Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

MUA THUỐC ĂN TẾT

Từ khi nhà có con nhỏ, Tết năm nào mình cũng mua thuốc về ăn Tết. Thuốc Tây hẳn hoi. Tiền thuốc ăn Tết năm nào cũng là một món tiêu nghiêm chỉnh, thuộc danh mục sắm Tết đàng hoàng. Thậm chí là  món phải sắm sớm ngang với đồ  cúng ông Táo  không thì thấp  thỏm. 

Năm nay nhớ không nhầm thì mớ thuốc ăn tết của mình trị giá 350k. Đủ hết thuốc bổ, thuốc giải nhiệt, hạ nhiệt, kháng sinh người lớn, trẻ con, đau bụng, cảm sốt, cảm hàn, băng cá nhân... Nghĩa là đủ các loại thuốc thông thường cho các bệnh dễ dính dáng đến ăn uống, ngủ nghỉ, rong chơi thiếu điều độ nghiêm trọng ngày Tết. Kháng sinh là thứ thông dụng đối với viêm họng, phế quản mà người lớn trẻ con nhà này hợp dùng, vốn được bác sĩ quen kê đơn.

Thường thì những tên thuốc ấy, trừ kháng sinh, vẫn có mặt trong hộp thuốc gia đình nhưng cuối năm dọn hộp thuốc, bỏ thuốc quá date rồi mua mới dứt khoát là một thủ tục, khéo mà phải nâng lên hàng mỹ tục ấy chứ. Quân tử phòng thân, cái ốm, con đau có bao giờ chờ qua Tết nó mới sinh sự. Tìm được bác sĩ đã mệt đơn mệt kép, phiền hà, dông thôi rồi cả năm. Nếu triệu chứng mọc ra, thông thường thì xử lập tức, phức tạp sốt ho thì gọi bác sĩ quen tư vấn là cùng. Thuốc đã sẵn. Bí quá mới phải cấp cứu ngày Tết, đi viện ầm ĩ mệt cả nhà, cả họ.

Bỏ một món khơ khớ cho thuốc ăn Tết có vẻ vớ vẩn khi mà cuối năm tiêu pha như rồng cuốn, hoa mắt chóng mặt nhưng nhiều năm qua làm thế tớ thấy chả phí tí nào các bác ạ. Chỉ một đôi năm phải ăn Tết bằng thuốc, còn thì sau Tết lại được niềm vui "không xài đến nó". Càng chả việc gì phải vứt đi. Thường thì cuối năm điểm mặt mớ thuốc được xời hết về cơ bản. Có quá hạn đâu mà lo.

Mùng 7 Tết rồi, mớ thuốc nằm kia rất ngoan, nguyên bao, nguyên kiện, không phải xài viên nào, trộm vía. Chả đi đâu mà mất. Cũng chả sợ cái úm quẻ mà anh trai chồng tớ, bác sĩ hẳn hoi, cứ sợ: mua thuốc về để, năm mới dông chết.  Hê hê.

Tưởng đó chỉ là thói lo xa quá đà của bà nội trợ Chuồn, té ra đến hiệu thuốc, thấy ông nọ, bà kia cũng xướng tên thuốc y chang kiểu của mình mới biết mua thuốc ăn Tết thực sự là một bước chuẩn bị không để bỏ qua. Cô bán thuốc chỉ nghe cách xướng tên thuốc đã cười hỏi mua ăn Tết hử chị. Gật đầu phát, thế là nàng ghi đơn hàng rụp rụp, đầy đủ hơn cả mình tính. Mình chỉ còn phải bổ sung khoản kháng sinh theo yêu cầu riêng. Có khoản mình muốn mua nhiều hơn chút, nàng còn ngăn giảm bớt vì  phòng Tết thế là đủ rồi, uống hơn nữa thì đi viện luôn cho lành chị ơi.

Kệ thiên hạ chê thói quen tự kê đơn thuốc, bán bừa bãi của xứ Vịt Bầu, không có thế thì làm gì có mỹ tục mua thuốc ăn Tết thời @ này.

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

BÁNH CHƯNG RÁN

Trên bếp một chảo bánh chưng đang giòn dần, thơm dần và khiến mình... mê muội dần.

Thời bao cấp no dồn đói góp, một trong những cái ham đến mụ mị ngày tết của mình là gói thật nhiều bánh chưng. Con nhóc mình ngày ấy không phải lo gom góp nếp, đậu, phiếu thịt, tiền mua lá... Mẹ lo tuốt. Mà mẹ mình thì có một ưu điểm tuyệt đối là chiều con. Nói ngay là nhờ sự chiều chuộng ấy của mẹ, mình có cơ hội luyện tay đủ món nữ công, tốn vô biên tiền bạc mẹ cung cấp để mua nguyên phụ liệu. Và thế là vụ gói bánh chưng cũng nhờ mẹ mà nên. Nên cả tay nghề lẫn niềm say mê "chơi và xơi" bánh.

Mình thích nhà có  40 cái bánh mỗi Tết dù chỉ có... 5 người. Hihi. Tương đương chừng 15 kg nếp, 5-6 kg đậu, hơn 5 kg thịt, 200 lá dong tốt. Chả hiểu sao mẹ có thể chiều cỡ đó. Năm nào mình cũng xúc ăn gian nếp  thêm chừng 1 kg để làm bánh con mà không ảnh hưởng tới con số đẹp kia. Mẹ cũng biết thói ấy nên đong dôi nếp, mình có tham thì vẫn cứ còn đủ nếp đồ xôi cúng. Mãi sau này ngẫm lại mới thấy quá biết ơn mẹ về những khuyến khích ấy dành cho con.

Tất nhiên mình bày ra lắm thì phải chịu trận lắm thôi. Một mình mình xoay mòng mòng với đống đó suốt ngày 27 và 28 Tết. Tính tới lúc bánh chín vớt ra ép xong thì hai bàn tay mình đã gãy hết móng, đầu ngón bị lạt gọt hết lớp da có vân vì xoáy nút lạt con sâu. Mẹ biếu họ hàng làng nước xong thì nhà sẽ còn chừng 20 chiếc to cộng vài bánh nhỏ.  

Có điều Tết nào mình cũng chỉ ăn chừng một góc phần tám bánh ngay ngày đầu mới vớt. Sau đó thì suốt Tết sẽ chả tơ hào gì miếng bánh lạnh ngắt trên mâm. Mẹ có đồ bánh cho nóng thì mình vẫn cứ chểnh mảng. Chỉ thực sự ăn bánh chưng từ sau mùng 5 Tết - bánh chưng rán.

Bánh chưng cắt tám rán. Bánh chưng dầm mỏng rán. Bánh chưng rán mềm, bánh chưng rán giòn. Thế nào cũng xong, xong béng. Thậm chí có khi một bữa xong được nửa cái bánh. 

Thoạt tiên mình chỉ biết rán bánh cắt khẩu, sau học được kiểu dầm bánh ra rán. Chăm thì một bánh rán thành hai "bánh chưng rán" tròn xoe, lười thì để nguyên cả cái mà rán thành một đĩa. Chia đôi thì bánh mỏng, rán giòn dễ. Để cả chiếc bánh thì vỏ giòn, ruột mềm. Ồi, hành muối ngoài chua trong ngọt mà dan díu với bánh chưng thì rất cần tự cảnh giác bản thân kẻo bội thực.

Sau này thì chỉ thích rán bánh dầm ra. Khoái nhất là cái chảo chống dính hất tung một phát, đón khéo để bánh tròn trở mặt trúng lòng chảo. Hồi trước chưa có chảo chống dính, chuẩn bị cái chảo nhôm Liên Xô cho rán bánh khỏi dính rất cầu kỳ. Luộc dấm, bắc bếp cho nóng rãy, lau sạch... Rồi lúc rán cũng phải để chảo nóng hết cỡ mới cho bánh vào rán. Giây khắc làm xiếc trở mặt bánh cực kỳ phê. Hồi mới tập có lần bánh vắt thẳng lên... cán chảo, tý thì bỏng tay. Phúc bảy mươi đời chưa lần nào phải bê chảo chạy theo hứng bánh hoặc bánh nhảy dù xuống đất. 

Ăn bánh chưng rán là thú ăn trong những ngậm ngùi tiếc nuối Tết vui đã trôi qua, đã hết nghỉ học, nghỉ làm. Vì khoái cái thú này mà tớ thích nhà gói nhiều bánh là thế đấy.

Sau Tết, nhà hay có vài đòn bánh tét quê ba gửi ra. Bánh tét thơm hương đậu quê. Lấy sợi chỉ se tét bánh ra thành từng khoanh cho rơi thẳng vào chảo nóng. Lát bánh tròn xinh từ từ ngả vàng từng mặt. Cũng rất ngon dù không thể đọ được bánh chưng dằm rán, dằm qua dằm lại vài lần hết lớp giòn này đến lớp giòn khác, thịt đỗ đều khắp.

Vì thú bánh chưng rán, đi chợ Tết dứt khoát phải có lọ magi, chai tương ớt cho khách tới xài dù bản thân mình thì không thích chấm thế.

Thời sau này, bánh ít hơn vì một là ăn không thể hết, hai là mình tiếc của phải lo sắm, ba là nhà Hường già - Thành te, đôi bạn học thân gói bánh cho cả hội bạn nó chỉ chấp nhận cho đủ ăn thôi. Và nhạt nữa, trừ bánh cúng phải để nguyên vị, bánh ăn là cứ thế rán ngay từ chính Tết. Lát bánh nguyên đầu tiên luôn là lát bánh mình ăn ké ngay từ lúc đến nhà nó khuân bánh về.

Mùng 6 rồi. Nhà có bốn bánh thì đang rán chiếc thứ hai. Thèm quá thể dù đã ăn cơm no đẫy tễ. Lấy cớ rán sẵn cho bữa sáng, thực chất là để xời trước một góc cho đỡ buồn mồm.

Viết ẻn cũng chỉ là cớ để chờ bánh giòn, bớt bị nếm lên bờ xuống ruộng mỗi lần dằm qua dằm lại. Đi măm đây. Hức.

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

DỊU DÀNG QUÁ THẾ XUÂN ƠI !

Violet vẫn xanh tím biêng biếc, tươi căng cánh, căng chùm trong lọ. Trên bàn thờ vật phẩm vẫn nguyên dù hóa vàng từ hôm qua. Đào phai đang sóng sánh hé nụ. Lớp cánh đào rụng phớt hồng trên thảm đỏ sẫm sao mà ấm, sao mà gợi những miền lặng thầm trong đáy tim. Đồng tiền đơn như những mặt trời đỏ rực rỡ bé xinh trong lọ gốm nâu nơi bàn nước. Đôi cây mía lộc vươn dáng góc tường, hứa hẹn ngọt ngào, may mắn... Yêu cái nhẹ nhõm của không gian căn phòng Tết quanh mình.

Năm nay dường như mình thỏa mãn về những gì hữu ý và vô tình hợp duyên thành cái Tết này. Con người, chia sẻ, hoa, thời tiết, ca trực của chồng, con gái, con trai... Nó là giao điểm cân bằng giữa những hao khuyết và tràn trề, những ngậm ngùi xa xót và vun vén yêu thương, giữa cái mất và cái được của cả một năm trước đó... Mình hài lòng vì đi qua một năm như thế là hợp nhẽ buồn vui bù đắp của kiếp người. Sự tương đối của nó rất thực và rốt cuộc những gì định liệu đều thành theo những mức khác nhau cho những người thân yêu. Vậy là hạnh phúc. Hạnh phúc như vị ngọt thanh tao mà đằm nhờ thoáng muối mặn hòa pha. 

Đây là cái Tết đủ đầy. Cái gì cũng CÓ, là có ĐỦ theo tầm với của vợ chồng mình và những người thân yêu. Có lẽ mình sẽ còn nhớ rất lâu cái cảm giác cân bằng dễ chịu của Tết năm nay. Vừa có chút sóng sánh của Xuân, vừa thấy những êm đềm phẳng lặng của mặt hồ bình yên... Muốn ngồi thật lặng im để hạnh phúc như con nước rập rờn vỗ sóng dịu dàng trong lòng. 

Thấy yêu và thương con gái đang bắt đầu những xúc cảm hạnh phúc và chan chát, mặn mặn của cuộc đời. Thấy yêu quá con trai bé bỏng ríu rít ôm mẹ, hứa hẹn đủ điều. Thấy vừa ghét ghét, vừa thương, vừa xót chồng - có phải thế cũng là một cung bậc yêu? 

Thấy lắng lòng trong sự đủ đầy ba mẹ, em trai, em gái, dâu, rể, các cháu... Ôi, đời còn cho ta bao xuân nữa trọn vẹn dịu dàng thế này.

Một năm phía trước sẽ nhiều âu lo tâm linh và nhiều việc phải quán xuyến. Mong sao giờ này năm sau Xuân tới cũng được nhẹ nhõm đáy tim như phút đang trôi.

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

MÙA XUÂN (KHÔNG) THẦM LẶNG

- Không đi ngủ đi còn mở máy tính ra làm gì? Thế không cai nữa à?
- Thôi, em phải làm đây, xa anh đây. Tối mùng 3 rồi còn gì.

Nghiêm chỉnh khủng khiếp. Thứ công chức mẫn cán hàng đầu lực lượng lao động xứ Việt chứ chả bỡn. Có blog từ lâu mà mẫn cán thế cơ đấy. Tin thì tin, không tin thì thôi chứ xưa nay mẫn cán mà không có blog thì xem như mẫn cán quá đà nhá nhá... Hế hế


Khả năng nếu có giải "blogger đón Tết thầm lặng nhất" thì năm nay mình cũng bon chen ứng thí. Dân blog có tí xước tay thì cũng hay lên blog hô hoán hơn cả ăn mày xổ ruột. Thế mà năm nay mình đã đóng laptop suốt từ 25 Tết đến giờ. Có thập thò lên vài cái status cũng chỉ là để bạn bè ăn Tết cho ngon, khỏi lo nhà Chuồn đã tan vào mây xanh như lời dọa lâu lâu lại tái bản trơ trẽn .

Tết này mình quay về làm bà nội trợ thời bao cấp thứ thiệt, lọm khọm "chế" một cái Tết gia chánh cực nhọc y chang thời bao cấp. Con gái liệt kê có tới 5-7 món mẹ tự tạo: giò thủ, hành muối, mứt dừa, mứt gừng, mứt cà rốt, chè kho, thịt bò bắp kho mắm sả, xiro dứa . Chưa kể xôi tự đồ (hà há) và bánh chưng tự (bạn mẹ) gói. Ăn không thể hết. Vẽ ra trang hoàng khuôn hoa khuôn sói cho nó... sướng. Quả là có nhìn, sướng cái mắt nhìn, sướng cảnh lễ mê bê biếu nhà nội, nhà ngoại, nhà thông gia, nhà bạn... Khổ thân mọi người lom lom nhìn mình như người ... âm lịch. Ai lại rảnh bày vẽ ghê thế chứ. Lại được đặt hàng cho tận Tết sang năm. Gật. Gật tuốt cho máu me. Sang năm tớ... hồi xuân, tớ làm gì còn đủ thầm lặng thầm thì hoài cổ nghẹo cổ như năm nay thì sao??? Hà há. 

Tất nhiên lý do bày vẽ là bỗng dưng nhớ Tết "xưa" quá. Muốn sống lại cảm giác ngày con gái bày biện Tết dù đọc trên mạng quá buồn cười vì bà con cứ viết lách về Tết Hà Nội "xưa" mà thực ra chỉ là cái thời bao cấp khỉ gió. Tác giả của cái mớ ấy cũng chỉ tầm tuổi mình, già lắm nữa thì mấy bác tầm chống Mỹ. Các bác Hà Nội đứng thời bao cấp  kể truyền khẩu cái "xưa" cỡ thời con gái Hà Nội phố cổ bày mâm cỗ Tết những năm 30-40-50-60 của thế kỷ cũ đã "cũ đến quá kỹ" hết cả rồi. Thấy cái gốc, hồn cốt Tết Hà Nội thế là đã bắt đầu tan vào cõi "xa xanh", im lìm trong kho lưu trữ quốc gia, bảo tàng... Buồn cười thật cái "xưa" thời @. 

Và lý do chính đáng cực kỳ nữa là con gái vào tuổi nên bắt đầu biết các việc cho một không gian Tết gia đình. Muốn bày ra, vẽ ra cho con nhìn mà nhớ, mà biết cái Tết cần tổ chức thế nào cho cái gia đình của nó về sau. Mai này nó lại kể cho lứa con cháu nó rằng "hồi xưa bà Chuồn làm cái Tết thế này, thế này nhá". Hức hức. Mình muốn níu chút không gian Tết mình biết yêu mến kia chậm rơi vào miền bụi phủ ấy mà. Con gái có trầm trồ, có tự hào vì mẹ bày vẽ. Ba nó có lác mắt, rồi lại hồi ngay, thấy vợ trổ những ngón "chài" gần 20 năm còn dấu kỹ (vì chưa cần tung ra để chài).  Hê hê. Về mặt này thì dù tay nghề vẽ Tết chưa được phục chế hoàn toàn nhưng mục đích ban đầu xem như thành công.

Nhưng khốn cái, khi tất bật lại là lúc lặng thầm. Lặng thầm nhớ quá hơi Tết cũ ấy. Thế là mùa Xuân về rất thầm trong mình. Mình trẻ trung như khai quật từ những lớp bụi cũ kỹ. Mình già nua và bảo thủ như một bà cụ đang tay lược cào nhẹ như sợ xước những mảng tóc xanh ảo ảnh tuổi thanh xuân. Hí hí. Mùa Xuân cứ thế lao xao thầm thì.

Rồi duyên thế nào mà mò lên Bưởi lại mua rẻ được bụi hồng nhung giống cũ dày nụ, cành tược mầm căng. Lại trưa 30 Tết mò được 3 bông hoa phăng hồng, 50 bông đồng tiền đơn đỏ rực. Bảo nhỏ con gái, hoa này tưởng đã mất hẳn khỏi Tết Hà Nội đấy. Con mà là tuổi mẹ mới thấy quý nó nhường nào. Con gái gật gù gật gù như là hiểu lắm. Hớ hớ. Violet tím xanh hòa với mớ hoa ấy là thành căn phòng Xuân xưa. Chả biết sang năm có hên thế chăng. Con gái lại trầm trồ, sao đào phai đẹp thế này mà họ cứ thích đào bích mẹ nhỉ. Hờ hờ. Mẹ ừ gọn lỏn vì lòng còn ngậm giọt trầm mừng, con gái đã lây cái thú yêu đào phai truyền từ ông ngoại qua mẹ tới con.

Mùa Xuân cứ tất bật tới, cứ thầm lặng tới thế đấy.

Hôm nay đã mồng 3 Tết. Hóa vàng. Chả máu me blog như năm kỉa năm kìa, thói quen "nói được mình ra" mới luyện được đôi ba năm lại có nguy cơ rơi rụng, nhưng muốn viết tí ti. Còn bao điều thầm đến lặng, đến lặn tận tầng đáy nào trong lòng mình hoặc chưa thể nói ra, hoặc chả nên giãi tỏ, hoặc quá lo lắng vì những điều gì đó phải cẩn trọng trong năm Nhâm Thìn trước mắt. Những chằng chịt liên quan tới con, em, chồng. Rồi bi kịch, hài kịch của  những mảnh tốt lành chả ghép thành đĩa hoa cuộc đời được. Chao ôi. Nén như thuốc pháo đến phút muốn bung mà lại bị cấm nổ. Thì viết ra...

P/S: Công chức online vì có blog chồng ạ. Em thề em cai. Em chơi cũng gần chán rồi. Chồng chờ nhá. Hớ hớ. Nếu không có lý do gì đặc biệt thì em sẽ để lửa máu me blog tắt dần. Em ham off là đủ rồi. Đây là em hạ đao, á nhầm, hạ bút, ẹc, nhầm quá, hạ phím khai xuân thôi chồng. Năm nay em tự lượng sức mình cũng chỉ còn có thể mỗi tháng treo 1 ẻn là... đuối mực.

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

ĐỐI THOẠI NGỚ


- Quốc An không phải bạn của mẹ. 

Như mọi khi thì nó nhảy lên giành quyền "thân" với mẹ rồi. Nó sợ nhất là mẹ dọa nếu hư k0 cho gọi là mẹ nữa, gọi là chị thôi. Hí hí

- ... Mà là con của mẹ. 

Nó nắn nót nghĩ và nhả chữ. Láu lỉnh như một con khỉ con đắc thắng.

Ha ha. Công nhận hôm nay cậu nhanh trí và đòi trúng chủ quyền. Mẹ chọc tiếp:

- Ba Ch. không phải bạn của mẹ.

Ba chưa kịp trừng mắt xong thì nó đã xử ngay:

-... Mà là... anh của mẹ.

Mẹ cười ha há sung sướng vì nó thua chắc quả này. Nó lập tức tấn tiếp:

- Ba là "anh yêu" của mẹ còn gì.

Pó tay. Thằng ranh lớp 1 này lại già trước tuổi mất rồi. Phải giáo dục công dân ngay kẻo yêu sớm thì chít toi.

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

TẾT - ĐIỀU LUÔN CÓ THẬT

1.
Tết luôn có thật dù quá nhiều khi Tết diễn ra như... hàng giả.

Vẫn thế, năm hết thì Tết đến như chìa khóa mở cánh cửa để Xuân bắt đầu. Còn đất trời luân hồi, còn nhân gian lủi thủi đánh dấu mốc đời người thì còn Tết. Tết đến là điều thật.

Tết là Lễ. Lễ tổ tiên, lễ thần linh... Tâm con người luôn đầy trong phút chuyển giao đất trời và những khắc đời hồi sinh sắc mới. Luôn đầy lòng hiếu, dẫu túi, ví có hạn chế khiến mâm lễ cao hay thấp. Tết - Lễ luôn là điều thật.

Tết là bày tỏ lễ nghi với những bậc ân nhân, tôn kính. Lời chào cao hơn mâm lễ. Ấm áp vì được trao chút tình ấp áp nghĩa nhân trong lễ vật chứa lòng thành. Tết luôn thật từ trái tim người.

Tết là lễ. Bao người lo lễ trên, lễ ngang, lễ... lễ... Được bao người không lễ vì không cần gì ở chốn bon chen, vì thừa tầm để khỏi lễ vẫn yên thân giữa đời? Lễ này là thứ lễ khiến Tết quá nhiều phen là dỏm. Dỏm mà phải lễ, dỏm mà không làm thì cũng không xong. Chẳng thà răng giả còn có lợi cho sức khỏe, hoa giả còn lợi cho thẩm mỹ. Tết giả làm cho người ta chán, chán vãi, làm hỏng luôn Tết thật. Chạy qua cái Tết dỏm ấy để đến được giao thừa, người ta kiệt sức. Biết sau Tết là Xuân ngời đấy nhưng từ giữa năm, nghe nhắc Tết đã thấy linh hồn ngẩn ngơ lơ lửng hãi.

2.
Tết đáng nhẽ luôn là điều có thật. Dẫu tục lệ muôn đời với cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh, dưa hành, câu đối đỏ không phải lúc nào cũng còn được duy trì đủ bộ sậu nhưng nếp tục Tết vẫn cứ được duy trì thật sự. Thích thì theo đã thành, không thích cũng cứ theo dẫu có phần sơ sài. Tết mà không có gì khác ngày thường thì tủi chết đi.

Nhưng Tết bị dỏm đi mấy phần vì hàng hóa Tết bị đời mới hóa thành của độc hại rợn người. Từ miếng cúng tới miếng ăn dẫu muốn khuất mắt trông coi cũng không khỏi ớn lạnh vì chạy đâu cho thoát dỏm.

Ngày ngày ngó báo in, báo mạng, báo hình mà muốn lấy chỉ khâu cả mồm người sống lẫn mồm người "chín" lại cho đỡ khổ cái nạn miếng ăn. Càng Tết gần càng tởm.

3.
Nhưng có lẽ ta là kẻ bảo thủ. Kiểu gì ta vẫn cứ thấy hưởng cái Tết Thật là quyền của con người, chả dại gì bỏ qua. Khó cũng cứ giành lấy mà hưởng. Bất chấp tiền hiếm, bất chấp nguyên vật liệu cho miếng sống, miếng chín ngày Tết cũng có tí phần ảnh hưởng thói làm hàng, điêu chác nhân gian buổi loạn.

Con mình năm nay đã tới tuổi phải bắt đầu học quán xuyến cái Tết. Lâu nay thoát được mối lo xóa mù nấu ăn cho con rồi, nhờ chương trình học nghề của nhà trường. Dẫu đời nay lứa các mẹ trẻ, các anh ả @ cho rằng không biết nấu không phải là tội lỗi, là khiếm khuyết của nữ nhi thì con vẫn cứ phải biết việc. Không thò tay làm thì cũng phải biết mình cần thuê người ta làm cái gì, thế nào cho có cơm mà ăn, mà lễ, mà Tết. Đừng "chết" vì thiếu hiểu biết, dẫu là những thứ hiểu biết trong nhà mà thôi. 

Thế là mình quyết tâm khôi phục dần nếp tự làm Tết. Mấy năm nay đã cùng lũ bạn chung nồi bánh chưng. Chị dâu lo cho gà quê nhà mẹ đẻ chị ấy tận đồi Lạng Sơn. Xôi thì dĩ nhiên năm nào cũng đồ lấy, không có vụ đặt xôi về cúng. Năm ngoái mua cái khuôn nhựa đóng xôi, rất thành công. Tết gần như không mua đồ ăn sẵn, trừ giò lụa phải đặt kỹ để không phụ gia.

Năm nay tiến tiếp, muối hành, làm mứt. Mứt thì không đẹp bằng hàng chợ vì không ngâm thuốc tẩy nhưng đảm bảo các cụ bề trên an tâm hưởng không bị hóa chất xông làm hỏng mũi thiêng. Hức. Hành thì muối mẻ nào chuẩn mẻ ấy, không bao giờ có vụ lên meo mốc. Đã muối tới cả yến hành mà muối tới đâu bị anh em bà con bưng luôn đi tới đó. Hôm qua chồng bảo em dừng sự nghiệp hành muối năm nay là vừa rồi đấy. 

Hôm qua mua khuôn inox đóng giò. Sẽ làm đôi cây giò thủ như ý. Con gái đã có phần háo hức rồi.

Mình muốn chủ động hạn chế bớt những tai bay vạ gió do thực phẩm độc hại, đồng thời dần dần con gái học theo để mai mốt nó lo nhà nó. Có vẻ nàng cũng tự hào vì mẹ làm được món nọ món kia khác nhà các bạn chỉ đi mua về. Hy vọng nàng sẽ học được cách hưởng thụ niềm vui Tết Thật cả bây giờ và sau này.

Bạn đã hẹn mua giùm đỗ xanh xịn để nấu chè kho thật chuẩn. 

Nhất định sang năm lại bổ sung tiếp các khoản "tự" vào list Tết. Có lẽ trước hết sẽ là làm rượu nếp uống Tết chả hạn...

Khi người đời cứ làm Tết dỏm đi thì tự cung tự cấp lại lên ngôi dần thôi. Hức.

Mình đã hẹn với mình - từ nay sẽ ăn Tết Thật hết mức có thể. Sẽ thiết kế cả các mặt khác như không gian Tết, chơi Tết, chúc Tết... trong khả năng của mẹ con mình để dù phải vượt qua bao khó khăn trước phút chạm ngõ Xuân thì nhà mình phải có được những cái Tết Thật vì Tết luôn là điều có thật cơ mà.

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

ÔI DÂN CHƠI SỐNG ĐỜI BLOG

Dù người trẻ hay người già
Đã có blog thì là dân chơi 

(phỏng thơ còm của cụ Hai MĐ)


Ôi dân chơi mà đang bơi bị cạn nước. Ôi dân chơi đang kéo buồm ra khơi thì đứt dây... nét. Ôi dân chơi đang còm mén xơi xơi thì mạng lác. Ôi dân chơi đang cơn vui tơi bời quên đời, quên Trời, quên ... sếp thì bỗng bị chặn nẻo blogging hết trận này đến trận khác chả (biết) vì đâu. Dân chơi chạy tả tơi giữa các nhà ở khắp mọi mạng vì nay chặn mạng này, mai chặn mạng khác, leo tường lửa toạc váy chả vào nổi.


Ôi dân chơi! Đã mang nghiệp blog vào thân thì chỉ còn nước huấn luyện cả nhà, cả họ chịu đựng những cơn ghiền viết, ghiền đọc, ghiền câu còm, ghiền ngồi thiền trước màn hình, ghiền off.


Ôi dân chơi!

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

HAY LÀ TA VIẾT HỒI KÝ?

Hay là ta viết hồi ký nhỉ? 

Hồi xưa ta cứ viết nhật ký đều đặn y như... viết blog những năm qua. Chỉ khác là blog thì không muốn xóa, mất ẻn, còn nhật ký thì rất ngốc là viết rồi... đốt. Viết vì muốn trải mình ra, vì bị con chữ đẩy cái tay cầm bút. Nhất là nhật ký tình yêu. Hic. Nhưng khi quá yêu, khi hạnh phúc thì tệ ghê, ta không viết lách gì sất vì bận... yêu. Lúc bận  yêu gia đình, yêu con cũng y thế. Rồi sau này bao nhiêu trải nghiệm trong mọi khía cạnh cuộc đời mình nữa. Cũng hoặc không được ghi chép, hoặc thành mồi lửa. Hic. Quá là phí phạm.

Một cuốn nhật ký còn sót lại tới giờ. Tới giờ mới thấy là... báu vật dù đọc kỹ nó cũng chả nói lên gì nhiều quá. Nó may mắn thế vì hồi tan tành mối tình đầu ta đau lòng, tổn thương nặng, ta vác hết thư từ, nhật ký, bút tích, ảnh ra đốt. Mười năm sau mới được giải đau, chỉ vì ta im lặng đến mức không thể có lối cho người khác giải sớm, chuyện này dài lắm. Nó may mắn vì nó dày, định đốt sau cùng. Nhưng khi bức ảnh cong mình trong lửa, nụ cười của người ấy chợt vì thế mà rạng ngời như những giây phút thân thương nhất. Ta chịu không nổi, cầm nhật ký chạy vào phòng, định đốt sau. Rồi hôm sau thì không muốn đốt nữa, niêm phong. Cũng chả định lấy chồng rồi còn giữ làm kỷ vật chi chi. Mọi chuyện đã dần đi vào miền hóa giải, sang cảnh giới xúc cảm khác. Chẳng qua là một hôm soạn phòng, đọc lại, thấy nó cũng đáng để... con ta lớn lên đọc. Giờ thì con gái có bạn trai rồi, chắc ngày mang cho nó đọc không còn quá xa. 

Nếu viết hồi ký, cuốn nhật ký và câu chuyện ấy sẽ có chỗ.  

Vì chả còn những bút tích đáng nhẽ đừng bao giờ đốt của suốt mấy chục năm ấy nên có lẽ mình nên bắt đầu viết hồi ký ngay chăng?

Viết vì đã chớm thấy tuổi trời rơi vào miền quên nhớ lẫn chuyện nọ chuyện kia.

Viết vì lúc này dường như khả năng viết, cảm nhận cân bằng và an nhiên của ta đủ độ đằm cần thiết cho việc nhìn lại các sự kiện, chặng đời đã trải. Và vì ngay lúc này, chưa mất đi ngọn lửa xúc cảm trước tháng năm cuộc đời đã qua, đang có. Mai này kém lửa thì viết e không như ý, không đúng là chất ta. Nếu có phải gắng thì  chỉ là gắng viết trung thực những điều nào đó tự ta cho là tế nhị, rất tế nhị chả hạn. Nhưng cứ viết thôi, viết để những điều ấy không trôi vào cát bụi ngay khi ta còn sống, con ta còn nối tiếp cuộc sống của ta.

Viết dần vì rất có thể viết ra những người liên quan còn kịp chia sẻ. Công bằng mà nói, đúng những năm tháng này có lẽ còn đang là những tháng năm đủ đầy nhất của những gương mặt ruột thịt, thương yêu, bạn hữu... Đời sẽ trôi đi nhanh lắm, ba mẹ đã già rồi... 

Và nếu viết ta sẽ chọn cách viết ra từng câu chuyện liên quan tới các nhân vật cụ thể. Sẽ viết theo những sự kiện cuộc đời, lớn, nhỏ còn lắng lại tới giờ trong ta. Như kể chuyện dông dài ấy thôi.

Có lẽ viết theo cách ấy sẽ là một lần nữa cho ta nhìn cuộc đời mình chân thành, trung thực hết mức có thể. Sẽ khám phá ra những điều mới mẻ trong cuộc sống của ta. Chắc chắn là thế.

Nhiều chuyện đã được kể trong blog. Nhiều chuyện chưa kể bao giờ. Có nhiều câu chuyện đã kể xiên xẹo, tếu táo cũng cần được trả về chính "sử".

Cuộc đời ta không lắm thăng trầm, không nhiều sung sướng nhưng nhìn lại có rất nhiều thứ đẹp hơn, thú vị hơn  văn chương ta đã biết, kể cả những tiểu thuyết được nhiều người tìm đọc. Không viết ra thì cũng không đành lòng. Hì.

Có lẽ nên bắt tay làm hồi ký nghiêm túc chăng?


Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

SẮM TẾT SỚM

Sắm Tết tơi bời nhá
Mũ Táo bà, Táo ông
Vàng lễ, hương, nến, rượu
Mắm muối, mì tôm... Xong!

Sắm Tết tơi bời nhá
Mua cái gỉ gì đâu
Mà chững hồn loáng choáng
Tiền bay vèo... Ối... Đau!

Sắm thì đành cứ sắm
Tết nhất cõi người ta
Sắm cho nhà chả mấy
Cháy ruột mớ khoản xa

Oài! Hàng xóm hỏi vác mũ Ông Công, ông Táo về làm gì sớm thế. Ôi Trời, cái này kiểu gì chả phải sắm. Nhà em mua về treo sớm cho nó máu...

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

LẶNG LẼ TẦM GẦN

Dạo này tầm ngắm sự đời bỗng trở nên ngắn ngủi. Vì những thứ gần đã cuốn hết cả thời gian, năng lượng của mình. Vì những miền bay bổng, những khát vọng xa xôi, những chân trời biết có đấy mà cũng biết mình không bao giờ tới... bỗng dưng thấy chả còn ý nghĩa gì nhiều cho cuộc sống đang trôi của mình.

Mình chợt thấy mình đang hoặc là sống nhẹ nhõm hơn vì bớt bao đồng nhân gian hoặc đang thờ ơ hơn trước cái gọi là "một cuộc sống phong phú". Mình đã tưởng cuộc sống ấy khiến mình dễ chịu, trẻ trung và tràn sức sống, ít nhất là sức sống tinh thần. Hóa ra đúng lúc này mình chỉ còn thích sự gọn gàng, lặng lẽ và những mục tiêu sống đơn giản. Đơn giản như sống chỉ để ăn, ngủ, nuôi con, chờ chồng về, làm xong việc này việc nọ trong nhà, ở cơ quan trước giờ phải vọt đi đón con lớn, con nhỏ. Thấy ngày ngày được chừng đó cũng là OK.

Có vài lúc mình thảng thốt lo lắng bạc tiền. Thì thời buổi bão giá đến mức không còn ý thức bực bội phản kháng. Đồng tiền chẳng mất cắp thì cũng mất giá ào ào vì đủ lý do. Mình lấy làm lạ tại sao mình tê đến mức sống, chi tiền như một bà nội trợ chỉ biết chi tiền chồng. Mình choáng váng vì nghĩ cứ đà sống này thì tới đây lấy gì nuôi con, lấy gì ... Lắm lúc thấy cực kỳ cô đơn vì thấy khả năng kinh tế thời này sợ quá. Hức.

Có vài lúc mình nản và ớn vì thấy đồng tiền nó bóc mẽ đánh toẹt hình ảnh ai đó xung quanh. Người ta thời nay dễ "một phút rơi mặt nạ" khi động chạm đến bạc tiền. Có người thì vì đó là bản chất mà đến giờ G mới lộ như cơn bộc phát, có người thì chỉ vì khó khăn rồi qua vì không phải là bản chất. Chỉ vài phút chới với thôi vì tự dưng thấy thời này chuyện ấy cũng nhiều. Hai năm qua và trước đó gặp lắm pha quá choáng, choáng và hơi choáng chứ không đủ sốc để phải bận tâm nữa. Có lần sau sự mọi thứ lại ổn cả, hiểu nhau hơn, mặn mà thêm. Nhưng buồn là thứ hiện hữu trong lòng khi chợt nhìn lại những chuỗi ấy. Đời nhạt và bàng bạc... Bớt được bệnh tin người, tin vào con người thái quá ư?

Cứ thế mọi thứ lùi về tầm gần: nhìn, âu lo và quán xuyến. Cứ thế trở nên lặng lẽ. Bỗng dưng nhớ ra cả tuần chả gặp ai bè bạn, khách khứa. Đời giờ lạ nhỉ. Chắc những mùa hoa chân nở tóe của mình đã úa tàn cả rồi.

Có nhiều khi trong lặng lẽ chợt xao xuyến rất nhiều vì bản chất lãng mạn vẫn cố thủ trong ngóc ngách con người mình. Có bao lý do để chợt như thế. Chỉ chợt thế thôi và rồi lại xuôi đi... Năm tháng nào là kỷ niệm, năm tháng nào để nâng niu, năm tháng nào chả nên gợi lại... Thấy có lẽ cuộc đời mình vậy cũng là được nhiều. Có bao giờ chừng đôi chục năm nữa thành một bà già ngồi bên cửa sổ gõ bàn phím lóc cóc viết ra những chuyện thăm thẳm lắng trong đời mình, viết ra kẻo chết mà mang đi theo thì phí tinh hoa cuộc đời quá... Hic

Có lần khóc không cầm được khi nhìn em một lần nữa bước vào cuộc sống lứa đôi. Những cố gắng vượt qua hao khuyết, những điều giản lược, những ... làm mình xót xa khủng khiếp.

Cuộc sống cứ thế, lặng lẽ và gần. Cứ thế... Và mình không cả muốn viết như rất gần trước đây thôi còn không thể ngừng viết ra.

Mùa đông ngoài hiên cửa. Lạnh giá. Con ốm. Ôm con nằm chèo queo trong nhà, mặc kệ ngoài kia chợ tết nhóm họp dần, mặc kệ nợ réo khắp nơi và những con nợ đang lẩn trốn mình. Một thoáng nghĩ mùa Xuân đến từ bao giờ? Có lẽ chính là từ phút người ta mong chờ nó tới. Niềm vui, sự rạo rực chờ đợi ấy làm nên mùa Xuân.

Những tháng ngày lặng lẽ này cũng dễ chịu lắm. Đơn giản, rành rẽ, mọi phức tạp đều bị mình lướt qua nhanh. Cuộc đời này đang trôi ... Khác với những năm tuổi ba mấy tới bốn mươi và chớm bốn mấy ghê. Cách đây chừng bốn năm, mình thích mặc bộ quần đen ống chùng, áo bó, tóc chảy dài. Đi nhẹ nhẹ, hơi mợ, già già, kín kín... Thấy mình trầm mặc hơn so với những năng lượng xuyến xao trước cuộc đời cuồn cuộn chảy trong huyết quản. Còn bây giờ thì chả phải chỉ cái vỏ, tất cả con người mình đang thế, lặng lẽ và "đánh bắt gần bờ". Dễ chịu. Có điều lơ mơ hỏi có phải mình đã sang ngưỡng nào đó trước khi thành bà già. Hí hí.

Dù gì thì cũng... viết được một entry sau bao ngày mất cảm giác viết blog.


Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

VĂN HÓA ĐỌC



Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?

Trong độ tuổi tiểu học, nhu cầu đọc của trẻ em là rất lớn. Văn hóa đọc, vì thế ảnh hưởng sâu đậm tới quá trình “nhận biết thế giới” và hình thành nhân cách của trẻ.

Hiện nay chúng ta chưa có ý thức trong việc xây dựng một nền văn hóa đọc cho thiếu nhi. Công việc rất quan trọng này lâu nay dường như chỉ là những việc riêng của các nhà sáng tác, các nhà xuất bản.

Dấu ấn của các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo và cả các nhà quản lý văn hóa còn quá mờ nhạt. Có lần tôi vô tình nghe được một người bạn hứa với đứa con lớp 2 của mình như sau: “Cứ một điểm 9 bố sẽ thưởng một quyển Thủy thủ mặt trăng, một điểm 10 thưởng một quyển Conan...”. Tôi hỏi: “Sao anh không thưởng cái gì khác ngoài sách?”. Trả lời: “Phải thưởng sách, phải khuyến khích sự đọc thì chúng nó mới có thể mở mang đầu óc được chứ”. Đúng là phải đọc thì mới có thể “mở mang đầu óc”, nhưng đọc mấy quyển như Conan, rồi Thủy thủ mặt trăng, thử hỏi: đầu óc các em sẽ được “mở mang” dưới dạng nào? Rất nhiều bậc phụ huynh ý thức được việc đọc là bổ ích với trẻ nhỏ, nhưng đọc cái gì, đọc như thế nào thì dường như hoàn toàn buông xuôi cho sở thích của con cái.

Gần đây trên thị trường sách xuất hiện một quyển có tên: Câu đố cho trẻ em, nhưng nội dung của những câu đố này lại không phù hợp với tâm lý lứa tuổi của các em chút nào. Người viết ngờ rằng có thể tác giả quyển sách này đã đánh vào cái tâm lý tò mò, muốn biết các chuyện “người lớn” của trẻ em để câu khách (?). Một phương diện khác, phương diện sáng tác, xuất bản, phải thấy rằng sáng tác cho thiếu nhi không khó, nhưng để các em chịu đọc, thích đọc lại không dễ chút nào. Văn học VN trải qua bao nhiêu năm, những tác phẩm thiếu nhi thích quanh quẩn vẫn chỉ Dế mèn phiêu lưu ký, thơ Trần Đăng Khoa, Phạm Hổ, một vài truyện của Nghiêm Văn Đa, Phùng Quán và chấm hết.

Chính vì các nhà văn không tạo ra được những cái mới, các nhà xuất bản không cho ra đời được những ấn phẩm hấp dẫn, lôi cuốn nên phần lớn trẻ em hiện nay đều trở thành đệ tử trung thành của truyện tranh nước ngoài. Mà tác hại của hầu hết những truyện tranh này đến đâu là điều không cần phải nói.

Để xây dựng một nền văn hóa đọc lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi cần sự tham gia có nhiệt huyết từ nhiều phía: các bậc phụ huynh, các nhà quản lý văn hóa, thầy cô giáo, và quan trọng nhất là đội ngũ những người sáng tác.

Văn hóa đọc cho thiếu nhi, bắt đầu từ người lớn

Với trẻ em Việt Nam, nhất là trẻ em thành thị hiện nay, đọc sách không phải là sở thích số một. Các em say mê các trò giải trí khác như chơi game, xem tivi nhiều hơn. Nếu có đọc sách thì phần lớn (87%) thường đọc truyện tranh và truyện giả tưởng dịch của nước ngoài. Về phía giáo viên, có đến 80% giáo viên cho biết đã không còn đọc sách thiếu nhi; 72% giáo viên TH và THCS thừa nhận họ hầu như không gợi ý cho học sinh của mình nên đọc sách gì. Đối với phụ huynh, trong tổng chi phí cho 1 trẻ em mỗi tháng, số tiền dành cho việc mua sách, báo chỉ chiếm 2%. Ngay cả những phụ huynh thường xuyên dành tiền mua sách cho con cũng không biết con mình mua sách gì, thích đọc sách gì. Từ đó, có đến 79% phụ huynh không cùng đọc sách với con, 86% phụ huynh không đọc một tác phẩm văn học thiếu nhi nào từ khi con họ biết đọc…

Ai cũng biết sách có ảnh hưởng rất lớn đến việc nuôi dưỡng tâm hồn và hình thành nhân cách của trẻ, thế nhưng chúng ta chưa hình thành ý thức trong việc xây dựng một nền văn hóa đọc cho thiếu nhi. Công việc rất quan trọng này lâu nay dường như được cả gia đình, nhà trường phó thác cho các nhà văn, các nhà xuất bản. Dấu ấn của các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo gần như không có. Về phương diện sáng tác, văn học Việt Nam bao năm qua chỉ quanh quẩn với những tác phẩm như "Dế mèn phiêu lưu ký" của Tô Hoài, thơ Trần Đăng Khoa, Phạm Hổ, một vài truyện của Phùng Quán, Nguyễn Nhật Ánh. Chính vì vậy, việc trẻ em Việt Nam trở thành đệ tử trung thành của truyện tranh nước ngoài và các loại hình giải trí khác là điều tất yếu.
Khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển thì văn hóa xem có xu hướng lấn át văn hóa đọc. Trẻ em ngày nay say mê sử dụng các phương tiện nghe nhìn từ trò chơi điện tử đến phim ảnh trên truyền hình và internet. Còn sách có thế mạnh riêng là làm phong phú thêm trí tưởng tượng, kích thích sự sáng tạo và lòng ham học hỏi của trẻ nhưng lại đang dần rơi vào quên lãng.

Để xây dựng một nền văn hóa đọc lành mạnh cho thiếu nhi cần sự tham gia của người lớn, cụ thể là các bậc phụ huynh, các nhà quản lý văn hóa, thầy cô giáo và đội ngũ những người sáng tác. Cái yếu nhất của chúng ta hiện nay là không có tác phẩm hay phục vụ thiếu nhi. Nên chăng chúng ta cần phát động một phong trào sáng tác cho thiếu nhi, để từ đó tìm ra những tác phẩm thật sự có giá trị góp phần cải thiện nền văn hóa đọc đang rất đáng lo ngại của thiếu nhi hiện nay?

Gây dựng văn hóa đọc cho thiếu nhi

Trẻ em ngày nay có quá nhiều phương tiện giải trí khác nên sách đã không còn là lựa chọn đầu tiên và duy nhất.
Nhiều người thuộc các thế hệ trước đã say sưa về những cuốn sách hay và các tác phẩm văn học nổi tiếng. Để có được sách đọc, họ phải tranh nhau, chờ nhau ở những thư viện hoặc trao đổi sách cho nhau. Nhưng hình ảnh ấy hiện không còn nhiều. Trẻ em hôm nay có quá nhiều phương tiện giải trí khác nên sách đã không còn là lựa chọn đầu tiên và duy nhất. Cuộc chiến giữa văn hóa đọc với văn hóa nghe nhìn không cân sức hiện nay đòi hỏi phải có những nỗ lực rất lớn từ nhiều phía.
Sự khan hiếm của các tác phẩm văn học hay trong nước khiến độc giả nhỏ tuổi tìm đến với sách nước ngoài là điều dễ hiểu. Có rất nhiều bộ sách thể loại kỳ ảo hay truyện tranh đủ mọi đề tài nhưng lại thiếu những cuốn sách thật sự mang giá trị hun đúc, nuôi dưỡng tâm hồn và khát vọng tinh khôi cho tuổi nhỏ.

Sự thiếu vắng những cuốn sách có thể làm nên một sức sống mãnh liệt, sức lan tỏa rộng và làm cháy bùng ngọn lửa đam mê đọc sách của các em trong thời gian qua vẫn là một thực tế không thể phủ nhận.
Hẳn nhiên, mỗi thể loại đều có một sức hút riêng. Song, để gieo vào nhận thức non nớt của trẻ thơ những bài học, những ấn tượng đẹp và những giá trị cuộc sống thì chính những cuốn sách mang nội dung trong trẻo, ngôn ngữ giàu cảm xúc, nhân vật đẹp và gần gũi mới làm nên sức mạnh âm thầm. Chưa kể, có những loại sách vô cùng độc hại như truyện ma chỉ khai thác những vấn đề nhạy cảm, nội dung thô tục, từ ngữ không trong sáng. Hay những bộ truyện tranh chứa đầy hình ảnh gợi dục mà những người làm sách đã cố tình phát hành, đầu độc trẻ con chỉ vì lợi nhuận.

Gia đình là tấm gương

Xã hội dành nhiều quan tâm trong việc nâng cao văn hóa đọc cho thiếu nhi, nhưng cái gốc quan trọng vẫn tùy thuộc vào gia đình và nhà trường - những nhân tố có tác động rất lớn đến sự hình thành nhân cách và thói quen đọc sách của các em.

Một nhà giáo dục nói rằng nhu cầu đọc sách đã có sẵn trong mỗi đứa trẻ. Mà sự tác động, ảnh hưởng của gia đình và nhà trường là vô cùng quan trọng. Trẻ em bao giờ cũng thích được nghe kể chuyện. Từ niềm say mê với những câu chuyện đến sự hứng khởi muốn tìm đọc qua những trang sách chỉ là một con đường ngắn. Do vậy, cha mẹ, thầy cô cần thiết phải truyền đạt và thắp lên niềm yêu thích đọc sách đối với trẻ em.

Nói trẻ em không đọc sách cũng không đúng. Bằng chứng là vẫn thấy nhiều đứa trẻ tranh thủ đọc ngay cả khi đang trên đường đến trường. Các quầy sách thiếu nhi tại các nhà sách bao giờ cũng có mặt độc giả nhí. Song, các em đọc theo trí tò mò và kích thích sự tưởng tượng chứ không theo nhận thức về giá trị của sách. Cha mẹ vẫn cần phải có định hướng cho trẻ trong việc chọn sách -  bên cạnh sách giải trí vẫn cần mang đến cho trẻ những cuốn sách gieo hạt giống cho tâm hồn.

 Đừng quan trọng tủ rượu hơn tủ sách!

Nhà văn Nguyên Ngọc cho biết đến nhiều nước, ông thấy người ta có thể đọc sách ở bất cứ đâu, trong khi VN vẫn chưa tạo được thói quen văn hóa đẹp như thế. Ở Phần Lan có phong tục rất hay: Khi một đứa trẻ sinh ra, bao giờ cũng được gia đình tặng cho một giỏ sách. “Đó thật sự là món quà quý giá. Niềm đam mê đọc sách của mỗi người phải được xây dựng từ nhỏ. Làm thế nào để biến nó thành nhu cầu tự thân, giống như việc mình cần ăn, cần thở vậy. Cái cần nhất hiện nay để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm đam mê đọc sách của trẻ nhỏ là tìm cách khôi phục các tủ sách gia đình, chứ không phải sống theo “văn hóa trọc phú” chỉ thích khoe nhau tủ rượu” – nhà văn Nguyên Ngọc nhìn nhận.

Theo nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nền giáo dục và cách thức giáo dục hiện nay ảnh hưởng rất nhiều đến việc đọc sách của thiếu nhi. Trẻ em đã phải học đến quá tải chương trình, thời gian ngủ còn chưa đủ thì làm sao còn có thời gian đọc sách! Cách thức giảng dạy của giáo viên, tình yêu văn chương của các thầy cô cũng có tác động rất lớn đến việc thắp lên niềm đam mê với sách của trẻ. Ông bức xúc: “Nếu cha mẹ quan trọng tủ rượu hơn tủ sách thì làm sao trách trẻ con không chịu đọc sách?”.
Trong khi đó, ông Giản Tư Trung, Hiệu trưởng Trường Doanh nhân Pace, thành viên sáng lập dự án sachhay.com, cho rằng trách nhiệm của người lớn là phải định hướng, phải trao vào tay các em những cuốn sách hay, có giá trị nuôi dưỡng tâm hồn. Theo ông, báo chí, truyền hình dành cho thiếu nhi cũng có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng văn hóa đọc cho các em.

15 phút hữu ích để đọc sách cho bé

Một số cha mẹ thường có thói quen tranh thủ 15 phút trước lúc bé đi ngủ ngồi cạnh giường đọc truyện cho bé nghe. Nhưng đây có phải là một phương pháp đọc truyện tốt?

Mỗi ngày có thể có một khoảng thời gian cố định để cùng bé đọc sách, đó chính là tâm nguyện của rất nhiều bậc cha mẹ. Trong cuộc sống vội vã này, mong ước đó không dễ gì đạt được mà nó còn khiến cho người ta cảm thấy khó khăn. Nếu như bảy ngày trong tuần người lớn có thể sắp xếp hai ngày, mỗi ngày 1 tiếng thật sự vô tư cùng trẻ hoạt động, có thể chơi trò chơi hoặc đọc sách, nhất định sẽ có được hiệu quả tốt. Có một số cha mẹ tranh thủ 15 phút trước lúc bé đi ngủ ngồi cạnh giường đọc truyện cho bé nghe. Nhưng tổng cộng 15 phút đọc sách này có phải thật sự đạt được chất lượng? Điều này liệu có thể duy trì được lâu dài? Đây chính là điều chúng ta nên cân nhắc.
Dưới đây mà một số kĩ năng để đọc sách cho bé nghe có hiệu quả:
1. Đọc lặp lại câu chuyện: Cha mẹ có thể đọc đi đọc lại nhiều lần cùng một câu chuyện cho bé nghe, nhưng có thể dưới hình thức khác: nhập vai vào nhân vật trong truyện để kể, kết hợp giữa kể chuyện và diễn xuất… làm cho bé thích thú, sau đó có thể hỏi bé những câu hỏi liên quan đến nội dung của câu chuyện.
2. Phương pháp đặt câu hỏi: Hỏi ý kiến và cảm nhận của bé về nhân vật và nội dung câu chuyện đó chính là phương pháp trọng tâm để bé hiểu sâu nội dung câu chuỵên. Sau đó có thể hỏi những vấn đề cuộc sống có liên quan, nếu như bé không trả lời được thì cũng không nên trách mắng, dần dần theo thời gian sẽ giúp bé thay đổi rất nhiều. 
3. Yêu cầu bé kể lại câu chuyện: Đợi đến khi bé có thể trả lời được các câu hỏi liên quan đến câu chuyện, có thể yêu cầu bé kể lại câu chuyện hoặc kể một số câu chuyện giống nhau. Những câu chuyện và ý nghĩa của nó sau này lớn lên bé sẽ biết ứng dụng vào cuộc sống, quan trọng là cha mẹ cần có phương pháp đọc truyện và xử lý phù hợp.

