Thứ Hai, 15 tháng 2, 2010

GÀ TRONG PHỐ

1.

GÀ MÀ BIẾT GÁY LÀ CON GÀ TRAI...

Từ sáng sớm rằm tháng Chạp, cô Tím lễ mễ bưng từ quê lên cho Song An đôi gà trống mào hoa để  chờ ăn Tết. Con nào con nấy hoành tráng. Cựa sắc, lông óng đủ sắc cầu vồng. Mỗi con đều to hơn cả con gà bất hủ trên blog đã chết danh nick bác Gà Giáp.

Ba cha con nhà An ngắm vuốt,  mời hai chàng chén đẫy diều gạo thơm. Gà tết cơ mà. An em chưa bao giờ chiêm ngưỡng thứ gà hùng dũng thế, khoe rùm trong điện thoại với ông bà ngoại. Ba Song An quên biến lũ hoạ mi điêu toa điếc tai hết ngày này qua tháng nọ để tỉ mỉ chăm chút hai chàng gà. An chị loay hoay tìm chọn dây buộc xanh đỏ tím vàng, lại góp ý với ba nên buộc dưới gốc ổi để đủ mái nhô ra, không lo gà bị ướt mưa.

Mẹ cháu chả tham gia gì vì nghĩ sớm muộn cũng động thủ đưa chúng vào nồi. Quyến luyến chi cho thêm phần bất nhẫn. Trên đời nguyên lý chính chả thay đổi bao giờ: phàm con gì nuôi cũng để làm thịt.

Đêm. Quái, sao nhà hàng xóm phía trước làm gì mà dậm chân bạch bạch như lún đất thế. Một giờ sáng còn làm trò gì khó hiểu nhỉ. Chả nhẽ ông chủ nhà ấy uống phải sinh tố giá sống à? Chặc.

Rồi.... Ò... ó... o...o...o...o...

Ó ó o o cứ thế một lúc lại rền vang khắp khu phố. Một giọng vang rền nền nẩy, một giọng đằm hơn hoà nhau rộn ràng. Hàng độc - song ca nam.

Háháháhá. Song An ngủ tít. Ba mẹ Song An từ cười phì tới cười sặc vì vụ hoà ca nửa đêm. Thì ra nghi oan ông hàng xóm. Bạch bạch hai nhịp chân pha nhau ấy là hai cụ gà khởi động đập cánh lấy đà vươn cổ cầm canh báo sáng.

Khổ cái chả ra canh nào, chúng gáy đều đặn cứ chừng nửa tiếng một hồi cho tới tận... trưa sau. Rối loạn trăm sự cũng tự ông đèn đường mà ra. Cứ lấp loáng ánh sáng qua tán cây cả đêm, làm tội hai người hùng chưa quen nhịp sống phi tự nhiên ở đô thành, gặp sáng là gáy. Chưa chừng các cậu còn thảng thốt vì ngủ quên đến "sáng bạch" mới choàng dậy báo canh nên gáy bù cả to giọng lẫn dài hơi ấy chứ.

Kể ra ba mẹ Song An cũng áy náy ngay từ đợt gáy đầu tiên của hai chàng vì trong khu tập thể rất đông các cụ già cụ trẻ thính ngủ. Giờ gặp hai dũng sĩ báo thức chập dây đồng hồ này thì ai sẵn bệnh huyết áp cao chắc vài bữa tăng vòn vọt mất.

Rồi cũng vui và bận công việc cuối năm, chạy tết, quen dần với hai cậu, nghĩ thịt đi còn buồn buồn.

Chúng gáy rộn ràng tới mức lâu lâu có ai điện thoại cho mẹ cháu còn nghe rõ mồn một. Hay nhất là một bữa kia bác Gà ở tận Quy Nhơn có việc điện thoại ra, ngạc nhiên hỏi mẹ cháu đang ở đâu mà có tiếng Gà. Chả nhẽ nói vì nhớ bác quá mà điện thoại liên tục đâm ra bất tiện, phải nuôi đôi gà gáy cho đỡ nhớ à. Héhé. Chỉ khoe, mong bác đừng tự ái chứ gà này nó to hơn gà bác dắt ấy.

Được tròn chục ngày, tới sáng 25 Tết bác tổ trưởng dân phố ngoắc mẹ An ra tâm sự. Gớm, cả hội đồng quản trị khu đi điều tra mới ra là gà nhà An. Các cụ mất ngủ triền miên vì gà gáy, đến đêm qua thêm cái ô tô chết mẹ nào bị chập dây báo trộm nó rít liên hồi tới sáng thì kết quả là hai cụ đi viện cấp cứu rồi. Chết, chết dở.

