Thứ Năm, 25 tháng 2, 2010

THƠ PHÚ ĐẦY MÌNH .... CHẸP CHẸP

Một vị nhà thơ nữ rủ Ngày Thơ Việt Nam thì ra Văn Miếu chơi. Kiếu chị rằng em không phải tín đồ của thơ. Chị dụ ra xem tín đồ chứ thơ phú gì. Vâng, đã chả thơ phú gì thì ra đấy làm gì. Em thích chơi chỗ khác hoặc nằm ngủ, tệ nữa chỉ nằm im, nhắm mắt cho sông suối chảy ào ào qua đầu cũng còn khoái hơn.  Chị khen chê thơ Việt giải nọ kia. Em chả bình gì, dù quen hay không quen ông được giải thì vụ thơ này em cũng chả để tâm.

Cám ơn chị nhìn em là thơ phú đầy mình, nhưng quả thực điều đó cứ như đang bàn về người nào chứ chả phải em đâu chị. Thân em có cơn nọ kia xả chữ. Đặt con chữ xuống, nó chạy như cầu cơ, ra văn xuôi thì ra, ra văn vần thì ra. Cộc cỡn hay đủ đầu đuôi thì cũng chỉ là blog, hết cơn nó dừng. Em chỉ nghĩ thế.

Thể hiện ý nghĩ đang có nhu cầu trào ra bằng hình thức nào đó là chuyện của đúng lúc đó mà thôi. Xong thì nó tự sống trong blog. Có cất dành  cũng chỉ là nhật ký cá nhân thời blog mở. Thứ nhật ký viết ẩn ý đầy mình thì đúng hơn, vì chơi blog mất xừ thói quen nhật ký viết. Đóng entry cho riêng mình hoặc chơi cả con blog đóng riêng thì hãi hãi, bản thân thấy như... entry hoang hoặc blog ma vì lủi thủi ra vô thì blog làm gì. Blog là mạng xã hội, vậy thì phải chia sẻ chứ, tuỳ cấp rộng hẹp.

Ẩn ý khi viết là kỹ năng thú vị rèn được nhờ viết blog, nhờ va chạm trong môi trường dễ bị soi mói, xuyên tạc và bị hiểu theo cách hoàn toàn mới (cả tiêu cực và tích cực quá lên), khác vơi bản thân. Ẩn ý đầy mình cũng là do viết chỉ biểu lộ xúc cảm mà không chia sẻ sự kiện. Sự kiện là thứ có thể... kể được, lại không thích bị truyền thông tiếp tục kiểu bà tám nên không kể.  Xúc cảm cũng đủ rồi, vì xúc cảm tràn mà viết thôi nên mục đích phải kiên định chứ. Xúc cảm cũng chỉ lựa cái nào phát ngôn được mà không ảnh hưởng môi trường chung nhiều quá, không làm tổn thương ai đó và nhất là không làm mình tổn thương vì cảm giác public cá nhân ngoài ý muốn. Xúc cảm trong entry chỉ tạo nên ấn tượng cảm xúc cho bạn chứ không bị... kể. Hì.

Vì lý do đó, mong bè bạn đừng phỉ báng, ném đá nếu mình khai thật rằng thói quen lười trả lời cmt chính cũng từ đấy mà ra.

Mình viết cái mình nghĩ dạng văn xuôi bay bay hay văn vần bảng lảng, đủ cho mình thoát khỏi xúc cảm chứ không phải ghi lại nó để dành. Và điều nữa khác với nhiều người, mình không có thói quen lưu trữ kỷ niệm. Trước hết vì các sự kiện, các chi tiết ... chỉ có ý nghĩa với đúng lúc nó xảy ra. Cũng có thể lúc này lúc khác lôi nó ra để lắng, để gặm nhấm, để xâu chuỗi mà hiểu, mà giữ niềm tin hay chi chi đó, nhưng mình thực sự không có khả năng ghi nhớ chi tiết lâu mà chỉ xử lý nó thành ấn tượng rồi theo đó mà tiến. Vì thế, hoặc đọc lại entry cũ để nhớ xúc cảm, hoặc để thấy nó... lạ hoắc chứ nếu viết sự kiện, sự ám ảnh trở lại mệt mỏi quá so với sức tải của mình. Vậy thì chỉ viết thế thôi.

Chỉ viết thế thôi thì... Thì đứa viết hiểu kiểu đứa viết, người đọc hiểu kiểu người đọc. Bạn quý hoá cmt chia sẻ, đọc và cám ơn bạn nhiều nhiều, có khi là rưng rưng nhưng lại chả biết trả lời bạn sao giờ vì thường khi cảm nhận khác nhau, thậm chí trái nhau. Thế là dần dà mất quách thói quen trả lời cmt, cái còn lại trong lòng là ấn tượng ấm áp vì bè bạn quan tâm tới mình, âu lo và yêu quý. Mọi ân hận ái ngại chỉ xin đáp đền bằng việc lâu lâu qua bạn cmt phát để sẻ chia với bạn thôi.

Thế đấy, thế thì thơ cái gì mà chị rủ em đi. Chưa kể bản chất em rất hãi... thơ. Lúc nhỏ đọc chả hiểu, lớn lên học văn phổ thông sợ phân tích thơ chết khiếp. May đi thi đại học lại phân tích Tắt đèn chứ chơi bài thơ thì em lại văn mẫu cho đúng ý thầy mất thôi.

Lại thưa chị! Em cũng chả thích cái cách thiên hạ nhân danh... biết làm thơ và không hay trúng giải để bình về xứng với không xứng đáng giải nọ giải kia bằng đủ thứ chữ nghĩa từ sạch sẽ hình thức ấm ức tâm can tới sùi cả bọt văng ra mấy ký tự tượng hình tục tĩu hoặc tượng thanh bẩn thỉu để phỉ báng bài nọ, ông kia chỉ vì họ trúng giải mà lại đôi khi không đủ thuyết phục bá tánh, chỉ vừa đủ để ra phiếu bầu hoặc... Chị cũng đừng thế nhé.

Thông cảm cho em vừa không phải tín đồ của thơ, vừa không dám chung chiếu với các nhà thơ thực sự dù chỉ để hóng hớt các bác. Em đọc em cảm được cái gì cũng chỉ để mở mang kiến thức là chính. Em càng không dám có mặt khi các bác các chị trổ tài hiểu biết để bình về nhau theo cách mà người ngoài tưởng có đám mổ bò. Nhỡ sau vì thế các bác lại ghét vì con ấy nó ở đó lúc ấy thì ngại quá.

Chưa kể thơ phú là lâu đài ngà ngọc phản chiếu tinh hoa tâm hồn, để yên cho em xem đó là miền cổ tích trần gian. Em chỉ ngưỡng mộ chứ không dám thò tay trần bôi tý nước bọt để xem nó có tính chất bị hoen ố như một số thứ gương đồng, gương thuỷ tinh nào không.

Chị đi Hội Thơ vui nhé chị! Hễ đọc phải bài này, tuỳ chị chơi với em tiếp thì chơi, xoá em thì xoá nhưng hễ chửi em thì em sẽ tính. Hờ hờ.

11 nhận xét:

  1. Thơ bây giò nhiều kiểu... nhố nhăng bỏ mẹ. Thơ hay thì ko cần khuếch trương, người ta cũng tìm đọc.

    :-)

    Trả lờiXóa
  2. Những kiến giải rất thú vị. Tiếc là em ko coppy được để chứng minh!.
    - thơ chị nhiều bài rất hay mà.
    - ngày thơ là ngày vứt đi. Ơi dời.

    Trả lờiXóa
  3. Những kiến giải rất thú vị. Tiếc là em ko coppy được để chứng minh!.
    - thơ chị nhiều bài rất hay mà.
    - ngày thơ là ngày vứt đi. Ơi dời.

    Trả lờiXóa
  4. Đồng ý với chú . Giáp cả 2 tay!

    Trả lờiXóa
  5. hnay ba tre khai bao khiep nhi. Hehe

    Trả lờiXóa
  6. Em ngược lại với chị. Hồi đi thi gặp trúng "Tắt đèn", buông tay. Vì em hông cảm xúc gì với tác phẩm đó. Hee. Hee.

    Trả lờiXóa
  7. AT đúng là bạn mình thật.
    Mình có hận hạnh quen nhà thơ này không ta. Nếu có phiền AT chỉ giúp để cố tránh nhỡ nàng thơ sùi bọt mép văng nước bọt vào mình thì chít. Hehe

    Trả lờiXóa
  8. đây cũng là một bài thơ văn xuôi đó nghen!

    Trả lờiXóa
  9. Tính qua mời chị Hảng iu và chị Chuồn iu đi xin chữ ký nhà thơ mà ý định phá sản roài. Thôi, bữa nào chị em mình hẹn hò ốc nhái cho có cớ đổ vỏ nha. Em là em thích nổi tiếng ý nhầm thích người nổi tiếng lắm ah! Nhưng mờ em iu hai chị!

    Trả lờiXóa
  10. hihihi... thiệt đúng là chị AT chuồn chuồn... hihihihi

    Trả lờiXóa
  11. Những gì mình viết ra nó không thuộc về mình chính là như thế đó.
    Nàng làm nhà phê bình có lẽ là hợp đấy. Hehe. Ơ mà sắc sảo quá, càng ngày càng sắc, dung hòa một tí đi nàng, thì để đôi khi mình phiêu một tí cũng vui.

    Trả lờiXóa