Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2010

KHUNG TRỜI RỖNG

1.

Mấy ngày nay sao ấy. Từ lúc trời trở gió nồm, nắng lên, thấy người như đi mượn, chả phải mình.

Đã hàng đi mượn thì đầu óc bung biêng, khó chỉnh. Ngồi thật nghiêm mà nghĩ thì chả có chuyện gì mất trật tự nhưng thả cho cảm xúc trôi thì là cả một trời trống rỗng.

Thân xác hoạt động náo nhiệt, nhìn hành vi chả ai bảo là hình nhân đang lượn. Hì. Đi bao nhiêu đám ma, chả đếm nữa.  Chả có phút nào ngồi yên, hết việc nọ đến việc kia réo trả, chạy như đèn cù mà vẫn thấy còn nợ nần chất ngất. Chả hiểu làm nhiều thế để làm gì vì tiền bạc chỉ có bay theo gió chứ có tụ đâu. Thế mà phía trước là cuộc việt dã mùa Xuân thường niên. Tết ơi, chết mịa cho rồi.

2.

Ngay thứ mình yêu nhất, chốn dễ ngả lòng tìm thanh thản nhất là hoa cũng như vỡ hết ra thành bụi.

Chiều qua thấy nắng óng ả, vọt lên vườn chụp đào. Ngó nghiêng được vài chục kiểu, cũng nắng, cũng gió mong manh, cũng đào thắm đào phai lúng liếng... y như năm ngoái.

Thế mới chán chứ. Thứ hoa yêu bao lâu, ấm như máu hồng, thế mà chiều qua chả hiểu nó chán mình hay mình chán nó.

Năm ngoái chụp một lố, tay máy vụng ngều mà lại hào hứng. Năm nay chợt lòng rỗng như hố đen. Hoa vẫn là hoa muôn mùa thế. Rực rỡ đến vô duyên đào ơi. Sao mày chả biến đổi đi, cứ cười hơ hớ như gái xuân thì chưa đủ chín đằm. Mùa nào mày cũng thế, chán quá. Biết xuân đến xuân đi không có mày thì lấy gì làm mốc nhớ nhung, mong đợi. Nhưng mày cứ nguyên như thế, lòng người thấy mày... vô duyên. Ui, tại tao thôi.

Thế là về. Đi đường không cầm được lòng, rút điện thoại tìm cho được bạn nào để xả cái nỗi buồn ấy ra.

Thế mới biết người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

3.

Chiều nay, ngồi với bạn ven Tây Hồ.

Vừa lội từ vùng hoa Tây Tựu về. Không phải đi ngắm hoa mà là đi làm việc. Lướt qua những ruộng hoa tràn khí xuân, cúc, hồng, đào, quất, violet... Vậy mà hồn như đang vãng tận trời nào. Nói chuyện với bạn theo quán tính. Chả hiểu bạn có chán mình không. Câu chuyện không nhớ là ồn ào hay rời rạc. Những xúc cảm quán tính mà. Cảm thấy hơi có lỗi với bạn.

Mặt trời chao nghiêng nắng. Sóng lấp lánh mặt hồ. Sâm cầm đâu nhỉ? Bay lẻ hay có đôi?

Hình như bài hát Làng lúa, làng hoa của Phan Lạc Hoa viết ra trong một chiều y như chiều nay đấy.

Muốn một mình, thật yên tĩnh. Muốn thật tĩnh để lắng nghe gì đó vang vọng trong không trung, từ phương nào đó. Chả biết từ đâu nữa.

4.

Thực ra mình muốn gì?

 

 

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2010

NỮ HOÀNG XẾ NỔ

1.

Có nhu cầu lên đồng con chữ. Lục trí khôn nhặt một cụm từ để làm bảng cầu cơ. Nếu có một bảng cầu cơ với vài ký tự, bà đồng sẽ bốc cơn, thả rông cho tư duy chạy lộ thiên theo đủ các chiều nông, sâu, dày, mỏng, ngang, dọc, rộng, dài. Tức là thả lỏng cho chữ chạy ra như có vong xúi bàn phím nổ chữ ra ẻn. Dù nội dung chảy ra liên quan ít nhiều hay chả liên quan gì tới tâm trạng, tới nguyên nhân đã biết hay chưa rõ của tâm trạng thì sau đó đều như qua một cuộc giải thoát nào đó.

Bữa nay bốc ra chữ NHẢM. Hờ hờ.

2.

Cô bạn định ra Bắc ăn Tết. Tính chuyện mua "xế nổ ghẻ" để lượn rồi ra Tết bỏ. Còn định cưỡi về Nam Định thăm quê.

Chẹp. Tết nhất làm gì cơ khổ thía nàng. Em có thích làm nữ hoàng Xế 4 bánh dịp Tết này không? Có ạ.

Thế thì thế này nhá. Em tuyển một tài xế như ý, Tết phải thế. Em thuê nguyên con xe... 100 chỗ đi. Tiếp nữa, em chọn chỗ nào em muốn ngồi. 99 chỗ còn lại, em dành cho các thần dân em ạ. Như thế 99 thần dân kia sẽ rất biết ơn em, tung hô em vì đã để họ được hân hạnh đồng hành với em trong một khúc thời gian tuyệt diệu của đời này.

Để được thế, em cần ra xe thật sớm. Mình làm nữ hoàng phải gương mẫu chứ. Trễ giờ chả hạn, phiền lắm. Chỉ cần em tới chậm chút, thần dân  ngồi rồi lại phải đua nhau đứng lên cho em chọn chỗ đã khiến em ngại chết đi.

Về kinh phí cho chuyến vi hành này có lẽ chỉ cần 50k cho vé đi Nam Định thôi em. An toàn và tiện lợi hơn việc em chi mua xế ghẻ nhiều. Lại không phải vứt nó đi như vắt chanh bỏ vỏ, bất nhẫn vô cùng.

Và nữa, em không chỉ là nữ hoàng trên chuyến xe cuối năm ấy đâu. Em còn là Thượng đế của nhà xe cơ. Tuyệt không.

Xe khách Hà Nội - Nam Định xuất phát từ bến Giáp Bát hoặc Mỹ Đình nhiều vô kể, em thoải mái lựa chọn nữ hoàng ạ.

 

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

MỘT TIẾNG KHAN

Xin lỗi những ai sẽ đọc entry này vì có lẽ hôm nay tôi lạm dụng blog để cất một tiếng khan. Có lẽ trong cuộc đời ai cũng có một nỗi vô vọng riêng. Nếu bạn không phải người thường xuyên giao tiếp và từng hiểu tôi, xin đừng đọc nó. Xin dừng lại trước khi bôi đen phần sau để đọc! Và cũng xin đừng ai hỏi đó là điều gì.

Tuyệt vọng và vô vọng có gì khác nhau? Vẫn nghĩ mình không có thói quen tuyệt vọng. Nhưng hình như đó chỉ là nỗ lực tự kỷ tinh thần. Thực tế có một nỗi vô vọng mà có lẽ sẽ là bất hạnh đeo bám suốt cuộc đời này, kể cả khi nhắm mắt xuôi tay.

Cứ nghĩ đó là do mình áp đặt kỳ vọng quá đáng. Rồi không còn kỳ vọng gì nữa. Mỗi lúc một hạ thấp yêu cầu phấn đấu. Dần dần đến như một cơ thể không còn tiếp nhận bất kỳ nguồn năng lượng nào nữa. Cứ thế xuôi đi. Mỗi tháng năm qua, sự vô vọng càng lớn lên. Không còn phân biệt được mình đang ở trong trạng thái stress kinh niên chưa bao giờ nguôi giảm hay mình đã mất hết cảm giác về mong muốn, những mong muốn tối thiểu liên quan tới nó...

Từ chỗ cố gắng để khắc phục tụt dần xuống chỉ còn cố gắng đừng nghĩ tới, coi như không có, đừng bao giờ nhắc tới, đừng ai hỏi tới... để có một bầu không khí trong lành giả tạo mà thở. Lắm lúc nghĩ hay phải vĩnh viễn vứt đi, bỏ đi, dù đau đớn là vô tận vì không thể chấm dứt cuộc đời mình chỉ về nỗi vô vọng đeo đẳng ấy. Nỗi vô vọng mà nếu nó còn đó thì đến chót cuộc đời nhắm mắt cũng chả yên.

Nỗi vô vọng ấy khiến mọi biến cố có tới trong đời này cũng chả có là bao ý nghĩa. Từ thành công đến thất bại. Mất hết mọi ý chí phấn đấu. Biến mình thành một thể hỗn loạn giữa các cực trách nhiệm, nghĩa vụ và ước vọng để níu vào mà sống.

Mỗi khi thêm một nấc thang trượt xuống là một lần lôi tất cả những gì mình sai và đúng ra để tự giày vò. Mình đã làm gì để phải chịu nỗi này? Mình có biết bao tội lỗi? Mình chưa phấn đấu đủ? Khi vớ lấy ai đó để hỏi tôi vẫn chưa đủ ư, tôi còn phải làm gì nữa, làm ơn chỉ cho tôi với thì không hiểu vì người ta trắc ẩn hay vì người ta thực sự cũng chả biết nói gì với mình nữa mà thường chỉ nhận được những cái lắc đầu chia sẻ. Không biết còn phải làm những gì nữa để nỗi vô vọng không tuột tiếp. Sao lại có kiếp người sống động đậy mà như sống thực vật thế. Mỗi năm qua đi, cái kết quả thăm thẳm như vực sâu lại thêm hiện rõ ra.

Cố nhìn ra xung quanh nhân gian, những người gặp đớn đau tương tự và đau đớn gấp vạn lần để có thể ngửa mặt lên trời nuốt khan. Song sau những đoạn thời gian dài ngắn có thể lơ đi theo cách nào đó, sự hiển hiện của nó lại đốt cháy mình thành tàn tro. Bao phen chạy trốn những quãng ngắn để rồi chả chạy đâu cho thoát.

Vẫn vĩnh viễn giày vò về việc mình đã thiếu những gì, mình đang chạy trốn như vậy đúng hay sai, mình đang tiếp tục gieo quả gì để nhân cứ xuội mãi đi.

Và thắc mắc không biết cái chết có giải thoát được không, có dễ chịu không?

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2010

NGƯỜI TÌNH KỲ ẢO (đọc sách)

Một cuốn truyện lọt vào tay.  Tên rõ là sến: Người tình kỳ ảo.

Ôi dào, những tình yêu tình báo trong sách vở thường là cổ tích trần gian cho trẻ con háo hức và người lớn an thần.

Ở đó người ta thường định danh rất rõ ràng thứ mà thiên hạ sống đời thực ngẩn ngơ ngó ngoáy lộn đi lộn lại có vài chục kiếp cũng còn bán tín bán nghi: tình yêu.

Ở đó tính vĩnh hằng của một mối tình thường được kết luận trong vài chục, vài trăm, giỏi lắm cũng chỉ vài ngàn trang giấy khổ nhỉnh hơn lòng bàn tay. Nó vội vàng hoặc dễ dàng được mặc định theo ý chí của tác giả hoặc theo gu độc giả. Bất kể truyện tình nào cũng vậy mà thôi. Một mối tình thoáng qua nhưng lại có sức sống dai dẳng trong tim người ta chả hạn. Và nó đeo bám trí nhớ của chủ nhân/ nạn nhân đến mức ám ảnh, đến mức lắm phen phi lý. Tất cả chỉ vì đã tình yêu thì phải đáng nhớ và quý như kim cương. Thực ra trong đời thực để biết chắc một tình yêu là vĩnh hằng hay không thì là cả vấn đề vật lộn nay tưởng, mai ngã ngửa, xỉu lên xỉu xuống của các đương sự.

Điều đó cũng bình thường. Một tác phẩm viết ra để có được sức lan toả phải phù hợp với khát vọng ngọc ngà của người đời về thứ xúc cảm đỉnh cao khó nắm bắt, khó quản trị, khó định vị ấy. Đặc biệt trái tim nào chả muốn tin tình yêu họ có là vĩnh cửu, là không nhầm, là họ sẽ không bị lãng quên dù họ có lỡ lãng quên. Hàhà.

Cảm giác cuốn truyện tình nào phụ nữ đọc mà chết đứng chết ngồi thoả mãn về sự được nâng niu, được trân trọng và che chở tinh tế đến mức tuyệt đối do những tuyệt chiêu tập trung ở các đấng tùng quân chả bao giờ có trên đời... thì y như rằng cuốn đó do tác giả nữ viết ra. Và nữa, tác phẩm tình yêu của phụ nữ viết ra thường nao lòng hơn tác phẩm do nam giới viết. Chắc vì thái độ yêu và giá trị tình yêu trong cuộc đời người phụ nữ khác so với nam giới. Do phát hiện này, gần đây mình mày mò đọc lại các tác phẩm tình yêu  nam giới viết để so sánh.

Với Người tình kỳ ảo, quyết chả thèm để ý xem đó là nam hay nữ viết. Đọc thật khách quan. Chuyện tình giữa nhân vật thần thoại Hy Lạp lộn kiếp vào thế kỷ 21 với một tiến sỹ tâm lý trị liệu.

Vai nam, chiến binh Hy Lạp với sức mạnh vô song, khả năng tình dục thần thánh và lời nguyền "nô lệ tình yêu" hạ thấp người anh hùng xuống vị trí một "con giống" suốt mấy ngàn năm. Vai nữ, con người hiện đại, khả năng trị liệu tâm lý cũng siêu đẳng trong thế giới con người, có thể vá lỗ hổng mọi trái tim bệnh nhân, nắn lành mọi đứt gãy xúc cảm nhân gian.

Dĩ nhiên người anh hùng dù là con của nữ thần tình yêu, được mẹ rút kinh nghiệm vụ gót chân asin, đã nhúng ngược nhúng xuôi chàng xuống sông thần để không hở chỗ nào yếu đuối hết thì hoá ra trái tim lại hổng miếng tướng, kể cả khi chàng là em của thần ái tình Eros, được Eros giúp đỡ tối đa. Nàng dù là bác sĩ cho mọi trái tim thì lại không vượt nổi mặc cảm đớn đau của mình do bị tổn thương trầm trọng trong mối tình đầu. Thần thánh và người phàm trần gặp nhau qua một lời phù phép cợt đùa. Vậy mà bù đắp nhau. Bù đắp để gặp nhau ở chữ Người.

Để đạt tới đỉnh cao xúc cảm của Người, họ vật lộn với sức mạnh trừng phạt của thần thánh, của bản năng... Cuốn sách hơi nhiều đồ mặn (hì hà), nhưng cách đồ mặn được bày ra không làm đỏ mặt người đọc nhạy cảm đâu mà khá là hợp lý. Cách hai kẻ "cực đoan" ấy bị xúc cảm con tim khuất phục từng bước, khắc khoải tranh đấu với thế lực thần quyền và chính bản thân, sự hy sinh và vươn tới là bài học về những hoà quyện ảo diệu trong động thái "chín" của tình yêu trên đời. Tình yêu ấy thật lắm, tưởng như độc giả đang tự soi vào đó mà hiểu mình.

Ngược với lối ra sức khẳng định tính vĩnh hằng của tình yêu trong các "cổ tích" nói ở trên, cuốn Người tình kỳ ảo hiện thực hoá tính chất mong manh của xúc cảm. Thánh thần rồi cũng nhận ra chân giá trị và tính chất hiện thực, tính hữu hạn của tình yêu. Đến nữ thần tình yêu cũng bộc lộ khiếm khuyết rất người của mình trong tình mẫu tử để hoàn thiện. Anh hùng Hy Lạp tháo nhẫn nguyên soái để đổi lấy sự bình an, khoả lấp tổn thương đời thực của người yêu dấu, qua đó tìm lại giá trị Người của mình. Một phụ nữ trần gian bình thường được dẫn dắt trong thương yêu để hiểu giá trị nữ tính đích thực của mình.

Gấp sách sau một chặng đọc liên tục, trong đó dĩ nhiên mình luôn thấy thấp thoáng bóng ai kia gần gụi lắm với tâm hồn. Mình là kẻ phàm mà, và cuốn sách ấy đâu viết cho thánh thần đọc chứ.

Tình yêu trong cuốn sách mang yếu tố ảo song lại thực đến hoàn hảo dù ngay từ đầu lời tựa đã tuyên bố đây hoàn toàn là tưởng tượng và hư cấu. Vẫn là motip nam tính và nữ tính đâu ra đấy, hài hoà và tấu lên khúc ái ân tuyệt hảo. Song khác với mọi lần, mình không đoán ra là nam hay nữ viết. Câu chuyện trung thực, hầu như chả thiên vị bên nào trong mọi diễn biến tâm lý.

Dĩ nhiên phút cuối, sau khi thoả mãn mọi mò mẫm suy đoán và hài lòng với tính khách quan của tác giả, mình đã biết giới tính của người thể hiện khát vọng tình yêu qua 423 trang viết - Sherrilyn Kenyon.

 

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

LINH TINH VÌ ẨM ƯỚT

Mưa trắng trời. Từng cơn thưa dày đan nhau. Cảm giác đất và trời chả cân bằng, cứ giao xéo xéo như tại gió vần vũ đảo các sợi mưa ấy.

Bình thường là ngồi nhà luôn, lúc làm việc, lúc ngủ lăn quay. Hôm nay lại không dám vì đôi ba hò hẹn mà cuối cùng cũng chỉ trúng 1 việc, còn thì lệch pha, huỷ hết. Bù lại, muốn ngồi yên ở cơ quan cũng không xong. Toàn đột xuất, những đột xuất kéo giật mình đi. Người ẩm ướt xì xì, tâm lý cũng đuối như con gián bợt màu. Chả có ý nghĩ nào trụ trong đầu cả, ai hỏi gì nói nấy, như robot trả lời theo lập trình. May là chả có gì hỏng hóc vì trạng thái vô cảm ấy của mình. Không trống rỗng, chỉ nhợt nhạt.

Anh bạn lớn tuổi cùng công việc bỗng tâm sự về thế thái loanh quanh. Ừ, gầm trời là đây anh ạ, khỏi ngạc nhiên gì. Ừ,  phân tán năng lượng nếu cơ chế nó không cho anh chụm lại mà đốt thành ngọn đuốc trái tim. Lấp loáng những đốm lửa nhỏ bền bỉ trong lòng cũng đủ để anh thanh thản duy trì cuộc đời này mà. Khỏi luồn nhưng lách để thanh thản đâu có gì dở chứ. Nhân gian bao người tài ba gấp tỉ lần ta cũng chọn lối bớt thấy, bớt nghe rồi mà anh nhở. Hiểu và lựa chọn, thế là vui tươi. Chả bực, chả than, chả len chi cho mỏi gót. Bè bạn hiểu nhau, nói được với nhau thế, mừng rồi. Miếng cơm manh áo đôi khi hài hước thế đấy. Cuộc đời rộng hơn manh áo cơ mà.

Tết gần lắm rồi ấy. Tí quên đặt bánh chưng nhà bạn. Giả vờ trách nó không chịu nhắc mình, định cho mình ăn bánh luộc pin ung thư à. Nghe chúng nó té tát mắng lại mà... phê. Thời nay còn có bạn chịu khó mỗi Tết đong gói cả tạ nếp  làm bánh chưng cho bạn bè, gia đình. Trời Nam này khéo có mỗi nhà nó - đôi vợ chồng cùng lớp, bạn học phổ thông của mình. Lòng bắt đầu tính toán vân vi trăm thứ bà dằn Tết nhất. Ớn !!!

Tết quá gần rồi hay sao ấy. Đã có lịch hẹn bạn bè phương xa về tới ăn tất niên với nhà mình chiều 30, hẹn off cafe với bạn SG ra tối mùng 1, hẹn chiều mùng 2 đến ăn phở gia truyền mỗi năm chỉ tổ chức một nồi ở nhà cậu em trai to xác.  Năm nay Tết sẽ hơi đặc biệt đây. Thế là off suốt 30, mùng 1, mùng 2 ấy chứ. Lạy Trời cho tròn kế hoạch, cho Tết này hơn hẳn những Tết qua.

Nhớ khủng khiếp điều gì đó. Bố sư đời sinh ra ta với cái bệnh nhớ mãn tính, chả khác gì bị hắc lào bôi thuốc quanh đời không khỏi. Haha. Phàm đã thế, hễ gặp trời mưa buồn, ẩm ướt, không gian trĩu nặng là bệnh nhớ - hắc lào ấy nó bùng phát. Nấm xanh, đỏ độc địa lan tràn từ ký ức ra thế giới xung quanh. Mong nắng lên mà phơi!

 

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

BIỂN hay là DỤ ĐỂ CON KHỎI TÈ DẦM

 

Thói quen tốt thì khó thành, những ba lăng nhăng thì dễ bám chắc. Quen thói dậy từ canh mấy trời tối mò ở chỗ làm việc, hôm nay mới 5h kém đã mở mắt ngạc nhiên thấy biển đang khò khò một bên. Hì. Hoá ra mình đã ở nhà. Chả cần dậy sớm thế.

Biển là con ấy. Ý nghĩ và lo âu về con bao la như biển. Có lúc biển làm mẹ điên lên muốn uýnh tét đít, ấy là ảnh hưởng bởi những cơn sóng hỗn loạn con gây ra. Có lúc biển làm mẹ nhẹ lòng, mẹ biêng biếc yêu cuộc đời. Mẹ muốn quỳ xuống bờ cát để cám ơn cuộc đời cho mẹ có cơ hội sinh ra tới... 2 biển, trong khi trái đất hùng vĩ thế chỉ có 5 biển.

Đôi lúc nghĩ  lỡ trời bắt không còn gì cả, thì cuối cùng vẫn phải còn con. Giống như dù mất gì đi nữa, máu vẫn phải mặn, tâm vẫn phải đằm, yêu thương vẫn phải nồng nàn... ấy là cần tới muối... muối là tinh hoa hồn biển...  Có thể không bao giờ biết sơn hào hải vị nhưng món ăn cuối cùng cứu rỗi dạ dày dứt khoát cần là cơm ăn với muối (chẹp, nếu là mấy mươi món  muối Huế hay muối tôm Tây Ninh càng tốt). 

Ừ, có lúc con vội vàng làm biển quá. Trong giấc mơ con thấy mình là biển phải không? Hèn gì con tè dầm. Còn phải cố nhiều để cuộc sống tràn trề con ạ. Bây giờ vội thế chỉ đủ ướt chăn đệm thôi.

Và nữa, không ai có thể làm mặn mà đời mình, đời này chỉ bằng cách tè dầm đâu. Có một cách hiệu quả hơn nhiều và phải làm cho được: lắng đọng tâm hồn. Mở cửa sổ tâm hồn có hơi muối mặn mỗi sớm mai, để yêu thương, đôi lúc cả ghét bỏ, cả ghen tị (nhưng đừng nhiều nhé), con sẽ biến cuộc đời này thành biển cả trào dâng...

Giờ thì mẹ đưa con đi lớp mẫu giáo nhé. Biển xa xưa bắt đầu thế nào nhỉ? Mẹ không biết. Nhưng biển mặn đời người bắt đầu từ tiếng "oe oe" và chắt chiu mọi sắc thái buồn vui gắn với nó suốt tháng năm tảo tần đấy. Con bước từ từ mà chắc chắn nào. Con là biển của mẹ, giông tố hay hiền hoà mẹ đều yêu hết.

Tối qua, về đến nhà, thấy biển giương mắt tròn xoe đứng sững nhìn mẹ xuất hiện bất ngờ (mẹ báo lùi vé mà chả báo sẽ không lùi nữa). Dụi mặt vào lòng biển, mẹ thấy mình thực sự hoàn thành thêm một chuyến đi mà đích đến chả gì khác hơn: về với biển bé bỏng của mẹ.

 

LƯỢM LẶT NHẶT NHẠNH

1.

Mình không có kungfu đằng vân nhưng hôm nay cũng suốt ngày dầm mưa miền Tây cơn thưa cơn rộ, mà đêm lại đã ở Hà Nội khô ráo để chăn ấm nệm êm.

Mình nào phải cơn mưa bóng mây mà cũng lại thoắt vui lại đã nụ buồn bung cánh lấn dần lấn mòn tâm tư.

Mình không phải hot blogger nhưng cũng đủ bè bạn để off xuyên Việt và lưu luyến đến nghẹt thở phút chia tay. Nhớ quá chừng những gương mặt miền Tây đã gặp ở ngay miền Tây mấy ngày qua: chị Mask - Lê Thi, vợ chồng anh Lính già, em Bằng Lăng, em Gà con... và em Cao Nguyên Bùi hụt gặp mà như... suýt gặp. Nồng ấm và chu đáo, chân tình như một giấc mơ diệu huyền.

Đêm nằm bằng năm ở. Thế mà ở tới 6 đêm cô đơn dưới xa, đủ để thấm thía gì đó. Thế mà có 2 đêm ngủ với hai người bạn gái, tỉ tê....

Miền Tây một lần đến vạn lần trở lại trong giấc mơ lành.

2.

