Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

Ở NƠI VẮNG VẺ

Ở nơi vắng vẻ thật là dễ chịu.

Thí dụ Hà Nội vắng hoe trong những ngày nghỉ lễ này. Người nào gặp nhau cũng hể hả vì Hà Nội vắng. Đến mấy bà bán hàng ở chợ bị ế queo cũng hớn hở vì không gian phố nhẹ nhõm mấy phần. Ai cũng xênh xang hơn khi tạm thời sống cảm giác bớt phần chen chúc từ thể xác đến tâm hồn.

Lên mạng, bà con đi chơi đâu hết, blog ế chỏng. Vẫn khoái. Blog mình càng ế vì thời gian này có xu hướng muốn lặng im, im lặng, thở nhẹ, cười khe khẽ... Hì. Lười rong ruổi cả ngoài đời lẫn trên này. Thế là có được một không gian vắng, văng vắng. Thấy đời dễ chịu, dễ chịu. Viết gì thì viết. Dẫu biết chơi blog mà thế thì dở hơi nhưng mà lại khoái. Cứ đọc đi, nếu tiện thì sẻ chia, không thì cứ thế nhé bạn bè... Mình thích không gian nhẹ nhàng này. Đông đúc, nhiều mà nhạt, chán. Vắng. Thích.

Người đi hết, ta ở lại nơi vắng vẻ. Vui nhẹ nhõm. Bỗng nghe đất trời khe khẽ thở nhịp thiền. Sống một cuộc đời, đâu cần quá nhiều âm thanh, chả cần quá nhiều cọ quẹt. Yêu cái cảm giác này.  

Ban nãy khôi phục nếp đi bộ khuya vì thân thể rệu rã quá, đau hết chỗ nọ chỗ kia. Bụng thì học đòi thiên hạ cũng chực xổ ra một rổ. Đi bộ theo cách tích cực hơn. Nghĩ ra động tác đi "chấn động toàn thân". Mỗi bước đi kèm lắc tay, từ gót chân đến đỉnh đầu đều bị vận, vặn. Thậm chí ý nghĩ cũng không có cơ chen lấn. Đếm thử số bước chân mà thấy bị phân tán, bớt hiệu quả tập. Khác hẳn lúc trước vừa đi vừa nghĩ ngợi đủ thứ trên đời, buôn điện thoại í e. Hy vọng với cách mới này sẽ mau mau hồi sức, hồi lực, thoát tình trạng mỏi mê ê ẩm hết ngón nọ đến khúc kia. Và không những lúc tập đầu óc trở nên quang quẻ, vắng vẻ mà để tập kiểu này, khỏi làm thiên hạ trố mắt ngó, mình chọn một ngõ ngoằn nghèo nhỏ xíu trong khu để đi. Hơi hãi vì khuya vắng nhưng lại rất dễ chịu vì chỉ mình ta với ta.

Triệu chứng Ưa nơi vắng vẻ này nói lên điều gì nhỉ?

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

KHÔNG CẦN NGÓNG ĐỢI

Và không cần nóng vội. Cũng không cần luôn cả sốt ruột. Đương nhiên chả cần phải cò cổ, nín hơi hòng tới cái đích nào đó kiểu như cai blog hoặc những việc gì đó không thiếu là chết.  Mà chết theo nghĩa đen ấy nhá. 

Việc nọ sẽ nối việc kia kéo ta đi. Trôi đi như nước sông sẽ còn trôi cho tới khi nào cạn dòng. Rì rào nhè nhẹ hoặc cuồn cuộn... cuộn cuồn. Chả cần cố đâu. Đời như... game online. Chơi là không có pause, chơi là không có over rồi lại restart. Mà game thì có quy luật, phát hiện từ từ, nương theo mà đi chứ cưỡng thì chỉ có mau kết. Có điều game đời không phải thứ chán thì chuyển phắt qua game khác hoặc tự tử cái rụp mà được. Và mình thấy cứ mỗi đoạn thời gian qua, hiểu ra thêm một ít quy luật đời trôi, vừa thú vị, vừa ngậm ngùi, vừa nhẹ nhõm hơn, vừa đắng đót hơn. Lựa sóng mà trôi. Hiểu sóng mà trôi. Và đời sông nào cũng có sóng. Đã thiếu gì ghềnh thác mà còn phải gây phản lực để thêm sóng dựng đảo chao. Mềm cả người đi trong những miền ấy, rồi thấy mình chưa tan nát, không nát tan. Mình còn ...

Mình còn vì đời là thế. Bao giờ chả thế, chả cần phải bất bình, phải phản ứng chổng ngược chi cho mỏi mê. Mà đã là bản chất thế thì họa tới họa đi được cũng đã là rất tốt. Thấy nhẹ nhàng hơn nhiều lắm ấy. Có gì đâu ở cõi này... Cái to rồi cũng sẽ nhỏ đi mà. 

Cái tính hay quên cũng giúp mình rất nhiều. Quên tùm lum, tè le. Quên hết nếu có thứ khác ập tới đòi mình phải trôi qua. Mà hay quên quá. Đi chợ mua chịu thông báo luôn là nếu không đòi thì mình không nhớ đâu mà trả. Ai nhờ việc gì thì dặn nhớ nhắc kẻo tớ hứa lèo. Mua bán thì không nhớ nổi giá mà so đo. Yêu đương thì kết thúc là quên béng, nhớ toàn lặt vặt buồn cười. May chưa lẫn với tên chồng. Lắm lúc thấy mình bạc như con bọ ngựa cái. Nhưng quên cũng rất dễ chịu. Nhớ làm gì cho lắm. Ai bực, ai cáu, ai giận, ai bỏ mình đi vì thế cũng đành thôi, vì ta quá hay quên...

Chả cần ngóng đợi để quên đi cái này, cái kia, người kia, người nọ. Bỗng dưng nhòa nhạt...

Chả cần cố để đợi chờ buồn trôi... Thì nó sẽ trôi rồi có phiên bản nào đó của nó thay nó ập vào mình. Sao đâu. Thiếu gì lơ lửng giữa trần gian đợi sẵn đâu đó để trì xuống vai ta.

Chả cần gắng cai blog. Khi tràn sẽ tự hết sạch những khắc khoải mấp mé bờ cai - không cai. Hà hà. Đấy, dạo này có thấy thèm thuồng blogging đâu. Nhớ lại những lê lết ham chơi năm kỉa năm kìa mà phì cười. Ôi, sống đời hóa ra nghiện tới ngập rồi cũng có ngày dửng dưng. 

Hôm nay chợt mon mót chơi blog. Hí hoáy mở máy. Định viết, thả hết những trầm lắng cuộn cuồn cháy lòng ra. Rốt cuộc lại chém gió thế này. Đấy, chờ, đợi, ngóng cũng chả tới đâu. Việc gì muốn nó sẽ tự tới với ta. Cứ mềm mại đi mà trôi ta ơi, tình ơi, đời ơi... 

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

CÁM ƠN CHỒNG HÓA TA THÀNH “GÁI HƯ” (ĐÃ bt)

 

Nhờ chồng em thành… “gái hư”

 

Ngày chưa chồng, các bà chị đồng nghiệp mỗi lần buôn chuyện xxx thì lại tế nhị nhắc nhau “đừng làm hư em nó, em nó còn chưa chồng”… Tò mò thì cũng chẳng phải, giờ những chuyện này đầy trên mạng, trên sách… có điều, đúng là ở vị thế của mình hóng chuyện thì cũng… vô duyên!

 

Rồi xe hoa cũng làm xong nhiệm vụ rước em về với chàng. Đêm tân hôn ngọt ngào vô bờ. Chồng biến em thành đàn bà. Nhưng sau này em hiểu thời khắc thiêng liêng ấy mới chỉ là điểm khởi đầu con đường làm vợ!

 

Kiến thức tình dục tích trữ làm lưng vốn đi lấy chồng hóa ra mới chỉ là những điều sơ đẳng.

 

Thế giới chồng vợ rất nhiều mới mẻ và bất ngờ. Cơn đau còn lặp lại chứ không chỉ ở lần gần gũi đầu tiên. May mắn là ông chồng kỹ sư cơ khí nhưng không hùng hục như cái… máy khoan. Từ những buổi đầu chàng đã luôn quan tâm tới cảm giác của vợ, dịu dàng ve vuốt đẩy em tới khao khát, phần em thì thương chàng bao công chờ đợi. Và vì em là vợ, em có một ước muốn chiều chàng mãnh liệt.

 

Em cũng phải tập cách làm người tình - vợ chàng trong vòng tay dẫn lối của chàng – nhạc trưởng bản hòa tấu yêu đương. Ánh sáng đèn ngủ ở mức sáng hơn ý em và tối hơn ý chàng vì em vẫn ngần ngại trong khi chàng muốn không có vùng nào là “vùng cấm ngắm”. Em hiểu mình là “của chàng” nhưng mớ sách báo đọc hồi trước cũng có lúc nói rằng khi chàng “thấy hết” thì cũng là bắt đầu quãng đường không còn gì cho bản năng khám phá chinh phục của đàn ông – chồng mình. Chàng thì thầm “dụ” để em rốt cuộc hiểu ra rằng cái chàng ngắm ấy chỉ là một phần của thế giới em mà chàng yêu, chàng muốn khám phá. Chàng dụ em vào con đường sáng tạo ái tình.

 

Bắt đầu là mở net rủ xem hình, đọc sách, tạp chí. Xem như em được theo hệ “đại học tại chức” cùng chàng. Riết rồi cảm thấy hạnh phúc hơn vài cô bạn vì có chàng tâm lý đầy mình, cùng chia sẻ cả phần “kỹ thuật” lẫn sáng tạo “mỹ thuật”.  Em cũng thấy mình đủ hiện đại sóng vai cùng chồng vì không còn ngại ngần áp dụng những kiểu cách yêu đương diệu kỳ hơn tư thế kinh điển. Em được giới thiệu công dụng dịu dàng của những “vũ khí” khác từ chàng, và được chàng dìu trải qua giấc mơ có thật của những âu yếm của lưỡi, môi trên mọi vùng đất cấm.

 

Đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác em mới hiểu rằng chả có gì trên đời này lại không thể sẻ chia, chỉ cần cùng muốn, cùng vì nhau, cùng … thỏa thuận.

 

May mắn, chàng là một thiên thần kiên nhẫn, biết chờ đợi để em từ từ quen, hiểu những điều mà nếu trước hoặc ngay khi kết hôn nếu chàng đề cập tới thì có lẽ em đã bỏ chạy. Dù sách vở có nói bao nhiêu cũng không thể tưởng tượng rằng thực tế đòi hỏi nhiều cảm thông, yêu thương chừng đó và đem lại hiệu quả “đỉnh cao” đến mức chỉ còn có thể phó mặc con đường cảm xúc cho kẻ được tin yêu tuyệt đối là chàng như thế.

 

Chàng khiến em hiểu rằng mở lòng đón nhận với niềm tin yêu trọn vẹn mới thực sự là điều quan trọng để đời sống vợ chồng trở thành thiên đường.

 

Trong mỗi chuyến du hành mật ngọt của da thịt, niềm tin ấy hóa thành sức mạnh thể chất khiến em không bỗng dưng khép lại ở những bậc thang thấp, mỗi lúc càng tăng thêm khả năng kéo dài đón nhận, ta dần leo lên những đỉnh cao hơn. Thả lỏng, thả lòng để mỗi ngày đều mới.

 

Cô nàng tinh quái của anh

 

Một ngày, trong em thức dậy khả năng “ngửi thấy” mùi hương khao khát tỏa ra từ chàng. Ngửi thấy, chưa cần chàng lôi kéo, em đã thấy đất trời rạo rực hòa giao quanh mình. Đôi lúc cũng ngại, dù biết rằng chàng có ưu điểm tuyệt vời là luôn luôn đón nhận em như chính em, nhưng đêm hôm bận con nhỏ, con nhỡ và mẹ chồng ngay phòng bên cạnh. Nhưng chàng là kẻ đầy sáng tạo! Đâu phải chỉ phòng ngủ mới là chốn giao ban. Phòng tắm cũng đầy đủ cơ hội để giấc mơ hóa thành mới lạ.

 

Và tình yêu đã hóa em thành một cô nàng mà chàng gọi là “tinh quái của anh”. Một ngày kia, xúc động tràn trề vì chàng là ông bố chăm con đỡ vợ, em bỗng quá muốn chàng biết rằng em đang cháy… Em chủ động. Sợi dây ràng buộc quyền chủ động tìm yêu đứt tung khiến chàng hào hứng và tất nhiên điều đó khiến cảm xúc được bứt phá hơn mọi lần.

 

Chàng rì rào anh muốn em như thế, tinh quái và mãnh liệt để anh biết em rất yêu anh, anh rất đáng được em khao khát. Chuyện làm “gái hư” của em thế là… xong!

 

Giờ thì em hiểu vì sao đàn ông muốn có được người vợ - tình nhân trên giường ngủ và hóa ra luôn luôn mới mẻ không phải là giấc mơ phù phiếm.

 

Đôi khi, một tin nhắn gợi tình bay từ em tới chàng và ngược lại ngay trong giờ làm việc. Lời hò hẹn tối tiếp tục nhé ngay sau đợt giao ban buổi sáng lại khiến cuộc chiến đêm tiếp được chờ đợi trong những dào dạt yêu thương mới mẻ ở đôi vợ chồng đã sang tuổi băm vài nhát, bất chấp gánh lo cơm áo, áp lực công việc.

 

Thú vị nhất là sự bình đẳng ấy khiến chúng ta thực sự hạnh phúc lại không do em đấu tranh giành lấy mà do những sẻ chia từ đời thường tới mộng mơ chàng từng bước đưa em tới. Có lẽ trong cuộc đấu tranh bình đẳng giới rất nên xem khía cạnh bình đẳng này là yếu tố quan trọng chả kém những chỉ tiêu phấn đấu khác!

 

 

Song An

 

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

CÁM ƠN CHỒNG HÓA TA THÀNH “GÁI HƯ”

CÁM ƠN CHỒNG HÓA TA THÀNH “GÁI HƯ”

 

An Thảo

 

 

Gái trinh ở xứ tò mò

Thật bực mình khi các bà chị đồng nghiệp mỗi lần buôn tới chuyện phòng the thì lại đầy tế nhị nhắc nhau “đừng làm hư em nó, em nó còn chưa chồng”. Rồi vài chị lại té nước “hứ, chưa nhưng các em thời nay là thầy mình ý chứ”. Và ta phải e lệ tí ti như khuôn phép, lượn ra chỗ khác cho các chị còn buôn những chuyện ta đọc đầy trên mạng, trên sách.

 

Thế đấy, chưa chồng là gái trinh dù chữ trinh đương nhiên có đến dăm bảy chục đường. Mà đã gái trinh thì chưa đủ tư cách gia nhập các đám buôn chuyện vợ chồng kín hở, hoặc phải giữ tư cách bằng hành vi không tỏ ra mình hiểu chuyện phòng the dù chỉ là về lý thuyết.

 

Ta đã yêu tới gần cưới rồi, lại lười lấy chồng lâu hơn tụi bạn  tới vài năm, chả nhẽ không bao giờ nghe đứa nọ đứa kia than vắn thở dài những trục trặc, những ấm ức, những ngọt ngào chồng vợ à. Rồi bản thân đôi chúng ta cũng tam phen tứ phen kiềm chế khát khao, rồi tìm kế lách luật mà không làm thủng lưới đội bạn, gây hậu quả trước kẻng. Không tự trang bị  kiến thức chuyện tình ái thì có mà thua trắng ván, hỏng bét à.

 

Yêu nhiều vô kể nhưng ta chót mắc tật nhìn xa trông rộng quá xá mỗi lần chàng muốn sút tung lưới mà ta khăng khăng tinh thần phòng thủ vì sợ đàn ông chóng chán, quá đà hỏng đời. Cô bạn thân rỉ tai, thích giữ thì giữ nhưng đừng có ngây thơ đến mức chàng tưởng thờ ơ, lãnh cảm về mặt sex là hỏng bét. Thể chất cần giữ, tinh thần cũng cần… kiêu. Kiêu ngầm chứ kiêu quá ta cũng sợ chàng chuồn mất tiêu.

 

Thế là bên ngoài thì sợ thiên hạ soi mói, với chàng thì không tài gì dám bộc lộ quá đà kiến thức yêu đương lượm, lo nhỡ chàng đánh giá tư cách gái trinh thì hỏng bét. Thời nay nào phải chữ trinh đã hết giá ngàn vàng, đàn ông kiểu gì vẫn có chút ích kỷ khắt khe với lần đầu tiên  của vợ. Dù đã vượt qua từ lâu cảm giác đàn ông chỉ lợi dụng mình về tình dục, nhưng vẫn phải giữ giá gái trinh, luôn làm kẻ bị động trước chàng ở những thời khắc cháy bùng lửa yêu. Chính ta cũng muốn đêm tân hôn thật thiêng liêng trọn vẹn, vừa muốn cho chàng đói một chút, khát một chút và chờ đợi cho thêm phần thiết tha và… chắc ăn.

 

Thả lòng thả lỏng cho vừa tình anh

Rồi xe hoa cũng làm xong nhiệm vụ rước ta về với chàng. Đêm tân hôn ngọt ngào vô bờ. Chồng biến ta thành đàn bà. Nhưng sau này ta hiểu thời khắc thiêng liêng ấy mới chỉ là điểm khởi đầu con đường làm đàn bà, làm vợ của chàng.

 

Tri thức tình dục ta tích trữ làm lưng vốn đi lấy chồng hóa ra mới chỉ là những điều sơ đẳng. Thế giới chồng vợ của hai chúng ta rất nhiều mới mẻ và bất ngờ. Cơn đau còn lặp lại chứ không chỉ ở lần gần gũi đầu tiên. May mắn là ông chồng kỹ sư cơ khí không hùng hục như cái… máy khoan. Từ những buổi đầu chàng đã luôn quan tâm tới cảm giác của ta, âu yếm, dịu dàng ve vuốt đẩy ta khao khát đến… bất chấp cơn đau, phần ta thì thương chàng bao công chờ đợi và vì ta là vợ, ta có một ước muốn chiều chàng mãnh liệt.

 

Và ta tập làm người tình - vợ chàng trong vòng tay dẫn lối của chàng – nhạc trưởng bản hòa tấu yêu đương. Ánh sáng đèn ngủ ở mức sáng hơn ý ta và tối hơn ý chàng vì ta vẫn ngần ngại khi chàng muốn không có vùng nào là “vùng cấm ngắm” trên cơ thể cả hai. Ta hiểu ta là “của chàng” nhưng mớ sách báo đọc hồi trước cũng có lúc nói rằng khi chàng “thấy hết” thì cũng là bắt đầu quãng đường không còn gì cho bản năng khám phá chinh phục của đàn ông – chồng ta. Chàng thì thầm “dụ” để ta rốt cuộc hiểu ra rằng cái chàng ngắm ấy chỉ là một phần của thế giới ta mà chàng yêu, chàng muốn khám phá. Chàng dụ ta vào con đường sáng tạo ái tình.

