Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

ĐÀN ÔNG DỰ PHÒNG

Lấy chồng liền là tớ nghĩ liền tới việc "chuẩn bị" một đàn ông "dự phòng" cho tương lai. 

Kể ra thì cũng vội vàng lắm chăng?  

....

Tớ mệt nhoài vì tay đàn ông dự phòng. Mệt đến mức lắm phen bỏ qua luôn cả ông lão "đánh cá" của nhà tớ.

...

Chồng rất nhiệt tình "giúp" tớ.

....

Đây mới chỉ là những note dàn ý cho entry. Mệt quá nên chưa dám hứa viết xong vào lúc nào. Nhưng sẽ viết.

Bà con gợi ý với.

Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

LŨ CUỐN

Mình khác quá. Mình cứ thiếp lịm đi trong thế giới những hòn đá tảng, đá sỏi, đá dăm rơi từ trên trời xuống.

Chưa có thời kỳ nào những điều hoạ đến như lũ thế. Thản nhiên dội xuống. Mình chỉ có chịu đựng trong thế bó chặt tay mà không thể mong gì trận lũ ấy dừng. Mấy ngày trước còn nghĩ, còn viết hy vọng nó ngưng, nhưng liền đó nó không những lỳ lợm tiếp tục mà còn như trời giáng quái đản liên tục.

Mình khác quá. Mình không thể tự dùng sức mạnh tinh thần để xem mưa to là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa. Mình cứ lịm đi, không đếm, không nhớ, không còn nghĩ xem vì sao, thế nào, làm gì.

Năm nay là năm mình chịu đựng kinh khủng nhất so với rất nhiều chặng vận hạn đã trải.

Cô bạn nói về một thứ gì như vận số. Mình vô tội, logic sự việc rõ ràng, nhưng bạn nói nếu là vận số, chỉ có thể để nó xuôi, lỏng ra cho người khác xử. Nếu mình động tay sẽ làm vận bị kích bạo, chuyển hoá khó lường (???). Hiểu nhưng mình chả biết phải làm gì. Dù sao thì cũng đang tê dại.

Như một ác mộng. Cứ nhắm mắt lại, ước mở mắt ra có thể cười nhếch, bỏ qua như thả lông hồng vào gió. Nhưng đã làm cố sức để nhẹ hoá mà lòng người quái quỷ, kẻ hành luật lại lạm dụng luật rừng. Bị dồn tới chân tường nơi xứ lạ. Dù sao thì giờ cũng phải đợi chờ. Ước có thể quẹt váy cho qua. Tiền bạc thì có thể, nhưng danh dự không phải là thứ mỗi lúc có thể tặc lưỡi để hao mòn một chút.

Mình run rẩy và kinh hãi tới mức nghĩ đến chuyến bay về Hà Nội mà như lên... quan tài. Máy bay hạ cánh, dừng bánh, chỉ đủ sức nhắn tin vỏn vẹn ba từ "đã hạ cánh" cho những người lo âu về mình. Về đến nhà, tắm lá mùi chồng nấu sẵn, lên giường ôm chặt chồng, mới dám tin mình đã về từ chuyến đi ác mộng.

Dế điện thoại nhận ra mình không có ánh sáng trong tiếng nói.

Con trai nghịch dao đứt tay. Gan lỳ không khóc, mặt tái đi đưa tay cho mẹ băng. Mẹ không có nhiều cảm giác xót xa như mọi khi. Mẹ lại choáng vì chính điều đó. Mẹ khác quá. Tê dại quá.

Con gái làm mình đau. Lo âu không biết tới đâu. Nhìn con mà ... Liệu có thể hy vọng những tháng ngày này rồi qua, con sẽ qua những bất ổn không con?

Chồng lại đi trực. Hai ngày liền vì bù một ngày cho đợt mình đi phải đổi trực. Cứ lúc mình cần thì phải đi. Chồng chắc dù vợ chưa kể nhưng nghe vợ điện thoại, nhìn vợ thất thần cũng đoán. Mình chưa muốn chồng nặng tâm, mất ngủ thêm khi việc vẫn còn đang phải để người khác xoay. Chồng chần chừ mãi chưa ra khỏi nhà. Em hiểu rằng anh cũng hiểu em và con đang yếu ớt, cần anh.

Khóc không thể cầm. Nước mắt ở đâu mà nhiều thế.

Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010

CHUYỆN SÀNG KHÔN

Đi ra khỏi nhà trong lúc hai vợ chồng bề bộn bao điều đang chia sẻ, dựa vào nhau từng giờ, từng ngày, từng đêm. Gần nhau chưa từng có. Đến mức cảm giác trong hoạ có phúc. Như thể một khoảnh khắc mới của tình yêu.

Khi yếu ớt quá mới hiểu bờ vai ấy quan trọng nhường nào. Khi guồng quay xuệch xoạc như chỉ rối đường khâu, mới hiểu hai mép vải gần nhau, cần gắn bó tới nhường nào để manh áo che đỡ những yêu thương chắt chiu... Có lúc thấy chưa bao giờ được hiểu và hiểu tới thế.

