Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011

TIỀN CHÀNG, VÍ THIẾP


 

May quá, tháng này chỉ có 30 ngày thay vì 31ngày phải tiêu tiền. May quá, mai đã tới kỳ lương tháng mới của chồng. May quá, mai là qua cơn thủng ví. Hàng tháng nhà mình đều điệp khúc ấy mà réo rắt: đầu tháng ví đầy, qua đoạn tung tăng quăng tiền theo thời bão giá là tới hồi ví lủng thót tim…

 

1.

Chiều qua chồng khệ nệ bưng về chiếc tivi  màn hình mỏng to uỳnh “dán” lên tường. Chồng hân hoan ca tụng chức năng mới của tivi, rồi thì những là gọn nhà, rồi phen này anh sẽ cùng đội bạn anh tới mở cuộc ăn bóng đá, nhậu bóng đá ngay tại nhà mình. Vợ anh khỏi phải càu nhàu vì suốt mùa bóng chồng toàn lăn lê ở nhà bạn, ở quán để hô hoán thắng thua.

 

Chắc chồng lấy làm lạ vì mình chả buồn hưởng ứng nửa lời, lúc ấy mới sực thấy mặt mình đang chảy dài. Cái tivi vừa bị thay ra mới mua năm ngoái và màn hình cũng đủ dài rộng để cả nhà giải trí đấy chứ. Chồng vẫn cứ quen tay thích gì sắm ngay, nhất là những thứ đồ công nghệ cao, bất chấp vợ cứ mỗi cuối tháng lại méo xẹo mặt lo thu xếp tiền lẻ tiền vụn cho đủ tiêu. Đầu tháng chồng đưa lương, mình đã nhẹ tính để chồng tự trích lại phần tiêu riêng cho “đáng mặt nam nhi” hay phải giao lưu bè bạn, công việc. Vậy nhưng cứ mỗi tháng một vài phen bốc đồng của “tín đồ công nghệ cao” thế này là không những hết tiền ấy mà cả thưởng cũng bay theo gió. Cuối tháng chồng hết cả tiền đổ xăng, hỏi vợ là thường.

 

Mỗi tháng biết bao khoản phải lo toan cơm áo, tiền học con, tiền điện, nước, điện thoại. Tiền cứ trôi đi vèo vèo như lá tre rụng xuôi gió. Rất nhiều lý do vì bão giá và ngoài bão giá. Cả những món tiêu pha không ai nhớ nổi vì một tháng thì vô vàn món chi đột xuất. Mình mà nhớ hết sẽ chóng già, nhỡ chồng chê thì hỏng một đời xuân. Còn những khoản chồng chi, mình có lỡ hậm hực thì lại bài ca bao biện của chồng “anh mà nhớ cả thì… không phải đàn ông nhá nhá”.

 

Mỗi lần chồng bốc cơn mua sắm thế này mình lườm mãi rồi cũng phát chán. Chả nhẽ cứ mãi điệp khúc có nhiều tiêu hết, có ít tiêu thiếu, hết sạch xoay ra lườm nhau. Nhưng nản lắm vì cứ mỗi lần như vậy, cơn hứng của chồng lại đánh đổi đáng giá bằng bao nhiêu hộp sữa ngoại cho con bé, cả năm phí bảo hiểm gom cho mai này con lớn du học. Miệng ăn thì núi lở, thêm những món chi kiểu này thì có mà trời cũng sập nói chi ngân quỹ gia đình.

 

Thế còn hơn chán vạn nhà bỏ nhau vì vợ keo kiệt, chồng hoang phí hoặc vợ là tín đồ shopping còn chồng là đệ tử của kungfu đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành. Chồng nói thế thôi, vì mình còn kìm chế chưa gầm gào, vì mình còn nai lưng bù bằng làm thêm, bằng giảm tối đa các đam mê váy đẹp, son xinh, vật vã lo đủ nhu cầu của các con ăn học. E là mãi thế này thì không chỉ đuối sức mà còn mỏi mòn cả tình cảm vợ chồng. 

 

2.

Hồi xưa bà ngoại lũ nhóc thấy con rể tương lai tính xông xênh thoáng đãng trong việc mở ví mà con gái thì ngại ngùng những chuyện góp ý tiêu pha đã chẹp miệng lo “hợp cạ hóa tai họa” vì lấy ai làm tay hòm chìa khóa giờ.

 

Lúc ấy mình đang khoái ông chồng thoáng tính chứ không keo kiệt đến biến đời thành địa ngục như nhà ông anh họ, vợ chồng chán ghét nhau vì chồng ke cả tiền biếu… mẹ chồng nói chi đối xử với nhà vợ. Chồng thì ngỡ lấy được vợ không phải loại đàn bà thói thường “là nhà băng dễ gửi khó rút”. Đâu ngờ chỉ xênh xang đến lúc con cái ra đời là khủng hoảng. Kẻ thoáng, người ngại nói nên tập thói quen tiêu pha có kế hoạch, lựa cơm gắp mắm cho gia đình là chuyện gian nan.