Ngậm ngùi, mẹ An gọi điện xin lỗi cô Tím vì không giữ được gà tới Tết. Mẹ cháu bần thần lê từng bước nhỏ ra... chợ thuê hàng gà làm lông cả đôi. Nghe bà hàng khen đôi gà đẹp quá, ngon quá mà đứt ruột nghĩa tình hơn chục ngày dan díu âm thanh. Cũng đành tống vào ngăn đá chờ chứ biết làm sao. Còn phải nể láng giềng gần lắm.

Chiều, Song An về théc méc mất bạn. An chị buồn thiu. An em nửa tin nửa ngờ về lời mẹ hứa mai cô Tím mang con khác lên gáy cho con nghe.

2.

GÀ MÀ HẾT GÁY LÀ CON GÀ TRAI...

Tối mùng hai, nhà Song An tới chúc tết gia đình chú Thọ. Nhà chú còn ở tận chính giữa Hà Nội cơ, cách Tháp Rùa khéo chỉ 500 mét, kể cả mặt nước hồ.

Đang dở ấm trà Xuân, chú giật giọng gọi cô Liên mang ngô cho gà ăn. Quan trọng, quan trọng!!! Cô Liên bỏ hết bếp núc đang tanh bành, dạ vâng hiền thục, răm rắp khẩn cấp xúc ngô lên... gác trên.

Thía nà thía lào? Đã qua lâu rồi thời dân thành phố nuôi lợn gầm giường cải thiện đời sống bao cấp cơ mà. Nhà chú giờ cũng kém gì ai mà lại xoay ra chăn nuôi tích cực thế nhỉ?

Chuyện ra mới tỏ. Nhà chú Thọ năm nay phát về phần Gà. Cô Liên vốn dòng đệ nhất thiên hạ về lo xa, còn cách cả tháng mới tết mà đã điều quân khiển tướng tinh tươm. Gì chứ mấy vụ cắt đặt hàng họ thì cô xử với bếp nhà mà như xử bếp lo cho mấy ngàn quân tinh nhuệ. Tức là cô đã đặt tiền cho bác chuyên đưa gạo quê nhà cô ăn quanh năm: bác lo giúp em một trống hoa, một mái qua một lửa (mái đẻ một lứa), mỗi con cân rưỡi cân bảy nhá. Đặt ở chợ còn hồi được tiền chứ bác í mang từ quê lên cho ngay sau 23 Tết thì sao hồi (cô Liên cầu kỳ muốn nuôi sớm cho nhỡ họ để ăn cám công nghiệp thì mình nuôi gạo cũng tẩy được dư lượng kháng sinh chả hạn). Cô Liên vốn tự chủ, đông anh em bè bạn họ hàng nhưng cứ là tự lo trước.

Đùng phát. Tối 29 Tết quân số họ gà nhà cô tăng vọt: cả đôi cô mua trước thì thảy tới 4 trống hoa và 2 mái ghẹ. Là bạn bè xa đưa về và bà ở quê gửi ra cho cháu. Ra là ai cũng lo nhà phố nuôi gà sớm khó, đợi tối 29 đưa, sáng 30 thịt là tiện lợi. Zời ơi, nguyên yến gà thế này, lại cận Tết, không đưa tới nhà ai được vì nhà nào cũng đã tủ lạnh chật ních rồi. Nhà cô cũng cố hết sức, không mua tí thịt lợn, thịt bò nào, thì tủ lạnh cũng quá sức chứa, hẵn còn 2 trống 1 mái.

Để nuôi vậy chứ biết làm sao. May vợ chồng cũng còn sót ít hiểu biết về cách chăm gà công nghiệp thời bao cấp. 

Cơn đói làm chúng náo loạn xớn xác gáy chả theo canh nào suốt đêm 29 và đêm giao thừa. Quái lạ, sao đói ăn mà hai thằng trống đua nhau gáy như đang lãnh binh ra trận chứ chả phải đang bị giam trong toa lét tầng ba chờ án tử hình. May là nhà cô chú không  có sân nhỏ như nhà An An để nhốt nên chả ảnh hưởng tới ai. Có chăng chỉ khổ giấc người trong nhà tí thôi.

Sáng mồng 1 Tết, về quê thăm hỏi họ hàng mà chăm chắm mắt trước mắt sau nhà nào có ngô em thủ một bịch vì chả hiểu sao lũ gà kia nhất quyết không rớ tới cơm nguội với gạo trắng. May họ hàng anh em ruột thịt thông cảm chứ năm mới tới nhà xách của đi, dù chỉ túm ngô cũng dông chết.

