Thực ra thì em có
Từng một lần nhớ anh
Bắt đầu từ dạo lá
Vừa chớm phún mầm xanh
Rồi thì em lười biếng
Không vùng chạy loanh quanh
Lãng đãng trôi dòng nhớ
Qua rất nhiều mong manh
Ừ thực ra thì đã
Có một lần nhớ anh
Rồi suốt từ mùa đó
Lá nhớ chưa lìa cành
Tìm được mấy câu viết từ thời ngốc xít thế kỷ trước này. Quả nhiên là quá ngốc. Nhớ thế thì mất thì giờ quá:))
Chạy thế mới tròn vòng chứ chị. Hehe
Trả lờiXóathế nên mới gọi là 'thời ngốc xịt' chứ không đã...:))
Trả lờiXóaHehe, hôm nay mới thú nhận nhớ... tớ hén!
Trả lờiXóahehe hay mà chị, rất nữ tính khi yêu và nhớ.
Trả lờiXóabài thơ dễ thương :))
Trả lờiXóaNghe rạo rực nũng nịu tươi trẻ.
Trả lờiXóaThú nhận thế này thì có nhiều người sướng âm ỉ trong lòng lắm đây!
Trả lờiXóaLại chép Thơ nhá...ko sợ hả Chuồn ơi...
Trả lờiXóaBây giờ thì em đã
Trả lờiXóaQuên béng mất anh rồi
Chỉ đôi lần chợt thấy
Bóng người cũ xa xôi....
Túm lại là có thời ngốc dại cứ tưởng nhớ là bệnh nan y vô phương cứu chữa :))
Trả lờiXóa"Anh" chắc ko phải là OX hiện tại nhỉ? Bây giờ có nhớ cũng khó thành thơ lắm. Hồi ngốc xít ấy đã biết làm thơ hay phết nhỉ:-)
Trả lờiXóaHà hà. Nếu em nhớ ko nhầm thì viết hồi năm thứ 3 đại học chị ạ. Hăm mấy năm rồi.
Trả lờiXóayêu thế còn gì!
Trả lờiXóa