Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

CON HO

THUỐC NAM CHIẾN ĐẤU VỚI GIẶC HO

 

1.

Con ho. Sợ vô cùng những tiếng ho đêm của người thân, nhất là con.

Quốc An ho như cuốc kêu. Trở trời, thích lén nghịch nước. Dặn và dọa nhưng người ta 5 tuổi thì dọa ăn nhằm gì.

Khúc khắc ho từ mấy ngày trước, tới đêm nay nó vật vã nằm úp, nằm ngửa, nằm nghiêng. Vẫn tiếng ho ấy giã vào đêm. Nó bơ phờ. Chỉ tí gió thoảng qua là ho dào lên. Rồi không cần gió vẫn ho. Nó tự bótay.com.

Nó chịu hết nổi, thều thào xin uống thêm bổ phế ''chỉ thái độ''. Ra ý là thuốc ho ''Bổ phế chỉ khái lộ'' của Dược phẩm Nam Hà đấy. Nó là chuyên gia hóng hớt nghe chữ nào coppy liền và không đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng mà. Uống Bổ phế không nguôi cơn ho, nó xin mẹ “cho con uống viên thuốc, con nuốt với nước lọc”. Vẫn biết con dễ uống thuốc nhưng đến mức vật nài xin uống thế này thì trời cũng nên bớt hành con tôi đi !!! Khác gì Sạc - lô làm đơn xin ở tù không?

Mấy ngày qua nó ho, cổ ngứa đờm nhưng vẫn ăn thun thút cháo, phở rõ ngoan.

Nó biết thương mẹ lắm. Nó thương mẹ  vì mẹ cũng ốm. Nó nằm cạnh, vén tóc mẹ để nhìn rõ mẹ, hẹn con sẽ ngoan. Mẹ ôm chặt nó, dụi vào tấm ngực bé tẹo của nó dựa dẫm dù biết chân nó ngón nào cũng có ''hoa'', nó lại trốn ra phố lượn bây giờ ý mà. Yêu mẹ thế cũng là xuất sắc rồi!

Mẹ càng trĩu lòng hơn khi nhìn nó ngồi yên một chỗ nuốt hết miếng nọ tới miếng kia vì ''mẹ không có sức chạy theo đâu''. Nó nghiêm chỉnh nghe lời mẹ dặn không ngậm thức ăn vì ''ngậm sẽ ho ngay''. Đờm rập rờn nơi cổ làm nó chỉ chực ộc ra. Rồi nó cố giữ, cố nuốt. Mặt mũi đỏ gay theo cơn ậc ậc của cuống họng. Ôi con!

Giờ đã gần sáng. Nó nằm thiêm thiếp. Cơn ho dịu hơn chút dù tiếng thở vẫn khè khè giọng đờm.

Có lẽ mai nó dậy không nổi, ăn uống khó hơn cho mà xem. Lúc chập tối mẹ ôm nó, lo âu vô tình vọt lên thành tiếng ''mai mẹ đưa con đi khám chứ để ho thế này nhỡ viêm phổi''. Vì vô tình nên mẹ nói mà tưởng nghĩ thầm thôi. Ai dè chợt con lặng đi một lúc, lặng cả cơn ho, rồi thỏ thẻ thuyết phục mẹ ''con khỏi rồi''. Thì ra mẹ buột miệng và con vẫn là thằng nhóc 5 tuổi sợ bác sỹ, sợ tiêm truyền, chỉ gắng gồng lên vì mẹ dụ, vì nể mẹ, thương mẹ thôi. Nói xong câu ấy, nó lập tức ho cả tràng dài bù lúc nhịn làm mẽ vừa xong.

Nó nằm xẹp lép kia sau gần một đêm ho dằng dặc. Nó là anh hùng của mẹ, là chỗ cho mẹ nhìn vào mà sống. Gần sáng rồi. Mẹ cứ tự giày vò vì không giỏi chăm mà nó còi, nó ho.

