P/s:
Chém từ bao giờ, hôm nay mới nghe mách để bê về. Hic. Không dễ đâu nhưng riết thì cũng phải làm cho được. Bị em biên tập sửa sang nhưng may là ẻm không biến mình thành ... mồm khác.
Hôm nay một em ở cơ quan vào thì thà thì thụp kêu ca vì không dụ được chồng làm việc nhà. Chỉ nói với em rằng "đấy là do em để chồng em đối xử với em như vậy". Nàng đổ tại "truyền thống nhà chồng", mình thì nghĩ nàng đang ngã theo cái truyền thống đó hơn là có hành động thiết thực để chỉnh sửa truyền thống. Ít nhất thì cũng ai nên lo được phần nấy rồi chung tay lo con, phụ nhau khi khó khăn. Mềm mỏng và cong cớn thực ra là những vũ khí cần linh hoạt chứ không nghĩa là quá bất lực hoặc đối đầu với chồng. Cuộc đấu tranh không có nghĩa là cuộc chiến tranh. Hức.
Mấy ẻm tưởng mình có tài dụ chồng. Không dám đâu. Nếu mấy ẻm biết mình từng được/bị chồng rót/bụp vào tai những câu gì thì mới hiểu chồng mình đã bỗng dưng tiến bộ cỡ nào. Nói chung là cần phải cong cớn và mềm mỏng, yếu đuối và lì lợm. Nghiên cứu nhau là sự nghiệp gian nan, ứng dụng thành tựu nghiên cứu là quá trình vật vã. Hí hí.
Dưới đây là phần chém gió trên Sài Gòn tiếp thị. Nói chừng đó mà khó, mà dễ nhé. Không ai nắm tay được suốt đời đâu.
http://sgtt.vn/Loi-song/161616/Phu-nu-thoi-dai-van-mot-duyen-hai-no.html
Hiện tại, tôi vừa là vợ, là mẹ, là một nữ công chức nghiên cứu khoa học xã hội. Nói cách khác, tôi cùng chồng vừa lo cho gia đình về các mặt kinh tế, dạy bảo con cái, kiêm nhiệm công việc ngoài xã hội. Cũng có lúc mọi thứ chồng chéo lên nhau, khi đó, ưu tiên số một của tôi là các con.
Từ sâu thẳm, bản thân tôi và có lẽ rất nhiều phụ nữ cũng vẫn muốn chồng, người đàn ông của mình là bờ vai ấm, vững chãi cho mình dựa vào đầu tiên và cuối cùng. Đàn ông họ cũng cần mình gần như thế đấy. Nếu mình không có phước được “chồng nuôi, chồng cưng, chồng bảo bọc” thì lẽ nào không tìm cách phân chia lại vai trò một chút để hai bên cùng giúp nhau hoàn thành thiên chức “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”.
Và cho dù có được sự chia sẻ từ người chồng, thì phụ nữ chúng ta đều vẫn xác định có rất nhiều thời đoạn trong cuộc sống mình phải gánh thay chồng, thay đàn ông trong tổ ấm. Khi gồng gánh thì cũng sẽ phát sinh nhiều áp lực. Để cân bằng, chúng ta chớ nên rời bỏ các thú vui cá nhân: đọc sách, viết blog, tám chuyện bạn bè, làm những gì mình thích. Biện pháp quan trọng nhất là luôn kìm hãm để tránh lao theo trách nhiệm mà quên hẳn mình.

Thảo nào thấy chị Chuồn lơ là blog quá thể :-))))))))))))))))))))
Trả lờiXóahehe chém rất blog :))
Trả lờiXóaEm hạ gánh đây :d
Trả lờiXóaMình toàn chém gió, chả trúng gió.
Trả lờiXóaChém kinh quá suýt quên con bé dưới gốc ban :))
Trả lờiXóa