 

Đọc sách cùng con

Không chỉ là đọc sách, bạn sẽ chia sẻ với con thế giới của chúng ngày hôm nay.
Bây giờ, dường như con mình không thích đọc những truyện ngày xưa hồi bé mình đã từng mê tít. Tại sao nhỉ?

Lũ trẻ bây giờ mê tít các kiểu truyện tranh Doremon, thám tử Conan, Bảy viên ngọc rồng, Năm anh em siêu nhân. Người lớn không thể nào hiểu nổi tại sao những binh bốp, roạt rẹt, ui da ấy lại cuốn hút và làm chúng mê tít thò lò đến vậy!?

Muốn hướng cho con đến những cuốn sách theo ý mình cũng khó, bởi nếu mua những tác phẩm kinh điển như Không Gia đình, Bim trắng tai đen mà không để ý thì rồi bọn trẻ lại vứt lăn lóc đâu đó, thậm chí xếp ngay ngắn ngay ở góc học tập mà chẳng hề giở ra.
Những ông bố bà mẹ hôm nay đều đã trải qua một thời trao tay nhau những cuốn truyện cũ, in trên giấy xấu nhưng chứa đựng cả một kho tàng quý giá của văn học thiếu nhi thế giới. Chú bé Remi trong Không gia đình, con chó trung thành có cái tên rất lạ "Bim trắng tai đen" chưa bị quên lãng trong ký ức của bố mẹ, nhưng với tụi trẻ ngày nay, tên những cuốn truyện ấy dường như không phổ biến, thay vào đó là Doremon, Conan và Harry Potter...
Bạn có biết, bên  trong những cuốn sách mà nhiều ông bố bà mẹ xếp vào loại "chẳng hiểu hay ở chỗ nào" này, có những điều rất gần gũi với các em  nhỏ bởi những câu chuyện trực quan, những kiến thức thực tế và tất nhiên thông qua đó cung cấp những kỹ năng sống “hợp thời”, tóm lại toàn là những thứ mà bọn trẻ không hề tìm thấy trong các bài giảng ở trường hiện nay. 
Và trí tưởng tượng của các cuốn truyện này thì vô cùng phong phú. Chú Mèo ú Doremon với những bảo bối thần kỳ và thú vị.  Harry Potter và những cây chổi bay, chiếc Nón phân loại, những tên giám ngục kinh hoàng...
Hãy thử đọc Doremon, và cùng chia sẻ những tình tiết thú vị với con, chính bạn sẽ thấy yêu thích chú Mèo dễ thương này.  Cùng với con chiến đấu với những tên giám ngục kinh hoàng (hoặc bạn cũng có thể là chính tên giám ngục đó) bằng những cây đũa ăn cơm, bé có cảm giác chiến đấu thực sự, còn bạn trở lại một khoảnh khắc hồn nhiên cười đùa.
Không chỉ là đọc sách, bạn sẽ chia sẻ với con thế giới của chúng ngày hôm nay. Ngày hôm nay có khác với thế giới của mình ngày xưa, nhưng những giá trị căn bản thì vẫn vậy - tình bạn, lòng dũng cảm, tình yêu gia đình, sự trung thực... Mọi thứ có vẻ high-tech hơn, nhưng đó là lẽ tự nhiên. Bới chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại hơn. 
Điều quan trọng là tạo cho con thói quen thích đọc sách. Những tác phẩm kinh điển bố mẹ đã từng yêu thích chắc chắn sẽ không bị lãng quên. Tôi tin rằng trẻ sẽ yêu thích đọc sách sẽ tìm và đọc chúng -  sau những cuốn truyện mới kia, tất nhiên.

Những cách đơn giản giúp trẻ phát triển kỹ năng đọc

Nếu bạn cho trẻ xem một cuốn catalog sản phẩm và cho phép bé chọn mua một đồ, trẻ sẽ rất thích thú đọc nó. Bạn có thể nói: "Mẹ sắp mua một vài thứ. Con có muốn xem mình cần gì không?".
Nhiều bậc cha mẹ cho rằng trẻ không thực sự đang đọc trừ khi chúng cầm một quyển sách hoặc đang làm bài tập ở trường có liên quan đến vấn đề đọc. Nhưng có rất nhiều cách gián tiếp để có thể phát triển kỹ năng đọc của trẻ ở nhà.

Bạn hãy tận dụng những điều ghi trên hộp hoặc gói thức ăn, hướng dẫn sử dụng đồ vật, hướng dẫn sử dụng thuốc... và cả những tờ báo để phát triển kỹ năng đọc, suy nghĩ và học của trẻ.
1. Báo, tạp chí
Bạn có thể dạy trẻ kỹ năng đọc lướt và đọc nhanh mục tin tức trên báo. Người viết báo thường đưa những thông tin quan trọng lên đoạn đầu của bài báo. Vì thế, bạn hãy chỉ cho con thấy rằng bé có thể đọc lướt nhanh.
Chẳng hạn, vào mục tin, con có thể lướt qua xem thích đọc trọn vẹn tin nào. Những bài báo được làm nổi bật có thể quan trọng với con và con có thể quay lại và mở trang đó ra để xem con có thực sự thích đọc nó không.
Bạn có thể thảo luận thêm với trẻ nhưng bằng một cách nhẹ nhàng và khôn khéo. Sau khi trẻ đã đọc xong một cái gì đó, bạn có thể hỏi: "Con nghĩ gì nào? Ông ấy có đúng không? Mẹ thấy băn khoăn về quyết định của ông ấy".
Hoặc là bạn có thể khơi mào bằng một câu chuyện phiếm. Chẳng hạn, nếu bạn biết trẻ vừa xem một bộ phim mới, và có một phần giới thiệu ở trên báo hoặc tạp chí, bạn có thể hỏi trẻ nghĩ gì về phần giới thiệu này. Trẻ đồng ý hay không đồng ý? Và tại sao?
Những tờ báo nhỏ của địa phương thì rất thú vị bởi vì biết đâu bạn sẽ đọc một bài viết về một người mà mình quen. Nó sẽ dễ dàng hơn để khuyến khích con đọc về một sự kiện đặc biệt của trường trẻ như: ai được chọn là Nữ hoàng trong tháng 5 hoặc ai đã rời thị trấn...
Còn nếu trẻ đặc biệt thích một ngôi sao ca nhạc rock, một cầu thủ..., bạn hãy đề nghị trẻ lưu giữ tất cả những bài báo về nhân vật này. Nếu bạn đặt một tờ báo mà có thể trẻ không thích đọc, vậy thì hãy cắt nó ra và đưa nó cho trẻ, và nói rằng; "Đây là một bài báo thú vị cho con".
2. Catalog sản phẩm
Các gia đình thường nhận được rất nhiều catalog giới thiệu đủ mọi loại sản phẩm. Nếu bạn cho phép trẻ được mua một sản phẩm, nó sẽ thu hút sự thích thú của trẻ khi đọc catalog. "Mẹ sắp mua một vài thứ. Con có muốn xem mình cần gì không?", điều này sẽ khơi gọi trí tò mò cho bé. 
Mọi người thường phàn nàn về thư rác. Nhưng mặt khác, mọi người cũng thích được mở nó ra và xem xét kỹ nội dung. Vậy bạn hãy giữ lại những thư rác đó và cho trẻ mở và đọc nó. Phần lớn thư rác được viết và thiết kế để thu hút mắt nhìn và đọc được nhanh, dễ dàng.
3. Đưa ra một chủ đề để cùng thảo luận
Nghĩ ra một trò chơi đòi hỏi phải kỹ năng đọc, tìm hiểu cũng là một cách giúp trẻ đọc tốt hơn. Vào đêm mùa đông lạnh hoặc ẩm ướt, cả nhà bạn có thể chọn một chủ đề và tìm thêm thông tin tham khảo trong giá sách của gia đình. Hãy để trẻ đọc to thành tiếng chủ đề đó và sau đó cả nhà cùng thảo luận.
Chẳng hạn, một ai đó đưa ra chủ đề là "kiến". Mọi người đều đã từng bị quấy rầy bởi lũ kiến trong nhà, nhưng chúng thực sự thích ăn gì? Cách thức tổ chức cuộc sống của chúng như thế nào?
Hay mỏ của những chú chim giống nhau như thế nào? Nếu khác nhau thì tại sao? Những chủ đề như này có thể là không bao giờ chấm dứt.
Và khi những cuốn sách tham khảo cạn thông tin, trẻ có thể ước được biết nhiều hơn về chủ đề này. Lúc này bạn có thể đến thư viện, hỏi người quản lý thư viện.
4. Hướng dẫn cách sử dụng đồ vật
Một số những sở thích như đan cần phải đọc rất kiên trì. Hãy khuyến khích trẻ làm, nhưng bạn cần phải cổ vũ trẻ rất nhiều khi cần thiết. Điều quan trọng là bạn không được để tức giận, điều này là có thể khi trẻ phải đọc chăm chú.
Ngay cả khi nấu ăn, bạn cũng có thể tận dụng để bắt trẻ phải đọc. Như khi bạn muốn nướng một con gà đông lạnh. Bạn có thể nhờ bé làm việc này. Hãy thử như sau: "Bill, con giúp mẹ cho con gà vào trong lò nướng. Mẹ sẽ làm salad. Con hãy đọc hướng dẫn để làm nóng lò".
Hoặc là "Mẹ không thể đọc được chữ in quá nhỏ (trên hộp ngũ cốc, và những gói khác). Con giúp mẹ được không?"
5. Tiểu thuyết, sách viễn tưởng
Hãy tìm trên thị trường những tiểu thuyết hoặc sách viễn tưởng dành riêng cho trẻ. Có rất nhiều loại sách mà trẻ có thể đọc nhanh và thích thú từ đầu đến cuối. Bạn không cần thiết phải giục trẻ đọc những sách này, chỉ để chúng trên bàn uống cafe cùng với những tờ báo, tạp chí và cơ hội để trẻ cầm lên đọc là rất lớn.

Bạn đã biết cách dạy con thích đọc sách?

Con không thích đọc mà bạn bắt mỗi tối phải ngồi 30 phút đọc sách, chứng tỏ bạn chưa hiểu biết về cách dạy con rồi. Bài trắc nghiệm dưới đây cho biết phương pháp của bạn đã đúng chưa.

Các bé vốn rất thích thú tìm hiểu thế giới xung quanh mình. Điều này thật tuyệt vời. Bạn chọn cho bé những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi, tạo cho bé thói quen tìm câu trả lời cho những câu hỏi tại sao?, thế nào? bằng việc tìm hiểu trong những cuốn sách nhé.
Những cuốn sách cũng nên được để trong phòng của bé để bất cứ khi nào thích bé đều có thể đọc ngay. Điều này là rất quan trọng để bạn tạo cho con thói quen đọc sách ngay từ nhỏ.
Tuy nhiên, vẫn chưa đủ, đây mới là bước đầu tiên thôi. Bạn còn phải nuôi dưỡng thói quen đọc sách của bé lớn lên từng ngày nữa.
Bài trắc nghiệm dưới đây với những lời khuyên sẽ rất bổ ích giúp cho phương pháp dạy con đọc sách của bạn thêm hiệu quả.
1. Có bao nhiêu quyển sách trong phòng con bạn?

a. Ít hơn số giày trong tủ quần áo của tôi
b. Không cuốn nào cả. Sách được để trong giá ở phòng đọc của gia đình.
c. Gần bằng số sách thiếu nhi trong phòng đọc của gia đình.

Câu c đúng: Bạn nên để nhiều loại sách trong tầm tay con để bất cứ khi nào thích, chúng có thể đọc ngay. Bố mẹ hãy để sách trong phòng bé, cùng với các đồ chơi để con cảm thấy việc đọc như một trò chơi thú vị. Nếu bạn không muốn chi nhiều tiền cho việc mua sách mới, hãy dạo qua hàng sách cũ hay mượn bạn bè, thư viện.

2. Bạn thường làm gì khi các con có thời gian rảnh?

a. Cùng đọc một lúc, sau đó để con đọc hay xem qua các cuốn sách một mình
b. Khuyến khích con chơi một mình vì bạn muốn có thời gian cho chính mình
c. Đề nghị con xem băng đĩa

Câu a đúng: Nên khuyến khích con đọc bất cứ khi nào trẻ có thời gian rảnh, ngay cả lúc buồn chán. Bạn có thể gặp khó khăn khi tách đám nhỏ khỏi các chương trình TV nhưng nên cố gắng ít nhất dành vài buổi tối cho việc đọc sách. Cùng đọc với con là một cách hay để chia sẻ những kinh nghiệm thú vị và giới thiệu với con những điều quan trọng trong cuốn sách đó.

3. Bạn thường đọc sách khi nào?

a. Sau khi các con ngủ, đó là thời gian yên tĩnh duy nhất tôi có trong ngày
b. Tôi không có thời gian để đọc sách
c. Trước mặt các con, bất cứ khi nào có thể

Câu c đúng: Trẻ con luôn muốn được giống bố mẹ. Nếu bạn đọc trước mặt con và để những cuốn truyện đó ở trong nhà, chúng cũng sẽ muốn đọc.

4. Lần cuối cùng bạn đưa lũ trẻ đến thư viện là khi nào?

a. Lâu lắm rồi tôi không nhớ nữa
b. Tuần trước
c. Vào lúc nào đó khoảng 3 tháng trước

Câu b đúng: Thường xuyên đến thư viện bất cứ khi nào con bạn muốn là cách hay để tìm những cuốn sách mới, gặp gỡ các tác giả và... đỡ tốn tiền. Bạn làm cho con một chiếc thẻ thư viện để trẻ tự đến đó một cách đều đặn.

5. Nếu con bạn chỉ muốn đọc truyện cười, bạn sẽ làm gì?

a. Nói không và khuyến khích con đọc những cuốn "chất lượng" khác thay vào đó
b. Nói "hay lắm" và mua nhiều sách thuộc thể loại này
c. Cho phép một vài cuốn mỗi tuần miễn là con đọc cả những sách khác nữa

Câu c đúng: Việc bạn nên làm là khiến việc đọc sách trở nên thú vị để dạy bạn thích sách.

6. Bạn làm gì khi con phàn nàn vì cuốn sách "khó nhằn"?

a. Nói rằng "ừ, thế thì thôi" và đặt lại nó lên giá sách
b. Đọc nhanh cuốn sách đó cho con, lướt qua nội dung và những từ khó, sau đó chuyển sang quyển dễ hơn. 
c. Cùng đọc cuốn sách với con, giải thích những từ khó và thảo luận về câu chuyện trong sách

Câu c đúng: Khuyến khích con đọc bất kỳ cuốn sách nào thú vị thậm chí có vẻ khó hiểu. Bạn nên thường xuyên đọc những cuốn sách khó này cho trẻ bởi đó là cơ hội để giới thiệu từ mới và thảo luận về câu chuyện giúp bé hiểu thấu đáo vấn đề.

7. Nếu con bạn muốn nghe đi nghe lại nội dung một cuốn sách, bạn làm gì:

a. Giả vờ đã làm mất sách
b. Đọc nó thường xuyên khi con bạn muốn nghe nhưng đề nghị đọc cả cuốn khác
c. Nói với con rằng bạn chỉ đọc cuốn sách một lần một tuần

Câu b đúng: Trẻ con thích nghe đi nghe lại một câu chuyện. Sự nhắc lại này giúp trẻ ghi nhớ lâu và đó cũng chính là phần quan trọng trong việc đọc. Hãy khuyến khích các con đặt phần kết thúc khác cho câu chuyện hay kể lại nguyên vẹn một đoạn bé nhớ được.

8. Nếu con bạn không thích đọc, bạn làm gì?

a. Yêu cầu phải đọc ít nhất 30 phút mỗi tối
b. Đưa con đến thư viện và hiệu sách để tìm những cuốn thu hút sự chú ý của con
c. Kệ nó 
d. Tôi chưa gặp vấn đề này bao giờ, con tôi rất thích đọc

Câu b đúng: Con bạn có thể tránh xa sách bởi vì nó chưa tìm thấy điều gì thú vị từ đó. Bạn hãy chỉ cho con biết việc đọc có thể mang đến những thông tin về bất kỳ điều gì nó quan tâm, từ khủng long, ô tô, siêu nhân, diễn viên điện ảnh đến những câu chuyện kỳ bí. Ngoài ra, nếu con không thích đọc sách, bạn hãy quan tâm xem liệu bé có vấn đề về thị lực hay không.

9. Mô tả nào sau đây đúng nhất về quyển sách yêu thích của con bạn?

a. Nó cũ rất nhanh vì tối nào hai mẹ con cũng giở ra đọc
b. Tôi không biết. Con tôi đọc hầu hết ở trường chứ không ở nhà
c. Đó là cuốn sách ở thư viện. Tôi không muốn con đọc đi đọc lại một cuốn sách ở nhà

Câu a đúng: Sự ghi nhớ là phần rất quan trọng trong việc đọc của trẻ. Bạn nên tiếp tục đọc những cuốn sách yêu thích cũ cùng con cho đến khi chính nó không còn muốn nữa.

10. Bạn thường đọc sách với con như thế nào?

a. Một cuốn một tuần hoặc ít hơn
b. Bất cứ ở đâu và bất cứ khi nào con muốn
c. Một giờ mỗi đêm, dù con có muốn hay không

Câu b đúng: Việc đọc nên là một phần trong cuộc sống thường ngày. Bạn có thể tạo thói quen cùng đọc trong phòng con một hay hai cuốn trước khi đi ngủ hay ngay sau bữa tối. Tuy nhiên, bạn đừng ép buộc con đọc nếu nó không thoải mái. Hãy để đọc sách với trẻ là một niềm vui chứ không phải như việc nhà hay một bổn phận phải làm.

Văn hóa đọc trong giới trẻ hiện nay

Cách tìm đến sách, cách đọc sách và học hỏi được từ những cuốn sách kia như thế nào, đặc biệt là đối với giới trẻ hiện nay - vẫn đang là điều mà nhiều người quan tâm.
Không thể  phủ nhận rằng trong thời gian gần đây, nhiều bạn trẻ đã trở nên quan tâm đến sách hơn. Điều đó cũng thể hiện ở việc tại các quầy sách báo, các cửa hàng sách cũ đang rất được nhiều bạn trẻ lui tới. Vậy có thể coi đó là 1 tín hiệu đáng mừng khi mà trước đó, nhiều bài báo, lời nhận xét của các chuyên gia đều phản ánh về tình trạng lười đọc trong giới trẻ hiện đại.

Đọc sách vì không biết làm gì
Tuấn (Đại học giao thông) luôn khiến các bạn cùng phòng kí túc khâm phục vì khả năng đọc sách của cậu. Lúc nào cũng đọc, đọc thâu đêm suốt sáng, đọc quên ăn quên ngủ. Và các bạn của Tuấn không khỏi thắc mắc là tại sao Tuấn rất lười học, có khi cả tuần không lên lớp 1 buổi nào mà cậu lại ham đọc sách như vậy. 
Đến khi được hỏi, Tuấn mới trả lời hồn nhiên, cậu tìm đến với sách đơn giản là vì không biết phải làm gì để giết thời gian cả. Chính vì không chịu lên giảng đường, cũng không có quá nhiều bạn để đi chơi nên thời gian trống của Tuấn là rất nhiều. Chơi điện tử, ngủ… thì cũng chán. Cuối cùng, cậu tìm đến sách như là cách cuối cùng để giết thời gian. Ban đầu chỉ là vài cuốn truyện, vài cuốn tiểu thuyết võ hiệp mà có khi cậu đọc lai rai cả tuần mới xong. Lâu dần thì đọc sách vô hình chung đã tạo thành cho cậu 1 thói quen. Thế là thay vì những cuốn giáo trình, cậu đến với các tiểu thuyết võ hiệp dài kì của Trung Quốc và tiểu thuyết trinh thám của phương Tây… 
Đọc sách nhiều, nhưng Tuấn lại chứng minh cho mọi người thấy một điều rằng đọc sách quá nhiều đôi khi lại là cả một sự tai hại. Theo những cuốn tiểu thuyết, Tuấn trở thành một người ảo tưởng nặng. Nói chuyện, bàn luận với bạn bè về bất cứ lĩnh vực gì Tuấn cũng đem những điều trong sách ra để nói. Và bạn bè Tuấn đều cùng chung một cảm nhận rằng Tuấn sống rất thiếu thực tế. Không những thế, cậu luôn lấy hình mẫu nhân vật Dương Quá trong tiểu thuyết “Thần điêu đại hiệp” làm hình mẫu lí tưởng nhất và cho rằng phải như Dương Quá mới đúng là nam nhi. 

Lang thang dọc các phòng trong nhiều kí túc xá và các phòng trọ, người viết mới cảm nhận được phong trào đọc sách đang lên. Sách có thể mua, mượn ở thư viện hay cách đơn giản nhất là đọc trên mạng. Nhưng để tìm được một người đọc sách để tìm kiếm những giá trị tri thức mà sách mang lại quả thật là rất khó. Hầu hết các bạn tìm đến sách đều vì mục đích giải trí, giết thời gian là chính. Vì thế mà sách các bạn đọc đều là những cuốn sách viết theo kiểu giải trí, câu khách như các tiểu thuyết lãng mạn của Quỳnh Dao, tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung… 

Đọc sách theo phong trào

Cách đây mấy năm, hai cuốn nhật kí của liệt sỹ Đặng Thùy Trâm và liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc đã trở thành 1 hiện tượng và nhanh chóng trở thành cuốn sách “gối đầu giường” của giới trẻ. Những tâm sự người lính, những khắc họa rõ nét về chiến tranh và đặc biệt là những khó khăn, gian khổ của những người đã sớm phải chôn vùi tuổi thanh xuân nơi trận mạc đã tạo ra sức hút mãnh liệt đối với giới trẻ. Và chắc chắn rằng sau khi đọc xong các tác phẩm đó, những bạn trẻ sẽ học hỏi được rất nhiều, nhất là về lí tưởng sống. 

Sau hai cuốn nhật ký đó là rất nhiều cuốn sách, đủ các thể loại của các tác gia trong và ngoài nước cũng lập tức tạo được cơn sốt đối với giới trẻ như tập truyện ngắn “Bóng đè” của tác giả Đỗ Hoàng Diệu hay những truyện dài “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ”, “Yêu anh hơn cả tử thần”… của tác gỉa Tào Đình (Trung Quốc), “Rừng Nauy" của tác giả Murakami (Nhật Bản)… 

Không thể  phủ nhận khi đã tạo thành 1 trào lưu thì nó sẽ khiến cho giới trẻ tìm đến sách nhiều hơn và góp phần làm giảm căn bệnh “lười đọc” vẫn đang tồn tại trong giới trẻ. Nhưng trong số rất nhiều người đi theo những trào lưu đó, có mấy người sẽ cảm nhận được giá trị của tác phẩm hay khi trào lưu qua đi, câu đối thoại về quyển sách đó chỉ đơn giản và duy nhất là hỏi: “Đọc chưa?” và trả lời: “Đọc rồi”.  

Đặc biệt hơn nữa, với những người đọc sách thực sự vì  đam mê và có vốn hiểu biết thì chắc chắn sẽ tìm được sự lựa chọn hợp lí khi quyết định đi hay không đi theo trào lưu đó bởi trong vô vàn những tác phẩm tạo nên cơn sốt đó, không phải tác phẩm nào cũng phù hợp. Nhất là khi vấn đề “tình dục” đang được các tác giả hướng đến như một thứ “gia vị” để tăng sức hấp dẫn cho cuốn sách.  

Khi được hỏi lí do tại sao lại tìm đến những cuốn sách đang “nóng” trên thị trường, V. (ĐH Quốc gia) đã trả lời thẳng thắn rằng cô đọc những cuốn sách đó vì thấy nhiều người cũng tìm đọc. Và hơn nữa, phải đọc những cuốn sách đó cô  mới cảm thấy bằng bạn bằng bè và cũng là cách cô theo kịp thời đại.  

Chung một câu trả lời như V, nhiều bạn trẻ cũng đang tự  huyễn hoặc mình rằng cứ đọc những cuốn sách theo phong trào mới là sành điệu, là đúng thời  đại. Đọc để theo trào lưu và nguy hiểm hơn là  không có sự chọn lọc chính là hiện tượng dễ thấy ở đại đa số giới trẻ và đôi khi chính điều đó sẽ tạo thành 1 căn bệnh còn nguy hiểm hơn cả bệnh lười đọc. Đó là chưa kể nếu cuốn sách trở thành trào lưu mà không mang những nội dung, giá trị phù hợp thì sẽ tạo ảnh hưởng xấu đối với suy nghĩ, tư tưởng của giới trẻ. 

Và những người tìm đến giá trị đích thực của sách
Nói đi thì cũng phải nói lại. Dù T, V là hai đại diện rõ nét nhất cho rất nhiều bạn trẻ hiện nay khi tìm đến với sách nhưng không phủ nhận một điều rằng vẫn đang còn một bộ phận những bạn trẻ đến với sách với niềm say mê thực thụ và luôn có ham muốn học hỏi, nghiền ngẫm những cuốn sách mà các bạn đã đọc. 

Quyên (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) có một sở thích là đi mua sách. Là nhà báo tương lai cho nên với Quyên việc đọc nhiều là vô cùng cần thiết, chính vì thế những khi có tiền, cậu lại đến các tiệm sách để tìm mua những cuốn sách mà cậu cho là có ích. Văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, kể cả những cuốn sách được cho là “bác học” cậu vẫn mua về đọc. Và điều quan trọng nữa là Quyên luôn có sự chọn lọc các tác phẩm. Qua những cuốn sách, Quyên đã học hỏi được rất nhiều về ngôn ngữ, về cách viết và cả giá trị nội dung, tri thức của những cuốn sách mà cậu đã đọc qua. 

Lan (ĐH Ngoại thương) cũng thế. Từ nhỏ cô đã thừa hưởng niềm đam mê sách của bố, một giáo viên dạy văn. Chính vì thế mà Lan đọc sách và giữ sách rất cẩn thận. Lan tâm sự rằng cứ mỗi khi đọc sách, cô như bước vào một thế giới riêng và khi đọc xong, những gì cô cảm nhận được cô đều ghi ra giấy. Đọc sách có khoa học, và giá trị của những cuốn sách đã được Lan cụ thể hóa qua vốn kiến thức mà bạn bè luôn ca ngợi. Hơn thế nữa, trong các cuộc thi, môn văn của cô đều đạt điểm rất cao. Và tất nhiên, vốn sống và khả năng sử dụng ngôn ngữ của Lan cũng tì lệ thuận với những cuốn sách cô đọc. 

Vậy những “hạt vàng” như thế trong cái được gọi là văn hóa đọc trong giời trẻ Việt Nam có thực sự nhiều. Có thể khẳng định là không ít, nhưng vẫn ít hơn những “hạt sạn”. Đó là những điều cần phải suy ngẫm để xác  định được hướng đi đúng đắn cho văn hóa đọc ở nước ta bởi nếu như đi trệch hướng, việc đọc nhiều đôi khi lại gây tác động xấu, trái ngược với những gì tốt đẹp mà sách mang lại.
 




MẸ, CON và TỦ SÁCH

 

Này con, mình làm thư viện ở nhà nhé!

Con gái học lớp 8 nhưng vẫn chưa thật vào nếp giữ gìn sách, yêu sách. Sách mua theo yêu cầu của con trong những dịp tình cờ nào đó, con đọc xong, có xếp lại trên một góc giá sách của mẹ nhưng dường như con vẫn coi việc bảo quản nó là việc của mẹ và đó là sách… của mẹ. Sự ỉ loại này của con khiến mẹ buồn. Con là con của mẹ, nhưng tình yêu với những trang văn mà mẹ nhận thấy ở con là tài sản của cá nhân con. Mẹ con mình chỉ có thể sẻ chia một phần thú vui đọc sách chứ tình yêu sách, cũng như với văn thôi, phải là xúc cảm ở chính con. Của bền tại người, tình yêu không tự có, không tự nhiên còn mãi, không tự nhiên lớn lên và cũng không đơn giản là hưởng thụ thành quả được đem lại từ người khác, dù đó là mẹ. Con cần tự mình biết cách vun đắp nó, cần được hưởng niềm vui tạo nên nó.

 

-         Mình làm một thư viện cho riêng con nhé!

-         Tủ sách của mẹ là đủ rồi còn gì hả mẹ.

-         Con là cán sự văn của lớp. Mẹ muốn con phát động phong trào đọc sách trong lớp, nhất là nhóm bạn của con.

 

Điều này thì trúng ý con quá. Con đang tuổi coi bạn nhiều khi to hơn cả người thân. Mẹ biết các bạn và con đang có phong trào quay về đọc truyện chữ sau thời gian dài chỉ mê truyện tranh. Làm tủ sách riêng, con sẽ có cơ hội kết nối chặt chẽ hơn với các bạn, điều con trăn trở, tâm sự nhiều với mẹ.

 

Ngay chiều hôm sau đi làm về, mẹ đã thấy cả nhóm bạn của con chờ ở nhà mình. Cả lũ hớn hở đề xuất những cuốn sách chúng muốn có, nhất là bộ Nhật thực, Chạng vạng đang mốt và tất nhiên là trọn bộ Kính vạn hoa của Nguyễn Nhật Ánh. Nhẩm tính, mẹ thấy vậy thì tốn quá so với kinh phí mẹ định dành cho con nhưng rồi đồng ý, hẹn một lộ trình hai tháng, gắn với phần thưởng kết quả cuối năm học. Mẹ muốn các con không tụt hứng dù đó chỉ mới là sách giải trí chứ chưa thực là dòng sách văn học gần với môn Văn  và những tác phẩm có giá trị truyền đạt kỹ năng sống, kỹ năng cảm thụ của các con.

 

Sau một tuần, mỗi ngày một chút, tủ sách xinh xắn của con đã chứa đầy hai ngăn những sách mẹ cất giùm lâu nay và một số sách mới mua.

 

Mẹ trao hẳn quyền quản lý tủ sách cho con. Hẹn mỗi tháng sẽ dành cho con một khoản cụ thể để bổ sung sách. Việc bạn mượn cũng để luôn cho con quản. Chỉ sặn con cho mượn thì nhớ nhắc bạn trả. Riêng với tủ sách, mẹ đồng ý để con tùy quyền cho bạn mượn mà không phải hỏi ý kiến mẹ như những việc khác xưa nay. Mẹ muốn thú đọc sách sẽ làm các con thân nhau hơn, tự lập hơn.

 

Nửa năm sau, tủ sách của con đã khá đầy đặn. Nguồn bổ sung, ngoài số mẹ cho mua còn là quà sinh nhật con nhận được từ các bạn trong nhóm, trong lớp và cả cô giáo dạy Văn. Dì con cũng tặng cháu mấy chục cuốn sách đã giữ gìn từ ấu thơ để làm “vốn”. Các con bắt đầu yêu cầu mẹ bổ sung những tên sách

 

 

Thủ thư tung tóe, tủ sách tan hoang

 

 

 

 

Tủ sách theo nguyên lý tình yêu

 

Gom sách theo nguyện vọng đọc, nhu cầu đọc, cả giải trí và sách giáo dục tâm lý, sách giá trị văn học…

 

Giới hạn thời gian đọc, đưa vào thời khóa biểu và như thời gian thưởng.

 

Giữ sách, bảo quản vì tình yêu sách

Cho bạn mượn để sách được phổ biến, tăng giá trị và chỉ cho bạn nào cùng yêu sách đọc. Không phải chỉ là hội đọc sách mà là Hội đọc và yêu  quý sách

 

Dẫn con đi mua sách để biết sở thích sách của con và hướng dẫn mua. Giao định mức tiền được phép mua mỗi kỳ (thưởng, hè, tết…).

 

Đọc loại sách con ham để vừa kiểm tra nội dung sách và để hiểu nhu cầu của  con đối với loại sách.

 

Mẹ hướng dẫn con, dẫn con tới thư viện để học cách sắp xếp, bảo quản. K0 sốt ruột, chấp nhận các trục trặc để giảm tải cho mẹ và tạo cơ hội cho con. Rủ bạn con cùng tổ chức tủ sách…

 

Hướng dẫn  con quản lý bạn đọc, những tế nhị trong ứng xử khi đòi sách bạn.