 

Bắt đầu là mở net rủ xem hình, đọc sách, tạp chí. Xem như ta được theo hệ “đại học tại chức” cùng chàng. Riết rồi ta cảm thấy hạnh phúc hơn vài cô bạn vì có chàng tâm lý đầy mình, cùng chia sẻ cả phần “kỹ thuật” lẫn sáng tạo “mỹ thuật” cho sự nghiệp giường chiếu.  Ta cũng thấy mình đủ hiện đại sóng vai cùng chồng vì không còn ngại ngần cùng chàng áp dụng những kiểu cách yêu đương diệu kỳ hơn tư thế kinh điển  gái dưới trai trên. Ta được giới thiệu công dụng dịu dàng của những “vũ khí” khác từ chàng, ngoài vật đàn ông mà xưa xửa xừa xưa ta tưởng là vũ khí tấn công duy nhất nên đề phòng. Ta được dìu trải qua giấc mơ có thật của những âu yếm của lưỡi, môi trên mọi vùng đất cấm.

 

Đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác trong thế giới thần tiên của da thịt gần gũi tận cùng, ta mới hiểu rằng chả có gì trên đời này lại không thể sẻ chia, chỉ cần cùng muốn, cùng vì nhau, cùng … thỏa thuận. May mắn cho ta, chàng là một thiên thần kiên nhẫn, biết chờ đợi để ta từ từ quen, hiểu với những điều mà nếu trước hoặc ngay khi kết hôn mà chàng đề cập tới thì có lẽ ta… bỏ chạy. Vì dù sách vở có nói tới bao nhiêu thì cũng không thể tưởng tượng rằng thực tế đòi hỏi nhiều cảm thông, yêu thương và đem lại hiệu quả “đỉnh cao” đến mức ta chỉ còn có thể phó mặc con đường cảm xúc cho kẻ được tin yêu tuyệt đối là chàng như thế.

 

Chàng đã khiến ta hiểu rằng mở lòng đón nhận với niềm tin yêu trọn vẹn mới thực sự là điều tối ư quan trọng để đời sống vợ chồng trở thành thiên đường. Trong mỗi chuyến du hành mật ngọt của da thịt, chính là nhờ niềm tin ấy hóa thành sức mạnh thể chất khiến ta không bỗng dưng khép lại ở những bậc thang thấp, mỗi lúc càng tăng thêm khả năng kéo dài đón nhận, ta dần leo lên những đỉnh cao hơn. Thả lòng, thả lòng để chia sẻ cùng chàng khiến cuộc đời tình ái mỗi ngày đều mới lạ.

 

Cờ ở tay ai, tay ai phất

Trong ta thức dậy một khả năng “ngửi thấy” mùi hương khao khát tỏa ra từ chàng. Ngửi thấy, chưa cần chàng lôi kéo, ta đã thấy đất trời rạo rực hòa giao quanh mình, không dấu nổi ánh mắt khát chàng. Ngại khiếp đi dù biết rằng chàng của ta có ưu điểm tuyệt vời là luôn luôn đón nhận ta như chính ta. Ngại khiếp đi nữa là vì đêm hôm bận con nhỏ, con nhỡ và mẹ chồng ngay phòng bên cạnh. Chàng là kẻ đầy sáng tạo cơ mà, có cách ngay, đâu phải chỉ phòng ngủ mới là chốn giao ban. Phòng tắm cũng đầy đủ cơ hội để giấc mơ hóa thành mới lạ.

 

Và tình yêu giao hòa bất tận ấy đã hóa ta thành một cô nàng mà chàng gọi là “tinh quái của anh”. Một ngày kia, xúc động tràn trề vì chàng là ông bố chăm con đỡ vợ quá chuẩn, ta bỗng quá muốn chàng biết rằng ta đang cháy. Không nhịn  nổi, ta ôm lấy, ta hôn, ta cắn chàng, quên cả ngại ngần. Sợi dây ràng buộc quyền chủ động tìm yêu đứt tung, đã đến lúc nó phải thế.  Chàng hào hứng hơn bao giờ hết và tất nhiên ta được động viên để bứt phá hơn tất cả mọi lần.

 

Chàng rì rào anh muốn em như thế, tinh quái và mãnh liệt để anh biết em rất yêu anh, anh rất đáng được em khao khát.  Đời sống gối chăn của hai chúng ta lên một nấc thang mới của sẻ chia.

 

Không ngờ rằng một tin nhắn gợi tình có thể dễ dàng bay từ ta tới chàng và ngược lại ngay trong giờ làm việc. Lời hò hẹn tối tiếp tục nhé  ngay sau đợt giao ban tinh mơ  lại khiến cuộc chiến dịu dàng đêm tiếp ấy được chờ đợi trong những dào dạt yêu thương mới mẻ lạ kỳ ở đôi vợ chồng đã sang tuổi băm vài nhát chúng ta, bất chấp gánh lo cơm áo, áp lực công việc.

 

Thú vị nhất là sự bình đẳng chăn gối ấy khiến chúng ta thực sự hạnh phúc lại  không do ta đấu tranh giành lấy mà do những sẻ chia từ đời thường tới mộng mơ thể xác mà chàng từng bước đưa ta tới. Có lẽ trong cuộc đấu tranh bình đẳng giới của thế giới đàn bà với đàn ông rất nên xem khía cạnh bình đẳng này là yếu tố quan trọng chả kém chống bạo hành tình dục hoặc những chỉ tiêu phấn đấu khác.

 

Giờ thì ta hiểu vì sao đàn ông muốn có được người vợ - tình nhân trên giường ngủ và hóa ra luôn luôn mới mẻ không phải là giấc mơ phù phiếm mà hoàn toàn có thể đạt được trong cõi vợ chồng. Lẳng lơ mà trúng, chính chuyên chẳng mòn. Đâu phải giữ giá bằng những khoảng cách xúc cảm là cách để thần bí hóa tình yêu như gái trinh ta xưa ngỡ. Cảm ơn chồng biến em thành “bớt ngoan”.

 

 

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

NGOAN THÌ ĐƯỢC THƯỞNG

Hắn là siêu quậy. Đến nhà ngoại thì lập tức ông bà biết ngay "giặc đến rồi". Đến trường thì ôi thôi là nát bét. Nền nếp là thứ các bạn đã nuốt xong lâu rồi thì tới giữa học kỳ 2 hắn vẫn nổ xịt tè le. Hôm thì làm bài thật nhanh rồi quay sang chọc ngoáy các bạn. Hôm lại ì ra chả thèm làm vì mải ngó nghiêng trời đất, mây bay ngoài cửa sổ. 

Bữa nào cô ra ngoài một thoáng đã nghe lớp như chợ vỡ thì chắc chắn chỉ có hắn lao lên bục giảng đóng Mít tờ Bin hoặc hát từ bài nghiêm sang bài chế. Cao điểm là cách đây hai tuần, giờ nhạc, cô dạy nhạc phát khùng vì nó học thuộc bài hát rất nhanh rồi xoay ra làm hề. Cô tét mấy phát vào đít hắn, báo lại cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm quyết ra tay kết hợp đấm và xoa để đưa thằng giặc vào khuôn khổ. 

Trong giờ, hắn bị kẹp giữa hai bạn gái to uỳnh, có giọng hét âm vang rùng rợn nhất lớp. Hắn giống như lát nhân bánh mỏng teo bị kẹp chặt trong bánh mì dày hự. Hai bạn được/bị cô giáo quản hắn từ sáng đến chiều. Thế là đến giờ nghỉ, thay vì lao ra quậy, chạy tưng bừng nhễ nhại mồ hôi, hắn phải chịu quản thúc, ngồi đọc truyện tranh do cô yêu cầu các bạn trong lớp tiếp tế. Cuối giờ, chờ mẹ đón, cũng không được chạy lung tung, đọc truyện hoặc giở sách tiếng Việt đọc. Thỉnh thoảng cô lại quẹt tay vào trán hắn và tuyên bố thử xem  có mồ hôi không để còn phạt. Hức.

Ngày nào cô và mẹ cũng hết tấn tiền điện thoại buôn bán về thành tích nhích lên của hắn. Cô tài thật, chỉ sau 2 ngày là hắn khá khẩm hẳn. Bài làm nghiêm chỉnh đúng hạn cô ra, không còn cảm giác ngứa ngáy muốn sổng chuồng ra quậy. Cô nhạc ngạc nhiên kể với cô chủ nhiệm về sự kiện hắn xung phong hát suốt buổi học như học sinh gương mẫu thứ thiệt, làm cô cứ phải ưu tiên khuyến khích, các bạn khác bị mất lượt hết.

Chiều, vừa thấy mẹ, hắn lao ra khoe:

- Hôm nay Quốc An ngoan, cô thưởng kẹo và quyển tô màu.
- Thật á, con giỏi quá.

Mẹ tỏ ra ngạc nhiên kinh khủng cho cậu... sướng. Thực ra cô giáo đã gọi điện kể lại lời cô nhạc cho mẹ nghe ngay từ giữa buổi rồi.

- Thế các bạn khác có được thưởng không con?
- Không đâu. Mỗi Quốc An được thưởng. Các bạn ngoan sẵn rồi thì thôi.

DỌA MA

Khuya lắc khuya lơ mà Quốc An vẫn cứ tí ta tí toét buôn chuyện. Bốc phét đến đau cả đầu mẹ. Mẹ chả đọc được sách, cũng chả ngủ nổi. Mẹ nhắm mắt nằm im, kệ nó. Luyên thuyên chán có lẽ nó ngủ. Chả ăn thua.

Mẹ chợt thất thanh:

- Thôi chết, đúng nửa đêm rồi. Mẹ phải nằm thật im đây kẻo ma và ngáo ộp sắp vào nhà đấy. Mẹ sợ lắm.

Nó quay phắt sang hỏi:

- Thật hả mẹ, sắp rồi hả mẹ.

Nghe giọng giống kiểu có chuyện để được buôn hơn là hốt hoảng. Mẹ chột dạ, khéo mà thằng này lại háo hức chờ ma vào thì có. Hức. Nhưng mẹ chán rồi, mẹ nằm yên lặng, không trả lời, không cựa quậy và nhất là không chạm gì vào nó, hy vọng như thế sẽ nhấn mạnh được độ hù dọa.

Mười phút trôi qua. Yên lặng tuyệt đối. Có lẽ nó ngủ rồi. Mẹ thở phào, thả lỏng, sẵn sàng lao vào thiên đường mộng mị.

- Mẹ đỡ sợ chưa mẹ. Không có ma đâu mẹ ạ. Mẹ ngủ ngon đi. Quốc An cũng ngủ đây, mai còn dậy sớm đi học và mua kẹo cao su.

Mẹ nín cười vì sợ vỡ hàng thêm.

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

LÃNG MẠN & LÃNG PHÍ

Có lẽ không đáng buồn cười lắm nếu một số người thì muốn có đời sống lãng mạn còn những người nào đó lại thấy  lãng mạn  là lãng phí  đời sống. 

Mình không để người khác (và đờn ông) thấy tặng hoa cho mình là sự lãng phí dù họ/anh ta lãng mạn thực sự hay chỉ muốn chiều thói lãng mạn mà họ nghĩ là bản tính cố hữu ở mình. Thì họ hiểu thế cũng tốt mừ. Mình học được ở các phương tiện truyền thông phép lịch sự ấy và bản thân mình cũng tự thấy thà thế còn hơn không được tặng gì, kể cả tiền hay hiện vật. Hà hà. Hồi xưa thường và thời nay vẫn còn lác đác những lúc mình xúc động vì được tặng hoa thay vì vô số thứ đáng mơ ước khác nữa. 

Bố khỉ, tuy thế cũng có lần vào một dịp mà bệnh viêm màng túi dọa/chớm di căn sang viêm màng tim khiến những nút, dây thần kinh nào đó trên màng óc dù không hề chập mà bỗng xúi miệng mình phun ra câu Ối giời, đắt quá, tiếc. Hic, bó hoa chồng tặng theo truyền thống mới được nhiễm/áp đặt/giác ngộ từ sau ngày có vợ giá bằng những hai yến gạo Bắc hương. Èo ôi. Như lúc giá xăng không giật, giá rau không nhột, giá thịt không làm tịt  trí khôn thì có lẽ mình không có cơ hội phát hiện ra một khía cạnh rất đờn bà như thiên hạ, rất bản chất như thế.

Một hôm ngồi buôn với bạn ở quán trà đá viu đẹp gần cơ quan, nắng êm đềm, gió hây hây, thú vui vừa rẻ vừa đã đời nhất hạng. Chợt thấy sao mà những cảm nhận mây trời gió biển lung linh lãng mạn ấy ngoài giá trị xả xì choét thì chả đem lại lợi ích gì cho đời này. Hức. Đứng lên, quẹt mông là lại sờ sờ đấy những âu lo cơm áo, gạo tiền, gánh đời. Dù lãng mạn vẫn cứ là khả năng cảm nhận vẻ đẹp đời sống trời phú nhưng có lẽ vì không sinh lợi vật chất mà nó hóa ra... lãng phí. Chẹp miệng nghĩ, thế mà khối đứa nó dùng tý lãng mạn có thật hoặc hàng nhái, hàng dỏm nó lừa/ câu/ buôn ra tiền tấn bất chấp đối tác là hợp lý/hợp đạo lý hay là nạn nhân của nó. Bố khỉ. Lãng mạn hàng thật xưa rày bản chất vẫn khó dùng để chuyển hóa ra những đồng xèng leng keng hoặc tiếng polime xạc xào. 

Chiều nay, vẫn buôn với nó, vẫn thấy lãng mạn nhiều khi rõ là lãng phí. Rất lãng phí nếu như ôm tình cũ, lụy tình rồi tháng qua, năm trôi, phí luôn cả cuộc đời vào những khoan nhặt ẩn, hiện của tiếc nuối tình nhân, xúc cảm tình ái đã ngưng lại. Có thể hỏng đời đến độ cứ ôm nó khư khư như tro tàn mà không hiểu hơi ấm của mớ tro ấy là do mình hà hơi tiếp nhiệt chứ không hề phải do năng lượng thực tiễn của nó còn vương. Cũng có thể chỉ là những nuối đau nhói nhẹ, nhói giật vì sao đó... nay vương mai vất. Ôi chao. Mình không nghĩ thế là lãng mạn mà là lãng phí. Cái còn lại là kho tàng ký ức ấm áp, ta đã có tình yêu, giờ ta còn tình nghĩa đặc biệt... Cái chừng mực hợp lý mức đó mới thực là hơi ấm của tháng năm cuộc đời. Thế mà đâu phải dễ tường minh nhỉ. Bố khỉ. Lắm khi thấy người cũ nào đó "hồi hơi ấm", dù có cả sắc màu tình nghĩa hay chỉ là họ bỗng dưng tự thế chứ thực tế chả liên quan quái gì tới đời nhau, mình thấy lãng phí quá chừng mà chả nỡ nói ra cho họ tổn thương. Mình cứ nghĩ tới cái entry chưa được viết ra dù nhâm nhi thai nghén rất nhiều: "Thuyết tiến hóa của Đắc - uyn, cái đuôi khỉ rụng và chủ nghĩa AQ" muốn bàn về sự tồn tại của xúc cảm, hành vi và gương mặt con người trên cơ sở tính "còn ý nghĩa".

Mình phì cười khi nghĩ xuyên những điều ấy. Sao thấy khó phân định lãng mạn, lãng phí và... lạnh lùng trong một thể con người - mình là ví dụ. Có lúc mình nghĩ đó là kết quả của việc học cách tư duy của đàn ông, có lúc nghi ngờ hay nó là bản chất của đàn bà, nhưng đầy khi lại gật gù có lẽ nó chính là thói "chuồn chuồn chớp nước" mà một kẻ có nick blog là "CHUỒN" bị ám từ bao giờ chả biết.

Ha ha, thế nên trong About Me của mình từ thời Zà hú tới giờ vẫn có một đoạn đại ý là "rất lãng mạn và quá tỉnh táo". Thôi thì thế nào cũng được. Độ lấn lướt nhau của các vế còn rất phụ thuộc vào... thời tiết, vào nhịp tăng xông của giá-lương-tiền. Hớ hớ.

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

CON XIN PHÉP NGỦ NGOÀI ĐƯỜNG

- Đêm nay con xin phép ngủ ngoài đường ạ.

Thỏ thẻ lễ phép, vừa đi học về đến cửa ông Quốc An đã xin xỏ tròn vành rõ chữ. Bao nhiêu xỏ lá lặn đi tận đáy nảo đáy nào của tâm địa nhóc con.

Á à. Biết ngay mà, đây là hệ quả của những lần ông ấy quậy, mẹ làm nghiêm dọa cho ra đường ngủ. Ba vừa dắt xe vào nhà, vừa tủm tỉm cười đầy tế nhị với mẹ. 

Báo cáo con, riêng trò té nước theo mưa, đưa đẩy theo gió, làm khó theo kịch bản, kể cả kịch bản tung hứng của thằng quỷ láu này thì mẹ vẫn đủ trình chiến đấu nhá.

- Mẹ đồng ý. Thế con ăn tối rồi mới ra đường ngủ hay giờ ở ngoài đường luôn.

Thằng quậy tỉnh bơ:

- Con ăn xong rồi ra đường ngủ ạ.

Mẹ đồng ý luôn. Ba phi vào nhà tắm nhịn cười. Hắn  chèo tiếp con thuyền Titannic:

- Rồi lúc nào Quốc An muốn vào nhà quá, Quốc An sẽ gọi mẹ ra mở cửa nhé.

Mẹ giãy nảy:

- Không có đâu. Giờ ấy mẹ còn phải ngủ chứ lị.

Xem ra hắn sắp núng rồi, kịch sắp hạ màn. Nhưng gớm, quá gớm cho thói tưởng tượng bay bổng của hắn. Hắn tỉnh bơ hơn cả ban nãy, tỉnh bơ xanh lơ xanh láo dù đã hết kế làm trò và loay hoay tìm cách thoát ra khỏi cái bẫy tự giăng mà vẫn bảo toàn cả sĩ diện lẫn luật của trò chơi:

- Thế thì thôi, hôm nay con ngủ ở nhà. Để hôm sau con mới ra đường ngủ.

 Kệ mày, mẹ chả thèm nghe câu này nhá cái thằng láu cá đẩy đưa văn vở đầy mình kia.

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

THƯ VIỆN THÂN THIỆN

THÂN VỚI EM ĐI ! THƯ VIỆN ƠI

(Phần 1)

 

Song An

Học sinh chưa gần thư viện trường học - chuyện thật như đùa

Sau nhiều nỗ lực đầu tư nâng cấp hệ thống thư viện trường học ở nước ta, đôi khi chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng mạng lưới này chưa phát huy được hết công suất để thực hiện chức năng hỗ trợ, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo như kì vọng của ngành giáo dục, nhà quản lí, giáo viên và học sinh. Đích đến phát triển và duy trì ở trẻ em thói quen và hứng thú trong việc đọc, nghiên cứu và thói quen đến thư viện trong suốt cuộc đời của trẻ sẽ còn cần nhiều nỗ lực hơn nữa từ phía nhà trường và những người làm công tác thư viện.