 

Chồng quen lệ chỉ đưa có nửa lương, giữ nửa lương lại chi tiêu cá nhân như thông lệ ngày đầu mới về chung tổ. Mà chồng cầm tiền đó cũng chỉ để hứng lên thì rủ bạn nhậu, thay đôi loa nghe nhạc, lên đời cái điện thoại di động cho khỏi kém anh em. Có lần mình giận, không nói nửa lời, chồng không dám chống lại Gấu mẹ vĩ đại, làm lành, hứa hẹn nhưng vẫn ham tiêu pha bốc đồng như lũ cuốn không có dấu hiệu kìm chế…

 

Nói ra thì mang tiếng keo kiệt, áp chế nhau. Vốn xưa yêu vì tính xênh xang chi tiêu, giờ bóp hẹp đâu dễ. Hơn nữa, chỉ là chi tiêu vung vít vậy chứ tiền giữ lại là công khai và các khoản chi cũng đâu có gì đến độ tội lỗi hay tệ nạn xã hội. Cứ thế, lương vợ lương chồng cũng tròm trèm cả đôi chục triệu một tháng mà lúng túng như gà mắc tóc.

 

Thậm chí có lúc còn sinh ra nói dối vợ. Chồng mua đôi loa bảy triệu thì về khai với vợ chỉ dám có non phần ba giá. Báo hại nhà hàng xóm suýt bỏ nhau vì bà vợ bên ấy thấy chồng về khai giá đôi loa mua theo nhà mình thì nhảy lên vì nghĩ chồng ăn gian giá lấy tiền làm quỹ đen. Thế là chồng mình phải khai thật để khỏi làm tan vỡ gia đình nhà ấy. Chán chả buồn … chém.

 

3.

Sáng nay chồng nửa đùa nửa thật kể đêm qua thấy vợ riết róng từng xu lương chồng. Ví của vợ có dây kéo y hệt răng cá sấu khin khít khìn khịt. Tiền cứ vào và như không rỉ ra xu nào. Chồng vã mồ hôi choàng tỉnh nhưng lại chợt thấy nếu thế đã may vì vợ có thành bà la sát quản ngân quỹ gia đình thì cũng chỉ vì chồng vì con thôi. Biết là chồng nói thế để tỏ ra hối lỗi đấy. Nhưng cách nào để sửa cho được tính đây?

 

Chiều đi làm về. Mình rủ chồng gửi con cho bà nội để đi cafe. Chồng ầm ừ đồng ý nhưng có vẻ vẫn ngại ngại vì sợ vợ rủ đi để… trách. Hai vợ chồng bàn về một kế hoạch cải tổ nền kinh tế gia đình. Nói thế thì to tát nhưng quả là nếu không có hội nghị hiệp thương này thì sớm muộn cũng đi từ nói dối đến té nước vào mặt nhau ở tòa ly hôn vì cãi vã tiền nong mất thôi.

 

Bước đầu kết luận là cùng đưa hết lương về một mối ví vợ. Ưu tiên các khoản chi cố định và chi cho con, để ra phong bì riêng. Tất cả các món chi tiêu của vợ, chồng, kể cả cơn muốn tiêu pha mua đồ gì, máu me cỡ nào cũng sẽ chờ có đủ đôi rồi bàn tính. Vợ thề không càu nhàu nếu chồng mua hớ món gì. Chồng hứa sẽ cùng đi shopping nếu vợ muốn để có cơ hội vừa khen mình, vừa cầm tay, giẫm chân giữ để mình khỏi bị cơn bốc đồng vọt lên tận tầng mây, dù chỉ là mua cho chồng, con và cho… căn bếp. Dĩ nhiên vẫn có khoản riêng cho mỗi bên bù khú bè bạn giải khuây nhưng không “vô kế hoạch” như trước.

 

Và mình bắt đầu cuốn sổ để ghi chi tiêu mỗi ngày theo gợi ý của chính chồng. Chồng đã nghe mấy cô, mấy chị ở cơ quan than rằng ghi được ba ngày là muốn điên vì các khoản chi nhớ được và không nhớ được nhiều lắm, chưa kể bão giá cứ tăng cấp gió xoáy mỗi ngày nên hẹn sẽ hợp tác “khai báo” chi tiết các khoản  và động viên vợ kiên nhẫn ghi chép.

 

Khó mà không làm cho được thì lệch pha lương ví này còn gây gió lốc tàn hại hơn mọi cơn bão ấy chứ.

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét