Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

YO à YO ơi!

Nói chuyện với YO. Lâu quá rồi hai chị em mới lại buôn bán với nhau. Nhanh, đã hơn 3 năm quen và hơn quen rồi đấy. 

Một thời gian không trò chuyện, tìm lại nhau trên FB, YO vẫn thế - cậu YO của An An bước từ blog Yahoo 360 ra ngoài đời và mừng tuổi hai nhóc năm nọ năm kia.

YO vẫn thế nhưng lần này những trò chuyện khiến chị nhẹ nhõm lạ. Chính là vì YO vẫn thế và YO đã mới. Hai chị em cầm vé quay về những ngày chưa xa. Những thoáng không gian cũ giản dị và lung linh. YO nói chỉ cần nghĩ tới đã dễ chịu rồi. Chị like ý kiến ấy nhé. 

Chị già chị hay hồi tưởng. Chị yếu đuối chị hay tiếc nuối những không gian nắng mật ong, vắng vẻ và êm ả đã từng có trong đời. YO trẻ mà sao YO cũng thế? Hay những dòng tâm lý ấy chảy thuộc vào khí chất con người hơn là do tuổi tác chi phối? Và sự thấu hiểu của vô vàn những kẻ trò chuyện khác thế hệ, khác miền sinh sống, khác ... trên đời này thường do những đồng điệu tâm lý, bất chấp những khác biệt kia. Chả hiểu nữa, hôm nào đó Gấu cũng nói vậy và nhiều người quen cũng như vậy cùng mình. YO có lẽ không là ngoại lệ.

Mà nghĩ chi nhiều nhỉ, cứ thế thôi, cứ thế đi. Dễ chịu thì cứ dễ chịu thôi.

Đang nói chuyện, YO chợt nói cảm hứng lại đang tới mà dạo này em không muốn cho chảy thành bài trên blog nữa. Tháng ngày và không gian cũ đã xa xôi. Nơi mới ồn ào và hòa vào mà ít còn viết hồn nhiên cho mình, cho bạn nhưa xưa. 

Ừ. Chị cũng thế. Dù vẫn cứ một phương châm chơi như ngà đó và trước đó nhưng đợt này chị viết lách cũng nhảm nhí ghê. Tuần trước vặn óc viết bài khuyên mấy vị đang ly hôn hãy... quân tử (Ôi là chém gió). Tuần này lại bứt tóc bứt tai viết xúi mấy bà có chồng "tự kỷ", bỏ bê vợ con chúi mũi vào cõi riêng, hãy dịu dàng, mềm mại và kiễn nhẫn chờ chồng qua cơn "ngủ đông". Rồi chẹp miệng, mình cũng chả làm thế được, khuyên thôi. Hà hà. Trong khi những ý nghĩ riêng tư thì cứ chen chúc trong lòng, không được chảy ra thành chữ. 

YO, chị định viết em đọc mà lại lười rồi. Nhưng chị rất dễ chịu khi trò chuyện với em :)
Chúng ta hiểu nhau em nhỉ. 


Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Chuyên đề Chồng Tự Kỷ

CHỒNG KHÔNG NÓI GÌ

 

Chồng bỗng trở thành một cái tivi “tắt tiếng, mờ hình” hoặc đôi lúc cần lắm thì rọt tẹt vài âm thanh mà vợ đoán gần chết mới hơi hiểu. Tivi đó hồi mới yêu, mới cưới hào hứng màu mè và nét tiếng, tròn hình lắm cơ mà. Vợ loay hoay đoán mò trục trặc vì đâu, sửa chỗ nọ lại hỏng thêm chỗ kia. Không chỉ quá đỗi kiệm lời với vợ (trong khi vẫn chém gió vèo vèo với bạn bia, bạn rượu, bạn chat, bạn game online) mà còn kiệm cả nhịp “giao ban tình ái” và thói quen lo lắng, ríu rít chia sẻ những vui buồn với nhau cũng phai luôn. Bỏ thì không được, giữ thì buồn ôi là bực, khác gì bệnh nhân tự kỷ đâu chồng ơi.

 

Chồng phát bệnh “tự kỷ”, vợ phát chứng mỏi mòn

Tình thế giao tiếp vợ chồng có dấu hiệu suy giảm trao đổi lời nói, chia sẻ xúc cảm tinh thần, quan hệ tình dục không hiếm gặp trong dăm năm đầu sau đám cưới hoặc những giai đoạn sau hơn của vòng đời gia đình. Bầu không khí khi chồng bỗng “tự kỷ” thường rất căng thẳng, tâm lý của vợ bị đẩy tới cảm giác cô đơn, thất vọng vì chồng đổi khác. Càng nỗ lực gần gũi chồng, theo dõi, tìm tòi nguyên nhân, vợ càng bó tay vì sợi dây nối đôi bên như đã tê liệt. Không tài gì cậy mồm chồng ra hoặc thay đổi thói quen im lặng ấy của chồng, thậm chí khoảng cách như xa hơn, nặng nề hơn vì chồng càng thêm né tránh.

 

Phản xạ đầu tiên của vợ khi chồng giảm giao tiếp rất có màu tiêu cực. Chồng lầm lì ít nói thì nỗi tổn thương xúi vợ nghĩ rằng chồng đang chán vợ, đang xem thường vợ. Chồng lơ đễnh về số lượng và chất lượng giao ban tình dục thì ám ảnh đầu tiên là hay chàng đã ngoại tình, chán vợ. Những pha chồng lơ, chồng quên biến hay chỉ gượng gạo tham gia kỷ niệm ngày sinh, ngày cưới, hoặc chồng làm ngơ không đeo đuổi lo âu, dỗ dành khi vợ buồn, vợ dỗi… đều được quy là chàng đã thay lòng đổi dạ, đã lộ nguyên hình bản chất vô cảm, ích kỷ trong quan hệ vợ chồng.

 

Vợ ngậm khối âu sầu không biết tỏ với ai, hoặc vật vã than van, tệ nữa, nàng gầm thét sau một vài cố gắng kéo chàng về với “con người xưa” không thành. Rất có thể nàng cũng “tự kỷ” lại với chồng. Hôn nhân chỉ còn là chung mái nhà, chung con mà quan hệ cốt lõi của gia đình là sự chung lưng, yêu thương của hai vợ chồng thì đứng bên bờ tiêu biến.

 

Nguyên nhân “tự kỷ” của chồng khó thấy mà dễ hiểu

Những khoảng lặng trong quan hệ trao đổi hàng ngày, tình dục và sẻ chia đời sống tinh thần giữa hai vợ chồng đa phần có nguyên nhân mang tính quy luật vòng đời hôn nhân.

 

Đa phần đó chỉ là do khác biệt tâm lý giới tính. Phụ nữ hay suy nghĩ và nhạy cảm hơn.Đàn ông lại khá khó khăn khi diễn đạt tình cảm, trạng thái của mình. Thậm chí ngay khi vợ chồng đang êm đẹp thì chồng cũng bỗng muốn được tách riêng khỏi vợ chốc lát để được... một mình mà hồi lại cân bằng tâm lý. Vợ nhiều khi khó hiểu để nắm bắt được khoảnh khắc nhu cầu này của chồng nên cảm giác bị tổn thương dẫn đến suy nghĩ tiêu cực về tình cảm vợ chồng. Những hờn giận hoặc tấn công mạnh mẽ để đòi chàng gần lại mình  lúc đó chỉ tổ đẩy chàng sâu hơn vào kén im lặng.

 

Một số trường hợp có nguyên nhân bất thường vì chồng gặp ức chế do trục trặc công việc, mặc cảm từ bệnh tật, do tự ái, hiểu nhầm hoặc bất mãn với vợ. Dường như những lý do tiêu cực tận cùng như trên theo hình dung của vợ thực ra lại là hiếm nhất.

 

Khoảng thời gian năm năm đầu sau kết hôn đòi hỏi vợ và chồng phải nỗ lực thích nghi với nhau về cả thể chất, tinh thần và những sẻ chia khó khăn vật chất, trách nhiệm để gây dựng gia đình nhỏ chứ không đơn giản là chỉ sẵn tình yêu, khao khát mạnh mẽ tình dục là đã đủ hành trang vượt qua.

 

Bận bịu lo toan vợ bầu bí, nuôi con nhỏ với bao trục trặc trong phối hợp, thiếu hụt tiền bạc, thời gian  chăm sóc dành cho nhau dẫn tới đôi vợ chồng trẻ chưa nhiều kinh nghiệm chịu trận đâm ra “quên” nhau dù vẫn cơm chung mâm, chăn ngủ cùng. Đến lúc vợ sực nhận thấy chồng không kề vai sát cánh nồng nhiệt thì cảm giác thất vọng. Sự non nớt trong kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu nhau khiến nàng bức bối, buồn nản và bất lực khi cố “sửa” chồng.

 

Phản xạ “tự kỷ” giao tiếp của chồng thời kỳ này cũng có thể do đã cưới xong rồi thì hoặc một bên hoặc cả đôi cùng chủ quan vì đã “ràng buộc” được nhau. Lời ăn tiếng nói, lối quan tâm chia sẻ bớt độ “bám riết, giữ gìn” và “hoa hòe hoa sói” như trước kết hôn. Chồng vô tình thật thà và thưa thớt hơn trong giao tiếp với vợ hoặc thấy vợ bớt phần “bí ẩn” thì chàng xử sự cũng đơn điệu hơn chứ chưa hẳn nhạt lòng.

 

Lo toan phát triển sự nghiệp cá nhân, tích lũy tài chính để gây dựng nhà cửa, đồ đạc, nuôi con và nuôi nhau dễ hút kiệt tâm trí, sức khỏe của  hai vợ chồng. Mỏi mệt, vợ muốn chồng sẻ chia nhiều hơn nhưng chồng cũng mệt phờ đến giảm cả nhu cầu tình dục. Vợ bận nuôi con, xộc xệch hình thể, dung nhan cũng vài phần bớt cuốn hút. Nguyên nhân của chứng “tự kỷ” có thể ở ngay chồng lại bị tăng nặng do vợ. Lúc này quan hệ với gia đình nội ngoại không êm đẹp khiến khoảng lặng giữa hai vợ chồng dễ biến thành chiến tranh.