 

Hai mẹ con cứ chập chờn thiếp đi lại bị những cơn ho của nó lôi bật khỏi giấc ngủ. Mẹ chả ngủ được nữa, vắt tay lên trán nghĩ xem nên xử với giặc ho kiểu gì chứ để nó hành con thế thì thù quá cơ.

 

Rút kinh nghiệm lần trước nuôi chị nó, cứ tiện thuốc Tây dốc vào, chị nó nóng trong, ăn ngủ kém nên còi cọc mãi, mẹ đã để ý sưu tầmg những bài thuốc nam trị bệnh trẻ con thông thường. Thế mà lúc cần thì trí nhớ bỗng biến tiệt thành trí quên, chả còn nghĩ ra món thuốc nào nữa.  Mấy bài thuốc thông dụng ai cũng biết như hẹ, húng chanh hấp đường phèn, mật ong thì những lần trước đã chả hợp với con trai rồi. Mẹ nghĩ ra cách đưa luôn chuyện con trai ốm lên trang blog để xin bè bạn mạng mách nước. Thời hiện đại có khác, tìm thuốc cổ truyền bằng công nghệ thông tin tiên tiến cơ đấy.

 

2.

Chỉ hơn tiếng sau mẹ con nó đã nhận được cả chục lời động viên chia sẻ kèm theo đủ kiểu bí quyết gia truyền nhiều đời và… đời đầu.

 

Một bác bên Mỹ tỉ mỉ trình bày bí quyết làm mứt quất (trái tắc) với mật ong rừng. Quả quất chín hoặc xanh bỏ hạt, vắt nước cốt để riêng. Đun nước cốt lên cho cạn đi một nửa rồi bỏ xác quả vào đun tiếp nhỏ lửa và quấy đều tay tới khi gần cạn. Lúc này cho mật ong vào đủ ngập quất và đun tiếp 15 phút để xác quả trở nên trong, tức là tinh dầu đã tiết ra mứt là xong. Bác dặn món này rất dễ ăn, để lâu không mốc. Muốn phòng ho thì ngày thường cho con quệt mứt với bánh mì thì nhất hạng.

 

Đọc lời nhắn của bác, mẹ nhớ ra bài thuốc hồi xưa bà ngoại hay làm. Bà thường lấy chừng 2-3 quả quất, bỏ hạt rồi cho mật ong vào hấp cách thuỷ. Ăn cả nước lẫn cái vài ngày. Chữa ho mà trẻ nào hợp bài thuốc này cũng tuyệt hay.

 

Mẹ vọt ra chợ mua quất về làm luôn. Con trai ngoan ngoãn chóp chép nếm món thuốc mà “mẹ tự nấu hả mẹ”. Chừng như mật ong và tinh dầu làm êm cổ, nó đỡ được một lúc. Nhưng đến chiều thì nó chàng láu cá đã chán món thuốc mẹ nấu mất rồi. Đâu còn bé để mẹ ép mãi, nhất là lại đang ươn người cơ chứ.

 

Mẹ hì hục thử món thứ hai mà hồi xưa bác giúp việc hay làm cho con, lại vừa được một cô ở Sài Gòn nhắc lại. Món nước diếp cá này hồi bé con hợp lắm, nhanh tan đờm, lại là kháng sinh tự nhiên. Mùi tanh của lá giã ra được nước vo gạo khử hết bay. Thêm tẹo đường vào nước đã lắng  rồi hấp cách thuỷ. Thế là đấng nam nhi tí xíu lại tò mò món mới mà mẹ chăm chỉ chiêu đãi con. Món này có công sức của nó được mẹ cho cầm chày giã thử nên nó phải được nếm chứ. Thế là con trai cũng dùng được tới 4 lần, hết tới nắm to diếp cá chứ chả ít. Đêm sau con đã ngủ êm hơn tẹo teo dù cuộc chiến đấu với đờm và giặc ho cũng khiến hai mẹ con dậy tới cả chục lần. Cũng tốt hơn đêm trước thức trắng rồi nhỉ.

 

Hôm sau, mẹ được bác ở Nga mách nước bài thuốc ho nước củ cải trắng dầm đường nghe bảo “bách phát bách trúng, hoá giải mọi kiểu ho”. Đang mùa, mẹ lập tức thực thi. Có bệnh thì vái tứ phương vậy, nhất là vì con đã chán món thuốc hôm qua, cứ úp mặt xuống gối trốn. Nó xem thuốc nam là… trò chơi chăng? Chơi chán thì sang thứ khác. Thế này thì đúng con thành… chuột bạch thử thuốc rồi nhé. Nhưng nuôi trẻ tuổi ham vui thì phải lựa gió bẻ măng chứ biết làm sao. Mà thuốc nam kiểu này thì cũng vô hại và rẻ.

 

Sau nửa tiếng ướp đường, đám củ cải nạo đã tiết nước cốt thơm lừng. Dĩ nhiên là the the lưỡi rồi. Kiểu này khó lòng mà nó chịu tu đây. Mẹ nhờ nó đút cho mẹ với, chiêu dụ ngược rất hiệu nghiệm với nó lâu nay mà. Mẹ giả vờ nhăn mặt đòi nó uống trước làm mẫu cho mẹ. Nó nghĩ một tí rồi nhấp môi. Nó nhăn mặt nhưng nghiêm trang nói: mẹ há ra, ngon lắm, nuốt ực là xong ngay. Mẹ đành tuân lệnh nó uống một thìa, cũng ngon phết. Giờ mẹ chính thức đặt vấn đề: nước ngon phải không con, đến lượt con uống cho khỏi ho nhé. Ối giời ơi, nó vốn sợ the và cay, nó la làng la nước. Nó mất sạch phong độ đàn ông chíp hôi lâu nay gắng công tu luyện theo lời kích bác của bố mẹ và hàng xóm. Nó lăn ra đòi bổ phế chứ không chịu uống nước củ cải. Ôi giời, có kế rồi nhé. Mẹ làm như tin lời nó ngắt quãng hứa giữa các đợt ho: con hết ho rồi. Nhất trí, con chơi thoải mái đi, không cần uống nữa. Lúc sau nó quên, mẹ pha chút bổ phế vào nước củ cải cho có màu và nó ực ực ngon ơ dù mắt nhìn mẹ hơi nghi ngại vì bổ phế gì mà lạ lạ.

 

3.

Nó đã vãn ho. Đêm về mẹ làm theo chỉ dẫn của cô Hằng, xoa dầu và day nhẹ các huyệt chân cổ, sau lưng và trước ngực nó cho ấm lên. Thế là hai mẹ con được ngủ yên hơn hẳn. Vẫn ho nhưng nhẹ dần tiếng khan và rít đờm. Hy vọng vài ngày nó khỏi được trận ho này thì xem như chiến dịch thuốc nam trị giặc ho của hai mẹ con và mọi người tư vấn đã chiến thắng vẻ vang.

 

Nhưng trời vẫn đang giao mùa, tivi báo đêm nay tiếp tục gió trở và lạnh hơn. Mẹ chuẩn bị sẵn thuốc nam nhưng lòng vẫn ngay ngáy lo nếu thời tiết chả chiều lòng mẹ con mình, con ho thêm lên, đờm kéo trở lại hoặc chớm sốt là bưng đi viện khám liền. Mong là con ho dị ứng thời tiết sơ sơ thì  thuốc nam mới trị được, chứ lỡ viêm họng thật, tệ nữa là phế quản, phổi có chuyện thì phải ra viện nhờ bác sĩ Tây y ngay.

 

Nuôi con nhỏ, găm vài bài thuốc dân dã chữa trị ban đầu có bao giờ thừa. Hễ cứ bệnh mà dùng thuốc tây vào ngay thì mau lờn thuốc và hại sức con lắm. Mẹ không nản theo Đông Tây y kết hợp cả về trị triệu chứng lẫn chọn đúng giai đoạn theo dõi bệnh con mà vận dụng cho uyển chuyển đâu con ạ.

 

Ngoan nào, ngủ ngoan lấy sức chiến thắng giặc ho nào con trai.

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét