KHÔNG BAO GIỜ MUỘN, CHỈ CẦN CÒN MUỐN
Ngày tận thế? Nghẹn thở vì thất bại, đổ vỡ trong đời. Cả sự sống cũng chả còn thiết tha níu giữ. Restart – Làm lại! Ấy là bản năng sống vút lên mệnh lệnh thôi thúc, vì đường đời còn vô vàn quà tặng hạnh phúc hoặc gánh nặng trần ai chờ con người ta khám phá, trải nghiệm. Ta chưa muốn kết thúc chính mình. Vậy là đủ để khởi đầu một cuộc trở về.
Sa cơ là mạt vận?
Dù bản lĩnh cao cường cỡ nào thì vì ta là con người, sao tránh khỏi có lúc rơi vào vô vọng như thể cuộc đời là ngõ cụt.
Ta lâm vào khốn khó thất bại, đổ vỡ về học hành, tình bạn, tình yêu, hôn nhân, tiền bạc, sự nghiệp… Tai hoạ mạnh hơn ý chí khiến ta rơi hun hút vào hố đen xúc cảm. Mạt vận, hết đời, ta nghĩ thế khi khả năng hành động thoát hiểm có vẻ kiệt cùng. Thậm chí định buông bỏ cho sóng đời nhấn chìm luôn khi rơi sấp mặt vào hố đen, chăm chăm nhìn vào đáy ngõ cụt, chả thấy tia sáng nào nữa. Bi quan tuyệt đối, bất chấp thực tế là đen tối thật hay tình cảnh không trầm trọng đến thế.
Nhiều người đã không vượt qua, ngã vào cái chết theo nghĩa đen hoặc nghĩa bóng, phá nát luôn những ràng níu cuối cùng với cuộc đời, với cơ hội khắc phục hoàn cảnh. Ta cũng sắp thế chăng?
Cô bạn ta, phút sắp lao cả xe lẫn người xuống Hồ Tây cho hết đi chuỗi cay cực chợt nghe thấy tiếng trẻ gọi mẹ. Còn phải sống vì còn chưa xong đường làm mẹ.
Ta mắm môi, dằn bút lượn nét ký đầu tiên vào đơn ly hôn sau lê lết tháng ngày chịu đựng những thương tổn cả thể xác lẫn tinh thần từ “nửa kia giường”. Chợt nhớ một nụ cười ấm đã khiến ta bỏ rơi thú vui son trẻ mà hăm hở đi xây mái ấm ngày nao. Ngập ngừng tay bút. Bỏ đi đã thật đành chưa???
Nhiều khoảnh khắc đắm chìm trong nghiện ngập ma tuý, tình dục, game, trong thất bại tiền, quyền, danh… mà ta muốn buông hơn giữ. Stress triền miên chứ không hẳn là bối cảnh thực tế đã đẩy ta mệt đến không còn cảm giác mệt .
Bỗng ta nhói lên chút đam mê sống còn sót nhờ tự thân, nhờ ai đó nhắc lối, con cái, người thân nhắc rằng ta còn cần cho họ. Phải sống, phải cháy như ta từng là ta. RESTART – LÀM LẠI!
Vùng vẫy nẻo về
Không bao giờ muộn, chỉ cần còn muốn. Nắm lấy bảo bối tâm tưởng ấy làm đuốc rọi đường, ta nhìn lên, xoay lưng với nỗi tuyệt vọng. Đó là bước đầu tiên của hành trình.
Ý chí có thể mạnh hơn khả năng thực. Hưng phấn bất ngờ ấy cũng có thể khiến ta bị kích thích đến bốc đồng. Cần một phút tĩnh tâm, điểm lại những gì còn trong tay làm vốn cho keo đấu mới để có quyết định đúng mà đi chứ.
Còn muốn nhưng sự vẫy vùng lối về chưa chừng lại nhấn vào cõi tối sâu hơn.
Muốn quên, sa vào ma tuý, thuốc lá, rượu, hoá ra là đi tìm sự thanh thản tâm hồn mà đánh đổi sự mạnh khoẻ thể xác.
Trống trải tâm hồn, hoang hoải thể xác triền miên có lúc đẩy ta đi thử những lối mà lúc tỉnh táo vẫn biết là lệch chuẩn làm người. Không ủng hộ ngoại tình nhưng thử ngủ với người đàn ông lạ. Hy vọng một cú sốc thoát khỏi hoang vu. Gặt về sự trống rỗng kinh hoàng, mất cảm giác về đạo đức, lạ mình thêm bước nữa vì cuộc đào tẩu không thành.
Làm lại sự nghiệp bằng cú trả thù đối thủ cũ như trong phim, bõ hận. Thành công hay thất bại thì chưa biết nhưng đó chưa chắc là con đường đưa tới niềm tự hào làm người, bến bình an thực sự khi ta làm lại địa vị, tiền bạc… Ngõ cụt thêm cụt!
Từ đáy sâu tuyệt vọng trở về, không phải muốn thôi là đủ vọt tới thành công. Nỗi vô vọng cứ thoáng lộn lại. Những thói quen ì trệ bám rễ chả dễ mất đi như tắt công tắc đèn. Lắm phen lại tuột về đáy, tưởng không đủ niềm tin mà vươn cú nữa. Thêm một sợi chỉ cần túm chặt: không có việc gì khó nếu chí bền.
Ta lại tìm thấy ta giữa cõi người
Điểm tựa lớn nhất cho cú bật làm lại chính là chữ “TỰ” sáng ngời trong ý chí.
Những gì giúp ta mau “tự” sống được trở lại đã cho ta cần câu để kiếm năng lượng sống thực sự. Ánh mắt sẻ chia, cái ôm trong im lặng truyền năng lượng gấp bao nhiêu lời khuyên không sát với năng lực thực có của ta trên đường về.
Đường về gian truân thế nhưng khối người đã thành công từ những bước nhỏ mà chắc đầu tiên và làm lại liên tục trong trồi sụt phấn đấu.
Tìm về nhịp sống bình thường, với những thói quen bình dị lỡ lãng quên hoặc không ngờ thực ra ta có thể mà chưa từng thử. Bước ra khỏi sự uể oải bằng cách chầm chậm lắng nghe tiếng chim hót ngoài hiên, gặp gỡ những người thiện ý. Đọc cuốn sách mới bỗng gặp chi tiết tháo gỡ ta khỏi mớ rối ren tâm tưởng. Ta hiểu mất mát là sự thường và chả đáng để vì vậy mà ta phải co trong vỏ ốc đau buồn rồi càng tổn thất hơn. Không trường vốn tiền lẫn tình người để làm phi vụ lớn thì bắt đầu lại từ gom góp nhỏ vừa tầm với.
Ta tự muốn quay về chăm chút những yêu thương còn lại sau cơn bão kia. Ta thêu thùa, ta muốn bắc lại bóng đèn cho khăn trải bàn ăn đẹp dịu dàng, đèn chiếu ấm áp căn phòng hoang hoải những ngày qua. Những cố gắng nho nhỏ ấy lúc đầu dễ nản lắm vì ta kỳ vọng chỉ cần thế là thoát khỏi hố sâu. Không có cú tẩu thoát mau lẹ quá thế nhưng chúng nhắc rằng ta còn có thể sống có ý nghĩa để vươn tới.
Kiên định đường về nhưng đích đến cần linh hoạt. Có biết bao điều không còn y nguyên chờ ta về lại hoặc có những trả giá khiến ta không thể đạt được hoàn toàn mong ước. Ta tìm được một ta mới giàu trải nghiệm hơn. Cú bật lại chứng minh tuyệt vời cho câu “thất bại là mẹ thành công”. Ta vừa ý và từ đó có thể bước tiếp an nhiên trong đời này. Ta đã làm lại thành công.
Nhân gian chả bao giờ hết khó khăn và những phút bế tắc khốn cùng nên vẫn mãi mãi lưu truyền câu thần chú rất khả thi: Không bao giờ muộn, chỉ cần còn muốn làm lại.
1.
Trả lờiXóaCó vô vàn lý do trong đời này gây sức ép đẩy con người ta vào stress triền miên, rơi vào bước khốn cùng.
Mất phương hướng, niềm tin vào xung quanh và không còn ý thức được khả năng hành vi và ý nghĩa cuả sự tồn tại của mình. dù sống giưã ban ngày nhưng không cảm nhận được vẻ tươi sáng của cuộc sống, mọi sự viêc xung quanh đều mang màu tăm tối, vô vọng. Thế là mọi hành vi ứng xử và tự vệ đều hoặc lamf tình thế xấu hơn và tới chỗ bó tay hoàn toàn. xúc cảm, nhận thức. tuyêtj vọng. Mất khả năng kết nối với thế giới.
Biểu hiện: vô vảm, né tránh hiện thực
Tuyệt vọng
Chỉ cần
Lúc trẻ thì ngay cả những lý do như giận bạn, không nhận được đủ yêu thương chia sẻ thừ người thân, bị bạn bè tẩy chay hoặc mắc những lôĩ lầm
dù bạn trẻ hay già dặn, dù bạn tự tin tới đâu thì cũng có lúc đối diện với giây phút vượt qua trahng thái thất thế, vô vọng cùng cực, làm lại từ đầu, ''muốn tìm lại mình'', tìm lại con người mà bạn muốn, mà bạn đã từng là.
Trả lờiXóa