 

Cơn “tự kỷ” mang tính quy luật tâm lý này ở chồng thường biểu hiện rõ nhất ở sự giảm giao tiếp lời nói rồi mới tới nhóm những biểu hiện như ham quá đà các sở thích cá nhân kiểu chơi game, đàn đúm bè bạn, sống với tivi, lơ là nghĩa vụ tình dục, sao nhãng trách nhiệm với con cái, trút gánh lo từ việc nhà tới kiếm sống lên vai vợ… Các biểu hiện ở nhóm thứ hai cũng có thể mang nguyên nhân khác ngoài quy luật như cá tính ham vui, kém khả năng chia sẻ, suy giảm sức khỏe,  máu trăng hoa… nhưng thường thì chúng xuất hiện như hệ quả từ tình trạng “tự kỷ” kéo dài không được điều trị đúng ở chồng hoặc do bản chất sẵn có kết hợp với tính quy luật mà càng thêm nặng nề.

 

Lệch pha về cá tính, quan điểm sống, nuôi dạy con, chi tiêu, thêm khó khăn trong công việc, “người thứ ba”… ở bất kỳ thời điểm nào cũng có thể khiến chứng “tự kỷ” ở chồng xuất hiện hay tái xuất hiện. Chồng im lặng vì vợ không tiến kịp về hiểu biết xã hội, không giữ được sự tôn trọng những khác biệt vốn có ở nhau, hoặc “thói đàn bà chưa nghe đã lo mù lên, can thiệp lung tung vào quyết định làm ăn, ghen tuông với cả giao lưu bình thường của chồng”. Không hẳn mọi bà vợ đều học được và thực hành nhuyễn cách lắng nghe, sát cánh cùng chồng vượt qua tháng ngày “khó ở” từ thuở năm năm sau kết hôn và tái phát.

 

Hậu quả từ sự  “tự kỷ” của chồng không phải nhỏ

 

Suy diễn mang màu sắc tiêu cực khiến vợ khó kiềm chế lối hành xử cực đoan kiểu ôm riêng khối sầu đơn độc hoặc mè nheo, cấu nhéo, trách móc, cãi vã. Không kéo được chàng về với hình tượng như nàng muốn mà càng khiến nàng thêm tuyệt vọng, chàng thêm khép mình với vợ, cởi mở xả ra cửa khác. Có nguy cơ chữa lợn lành thành lợn què, khoảng lặng dài hơn, sâu hơn đến mức có thể tan nát tình cảm. Chồng cảm giác vợ quá lệ thuộc, vợ không hiểu mình, vợ rầy rà và chán luôn vợ. Đến nước này, việc chữa trị bệnh không đơn giản mà còn dễ đi vào ngõ cụt.

 

Trong quá trình chàng tách ra để hồi, dù vì lý do quy luật hay nhiều lý do kết hợp tăng nặng, nhu cầu được “ở riêng” của chàng kéo theo giảm nhu cầu và khả năng đáp ứng tình dục khiến vợ “đói” càng làm nàng chóng mặt, bức xúc, nặng nghi ngờ chàng có người thứ ba. Từ đó những xử sự ngấm ngầm xa lánh chồng hoặc chì chiết, theo dõi, ghen tuông vô cớ là khó tránh khỏi ở nàng, khiến nhẹ thì chàng không biết đường nào mà hóa giải, nặng thì trôi xuôi luôn sự nồng nàn ham muốn nhau.

 

Hiện tượng bỏ bê trách nhiệm gia đình, con cái, gánh kinh tế trút lên vai vợ, sa đà vào sở thích cá nhân càng làm vợ ấm ức, ngứa mắt. Những từ ngữ nặng nề về chồng như “ích kỷ”, “vô ý thức”, “hèn kém”… hằn trong tâm trí chán chường của vợ sẽ khó xóa nhòa khi nàng phải nai lưng đến kiệt quệ.

 

Hội chứng chồng “tự kỷ” không được chữa trị  đúng thuốc có đích đến rất đáng sợ:  đóng băng quan hệ vợ chồng không hẹn ngày rã đông, chỉ còn sống vì con cái, vì những ràng buộc ngoài yêu thương. Tệ nữa nhưng cũng rất thường xảy ra là ly hôn sau khi đã hành hạ nhau đến mỏi mòn tâm sức, nhân cách vì những hiểu nhầm, những thổi phồng hệ lụy đáng tiếc.

 



GỠ MỐI TƠ VÒ KHI CHỒNG “TỰ KỶ”

 

Cơn “tự kỷ” của chàng thường khiến nàng phát hoảng và hành động rất bối rối. Yêu thương chưa chắc đủ để vợ chồng cùng trải qua những khoảng lặng của chứng “tự kỷ” ở chồng. Hiểu biết về quy luật cuộc sống và tâm lý giới tính, rèn luyện kỹ năng nhẫn nhịn và sẻ chia phù hợp mới giúp gỡ mối tơ vò ngày chồng “tự kỷ”.

 

Tuyệt đối tránh "trầm trọng hóa" sự im lặng của chàng

Các lý do tiêu cực nhất như ngoại tình, coi thường vợ… tuy dễ suy diễn tới từ đầu nhưng lại chỉ nên tính đến cuối cùng để hành xử khi đã thử kiểm tra các nguyên nhân nhẹ nhàng hơn mà không trúng bệnh.

 

Cách nghĩ khẳng định xấu về bản chất nhân cách chồng dựa trên những biểu hiện hành vi của chàng khi đó khác gì sự cắt đứt rất không đáng có lối về của chàng ngay trong lòng nàng. Nếu những định kiến ấy lại chi phối hành xử bùng phát của nàng khi chàng đang “cố thủ” thì lại khẳng định ý nghĩ sai đang có ở chàng.

 

Bình tĩnh để hiểu đúng nguyên nhân  cơn “tự kỷ” vợ sẽ lựa tính chồng mà phối hợp vượt qua.

 

Không cố “cạy miệng” khi chàng đột nhiên rơi vào “tự kỷ”

 

Chứng “tự kỷ” tạm lánh vợ của nam giới thường qua đi khi chàng đã tự hồi sức về tinh thần và thể chất. Khó là hiếm khi vợ kiềm chế được để chờ đợi vì bản năng của nàng chính là âu lo và không bỏ rơi người thân trong lúc hoạn nạn.

Mọi nỗ lực hỏi han, lôi kéo chàng lộ sự cố ý đều là sai lầm khiến chàng càng trốn sâu hơn vào cõi riêng hoặc nổi cáu, quát tháo. Thậm chí cơn tự kỷ có thể biến thành trầm cảm mãn tính ở chàng.

Thay vì ấm ức, thất vọng, bối rối thêm khi chàng không tiếp nhận, nàng cần phải học cách từ bỏ kiểu chăm sóc nửa kia theo ý thích của mình mà nên tìm hiểu suy nghĩ, hành động và cảm nhận những khác biệt về bản chất của bạn đời.

Lúc này sự im lặng mà suy nghĩ tích cực và “thả rông” chồng khéo léo của vợ mới đích thực là kim cương chứ không phải vàng… dỏm như biểu hiện kiểu tự kỷ ở chồng.

Không trừng phạt chồng vì cảm giác tổn thương của vợ

Cũng im lặng luôn, quăng vãi việc nhà, con cái, cấm vận sex hẳn, cáu gắt dằn hắt, đá thúng đụng nia cho chàng biết mặt là hành động thiếu khôn khoan lúc này, đẩy mạnh sự tổn thương hơn ở nàng và nguy cơ không thể phục hồi của tâm lý chồng.

Hãy quan tâm chăm sóc chàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đừng hỏi tại sao, đừng hoài nghi. Dù chứng “tự kỷ” của chồng do đâu thì đây vẫn là thời cơ để vợ bày tỏ yêu thương, tôn trọng con người chồng. Trong lúc chờ đợi chàng hết ngủ đông, sự gánh vác thay chồng những phận sự chàng đang lơi lỏng chính là kín đáo hỗ trợ cho chàng nhận ra nhu cầu cần có vợ ở bên, giữ vợ, che chở vợ.

Khi chàng cân bằng, môi trường gia đình, tình cảm thuận lợi đón nhận thì chắc chắn chàng sẽ quay lại “nguyên đai nguyên kiện” bên vợ.

 

Tùy nguyên căn mà bốc thuốc hợp

 

Nếu là nguyên nhân quy luật tâm lý, vợ chỉ cần “im lặng tích cực”, ghi nhận kịp thời các khoảnh khắc chui ra, thụt vào kén của chàng để kịp thời “gạn đục khơi trong” và bình tĩnh chờ đợi nếu chàng như thể “tái phát” sau phút tạm ra đó. 

 

Với các nguyên nhân khác, vợ nên phân định rõ đâu là phần do mình để đổi thay, đâu là phần do chồng để chờ khi có cơ hội mà giúp chàng thấy hệ quả xấu thể nếu chàng không khắc phục, tuyệt đối tránh lắm lời, trách móc.

 

Chàng vùi đầu vào thế giới game do muốn khẳng định bản thân ở thế giới ảo hòng bù đắp mặc cảm thua kém vợ hay trốn chạy cuộc đời thì bài thuốc là động viên điểm tốt của chồng, khẳng định rằng gia đình luôn tin tưởng, thương yêu và  cần chàng.

 

Nếu chồng lười nhác, vô trách nhiệm, cần có sự thỏa thuận, chia việc nhà rõ ràng. Không hy vọng anh ấy sẽ đảm đương tốt ngay nhưng từng bước từ ít đến nhiều, từ miễn cưỡng sẽ tới tự giác vì ý thức được giá trị sức đàn ông của mình trong mắt vợ con.

 

Khi giảm sút quan hệ tình dục, tùy thực tế mà đỡ đần chồng về tinh thần (nếu do bận rộn công việc, sức ép nghề nghiệp,...), động viên điều trị nếu bị bệnh ảnh hưởng đến chuyện chăn gối. Đồng thời tu chỉnh sức quyến rũ của bản thân vợ trong mắt chàng.

 

Học cách giao tiếp với bạn đời là liệu pháp phòng chống “tự kỷ” hiệu quả nhất

Khi chàng “tự kỷ”, vợ giảm thiểu lời nói và giữ giọng điệu ôn hòa để cùng chàng vượt qua khoảnh khắc ngủ đông. Lúc chàng có tạm ra hoặc đã thoát kén thì cần duy trì giao tiếp hiệu quả, làm cơ sở bền lâu cho mối giao hòa xúc cảm và những triệu chứng “ngọn” của chứng tự kỷ như giảm nhiệt sex, né tránh việc nhà, ham vui riêng… đều bỗng dưng hóa giải.

 

Bí kíp giao tiếp hiệu quả là dành thời gian để nói chuyện với nhau dẫu bận bịu, lắng nghe để thể hiện sự quan tâm đầy đủ, chọn thời điểm và không gian nói chuyện nhẹ nhõm, biết đặt câu hỏi thẳng vào vấn đề chàng quan tâm mà không có vẻ đánh giá hay dở gây cảm giác phê phán, áp đặt. Chớ để sự khác biệt giữa cách nói, cách tư duy, nội dung quan điểm giữa hai bên khiến vợ chồng bị mất bình tĩnh rồi bất hòa.

