Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2010

RỒI CŨNG TRÔI QUA

Tết cũng qua đi. Yêu hay không yêu thì nó cũng đến như toa tàu lao trên ray. Lưu luyến hay không lưu luyến thì nó cũng trôi vèo đi để tới ngày thường.

Năm ngoái nhận vai viết về ghét Tết, rồi hình như có ai đó ghét Tết hơn mình nên chủ nhiệm chuyên đề tạp chí lại rủ mình viết yêu Tết. Ừ thì yêu. Tết chứ có phải anh nào mà bảo yêu ghét cần cân nhắc. Bản thân Tết vừa đáng yêu, vừa ghét đến ớn gáy. Lưỡi chả có xương, lại là công việc khoa tay múa bút thì... chẹp.

Cái giống người không có thói quen tuyệt vọng nó thế. Khi cần tươi tỉnh, nó lắng lòng tìm ra những ưu điểm để hớn hở ru lòng. Lúc thả rông cho con chán chạy thì dễ hơn nữa. Lại cũng chỉ lông nhông tí là túm được cái cọc nào đó để quay về. Nhưng lúc nào đó bản thân cái thói không tuyệt vọng ấy nó cũng biến mất tiêu. Thí dụ đang rất nao lòng nghĩ mình đánh rơi gì đó vào thời gian vừa trôi. Đánh rơi rồi ư? Hình như thế và hình như không thế.

Tết nào cũng thế, từ bé tới giờ. Tết là chuỗi những chờ đợi chán chết đi.

Khi còn thơ dại, tuổi thích Tết vì những niềm vui lì xì, vì nhà cửa trang hoàng mới mẻ, vì nồi bánh chưng réo rắt lửa đông... thì đã là sự chờ đợi rồi: ba có về ăn Tết với mẹ con không? Có những cái Tết ba không về, buồn như vỡ ra trên mi mắt mẹ. Tết ở khu tập thể trường cấp 3 Bình Lục vắng heo vắng hút. Cành mận trắng mẹ cắt bên sân Uỷ ban huyện về cắm trên bàn nở hoa buồn thế hở buồn. Ánh lạnh của cái Tết ấy còn nhoi nhói tới giờ trong lòng mình. Rồi ba vẫn vắng nhà vì vô vàn lý do khác trong nhiều tết khác. Không muốn kể ra đây nhưng ... Mình không muốn nhớ những Tết ấy nữa.

Lớn lên, có bạn trai, lại những cái Tết thấp thỏm cô đơn riêng tư. Đâm đầu đi nhớ người xa xôi. Dù chiều 30 bạn mới về và sáng mùng 2 ra sớm thì cũng đủ cho tủi thân cả đêm 30 mất rồi. Chả bao giờ đi chơi đêm giao thừa với ai hết. Ai rủ cũng thờ ơ. Năm thì đơn giản là ở nhà với mẹ, mẹ cũng cô đơn vì ba đi vắng. Năm khác vì bạn về nhà. Năm lại chả muốn đi đâu với ai. Mang tiếng ra, mang tiếng ngoan vì không đàn đúm. Hơ hơ. Tết là gì nhỉ. Có một năm ai đó bỏ cả tết gia đình để ở HN với mình, mình lại chả nao được lòng vì nghĩ sao gia đình họ chả tiếc, tiếc chi ta. Đến giờ vẫn cứ thấy mấy phần đỏng đảnh, chả biết có phần nào mình nghĩ đúng?  Tết cứ thế, tíu tít chuẩn bị và lòng trầm những đợi chờ phát ớn.

Lấy chồng. Ừ, thôi thì số.  Cũng có số như giày như dép thôi. Tết chả bao giờ trọn vẹn sum họp. Mỗi năm chồng trực hết nửa thời gian Tết. Hy vọng thấp thỏm chỉ đừng trúng đêm giao thừa, ngày mùng một đã là mỹ mãn vô cùng. Năm nay là trực triền miên nhất trong các năm. Đến con gái mình 14 tuổi đầu đã biết quen với cảnh ba trực Tết. Nó lại là mình xưa ư?