Ờ, không phải thứ gì trong đời mình cũng có thể nói ra nổi, nói ra được, hiểu được, mổ được, xẻ được hay gì đó. May mà trí quên chi tiết của mình rất khá. Cái hay sống bằng,  hay nhớ lâu hơn là ấn tượng thì bản thân nó lại dễ nhạt nhoà nếu không còn vun xới.

Viết đoạn này là cho cả cô bạn đang lấn bấn tâm tư của mình và cả mình đấy.

Lý nào cứ giữ tất cả các chi tiết khư khư như tàn tro, thứ tàn tro chả còn chỗ đứng trong dòng trôi hối hả ngồn ngộn đến và đi, phải hưởng thụ hay chịu đựng của đời mình? Y như một kho đồ cũ của gia đình, cứ hầm bà làng lên, cuối cùng mọi lưu trữ ấy chỉ hoá thành bãi rác vô dụng.

Nó đẹp, vẻ đẹp cũng chỉ còn là ấn tượng. Nó xấu, cũng ấn tượng mà thôi. Độ trường tồn của nó, của linh hồn sự vật, hiện tượng và của chính ta ấy, cũng chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào bản chất cuối cùng: thực đáng giá hay không với cuộc sống này. Nếu nó thực đáng giá, tự khắc ấn tượng của nó sẽ là vĩnh hằng hoặc bét ra cũng bền vững theo cách nào đó trong ta. Tự thân nó, cố làm gì cho khổ ải.

Không bạc bẽo song nếu cứ ngày ngày cày xới mảnh vườn ký ức mà vật vã thì khác gì một người ngày ngày đặt hoa lên nấm mồ nào đó như một hành vi thiêng liêng tối thượng mà lại bỏ qua mọi cơ hội sống của đời thực đang trôi đi kia. Ôi nghiệt ngã và từ bi thay quy luật bùng phát và mỏi mòn của những xúc cảm.

Thường khi mình buông lỏng, bố khỉ, những  gì còn lại long lanh lắm và chẳng mệt mỏi gì nữa. Cái gì yêu dấu chả thể dễ thờ ơ đâu em gái ới ời. Mình lạc quan tếu nhở. Lại một đặc điểm cần xem xét thêm là sở trường hay sở đoản.

3.

Em không muốn bình pha lê rạn đâu. Bình yên cánh hồng. Lắng mùa châu ngọc nhé.

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2010

GẠO TRẮNG NƯỚC TRONG - lạ quen, quen lạ

1.

Thêm một lần lùi vé. Sợ con buồn, vẫn chưa dám nói dù đã gọi điện về suốt ngày nay.

Mình cũng buồn. Dù đi công tác, bứt khỏi những áp lực thường ngày và lấp đầy bằng những lo lắng khác hẳn âu cũng là một cách thay đổi không khí, thì thói quen thường nhật chả rời xa nổi. Lãng đi vài ngày là lại muốn quay về rồi. Khác gì ăn phở với cháo chừng đôi ngày lại thèm cơm té xỉu.

Mọi khát vọng khác mình đều chỉ vĩnh viễn là ảo giác. Hơi khác thì khả thi. Khác nhiều phải nỗ lực. Khác hẳn thì... hâm nặng.

2.

Về ấp suốt ngày. Cộng tác viên điều tra bữa nay than thở quá trời vì đường xa lội ruộng và khó gặp đối tượng thu thông tin. Nói gì giờ? Đành cắn răng chịu trận bực mình lúc giám sát phiếu hỏi. Chả hiểu có phải vì mệt mỏi mà họ làm phiếu tệ hơn cả những ngày đầu. Trưởng đoàn quyết định cơi nới thời gian thực địa vì thế.

Chả còn cảm giác khó khăn ăn ở. Nhu cầu được rút xuống tối thiểu thế này là thường, quen rồi. Chỉ rất nhớ con thôi. Đọc một entry của ai đó viết về nỗi nhớ con, mình chỉ muốn lao về ôm lấy Quốc An, vùi mặt vào cổ con một lúc rồi... quay lại làm việc. Giở máy ảnh xem hình con suốt ngày.

Ban ngày lao vào công việc cũng tạm quên. Khuya xuống, một mình trong căn phòng làm việc của Hội Phụ nữ xã, nằm trên một chiếc giường lạ, giữa những tấm ván quây tường tạm bợ, hở trước hở sau mới thực là cô độc.

Tưởng đâu mấy bữa trước mất ngủ vì đêm lạnh, thiếu chăn. Ai dè đêm qua vẫn điệp khúc 3 rưỡi bốn giờ dậy nằm chong chong. Những ý nghĩ không đầu, không đuôi, chả liên quan đến bất kỳ sự kiện nào, bện rối vần vũ trên đình màn, tùy hứng rơi lả tả xuống như bụi vỡ. Sự cô độc lên đến đỉnh điểm và... chả còn cảm giác gì hết. Sao cũng nhẹ như tơ. Hay là chúng đã đè mình bẹp dí xác thân rồi, linh hồn đã xong một đoạn trần ai, đang lơ lửng bay về trời xanh mây trắng vùng sông Hậu.

Chợt nhớ một đoạn tả tiếng chó sủa đêm trong tiểu thuyết "Người tình", bối cảnh Vĩnh Long, rất gần nơi mình đang thiền tọa nửa mùa. Đại khái là những tiếng chó tru xua đuổi linh hồn ai đó nối nhau trỗi dậy dọc theo những bờ kinh rạch vô danh, hun hút về phía rạng đông...

3.

Một liên tưởng nhỏ về "giá trị mặt tiền". Ở các đô thị, "nhà mặt phố" là chuyện rất ý nghĩa. Ở vùng mình đang lặn lội, nhà mặt kinh, rạch lớn dường như là bộ mặt đại diện cho mức độ phát triển cộng đồng về văn hóa, kinh tế, xã hội. Cũng là bám trục giao thông mà lại. Chộp được vài chi tiết thú vị về thương mại vùng sông nước, sẽ kể sau khi post được ảnh.

Những ngôi nhà kề mặt kênh thường có xu hướng chỉnh trang y chang mặt phố. Bữa nay, tới ấp Tân Quới Rạch, hai bên kênh là những vườn hoa tự phát nho nhỏ của các gia đình. Loại hoa không nhiều nhưng nhìn là biết chúng được chăm chút, xén tỉa y như vườn hoa ở các ngã ba, ngã tư Hà Nội. Với cảnh quan như thế, cảm giác tâm hồn người ở đây cũng dịu ngọt và thư thái hơn nhiều. Một thứ văn hóa bờ kênh được phân biệt ít nhiều với văn hóa "trong đồng". Con mắt nghề xui mình nghĩ rằng khi "nhà mặt kênh" thành một giá trị thì dần dà nó cũng lọc cư dân hai bên  y như lọc người ở nhà mặt phố thôi. Để mai hỏi thêm vụ này coi sao.

Sẽ là một cảm giác phố hoàn hảo nếu đằng sau những ngôi nhà xây hoặc chỉ cần lợp dừa nước đều rất cao rộng đừng là những cầu vệ sinh bắc ra ao tù hoặc rạch nhỏ với cấu trúc chỉ gồm một thứ "tường" quây tạm bợ  diện tích chừng 80cm2, cao 45-50 cm.

Chứng kiến hai vị chủ nhà kế nhau thong dong buôn chuyện trong lúc hành đại sự ở hai cầu cách chừng 20 m, trong tình trạng tường bao kia chỉ che đủ phần da thịt miền trung, mình lại bỗng dưng mất bớt một số nhu cầu thiết thân nào đó. Hì. Mô hình cầu này gọi là "cầu hầm cá". Dưới đó nuôi cá gì ấy nhỉ. Hi vọng không phải thứ cá lóc kho tiêu với nấu canh chua bông súng mình ăn mấy bữa nay.

Dẫu gì miền Tây rất bí ẩn, gợi khát khao khám phá đến vô cùng.

 

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2010

GẠO TRẮNG NƯỚC TRONG - Tam ca ba con gì hay là OFF đa thể loại

Rốt cuộc, sau vài ngày vật lộn vượt khó cả về thể chất lẫn tinh thần, Chuồn đã được đền bù bằng một cuộc off đa thể loại.