Không hiếm học sinh không biết thư viện nằm ở chỗ nào trong khuôn viên trường, không tới thư viện trường vì… chẳng có việc gì cần, thậm chí nhiều em còn ồ lên ngạc nhiên “trường mình cũng có thư viện á?”. Cũng không hiếm những thư viện trường có khung cảnh đẹp, thậm chí trang bị internet, bàn ghế, tủ giá đầy đủ nhưng tìm hiểu kĩ thì có ít sách, ít đầu sách hoặc chỉ là nhóm sách mà các em đều đã có để sử dụng hàng ngày. Mảng sách giải trí thu hút các em về các hoạt động sinh hoạt khác có sức hút liên quan tới đánh thức văn hóa đọc đều vắng bóng. Thư viện dù đạt chuẩn nhưng thờ thì dễ, giữ lễ lại khó, không duy trì được nếp hoạt động đáp ứng trúng và đúng nhu cầu học tập và mở rộng vốn tri thức của học sinh thì xem ra danh hiệu chuẩn mới chỉ là hình thức so với yêu cầu phục vụ thực tế.

Thời gian ở trường của học sinh chỉ dành cho các sinh hoạt học tập trên lớp, trong sinh hoạt ngoại khóa hầu như cũng vắng bóng thời gian liên quan tới hoạt động ở thư viện trường. Nhu cầu đọc, tra cứu của học sinh từ nguồn thư viện trường, dù với khối sách tham khảo hay giải trí cũng có vẻ mất đi.

Bộ phận học sinh có niềm đam mê đọc, dù không đông trong bối cảnh hiện nay, ái ngại thay, cũng có những lí do để không có cơ hội làm thân với thư viện trường dù em thực muốn. Đây đó vẫn còn tình trạng giáo viên… không muốn học sinh đọc truyện, dù là truyện chữ hay truyện tranh, sách tham khảo vì cho rằng mê đọc sách là một nguyên nhân khiến các em thiếu tập trung khi học. Dù chỉ rất ít trẻ gặp vấn đề kiểu ấy nhưng nhà trường quyết định không cho các cháu đọc sách nữa, không cho mang sách tới trường và đọc, mượn ở thư viện trường càng… dễ cấm. Cách quy định máy móc này rốt cuộc khiến thư viện trường dù đạt chuẩn hay sơ sài cũng đều là “khu vực xa lạ” đối với học sinh. Thậm chí có trường hợp phụ huynh đã chuyển con từ trường danh tiếng mà cấm đọc sách kiểu này về trường bình thường hơn nhưng có cơ chế quản lí cân bằng hơn đối với nhu cầu phát triển tri thức của học sinh, không ngăn cấm các em tìm tòi, khám phá, mở rộng hiểu biết qua hoạt động đọc sách.

Như thế, giữa nhu cầu của học sinh và sự đáp ứng của thư viện trường học vẫn còn là khoảng cách cần xóa bỏ. Để thư viện thực sự là không gian thân thiết với các em, cần một chiến lược nỗ lực  đồng thuận từ tất cả các bên liên quan.

Thư viện - Những nỗ lực hướng đến thân thiện

Trong mạng lưới thư viện trường học rộng khắp ở nước ta đã và đang nổi lên nhiều điểm sáng thân thiện. Đó là kết quả cố gắng không ngừng, phát huy thành công nguồn lực đầu tư vào thư viện trường học, là kết quả tâm huyết của những giáo viên – thủ thư dù xuất phát điểm chuyên nghiệp hay tự mày mò kĩ năng nghề trong bối cảnh ưu tiên đầu tư cho thư viện trường học còn chưa được thật đủ lúc này.

Rất nhiều thư viện nhà trường ở các khối cấp phổ thông, ở đô thị lớn hay ở các vùng nông thôn, vùng khó khăn đã tận dụng và phát huy tốt nguồn lực thư viện cả về vật chất và con người để xây dựng thành công mô hình thư viện thân thiện, thu hút học sinh tìm tới thỏa mãn nhu cầu tra cứu, tham khảo, giải trí.

Những mô hình tủ sách thư viện góc lớp, thư viện phục vụ lưu động ngoài trời đã thực sự hướng tới cung cấp cơ hội tiếp cận thư viện công bằng giữa các học sinh, góp phần quan trọng xây dựng thói quen đọc sách, hỗ trợ việc dạy – học tích cực. Cũng ghi nhận được nhiều sáng kiến, nỗ lực của các thư viện để “chuyên nghiệp hóa” thực sự hệ thống hoạt động, không thụ động chờ học sinh có nhu cầu tìm đến mà đã tổ chức những hoạt động thúc đẩy các em tham gia vào đọc sách tích cực, tức là đọc và biến được tri thức từ sách thành tài sản của mình, áp dụng vào đời sống học tập, sinh hoạt.

Phong trào thi đua đọc, thi tìm hiểu sách, thi viết bình luận sách được duy trì định kì, thường xuyên… đã tạo điều kiện cho học sinh dần dần hình thành nhu cầu đọc sách tự giác, đọc sách có phương pháp. Kết quả của những nỗ lực ấy cho thấy việc đánh thức nhu cầu đọc của học sinh, khả năng kéo các em tới thư viện, sử dụng nguồn lực thư viện hiệu quả vào học tập, tu dưỡng là hiện thực khả thi.

Những thành công ấy được ghi nhận cả ở những trường có điều kiện vật chất đầy đủ hoặc còn khó khăn, trong hệ thống trường công lập và tư thục. Như vậy cơ sở vật chất đầu tư vào thư viện, dù là yếu tố quan trọng nhưng vẫn chưa phải là nguyên nhân cơ bản, chưa là toàn bộ nguyên nhân quyết định “tình thân” giữa thư viện và học sinh.

Hiện tại, rõ ràng hiệu quả thân thiện của thư viện trường học chịu ảnh hưởng không nhỏ từ các lí do vĩ mô như hiện trạng sút giảm văn hóa đọc trong xã hội, chất lượng và nội dung sách không đủ hấp dẫn, không đảm bảo tính giáo dục, sự lấn át đáp ứng nhu cầu thông tin từ các kênh truyền thông nghe - nhìn khác và internet.... Tuy thế, trước hết cần nhìn nhận những nguyên nhân trực tiếp liên quan tới hoạt động tiếp cận, sử dụng nguồn lực thư viện trường học từ phía học sinh, tổ chức thư viện.

Thử  lí giải nguyên nhân của khoảng cách giữa học sinh và thư viện

Về phía học sinh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các em chưa thực sự gần gũi, yêu thích và hình thành nhu cầu đọc tối thiểu đối với thư viện. Một mặt, khối lượng bài vở phải hoàn thành khiến các em không còn thời gian cho thú vui đọc sách hoặc tra cứu sách vở, chưa nói gì tới việc hình thành bền vững nhu cầu đọc, trở thành người đọc suốt đời.

Mặt khác, yêu cầu của giáo viên bộ môn, kể cả giáo viên các môn xã hội, gần như đều chỉ hướng tới phạm vi sách giáo khoa, sách bài tập, sách nâng cao… mà học sinh nào cũng phải có đủ của riêng mình. Họa chăng có nhu cầu mở rộng tra cứu thì các công cụ tra cứu điện tử quá nhanh chóng và tiện lợi luôn là lựa chọn hàng đầu của các em. Rồi tình trạng học vẹt, trả bài theo đáp án sẵn có… càng khiến học sinh  sa vào tư duy thụ động.

Khi có thời gian hoặc khi có nhu cầu giải trí, không ít học sinh thường chỉ tìm tới các trò chơi điện tử, xem tivi, chát chít. Một phần vì sức ép sách vở trong chương trình học chính khóa đã tạo nên ức chế muốn rũ bỏ việc khám phá, sáng tạo tri thức liên quan tới sách, giấy, con chữ. Phần nữa, thiếu một phong trào chia sẻ thú vui đọc sách, tuổi học trò không tìm thấy ở đọc sách những liên kết cộng đồng, hội nhóm bè bạn vốn là đặc trưng tâm lí giao tiếp tuổi các em nên tất yếu sẽ hướng đến các hoạt động kết giao khác.

Đặc biệt, do các em bị buông lơi, thậm chí là thực sự thiếu hụt các hỗ trợ, gợi mở xây dựng nhu cầu đọc, kĩ năng đọc và duy trì thói quen đọc nên rốt cuộc hoạt động đọc không trở thành hoạt động tích cực và thường xuyên ở các em như nó vốn phải thế trong giai đoạn phát triển lứa tuổi, tích lũy tri thức để trưởng thành này. Cứ thế, các em không có cả nhu cầu tiếp cận thư viện trường học lẫn tiếp nhận thông tin từ nguồn sách vở, tài liệu ở đó.

Với những rào cản ấy từ phía học sinh – người đọc, đối tượng phục vụ đích của mình, hệ thống thư viện trường học dẫu được đầu tư để đạt chuẩn hoặc nỗ lực tìm tòi hình thức để tiếp cận các em thì vẫn trầy trật về hiệu quả.

Các nhà chuyên môn đưa ra và thúc đẩy triển khai những mô hình thư viện thân thiện, thư viện thông minh, đặt ra những mức chuẩn phấn đấu phát triển hệ thống thư viện trường học để tạo cơ sở vật chất, nguồn lực tri thức, đón chờ học sinh tìm tới sử dụng. Theo hướng chuyên nghiệp hóa thư viện trường học, người ta cũng triển khai nhiều hoạt động thí điểm và nhân rộng các hoạt động làm thông tin sách tới các em nhưng nhiều nơi vẫn chỉ mang tính phong trào, lôi kéo chứ chưa thực sự chuyển biến được thành nhu cầu nội tại của học sinh, chưa tới được với dấu hiệu bền vững trong mối kết giao giữa thư viện với học sinh.

