Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

LẶNG LẼ TẦM GẦN

Dạo này tầm ngắm sự đời bỗng trở nên ngắn ngủi. Vì những thứ gần đã cuốn hết cả thời gian, năng lượng của mình. Vì những miền bay bổng, những khát vọng xa xôi, những chân trời biết có đấy mà cũng biết mình không bao giờ tới... bỗng dưng thấy chả còn ý nghĩa gì nhiều cho cuộc sống đang trôi của mình.

Mình chợt thấy mình đang hoặc là sống nhẹ nhõm hơn vì bớt bao đồng nhân gian hoặc đang thờ ơ hơn trước cái gọi là "một cuộc sống phong phú". Mình đã tưởng cuộc sống ấy khiến mình dễ chịu, trẻ trung và tràn sức sống, ít nhất là sức sống tinh thần. Hóa ra đúng lúc này mình chỉ còn thích sự gọn gàng, lặng lẽ và những mục tiêu sống đơn giản. Đơn giản như sống chỉ để ăn, ngủ, nuôi con, chờ chồng về, làm xong việc này việc nọ trong nhà, ở cơ quan trước giờ phải vọt đi đón con lớn, con nhỏ. Thấy ngày ngày được chừng đó cũng là OK.

Có vài lúc mình thảng thốt lo lắng bạc tiền. Thì thời buổi bão giá đến mức không còn ý thức bực bội phản kháng. Đồng tiền chẳng mất cắp thì cũng mất giá ào ào vì đủ lý do. Mình lấy làm lạ tại sao mình tê đến mức sống, chi tiền như một bà nội trợ chỉ biết chi tiền chồng. Mình choáng váng vì nghĩ cứ đà sống này thì tới đây lấy gì nuôi con, lấy gì ... Lắm lúc thấy cực kỳ cô đơn vì thấy khả năng kinh tế thời này sợ quá. Hức.

Có vài lúc mình nản và ớn vì thấy đồng tiền nó bóc mẽ đánh toẹt hình ảnh ai đó xung quanh. Người ta thời nay dễ "một phút rơi mặt nạ" khi động chạm đến bạc tiền. Có người thì vì đó là bản chất mà đến giờ G mới lộ như cơn bộc phát, có người thì chỉ vì khó khăn rồi qua vì không phải là bản chất. Chỉ vài phút chới với thôi vì tự dưng thấy thời này chuyện ấy cũng nhiều. Hai năm qua và trước đó gặp lắm pha quá choáng, choáng và hơi choáng chứ không đủ sốc để phải bận tâm nữa. Có lần sau sự mọi thứ lại ổn cả, hiểu nhau hơn, mặn mà thêm. Nhưng buồn là thứ hiện hữu trong lòng khi chợt nhìn lại những chuỗi ấy. Đời nhạt và bàng bạc... Bớt được bệnh tin người, tin vào con người thái quá ư?

Cứ thế mọi thứ lùi về tầm gần: nhìn, âu lo và quán xuyến. Cứ thế trở nên lặng lẽ. Bỗng dưng nhớ ra cả tuần chả gặp ai bè bạn, khách khứa. Đời giờ lạ nhỉ. Chắc những mùa hoa chân nở tóe của mình đã úa tàn cả rồi.

Có nhiều khi trong lặng lẽ chợt xao xuyến rất nhiều vì bản chất lãng mạn vẫn cố thủ trong ngóc ngách con người mình. Có bao lý do để chợt như thế. Chỉ chợt thế thôi và rồi lại xuôi đi... Năm tháng nào là kỷ niệm, năm tháng nào để nâng niu, năm tháng nào chả nên gợi lại... Thấy có lẽ cuộc đời mình vậy cũng là được nhiều. Có bao giờ chừng đôi chục năm nữa thành một bà già ngồi bên cửa sổ gõ bàn phím lóc cóc viết ra những chuyện thăm thẳm lắng trong đời mình, viết ra kẻo chết mà mang đi theo thì phí tinh hoa cuộc đời quá... Hic

Có lần khóc không cầm được khi nhìn em một lần nữa bước vào cuộc sống lứa đôi. Những cố gắng vượt qua hao khuyết, những điều giản lược, những ... làm mình xót xa khủng khiếp.

Cuộc sống cứ thế, lặng lẽ và gần. Cứ thế... Và mình không cả muốn viết như rất gần trước đây thôi còn không thể ngừng viết ra.

Mùa đông ngoài hiên cửa. Lạnh giá. Con ốm. Ôm con nằm chèo queo trong nhà, mặc kệ ngoài kia chợ tết nhóm họp dần, mặc kệ nợ réo khắp nơi và những con nợ đang lẩn trốn mình. Một thoáng nghĩ mùa Xuân đến từ bao giờ? Có lẽ chính là từ phút người ta mong chờ nó tới. Niềm vui, sự rạo rực chờ đợi ấy làm nên mùa Xuân.

Những tháng ngày lặng lẽ này cũng dễ chịu lắm. Đơn giản, rành rẽ, mọi phức tạp đều bị mình lướt qua nhanh. Cuộc đời này đang trôi ... Khác với những năm tuổi ba mấy tới bốn mươi và chớm bốn mấy ghê. Cách đây chừng bốn năm, mình thích mặc bộ quần đen ống chùng, áo bó, tóc chảy dài. Đi nhẹ nhẹ, hơi mợ, già già, kín kín... Thấy mình trầm mặc hơn so với những năng lượng xuyến xao trước cuộc đời cuồn cuộn chảy trong huyết quản. Còn bây giờ thì chả phải chỉ cái vỏ, tất cả con người mình đang thế, lặng lẽ và "đánh bắt gần bờ". Dễ chịu. Có điều lơ mơ hỏi có phải mình đã sang ngưỡng nào đó trước khi thành bà già. Hí hí.

Dù gì thì cũng... viết được một entry sau bao ngày mất cảm giác viết blog.


10 nhận xét:

  1. Ôi giời, cái tầm gần ấy em vẫn đối diện thường xyên. Cứ đơn giản cho đời thanh thản nhá.

    Trả lờiXóa
  2. Mà hoa chân héo cũng đc rồi, chị ở nhà nấu nướng rồi nếm tả tơi cho nó hồi người đi.

    Trả lờiXóa
  3. hay quá :) rất đàn bà.
    em cũng lâu rồi chỉ còn lo cơm áo gạo tiền con cái, lâu lâu giật mình nhớ lại cái thời sôi nổi xưa và hơi tiếc

    Trả lờiXóa
  4. Hình như " cái kiểu " thế này giống chị, em qua lâu lắm rồi chị ạ. Thế mới biết em già nhanh hơn chị:-))))))))

    Trả lờiXóa
  5. Hay nhỉ, chị cũng đang hao hao giống em "tâm thế" này đấy. Chị cứ tưởng vì mình có nhà mới, khoái chí nên chỉ thích quẩn quanh ở nhà, và yên tâm từ nay làm lụng chỉ cần đủ ăn thôi... Hay là, vì càng ngày càng thấy bên ngoài tệ bạc nên càng co cụm lại với tầm gần nhỉ?

    Trả lờiXóa
  6. Hình như đến lúc chị em ta lập hội già rồi.

    Trả lờiXóa
  7. Đợi chị đi Đà Lạt về rồi lại nở hoa chân nhé!

    Trả lờiXóa
  8. hug cái trước đã nào :P
    thấy cần ngồi yên lặng bên cạnh hơn là nói điều gì :)

    Trả lờiXóa
  9. Cool thì không cần đến giờ G mặt cũng lồ lộ òy
    :DDDDD

    Trả lờiXóa
  10. Vẫn còn cảm giác Tết là Ok rồi.

    Trả lờiXóa