Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

XUYÊN QUA NỖI BUỒN 30+ bằng SEX

T

1 nhận xét:

  1. SEX KHÔNG VÌ KHOÁI LẠC VÀ NỖI CÔ ĐƠN 30+


    Tôi từng thầm khấn nguyện giữ đời sống tình ái thanh sạch cả cho sự an nhiên của đời mình và đời con như câu xưa các cụ nói “phúc đức tại mẫu”. Tôi đã khư khư tuân theo ánh sáng cây nến nguyện ấy cho tới ngày nỗi cô độc ngay giữa lòng mình xô đổ tôi vào vùng tối ngoại tình, sex chẳng vì ham muốn khoái lạc.

    Nỗi cô đơn vô vọng chả vì đâu

    Đó là những tháng ngày cuối tuổi hăm chuyển qua băm, rồi băm mấy. Gia đình dần như guồng máy mà ngày ngày tôi và chồng đều bằng ấy phận sự với nhau và với con. Muốn xiết bao một vài khoảnh khắc bên nhau riêng tư đâu đó, đơn giản hơn nữa là dăm phút trước khi thiếp vào đêm, cùng rủ rỉ những mắc mứu cuộc đời ngoài con, ngoài gia đình mà tôi cần người đàn ông của mình chỉ dạy. Tôi hiểu anh không thay đổi gì tình cảm cho tôi, cho con nhưng giữa đôi bên xuất hiện một khoảng cách khó vượt trong tâm hồn. Khi tôi gợi ý hay thu xếp khéo cho một khoảnh riêng tư vợ chồng thì anh lại nhất thiết phải có con bên cạnh, phải cơm nhà tối tối thay vì vợ chồng ra quán chút xíu như xưa, kể cả đó là kỷ niệm ngày cưới. Anh viên mãn và tôi hao mòn, không hiểu vì sao mình lại đơn độc đến thế ngay cạnh anh.

    Tự nhủ rằng mình đang đòi hỏi ở anh nhiều quá, rằng nỗi trống trải ấy sẽ qua đi vì tôi vốn là người ham hiểu biết, có đời sống bè bạn, công việc phong phú, tích cực, và những lo toan thường nhật cũng sẽ chả cho tôi thả mình vào vui buồn vô cớ mãi.

    Nỗi buồn và những khoảnh khắc cô độc đến nghẹt thở chả có lý do rõ rệt ngày càng triền miên, lấn hết niềm vui sống mà tôi cố vun vén. Tôi sống phân thân. Bề ngoài xúng xính váy áo, nói cười, lo toan tất bật cơm áo, con cái, giao tiếp, phấn đấu học hành và bên trong là một người đàn bà hoang mang vì tâm trạng luôn trong một nỗi buồn không tên, không còn tha thiết gì, tất cả chỉ là “làm người thì phải thế” chứ không có niềm vui sống nào thúc giục tôi cả.

    Ráo riết tìm cách thoát ra khỏi tình trạng “đánh mất mình” này song dù buôn chuyện với bạn bè, lao vào công việc, vào thú vui nội trợ, con cái… thì vẫn chả thoát nổi nỗi cô độc mỏi mòn rất vô cớ ấy. Tôi mắc bệnh đa nhân cách chăng? Tâm sự với chị đồng nghiệp, với bạn gái thân nhất, ai cũng bảo tôi có sao đâu, đừng tự ám thị mình. Tôi sợ ở một mình vì khi đó sẽ rơi ngay vào tình trạng không sức sống. Cô đơn ngay giữa lòng mình, nói thế vẫn là chưa đủ.

    Ngoại tình và sex không vì ham muốn

    Không ham muốn người đàn ông nào khác dẫu tuổi trời đem lại cho tôi vẻ mặn mà thiếu phụ cuốn hút từ nửa kia nhân loại những lời có cánh và những ánh mắt khát khao, những lời ngỏ mong muốn ở tôi điều gì đó như gần gũi tinh thần, thể xác. Chả có lý do gì để ngoại tình, càng chả có lý do gì để lãng du về sex vì chồng cũng là đủ cho đời sống chăn gối của tôi. Tôi giữ lời khấn nguyện từ ngày trẻ và hơn tất cả là không muốn làm đời mình thêm mệt mỏi, rắc rối nào nữa.

    Một vài cô bạn bắt đầu những cuộc phiêu lưu tình ái. Lúc thì tưởng chừng bạn tìm thấy tình yêu đích thực muộn mằn, lúc lại vật vã dưới vực sâu của tổn thương. Nhưng ai cũng bảo thế còn hơn vô cảm như tôi đang sống.

    Bất lực trong cuộc chiến với nỗi buồn hoang hoải, nỗi cô đơn ma ám, tôi bắt đầu nghĩ phải chăng thứ ái tình và sex ngoài luồng ấy sẽ là thuốc đưa tôi ra khỏi vùng không trọng lượng?

    Dần dần tôi đủ liều lĩnh và kỳ vọng để nhận lời đi tâm sự ở quán nước với một đồng nghiệp đã âm thầm giúp đỡ, nhiệt thành chờ đợi tôi đáp tình khá nhiều năm. Tôi chỉ định “thêm một chút để cân bằng một chút” chứ không muốn gì xa hơn. Từ chỗ buồn cười hoặc thấy những lời tán tỉnh của anh nhạt tênh, cố kiên nhẫn để xem thuốc mới này có giã được tật không, tôi dần thấy mình có nhu cầu tâm sự với anh những buồn vui không kể được với chồng. Vừa thấy mình đủ tỉnh táo để không phản bội chồng, vừa giải thoát được những khó khăn khi cần cái đầu đàn ông tư vấn, tâm tình. Tôi ung dung tiếp tục thứ quan hệ vừa tri kỷ (tự ru lòng) vừa tình tứ này. Riết rồi trong chuyến đi công tác gần tuần lễ ở vùng biển, tôi đi xa hơn vì anh quá đỗi ân

    Trả lờiXóa