Có một lần đã uống rượu trần gian do người âm mời. Lần duy nhất liều mình như chẳng có để... được việc. Bao nhiêu người vì mình đến đó, trầy trật để mong bình yên cho mình, mong cho tâm mình tĩnh, mong cho việc đã đi được đến ngọn đến ngành. Thế thì mình chỉ nghĩ rằng chiều đi để đừng phụ ai.
Vốn mình là kẻ không sợ ma, chỉ sợ người. Tuyệt đối là thế, không phải lời gồng mình đầu môi chót lưỡi nhân gian. Ma gắn với cái chết. Cái chết là sự tận cùng của thể phách nhưng rồi đến một ngày cũng phải tin rằng tinh anh là có thực, là vui buồn chả hết được sau khi cát bụi đòi đi vỏ phong sương. Người ta có thể đặt tên cho phần tinh anh ấy là ma, hồn, vong... Mình chỉ xem là tinh anh thôi. Và tin rằng phần tinh anh ấy vẫn tuân thủ cơ bản các quy luật tâm lý đã lĩnh hội ở kiếp trần ai.
Đã bảo tin thì tin, không tin thì thôi. Không ai có thể, chả ai nên nhận một niềm tin theo cách gán cho. Niềm tin chỉ nên được khẳng định và giữ gìn như ngọc báu khi đã trải nghiệm. Kể cả việc tin vào những điều chưa lý giải nổi về huyền hoặc âm - dương. Dĩ nhiên có sợ chết vì nếu chết đi khi gánh trần còn nặng thì quả chả ai cam tâm.
Những trải nghiệm từ thời con gái đủ để xua hết sạch nỗi sợ ma, sợ cái chết kiểu trẻ con. Đủ để thấy Bóng đè của em Diệu chả bõ bèn gì. Em ấy mượn vỏ âm nói chuyện dương hơi là vô đạo. Lăm le viết truyện ngắn Bóng rủ đường trần rồi lại ù nợ em Ice. Viết cũng được, không viết cũng được em ạ. Việc diễn ra hăm mấy năm, quen rồi. Đến mức khi mình cười trả lời chủ chén rượu trần kia rằng thực ra thấy hết, chỉ không biết vì sao thì người ấy rằng hiếm gặp ai gan lì đến thế. Ngỡ đâu người ấy nói ra thì mình sợ té xỉu cơ chứ. Chỉ như một giấc mơ hư ảo xen lẫn đời sống thực, chả nên giải thích làm gì.
Thế mà mình vẫn là một kẻ sống không có niềm tin tôn giáo, không mê tín dị đoan, không ham mê lễ lạt cúng bói, trừ khi chạm duyên thì việc cứ tới. Ngay khi đã tin như tin vào cơm ăn, nước uống, vào nắng mưa trên đời thì vẫn chỉ là biết trong cuộc đời này có cái phần ấy chứ không hoang mê mà dựa vào nó để vay mượn sự tĩnh tâm. Bố khỉ, thế thì duy vật hay duy tâm?
Gần đây trong họ tộc có hàng loạt việc liên quan tới niềm tin ấy, niềm tin vào sự tồn tại phần tinh anh của con người sau khi thể phách hoá đi. Tìm được bác cả liệt sỹ sau mấy chục năm thất lạc mộ chí rồi vài chuyện tiếp theo. Không cần lý giải vì biết thế là đủ.
Ngẫm lại cơn liều lĩnh phần vì chả hiểu việc âm, cũng lại gan lỳ chuyện đường trần, nhận chén rượu kia và cạn. Sau em T nói em run người vì chị liều đến thế, chị vốn có biết rượu đâu. Nhất là sau chén rượu ấy nhận một đoạn thơ dài như mây như gió kỳ lạ. Hì. Sợ làm gì em. Nhất là khi hiểu được tinh anh vốn dĩ rất thiện, chỉ có nhu cầu thể phách làm nó nhuốm dòng tục luỵ, làm nó ác đi. Kể ra cũng liều nhỉ? Nhưng sao rượu chất chứa sâu xa thế, vị cay đắng thế mà mình lại chả say như thường lệ. Những lần chạm rượu khác chỉ nhấp môi cũng đã bằng người ta cạn vạn hồ trường.
Tin thì tin, chả tin thì tuỳ. Nếu bạn từng trải qua sẽ hiểu mình tin rằng có điều gì đúng không? Một kẻ nghi ngờ tất cả những gì khác mình, chỉ tin khi trải nghiệm, vô thần lại có niềm tin ấy đấy. Chả có điều gì tạo nhân lại không chắc chắn dẫn tới một quả. Làm gì cũng chả nên nghĩ tránh trớ rằng chỉ ta biết mà thôi. Hì. Câu này tuyệt đối không ám chỉ gì, ám chỉ ai, chỉ là nhắc nhở tự thân để làm gì cũng đúng với tâm thôi, dù là tâm đã đầy hay tâm còn chưa đủ sáng.
Vì thế đi cầu ở nơi linh thiêng nào cũng chỉ dám thầm: Xin cho con lòng sáng, tâm sáng để vượt qua mọi trắc trở tai ương.
P/S: Viết chơi chơi về một sự kiện năm cũ ấy mà. Tin thì tin không tin thì thôi.
Em viết trúng phóc, không nên sợ ma vì "ma" tốt hơn "người".
Trả lờiXóaChúc em và gia đình vui xuân hạnh phúc.
Tin hay không thì vẫn cứ đọc...
Trả lờiXóaviết hay phát sợ. Chỉ xin lòng sáng, tâm sáng là duy tâm rồi chị hử?
Trả lờiXóaCứ tin đi không sao đâu nhưng đừng có cuồng là được
Trả lờiXóaHom nay em di nc voi 'ma' doi Tran Nhan Tong ve. 'Han' bao tam tinh em dang bi lam cho 'hu hong' di boi mot ta ma hu hong 42 tuoi que o thi xa Bac Giang haha sap thuoc thang ruou che den noi roai :))
Trả lờiXóaĐoạn thơ ấy đâu ạ?
Trả lờiXóa@ TT: Cám ơn anh!
Trả lờiXóaEm nhắc tới trần và âm đúng nghĩa đấy anh.
:D
@Xoăn:
Trả lờiXóaChị chả tin cái gì ko trải. Trải hay ko lại tùy duyên.
@ Gấu quá xấu: Thế Gấu tin hay ko?
Trả lờiXóaCậu khen chị xin. :D
@ Nàng Sen: Chị biết yếu điểm của chị là chả cuồng được trước điều gì cả. Buồn đấy.
Trả lờiXóa@ Sóng:
Trả lờiXóaSao lại có người ''cao tay ấn'' chỉ ra hết được những chi tiết dễ sai thế nhở. Hehe
@ Sơn:
Trả lờiXóaChẹp. Chị nhớ được đúng câu đầu thì đã sốc vì nó phù hợp với trải nghiệm hăm mấy năm trước đó. Chỉ biết lục bát rất có chất, nhuyễn, hào hoa. Mấy người cùng ở đó cũng muốn chép lại nhưng chủ lễ nói rằng ai lại đi ghi lại lời vong ghẹo. Hì
Em biết điều đó và chứng kiến tận mắt vì mẹ em bị " ốp" mỗi năm một hai lần vào ngày tảo mộ. Hoặc ngày giỗ bà ngoại. Từ bé em được mẹ bán cho nhà chùa. Bản thân em cũng có nhiều giấc mơ rất kì quái. Dù đã đọc về phân tâm học và thần học khá nhiều. Nhưng vẫn có nhiều nhưng vẫn không biết đâu vào đâu. Những giấc mơ vẫn lặp lại trong đời thực. Nhiều khi từ đến mức biết trước điều gì. Hình ảnh nào sắp xuất hiện trước mắt. Một vài truyện ngắn và thơ của em được viết ngay trong giấc mơ.
Trả lờiXóaEm cũng như chị rất thực tế, và luôn biết mình phải hành sử thế nào. Nhưng có những chuyện thật mệt hug.
Tiếc hùi hụi vì ko mơ được số đề bao giờ chị ơi! Hehe
Trả lờiXóaKinh nỗi k0 mơ mà là gặp thực. Mãi rồi cũng quen. Thoạt đầu chị tưởng ai trên đời cũng vậy cơ chứ. hàhà.
Trả lờiXóaNhạy cảm, linh cảm... cũng có mặt dễ chịu. Chị chưa tìm cách giải thích những điều đó bao giờ nhưng cứ thả lỏng để chung sống hoà bình cũng ổn cả.
Việc giấc mơ lặp lại trong đời thực vài năm sau khi mơ thì chị cũng gặp đôi lần. Giấc mơ chỉ đường cho hiẻu việc gì đó cũng có luôn. Nhưng những giấc mơ này chị không tin liên quan tới phần âm, nó là kết quả trực giác. Trực giác cũng không giải thích được mà.
haha. Vụ này thì lắm chuyện bi hài dành cho... mấy ông hàng xóm ham đề. Các ông ấy sáng ra hỏi em mơ thấy gì. Bịa bảo em mơ thấy bò. Thế quái nào chiều ông ấy trúng. Đoạn này thì thua các ông ấy thôi em.
Trả lờiXóaTrực giác, tiềm thức hay nhạy cảm, hoặc suy nghĩ nhiều quá, nên mơ, em hiểu. Để lúc khác em chép những bài thơ từ hồi lớp 5 đến lớp 6 để chị đọc! ( mở ngoặc là em ko phải là người hay khoe, hoặc cố tình làm cho sự việc phức tạp huyền bí đâu ạ ). Có những bài dài 30 bốn mươi câu. Toàn thơ tình mới tệ. Lúc đó thì yêu đương gì chứ. Có nhiều chuyện một mình mình biết một mình mình cười tiếc là em chưa viết ra được!
Trả lờiXóaHì. Chị chờ thưởng thức đây.
Trả lờiXóaMẹ em hay bị bà cô ốp vào người, em gái con nhà cậu hay bị ông ngoại nhập và nói năng, tư thế, kiểu cách rất giống ông. ( con bé là cử nhân đại học luật hẳn hoi, nó rất giỏi. Mỗi năm dỗ ông đều bị thế )
Trả lờiXóa:D
Trả lờiXóaTin thì tin k0 tin thì thôi nhỉ.
Hôm tìm được bác chị ở Quảng Nam cũng là bác ốp vào chị con gái cả của bác. Kể thì dài dòng nhưng chị tin mọi việc là có thực trong vũ trụ này.
Kể ra những cái này em thấy hơi ái ngại. Nhưng dù sao cũng nói ra rồi! Nếu không thức trắng đêm qua và ngồi online nhiều quá. ( tâm lí và thần kinh ko bình thường! ). Em chắc chả bao giờ nói thế này. Hịhị. Em chúc chị ngủ ngon! Hug...
Trả lờiXóaChị chả mất ngủ vì nó bao giờ. Bthường thôi mà cậu Sơn. Bữa nay ngứa tay viết vẹo viết cong thế này. Mai làm cái ẻn khác.
Trả lờiXóaEm ko ám chỉ gì đâu nhé, em nói những gì từ gan ruột em đấy ( ý này cũng có trên entry của chị! ). Viết thế này nhiều khi rất nguy hiểm. Hihi. Yêu chị!
Trả lờiXóaTrời đất. Là chuyện viết thoải mái, ám chỉ gì chứ em. Chả nguy hiểm chi chi cả cậu Sơn ạ. Hàhà. Nếu viết hết ra mới là dễ mang tiếng dị đoan.
Trả lờiXóa:d. Chị chúc em ngủ ngon điiii...
Trả lờiXóaHì. Ngủ ngon cực kỳ đi cậu. Mơ thấy vài tứ thơ huyền diệu càng tốt cậu ạ.
Trả lờiXóaUhm, nhân - quả. Trải nghiệm rồi sẽ tin. Tớ thì tin lâu rồi.
Trả lờiXóaTin ạ, tin lắm lắm
Trả lờiXóa