Nàng Bằng Lăng và Nàng Gà Con, y hẹn, có mặt tại UBND xã Tân Bình (Phụng Hiệp) nhằm hồi 12h5 phút ngày 15/1/2010. Rất nhiều chú rể tương lai trong sân ủy ban hong hóng mắt nhìn hai kiều nữ lượn xe máy đời mới đánh vòng điêu luyện. Chắc các chàng hy vọng hai nàng sẽ tới bên thỏ thẻ "em đây thưa hoàng tử Cóc", hóa ra thương chưa cái số hụt mồi... Hai nàng dừng bánh lăn trước cửa căn phòng lụp xụp mà chị Chuồn của các nàng đang mải mê cày cuốc kiếm xiền off.

Ấn tượng dầu tiên là hình dung của mình về hai nàng từ blog ra đời thực có ít nhiều lệch đường. Nàng Bằng Lăng thay vì tha thướt già dặn thì lại mi nhon trẻ trung. Nàng Gà con thay vì quá ư điệu đàng uốn dẻo thì lại mềm mại vừa đủ và khi lên xe rất có dáng... đua, dù thực chất phóng thua xa nàng Bằng Lăng.

Vẫn là cảm giác chả có gì ngăn cách giữa các blogger lần đầu gặp mặt. Cuộc đua giọng oanh vàng có ngay nhịp hòa đồng véo von. Tam ca phát hiện ra cực kỳ hợp nhau khi chị Chuồn lượn tiếng "gồi" cực nhuyễn. Đó là âm duy nhất chị Chuồn lây từ miền Tây từ nhiều chục năm trước, sau khi lỡ ham vui bắt chước âm "r" biến thành "g" của nhân vật chú bé giao liên Trí Ticolo trong một cuốn truyện thiếu nhi cùng tên. Chưa bao giờ bị người Hà Nội phát hiện ra dù xài thường xuyên và bản thân không có ý định sửa nữa.

Bữa cơm trưa với vài món miền Tây được cải biên theo vị Hà Nội (không cho đường) hơi là ngon và được xử nhanh chóng để còn off vòng mở rộng.

Chờ đồng hồ đúng 13h30, sau khi kiềm chế tối đa vì nể bè bạn nơi xa ngủ trưa, bắt đầu liên khúc off-on-phone.

Bắt đầu từ Tướng Gà qua Thủy Sen, Mưa Mùa Hạ, TKO, Chị Thu Thủy rồi rất nhiều bạn bè khác, kết thúc cách đây vài giờ là với Mẹ Bụ. Vui off không quên đồng đội mờ. Không nghĩ có ngày mình vào được tới đây gặp hai nàng miền Tây. Càng không mơ các nàng nhiệt tình vượt qua 60 km (Gà Con) và 25 km (Bằng Lăng) để về vùng xa này gặp mình cho thỏa.

Thương chưa, vì tiến độ công việc đuổi, buổi chiều hai nàng chỉ còn cách vào quán net gần UBND xã ngồi thiền tạm chờ các đợt off đứt quãng xen kẽ giữ các ca phỏng vấn sâu của chị Chuồn với các quý nhân địa phương. Lạ chưa, chắc vì có thần blog phò trợ, các cua làm việc diễn ra rất xuôi chèo mát mái. Duyên blog thế nỡ nào cai bà con nhở.

Hai nàng còn nhiệt tình cùng chị Chuồn lượn xuống ấp địa bàn cho biết dân xã hội học lê la gì ở xứ này. Hì. Tới đó, choáng váng khi phát hiện nàng Bằng Lăng đã... có con. Ặc ơi, tin vui thế mà nàng nỡ giấu bà con lâu nay. Chúc mừng mẹ con em nhé. Bữa tới chị sẽ post seri hình tuyệt vời của hai mẹ con em.

Để ăn mừng ngày hội ngộ, mừng tin vui của nàng Bằng Lăng, ba chị em quyết ăn chơi không sợ sa đọa. Hai nàng chở chị Chuồn  lên Thị trấn Cái Tắc (nằm đúng nửa đường giữa Cần Thơ và Tân Bình đề phòng ham vui về tối). Tại đây, chị Chuồn rất nhiệt thành chứng kiến bản lĩnh chiến đấu vì sự nghiệp off của hai em gái. Nói chung có thực mới vực được đạo. Chị Chuồn đã hứa không kể cho ai biết vụ vượt qua 6 món để biết nghị lực lớn lao đường ẩm thực (gồm trứng zịt loạn, gỏi cuốn, bánh xèo, cháo zịt, bưởi Năm goi và... trà đá, cấm hỏi số lượng cụ thể).

Cuộc off kéo dài 7 tiếng với đủ dạng từ off thực tế, off-on-phone tới off xen canh công việc.

Hai nàng nhất trí cao độ chỉ xem đây là off nháp, chuẩn bị cho cuộc hội ngộ tưng tưng tưng, bừng bừng bừng mừng chị Chuồn hoàn thành công việc và mở rộng hội Cần Thơ (Không phải Cầy Tơ) vào tối 18/1/2010 tại trung tâm Tây Đô. Hy vọng bữa đó sẽ post được hình toàn chuyến đi.

P/S: Các bạn trong nhóm làm việc của Chuồn cực kỳ ngạc nhiên không hiểu vì sao lại có mối quan hệ thân thiết thế giữa ba chị em ở xa nhau tít tắp. Lại càng khó hiểu hơn khi hai em gọi chị Chuồn, còn chị khi giới thiệu thì suýt buột mồm "đây là em Gà Con,  còn đây là.... là...". Đính chính ngay: Đây là em Như, còn đây là ... là... là... Hehe. Chơi blog hoài, quên cả tên thật em Bằng Lăng giống tên chị Chuồn. Quyết định nửa đùa nửa thực chúng em quen nhau ở... vườn thú. Haha.

 

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2010

GẠO TRẮNG NƯỚC TRONG - lượm lặt sông nước

1.

Sông và sông, rạch và kênh rạch. Đi một bước là qua sông, qua kênh... 

Hoặc là xênh xang lao xe máy qua những câu cầu thô sơ và chông chênh. Hoặc ba bốn xe máy với sáu bảy người lên một thứ dở đò, dở phà, nước mấp mé mặt sàn đứng. Lần nào cũng thót cả tim. Lần nào cũng hí hởn chờ chộp ảnh cảnh giao thông thủy đặc biệt miền Tây.

Đau tim hơn nữa sau khi nghe chuyện cô nấu bếp ăn của Ủy ban xã Tân Bình (huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) mới mất đứa con trai vì chìm đò cách đây bốn tháng. Nhìn con dâu cô trẻ non tơ, góa bụa, bế con trai bé xíu mồ côi cha từ hai tháng tuổi cho bú mà mình phải quay mặt đi vì xót xa. Sao mạng người miền sông nước này mong manh thế cơ chứ. Lạy Trời cho con qua sông trót lọt đợt công tác này.

2.

Lâu quá mới có vụ đi công tác mà ngủ một mình ở phòng làm việc nơi UB xã. Chả là vì quanh đây chẳng có nhà trọ nào theo nghĩa để khách ngủ ngơi trong sáng. Hêhê. Chỉ có "ngủ" thoai. Nói thách giá tới 200k một đêm nhưng mặc cả ban ngày phải cuốn xéo để lấy phòng làm nhà chứa. Ặc. Nếu không do cán bộ xã giới thiệu, đảm bảo đám mặt rô không thèm nhìn cái thứ cán bộ nhảm như ta lấy nửa con mắt, nói chi chiếu cố tế nhị ra giá để đuổi khéo.

Muỗi nhiều chưa từng có, to nhỏ vi vu như diều sáo. May mà mang cái màn đôi đi. Đêm qua nếm cơn lạnh nửa đêm vùng miền Tây. Không có chăn mền, chả có gối, dậy mặc hết sạch quần áo ấm, mát đem theo rồi chập chờn ngủ. Sớm mò ra chợ, chả có hàng chăn màn nào hết. May mượn được cái mền mỏng teo của chủ quán cơm. Đời có lúc giản tiện nhu cầu đến gần đáy. Cũng hay. Hi vọng đêm nay ngủ yên hơn.

3.

Miền Tây không lãng mạn như ca dao hò vè, văn thơ nhạc họa đâu. Miền Tây lam lũ, miền Tây đôn hậu và miền Tây có tới đâu hay tới đó. Con người và cộng đồng nông thôn ở đây gắn kết khác nhiều và có phần lỏng lẻo hơn so với miền Bắc. Để hiểu thì còn phải ở lâu.

Hoa trái thì vì Hà Nội cũng ngập tràn những thứ ở đây mang ra nên không hào hứng lắm. Tất nhiên ăn ở đây thì không bị ngâm hóa chất, bưởi lại ngon hơn nhiều.

