
Hay là ta viết hồi ký nhỉ?
Hồi xưa ta cứ viết nhật ký đều đặn y như... viết blog những năm qua. Chỉ khác là blog thì không muốn xóa, mất ẻn, còn nhật ký thì rất ngốc là viết rồi... đốt. Viết vì muốn trải mình ra, vì bị con chữ đẩy cái tay cầm bút. Nhất là nhật ký tình yêu. Hic. Nhưng khi quá yêu, khi hạnh phúc thì tệ ghê, ta không viết lách gì sất vì bận... yêu. Lúc bận yêu gia đình, yêu con cũng y thế. Rồi sau này bao nhiêu trải nghiệm trong mọi khía cạnh cuộc đời mình nữa. Cũng hoặc không được ghi chép, hoặc thành mồi lửa. Hic. Quá là phí phạm.
Một cuốn nhật ký còn sót lại tới giờ. Tới giờ mới thấy là... báu vật dù đọc kỹ nó cũng chả nói lên gì nhiều quá. Nó may mắn thế vì hồi tan tành mối tình đầu ta đau lòng, tổn thương nặng, ta vác hết thư từ, nhật ký, bút tích, ảnh ra đốt. Mười năm sau mới được giải đau, chỉ vì ta im lặng đến mức không thể có lối cho người khác giải sớm, chuyện này dài lắm. Nó may mắn vì nó dày, định đốt sau cùng. Nhưng khi bức ảnh cong mình trong lửa, nụ cười của người ấy chợt vì thế mà rạng ngời như những giây phút thân thương nhất. Ta chịu không nổi, cầm nhật ký chạy vào phòng, định đốt sau. Rồi hôm sau thì không muốn đốt nữa, niêm phong. Cũng chả định lấy chồng rồi còn giữ làm kỷ vật chi chi. Mọi chuyện đã dần đi vào miền hóa giải, sang cảnh giới xúc cảm khác. Chẳng qua là một hôm soạn phòng, đọc lại, thấy nó cũng đáng để... con ta lớn lên đọc. Giờ thì con gái có bạn trai rồi, chắc ngày mang cho nó đọc không còn quá xa.
Nếu viết hồi ký, cuốn nhật ký và câu chuyện ấy sẽ có chỗ.
Vì chả còn những bút tích đáng nhẽ đừng bao giờ đốt của suốt mấy chục năm ấy nên có lẽ mình nên bắt đầu viết hồi ký ngay chăng?
Viết vì đã chớm thấy tuổi trời rơi vào miền quên nhớ lẫn chuyện nọ chuyện kia.
Viết vì lúc này dường như khả năng viết, cảm nhận cân bằng và an nhiên của ta đủ độ đằm cần thiết cho việc nhìn lại các sự kiện, chặng đời đã trải. Và vì ngay lúc này, chưa mất đi ngọn lửa xúc cảm trước tháng năm cuộc đời đã qua, đang có. Mai này kém lửa thì viết e không như ý, không đúng là chất ta. Nếu có phải gắng thì chỉ là gắng viết trung thực những điều nào đó tự ta cho là tế nhị, rất tế nhị chả hạn. Nhưng cứ viết thôi, viết để những điều ấy không trôi vào cát bụi ngay khi ta còn sống, con ta còn nối tiếp cuộc sống của ta.
Viết dần vì rất có thể viết ra những người liên quan còn kịp chia sẻ. Công bằng mà nói, đúng những năm tháng này có lẽ còn đang là những tháng năm đủ đầy nhất của những gương mặt ruột thịt, thương yêu, bạn hữu... Đời sẽ trôi đi nhanh lắm, ba mẹ đã già rồi...
Và nếu viết ta sẽ chọn cách viết ra từng câu chuyện liên quan tới các nhân vật cụ thể. Sẽ viết theo những sự kiện cuộc đời, lớn, nhỏ còn lắng lại tới giờ trong ta. Như kể chuyện dông dài ấy thôi.
Có lẽ viết theo cách ấy sẽ là một lần nữa cho ta nhìn cuộc đời mình chân thành, trung thực hết mức có thể. Sẽ khám phá ra những điều mới mẻ trong cuộc sống của ta. Chắc chắn là thế.
Nhiều chuyện đã được kể trong blog. Nhiều chuyện chưa kể bao giờ. Có nhiều câu chuyện đã kể xiên xẹo, tếu táo cũng cần được trả về chính "sử".
Cuộc đời ta không lắm thăng trầm, không nhiều sung sướng nhưng nhìn lại có rất nhiều thứ đẹp hơn, thú vị hơn văn chương ta đã biết, kể cả những tiểu thuyết được nhiều người tìm đọc. Không viết ra thì cũng không đành lòng. Hì.
Có lẽ nên bắt tay làm hồi ký nghiêm túc chăng?
Viết đi, chị đặt một cuốn :)
Trả lờiXóaCó lẽ viết sẽ rất lâu chị ạ :D
Trả lờiXóaMà chả chắc đã in. Viết ra là đã 1 nấc đối diện với mình. Public quá rộng lại càng chuyện chưa dám nghĩ.
Nhưng em nghĩ phải viết thôi. Con em cần, có quyền biết mẹ nó đã lớn lên, đã ngốc dại, đã đàn bà, đã khôn ra và đã nhận được gì từ cõi này.
Ôi, em cũng tính viết đấy, nhưng sợ phải đối diện với chính mình.
Trả lờiXóachờ xem có em 4 mắt trong hồi kí này hem :P
Trả lờiXóacho em vào đoạn hậu nhá :P
Trả lờiXóaHạ cánh rồi hay sao mà viết hồi ký vậy em ? :)
Trả lờiXóaThế nào trong hồi ký của nàng chả có ít chuyện về các đoạn óp iếc chia lia? Và dĩ nhiên một trong các đoạn ấy hẳn là có cả ...HN Bloggers chúng tớ nhỉ?
Trả lờiXóaNghe qua đoạn PR này thì biết nếu được xuất bản, nhiều mối tình của em Th sẽ lộ sáng, rúng động giới cầm bút và gõ phím... Viết đi em!!
Trả lờiXóaĐúng là những lúc đáng viết nhất thì bao giờ cũng bận bịu nhất nên chẳng có thời gian mà viết...Rồi thì sẽ quên tiệt. Tiếc lắm, nhưng đành bó tay chấm com thôi AT ơi.
Trả lờiXóaChị ơi viết đi, mỗi ngày dành 15 phút thôi, chứ không sau này sẽ vô cùng tiếc nuối đấy !
Trả lờiXóaViết để mình và mọi người cùng đọc chứ:-)
Trả lờiXóa