Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

THỜi GIAN, BỤI và VÔ CÙNG VÔ TẬN

Cuộc đời dài nhất của một con người cũng gói trong chừng ấy phạm trù thôi. Cuộc đời mình còn lâu lắm và khéo cũng chả mong gì lọt lên tốp dài của kiếp nhân gian. Nhưng mới đi hết chừng ấy thời gian trên đong đưa sợi tóc mình cũng thấy thấm thấm mùi bụi và những vời vợi vô tận vô cùng.

Mỗi dịp tròn tuổi lại một lần lòng toang hoác những khoảng trống. Thời gian, bụi và ký ức lặng, ký ức xao động, ký ức sống dậy, ký ức rộng dài chưa rời xa... Tất cả cuốn nhau, cuộn nhau trong bão lòng mình. Mình vừa là vũ trụ bão, vừa là tâm bão. Mình ngớp vì những gì trải qua, chịu đựng, nhận được. Mình lặng lẽ vô cùng trong tâm bão.

Mình không có khái niệm mất còn. Cũng không có luôn nuối tiếc. Những cơn đau nhoi nhói như dằm, những trĩu nặng, những lắng trầm dịu ngọt, những mênh mang không biết là biển cả vô bờ hay hữu hạn mong manh không để mình có thể đứng đó mà tiếc nuối bất kỳ điều gì. Mình chỉ có thể nhìn ra đằng trước mà âu lo, mà chờ đợi, mà vật vã đi tới. Cái gì còn tới giờ này bên mình, cái gì đã rời xa đi, thảy đều có lý của nó dù mình thấu hay không. Âu cũng là hợp lẽ cuộc đời. Kệ thôi. Mình không có được một cuộc đời êm ả đến mức có thể tạm ngưng tất bật mà nhâm nhi khúc thời gian đã qua, gương mặt, nỗi đau, điều hao khuyết... Nó đã làm nên mình rồi. Mình chỉ đi tiếp thôi.

Trong ngày tròn tuổi mình không bao giờ cảm nhận được con số tuổi tác có ý nghĩa gì. Có lẽ chỉ có những gì còn lại với mình mới là có ý nghĩa thực sự mà thôi, thay vì cái chẹp miệng, cái tặc lưỡi... 

Ngày mẹ sinh ra mình. Rất may trên đời có những cuốn lịch và những con người thân thiết, những con người thân ái, những con người hữu tâm chia sẻ với mình, nhắc nhở mình điều đó.

Mình ít ngại hơn một số người và ngại hơn nhiều người mà mình quen khi đón nhận tình cảm, lời chúc, hoa, quà, tình cảm, tình yêu dành cho mình trong ngày sinh. Nhưng mình hạnh phúc.

Trong ngày sinh nhật năm nay, bên cạnh ba mẹ, các em, chồng, các con, bè bạn đương kim, mình cũng đặc biệt nhận được những nhắc nhở hồi ức, và như thế tức là vẫn tiếp tục hiện hữu, từ một cặp vợ chồng bạn thân đã mấy chục năm cùng một cố nhân - người xưa "chính thức" duy nhất. Họ cũng là bạn bè thân của nhau luôn. Mình đã rất xao xuyến vì những tấm tình bền bỉ ấy. Năm nào họ cũng nhớ, cũng chúc mừng mình với trọn vẹn ân tình nhưng năm nay thì không hẹn mà nên, và có lẽ giờ này họ cũng đều không biết rằng có sự trùng hợp ấy, họ cùng gợi lại nhiều hơn, đặc biệt hơn, những trào dâng tươi trẻ. Mình lặng lẽ đọc tin nhắn mộc mạc nhưng thấu ngay sự đặc biệt không lời so với thường khi, lặng lẽ nhìn màn hình hiện cuộc gọi mà không bắt máy vì biết không thể trả lời bằng âm thanh. Mình lặng lẽ cười cười nhìn vợ chồng bạn bày bánh gato lên bàn, đùa đừng cắm nến mà nát bánh vì số tuổi quá tốn kém, nhìn các con bạn, con mình mải mê chén bánh - những nhân vật không có mặt trong thời son trẻ ấy. Tất cả khiến mình cảm giác về sức mạnh diệu kỳ của chữ tình lẩn trong đáy những trái tim, mặc kệ bụi phủ, cứ thế nhắc nhở về giá trị vô cùng vô tận của những dịu êm ngọt ngào.

Không ồn ào, dẫu đang những tháng ngày mệt lắm nhưng mình đã trải qua một ngày sinh khó quên. Mình thấy những phạm trù ấy của cuộc đời, dù dài, ngắn đều ngang bằng nhau. Một kiếp người ta, dẫu gì cũng là bình dị, là còn có thể đi qua, đi tiếp vì có nhiều thương yêu ấp ủ, chờ đợi, cần tới và trao gửi. 

Mình vẫn còn phải/được đi tiếp... dù mình đang quá mệt, trĩu nặng.


5 nhận xét:

  1. Vịn vào nhau mà sống, mà đi tiếp An Thảo ơi, cuộc đời buồn nhiều hơn vui, cứ cắn rắng chịu đựng đến lúc nào hai tay buông xuối thì thôi!

    Trả lờiXóa
  2. Happy Birthday. Dù khá nhiều tuổi rồi chúng mình cũng phải cám ơn cuộc đời vì những gì cuộc đời đã ban tặng. Tiếp tục khám phá đi nàng:D

    Trả lờiXóa
  3. Rồi sẽ qua, 1 kiếp thôi, là khói bay thôi mà

    Trả lờiXóa
  4. Mệt mỏi...không nghỉ được...vẫn cứ phải đi tiếp...
    Anh cũng đã có lúc tưởng đổ vật xuống ...Thế mà rồi cũng qua đấy ! :)

    Trả lờiXóa
  5. Nhiều ấn tượng và tình cảm thế đi tiếp con đường đời vẫn ung dung mà.

    Trả lờiXóa