Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

DỌA MA

Khuya lắc khuya lơ mà Quốc An vẫn cứ tí ta tí toét buôn chuyện. Bốc phét đến đau cả đầu mẹ. Mẹ chả đọc được sách, cũng chả ngủ nổi. Mẹ nhắm mắt nằm im, kệ nó. Luyên thuyên chán có lẽ nó ngủ. Chả ăn thua.

Mẹ chợt thất thanh:

- Thôi chết, đúng nửa đêm rồi. Mẹ phải nằm thật im đây kẻo ma và ngáo ộp sắp vào nhà đấy. Mẹ sợ lắm.

Nó quay phắt sang hỏi:

- Thật hả mẹ, sắp rồi hả mẹ.

Nghe giọng giống kiểu có chuyện để được buôn hơn là hốt hoảng. Mẹ chột dạ, khéo mà thằng này lại háo hức chờ ma vào thì có. Hức. Nhưng mẹ chán rồi, mẹ nằm yên lặng, không trả lời, không cựa quậy và nhất là không chạm gì vào nó, hy vọng như thế sẽ nhấn mạnh được độ hù dọa.

Mười phút trôi qua. Yên lặng tuyệt đối. Có lẽ nó ngủ rồi. Mẹ thở phào, thả lỏng, sẵn sàng lao vào thiên đường mộng mị.

- Mẹ đỡ sợ chưa mẹ. Không có ma đâu mẹ ạ. Mẹ ngủ ngon đi. Quốc An cũng ngủ đây, mai còn dậy sớm đi học và mua kẹo cao su.

Mẹ nín cười vì sợ vỡ hàng thêm.

6 nhận xét:

  1. ha ha ha, mẹ thua rồi, mẹ thua rồi. Thằng Bin hôm qua mười giờ mới ngủ sáng nay em gọi ầm ầm nó không thưa

    Trả lờiXóa
  2. Ke ke, cái trò ma mãnh này bây giờ chỉ dọa Khoai em thôi, bọn này chúng nó không sợ đâu.
    Khánh Nam giờ ngủ riêng rồi đấy bác ạ, Khoai em cứ bi bô suốt nhưng Khoai anh thì đúng giờ là lên giường, chả có ai nói chuyện nên 1 tí là ngủ thôi.

    Trả lờiXóa
  3. CA thì sợ cướp không chứ con nhà tông thì không sợ ma chỉ sợ"CA tóc dài"thôi

    Trả lờiXóa
  4. Đàn ông chính hiệu rồi. Chả gì fai sợ :)
    Mẹ hớ hớ!! :D

    Trả lờiXóa