 

Vì là vợ, nàng đừng tỏ ra biết tất cả những gì chàng định nói. Để chàng nói hết cảm nghĩ mà không bị ngắt lời, vợ lại lắng nghe và hỏi lại những điều chưa hiểu một cách dễ thương thì có bao giờ chàng im lặng “tự kỷ” cho đành.

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

LY HÔN CÒN CẦN GÌ VĂN HÓA?

LY HÔN  CÒN CẦN GÌ VĂN HÓA?

 

Không còn gì để cứu vãn gia đình, ly hôn. Điểm chót của một cuộc hôn nhân không phải ngày tận thế của các bên chồng – vợ - con. Sau thời khắc tuyên án ly hôn họ vẫn phải sống tiếp. Thế thì ly hôn có nhất định là sự kiện hủy diệt hay ở chính thời điểm đấy vẫn còn cần sự cứu rỗi của cách hành xử có văn hóa, tiền đề cho bước đi  tiếp “không có nhau” của các thành viên gia đình vừa mới nát tan?

 

Cách nhìn của cộng đồng đối với ly hôn không quá khắt khe như xưa nhưng chỉ là hệ quả của tư tưởng đề cao tự do cá nhân hơn so với trước đây và do tỷ lệ ly hôn ở

ta thời gian qua tăng lên đáng kể, nhàm dần. Ly hôn vẫn là trải nghiệm đậm màu sắc tiêu cực, ảnh hưởng lớn tới đời sống vật chất, tinh thần của các bên liên quan. Hôn nhân đã qua là đời thực, không phải là bản nháp nên “di chứng đổ vỡ” luôn còn lại đó trong tâm khảm họ, nhất là ở những đứa con xa cha hoặc mẹ.

 

Thời khắc cuộc hôn nhân vỡ tan, sự thất vọng, cay đắng, tổn thương, thù hận, lòng tham, sự bất nhẫn, vô cảm của các cựu chồng, cựu vợ khiến bầu không khí lạnh ngắt chật chội như ngăn đá tủ lạnh hoặc nóng rẫy như lò lửa chiến tranh. Ánh mắt hình viên đạn và lời nói rủa sả, bôi nhọ mặt đối mặt, tung tin lên mạng, lên báo chí, tranh thủ dư luận, kể cả đâm nhau, vung chưởng đập nhau chí chết là đều có hết.  Cực nào của ứng xử trong quá trình chuẩn bị, tiến hành và hậu ly hôn cũng đều khiến tổn thương của tất cả các bên tăng nặng. Văn hóa ly hôn – không phải hàng xa xỉ mà là điều kiện sống còn để đi qua vùng bão tố ấy nhanh nhất, đỡ tổn thất nhất.

 

Hạ hỏa để ly hôn “thiện chí”

Đa phần ở các cuộc ly hôn tính xung đột thường được hun cao ngút trời  từ những tranh giành đủ thứ quyền lợi, những hành vi bạo lực thể xác, tinh thần của bên nọ với bên kia để được ly hôn hoặc để không bị bỏ rơi, để giành phần tài sản, quyền nuôi con… Tòa án trở thành nơi phán xử tranh chấp chứ không chỉ là cấp có thẩm quyền luật pháp để hủy giấy đăng ký kết hôn.

 

Những lời nói, động tác, hành vi của quá trình tranh chấp ấy thường do xúc cảm chi phối hơn là lý trí tỉnh táo, trọng nghĩa. Cái nhìn thiếu thiện chí, đỉnh cao của hiểu sai giữa các bên khiến sức hủy diệt của các chi tiết ấy tăng mạnh, cắm rễ ở cựu vợ - cựu chồng và những đứa con suốt nhiều tháng năm sau.

 

Ý thức về sự kiềm chế để thỏa thuận trong chừng mực có thể vì quyền lợi vật chất, tinh thần của mỗi bên trước hết sẽ giúp đạt được mục đích cá nhân ít tốn sức hơn và giảm hệ lụy lâu dài. Dẹp chút cục tức để quyết định sáng suốt hơn và bớt phần ân hận, đau đớn về sau, giữ hình ảnh mình ở mức khả dĩ nhất trong mắt con và cả “người xưa” là vô cùng quan trọng không chỉ vì sỹ diện mà còn vì  rất nhiều ràng buộc hậu ly hôn.

 

Đó là khởi đầu của chuỗi hành vi văn hóa ly hôn, thứ đầu tư sinh lợi bội phần cả trước mắt và tương  lai.

 

Hợp tác để tan vỡ mà không tan nát

 

Những tính toán tranh giành tài sản, con, lý sai lẽ đúng trong mắt người đời vẫn là mẫu số chung muôn thuở của mọi cuộc ly hôn. Có thể bỏ của chạy lấy người và lấy quyền nuôi con. Có thể tìm mọi cách từ tử tế đến đê mạt giành con không vì con mà vì muốn cho bên kia đau đớn nát tan bõ hờn. Nhưng thói thường, những gì có được bằng cách giành giật tranh cướp đều hoặc là te tua tan nát không dùng được nữa hoặc thất thoát nặng nề.

 

Mất nặng nhất là danh dự bị bôi lem hơn mức kém cỏi thực chất trong mắt dư luận và con cái. Cái mất ấy khiến sau này họ rất có thể bị khó khăn khi muốn tái hôn mà người mới ấn tượng xấu. Cái mất ấy khiến họ “mất con” dù họ có ý thức được hay không rằng còn cần hay hết cần chúng. Và đương nhiên cái mất này khiến đường  làm ăn kiếm sống của họ khó khăn khi đối tác làm ăn lại vòng vèo liên quan tới người xưa hoặc không thiện cảm với họ do những thông tin xấu từ vụ ly hôn.  Định kiến xã hội với các bên ly hôn giảm nhưng mặc cảm ly hôn vẫn là gánh nặng với tâm lý từng bên dù họ muốn thừa nhận “thất bại” hay không.

 

Cú sốc ly hôn đối với con trẻ sẽ là di chứng không thể tránh khỏi, ảnh hưởng tiêu cực cả với cuộc sống thiếu bố, mẹ  tới nhận thức niềm tin, quan niệm lựa chọn, ứng xử hôn nhân sau này của chúng. Nếu chúng chứng kiến cuộc ly hôn của cha mẹ với những hành vi có tình nghĩa, vì con thì chúng một mặt học được cách vượt qua khủng khoảng ở mức khả dĩ và không bị nhấn chìm vào nỗi đau kinh hoàng “bố mẹ ly hôn tức là mình không còn được yêu thương, không cần cho ai nữa” – thứ xúc cảm có thể khiến chúng không còn thấy ý nghĩa cuộc sống, dẫn tới nhiều lệch lạc nhân cách không thể cứu vãn, di họa tan nát sâu sắc nhất của cuộc ly hôn.

 

Hành vi hợp tác trên cơ sở tính tới giảm thiểu di chứng sốc ở con, tới hạn chế mất mát không đáng có cho mỗi bên vốn hết tình mà còn nghĩa để nhìn nhận nhau là phương án tốt cho các đầu cầu ly hôn đàm phán và tự hạn chế cơn bùng phát hành vi kiểu chém cho hả giận, nói xấu bố (mẹ) để giành ảnh hưởng ở con, gia đình lớn, bạn bè… Sự khác biệt nào đó giữa hai bên không hóa giải được thì đã phải trả giá bằng “mất nhau”, bằng vỡ mái ấm của con cái. Điều còn có thể làm được và phải làm được là không bắt đôi bên và con phải mất thêm bởi những hành vi tranh giành thực chất là vùi dập.

 

Nhờ vậy sẽ giúp hạn chế chính nỗi cay hận trong lòng mỗi bên – thứ thuốc độc hủy hoại cả nhân cách và sức khỏe, khả năng phục hồi sau ly hôn của mọi bên. Gia đình có tan vỡ nhưng vốn liếng tinh thần và vật chất được thỏa thuận phân chia trong thiện chí khả dĩ nhất sẽ khiến mọi thứ không tan tành như sau cuộc ly hôn kiểu hủy diệt. Đó là bước khởi đầu mới cao nhất có thể cho cuộc sống tiếp theo đạt được nhờ những hành vi hợp tác của một cuộc ly hôn có văn hóa.

 

Làm đối tác sau ly hôn và lợi ích lâu dài

 

Đã ly hôn thì về lý thuyết không liên quan gì nữa, trừ phi còn con, còn quan hệ xã hội khác chưa dứt. Người ta thường ở hai thái cực: lờ tịt đi khi phải nghe thấy, nhìn thấy gì đó liên quan đến người xưa hoặc ngấm  ngầm hay công khai quan tâm tới đời sống tiếp theo của họ. Động cơ và sắc thái của cả hai cực hành vi này có thể là vì lìa ngó ý mà còn vương tơ lòng, tình nghĩa hoặc do hận thù, do tham sân si ghen tuông.

 

Do còn tình nghĩa, nhờ cuộc ly hôn có văn hóa, hoặc do bản năng yêu thương chưa hết thì việc làm đối tác kiểu bè bạn, kiểu nghĩa cũ người xưa là không quá khó khăn. Nếu trong lòng một hoặc cả hai bên còn lấn cấn hận thù hoặc vợ, chồng mới của mỗi bên khó chấp  quan hệ với người cũ thì quan hệ đối tác dù trên cơ sở vì con cũng khó mà thực hiện.

 

Xử sự công bằng với nhau, với con sau ly hôn càng khó nếu không xác định được vị trí và vai trò kèm theo của bản thân mình trong tình trạng quan hệ mới. Sự lơ mơ ấy cộng với bản năng sở hữu bị giam hãm trong hận thù khiến ghen tuông hậu ly hôn có khi còn dữ hơn cả về biểu hiện và hậu quả so với trước ly hôn vì thực tế vô vọng của quyền kiểm soát nhau không còn hợp pháp. Có người còn lấy lý do vì con để kìm hãm người cũ chọn bạn đời mới theo mong muốn của người kia, trong khi chính họ không thực hiện tốt vai trò lo lắng, chăm sóc con sau ly hôn hoặc còn coi con là gánh nợ đời cản trở cuộc sống mới.

 

Về lâu dài và cốt lõi, không thể không đạt tới một tâm lý nhìn nhau kiểu đối tác an hòa cho sự bình yên, phát triển thực sự của mọi bên.

 

Xác định và hành xử đúng vị trí “người cũ”, đặt quyền lợi của con lên hàng đầu, công bằng trong đánh giá nhân cách cựu vợ, cựu chồng và tôn trọng vợ mới, chồng mới của mình, của họ sẽ giúp người sau ly hôn nhanh ổn định tâm lý, có ứng xử tế nhị và hiệu quả trong quan hệ với nhau. Không hiếm trường hợp nhờ vậy mà cộng đồng những người cũ và mới cùng con cái sau ly hôn đi từ mối quan hệ hợp tác hình thức, nghĩa vụ tới mức độ chân tình, thân quý vượt mọi định kiến.

 

Văn hóa ly hôn – khó hay khả thi?

Nhiều người nói rằng hành xử văn hóa trong ly hôn là vô vọng nếu chỉ có một bên hiểu và muốn thực hiện. Nhưng nếu cùng bắt nguồn từ ý thức hạn chế độ tàn phá của ly hôn thì lẽ nào các bên không tỉnh táo được vài phần nhỏ để bắt đầu một cách nghĩ tích cực. Có thể bắt đầu bằng lợi ích của con, của mình và nhiều khi là chính vì chữ tình chưa dứt, chữ nghĩa thực ra khó cạn đến trơ đáy giữa những con người từng yêu thương, từng muốn có nhau, muốn dựa vào nhau mà sống.

 

Trong một cuộc tương tàn đến mức ly hôn, lời qua, tiếng lại và ném đá đến, đi giữa các bên mới là yếu tố đẩy dần hôn nhân vào ngõ cụt. Nếu có một giây tỉnh táo để hạ hỏa, bắt đầu con đường ly hôn có văn hóa  thì rất có thể không chỉ giảm độ tàn phá mà gia đình còn thoát khỏi cú ly hôn. Nếu không thể hóa giải thì một cuộc ly hôn có văn hóa vẫn là thiệt ít lợi nhiều. Vẫn chữ lợi đó nhé các bên, ráng lên là làm được.

 

Khi các bên chưa tỉnh mà làm theo đường quang này thì người thân, bè bạn, con cái có thể giúp họ đặt bước đầu tiên lên đường. Tuyên truyền, phổ biến về một văn hóa ly hôn là biện pháp kiềm chế hiện trạng ly hôn, đang gia tăng cả về số lượng và hệ lụy, không phải việc nằm ngoài tầm tay của cộng đồng. 

 

Trong bối cảnh mâu thuẫn cao trào, các bên mất bình tĩnh hơn là tỉnh táo thực thi một văn hóa ly hôn là không dễ nhưng nhiều người đã làm được vì đó là cứu cánh duy nhất cho tương lai của chính họ, con và đối tác. Văn hóa ly hôn, khó nhưng khả thi.

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

EM LÀ AI? CÔ GÁI HAY CHÀNG TRAI?

Em là ai?
Cô gái hay chàng trai?
Em có tuổi hay em ít tuổi? 

Lần này thì xin phép cụ Tố Hữu để chế bài Người con gái Việt Nam, bài thơ nổi tiếng viết về chị Trần Thị Lý. Nguyên văn đoạn này là:

Em là ai?
Cô gái hay nàng tiên
Em có tuổi hay không có tuổi? (...)

Mạn phép cụ vì lần này cháu Chuồn muốn viết về một hiện tượng trong thế giới blogger cũng kha khá bí ẩn, gợi một cơ số dấu hỏi kha khá mịt mờ. 

Số là tình cờ Chuồn quen hai người và biết hai người nữa từng hoặc đang chơi blog theo cách khiến nhiều chàng và nàng bị lỡm to. 

Thường thì mỗi sau mỗi ava, mỗi nick là một nhân cách sống động mà vào một ngày đẹp trời nào đó chúng ta quen, giao lưu con chữ rồi rất có thể sẽ offline, trúng duyên trời thì thành bạn ngoài đời hoặc bạn đời luôn. Bởi ảo đấy mà thật cũng là đấy. Cũng đôi khi sau mỗi blog tưởng một người mà lại nguyên một nhóm người chơi vì lý do, mục đích nào đó. Nhưng những trường hợp đó không được bàn đến trong entry này. Hôm nay Chuồn xin kể hầu các bạn 4 trường hợp chơi blog dưới một "nhân dạng" không đúng tuổi thực, không đúng giới tính thực mà thôi.

Mở ngoặc ngay là không phê phán việc họ chơi thế nào, đó là quyền cá nhân của họ, hay dở họ tự chịu và chỉ những người mắc lỡm họ mới có quyền bụp họ hay không. Cũng không lên án việc họ chơi mà vô lủng thiên hạ mắc lỡm vì chơi là việc người chơi, chơi cho tỉnh táo, đừng mắc lỡm chỉ vì những kiểu chơi có màu tham sân si hay là thiếu tỉnh táo khi giao tiếp trên blog lại là vấn đề của người mắc lỡm.

Trường hợp 1
Một nick mềm như bún, ava ngây thơ như hột mơ non. Profile giới thiệu khá ít ỏi. Người nào để ý cũng chỉ suy từ cách giao tiếp còm, trả lời còm, giọng xưng hô mà thấy nàng chừng đôi tám là kịch bảng.

Khỏi phải bàn, một rổ các chàng đôi mươi được nàng trút vào lồng nàng dắt tung tăng. Say nàng, săn nàng. 

Muốn gặp nàng mà nào có dễ. Hẹn rồi lại không thấy đâu. Rồi lại theo, lại lỡ, lại mơ, lại làm thơ, lại thẫn thờ còm men.

Vào ngày nọ, cơn lốc offline kéo nàng ra phố. Nàng chừng gấp... 3 rưỡi lần tuổi đôi tám. Tức là nàng làm bà của những chàng trong cái cái lồng kia. Các chàng té ngửa, thiên hạ cả cười hỏi vì sao lại giả vai đó và lỡm làm chi tụi đáng tuổi cháu thế kia. Té ra nàng chỉ vì "ghét cái lũ trẻ ranh" nên "đong chơi cho chúng  chừa". Kể ra thì  đạo đức đầy mình nhỉ, làm bà bà thì phải giáo dục thế hệ trẻ là đúng roài, có điều bà mà cưa cẩm các cháu cả mấy năm giời thì cũng... tanh. Tanh cả về trình độ giả trò, cả về độ nhảm nhí siêu thế hệ, về độ rảnh. Tớ là tớ không nghi ngờ động cơ của bà bà này nhé. Quyền của bà được giấu!

Trường hợp này chỉ khiến các chàng nên đặt câu hỏi em có tuổi hay em ít tuổi khi đọc hướng dẫn sử dụng thôi chứ giới tính là thật thà.

Trường hợp 2
Một blog của nữ nhân sắc sảo đường văn chương. Nàng phản biện các entry, các hiện tượng văn chương blog trăm phát trăm trúng. Sự thẳng thắn cực kỳ của nàng khiến blogger nào được nàng chiếu cố bình tới, còm vào thì mười người hết chín là nhảy tưng lên... bụp lại. 

Đàn bà gì mà vô địch về chọc ngoáy, bóc mẽ nhân gian. Đàn bà gì mà rảnh rỗi chỉ dùng cái sắc sảo để ... khoe. Ôi, nàng cứ thế mà nổi tiếng dữ dằn ở xứ nọ. 

Vào ngày  đẹp giời, một số bạn đi off rỉ rả truyền tai thông tin về nhân thân nàng và dặn nhau, đừng có nói cho mấy đứa chưa biết chuyện nhá. Cười, cười to lắm, cười phá lên. 

Hóa ra cũng chỉ vì không cưỡng nổi đường offline mà "nàng" lộ nguyên hình một đực rựa con nhà văn chương có nòi, hóm hỉnh và lưỡi sắc lẻm.

Ôi là nàng. Cái ava đầy tính nữ, giọng văn đầy chất nữ nhân sắc lưỡi như thể vài cụ ta xưa. Chả biết có anh nào kịp mê mẩn nàng chưa. Không nghe nàng kể dù Chuồn đã chén thù chén tạc với "nàng" vài hiệp rồi.

Vụ này thì chỉ thuần túy là vui vẻ và ai có từng lỡ mắc lỡm vì cái tôi to đùng bị đụng chạm thì cũng lập tức cười phá lên tham gia vào đường dây "đừng đứa nào mách đứa nào" kia. 

Trường hợp 3
Một nàng hình như trẻ lắm, mới tốt nghiệp đại học ít lâu. Nàng có một cái đuôi sao chổi gồm cả chục fan hâm mộ đến si.

Blog nàng là những đoạn nhật ký nho nhỏ, những tản văn hiền hòa về hoa lá trái cây, quả củ, hột rất dân dã quê hương miền Bắc Bộ, những đoạn thơ không quá hay cũng không dở. Túm lại là vừa mộc kiểu bạn gái Nguyễn Bính, vừa sắc bởi nàng là trí thức, vừa sâu vì nàng rất nội tâm và chín chắn.

Nàng cũng chẳng lúng liếng dù các anh cứ lủng liểng đeo. Nàng nhẹ nhàng cắt đuôi hết anh nọ đến anh kia. Còn cắt không đứt nổi là do tơ các anh gieo chắc chứ không vì nàng không thích cắt đứt ngỏm.

Chả riêng các anh, hàng xâu các chị nhớn cũng ra vào khuyên nhủ nàng tùm lum sự, như đúng rồi. Lâu lâu nàng lặn mất tiêu, khi trồi lên thì ôi thôi là cơn mưa rào rào những hỏi han, che chở và khuyên bảo rơi xuống blog nàng.

Nàng post ảnh tuổi ấu thơ của nàng. Ai tinh mắt sẽ thấy áo nàng cách đây cả gần 20 năm mà cứ y như mốt dệt năm nay. Sàn gạch nhà nàng lát gạch men Tàu như mới xây năm ngoái ấy. Nhưng chả ai đặt dấu hỏi cả. Họ còn bận yêu cái đôi mắt to tròn, cái mũi thò lò vừa quẹt, bận khuyên nhủ nàng điều lành nọ kia.

Mình sẽ chả biết trò chơi rõ là vui ấy của... cậu em suýt soát tứ tuần.

Thực ra cậu chả định thế khi lập blog. Ấy là do thiên hạ chả đọc profile, cứ cái tên blog cậu mượn của con gái cậu, cô bé trong ảnh, mà xưng hô và khiến cậu nổi hứng chơi lỡm. Những gì cậu viết là chuyện cuộc đời cậu sống thật. Chỉ khác là cậu thay vai tí ti.

Trên đời còn người ham tán tỉnh lấy vui trong cơn bất tỉnh vì say câu chữ và còn người ham khuyên nhủ người khác kiểu trời ơi thì blog cậu chả bao giờ ngỏm cả dù hiện nay cậu cả tháng mới lú một lần. Cậu không rảnh nữa.

Trường hợp 4
Nàng này mới là đại rảnh. Nàng chơi sơ sơ có mỗi... hơn chục con blog. Đấy là chưa kể mấy cái nữa nàng chỉ đặt nick và ava chứ không post gì.

Nàng có tài cầm kỳ thi họa ra trò. Nàng còm, nàng trả lời còm, nàng đấu họa, nàng viết chữ nào là chữ ấy hút hồn vô số liền ông, liền bà. 

Nàng có tài phân thân. Ít ra là nàng nghĩ thế. Nàng có thể hai tay khiển ba đến năm nick cùng còm ở một entry nhà bạn hoặc nhà... nàng. Nàng còn có thể vừa hững hờ lại vừa nuôi con blog trong vai một chàng nọ say nàng đến vật vã, đến vất vả, đến tơi tả, đến... ngu si vô điều kiện. Tức là như giấc mơ không có thật bao giờ của đàn bà về kẻ lụy tình nào đó vì mình. Nhưng trong lúc ấy thì nàng không mê cái vai chàng kia mà lại tập trung nay nick này, mai nick nọ chăm bón một nick nam giới khác, không biết có phải cũng do nàng  lập ra luôn hay không

Ôi là vật vã, ôi là đau hết cả tim gan đoàn thể. Một cơn si điển hình thế giới mạng. Đủ cả ghen tuông, đủ cả rào chắn, đủ cả mềm mại, đủ cả dữ dằn, đủ cả kiêu hãnh và quỳ gối. Tè le, từa lưa, tùm lum. Có đến vài năm giời thiên hạ chứng kiến. Nàng chả dấu, nàng cứ si thế không mệt mỏi. Blog lúc đóng, lúc mở, lúc xóa. Um sùm. Cai cái nọ lại ló cái kia. Thương ơi là thương.

Nàng không cho ai biết ảnh thật, không offline, không điện thoại, địa chỉ thì nay tỉnh X, mai xứ Y. Các anh cứ là thoải mái mà hẹn hò và ấm ức vì nàng chẳng thèm giữ lời. 

Nàng chả bị cơn offline cuốn. Chả ai biết nàng là cô gái hay chàng trai, có tuổi hay ít tuổi.

Chỉ đôi người thấy lạ cho sức bền vật liệu đeo đẳng ái tình của sức vóc liễu yếu đào tơ ấy. Chỉ dăm người  nhận ra điều lạ là mỗi khi trong cái xóm blog lân cận nhà nàng có ai đau tim thì chỉ đôi bữa là nàng còn đau hơn, mổ nặng hơn, ai có thai là nàng cũng bỗng dưng chửa 9 tháng. Lạ nữa, tim mới mổ xong nàng lại yêu điên lên, đau tình điên lên mà chả chết tí nào. Nàng đẻ mới có đôi ba tuần đã online blog cả ngày cả đêm. Cứ như nàng bịa lâu quá nên thiếu chi tiết, thấy ai có vấn đề mới là nàng như được gợi ý, tổ chức viết thành kịch bản diễn luôn. 

Nàng này vẫn là một ẩn số. Nàng còn chưa mỏi mệt. Nàng còn bận yêu lắm, bận đau lắm. Chả biết nàng chơi giả mà đau với lụy có thật không.

Ôi, chả chết ai nhưng mà họ vui tính thế nhỡ chúng ta tin, nhỡ chúng ta say, nhỡ chúng ta si, nhỡ chúng ta... thì thôi, cũng là biết thế rồi... im. 

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

ĐỘC CHIÊU KIỂM SOÁT CHỒNG CỦA BÀ ĐA NGHI

Kiểm soát chồng luôn là bản năng rễ của các bà vợ. Trăm phần trăm các bà đều lăn tăn điều đó. Chỉ khác là có nói ra mồm không và tung chiêu kiểu gì.

Nói ra mồm với chồng thì xem như... hạ sách. Mất cả không khí "tự do dỏm" và trăm phần trăm là nhận được phản đòn rất đáng nản. Chàng cáu, chàng bật lại hoặc chàng cười cười "không chấp bu mày", chàng lờ như nàng đang nói với... ruồi. Hết thảy đều chả chứng minh rằng chàng có đang vượt khỏi vòng kiểm soát hay không. Mà thực ra bản năng rễ của chàng chính là phá tan mọi phong tỏa của vợ cơ mà.

Tung chiêu kiểu canh me giờ chàng đi về, soi mói vết tích, mùi hương lạ trên áo quần, ghi và soi công tơ mét xe máy, xế hộp, cài con đi theo, nheo nhéo điện thoại nhân danh "chăm sóc khi anh xa em"... thảy đều xưa rồi các thể loại Diễm ơi. Mấy chiêu đó đã bị phái mày râu nhận mặt và tương kế tựu kế hết trơn.

Báo chí cả in lẫn mạng đều một mặt xúi các chàng hãy làm thế nọ thế kia để hóa giải gông cùm, lại vừa xúi chị em... đừng kiểm soát thế cho mất đi cái sự kiêu hãnh bản thân và  quá bằng đánh thức bản năng dối trá, chống chế ở chồng. Nói chung là chị em khó rồi.

Nhưng cái khó lại ló cái khôn nhé nhé nhé. Đại sư của vụ chế bí kíp mới, tiên phong của phong trào phụ nữ giành quyền kiểm soát này luôn là mấy bà vợ đa nghi.

Hội Bà Tám, Bà Chín, Bà Tám Chín mới rỉ tai nhau mấy vụ tung chiêu mới thế này.

1. 
Chàng đi công tác vùng rừng núi. Là bảo thế biết thế chứ nàng nào nghe phát tin liền được. 

Nguyên tắc là khuya khuya chàng điện thoại về "chúc bé và mẹ bé ngủ ngoan". Khéo léo khai báo rằng chàng cũng đang trên giường, chúc xong là cả nhà ta vào giấc mơ thấy nhau.

Nàng hỏi han xem anh lên đó ở nhà dân thế nào. Chàng rằng nhà rất thoáng mát, chỉ đi vài chục bước chân là tới dòng suối róc rách. Nàng hùa gió bẻ măng liền, thế anh cho em nghe tiếng suối tí cho đỡ cơn thèm thiên nhiên gió mát trăng thanh.  

Chiều em liền. Chỉ tích tắc sau đã có tiếng rõ rách rất đều đặn vọng vào điện thoại. Thế là xong đời chàng. Xong béng. 

Nàng, với bản lĩnh kiềm chế cơn bốc hỏa của mình đã chờ được ba ngày sau chàng về mới đổ xăng châm bếp ga.

- Lần sau có nói điêu thì cũng phải bài bản tí nhé. Cách vài chục bước chân mà tích tắc sau đã có tiếng  róc rách là sao? Thế thì chỉ có là anh xả nước toa let mới róc rách thế. Mà tại sao lại phải chui vào toa lét gọi? Trốn con nào gọi cho vợ?

Xong, xong hẳn. Thế là chàng ơi rụng luôn bông gạo.

2.
Chồng thông báo anh phải đi Sài Gòn với sếp đột xuất, chiều mai anh về. Ôi buồn ghê, đúng là buồn quá cơ. Đêm nay có đá bóng ngoại hạng Anh, phí cả công em chiều anh mua cái màn hình to uỳnh treo tường chưa khai trương. Mà chiều thật ý chứ, không phải em muốn xiềng khéo anh ở nhà đâu. Ừ, tiếc quá. Mà còn đầy trận. Trận sau vợ chồng mình xem và đá luôn  hiệp chính hiệp phụ nhá.

Nửa đêm. Chuông điện thoại. Vợ nhớ quá gọi tẹo ấy mà. Một lúc sau chồng mới trả lời, rời rạc giọng. Anh đang ngủ say, mãi mới nghe thấy chuông em ạ. Xem đá bóng một mình buồn chết. Có xem đâu. Lấy sức mai về với em. Em không thấy không gian im lặng như tờ nghe rõ cả tiếng muỗi bay à.

Vợ hôn chồng đánh chụt, nhí nhảnh hơn con cá cảnh thầm thì rằng em nhớ anh sắp điên (ruột) đây này. Mai anh về nhớ mua cho em hai ký chanh Sài Gòn nhé. Em thích hơn chanh Bắc mình anh ạ.

Ờ, được chứ, được chứ, được luôn. Sài Gòn này trên trời dưới chanh cơ mà, muốn bao nhiêu chả được.

Chiều hôm sau, tan tầm, chồng về với hai ký chanh Sài Gòn chính hiệu và đôi mắt thâm quầng.

Vợ chả nói gì, bỏ quà vào tủ lạnh và vắt chanh... Bắc vào nước rau muống.

Biết thừa chồng lại đàn đúm với mấy ông bạn cơ quan ở nhà ông ế vợ nào đó để xem bóng đá ý mà. Lâu đáp lời chỉ là vì phải chạy khỏi cái phòng có tivi thôi. Tốt nhất là hành nhẹ tí, kiếm cái thứ quà chỉ có ở Sài Gòn mà không có sẵn ở Hà Nội bao giờ. Chồng cuống lên nhờ bạn ở Sài Gòn gửi khẩn theo máy bay ra. Cho mà chừa nói dối lần sau nhé. 

Thế là chỉ tung chiêu mà khỏi phải võ mồm qua lại mệt thân, mất sỹ diện đôi bên.

3.
Giản dị hơn nhiều.

- Anh đang ở đâu thế? Sắp về chưa?

- Anh đang uống ly bia với anh X ở quán Y, bàn tý việc, sắp về rồi.

- Sao quán nhậu mà yên ắng thế, hay lại trong vùng phủ váy em nào??? 

Vợ cứ nửa đùa nửa thật thế ấy mà. Trêu anh ấy mà. Không phải thì sao đâu, vợ chưa tra hỏi sâu xa, ghen tuông vớ vẩn bao giờ.

- Làm gì có. Quán vắng nó im ắng thế đấy.

- Thôi, em đùa mà. Hai anh vui đi. Chạm cốc cho em nghe tiếng ly tách em vui theo với.

Chồng bó tay, bó chân, bó toàn thân vì làm gì có anh X, làm gì có ly bia, ly rượu, ly trà đá nào trước mặt để đối phó kịp đâu.

Anh nói gì thì nói đi, giờ em nghe!!!!!!

Đại sư đa nghi mà ra tay thì xem như các chàng cứ phá lưới này lại có ngay lưới khác để quây trúng chàng. Ôi, ba mươi sáu chước là còn ít, ba mươi sáu tỉ chước ấy. Đôi ta song kiếm hợp bích, chàng nâng cao chưởng lực che chắn, phá ma trận, em lên đẳng kungfu lắng nghe và hiểu thấu tim đen. Chàng cứ phá đi, phá bao giờ chán thì em dừng tay. 

Hay là ta kí nhắc lại hiệp ước "luôn luôn tin tưởng và giữ gìn vì niềm tin của nhau" nhỉ? Được vậy thì khỏe đôi bên, để sức mà yêu thương, mà hưởng hiện tại, xây tương lai. Em khỏi đẩy chàng vào đường chống chế, chàng khỏi đẩy em vào đường phát bệnh đa nghi không phanh hãm.

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

CÔNG DỤNG PHÁT SINH CỦA MŨ BẢO HIỂM


Tự cái tên đã hàm chứa xong công dụng của nó, hỏi gì nữa không?

Không hỏi gì nữa. Về lý thuyết thế là đủ, cực đủ và thừa đủ. Tuy nhiên nếu chỉ đội lên đầu, đi ra đường thì chưa đủ, mới chỉ đu đủ thôi. Đấy mới chỉ là sơ khởi trong đại cương về công dụng của mũ bảo hiểm.

Xét từ lý do đội mũ bảo hiểm của bà con ta thì công dụng của loại mũ này có khá nhiều phần không vì để bảo vệ thân thể, à quên, bảo vệ cái đầu.

Công phu quanh năm suốt tháng chịu một lực đè "nhiều nhỏ góp lại thành to", vẹo luôn đốt sống cổ, tăng vô số phần trăm nguy cơ thoái hóa từ đốt sống, đĩa đệm đến toàn khung xương mà chỉ để bảo vệ cái đầu thôi thì bất chấp đầu to cỡ nào, IQ cao cỡ nào cũng là phí phạm công suất và... quá thật thà.

Truyền thông sử dụng mũ bảo hiểm bàn về rất nhiều thứ lợi ích, cả cho người đội, cho con người đội, cho nguồn nhân lực, cho quốc gia đủ kiểu. Điều chưa nói ra là nó tránh một phần nguy cơ tai vạ cho những người có xác suất gây tai nạn cho... ta: giảm hậu quả của cú đâm chả hạn.

Nó liên quan tới phong trào bình đẳng giới.

Không phải nhờ nó mà đàn ông đàn bà gần nhau hơn. Xa cách hơn thì  có. Đội hai cái nồi cơm điện đèo nhau ra đường, có dịu dàng gục lên vai anh được đêk đâu.

Nàng không thể sửa lời bài hát thành "em gửi cho anh cái mũ bảo hiểm", anh chả nhờ cái nón bảo hiểm mà galant đưa nàng qua cơn khát như cụ ta chân lấm bùn xưa. Mũ bảo hiểm thì không thể  đem... múc nước suối, nước sông, nước hồ, nước ruộng uống như nón. Ở phố chỉ có cống rãnh và nước máy. Không ai thần kinh mà uống nước cống. Nước máy thì thiếu gì cái đựng tử tế mà phải lấy mũ bảo hiểm đựng??? Mũ ấy vừa bẩn bụi lưu cữu kinh niên, vừa mút xốp hôi hôi đủ thứ mùi từ thiên nhiên (mồ hôi, xạ hương) đến nhân tạo (dầu gội, gôm xịt, dưỡng tóc, thuốc chữa gầu, chữa nấm - mà thực sự đội mũ bảo hiểm quanh năm càng khó khỏi nấm đầu). 

Nói chung so kiểu này thì mũ không tuyệt vời tiện lợi và lãng mạn như nón bài thơ rồi. Người ta đội mũ bảo hiểm vì thời nào thì đi xe máy cũng đố ai  đội nón mà yên được thân với gió. Nón cũng không được bên công an duyệt cho đội thay mũ bảo hiểm. 

Vấn đề là ở chỗ đội mũ bảo hiểm dù có lòe loẹt thì một ông mày hùm râu én cũng không bị xem là đội nón vợ. Công dụng của mũ bảo hiểm không phải là khẳng định bản lĩnh đàn ông, vì đàn bà cũng đội. Nó là công cụ khẳng định bình đẳng giới. Ai cũng đội, bình đẳng trước nhau và trước pháp luật.

Nói qua nói lại rách việc, toạc ra thì công dụng của nó vẫn là bảo hiểm thôi. Nhưng là bảo hiểm cho... cái ví của bạn. Nhìn từ khía cạnh này thì mũ xịn mũ đểu cũng giá trị như nhau hết. 

Mình không có ý nói công dụng của nó là "chống công an". Đơn giản chỉ nên nói rằng: nhờ nó mà mấy chú ấy khỏi bị làm phiền khi phải bất chấp nguy hiểm phi thân ra giữa dòng xe cộ cuồn cuộn tóm ta để ...  Chưa chắc để phạt, vì phạt thì phải có hóa đơn, biên bản kèm theo cơ. Chỉ tiền xì ra không thì chưa phải là phạt mà là ta đang làm... hư công an thì có. Tận cùng của mọi thái độ, mức độ nhắc nhở thấp giọng, cao giọng, mềm như lụa, rắn như thép, nóng như lửa cũng chỉ để lần sau ta biết xót xa cho cả ví lẫn thân ta mà thôi.

Hôm trước mình rất áy náy vì suýt để chú cảnh sát lao xe máy vào ô tô chỉ vì đuổi theo mình đang xé gió trên đường. Không phải vì chú ấy đi xe máy không giỏi, công an giao thông cơ mà. Không phải vì chú ấy mắt kém lúc nhập nhoạng chiều. Vào ngành này mắt phải tuyệt, có hồi còn suýt phải có khả năng tinh mắt, ước lượng tài để bắt các chị em vòng một size quất (tắc), không đủ tiêu chuẩn đi xe máy ý chứ. Thực ra chỉ vì mình đội cái mũ bảo hiểm xinh xinh màu đen tiệp với màu tóc. Chú tưởng mình không đội mũ nên phải bắt bằng được. Rốt cuộc chú sốc té ngửa khi biết bản thân nhầm. Có bao giờ chú nhầm đâu, chỉ có người bị tuýt còi dứt khoát có lỗi thôi chứ. Ngại.

Đang định kiếm cái mũ có phản quang, màu sắc ngon nghẻ mỹ thuật tý để khỏi làm phiền các chú mà lại phát huy được tác dụng thời trang làm đẹp của mũ bảo hiểm. Giá nào cũng mua, bất chấp xịn, đểu, bất chấp ...


Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

THÁCH CƯỚI - DÁM ĐÙA À?

Vui thôi. Cưới mà lại. Cưới thì cơ bản là từ vui tới rất vui. Có méo ruột thì về lý thuyết vẫn cứ phải gọi bồ hòn đắng ngắt là đường phèn ngọt lịm.

Từ khi chưa định lấy chồng tới tuổi cập kê, kẹp kê, cưới xin, sắp gả con... nghe được vô số chuyện bi hài thách cưới sát nách. 

Này là cựu chú rể D đến ... cưa mình. Chàng bị một vị xì đểu cú trước đó chưa lâu đám ăn hỏi của chàng vỡ hội vì bố cô dâu thách cưới bổ sung, chàng thì tự ái đầy mình nên thả tình vào rọ cho trôi sông luôn. Cô dâu chả ai xa lạ, người cùng cơ quan lớn của mình. Mình chả hiểu vì sao cơn tự ái có thể to đến thế, xử lý tàn bạo thế nên đang tiện chưa thiện cảm gì bèn té lẹ cho lành. Sau này mới biết rất nhiều đôi cả ở ta lẫn ở xứ nảo nao tan mộng hoa bay chỉ vì thách cưới không vượt qua được. Bên Ấn Độ còn là hủ tục tàn bạo chết người ý chứ.

Này là anh cô bạn thân cưới ở vùng Cầu Tõm (vùng chiêm trũng cách Hà Nội 90 km về phía Nam). Nó kể sự lạ, nhà gái thách cưới 50 lít mỡ lợn và một số thứ xyz nào đó. Thì tục lệ nó thế dẫu cô dâu có là con một vị tướng đương chức. Nhớ mãi.

Hồi mình cưới, mình và ba tụi trẻ tự hội đàm trước để thống nhất nội dung... thách cưới. Hai nhà cũng chả hạn chế gì nhưng đơn giản là mâm quả cứ đúng tục lệ Hà Nội mà diễn, phong bì kèm cũng tùy tâm nhà zai (lo gì, sau này lương bổng, tài sản của ba cháu là mình ... tum hết í mà). Riêng một điều tế nhị được quán triệt để khỏi hố hàng là lễ dạm ngõ, ăn hỏi, lại mặt chàng được vợ nhắc nhà vợ có 6 ban trong gian thờ, liệu mà sắp lễ tới cho đủ. Vụ này các bạn cưới sau học tập rất hăng hái, vô cùng vừa lòng mẹ vợ. Mình sợ bị sút vào phút 89 nên còn lâu dám thách cưới quá đà. He he. May là chàng cũng biết... sợ vợ sớm nên phím nhà zai sắp lễ đủ đầy đẹp đẽ. Hay chàng cũng sợ bị ù hợp đồng vì cưới xin hẻo hút nhỉ. 

Lúc hai nhà bàn bạc về ăn hỏi, thực ra là "án đã bỏ túi", đã được hai nhân vật chính quán triệt đầy đủ nên các cụ cứ là cười nói bắt tay thỏa thuận như đúng rồi. Thế là trên oai, dưới khoái.

Hôm nay chị bạn  hồi cấp 2 báo đã có con lấy chồng cơ đấy. Chị ấy hình như cũng sợ con rể "sút" nên lụi cụi lo đi... mua thêm bánh cốm bù vào phần chú rể đưa chưa đủ để sắp lễ đi mời bè bạn, bà con. Mình thấy vất vả thế nên xúi riêng chị rằng mình và nhóm bạn học sẽ không nhận bánh cốm để chị khỏi phát tâm "ức ngầm con rể". Hí hí. Không dám thách vì sợ nó không "sút" cũng "quân tử trả thù cả đời chưa muộn". Rồi nhỡ phần bà im im cho xuôi việc, đẹp mặt mà ấm ức rể thì mai này làm mẹ vợ lại khó hơn làm mẹ chồng.

Mấy cái bánh cốm mua thêm thực ra chỉ là chuyện rất nhỏ so với vô vàn trường hợp từ êm đến sốc thôi. 

Hay thật, cái sự thách cưới trên đời này. Nó liên quan đến vô vàn yếu tố và cái sỹ diện cấp cá nhân, cấp gia đình, cấp họ tộc và thời nay còn có thể cả cấp quốc gia, cấp lục địa ấy chứ. Hệ lụy nếu sơ sót, nếu chủng chẳng nhau cũng vô cùng lắm tầng mức từ hài hước, dễ cho qua, để bụng, hỏng chuyện... đến tận án mạng. 

Có cuộc chiến tranh nào nổ ra trong lịch sử nhân loại vì thách cưới chưa nhỉ? Mình thì nhớ vụ Sơn Tinh và Thủy Tinh bùm nhau vì Mỵ Châu suốt bao đời nay chỉ bởi chuyện lấy thách cưới làm khó nhau.

Làm sao cho êm ấm thỏa thuận, cho khỏi ấm ức hay tự ái khi bàn bạc về lễ vật cưới xin xem ra không đơn giản bao giờ. 
  

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

TIỀN BẠC LỤC LẠC KÝ (Nhảm 2%)

1.
Tình bạc mình cũng không sợ bằng Tiền nó bạc với mình. Bị tình dục lúc lực bất tòng tâm cũng không bao giờ sợ bằng bị tiền dục. Ớ, nhầm mịa chính tả òi. Mệt quá hóa lú đây mà.  Nhưng sự thực là rõ ràng bàn về tình ái thì nặng cấm kỵ hơn về tiền nhiều. Đúng không bà con?

Khai thật là mình biết kiếm/ tiêu/ phá tiền trước khi làm như vậy với tình nhiều. Ngay cả đến giờ mình vẫn thấy không có tình hoặc tình đi vắng ít ngày, nhiều ngày vẫn có thể không chết chóc gì chứ vắng tiền vài thoáng, chỉ cần thưa tiền thôi ấy, thì vô số thứ rách việc đã xảy ra rồi. Như vậy vớ vẩn là không có tiền thì chết trước khi chờ được tình tới, tình về.

Đời người ta, đi làm, giao tiếp với sếp, với lính, với đối tác vất vả đến vật vã ra thì cuối tháng dĩ nhiên là để lĩnh tiền chứ (mấy) ai dở người mà làm hùng hục như trâu rồi cuối tháng ký lĩnh tình hả trời. Mà có lĩnh tình thì đêk ai ký tá gì đâu. Có ký vào đăng ký kết hôn cũng chỉ để hùn tiền, đậu gạo thổi cơm chung mà thôi. Ôi là đời! 

Thời gian đời người hạn hẹp và thực chất là lăn giữa các bờ kiếm tiền và tiêu tiền. Nếu anh bận kiếm tiền quá thì còn đâu thời gian mà tiêu tiền. Và rất nản, lúc không kiếm tiền chính là lúc anh tiêu nhiều tiền nhất vì rảnh rỗi thì làm sao tránh được thú vui ấy. Nói đến đây cũng thấy tồi tội cho những anh chăm chỉ kiếm tiền và không được tiêu để xứng danh chồng ưu tú của những đại sư tỉ ngành xài tiền. Trong số ấy có chồng mình nữa ấy dù mình không phải đại sư ngành tiêu tiền vì không có nhiều đến mức lên đẳng cỡ ấy.

2.
Ôi tiền! Chồng ơi em yêu anh! Tháng này lương lĩnh chưa anh! Anh bớt lại mà tiêu, mà đi chợ rau cỏ những lúc em (thường xuyên) về muộn! 

Anh đừng băn khoăn nhiều, đừng âu sầu nhiều nhé. Riêng với anh, từ khi ký vào bản án đeo gông, em đã thề là tình rất nhiều khi quan trọng ngang ngửa tiền. Không vì tình thì đời nào anh phải chịu cảnh "có tự làm không có tự tiêu" thế nhỉ.

Anh đã vì vợ con mà quên thân như thế... Em sẽ gắng kìm chế tệ tiêu tiền quên thân.

3.
Nói gần nói xa vẫn chỉ để mà nói thật. Đang hoa mắt vì các khoản chi sát sạt liên quan đến trường lớp của các con đây. Càng hoa mắt thêm vì chuyện ngành giáo dục sắp cướp thêm 70.000 tỷ tiền thuế để bơm tăng tải vào sách giáo khoa.

Phần mình, nếu không có tiền dứt khoát mình sẽ đi ăn cắp để mua sách giáo khoa, vở và các phụ tùng học hành cho hai con. Ăn xin thì đỡ vô đạo đức hơn nhưng bao giờ cho đủ mà mua. Sau đó tiếp tục tiến lên cướp nhà băng để đóng học đầu năm và quanh năm. 

Chả dại gì bán con, bán chó, bán thân như chị Dậu cho nó khổ đời, rồi chồng bơ vơ thì biết nộp tiền cho ai mỗi tháng.

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

QUỐC AN SẮP VÀO LỚP MỘT

QUỐC AN SẮP VÀO LỚP MỘT

 

Hết hè này Quốc An đi học lớp Một. Đó là sự kiện vĩ đại, được cả Quốc An lẫn ba mẹ ròng rã chuẩn bị vất vả và vật vã suốt năm trời qua. Nguyên một chiến lược được vạch ra và ráo riết thực thi để Quốc An bước vào lớp “Đại học chữ to” được chững chạc.

 

1.

Rút kinh nghiệm đầu vào lớp Một của chị Quốc An, của bao la thiên hạ chứng kiến ngoài đời, đọc trên internet, cả nhà lên kế hoạch rèn luyện chuẩn bị cho Quốc An đi học suốt từ khi cậu mới bắt đầu lớp mẫu giáo 5 tuổi.

 

Ba mẹ thấy thời nay cuộc chạy đua đưa “gà nòi” vào lớp một y chang một chương trình huấn luyện bài bản không chỉ đạt và vượt bộ chuẩn đầu ra mẫu giáo về thể lực, độ nhanh nhạy vận động, vẽ, hát… mà quan trọng hơn cả lại là học lấn trước chương trình lớp 1. Các Tý, các Sún không lận lưng trước ít vốn liếng thuộc hết mặt chữ, đọc thông viết thạo, thì dù chỉ xin vào học trường thường chứ chưa nói vượt kỳ thi độ chọi cao hơn cả thi đại học xịn ở các trường điểm, trường chuyên, chúng cũng sẽ không theo nổi bạn bè.

 

Nhà nhà cuống cuồng lo trước vậy cả thì Quốc An cũng không thể tụt hậu.

 

2.

Thay vì để cậu rong chơi đúng chương trình mẫu giáo lớn, chỉ làm quen mặt chữ in thường, rồi chữ viết thường, cậu được kèm cầm bút tô các nét cơ bản, tiến dần lên tập viết từ chữ đơn tới chữ ghép. Kể ra thì như vậy cũng là ép quả chín sớm, ép những đốt xương ngón tay non nớt của cậu phải lao động quá sức. Tối tối về nếu không ê a  tập đánh vần những bài đầu trong sách lớp Một thì cậu cũng phải nhín mình viết một trang ô li chữ to uỳnh. Trò chơi buôn chuyện với ba mẹ lúc khuya được thay bằng tập đếm từ 1 đến 50. Những lúc cậu học đánh vần, ba biến thành trò chơi cùng đọc chữ. Cậu tỏ ra nản khi chữ nào ba cũng nói đúng hết, thế là ba phải giả vờ đọc vấp chữ nọ chữ kia cho cậu có cơ hội hí hửng cao giọng phê “ba học dốt hơn Quốc An”.

 

Ba lấy uy ngồi kèm con tập viết. Món này là cậu nhanh chán nhất vì mỏi tay và phải ngồi ngay ngắn. Cứ được vài chữ là cậu muốn chạy trốn. Ba vừa dạy vừa dỗ để nâng độ bền bỉ của cậu từ vài chữ liền lên vài dòng liền chưa chưa mơ gì cả trang liền.

 

Mẹ trông nó vã mồ hôi giọt giọt trên trán, vẹo mồm  gò theo nét chữ o, chữ a mà thương quá, chỉ muốn bế thốc con ra đường cho thoáng khí. Nhưng mẹ lại kìm lòng ngay khi toát mồ hôi hột nhớ cảnh hồi mấy năm trước thả rông chị cậu, đến lúc vào lớp Một đuối quá so với cả lớp, cả nhà lăn ra kẹp con, bù chữ suốt từ chập  tối đến nửa đêm mà tới giữa học kỳ hai chị nó mới gọi là tạm đuổi kịp các bạn.

 

Không thể để Quốc An lại tiếp tục chịu cảnh rơi vào tốp cuối dăm bảy bạn đuối nhất lớp được. Cô giáo sẽ chỉ có thể dạy theo trình độ chung của cả lớp và chú ý phần nào tới nhóm út ít ấy mà thôi. Phụ huynh sẽ là chủ lực lo con mình chạy đuổi chứ ai lo được. Mà di họa của sự kém cỏi ấy lại còn để lại vết hằn tự ti mãi trong chị nó đến tận hết năm lớp 5 mới tạm đỡ, ảnh hưởng đủ bề.

 

Mẹ nói nhỏ với cô mẫu giáo, nhờ cô chú ý hơn tới con mình để cậu tô, viết hết khối lượng mỗi chiều ở lớp. Ba mẹ cày cục nghiên cứu cách đọc tên chữ cái lúc thì bờ,  lúc lại , rồi cẩn thận học cách đánh vần đúng kiểu đại học chữ to để dạy con cho chuẩn khỏi mất công chỉnh sau này. Không hề quá lời nếu nói cả nhà cậu thi nhau học lại chương trình lớp Một.

 

3.

Mấy ngày nay Quốc An đã làm học trò lớp Một dự bị. Mới đầu hè mẹ đã cày cục xin cho con đi học ở nhà một cô dạy giỏi ở trường gần nhà.

 

Thương con mặt non nớt, thua các bạn khác gần một năm tuổi, sáng ra ngái ngủ hỏi mẹ đi học lớp Một để làm gì. Mẹ chả biết trả lời sao cho thấu đáo. Sự đời mà loằng ngoằng bày tỏ dây cà ra dây muống thì Quốc An nó hoa mắt sợ học mất. Riêng sức ép học chữ, học số quá sức kia mà nó còn chưa rên rỉ, khóc lóc, giả ốm như mấy bạn cùng lớp để trốn học là ngoan quá rồi. Mẹ đành gửi gắm đùa đùa học để về dạy... mẹ.