Chiều mùng 1, làm cơm khách, xử hết đống gà tủ lạnh, thêm một anh trống hoa lên thiên đàng. Đôi trống mái còn lại quyết nuôi tới rằm tháng Giêng cho bõ công vác ngô từ quê ra.

Đêm qua mới thật là đêm lạ. Gà trống chả thèm gáy. Sáng ra chú vào kiểm tra sớm, tưởng chúng chết rũ rồi chứ gà mà không gáy thì gà... thiến à. Rõ ràng đêm trước khẩu chiến cơ mà. Chả phải, vẫn hùng dũng đi lại, háo hức hóng ngô như chết đói cả năm giờ lại bữa. Mỗi tội không gáy, rất thanh thản.

Hay là vì nhà cô chú tắt điện toalet tối thui nó không gáy? Đâu có, vẫn bật vì sợ nó rét mà lại.

Đến tận lúc nhà An An tới chúc Tết vẫn tịnh chả có thêm tiếng gáy nào.  No nê, phả phê nên lú mề à?

Ông hàng xóm mới qua chúc tết vỗ tay ngang đùi đánh đét, tìm ra châu Mỹ: Có thế mà chả hiểu. Hai thằng đêm trước nó đua gáy để trổ tài giành mái. Gà một lứa, gái một con làm gì các cậu chả gáy mòn lưỡi. Giờ thằng này không đánh mà thắng, nó việc gì phải gáy nữa. Mà chắc con mái nó  dạy được thằng này rồi, không được gáy ẩu, thế thôi. Chết vì tội trai lơ. 

Chả biết thực hư ra sao nhưng có nhẽ đâu thế? Từ thời chuyện cổ tích Tu-tác-ngôn đã kể sự tích tiếng gà trống gáy báo canh. Tiếng gáy là một trong những thiên chức của gà trống. Chả nhẽ chàng kia máu trai lơ mạnh đến mức bỏ cả việc giời được à? Rõ là tin thì tin, không tin thì thôi!

P/S:

Dù gì thì gì, dù ai sao không biết, quà quê lúc nào cũng được đa phần dân phố như chúng tớ nâng niu trân trọng từ chữ tình tới chữ an bình. Thời buổi thực phẩm bất an, anh em bạn bè, họ hàng có lòng tặng quà là vô giá, điểm mười cả về TÂM lẫn chất lượng.

Người phố đôi khi vì bận rộn hay vì dịch vụ sẵn quá, lâu lâu quên mất cách làm gà chả hạn thì vẫn có thể mang ra chợ thuê làm rồi về nhà pha phách nấu nướng.  Chỉ hiềm nỗi môi trường sống phố xá lâu ngày tiếng gà gáy dăm phen lại thành chuyện ứng xử hàng xóm láng giềng. Nhẹ nhàng thôi, chả át được cái thú vị vì trong mênh mông bê tông, khói bụi lại có tiếng gà gáy nhắc cảnh thanh bình rộng rãi đồng quê. 

Hai bác cùng khu phố cũng đã về nhà ăn Tết ổn cả. Khuya mùng 1, tổ dân phố tới chúc Tết cũng nhắc chuyện gà nhà An An rất vui vẻ. Đôi khi sang năm cô Tím nên mang gà lên từ đầu tháng chạp để bà con làm quen dần đến Tết là vừa ấy chứ. Bác tổ trưởng còn hứa nếu có gà lên, bác sẽ can thiệp với ông nhà đèn để mấy ngọn đèn đường trước nhà An An được tắt cho sáng tối đúng với thiên nhiên, khỏi phiền các bạn gà khách quý gáy nhầm canh.

 

36 nhận xét:

  1. Chờ đã cô, còn dài. Hai tập mà tập nào cũng dài.

    Trả lờiXóa
  2. Úi, đang xem dở đang lên dốc hehehehe

    Trả lờiXóa
  3. Khi nào chị mới viết tiếp để em chờ này, thức chờ đọc nhá... hehehe

    Trả lờiXóa
  4. Mẹ không phụ 3 bố con chăm gà mà ngồi chơi blog đến lúc thịt thì chả cho chén.

    Trả lờiXóa
  5. Liên tục viết bằng xong thì thôi mà em. Cũng cố viết ngăn ngắn k0 thì... khổ ải quá. hàhà

    Trả lờiXóa
  6. hahaha... vậy là anh chị cả đêm cứ vừa chợp được mắt thì lại mở mắt vì gà gáy... chặc chặc...

    Trả lờiXóa
  7. Độ 2 đêm là quen, ngủ tít. Còn ngủ say hơn hồi chưa có gà cô ạ. Vì được luyện tập cũng có hơn chứ.

