Thời tiết Hà Nội đúng y câu hát "khăn em bay hìu hiu gió lạnh". Gió đầu mùa đã về hai hôm rồi.
Chập tối ra đường cảm nhận cái lạnh ngấm hun hút vào tháng ngày. Không tê tái châm kim nhưng độ lạnh xuyên vào tâm mạnh dần lên, thấu dần... cùng nhịp với tím sậm hoàng hôn đổ vội.
Ngày ngắn, đêm dài. Ai đa nghĩ chắc là tóc nhanh bạc hơn vì hình như tóc chỉ bạc nhiều nhất trong những đêm một mình vật vã giữa miền suy tư cõi người ta.
Mình thì háo ngủ, đêm cứ ngủ mê mết đi. Sáng ra bao giờ cũng thấy đêm vừa qua sao mà ngắn. Chồng gọi hai mẹ con sớm 15 phút, vợ cũng cắm cảu để lấy cớ ngủ cho bằng đến giờ chuông reo. Haha.
2.
Thay chuông báo thức.
Mấy tháng trước quyết định chọn một bản nhạc báo thức du dương và tươi sáng để ngày mới bắt đầu êm đềm, nhẹ nhõm. Nhưng sáng nào cũng khó dậy quá vì xu hướng ngủ nướng thật là mạnh mẽ. Đã biết phận để chuông báo lặp lại mỗi 5 phút thì rồi cũng tới ba nhịp báo mới nhấc nổi thân. Dăm bữa nay thấy ám ảnh vì tiếng chuông... đáng ghét. Giọng ca sĩ ấm áp thế mà cứ như giọng cai ngục, mẹ ghẻ. Hic.
Nhớ đợt năm trước, Hà An tự ghét bản thân cũng chỉ vì nàng táy máy chức năng ghi âm điện thoại của mẹ. Nàng đặt chuông bằng giọng líu ríu của chính nàng "sáng rồi, dậy đi học kẻo muộn". Rất chi là ý thức tự răn, tự rèn. Hihi. Được chừng một tháng, nàng thay khẩn vì chịu không thấu. Đã thế mẹ còn bồi thêm "con tự nói đấy nhá, không phải mẹ".
Thay khẩn, nhưng thay cũng rõ khó vì sáng ra bằng một bản nhạc nhức óc thì không chịu được, bản mình thích thì sợ vài hôm lại đâm ghét oan nó. Thế là giao trách nhiệm báo thức cho chồng mới ra nông nỗi bị gọi sớm giờ thế kia. Vẫn đang nghĩ xem dùng nhạc báo thức gì cho khỏi buồn ngủ hơn cả lúc chưa báo thức. Để chồng báo độ 3 hôm nữa đâm ra ghét cả hắn thì hỏng bét sự đời.
3.
Trời này thật tai hại, toàn thấy buồn ngủ, thèm về nhà và muốn chơi rông, bất chấp cuối năm đang ào tới đổ đống lớn đống bé công việc bắt dọn. Nghĩ đau cả đầu mà chân chả biết chọn nẻo nào.
Mấy ngày nay cứ trốn cái nọ thì mọc cái kia. Hay lại ù té quyền? Khó quá, khó nhất là vì mình cũng cần tiền để ăn, để chơi, để con, để... đếm.
Trời trở gió, nhắc khăn nhắc áo. Hai An năm nay lớn lên cả, quần áo đứa nào cũng ngắn và chật đòi mua mới. Chao ôi! Lại còn tiền mua kem nẻ nữa chứ. Khô quá Trời ạ. Uống mấy nước cũng chả vừa.
Thôi, nói láo đỡ háo!
sáng tác tiếp
Trả lờiXóaXem ra thời tiết khổ với nhà chị Chuồn, vì thay đổi kiểu gì cũng ko chạy khỏi tầm SOI của chị...hihihi
Trả lờiXóaThời tiết khô hanh, bị nứt nẻ thì chán thiệt. Có năm, hồi cu Bảo còn nhỏ, tớ dẫn mẹ con nó về Hà Tây chơi, gặp lúc khô hanh, hai mẹ con bị nứt nẻ đầy mặt.
Trả lờiXóanghe Lão tả 2 nạn nhân thời tiết mà thương buốt ruột...
Trả lờiXóaMùa này ở chỗ mình cũng chỉ muốn trùm mền ngủ thôi. hàhà
Trả lờiXóaEm nuôi mấy con gà, cả trống lẫn mái, ngày xem gà làm tình, chiều có trứng bồi dưỡng mấy mẹ con lao đông vất vả, sáng có tiếng báo thức dân dã...
Trả lờiXóaNói láo mà đỡ háo được thì chị cũng thử xem sao!
Trả lờiXóaLõa thấy là toàn... nói thật đó chớ? hi hi.
Trả lờiXóatối nay về em phải đảo tủ đây :D
Trả lờiXóaháo thêm :D
Hia hia ... thấy đổi nhạc chuông là đúng đấy chuồn , ghét oan chồng chuồn thì ko nên nhé . Có con nhỏ kia nó cần người gọi dậy đấy , đang hăm hở rao tìm kia . Chị mới đọc trên mạng chiều qua . ha ha ...
Trả lờiXóaNuôi gà đi em , gà gáy tự nhiên ... Thức .
Trả lờiXóaKhi háo ... Ăn gà luôn .
Có đoạn "phe phang"tóc không bạc kià zời miềng cũng muốn nói láo nhưng nhỡ có tóc kiểng ở mặt tiền mấy năm rồi giờ chắc đi ngủ cho quên sầu quá.
Trả lờiXóađỡ háo là sao chị ? sao em không hiểu từ này nhỉ ?
Trả lờiXóanghén ngủ!!!!
Trả lờiXóaNói xong cái chập này háo phát điên :-))))))))))))))))))))))
Trả lờiXóaÝ này hay!
Trả lờiXóathèm cái nứt môi đến chảy máu ...
Trả lờiXóa