Tết. Vui là nó và lắng trầm là nó. Tất bật lo toan như cái máy, kiểu gì đúng giao thừa cũng tinh tươm hết. Rồi Tết là nghỉ, là ngủ, là dông dài thăm hỏi.

Năm nay là một cái Tết mình lười biếng khủng khiếp.  Tết dài, ngủ lắm và hạn chế giao tiếp tối đa. Chỉ đến thăm nội ngoại, bỏ hết các nhà thông gia. Chỉ tới một số cực ít bạn bè có hoàn cảnh buồn riêng năm qua hoặc bạn thân mà cả năm không có điều kiện gặp. Bạn bè thì chỉ nói chuyện với một đôi người thực sự có chia sẻ ít nhiều, hoặc qua điện thoại, hoặc qua chat. Trốn các tin nhắn điện thoại tới tận tối mùng 4. Đến mức sếp nhắn tin chúc Tết còn định ù luôn, lơ. Nhân viên như mình quá láo. Nhưng bù lại, có cảm giác được sống một cái Tết cho mình.

Rồi Tết cũng qua đi, một dịp nghỉ ngơi đúng nghĩa sau quần quật 12 con trăng. Mai kia lại ngày thường. Sao mà yêu những ngày thường đến thế. Ở đó mình thực là mình, quen thuộc và dù lăn lê cày cuốc thì đời cũng dễ chịu hơn. Đôi lúc có buồn tẻ thì hú gọi bè bạn, thì lao vào đâu đấy làm trò gì đó, chẳng bị ngăn cản tế nhị như Tết... Làm gì có gì đơn giản, nhưng cái gì quen thuộc vẫn hơn. Nhất là không phải chịu cảnh các nhu cầu tâm lý bị đánh thức khổ sở trong chờ đợi như Tết.

Tết đã hết thật từ chiều qua, sau phiên trực cuối cùng của ba lũ trẻ. Hôm nay là thứ 7, mai là chủ nhật. Những ngày thường yêu quý.

 

14 nhận xét:

  1. Vậy là ba chúng nó về ta lại như ai thôi. Tết mà đâu phải mình chị tâm trạng vậy. Vẫn phải qua nó thôi

    Trả lờiXóa
  2. Thôi ít ra cũng còn có cài mà mong sẽ về chứ như em chỉ muốn đừng có ngày tết thì còn chán hơn đấy chị.

    Trả lờiXóa
  3. Thế là hết tết, quay lại guồng quay thường nhật, lại hỉ nộ ái ố nữa.

    Trả lờiXóa
  4. "Làm gì có gì đơn giản, nhưng quen thuộc vẫn hơn". Tết là khách sạn, ngày thường là ngôi nhà. Tết là bữa tiệc ồn ào...
    Em gặp chị trong suy nghĩ lắm, chị ạ.

    Trả lờiXóa
  5. Khổ thân tớ, đang buồn vì hết Tết, phải trở lại ngày thường cày như trâu đây, tớ chỉ thích ăn no, ngủ kỹ, xem phim mờ mắt thôi :((

    Trả lờiXóa
  6. Bao giờ cũng vậy,trước Tết thì háo hức nhưng khi Tết đến thì lại ê chề vì Tết...:(
    Chỉ mong em lúc nào cũng vui như Tết thôi!hi...

    Trả lờiXóa
  7. Không biết nữa, nhưng chị sợ cái rỗng ruyễnh của Tết hơn sự mệt nhọc vì nó nhiều lần.

    Trả lờiXóa
  8. Ngày nào cũng là đời. Tết chỉ để đếm tuổi con thôi em nhỉ.

    Trả lờiXóa
  9. Mừng vì bạn có một cái Tết vui P ạ :)

    Trả lờiXóa
  10. Cám ơn đại ca. Bao giờ em ăn Tết Huế được nhỉ :)

    Trả lờiXóa
  11. ... Nhưng vẫn đến nhà em mà lại đến lâu, chơi vui là em mừng lắm, thấy như là có người ăn Tết và vui với các cụ giùm em ở xa vậy.

    Trả lờiXóa
  12. e thì đi như điên, say như dại và giờ rũ rượi như con tiều

    Trả lờiXóa