 

Con đi học mấy bữa, mẹ càng thấy mình đúng đắn vì hóa ra đùng phát cô giáo lớp Một cho các Tý và Sún ngồi suốt ba tiếng, chỉ nghỉ giải lao sau mỗi tiếng chứ không phải vừa học vừa chơi như hồi mẫu giáo, thì độ ngọ ngoạy của chúng cực cao. Quốc An bị cô kêu trời vì không bươn ra khỏi chỗ được thì cậu... nhảy lên cho đỡ mỏi. Nếu không rèn từ giờ thì cái thằng đại bàng lớp mẫu giáo, vượt chuẩn nhảy cao, nhảy xa này nó sẽ không thể vào nếp dần để mấy tháng nữa hòa nhập với bạn bè, trường lớp.

 

Cô giáo nắm đặc điểm trò rất nhanh, mẹ cũng liên hệ chặt chẽ để uốn nắn cậu. Hôm qua đi nhập hồ sơ xin vào lớp cho cậu, rất may là lại vào được đúng lớp của cô giáo đang dạy hè. Cô và mẹ tranh thủ trao đổi vài vấn đề về khả năng tập trung học tập, thói buôn chuyện trong lớp mới phát sinh và nguy cơ cận thị của cậu. Mẹ được cô báo một tin hôm qua cậu xin đi vệ sinh tới cả chục lần trong một buổi sáng vì ngoài sân nắng đẹp quá, nhiều ô tô đậu quá khiến cậu không kìm được ý muốn ra… sờ. Mỗi lần xin ra, chả biết có tè được giọt nào không mà cậu cứ vòng vo mãi chả chịu vào lớp. Thế là thêm một sự cần uốn nắn: không chỉ rèn kỹ năng tự phục vụ khi đi vệ sinh mà còn phải kiềm chế để đi đúng giờ giải lao và không vin cớ trốn viết bài.

 

Nghe thông tin về con mà mẹ hú hồn. Đi học sớm để rải bớt sức ép trong năm học đầu, tập dần cho cậu vào nếp để tránh sốc khi thay đổi môi trường từ nặng chơi và thoải mái hơn ở mẫu giáo sang không gian quy củ giờ giấc và khối lượng bài vở ở lớp Một nhưng không cẩn trọng mà con sinh ra sợ học là lợi hóa hại.

 

4.

Chuẩn bị cho một chíp hôi 6 tuổi đi học lớp Một nào phải chuyện đùa. Giá như chưa cần phải học viết sớm thì riêng khối lượng kỹ năng nói sõi, diễn tả linh hoạt bằng tiếng Việt, tự phục vụ vệ sinh cá nhân, ăn cơm nhanh, biết cách chơi với bạn bè, có nền nếp cơ bản trong lớp học, học hết mặt chữ in thường, viết thường mà lớp mẫu giáo và gia đình cần trang bị xong cho chúng cũng đã rất gian nan rồi. Nhưng cả xã hội chíp hôi đang chạy đua lên lớp Một thế kia thì ai dám cho con dừng hả con trai ơi.

 

Dù bài học đầu tiên ở trường của con bắt đầu bằng chữ a, chữ e hay chữ… ngờ - kép thì giờ cũng chả thể nào để nó là vật cản cả tương lai quá dài trước mặt. Mà học cả năm trước thế kia thì chữ nào giờ Quốc An cũng bất chấp hết.

 

Lớp Một ôi là lớp Một!!!




CHUẨN BỊ HÀNH TRANG CHO CON VÀO LỚP MỘT

 

Phần lớn các bậc làm cha mẹ thời nay đều thấy việc con vào  lớp Một không hẳn là chuyện đương nhiên đến ngày đến tháng sẽ ổn cả. Câu chuyện chuẩn bị cho con hành trang bước vào lớp Một, chọn trường, xin học đã thực sự trở thành sức ép không nhỏ về mặt tâm lý, gây tốn kém kinh tế…

 

Học trước toán, đọc, viết chữ - nên chăng?

 

Việc cho trẻ làm quen với số, mặt chữ thực ra đã được thực hiện ngay ở chương trình mẫu giáo ở mức độ các bé khi chuyển sang lớp Một đều sẵn sàng tiếp thu được những kiến thức toán, tập đọc, tập viết ban đầu.

 

Tuy vậy cha mẹ luôn thấy sốt ruột khi thấy nhiều bé khác được cho đến các lớp học chữ, học toán trước, sợ con mình không theo kịp nên tìm cách dạy trước chương trình lớp Một. Nhiều bé được bắt đầu học viết, làm toán ngay từ 5 tuổi hoặc sớm hơn. Nếu định hướng  vào trường điểm, lớp chọn, trường quốc tế thì là cả một cuộc “luyện gà nòi” thi đấu giành suất. Mức độ nhồi kiến thức toán, chữ, ngoại ngữ vào bé và không khí “trường đua” căng thẳng có phần hơn cả thi đại học vì kỳ vọng nhiều phần thái quá của cha mẹ, yêu cầu lọc “nhân tài” của các trường. Những lớp “luyện chữ đẹp”, đòi hỏi cao hơn về cầm bút, kỳ công uốn nét càng khiến bé căng thẳng và sợ học.

 

Sự sốt ruột, cuộc chạy đua của phụ huynh “nhồi” trẻ học trước chương trình lớp Một là hiện tượng xã hội có nguyên nhân sâu xa từ những căng thẳng về học tập ở các năm học trên nữa, các kỳ thi, sự quá tải chương trình và sau cùng là những đỉnh cao cần đạt vì đời con và vì kỳ vọng của cha mẹ, tạo nên sức ép giáo dục không cần thiết, phản khoa học về tâm sinh lý trẻ.

 

Vốn kiến thức học trước, chưa nói là được dạy đúng phương pháp hay mắc những sai lầm cơ bản khiến cả cô giáo và phụ huynh vất vả uốn nắn lại sau này, khiến trẻ có tâm lý chủ quan hoặc ít ra cũng vài phần chán nản khi thực sự học lớp Một. Từ đó, vấn đề tập trung chưa đầy đủ do lứa tuổi của trẻ vào tiếp thu kiến thức dễ trở thành cố tật xấu. Nhiều trẻ vì bị ép quá sinh ra sợ học, sợ đến trường.

 

Hành trang cần và đủ của bé

 

Để trải qua bước ngoặt cuộc đời quan trọng – chuyển từ mẫu giáo lên tiểu học với nhiều khác biệt về nền nếp sinh hoạt, học tập, bé cần có trong hành trang cả những kỹ năng thiết yếu khác. Cha mẹ có thể kết hợp với các thành viên trong gia đình và cô mẫu giáo để giúp bé rèn luyện.

 

Trước hết là nhóm kỹ năng tự phục vụ như tự xử lý khi đi vệ sinh, rửa mặt, xúc ăn… Từ khi 2-3 tuổi là bé đã có thể làm quen với các hoạt động này.

 

Vào môi trường sinh hoạt mới, bé có hòa nhập được vào nền nếp học tập trong lớp hay không, biết ứng xử với bạn, với cô là điều kiện quan trọng để bé tiếp thu tốt kiến thức. Những kỹ năng này cần được uốn nắn để bắt đầu thấm dần vào bé từ trước khi đi học.

 

Từ bé xíu, trẻ đã bắt đầu nhận biết thế giới xung quanh, thu nạp kiến thức để bước vào bậc tiểu học. Kỹ năng mô tả sự vật hiện tượng, diễn đạt đúng xúc cảm bằng ngôn ngữ cũng vô cùng quan trọng để bé học tốt ở trường. Bé cần được uốn nắn hàng ngày cách sử dụng từ ngữ, phát âm đúng.

 

Trong quá trình học vẽ, tập nhận mặt chữ… cha mẹ chú ý giúp bé cầm bút đúng, ngồi chuẩn tư thế, tầm nhìn. Đó là điều kiện để sau này viết nhanh, đẹp và phát triển tốt thể lực.

 

Mọi chuẩn bị đều cần vừa với sức tiếp thu của bé, tốt nhất là biến thành hoạt động học mà chơi, chơi mà học, biến cái “phải làm” thành nhu cầu của bản thân bé, tránh phản ứng từ chối. Trước khi thực sự vào lớp Một, cha mẹ chớ quên trò chuyện trước với bé về những gì sẽ tới ở lớp, gieo vào bé nỗi háo hức, tự giác học tập.

 

Các lớp giáo dục kỹ năng đang khá phổ biến dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp Một cũng là lựa chọn tốt nhưng cha mẹ cần theo sát tình hình để biết chương trình học có phù hợp với con hay khiến con chán nản.

 

Chọn trường gửi cục cưng

 

Sức ép giáo dục liên quan đến chọn trường, xin học đang là điểm cực nóng ở nước ta. Không chỉ là hệ quả của di dân vào đô thị, cuộc chạy đua cả về tiềm lực kinh tế, quan hệ, sức người càng làm cho chuyện “con vào lớp Một” trở thành nỗi ám ảnh có thật dù sức nóng nhiều phần là ảo. Chọn trường gần nhà hay trường điểm, trường cao cấp cho con là bài toán thực sự với cha mẹ.

 

Hiện nay các bậc phụ huynh thường tính đến việc chọn trường chủ yếu dựa vào khả năng tài chính, thông tin từ các bậc phụ huynh khác, tiếng tăm của trường và kỳ vọng của gia đình hơn là trên cơ sở tính các lợi ích gần gụi, khả năng tâm sinh lý, thể lực của bé.

 

Cha mẹ rất nên tìm hiểu thông tin chính xác về môi trường giáo dục của trường, trình độ cập nhật phương pháp giáo dục hiện đại, kinh nghiệm truyền đạt và uốn nắn trẻ của giáo viên, chương trình chính khóa và ngoại khóa giáo dục trẻ phát triển toàn diện… dù đó là trường công hay tư.

 

Trường gần hay xa để tính việc bé phải chịu nắng mưa khi đi lại và chi phí công sức đưa đón cũng là rất quan trọng.

 

Đặc biệt chú ý việc chọn lớp, trường vừa sức cho con, nhất là các bé có yếu điểm hoặc vượt trội. Nếu bé “đua” vào lớp đòi hỏi cao mà bé không theo kịp tốc độ dạy hoặc thấp hơn khả năng tiếp nhận của bé thì đó là môi trường khiến bé dần đuối và chán học lâu dài, thui chột khả năng.

Câu chuyện hành trang cho con vào lớp Một không đơn giản chút nào. Nó cần được bắt đầu từ việc phụ huynh trang bị cho chính mình kiến thức cơ bản về chiến lược lựa chọn điểm khởi đầu và khả năng kiên nhẫn dạy cho con những kỹ năng  nhân cách, thể lực toàn diện, làm bệ phóng dài lâu.