Bữa nào cô ra ngoài một thoáng đã nghe lớp như chợ vỡ thì chắc chắn chỉ có hắn lao lên bục giảng đóng Mít tờ Bin hoặc hát từ bài nghiêm sang bài chế. Cao điểm là cách đây hai tuần, giờ nhạc, cô dạy nhạc phát khùng vì nó học thuộc bài hát rất nhanh rồi xoay ra làm hề. Cô tét mấy phát vào đít hắn, báo lại cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm quyết ra tay kết hợp đấm và xoa để đưa thằng giặc vào khuôn khổ.
Trong giờ, hắn bị kẹp giữa hai bạn gái to uỳnh, có giọng hét âm vang rùng rợn nhất lớp. Hắn giống như lát nhân bánh mỏng teo bị kẹp chặt trong bánh mì dày hự. Hai bạn được/bị cô giáo quản hắn từ sáng đến chiều. Thế là đến giờ nghỉ, thay vì lao ra quậy, chạy tưng bừng nhễ nhại mồ hôi, hắn phải chịu quản thúc, ngồi đọc truyện tranh do cô yêu cầu các bạn trong lớp tiếp tế. Cuối giờ, chờ mẹ đón, cũng không được chạy lung tung, đọc truyện hoặc giở sách tiếng Việt đọc. Thỉnh thoảng cô lại quẹt tay vào trán hắn và tuyên bố thử xem có mồ hôi không để còn phạt. Hức.
Ngày nào cô và mẹ cũng hết tấn tiền điện thoại buôn bán về thành tích nhích lên của hắn. Cô tài thật, chỉ sau 2 ngày là hắn khá khẩm hẳn. Bài làm nghiêm chỉnh đúng hạn cô ra, không còn cảm giác ngứa ngáy muốn sổng chuồng ra quậy. Cô nhạc ngạc nhiên kể với cô chủ nhiệm về sự kiện hắn xung phong hát suốt buổi học như học sinh gương mẫu thứ thiệt, làm cô cứ phải ưu tiên khuyến khích, các bạn khác bị mất lượt hết.
Chiều, vừa thấy mẹ, hắn lao ra khoe:
- Hôm nay Quốc An ngoan, cô thưởng kẹo và quyển tô màu.
- Thật á, con giỏi quá.
Mẹ tỏ ra ngạc nhiên kinh khủng cho cậu... sướng. Thực ra cô giáo đã gọi điện kể lại lời cô nhạc cho mẹ nghe ngay từ giữa buổi rồi.
- Thế các bạn khác có được thưởng không con?
- Không đâu. Mỗi Quốc An được thưởng. Các bạn ngoan sẵn rồi thì thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét