ của nó. Thế là lại phải cầm mớ quỹ mới về cho năm sau. Rồi cả năm lại mụ mị vì nhớ quên các khoản chi thăm nom hiếu, hỉ, ốm đau, cười, khóc.
Rõ ràng nó là bạn mà sao hôm nay mình lại cú nó thế. Nhưng cú nó thì cũng có dám nói ra đâu. Nó còn lo mình đau, khăng khăng đòi đưa về. Đi đường nó cũng mệt nói không ra hơi sau mấy ngày tốn tấn tiền điện thoại liên hệ, tổ chức đón đưa, tiếp đãi.
Nó thả một câu: Sang năm cho đứa khác làm đi, tụi mình nghỉ. Mình chả thèm hưởng ứng. Nó có vẻ ngạc nhiên, tưởng mình tham quyền cố vị. Thực ra mình chả dại tốn cơm mà trả lời nó. Năm nào cũng rên rỉ vào cuối ngày hội khoá thế rồi để khoảng tháng 9 năm sau đã theo quán tính lo nhắc khắp trong Nam ngoài Bắc về việc "hội khoá thường niên ngày chủ nhật đầu tháng 11". Và dĩ nhiên nó không tha lôi dắt mình. Mình cũng chả thoát nỗi nể và sợ nó.
Điều duy nhất phát hiện ra trong ngày hội khoá năm nay là đứa nào cũng nể và hãi vì sự nhiệt thành của nó, không riêng gì mình.
Thế thì chạy đâu cho thoát. Trốn nó khó hơn Trời. Mưa nắng còn chui vào nhà, lạnh đắp chăn, nóng điều hoà. Nó kinh hơn cả Trời lẫn Thiên Lôi cộng lại.
P/S: Mệt quá, viết chửi nó chứ không PR!!!
A, bù thạn!
Trả lờiXóaNhớ ra rồi, nó có blog Facebook, chị phải bê qua đó cho nó đọc, nó chừa đi!!!
Trả lờiXóahaha, đọc cái bài chửi bạn này of Chuồn em cười vãi một số thứ
Trả lờiXóamà lớp em cũng có 1 thằng nhiệt tình như thế chị ạ, cứ kễ nó thấy em mò đầu về là nó kêu la họp lớp, lần đầu hơn 35 đứa, lần sau 25 và lần vừa rồi còn 7 đứa
Trả lờiXóa:))
Không có nước mắt chứ!!!
Trả lờiXóaChưa kể hôm nay nó buồn buồn vì năm ngoái được hơn 40 đứa mà năm này có hơn... 35 đứa.
Trả lờiXóaẶC
không ạ, lâu rồi em chả sx ra giọt nước mắt nào dù buồn rũ ra hay cười té ghế chị ạ
Trả lờiXóaỪ, chị chán chả buồn khóc nữa.
Trả lờiXóaThực ra cũng muốn gặp bạn bè nhưng ít bữa nay chị đuối quá.
sau nhiều năm mà được thế là oai rồi, bảo anh í đừng được voi đòi HBT
Trả lờiXóa:))
Ừa. Khoá chị ngon gần nhất khoa Nga về vụ liên lạc, qua mặt cả các khoá có đại gia ngành truyền thông hoặc làm kinh tế rồi đấy.
Trả lờiXóachị sao thế ? dạo này chị cứ mềm oặt ra , mè nheo than thở đủ kiểu
Trả lờiXóaỪ. Khoảng tháng nay có vài thứ khiến chị thấy cần biết khóc chứ chả nên kìm. Rồi cảm do thời tiết làm vai trúng gió đau quá, mãi chưa khỏi em ạ.
Trả lờiXóalớp em thì ngon nhất vì bạn bè vẫn liên lạc nhau, giúp đỡ nhau và họp lớp thường xuyên , và lớp em cũng là lớp thành công nhất sau khi ra trường chị ạ
Trả lờiXóahôm trường em kỉ niệm 50 năm thành lập lớp em về rất đông và đóng góp nhiều cho trường ( trừ em Ly ra :P)
Vậy thì thực ra đáng mừng vì chị vẫn nghĩ trên đời này quý nhất là mạng lưới bè bạn - một thứ vốn xã hội không dễ có.
Trả lờiXóaMỗi năm khoá chị đều tụ tập được kha khá dù thành phần cũng có biến động vì các bạn ở xa không phải năm nào cũng có mặt và thường là họp kiểu cầu truyền... điện thoại ở Bắc, Trung, Nam cùng lúc.
Vừa quý nó vừa thấy ... ớn nó.
Dịp gặp gỡ này coi như xả stress đi chị à. Mong mọi thứ không như ý sẽ qua mà chị không phả tiết nước muối làm sạch mắt.HUG
Trả lờiXóahà hà.... mùa họp lớp, e cũng vừa đi họp về đóa chị... năm nay được hơn 50 đứa... hỉ hả lắm, mà phải công nhận nhưng người như thế khoái thật, nhưng theo thì mệt... keke...
Trả lờiXóaCố nhên chị ui, sắp hết năm hạn rùi há...
Ôi, chị không biết phải nghĩ sao nữa.
Trả lờiXóaMùa thật, hết lớp nọ tới lớp kia. Dù thế nhưng vẫn cứ phải ủng hộ nó chứ để vỡ thì cũng không được.
Trả lờiXóaChị muốn nhắm mắt cho quá năm mà không nhắm yên em ơi.
Dao nay chuon oai qua ta, phai co cach nao refresh lai thoi!
Trả lờiXóavui quá còn giè :D.,
Trả lờiXóaChả bù con lớp trưởng lớp mình. Tuyệt nhiên ko bao giờ họp lớp từ khi tốt nghiệp đến nay. hừm!
Trả lờiXóaĐang tâm trạng vậy nên chẳng thiết tha cái gì. Chị đã giải quyết tận gốc nguyên nhân chưa. Nếu chưa thì chưa yên lòng, sẽ như cái gai trong lòng thỉnh thoảng nhói đó chị. Em phục chị thật đấy.
Trả lờiXóaHọp lớp đại học, đúng năm đầu còn đông vui nhộn nhịp, rồi sau đó cứ thưa thớt dần. Chưa kể nhìn thấy người bạn cùng lớp giờ là 1 trong 10 người giàu nhất VN lên Tv lên báo lên đài , mí đứa bảo nhau gặp nhau khéo mình ngó lơ kẻo lại bảo thấy người sang bắt quàng làm họ. Anh bạn lớp Nga của chị vậy là đầy nhiệt huyết đó :D
Trả lờiXóaLà...em viết về bạn V.H. Giai điệu Nga ấy à ! Bạn quí nhỉ ! :)
Trả lờiXóaAnh có xem tv phát hình mà không thấy em đâu ! Hì hì...
Em thấy hình chị mà :)
Trả lờiXóaLâu rồi em chẳng họp lớp, lớp em buồn hiu, ra trường mỗi đứa mỗi nơi
Trả lờiXóaHì hì, em thấy hiếm có đấy, giờ bạn phổ thông còn thấy gần chứ bạn ĐH thấy "lạc" lắm í, hihi
Trả lờiXóaEm cũng thích có 1 anh trưởng ban liên lạc như thế, hihi
Hay nhỉ, em mệt nhão ra thế mà vẫn viết được 1 entry làm chị cứ vừa đọc vừa cười, vừa thương, vừa quý, vừa nể cái cha trưởng ban kia + đồ đệ của hắn.
Trả lờiXóaThế hệ nào cũng có một vài tên nhiệt thành như thế, nhờ đó bạn bè mới có chỗ gặp nhau mà rưng rưng bao chuyện cũ.
Trả lờiXóahihi em thấy là chị vừa tuôn một tràng không ngơi nghỉ. Dọc xong cũng hết hơi theo trưởng ban và đồ đệ hịhị
Trả lờiXóaĐọc ẻn này lại thấy thèm họp lớp ghê gớm chị à. Lớp cấp 3 của em năm đầu tiên rời khỏi lớp thì còn họp một lần, sau đó tịt ngóm. Chả khi nào em được đi họp lớp cả, thi thoảng có ông nhiệt thành như vậy còn tốt, lỡ năm sau ổng bận ko họp lớp là lại có bao nhiêu người thấy thiếu thiếu cảnh gặp nhau đó chị.
Trả lờiXóaVui quá hè.
Trả lờiXóahihihi