1.
Quen trò ăn ngủ vô tổ chức từ giao thừa. Đêm cứ 2h ngủ, 12h trưa sau dậy. Mai sáng phải chạy 2 show căng thẳng mà cứ chả ngủ được gì sất. Chả biết làm cách nào dậy từ 6h, 7h vào học với thầy và 9 h lại tót được về cơ quan tân niên bây giờ.
Học mà không phải thi là một trong những thứ thú nhất trần đời, sao bây giờ hơi giống... khổ sai. Đâu còn đủ ngây thơ con bò tơ để vểnh cổ nghe như nuốt những ngọc ngà châu báu thầy truyền. Thầy kể ra cũng nghiêm túc khi muốn mình đến vừa nghe lại lý thuyết chuyên ngành (được cập nhật nhiều rồi từ sau khi mình quăng vở ù té chạy mấy năm qua) và làm trợ giảng cho thầy luôn. Dù không làm theo lời thầy khối thứ nhưng mình lại khó lòng không ngoan ngoãn dạ vâng né những cơn sấm sét dội te tua từ thầy.
Không dám nghênh ngang thưa xin phép thầy ù buổi đầu để đến trình diện sếp năm mới. Chả tiếc lì xì của sếp, chỉ hơi ngại vì thực chất mình đã mất mặt ở cơ quan suốt từ 23 tết tới giờ.
Chết vì ngoan là cái chết rất... hoang.
2.
Cảm giác lòng như sắp có trận... vỡ đê.
Mấy ngày qua vô tình hay hữu ý mà bè bạn nói nhiều quá, đụng chạm quá về ý nghĩa của sự tự giác trong sẻ chia giữa người với người.
Cô bạn mình, đặt cao nhất trên đời giá trị sẻ chia, cảm thông trong cuộc sống vợ chồng. Bạn ấy có lý của bạn.
Chị bạn lớn tuổi lại đau như vỡ ra vì lời phũ phàng của đức ông chồng khi ông ấy thốt ra mồm sự khát hai tiếng sẻ chia như cớ để đi tìm chân trời khác. Hình như ông này chả thấm thía, hình như đã rũ sạch một đời chắt chiu cải đắng răm cay giữa đôi lòng chồng vợ.
Người nữa ... người nữa... người nữa...
Mình thì băn khoăn nghĩ về nhu cầu vô hạn và khả năng hữu hạn chia sẻ của những người thực với nhau. Ngẫm mà nhận ra đã được chia sẻ nhiều đấy chứ, được nhận quà tặng cuộc sống nhường kia...
Và đâu là kỳ vọng, đâu là cái có thể làm để nhận ra, để tạo nên giá trị của tự giác sẻ chia. Chỗ này hay gây tự ái, tổn thương ở ta, ở người nhất đây. Nhận ra khối thứ. Hì.
3.
Háo hức một chút về tháng ngày phía trước. Bề bộn cực kỳ và đầy thứ còn cần định hình. Một tia gì như sợi chỉ đỏ của niềm tin cứ len lỏi trong ý nghĩ, thúc giục mình đi tới. Hay mình chưa già? Hứ hừ hư! Hớ hờ hơ!
Già gì mà già. Hehe. Dậy đi làm đi thôi ngủ hoài vậy. Chia thì cứ chia sẻ thì mang mổ thịt ăn ngon lắm ấy. Hehe. Đi nhận nhiều tiền lì xì về chiêu đãi em nhé. Hehe
Trả lờiXóađi từ mờ đất rồi, đang ngủ gật trên lớp đây
Trả lờiXóacâu cuối cùng là sự khẳng định chuồn đang cất cánh trong năm mới đây, yeahhhhhhhhhhh
Trả lờiXóalũ sinh viên năm thứ ba ngồi cạnh đang hỏi chị có chồng chưa, có chồng rồi thì có... blog ko. Chị làm gì có blog cơ chứ.
Trả lờiXóaĐúng là...linh tinh, nhưng không dễ viết chút nào.
Trả lờiXóaHờ hớ hơ , chị nàm giề có bờ lóc :D
Trả lờiXóaHứ hừ hư! Hớ hờ hơ!
Trả lờiXóa:D
Blog là cái gì ý nhỉ?
Trả lờiXóaGià làm gì có ai ngủ đến tận 12h trưa hôm sau cơ chứ, lại còn nghĩ được linh tinh nữa.
Trả lờiXóaHé hé, chúc bọn mình thêm thuổi mà không già nhé, và một năm mới vạn sự như ý.
Chị viết nhanh thế. Chị làm cách nào để có được tốc độ nhanh như vậy ạ!
Trả lờiXóaCó lẽ chưa già, vì vẫn còn viết ẻn nhanh như... nói.
Trả lờiXóa:D
Khéo ru hay khéo rối lòng nhau nữa đây???
Trả lờiXóa