Sáng, ăn tô hủ tiếu, bỏ dở vì lạ vị. Cuốc bộ ra chợ, đụng hàng chuối gì to bằng bắp tay, mới luộc nóng hổi. Mua 1 trái để lấy cớ chộp ảnh. Ai dè nếm thử ngon zữ, làm luôn đôi. Ăn xong một trái, một trái để ... khoe với mấy bạn cùng đoàn bữa nay qua chỗ mình làm chơi. Chuối thế mới là chuối chứ. 30 cm, nửa ký, ngọt lừ. Nghe đồn là chuối Táo quạ. Nhìn qua đảm bảo tá hỏa!

Bữa nay ngồi hàng net, tranh thủ làm entry đỡ sầu nhưng sợ virus không dám mang máy ảnh ra kết nối.

Hẹn hoãn vụ Thế giới Võng tới bữa khác vì còn lấy thêm tư liệu.

 

 

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

GẠO TRẮNG NƯỚC TRONG - Ngày đầu tôi tới

Để tới được xứ này, mình ngồi cực ngoan trên máy bay. Thậm chí phải cài dây an toàn tuyệt đối. Không dám tháo cả khi không ai bắt nữa. Chỉ là vì ráng kiềm chế không đấm tung cửa máy bay, vọt xuống Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Sài Gòn... là những nơi bè bạn blog tuyệt vời của tớ đang ở. Biết nếu ngoan, những ngày lăn lộn ở xứ Gạo Nước này cũng sẽ được đền đáp bằng khúc liên hoàn off, nhưng lòng tham mà có đáy ai còn gọi là lòng tham.

Hậu Giang đón mình, tiết trời không nóng nức cũng đủ nồng nàn, mình cũng nồng nhiệt đáp lại. Mình từ từ cởi bỏ từng lớp khuôn sáo áo quần vốn chỉ để che đậy tấm thân mỏng trước hun hút gió Đông Hà Nội. Cởi lần lượt, lần lượt. May mà tính chừng mực tối thiểu cũng đủ cho mình ý thức một điểm dừng: cộc tay tái mùa và chân giày bệt không tất, dĩ nhiên kèm theo quần hè chứ không dám nhung, len.

Ngày đầu tiên, ríu ran điện thoại, blog, blast hân hoan đón đại biểu ngàn xa tới. Tiếc thay ảo vẫn chưa thật được là bao vì vớ trúng ngày đầu tuần, ai cũng bận tối mắt và mình lại vọt ngay về vùng sâu vùng xa để chuyên tâm ngâm cứu phát triển đất nước. Nghĩ cảnh mấy bữa nữa bè bạn về off với mình giá nào cũng vượt 30, 60 km để ngó cho đỡ thèm cơn tưởng tượng nàng mỏng cánh, chảy nước mắt mỏi chờ.

Công việc bữa đầu khá trôi chảy. Tự cho phép láo liên mắt mũi thưởng thức cây lá miền Tây. Rất nhiều cây lá lạ mà tên quen. Nhìn hoa trái trĩu trịt thèm lao tới hái và ngấu nghiến quá chừng chừng ơi.

Hoa ở đây mới hay chứ. Dù hoa lạ, hoa quen, đóa nào cũng sắc màu rực rỡ. Hay vì nắng bốn mùa cho hoa kết tinh màu sắc? Không có cái vụ màu lờ nhờ hay dìu dịu như phía bắc. Đặc biệt là những hoa màu đỏ, màu vàng, hồng, tím cực thắm. Hoa trắng lại không chói lóa, dù dừa cạn hay muống trắng đều là trắng ngà mềm mại. Chợt một liên tưởng, xứ nào hoa sao thì tâm người luôn vậy. Con người sông nước miền Tây bốn mùa hơi nước chan hòa, sống giản dị và nồng hậu, vậy thì hoa cũng mặn mà hương sắc là phải rồi. Nhưng liệu cái sự rực rỡ hiếm có ấy còn che dấu những sắc sảo nào nữa chăng? Một câu hỏi thú vị cho mình quan sát, giải đáp đây. Kết luận sẽ chỉ có chính xác khi khảo sát xong hai nàng Gà Quay và Bù Lu.

Đêm nay, tranh thủ buổi tối duy nhất chưa bị núi việc thực địa đè, mình vọt tới nhà chị Mask - Lê Thi, tranh thủ một đêm dạo thị xã Ngã Bảy (huyện Phụng Hiệp). Điều đặc biệt với dân xứ Bắc như mình là: Ngã Bảy đây không phải nơi giao cắt 7 ngả rẽ đường bộ như lệ thường mà là địa danh đánh dấu nơi hợp dòng 7 con sông nhỏ có tên và không có tên của miền Tây. Xứ này sông rạch nhiều đến mức không có tên là chuyện thường tình.

Sáng mai sẽ ôm một anh xe nào đó vọt sớm về nơi làm việc cách đây hơn 30km. Ở đó, dứt khoát bắt đầu bộ sưu tập ảnh Một lần tới miền Tây.

P/S: Từ phần 2 loạt seri ẻn Gạo Trắng Nước Trong sẽ là tập hợp các cuộc off, các ghi nhận đặc biệt (ít ra đối với mình). Theo dõi tiếp số sau: Thế giới VÕNG.

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010

CHO CON

Dậy rõ sớm chỉ để lên sân bay ... xem tivi suốt 2 tiếng đồng hồ. Khi còn 20 phút thì bà chị xuất hiện, cười và khen anh em tác phong chuẩn rất... bộ đội.

Đi suốt 2 ngày trước, tâm trạng như rơm vữa. Tối qua về nhìn con, lại dở hơi xót lòng vì sắp bỏ con ở nhà mà đi xa.

Khuya, vào ôm Quốc An. Dụi vào cổ con mềm ấm. Kéo tay con ra để gối. Gối thật khéo, gối hờ hờ nơi hõm cổ mẹ để khỏi kinh động giấc con. Người đàn ông bé bỏng của mẹ ơi, biết mẹ nghĩ gì lúc đó không. Con là người đàn ông của mẹ thực sự, trọn vẹn. Ít nhất cũng trong những tháng năm thơ ấu này. Mẹ yêu cái cách sớm mai, lúc 7h, con tỉnh dậy quờ và "mẹ ơi, con yêu mẹ". Yêu vô điều kiện, yêu hồn nhiên nhất trần gian.

Đúng hẹn, khi mẹ sắp rời nhà, khẽ gọi chào Hà An. Con gái ngái ngủ, dặn mẹ nhớ gọi điện và nghe điện của con nhé. Ôi, mẹ sẽ nghe, nghe bất kỳ khi nào con gọi.

Yêu các con!

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2010

VÔ ĐỀ RỖNG

Tuột hết niềm vui

Tuột hết nỗi buồn

Còn đôi bồ cót rỗng

Vai xuôi lõng thõng

Lui hay tới  nghĩa lý chi

 

Tâm ác - thiện? Suy bì?

Người sống đến giờ này

Có thể nào chỉ bằng tâm ác?

 

Ôi cái lời đơn bạc

Tan hoang gánh đường trần

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2010

NGƯỜI VỀ KHÔNG HỠI NGƯỜI TRAI

LỜI CHINH PHỤ

Kính nhớ Bác Cả và Bác Gái!

Người về không hỡi người trai
Về trong mây gió hay người thực đây
Chỉ xin nắm chặt bàn tay
Và im lặng.... để bõ ngày xa xôi

Âm thầm thương mến người ơi
Bởi bên hàng xóm... có người còn xa
Chị em tôi lúc ở nhà
Đã nương vai bé để mà đợi mong

Người về.... tôi ấm cõi lòng
Nén thêm chút.... có người không thấy về

Bài thơ viết đã hai năm hai tháng nhưng người thực thì chỉ mới trở về với quê hương sáng nay, sau hơn 40 năm cô quạnh khói hương nơi mảnh đất chiến trường xa.

Hôm nay, ba tôi đã hoàn thành tâm nguyện của đại gia đình, tìm được hài cốt bác cả tôi - liệt sỹ hy sinh năm 1969 ở Quảng Nam. Sáng nay, ngày 6/1/2010, bác tôi đã được yên nghỉ tại nghĩa trang quê nhà. Chỉ tiếc bác gái đã ra đi mấy năm rồi, không kịp chứng kiến niềm khát khao một đời thành sự thực.

Bác lên đường theo đoàn quân Nam Tiến năm 1968. Bằng chứng duy nhất về việc bác biết tôi - đứa cháu gái con cậu em út, đã có mặt trên đời này là dòng thư gửi cho em dâu - mẹ tôi cuối năm 1967 mà sau này mẹ cho tôi đọc.

Từ sau năm 1975, gia đình, nhất là ba tôi đã xuôi ngược không biết bao nhiêu chuyến tìm mộ bác với tất cả những phương tiện hỗ trợ tâm linh, các mối liên hệ thông tin có thể. Vô số lần thất vọng.  Đặc biệt  là lần thông tin về từ Củ Chi: dưới nấm mộ này không hoàn toàn là xương cốt bác mà là lẫn lộn hài cốt của vài đồng đội được gom lại, đặt bia tên bác.

Bác gái mất trong vô vọng về khả năng tìm ra hài cốt chồng. Vì khi đó anh con trai duy nhất của bác cũng đã mất do tai nạn. Vài năm sau, anh con rể cả của bác, người tâm huyết giữ lời hứa tìm mộ cha, cũng vương trọng bệnh qua đời.

Chuyến đi tìm mộ bác lần này ba tôi không nói trước gì nhiều nữa. Đến chiều qua, lúc 3h15  ngày 5/1/2010, ba thông tin về là đã hoàn thành việc tìm ra, kiểm chứng và bốc cốt bác ở Quảng Nam, lên đường rước bác về quê. Sững sờ trước niềm vui trọng đại của gia tộc.

Vậy là ba tôi, bác hai tôi đã hoàn thành tâm nguyện một đời. Ba tôi năm nay cũng 74 tuổi trời rồi. Rưng rưng.

Ba hứa sẽ kể lại toàn bộ sự kiện tìm ra bác trong ngày không xa. Giá như có thể viết lại toàn bộ hành trình tìm mộ bác tôi. Mong là thế, đó lại là tâm nguyện của tôi.

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2010

MỘT NGÀY VỤN

1.

Lại nhận lời đi xa. Về miền đã tới nhiều lần trong giấc mơ. Chả biết mình mơ có đúng về nó không: nhiều hơi nước, cây lá tốt tươi bốn mùa, hoa trái phủ phê xả láng, lẩu hoa và lẩu lá đều tuyệt vời đặc biệt.

Lại cảm giác sống ở thời cách đây chưa lâu mà đã như xa lắm lằm lăm về bản thể mình, về tính năng động và linh hoạt chừng đã mất tiêu.

Cứ đi đã, còn kế hoạch dài hơn sau cuộc đi đó tính tiếp. Có thể sẽ và có thể không. Ơ hay, từ khi rời khỏi cộng đồng ấy, nhớ nó, yêu nó, tiếc nó nhưng liệu có phải là vòng luẩn quẩn nếu lại về với nó không nhỉ.

Tự hỏi mình sao không bao giờ háo hức trước những chuyến đi xa dù khi đã bắt nhịp vào nó thì lại bốc bay như diều đua gió?

2.

Cảm giác gì đó như một trò chơi, dù nói vậy thì oan cho nó kha khá. Là cảm giác thôi chứ thật tâm không muốn thế và không hề xem nó là trò chơi, cuộc chơi.

Như mùa màng trải nghiệm trù phú. Như dòng sông nước chảy chỉ một lần. Như bến bờ lữ khách quá giang...

Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời giống những miền chiêm bao...

3.

Một thầy hay mắng, hay doạ, hay làm học trò chết khiếp bỗng dưng hết khó. Giá thầy đừng làm em tụt hứng, thì em đâu vứt hai năm hững hờ mà khéo đã sắp xong việc rồi ý chứ. Giá như thế thầy đã khỏi phải giãi bày về việc trò hãy nghĩ đến nỗi khó của thày nếu trò ì ạch. Hì.

Em vẫn nghĩ thầy rất sáng giá, thầy rất ... mềm như bún chứ không giống cái cảnh thầy ra oai với em đến mức phát sốc hồi xưa thầy nhỉ.

Hôm nay em đã hứa và hứa và tí nữa thì đổi thành họ Hứa cho nó đảm bảo.

4.

Gửi một lời cảm ơn thầm kín vào mây gió. Chả biết nó trôi về đâu và đến kiếp nào có thể tới địa chỉ.  

 

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2010

BẢN NHIÊN và THƯ THÁI

Image Preview

P/S: Mang về đây một bài viết từ năm rưỡi trước. Các sự kiện không còn nguyên và đã vận động theo hướng nào đó, đa phần tốt lên, song tâm lý thì vẫn còn điều lấn cấn trong những mệt mỏi nhất định. Ít nhất cũng đọc nó theo cách lật giở nhật ký xưa...

Một người, theo nó là rất lạc quan, chân tình tặng nó một tâm sự: nếu muốn thì ngay lúc rối ren nhất giữa dòng lũ cuốn của cuộc sống, công việc, gia đình... vẫn có thể thư thái được.

Nghe ngược nhỉ. Nhưng quả là thế. Hôm nay nó mới thấy đúng là thế. Nghĩ vậy, mồ hôi toát ra như thể vừa xông hơi. Cảm giác tâm hồn thư thái như vừa trải qua chặng nào đó để lên tới một chiếu nghỉ trên thang tu luyện về miền tĩnh tại, miền bản nhiên...

Bài YÊN TỬ (Trên đỉnh Phù Vân) của Phó Đức Phương rất khó hát dù nó rất thích. Nhưng khó hát thì kệ, có đi biểu diễn đâu mà lo, nó nhâm nhi một số câu theo cách nó muốn và đôi lần đi karaoke, gạ được bạn nào hát bài đó thì nhất định nó xin hát đoạn đầu... Và tụi bạn hoá ra cũng ngạc nhiên vì sao mày hát được đoạn đầu như vậy mà không hát nốt... Giờ hiểu rằng vì tâm nó không đủ tĩnh, lòng nó không đủ sáng để đi hết bài hát. Nó cũng chả lần nào đi Yên Tử... Phần vì chưa tới duyên cơ, phần vì nó... không có nguyện vọng đi tới đó, nhỡ thực tế phũ phàng làm nó mất đi niềm thư thái với khúc đầu của bài hát thì cái tâm vọng về Yên Tử của nó có còn không?

Cũng từng gần 20 năm tìm thấy một phương cách để vượt qua những khổ ải, những kèn cựa, những lê lết của cuộc sinh tồn: yêu và sáng tạo dẫu chỉ là những chút xíu để tìm ra cách hoàn thành việc phải làm theo cách riêng của mình, theo quy trình hơi khác một chút của mình... Và cách đó cũng thành công. Dù nó hững hờ trước những thành công thì vẫn là thành công. Dù nó muốn vứt những kết quả đó để từ nay đi theo cách khác trong đường đời thì những thành công ấy vẫn không buông tha nó. Ừ, có phải giấc mơ đâu mà bảo thức dậy là ngắt ngang để làm khác đi được. Đời người được mấy cái lần 20.

Nhưng rồi đời người đúng là sau chân trời sẽ lại tới chân trời... Chỉ khác chân trời lần này hiện ra trước mắt nó khác lắm. Những ồn ào phù vân nó ghét thì giờ càng ghét. Muốn rũ hết để về với bình dị. Nhưng đấy, đã bước trên con đường thì phải chấp nhận mặt phải và mặt trái, ông Merton ông ấy nói là: kết quả và hệ luỵ ấy. Bà chị chỉ gặp nó một số lần thôi, khéo chưa tới 15 lần chị Mai nhỉ, mà bà ấy cũng là người đàn bà rất hung hăng lao vào đời sống, chả hiểu nghĩ gì lại bảo: "Mày cứ  chán thôi chứ mày không làm được như mày muốn đâu. Mày toàn muốn cái ngược với lối đi của mày. Mày không dứt được đâu mà. Mày MÁU CHÓ lắm". Đến giờ cũng chả hiểu MÁU CHÓ là tính từ biểu đạt thế nào, nhưng cái ý của mấy câu trên thì kể ra đúng. Càng ngày càng đúng.

Nó cả nể khủng khiếp. Nó dễ chấp nhận hoàn cảnh khủng khiếp. Nó dễ buông xuôi khủng khiếp. Hễ đã bị cuốn thì nó lại rơi vào thế đối nghịch nội tại. Đầu óc tỉnh táo với các giá trị cá nhân nó ý thức rất rõ và lòng người mềm yếu, thân xác với những lo âu cơm áo gạo tiền, với những quan hệ thực thể lại như tước hết của nó mọi vũ khí để được sống với chính nó. Cứ thế, lôi thôi quá. Ghét. Người sống như phân thân. Không đến mức tay trái chửi tay phải nhưng cũng khó chịu. Đã hành vi thì ráng mà chịu đựng hệ quả cảm xúc.

Và như vậy, dường như căn bệnh của nó trầm kha hơn. Mỗi ngày nó một ý thức rõ hơn về khoảng cách và ý nghĩa của khoảng cách giữa xúc cảm và hành vi.

Tốt thôi. Có lẽ điều đó là rất tốt.   Một mặt, nó biết nó cần phải hành vi thế nào để tiếp tục tồn tại mà không nổ tung bởi mâu thuẫn giữa ý muốn nhất thời và khát vọng yên bình của cuộc đời. Rất tốt, và hình như nó gần chạm tới cái điểm cân bằng nó trăn trở tìm từ những ngày mười mấy tuổi, trong những lúc thậm chí là rối loạn về cảm xúc và hành vi của tuổi dậy thì, khi Mẹ chỉ nhẹ nhàng nhắc "không ai quyết định giùm mình được đâu con, rồi dần dà con sẽ có phương pháp tư duy đúng, con sẽ tự tin".

Hệ quả phụ là nó ý thức cũng rõ hơn luôn về những năng lượng không được phát ra phá phách nó thế nào. Rất khủng khiếp. Cho chết. Đã lựa chọn thì cứ thế mà tiến. Không thắc mắc gì cả. Nó tự nhủ, thì trải nghiệm thử coi sao. Và trải nghiệm cũng hay lắm, rất thú vị. Trải nghiệm để chứng kiến chính bản thân đang chín thế nào, để thấy rằng cách sống của mình đem lại tỷ trọng hay dở ra sao.

Hệ quả phụ khiến nó vật vã khủng khiếp như con bệnh ung thư chịu đớn đau do hoá trị: sống theo logic, dù là những logic mềm mại của cuộc đời chứ không hẳn là logic ý chí căng cứng, thì rốt cuộc cũng bị căng thẳng đến cực hình.

Rốt cuộc, khát vọng tìm về với bản thân, với ung dung tự tại sống với lòng mình, khát vọng sống như mình muốn càng cháy hơn bất kỳ lúc nào.

Tất nhiên, đời sống dù chỉ của cá  nhân nó cũng là một hệ thống ràng buộc phức tạp, không thể hê một phát là đảo tung lên. Nhưng nó tập sống cho nó nhiều hơn từng chút một. Nó tập bộc lộ điều nó muốn chứ không thể cứ sống theo đường ray  nào đó tự nó mỗi lúc một chắp dài ra để trói buộc chính nó.

Phải thế thôi, gần đây cuộc đời bộc lộ những điều làm nó thất vọng ghê gớm. Thậm chí nó nghĩ mãi xem nó sẽ làm gì với những niềm tin bị sứt mẻ, với những lạnh lùng mà nó không thể tự vượt qua bởi tổn thương lớn quá lại từ những người mà nó dốc hết tâm sức hoà nhập gần 15, 20 năm qua. Thất vọng khủng khiếp. Nhưng chả nhẽ lủi thủi để tự tàn phá mình trong cái vỏ ốc đêm mỗi lúc một dày hơn sao. Không được. Nó không muốn nẫu từ trong nẫu ra. Nó phải sống. Nó sẽ sống không giả dối với đời, không giả dối với nó... Dù để thực hiện cái vế thứ nhất thì chả có gì khó khăn, nó quen rồi song với vế thứ hai thì dù không giả dối nhưng nó sẽ rất gian nan để mỗi lúc tự lột cái vỏ hành kiềm chế đến mức tưởng có thể nổ tung vì cay, vì đắng, vì nồng nàn không lối thoát...

Tung nào, tung lên trời những nắm hạt vui, những nắm hạt buồn, những nắm hạt yêu, những nắm hạt ghét... Cuộc đời dù mỗi ngày một dày đặc thêm những mặt đường nhựa, những khoảng sân bê tông, những khói bụi... thì với tình yêu cuộc sống mà tự nó thừa biết nó chưa bao giờ vơi, nó sẽ có cánh đồng bạt ngàn hoa tươi và cỏ dại của nó. Nó sẽ sống như vậy với những 20 còn lại của cuộc đời. Nó sẽ cân bằng và bình yên. Và biết đâu, đến một ngày nào đó trong cuộc đời, nó sẽ đủ tâm sáng để ngâm nga đoạn cuối bài PHÙ VÂN YÊN TỬ.

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

MỖI NGÀY LẠI DÀI THÊM MỘT TIẾNG

Mỗi ngày lại dài thêm một tiếng

Một tiếng riêng tư cho vô tận vui buồn

Hoà trộn không gian

Xuôi ngược thời gian

 

Một tiếng đời ngân vang đi và đến

Vô vàn đúng và sai, trúng và trượt hẹn

Thoả thích vẫy vùng khôn, dại

Thoả thích tinh ranh và ngơ ngác hâm hâm

Thoả thích phá lên cười

Thoả thích rơi nước mắt

Lặn ngụp tận cùng đáy hồn chân thật

Quằn quại, thăng hoa, cháy, lụi thoả khát mình

 

Mỗi ngày chả dài ra cũng cứ thế xông xênh

Một tiếng chắt chiu

Úp mặt vào cõi ta

Lắng mặn ngọt ân tình

 

Mỗi ngày một giờ đãi cát tìm vàng dâu bể

Cô lọc mình trong nhân thế

Yêu ghét thênh thang

 

Mỗi ngày một giờ

Mỗi ngày một giờ thôi

Rải ra

Để không có ngày 

Chát chua chìm nổi

Giật mình tiếc nuối

Đã quên yêu mình trong đời hun hút bụi 

NGÀY ĐẦU NĂM TRẦM LẶNG

Hà Nội mờ sương gió. Trời thấp, xám và mưa dầm. Chỉ còn hai mẹ con ở nhà. Chả muốn đi đâu cả vì những cơn ho còn lưu luyến cổ họng quá và nghĩ đi đâu rồi tối lại mò về cũng... tủi.

Mình bao nhiêu tuổi mà con mình bé xíu. Sống lại cảm giác cách đây mười mấy năm, những giao thừa chỉ hai mẹ con lủi thủi vì ba đi trực phát khiếp lên. Đẻ thưa có lợi thế cơ chứ. Hờ hờ. Lũ bạn con lớn tồng ngồng đại học nọ kia thì mình vẫn... trẻ vì con mình nhỏ.

Hàng cháo lươn đông ơi là đông vì ngon ơi là ngon. Sao cái khu hẻo lánh này lại có một hàng quà ngon cỡ 5 sao thế nhỉ (phở bà Giang PR lâu nay cứ cho là 3 sao đi). Hai mẹ con chơi hai bát nóng hổi rồi lượn ra chợ.

Buổi sáng đầu năm, tivi phát đoạn phim toàn violet tím xanh ngợp ngời, thèm quá. Tết năm ngoái đã hiếm đến mức tìm rỏ máu mắt không ra vì trận lụt trước đó ba tháng đã khiến các chân ruộng hoa úng gần hết. Sáng nay chả hy vọng lắm nhưng vì rảnh rỗi và thèm khát, dắt Quốc An lòng vòng khắp khu tìm và... toi công. Hàng hoa nhiều gấp mấy lần mọi hôm nhưng toàn hoa mà mùa nào cũng có. Tuyệt nhiên không thấy bóng violet hay thược dược cho mình nhờ.

May gặp cậu bán mùi già, già rất vừa độ. Đám quả mùi đều và căng, ngon mắt  đến mức không thể kiềm chế, mua luôn 4 nắm to khự. Vừa đi về vừa nhằn vài quả lấy vị. Sực nhớ trời nồm thế này, nhà chả có ai thì tắm sao hết, lại mốc xanh, tiếc quá mùi ơi. Thôi thì cứ bắc nồi lên bếp ga đun nước mùi sôi xình xịch xông nhà cho đỡ cô quạnh.

Tết ơi, Tết gì mà buồn chết đi thía này.

Nhớ năm ngoái tầm này đang ở một nơi xa xa, vui ơi là vui. Hai sinh nhật, một đám cưới và bè bạn ba miền về tạo nên một cuộc off vô tiền khoáng hậu chả bao giờ lặp lại.

Không bỏ bữa, hai mẹ con đi nấu cơm đây.

Buồn quá, buồn quá, buồn quá...