Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

NÂU KHÓI

Một màu nâu loang khói
Từ những ngày thơ ngây

Thoảng nâu tây nắng biếc
Tuổi hoa vàng bướm bay

Sắc gụ trầm nâu đất
Trong ngày tay nhớ tay

Một vệt nâu loang khói
Trói những chiều đắm say

Mắt trời sinh nâu khói
Giấu gì trong hồn mây

Mắt trời sinh nâu khói
Nắm gì trong lòng tay...

Viết cho ngày 31.03.2012

30/3: Hôm nay rất mệt. Chiều, chồng về, rủ chồng đèo lên tặng Ba Mẹ hoa. Chồng hiểu mình muốn cám ơn vì Ba Mẹ đã sinh mình ra trên đời này.

Vài năm gần đây mình cứ muốn tặng hoa "ngược" thế. Năm nay mới rủ chồng đi cùng. Chồng có vẻ ngạc nhiên, rồi thú vị.

Mình chỉ muốn khóc. Nén khóc. Rồi không nén được. Thời gian này quá yếu ớt. Lúc nào cũng chỉ muốn về nhà mẹ ngủ thiếp đi.


6 nhận xét:

  1. Vui ngày sinh ra mắt màu nâu khói nào. Chị phải khóc thì mới nhẹ lòng được chứ.

    Trả lờiXóa
  2. Rạ rơm sinh nâu khói
    ta về với mẹ thôi
    biết bao điều muốn nói
    khi đã quá nửa đời.

    :)

    Trả lờiXóa
  3. Chị ơi hôm nay vui nhé!

    cứ lắng xuống rồi khóc một chút cũng ko sao, ấm lòng là được!
    yêu chị!

    rồi mình sẽ đi qua tất cả thôi mà :)

    Happy night!

    Trả lờiXóa