Ngoài rào cản từ phía học sinh kể trên, tính hình thức trong quan điểm xây dựng hệ thống thư viện trường học của các nhà quản lí trường, chỉ nâng cấp thư viện cho đủ đạt một tiêu chí để được công nhận, đánh bóng thương hiệu trường rồi… đắp chiếu hoạt động thư viện, cũng là rào cản ì ạch khiến vai trò của cả thư viện lẫn nhân viên thư viện không được đặt ra đầy đủ, không kích thích được sự sáng tạo và nỗ lực chuyên môn của họ. Thậm chí ở những trường đã có thư viện hoạt động được xếp vào hàng tốt, vượt chuẩn, sinh hoạt đa dạng thì những rào cản này vẫn còn. Không hiếm thư viện được trang bị cơ sở vật chất đủ “thông minh” mà lại cứ chẳng đủ “thân thiện” vì cốt lõi của hiệu quả thư viện trường học là tình thân với học sinh, gợi, xây hứng thú và văn hóa đọc cho các em vẫn còn lỏng lẻo.

Câu chuyện đưa thư viện tới với người đọc – học sinh, biến nhiệm vụ đọc sách thành niềm hứng thú của học sinh là trách nhiệm của rất nhiều bên liên quan, từ trong chính nhà trường và gia đình, xã hội. Đường đi không phải một sớm một chiều mà đến, khó khăn không ít nhưng không phải vì thế mà có thể ngừng nỗ lực. Vấn đề là cần một chiến lược hiệu quả cho sự phối hợp này.

(Phần tiếp theo: Để thư viện thân với học sinh – Nỗ lực toàn thể từ cả học sinh  và thư viện.)

 

 

THỜi GIAN, BỤI và VÔ CÙNG VÔ TẬN

Cuộc đời dài nhất của một con người cũng gói trong chừng ấy phạm trù thôi. Cuộc đời mình còn lâu lắm và khéo cũng chả mong gì lọt lên tốp dài của kiếp nhân gian. Nhưng mới đi hết chừng ấy thời gian trên đong đưa sợi tóc mình cũng thấy thấm thấm mùi bụi và những vời vợi vô tận vô cùng.

Mỗi dịp tròn tuổi lại một lần lòng toang hoác những khoảng trống. Thời gian, bụi và ký ức lặng, ký ức xao động, ký ức sống dậy, ký ức rộng dài chưa rời xa... Tất cả cuốn nhau, cuộn nhau trong bão lòng mình. Mình vừa là vũ trụ bão, vừa là tâm bão. Mình ngớp vì những gì trải qua, chịu đựng, nhận được. Mình lặng lẽ vô cùng trong tâm bão.

Mình không có khái niệm mất còn. Cũng không có luôn nuối tiếc. Những cơn đau nhoi nhói như dằm, những trĩu nặng, những lắng trầm dịu ngọt, những mênh mang không biết là biển cả vô bờ hay hữu hạn mong manh không để mình có thể đứng đó mà tiếc nuối bất kỳ điều gì. Mình chỉ có thể nhìn ra đằng trước mà âu lo, mà chờ đợi, mà vật vã đi tới. Cái gì còn tới giờ này bên mình, cái gì đã rời xa đi, thảy đều có lý của nó dù mình thấu hay không. Âu cũng là hợp lẽ cuộc đời. Kệ thôi. Mình không có được một cuộc đời êm ả đến mức có thể tạm ngưng tất bật mà nhâm nhi khúc thời gian đã qua, gương mặt, nỗi đau, điều hao khuyết... Nó đã làm nên mình rồi. Mình chỉ đi tiếp thôi.

Trong ngày tròn tuổi mình không bao giờ cảm nhận được con số tuổi tác có ý nghĩa gì. Có lẽ chỉ có những gì còn lại với mình mới là có ý nghĩa thực sự mà thôi, thay vì cái chẹp miệng, cái tặc lưỡi... 

Ngày mẹ sinh ra mình. Rất may trên đời có những cuốn lịch và những con người thân thiết, những con người thân ái, những con người hữu tâm chia sẻ với mình, nhắc nhở mình điều đó.

Mình ít ngại hơn một số người và ngại hơn nhiều người mà mình quen khi đón nhận tình cảm, lời chúc, hoa, quà, tình cảm, tình yêu dành cho mình trong ngày sinh. Nhưng mình hạnh phúc.

Trong ngày sinh nhật năm nay, bên cạnh ba mẹ, các em, chồng, các con, bè bạn đương kim, mình cũng đặc biệt nhận được những nhắc nhở hồi ức, và như thế tức là vẫn tiếp tục hiện hữu, từ một cặp vợ chồng bạn thân đã mấy chục năm cùng một cố nhân - người xưa "chính thức" duy nhất. Họ cũng là bạn bè thân của nhau luôn. Mình đã rất xao xuyến vì những tấm tình bền bỉ ấy. Năm nào họ cũng nhớ, cũng chúc mừng mình với trọn vẹn ân tình nhưng năm nay thì không hẹn mà nên, và có lẽ giờ này họ cũng đều không biết rằng có sự trùng hợp ấy, họ cùng gợi lại nhiều hơn, đặc biệt hơn, những trào dâng tươi trẻ. Mình lặng lẽ đọc tin nhắn mộc mạc nhưng thấu ngay sự đặc biệt không lời so với thường khi, lặng lẽ nhìn màn hình hiện cuộc gọi mà không bắt máy vì biết không thể trả lời bằng âm thanh. Mình lặng lẽ cười cười nhìn vợ chồng bạn bày bánh gato lên bàn, đùa đừng cắm nến mà nát bánh vì số tuổi quá tốn kém, nhìn các con bạn, con mình mải mê chén bánh - những nhân vật không có mặt trong thời son trẻ ấy. Tất cả khiến mình cảm giác về sức mạnh diệu kỳ của chữ tình lẩn trong đáy những trái tim, mặc kệ bụi phủ, cứ thế nhắc nhở về giá trị vô cùng vô tận của những dịu êm ngọt ngào.

Không ồn ào, dẫu đang những tháng ngày mệt lắm nhưng mình đã trải qua một ngày sinh khó quên. Mình thấy những phạm trù ấy của cuộc đời, dù dài, ngắn đều ngang bằng nhau. Một kiếp người ta, dẫu gì cũng là bình dị, là còn có thể đi qua, đi tiếp vì có nhiều thương yêu ấp ủ, chờ đợi, cần tới và trao gửi. 

Mình vẫn còn phải/được đi tiếp... dù mình đang quá mệt, trĩu nặng.


DỤ CON ĐỌC SÁCH

DỤ CON ĐỌC SÁCH

 

Có con hay chữ, chăm chỉ đọc sách, thấm được điều hay nhẽ đẹp trong sách mà nên người thì còn gì tự hào bằng. Vậy chờ gì nữa, cha mẹ mau mau dụ con đọc sách, dìu con vào thế giới của những con chữ huyền diệu đi thôi.

 

Bắt đầu từ trang sách con lung linh bước vào đời

Cu tý nhà nọ, tiểu công chúa nhà kia biết đọc nhoay nhoáy từ trước khi vào lớp Một. Cha mẹ các nhà khác cứ tha hồ mà trầm trồ, tha hồ mà ngấm ngầm so sánh với con mình còn đang “mù chữ dở” mà cháy ruột lo ngày lo đếm. Nỗi lo ấy không chỉ là vì con thua bạn bè một nhịp quan trọng trên đường học vấn mà rất nhiều khi còn là nỗi buồn âm ỉ vì con mình cũng chăm ẵm, bú mớm có kém ai mà kém cỏi khả năng tiếp cận văn hóa, văn minh.

 

Đành rằng mức độ nhiều hơn, ít hơn, nhanh hơn, chậm hơn cử khả năng đọc, kỹ năng tiếp cận nội dung của trẻ phụ thuộc một phần vào tố chất bẩm sinh nhưng hiện thực cuộc  sống cho thấy việc gây hứng thú đọc và duy trì nó bền vững tới suốt cuộc đời phần nhiều là do cá nhân trau dồi mà nên. Và bên cạnh đó, môi trường văn hóa đọc mà bé được bao bọc ở nhà, ở trường và xã hội đóng góp một tỉ lệ quan trọng.

 

Thực ra không nhất thiết thần đồng mới có thể đọc sớm, mê sách như bẩm sinh như thế và việc biết đọc, thích đọc không hẳn là tố chất tự nhiên có ở đứa trẻ, cũng như không nên đánh đồng thời điểm xuất hiện tình yêu sách, yêu đọc ở bé với thời điểm chính thức bắt đầu cuộc đời học sinh. Về lâu dài, đọc sách cũng lại là kênh tiếp thu bền bỉ hơn nhiều so với tháng năm hữu hạn đón nhận tri thức trên ghế nhà trường.

 

Ngay từ khi chưa tới trường con đường ấy đã có thể bắt đầu trong cuộc sống của bé thơ, ngay trong mái ấm gia đình, với những bàn tay dìu dắt đầu tiên của ông bà, cha mẹ, người thân. Môi trường lý tưởng đầu tiên cho hạt tình yêu sách nảy mầm chính là không gian gia đình xem đọc sách như niềm vui sống của từng người. Thông điệp về tình yêu  đọc ấy mạnh mẽ, có sức thuyết phục tâm hồn thơ bé không kém bất kỳ tiếng gọi yêu thương nào trong cuộc đời.

 

Cốt lõi của một tình yêu sách, thói quen đọc sách ở một con người là năng lực đọc văn bản. Nhu cầu đọc sách bền vững của một cá nhân trong suốt cuộc đời từ tuổi ấu thơ không gì hơn chính là thích đọc  biết đọc, biến việc đọc thành bộ phận của niềm vui sống hàng ngày. Khởi đầu của con đường trau dồi năng lực đọc ấy tuyệt nhất là từ tuổi nhỏ, bắt đầu với những hình ảnh trong những truyện kể và truyện tranh tuổi thơ.

 

Gây men tình yêu sách cho con

Tuổi mẫu giáo, tiểu học, nhu cầu được nghe các câu chuyện từ sách, đọc sách của trẻ em là nhu cầu cần thiết như được ăn, được thở và đặc biệt – như là được chơi. Nhưng thực ra mầm yêu sách, khát khao khám phá thế giới trong sách có thể được dẫn dụ đưa vào bé từ sớm hơn rất nhiều.

 

Ngay khi bé chưa biết nói, thậm chí cả lúc cha mẹ đọc sách chứ không giao tiếp trực tiếp với con thì hoạt động đọc sách của cha mẹ cũng đã có thể là trực quan sinh động để thói quen bắt chước người lớn của bé có một khuôn mẫu tốt để theo. Những câu chuyện thú vị của cha mẹ liên quan tới sách, quà tặng là sách, chuyến đi chơi cả nhà ở nhà sách… là cách khởi đầu tự nhiên tuyệt vời cho một tình yêu sách ở bé con.

 

Bé bắt đầu biết nghe kể chuyện, tức là khoảng tuổi rưỡi, hai tuổi, trước khi đi ngủ, còn gì ấm áp hơn là được nằm trong vòng tay cha mẹ, nghe đọc chuyện cổ tích, ngụ ngôn. Sách lúc này là đồ chơi đẹp, những hình vẽ đẹp đẽ kèm với lời kể, đọc hộ cho nghe, bình luận vui vẻ khiến bé vừa thỏa mãn vì được ôm ấp, vừa được bày cách chơi với sách,  đúng hơn là với những nhân vật trong sách. Ngay từ lúc đó, bé bắt đầu bay bổng với trí tưởng tượng diệu kỳ bắt đầu từ những chi tiết vui tươi, mát lành, đi vào giấc mơ mà mình là nhân vật chính của câu chuyện với những điểm tốt đẹp trong nhân cách. Những khuyến khích đầu tiên của cha mẹ theo hướng  con sẽ chính là như thế gợi cho mầm yêu sách nảy chồi trong lòng bé.

 

Và vì là trò chơi, trò chuyện về những điều bé hứng thú về sách và các nhân vật có thể bắt đầu vào bất cứ lúc nào trong ngày, miễn là không quá ảnh hưởng tới giờ giấc sinh hoạt của bé và công việc của người lớn. Cũng không phải thành nếp bó buộc hàng ngày như thời khóa biểu để tránh căng thẳng cho bé. Những lời khen kịp thời khi bé học theo việc làm tốt của nhân vật trong sách hoặc lời bé kể lại bay bổng vượt khỏi nội dung câu chuyện theo trí tưởng tượng của mình là chất kích thích quan trọng để bé bắt đầu một sự tự tin vào tư cách người đọc của bản thân mình.

 

Bé lớn hơn một chút, tình yêu với sách bắt đầu nên được hướng đến thể hiện ở cách giữ gìn bảo quản sách. Bố trí cho bé một lượng sách phù hợp trong tầm tay để bé có thể tự lấy ra chơi, đọc và xếp lại gọn gàng là cần thiết.

 

Trong trò chơi với sách ấy, cha mẹ vừa là bạn cùng chơi, vừa là bà đỡ cho hứng thú với sách của bé được thoải mái nảy nở. Cuộc chơi luôn phải duy trì như phần thưởng và quãng thời gian ấm áp ngọt ngào đối với bé, như một sinh hoạt gia đình bình dị đương nhiên để việc hướng con thành  một người đọc suốt đời không bao giờ là áp lực đối với cả bé và cha mẹ.  Thậm chí cả khi bé lớn lên, đi học và trưởng thành, sách có thể, rất nên, là phần thưởng chứ đừng bao giờ cha mẹ, thầy cô giáo xem việc đọc sách cho bé nghe, thu xếp thời gian và đầu tư sách cho bé đọc lại là cái giá để mặc cả hình phạt vì con có lỗi. Thay vì biến đọc sách trở thành một nhiệm vụ nữa trong rất nhiều nhiệm vụ hàng ngày của trẻ, gây áp lực cho trẻ thông qua những cách khen thưởng hoặc trừng phạt liên quan đến sách, hãy làm sao để trẻ thèm đọc sách như thèm được chơi, thậm chí thèm đọc hơn cả chơi.

 

Đọc sách cho con – kỹ năng tạo nên niềm vui

Khi đã gieo vào bé một khởi mầm hứng thú chơi với sách tức là tới lúc để cha mẹ tiếp tục chỉ cho con thấy thế giới diệu kỳ của con chữ, trang sách, hướng tới thúc đẩy bé tự khao khát khám phá thế giới mới lạ được kể trong sách, dần tiến tới ý thức tìm ở sách câu trả lời về những điều bé cần biết.

 

Bắt đầu là vừa đọc, vừa kể cho con. Cha mẹ có thể tạo cùng con thói quen tranh thủ một đôi chục phút trước lúc đi ngủ ngồi cạnh giường đọc truyện cho bé nghe. Nhưng bất kỳ  thói quen nào cũng có thể gây phản tác dụng nếu nó được cố gắng duy trì theo cách khiến bé bị gò bó, chán  trò chơi đọc sách. Chỉ nên đặt mục tiêu mỗi ngày có thể có một khoảng thời gian cố định để cùng bé đọc sách. Thậm chí trong bối cảnh cuộc sống nhiều vội vã này, cha mẹ có thể dựa cả vào điều kiện của mình và hứng thú nhiều khi là đột xuất của con để sắp xếp những khoảng đọc, kể, trò chuyện với con về sách, nội dung, nhân vật… với độ dài ngắn bất kỳ. Không cần vội sốt ruột vì con đường rất dài, thời gian biểu cho hoạt động này cần rất linh hoạt vì trước hết nó dựa trên hứng thú của bé và những động viên khéo léo của người lớn. Quan trọng hơn là thói quen đọc sách và niềm yêu thích này cần được duy trì lâu dài. Để làm được như thế, kỹ năng đọc cho bé nghe hiệu quả  là điều mà cha mẹ cần thiết tạo cho chính mình.

 

Các kỹ năng này nâng cao dần về độ khó cả với bố mẹ và bé. Đi từ chỗ bé thụ động hoàn toàn khi nghe kể, đọc  chỉ nhằm để con thích hình hành đẹp, nhân vật sinh động, câu chuyện là… phụ, tới chỗ bé phải tập nhớ rồi cảm nhận được nội dung, nhân vật và cao hơn nữa là bé kể lại được câu chuyện.

 

Sau khi lựa được truyện phù hợp với lứa tuổi con cả về hình thức, nội dung, kỹ năng đầu tiên là đọc diễn cảm  và  kể chuyện kết hợp với chỉ cho con nhận biết các nhân vật, hành động của nhân vật qua tranh vẽ minh họa. Đọc diễn cảm tốt là tiết tấu đọc vừa phải, giọng đọc cần phù hợp với  tính chất câu chuyện trẻ em, tính cách nhân vật để gây ấn tượng cuốn hút và điểm nhấn ghi nhớ với bé.

 

Đọc lặp lại câu chuyện để bé nắm nội dung sâu hơn. Có thể đọc đi đọc lại nhiều lần cùng một câu chuyện cho bé nghe bằng cách đọc trọn truyện hoặc đọc lặp lại từng đoạn. Để tránh nhàm chán và tạo hiệu quả nhấn mạnh, trò chơi đọc  này được biến thể thành nhập vai trong truyện để kể, kết hợp với diễn xuất. Phân vai với bố mẹ theo thỏa thuận và thể hiện nó sẽ khiến bé hứng thú hơn nhiều.

Sau đó có thể hỏi bé những câu hỏi liên quan đến nội dung của câu chuyện. Bố mẹ cần lưu ý phương pháp đặt câu hỏi để không gây áp lực quá cho con. Hỏi ý kiến và cảm nhận của bé về nhân vật và nội dung câu chuyện đó chính là phương pháp trọng tâm để bé hiểu sâu nội dung câu chuỵên. Sau đó có thể hỏi những vấn đề cuộc sống có liên quan, nếu như bé không trả lời được thì cũng không nên sốt ruột mà chê trách hoặc dùng sách khích bác con. Những kỹ năng cảm thụ này không phải một sớm một chiều mà bé có thể có ngay được, nó còn là quá trình trau luyện rất dài, phụ thuộc vào trải nghiệm lứa tuổi và khả năng tập trung của bé.

Tiếp theo, ở mức độ cao hơn, bố mẹ yêu cầu bé kể lại câu chuyện. Khi bé có thể trả lời được các câu hỏi liên quan đến câu chuyện, bắt đầu yêu cầu bé kể lại câu chuyện trọn vẹn hoặc từng đoạn với sự  gợi ý hỗ trợ của bố mẹ. Lúc này, thái độ hứng thú nghe con kể chuyện của  thính giả bố, mẹ sẽ là nguồn kích thích, động viên bé rất lớn. Nếu bé có dông dài chế thêm chi tiết theo trí tưởng tượng hoặc để bù đắp, chắp nối lỗ hổng trót quên nào đó cho liền mạch câu chuyện thì không phải là lỗi  mà chính là một bước  thành công của chương trình đọc – kể chuyện cùng con. Điều đó cho thấy bé đã trưởng thành hơn về kỹ năng đọc chủ động và sáng tạo. Tất nhiên bố mẹ vẫn cần cùng con rà soát lại để ghi nhận đúng nội dung, nhân vật nhưng nên làm khi bé đã hoàn thành phần kể lại đầy biến tấu của mình để tránh làm bé cụt hứng và tự né tránh trí sáng tạo của mình, sa vào học vẹt.

 

Với ý thức cùng con khởi đầu sớm thú vui đọc sách, với một chiến lược hợp lý mà nhẹ nhàng, phương pháp hiệu quả, tình yêu đọc sách sẽ chắc chắn được truyền thành công sang con.








THÂN VỚI EM ĐI THƯ VIỆN ƠI

 

An Thảo

 

Học sinh chưa gần thư viện trường học - chuyện thật như đùa

Sau nhiều nỗ lực đầu tư nâng cấp hệ thống thư viện trường học ở nước ta, người ta vẫn phải thừa nhận mạng lưới này chưa phát huy được hết công suất để thực hiện chức năng hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo như kỳ vọng của ngành giáo dục, nhà quản lý, giáo viên và học sinh. Đích đến phát triển và duy trì ở trẻ em thói quen và hứng thú trong việc đọc, nghiên cứu và thói quen đến thư viện trong suốt cuộc đời của trẻ cũng dường như còn là đường xa tít tắp.

 

Không hiếm học sinh không biết thư viện nằm ở chỗ nào trong khuôn viên trường, không tới thư viện trường vì… chẳng có việc gì cần, thậm chí nhiều em còn ồ lên ngạc nhiên “trường mình cũng có thư viện á?”.

 

Cũng không hiếm những thư viện trường có khung cảnh đẹp, thậm chí trang bị internet, bàn ghế, tủ giá đầy đủ nhưng tìm hiểu kỹ thì có ít sách, ít đầu sách hoặc chỉ là nhóm sách mà các em đều đã có để sử dụng hàng ngày. Mảng sách giải trí thu hút các em về hoặc các hoạt động sinh hoạt khác có sức hút liên quan tới đánh thức văn hóa đọc đều vắng bóng. Thư viện dù đạt chuẩn nhưng thờ thì dễ, giữ lễ lại khó, không duy trì được nếp hoạt động đáp ứng trúng và đúng nhu cầu học tập và mở rộng vốn tri thức của học sinh thì xem ra danh hiệu chuẩn mới chỉ là hình thức so với yêu cầu phục vụ thực tế.

 

Thời gian ở trường của học sinh chỉ dành cho các sinh hoạt học tập trên lớp, trong sinh hoạt ngoại khóa hầu như cũng vắng bóng thời gian liên quan tới hoạt động ở thư viện trường. Nhu cầu đọc, tra cứu  của học sinh từ nguồn thư viện trường, dù với khối sách tham khảo hay giải trí cũng có vẻ mất đi.

 

Bộ phận học sinh có niềm đam mê đọc, dù không đông trong bối cảnh hiện nay, ái ngại thay, cũng có những lý do để không có cơ hội làm thân với thư viện trường dù em thực muốn. Đây đó vẫn còn tình trạng giáo viên… không muốn học sinh đọc truyện, dù là truyện chữ hay truyện tranh, sách tham khảo vì cho rằng mê đọc sách là một nguyên nhân khiến các em thiếu tập trung khi học. Dù chỉ rất ít trẻ gặp vấn đề kiểu ấy nhưng nhà trường quyết định không cho các cháu đọc sách nữa, không mang sách tới trường và đọc, mượn ở thư viện trường càng… dễ cấm. Cách quy định máy móc này rốt cuộc khiến thư viện trường dù đạt chuẩn hay sơ sài cũng đều là “khu vực xa lạ” đối với học sinh. Thậm chí có trường hợp phụ huynh đã chuyển con từ trường danh tiếng mà cấm đọc sách kiểu này về trường bình thường hơn nhưng có cơ chế quản lý cân bằng hơn đối với nhu cầu phát triển tri thức của học sinh, không ngăn cấm các em tìm tòi khám phá mở rộng hiểu biết qua hoạt động đọc sách.

 

Như thế, giữa nhu cầu của học sinh và sự đáp ứng của thư viện trường học vẫn còn là khoảng cách cần xóa bỏ. Để thư viện thực sự là không gian thân thiết với các em, cần một chiến lược nỗ lực  đồng thuận từ tất cả các bên liên quan.

 

Thư viện cố nhiều mà chưa đủ thân

Trong mạng lưới thư viện trường học rộng khắp ở nước ta đã và đang nổi lên nhiều điểm sáng thân thiện. Đó là kết quả cố gắng không ngừng, phát huy thành công nguồn lực đầu tư vào thư viện trường học, là kết quả tâm huyết của những giáo viên – thủ thư dù xuất phát điểm chuyên nghiệp hay tự mày mò kỹ năng nghề trong bối cảnh ưu tiên đầu tư cho thư viện trường học còn chưa được thật đủ lúc này.

 

Rất nhiều thư viện nhà trường ở các khối cấp phổ thông, ở đô thị lớn hay ở các vùng nông thôn, vùng khó khăn đã tận dụng và phát huy tốt nguồn lực thư viện cả về vật chất và con người để xây dựng thành công mô hình thư viện thân thiện, thu hút học sinh tìm tới thỏa mãn nhu cầu tra cứu, tham khảo, giải trí. Những mô hình tủ sách thư viện góc lớp, thư viện phục vụ lưu động ngoài trời đã thực sự hướng tới cung cấp cơ hội tiếp cận thư viện công bằng giữa các học sinh, góp phần quan trọng xây dựng thói quen đọc sách, hỗ trợ việc dạy – học tích cực. Cũng ghi nhận được nhiều sáng kiến, nỗ lực của các thư viện để “chuyên nghiệp hóa” thực sự hệ thống hoạt động, không thụ động chờ học sinh có nhu cầu tìm đến mà đã tổ chức những hoạt động thúc đẩy các em tham gia vào đọc sách tích cực, tức là đọc và biến được tri thức từ sách thành tài sản của mình, áp dụng vào đời sống học tập, sinh hoạt. Phong trào thi đua đọc, thi tìm hiểu sách, thi viết bình luận sách được duy trì định kỳ, thường xuyên… đã tạo điều kiện cho học sinh dần dần hình thành nhu cầu đọc sách tự giác, đọc sách có phương pháp. Kết quả của những nỗ lực ấy cho thấy việc đánh thức nhu cầu đọc của học sinh, khả năng kéo các em tới thư viện, sử dụng nguồn lực thư viện hiệu quả vào học tập, tu dưỡng là hiện thực khả thi.

 

Những thành công ấy được ghi nhận cả ở những trường có điều kiện vật chất đầy đủ hoặc còn khó khăn. Như vậy cơ sở vật chất đầu tư vào thư viện, dù là yếu tố quan trọng nhưng vẫn chưa phải là nguyên nhân cơ bản, chưa là toàn bộ nguyên nhân quyết định “tình thân” giữa thư viện và học sinh.

 

Bên cạnh những lý do vĩ mô như hiện trạng sút giảm văn hóa đọc trong xã hội

 

 

 

Để thư viện thân với học sinh

 

 

 

 

 

 

 

Các mục tiêu của Thư viện trường học

TVTH là một phần không thể thiếu của quá trình giáo dục. Những dịch vụ dưới đây cần thiết cho việc phát triển học vấn, kiến thức thông tin, văn hóa, việc dạy và học, và là những dịch vụ cơ bản của TVTH: 

- Hỗ trợ và tăng cường các mục tiêu giáo dục như đã được phác thảo trong nhiệm vụ của trường học và chương trình giảng dạy. 

- Phát triển. 

- Tạo cơ hội để người đọc có kinh nghiệm trong việc tạo ra và sử dụng thông tin để có kiến thức, hiểu bài, làm giàu trí tưởng tượng và thư giãn. 

- Hỗ trợ cho học sinh kỹ năng nghiên cứu và thực hành trong đánh giá và xử lý thông tin, không phụ thuộc vào hình thức, khuôn khổ hay môi trường truyền thông hoặc hình thức giao tiếp trong cộng đồng. 
- Giúp học sinh tiếp cận với các nguồn thông tin địa phương, khu vực, quốc gia, toàn cầu và tạo cơ hội để học sinh tiếp cận với các ý tưởng, kinh nghiệm và quan điểm đa dạng. 

- Tổ chức các hoạt động nhằm khuyến khích khả năng nắm bắt thông tin nhạy bén và hiểu biết về văn hóa, xã hội.

- Cộng tác chặt chẽ với học sinh, giáo viên, các nhà quản lý và phụ huynh nhằm thực hiện nhiệm vụ của trường học. 

- Đề cao quan điểm cho rằng tự do trí tuệ và sự tiếp cận thông tin là cần thiết đối với quyền công dân và cuộc sống trong xã hội bình đẳng. 

- Khuyến khích việc đọc, khai thác các nguồn lực và dịch vụ của TVTH đối với tất cả các thành viên trong cũng như ngoài trường học.

TVTH thực hiện các chức năng này qua việc phát triển các chính sách và dịch vụ, chọn lọc và bổ sung các nguồn, tạo điều kiện tiếp cận các nguồn thông tin, cung cấp cơ sở vật chất giáo dục và TVTH tiếp nhận những cán bộ đã qua đào tạo.