    Trả lờiXóa
  8. Ôi em phát nghẹn vì cười... vừa ho vừa cười...

    Trả lờiXóa
  9. Lên đoạn liên tục đây, cô giữ sức nhé. Không tăng xông như các cụ nhưng cười ná thở cũng nguy hiểm lắm.

    Trả lờiXóa
  10. có Gà làm mền nhào dzô kekeke

    Trả lờiXóa
  11. Có gà. Phần này có chỗ cho em Gà đới.

    Trả lờiXóa
  12. HUG

    Mong em gái năm mới được thư thái và mạnh khoẻ nhé em!

    Trả lờiXóa
  13. Nãy giờ mắc khách chúc tết :D

    Trả lờiXóa
  14. Chac gio van cau view hay di choi xuan? Hihi doc cuoi bo lan bo cang hay qua hay qua hay qua ha ha

    Trả lờiXóa
  15. Hớ hớ, hôm sau mời bác qua nhà bạn Khoai thăm chị gà mái mà mẹ bạn ý nuôi lấy trứng sạch. Xong rồi bác cho xin luôn 1 bài gà cục tác nhá.

    Trả lờiXóa
  16. Tiếc quá tiếc tiếng gáy. Không mang sang em nuôi hộ. Hehehe

    Trả lờiXóa
  17. Cạnh tranh gì mà không lành mạnh thế cơ chứ kiếm ngay con gà to hơn gà của Tướng dắt

    Trả lờiXóa
  18. Hehe, chị còn sáng suốt mang gà ra chợ nhờ làm, còn em, năm ấy có người dưới quê mang con gà lên cho, lúc đầu nhận xong không biết để đâu, sau người bà con ấy sang thăm bà con khác ở gần đó thì ở nhà nó ...ị quá trời. Cuối cùng đành chạy làng cầu cứu người cho mang con gà sang...biếu người khác cho mình rảnh nợ.

    Trả lờiXóa
  19. Ôi ! chị ơi ! em nằm cười bò ra vụ án 2 con Gà nhà chị nè, bỗng dưng nhớ avatar anh Gà Giáp ở Quy Nhơn lại mắc cười tiếp... chờ đọc phần tiếp theo của chị đấy.

    Trả lờiXóa
  20. Chuyện hai con gà mà ly kỳ, hấp dẫn, hồi hộp như chuyện thám hiểm ấy :D

    Trả lờiXóa
  21. Ôi. Kết thúc ở "Còn viết tiếp" hả chị. Kết thúc ấy có hậu đấy. Hehe

    Trả lờiXóa
  22. Người quê lên phố đã khổ, kể chi gà

    Trả lờiXóa
  23. Hà hà, thì cứ thú nhận là nhớ anh Gà, nên nuôi gà cho đỡ nhớ.

    Trả lờiXóa
  24. Oài, em chỉ loáng thoáng lâu nay, giờ mới bít chị tôi mê gà, mà gà trống, hehe, viết say sưa như đang loáy hoáy vặt lông, xơi tái. Mà cái hình là 1 trống 1 mái nhá chị :-P Hai chú này là trống xịn roài, nên để cạnh nhau mới gáy giếc loạn lên thế chứ, hà hà :)

    Trả lờiXóa
  25. hìhì.
    Chị thì biết làm gà nhưng nhà cạnh chợ nên mang ra các bác ấy bỏ máy làm cho nhanh.
    Vẫn thích em ạ. Em đọc doạn sau thì biết.

    Trả lờiXóa
  26. :D

    Nhà chị còn ít chuyện. Vài nhà quen còn nhiều chuyện hóm hơn. ở đây chỉ kể 2 nhà thôi. Sếp bên chồng chị còn được cho lúc chập tối thì 2 h sáng dậy bắc nước làm gà vì cháu của bác ấy mới được 4 tháng, nghe gà gáy nó lại dậy khóc cả đêm, chịu hết nổi.

    Trả lờiXóa
  27. Ấy, chuyện vui ấy mà chị. Quý nhau mới thế.

    Trả lờiXóa
  28. Cái cmt của Hằng là giàu tính xã hội học và báo chí nhất hạng đấy.

    :D

    Trả lờiXóa
  29. Thì cứ nuôi quách anh Gà cho rồi nhở.

    :D:D:D

    Trả lờiXóa
  30. Hoá ra phần hai chị viết lại là để trả lời riêng chú Gấu à.
    :))

    Trả lờiXóa
  31. Cho thành phố hưởng chút hương nông thôn chứ quên hết cả thì mệt lắm đấy

    Trả lờiXóa