Chực nhớ một tay đàn ông đầu trọc, to cao như cái cây lớn, bằng hoặc hơn - kém mình một tuổi. Hắn không phải dân HN, chả hiểu yêu hay ghét HN, nhưng thuộc, hiểu ngang dọc HN đến kỳ quái. Hắn có thể tận hưởng những khoảnh khắc HN mà người ở HN cũng phải kính vái hắn.
Này là một chấm nắng mai di chuyển trên hè phố có viên gạch đỏ lát đường bị lõm do lớplớp chân qua. Này là góc ngắm hồ Gươm tuyệt hảo từ nách một căn phòng ven phố. Này là đám người ham cảm giác thời bao cấp, mê mải xếp hàng phở Bát Đàn. Hắn cũng ham cảm giác đó, rồi bê bát tái khen miếng chín và chốt hạ: quả bò ngố là ngon nhất. Hắn hỏi mình ăn phở bò ngố bao giờ chưa. Hắn rú lên khi mình ngơ ngác hỏi đó là bộ phận nào trong con bò. Hoá ra hắn ăn phở HN xịn và liếc sang đường khen em nào mặc quần bò ngố đang khoe bắp chân nõn nà.
Hắn lắm mồm, siêu đẳng về buôn những chuyện con cái, trai gái, lỡm đời. Hắn vừa đụng hàng nghề mình, vừa lai căng nghề đứa khác. Hai tay chả hiểu bắn được mấy súng nữa.
Hắn hot và lãnh đủ mưa bom bão đạn từ hậu cung. Đến mức mình định không bao giờ thèm gặp hắn cho mang vạ oan gia. Blog hắn mình cũng lúc cmt lúc bỏ vì sợ chết cha đi được. Hắn mò qua add, cmt vài cái là FL mình vọt lên ào ào những hoa hậu, á hậu bướm xanh đỏ tím vàng trắng nâu đen đen. Sau này phát hiện ra, xoá cương quyết, giết nhầm hơn bỏ sót. Và rồi vài hồn bướm than van, đúng là ta đã xử nhầm trong cơn phát ớn. Báu gì thằng cha hot ấy chứ. Chữ nghĩa vốn là thứ ma mị nhất cõi người, tin có mà ăn cám!
Mình cười khẩy trong bụng. Hắn quả là quá ảo tưởng về độ hot của hắn. Hắn có đào hoa, đôi lúc mình bị ẻm nào đó mời đi uống nước và hỏi han về hắn chứ chả quan tâm gì đến mình sống chết thế nào cả. Nghe hắn buôn chuyện nọ kia, ngó cách thức ai đó xì xào về hắn liên quan tới bướm trắng bướm vàng, mình nghĩ lại thêm một đực rựa bị blog làm cho lệch chân, lệch mắt, lệch tim gan đây. Mình sẽ còn tin thế lâu và chả bao giờ nói ra nếu không gặp hắn.
Hắn ra HN. Mình nghe hẹn cũng hơi lơ đơ sợ. Báu gì. Giờ G, nhập nhoạng tối với sáng, rủ thêm một nàng tới cho an toàn. Thấy nó như đại gia, phát ghét vì láng coóng. Nhưng công nhận, buôn một lúc là thoải mái khủng khiếp. Mọc ngay ra tua du lịch đêm HN: đi bộ qua cầu Long Biên.
Tay lái taxi tưởng gặp phải đám hồn ma đang diễn lại cảnh bóp cổ người trên cầu. Khổ thân ông tài xế chết giấc vì hắn rủ vứt xe đó cùng đi bộ ra giữa cầu cho đủ... 2 cặp. Haha. Tài xế quyết trả khách cách đầu cầu bên Gia Lâm tới mấy chục mét, đúng dưới bóng sáng đèn đường. Khách đi bộ lên cầu mà rũ rượi cười. Hắn bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? Mấy? Mười mấy? Hăm mấy? Không, chỉ mười mấy thôi.
Đủ trò hoang đường nhất có thể đã diễn ra trên cầu.
Hắn giảng giải cho hai đứa HN nghe về nguồn gốc cầu Long Biên, về từng núm sắt hoa cam trên lan can cầu, về đủ thứ bà dằn mà sống ở HN bao lâu nữa cũng chả có lúc nào để quan tâm. Chán cảnh đi theo luật ưu tiên tay trái ở đoạn giao thông bộ duy nhất VN này, hắn chờ có đoàn tàu qua xong, rủ mình đi bộ thi trên đường tàu giữa cầu. Lạy trời, run khủng khiếp vì sợ tàu nào đó sắp tới chẹt, vì hoa mắt nhìn sóng sông Hồng cuộn dưới chân, vì lọt chân liên tục xuống kẽ ray. Không chịu nổi, mình đòi trèo ra, đi đúng hành lang đi bộ. Hắn tiếc tưởng chết đi vì hoá ra đi hết cầu vẫn chưa thấy đoàn tàu mới đuổi.
Hắn rú lên tức tối khi tụi ôn con hăm mấy tuổi không biết thả đèn trời, làm rách hết cái này tới cái khác.
Hắn đòi xuống bãi giữa sông đen ngòm lau sậy cho biết cảm giác bãi giữa kỳ ảo văn chương ngợi ca, bốc phét bao lâu.
Hắn ... hắn...
Và hắn hỏi: Cậu có nhớ hẹn tớ gì nếu đi qua sông Hồng không? Hẹn gì, ai mà nhớ mấy cái cmt láo lếu từ bao giở bao giờ!
Hoá ra... Trời ơi, hắn làm thật. Hắn còn cho mình tiến trước, động viên mình đang mắt tròn mắt dẹt. Lên tinh thần khủng khiếp. Không nghĩ cả đống tuổi trên đầu còn làm trò "dở dại". Nhưng rồi cơn bốc cũng cuốn hết đi, cuốn phăng bờ bãi. Mình nể hắn. Nhổ toẹt một phát nhẹ hều xuống sông.
Hắn la rầm, đồ dở hơi, phí nước bọt. Nhìn đây!
Hắn, nách cắp con laptop, nhảy dựng tấm thân bồ tượng suýt bay qua lan can cầu. Tưng tưng, tưng tưng... Và công nhận nhà vô địch bắn búng nước bọt xa chừng... 4 mét có dư. Sông Hồng quằn sóng hình vảy rồng đón bãi nước bọt khủng khiếp ấy. Hắn chính thức chết danh "Chủ tịch hội Nhổ nước bọt".
Hắn xúi mình nhổ xa hơn hắn. Trời đất, nãy giờ há hốc mồm ngó hắn, khô cong, lấy đâu ra nước bọt mà đua nữa.
Thế là hắn hể hả tiếp tục cuộc đi bộ. Sau mới biết, giấc mơ nhổ nước bọt ấy có từ khi hắn còn bé lóc chóc, nghịch như quỷ lên đồng. Và dù hắn cứ to đùng ra ngoài ý muốn, cứ hoành tráng dần ngoài ý muốn, thì giấc mơ chưa thoả cứ nhoi nhói không trôi đi. Hèn chi hắn bắt mình trẻ con trở lại cho có đồng bọn.
Đang chột bụng nghĩ con mình mà biết vụ này thì còn dạy dỗ nó kiểu gì, hắn đã rỉ rả hả hê: Tụi bướm màu mà biết tớ với Chuồn đóng "Titanic" thế này thì Chuồn chết toi nhỉ. Haha, bố sư thằng trẻ con ăn nhầm bột nở!
Và cứ thế hớn hở quên chân mỏi, quên xa lạ, quên sợ thằng cha hot... Lê về tới đầu cầu Hà Nội mới nhận ra khát khủng khiếp mẹ ơi. Ngã vào hàng trà chén vỉa hè góc phố Hàng Đậu - Hàng Than. Uống như lấy được. Sau lắm mới nghe thiên hạ bảo đó là quán trà ngon nức tiếng Thủ Đô.
Không còn sức đi bộ nữa, lạy cậu, lên taxi về bãi gửi xe máy. Lúc này, dường như biết rõ chất nhau rồi, hắn tuôn rào rào những điều lấn cấn dở hơi dở hồn sau blog, những đồn thổi điên rồ về quan hệ blog giữa hắn và... mình. Thề là mình choáng. Cười như rút ruột mà cười.
Thành bạn, thứ bạn trong suốt, buôn be bét đủ thập cẩm giang hồ đời gần đời xa từ đó. Và dặn nhau cảnh giác kẻo ăn đòn blog oan gia.
Từ YH 360 vỡ, mỗi đứa biến đi ở một lưới. Mỗi đứa kiếm một chùa, tiếp tục đường tu blog và mò sang đọc nhau. Mỗi lúc một hiểu hơn, một quý hơn thứ tình bạn kỳ lạ như phi giới tính. Hắn muốn được xem là con người với đầy đủ ý nghĩa, mang giới tính nam, chạy trốn những cánh bướm xem hắn là "đồ đạc, trang sức giống đực" của họ (nghe hơi kinh nhưng là hắn nói đấy). Nghe hắn nói, hiểu khát khao chia sẻ bạn bè, không còn thấy hắn là thằng cha ảo tưởng về sức quyến rũ giới tính.
Cứ lơ mơ chả hiểu hắn hơi... rồ hay hắn thực sự là kẻ lãng mạn nhất thế kỷ? Thứ lãng mạn thuần tuý chả liên quan gì đến xúc cảm yêu đương như thiên hạ vẫn đôi lúc nhầm nhọt và mải mê kiếm tìm.