CÁM ƠN CHỒNG HÓA TA THÀNH “GÁI HƯ”
An Thảo
Gái trinh ở xứ tò mò
Thật bực mình khi các bà chị đồng nghiệp mỗi lần buôn tới chuyện phòng the thì lại đầy tế nhị nhắc nhau “đừng làm hư em nó, em nó còn chưa chồng”. Rồi vài chị lại té nước “hứ, chưa nhưng các em thời nay là thầy mình ý chứ”. Và ta phải e lệ tí ti như khuôn phép, lượn ra chỗ khác cho các chị còn buôn những chuyện ta đọc đầy trên mạng, trên sách.
Thế đấy, chưa chồng là gái trinh dù chữ trinh đương nhiên có đến dăm bảy chục đường. Mà đã gái trinh thì chưa đủ tư cách gia nhập các đám buôn chuyện vợ chồng kín hở, hoặc phải giữ tư cách bằng hành vi không tỏ ra mình hiểu chuyện phòng the dù chỉ là về lý thuyết.
Ta đã yêu tới gần cưới rồi, lại lười lấy chồng lâu hơn tụi bạn tới vài năm, chả nhẽ không bao giờ nghe đứa nọ đứa kia than vắn thở dài những trục trặc, những ấm ức, những ngọt ngào chồng vợ à. Rồi bản thân đôi chúng ta cũng tam phen tứ phen kiềm chế khát khao, rồi tìm kế lách luật mà không làm thủng lưới đội bạn, gây hậu quả trước kẻng. Không tự trang bị kiến thức chuyện tình ái thì có mà thua trắng ván, hỏng bét à.
Yêu nhiều vô kể nhưng ta chót mắc tật nhìn xa trông rộng quá xá mỗi lần chàng muốn sút tung lưới mà ta khăng khăng tinh thần phòng thủ vì sợ đàn ông chóng chán, quá đà hỏng đời. Cô bạn thân rỉ tai, thích giữ thì giữ nhưng đừng có ngây thơ đến mức chàng tưởng thờ ơ, lãnh cảm về mặt sex là hỏng bét. Thể chất cần giữ, tinh thần cũng cần… kiêu. Kiêu ngầm chứ kiêu quá ta cũng sợ chàng chuồn mất tiêu.
Thế là bên ngoài thì sợ thiên hạ soi mói, với chàng thì không tài gì dám bộc lộ quá đà kiến thức yêu đương lượm, lo nhỡ chàng đánh giá tư cách gái trinh thì hỏng bét. Thời nay nào phải chữ trinh đã hết giá ngàn vàng, đàn ông kiểu gì vẫn có chút ích kỷ khắt khe với lần đầu tiên của vợ. Dù đã vượt qua từ lâu cảm giác đàn ông chỉ lợi dụng mình về tình dục, nhưng vẫn phải giữ giá gái trinh, luôn làm kẻ bị động trước chàng ở những thời khắc cháy bùng lửa yêu. Chính ta cũng muốn đêm tân hôn thật thiêng liêng trọn vẹn, vừa muốn cho chàng đói một chút, khát một chút và chờ đợi cho thêm phần thiết tha và… chắc ăn.
Thả lòng thả lỏng cho vừa tình anh
Rồi xe hoa cũng làm xong nhiệm vụ rước ta về với chàng. Đêm tân hôn ngọt ngào vô bờ. Chồng biến ta thành đàn bà. Nhưng sau này ta hiểu thời khắc thiêng liêng ấy mới chỉ là điểm khởi đầu con đường làm đàn bà, làm vợ của chàng.
Tri thức tình dục ta tích trữ làm lưng vốn đi lấy chồng hóa ra mới chỉ là những điều sơ đẳng. Thế giới chồng vợ của hai chúng ta rất nhiều mới mẻ và bất ngờ. Cơn đau còn lặp lại chứ không chỉ ở lần gần gũi đầu tiên. May mắn là ông chồng kỹ sư cơ khí không hùng hục như cái… máy khoan. Từ những buổi đầu chàng đã luôn quan tâm tới cảm giác của ta, âu yếm, dịu dàng ve vuốt đẩy ta khao khát đến… bất chấp cơn đau, phần ta thì thương chàng bao công chờ đợi và vì ta là vợ, ta có một ước muốn chiều chàng mãnh liệt.
Và ta tập làm người tình - vợ chàng trong vòng tay dẫn lối của chàng – nhạc trưởng bản hòa tấu yêu đương. Ánh sáng đèn ngủ ở mức sáng hơn ý ta và tối hơn ý chàng vì ta vẫn ngần ngại khi chàng muốn không có vùng nào là “vùng cấm ngắm” trên cơ thể cả hai. Ta hiểu ta là “của chàng” nhưng mớ sách báo đọc hồi trước cũng có lúc nói rằng khi chàng “thấy hết” thì cũng là bắt đầu quãng đường không còn gì cho bản năng khám phá chinh phục của đàn ông – chồng ta. Chàng thì thầm “dụ” để ta rốt cuộc hiểu ra rằng cái chàng ngắm ấy chỉ là một phần của thế giới ta mà chàng yêu, chàng muốn khám phá. Chàng dụ ta vào con đường sáng tạo ái tình.
Bắt đầu là mở net rủ xem hình, đọc sách, tạp chí. Xem như ta được theo hệ “đại học tại chức” cùng chàng. Riết rồi ta cảm thấy hạnh phúc hơn vài cô bạn vì có chàng tâm lý đầy mình, cùng chia sẻ cả phần “kỹ thuật” lẫn sáng tạo “mỹ thuật” cho sự nghiệp giường chiếu. Ta cũng thấy mình đủ hiện đại sóng vai cùng chồng vì không còn ngại ngần cùng chàng áp dụng những kiểu cách yêu đương diệu kỳ hơn tư thế kinh điển gái dưới trai trên. Ta được giới thiệu công dụng dịu dàng của những “vũ khí” khác từ chàng, ngoài vật đàn ông mà xưa xửa xừa xưa ta tưởng là vũ khí tấn công duy nhất nên đề phòng. Ta được dìu trải qua giấc mơ có thật của những âu yếm của lưỡi, môi trên mọi vùng đất cấm.
Đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác trong thế giới thần tiên của da thịt gần gũi tận cùng, ta mới hiểu rằng chả có gì trên đời này lại không thể sẻ chia, chỉ cần cùng muốn, cùng vì nhau, cùng … thỏa thuận. May mắn cho ta, chàng là một thiên thần kiên nhẫn, biết chờ đợi để ta từ từ quen, hiểu với những điều mà nếu trước hoặc ngay khi kết hôn mà chàng đề cập tới thì có lẽ ta… bỏ chạy. Vì dù sách vở có nói tới bao nhiêu thì cũng không thể tưởng tượng rằng thực tế đòi hỏi nhiều cảm thông, yêu thương và đem lại hiệu quả “đỉnh cao” đến mức ta chỉ còn có thể phó mặc con đường cảm xúc cho kẻ được tin yêu tuyệt đối là chàng như thế.
Chàng đã khiến ta hiểu rằng mở lòng đón nhận với niềm tin yêu trọn vẹn mới thực sự là điều tối ư quan trọng để đời sống vợ chồng trở thành thiên đường. Trong mỗi chuyến du hành mật ngọt của da thịt, chính là nhờ niềm tin ấy hóa thành sức mạnh thể chất khiến ta không bỗng dưng khép lại ở những bậc thang thấp, mỗi lúc càng tăng thêm khả năng kéo dài đón nhận, ta dần leo lên những đỉnh cao hơn. Thả lòng, thả lòng để chia sẻ cùng chàng khiến cuộc đời tình ái mỗi ngày đều mới lạ.
Cờ ở tay ai, tay ai phất
Trong ta thức dậy một khả năng “ngửi thấy” mùi hương khao khát tỏa ra từ chàng. Ngửi thấy, chưa cần chàng lôi kéo, ta đã thấy đất trời rạo rực hòa giao quanh mình, không dấu nổi ánh mắt khát chàng. Ngại khiếp đi dù biết rằng chàng của ta có ưu điểm tuyệt vời là luôn luôn đón nhận ta như chính ta. Ngại khiếp đi nữa là vì đêm hôm bận con nhỏ, con nhỡ và mẹ chồng ngay phòng bên cạnh. Chàng là kẻ đầy sáng tạo cơ mà, có cách ngay, đâu phải chỉ phòng ngủ mới là chốn giao ban. Phòng tắm cũng đầy đủ cơ hội để giấc mơ hóa thành mới lạ.
Và tình yêu giao hòa bất tận ấy đã hóa ta thành một cô nàng mà chàng gọi là “tinh quái của anh”. Một ngày kia, xúc động tràn trề vì chàng là ông bố chăm con đỡ vợ quá chuẩn, ta bỗng quá muốn chàng biết rằng ta đang cháy. Không nhịn nổi, ta ôm lấy, ta hôn, ta cắn chàng, quên cả ngại ngần. Sợi dây ràng buộc quyền chủ động tìm yêu đứt tung, đã đến lúc nó phải thế. Chàng hào hứng hơn bao giờ hết và tất nhiên ta được động viên để bứt phá hơn tất cả mọi lần.
Chàng rì rào anh muốn em như thế, tinh quái và mãnh liệt để anh biết em rất yêu anh, anh rất đáng được em khao khát. Đời sống gối chăn của hai chúng ta lên một nấc thang mới của sẻ chia.
Không ngờ rằng một tin nhắn gợi tình có thể dễ dàng bay từ ta tới chàng và ngược lại ngay trong giờ làm việc. Lời hò hẹn tối tiếp tục nhé ngay sau đợt giao ban tinh mơ lại khiến cuộc chiến dịu dàng đêm tiếp ấy được chờ đợi trong những dào dạt yêu thương mới mẻ lạ kỳ ở đôi vợ chồng đã sang tuổi băm vài nhát chúng ta, bất chấp gánh lo cơm áo, áp lực công việc.
Thú vị nhất là sự bình đẳng chăn gối ấy khiến chúng ta thực sự hạnh phúc lại không do ta đấu tranh giành lấy mà do những sẻ chia từ đời thường tới mộng mơ thể xác mà chàng từng bước đưa ta tới. Có lẽ trong cuộc đấu tranh bình đẳng giới của thế giới đàn bà với đàn ông rất nên xem khía cạnh bình đẳng này là yếu tố quan trọng chả kém chống bạo hành tình dục hoặc những chỉ tiêu phấn đấu khác.
Giờ thì ta hiểu vì sao đàn ông muốn có được người vợ - tình nhân trên giường ngủ và hóa ra luôn luôn mới mẻ không phải là giấc mơ phù phiếm mà hoàn toàn có thể đạt được trong cõi vợ chồng. Lẳng lơ mà trúng, chính chuyên chẳng mòn. Đâu phải giữ giá bằng những khoảng cách xúc cảm là cách để thần bí hóa tình yêu như gái trinh ta xưa ngỡ. Cảm ơn chồng biến em thành “bớt ngoan”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét