Đi chùa cho có với thiên hạ. Mùa Xuân trảy hội cơ mà. Thì đi.
Sao lòng cứ nhạt tênh. Thắp hương, muốn thật kính tâm mà lòng cứ có gì tục luỵ chưa yên làm nghẹn lời cầu, tay vái. Vẫn chỉ xin cho tịnh lòng, tịnh tâm.
Đi hai chùa và một phủ lớn mạn Tây Hồ.
Chùa không đông, hoa đào phai, đào thắm, đào bạch nở như hoan ca. Nắng vàng quay lại với Hà Nội sau hơn chục ngày rét mướt.
Phủ như không phải Phủ trong bài hát Chiều phủ Tây Hồ. Chen lấn, hỗn tạp khủng khiếp. Khéo chỉ ban thờ là vẫn của Phủ, còn lại thì hơi thở thị trường ngốt ngát.
Không dám chuẩn bị lễ, chỉ giọt dầu bỏ hòm công đức đã không chen nổi. Nếu dâng lễ thì riêng chen vào đặt cho đủ ban đã há mồm thở không xong. Chờ tàn hương, hoá mã nữa thì mỗi vòng chen một vòng tục luỵ chà đạp, còn gì sự thư thái tôn nghiêm.
Nhủ lòng hễ muốn dâng lễ cho đúng nghĩa thành tâm, thư thái lắng trầm dứt khoát lựa ngày thường từ tháng 2 âm trở đi mà tới. Hồi con gái, mình toàn lên Phủ lúc 5h sáng, nhất là mùa hè, dâng hương, khấn cầu, ngan ngát hương sen... Kể cả chỉ tối lại theo đám nam thanh nữ tú, theo bạn mến thương quay lại như chưa có giấc mơ trong veo buổi sáng ấy. Riêng thế, thanh thản tới tận cùng. Vì vậy chả dám đi chùa chiền, đi lễ bái ở gần xa gì trong những ngày sau tết này.
Phủ có mở mang sân đường tới đâu cũng chả kịp đáp ứng dòng khách thập phương về cầu xin dâng lễ. Kinh khủng nhất là đám hàng ăn mọc như nấm từ cổng Phủ mọc ra.
Không chỉ những hàng "đặc sản" Tây Hồ như bún ốc, bánh tôm. Trà trộn vô số những món chả Hà Nội tí nào. Này là bánh tẻ, bánh cuốn chỉ Bắc Ninh, bún cá rô đồng Hải Dương và ti tỉ những thứ gì lạ hoắc. Mang tiếng đặc sản thiên hạ ra. Ngay chốn thiền mà tâm kẻ buôn bán... phát ói.
Thật lòng mà nói với bè bạn xa gần có về lễ Phủ thế này. Phần tâm linh Phủ vẫn linh thiêng huyền hoặc, bạn cứ việc thả tâm thành dâng lễ. Có điều phần "hội" thì hết sức cẩn trọng kẻo ngoài chuyện chen lấn mất cắp, vụ ăn uống quà cáp mua bán nên tránh xa kẻo lỡ mua bánh thiu, bún cá rô phi, ốc mít trộn ốc miền Nam với tôm ươn làm bánh thì Tào Tháo đuổi (như tụi tớ trưa nay) lại đổ cho Thánh dung túng tụi vô lương làm càn mà oan Thánh ra. Tuyệt nhiên chả nên tin tẹo nào vào chất lượng vệ sinh thực phẩm ở khu vực quanh Phủ lúc này. Và thông báo rằng giá cả đều đắt gấp rưỡi, gấp đôi thông thường. Một cành lễ phủ nhũ vàng bình thường chỉ 30-40 k thì mua ở đó nhẹ cũng 70k. Chục bánh cuốn chỉ bình thường 10k thì ở đây điêu lên điêu xuống cả bánh lẫn nhân cũng 20k ngon xoét. Chục bánh tẻ bình thường 15-20k thì bữa nay 30 k chắc giọng phán. Thói quen mua của gần chùa phủ về làm quà nên dẹp hẳn nhé bạn. Ngập tràn hàn the và các thể loại đầu vào thực phẩm kinh hoàng đấy.
Cô bạn đi cùng tớ, dù đã can, vẫn thích mua hai chục bánh tẻ vừa ăn ngay, vừa mang về. Vào hàng bún ốc ngồi định ăn trưa luôn rồi về cơ quan sau, bóc cái bánh đầu tiên đã thiu nồng thiu nặc. Hàng điêu bày đồ mới mà bán đồ cũ trà trộn. Điên cả ruột. Tính ăn đĩa ốc luộc lá chanh cho đỡ phần linh tinh thì hết 4 phần ốc miền Nam trà trộn mới được non 1 phần đích danh ốc mít Tây Hồ. Ngán ngẩm qua loa xong bữa, định vứt quách đám bánh tẻ đi, xem như của đi thay người. Tớ tức, rủ quay lại hàng trả. Kẻ bán cong mặt hỏi mua ở đâu mà quay lại bắt đền. Bực, lạnh mặt hỏi thế chị có định bán ở khu này nữa thì bảo tôi một câu. Mình giang hồ tính bất ngờ chưa. Cuối cùng, sau khi cân nhắc sẽ nuốt chửng cái bánh thiu hay giả lại 60k tiền bánh thì mụ ta vội vội vàng vàng rút mấy tờ bạc mới cứng giả lại. Đúng là kính chả bõ phiền, vì bực mà rắn mặt doạ, đòi công bằng. Đòi được công bằng xong ba đứa rũ cả người vì chán với mệt, leo lên taxi về cơ quan thở. Tự dưng mua hoạ vào thân. Rắn lời thì lại tả tơi tâm.
Cạch, hẹn bao giờ thiên hạ xin chán phúc lộc thì tớ đi mót nốt chưa muộn.
Bạn tớ hẹn về HN đi Phủ, xin khất bạn tới hè nhé. Vào một ngày thường thong thả, gió hồ mênh mang, sen ngát hương mùa... Nếu chậm chút cho chớm Thu sâm cầm về, gió se lòng... bạn sẽ có một chiều Phủ Tây Hồ tuyệt diệu... Bạn sẽ thấm thía từng nốt luyến hư ảo trong bài hát Chiều Phủ Tây Hồ Lê Dung hát. Bạn sẽ không tụt hết cả cảm hứng như tớ chiều nay, khi vào phòng karaoke với đám bạn. Chúng biết thói quen, chọn cho mình đúng cái bài đang như dằm nhoi nhói trong hồn ấy. Bài lên, chả buồn cầm míc nhưng nếu chối chúng sẽ tưởng mình ốm to rồi mới bỏ bài tủ. Bố sư lũ dựa hơi thần thánh làm điều thất đức!
Nắng, hoa đào tươi thắm chả cứu nổi cảm giác rưng rưng mất mát Phủ Tây Hồ ngày Xuân này.
Em tem nè...
Trả lờiXóahôm nay e cũng đến Phủ Tây Hồ đó chị, cũng mong là lần đầu tiên đến coi có như trong lời bài hát ko, nhưng cuối cùng thì thất vọng
Trả lờiXóaVậy là vụ đi lễ không thuận rồi ha làm cụt hứng cả hát.
Trả lờiXóahá há, tự dưng đi mua cái phiền
Trả lờiXóarùi nại chửi cho làng nghe, ha ha
Trả lờiXóaGiờ mới biết Phủ Tây Hồ là gì đó chị. Ra HN được 2 lần nhưng lần nào cũng như cỡi ngựa xem hoa, nhưng bù lại được đi dạo HN buổi sáng, cảm giác thật nhẹ nhàng.
Trả lờiXóaGiờ em biết thêm một nơi nè. Cám ơn chị nghen.
Trả lờiXóaĐi lễ Phật lễ thánh và đi vãn cảnh, du ngoạn là hai phạm trù khác hẳn nhau đấy.
Trả lờiXóa:D
Hay lắm chị ạ.
Trả lờiXóaHồi con gái phải cầu duyên nên hay đi chùa và đi sớm,bi chừ có duyên rồi chán chen lấn.Em hiểu mà.
Trả lờiXóaTừ ngày lấy chồng đến giờ em chưa đến Phủ, 5 năm rồi chắc thay đổi nhiều.
Trả lờiXóa