Đi trong lúc ấy. Vẫn như mọi lần thôi, không bao giờ thích đi. Mỗi ngày đi đâu chỉ mình mình nỗ lực mà chồng, con cũng bỗng dưng phải gồng lên. Mệt. Cái thu về phải chi phí sức lực của cả đoàn tàu như thế, chả bao giờ bõ.

Lần này đi mà lòng vừa rối hơn, vừa nhẹ hơn. Rối vì đi trong lúc cần nhau xiết bao. Nhẹ vì đi mà cùng ý thức đầy đủ rằng cực chẳng đã thôi, cần nhau xiết bao. Gần nhau xiết bao. Em yêu anh!

Đi rồi thấy nhặt được sàng khôn.

Chả phải băn khoăn về sự bất biến của cái gọi là "bạn" nữa. Lâu nay mình rất buồn mỗi khi phải bỏ bạn. Có lúc hoang mang rằng tại sao lâu lâu chữ bạn lại... méo mó và mình dứt áo đi ngày càng thẳng.

Ừ, bạn là thứ cũng khó khẳng định như cái gọi là "tình yêu vĩnh cửu".

Tình yêu còn dễ hơn ấy. Yêu là khoảnh khắc nhưng hơi ấm có thể là vĩnh cửu. Bạn thì khó được thế. Bạn đáng phải bền hơn nhưng khi hết thì phũ lắm. Một chữ "nhầm" lạnh lẽo như thánh giá đặt trên mồ? Một ngôi mộ còn luyến lưu hồi niệm. Một tình bạn đã qua. Lạnh cực kỳ. Chả có lối quay về ngay từ tâm tưởng con người. Có bao thứ khiến tình thân mật, nỗi chân tình tiêu tan. Không muốn thế bao giờ nhưng đời bao la đến mức có lắm khi ...

Mình không muốn thế nhưng đó là góc của sàng khôn. Đi nốt chuyến này để... thôi. Cảm giác bị lợi dụng. Chữ tình nghĩa bị mượn để buôn bán. Chỉ thấy phí cả công xa mái ấm mà đi thế này. Không hề tiếc quan hệ. Quen với sự bục ra sự khác biệt vốn có hoặc phát sinh rồi.

Chả buồn. Thấy điều nhận ra đủ để mình không còn băn khoăn câu hỏi lâu nay "bạn là vĩnh cửu, là bạn thì không mất, không bỏ bạn bao giờ?". Tình yêu hay tình bạn thì trước hết cũng cần sự tử tế, niềm tin và chữ "vì nhau". Một tình bạn không vĩnh cửu. Vậy thì đó không là bạn. Đúng hơn, chưa đủ là bạn.

Có lúc mình chưa đủ để làm bạn. Có lúc người chưa đủ để làm bạn.

Quả là một sàng khôn nhặt được. Vậy cũng được.

Mong xong cái chặng nén lòng làm nốt công việc này. Chả muốn nhiều lời khi đã thấy khác biệt quá thể. Ôi đồng xiền... Cám ơn mày đã làm tao tránh được những bực mình lớn hơn chưa chừng, hay là cười nhạo mày chỉ được cái làm hư người ta là tài đây hử mày!!! Mày là lửa thử vàng? 

Mong mau về với anh và con. Một góc cực lớn trong sàng khôn là: chúng ta cần nhau xiết bao.

Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

QUYẾT GÂY ÁN MẠNG

1.

Hình như mấy cái dây sạc điện thoại của mình ngon mồm lắm. Lũ chuột cắn nát không biết bao nhiêu lần. Đêm qua mỗi dây đứt thành nhiều khúc.

Rất có thể sẽ bôi mật, mỡ lên dây điện cho chúng cắn chết chùm luôn.

Chúng chết thì không phải là án mạng? Có là án mạng cũng mần. Hức.

Để chúng yên thì có ngày mình mất mạng. Đứt như chơi ấy chứ. Dây mạng internet hình như cũng không đủ điện giật chết lũ khốn nạn ấy.

2.

Những thứ chuyện lặt vặt thế này cũng có tác dụng làm bực mình. Nghe thế "tế nhị" nhỉ. Người ta thường hay cmt khi viết kiểu này là "bình tĩnh, đừng cáu vặt thế, ức chế quá...". Thân chủ ngại ngùng như thể không kiềm chế những "dục vọng tầm thường" ấy là còn đáng xấu hổ hơn cả... ăn trộm, giết người chả hạn. Hì. Nhưng nói ra dễ chịu lắm.

Thực tế cuộc sống là chuỗi vô tận những lặt vặt nhảm nhí như thế đấy. Những cái to đùng thì hoặc là vô vọng, hoặc là xử lý. Nhưng cái to thì lại "bõ bèn". Cái nhỏ thì tí tách rỏ như nước nhỏ mòn nhũ đá, mòn khát vọng, mòn mỏi... Không thích cái to và cái nhỏ - những thứ rầy rà, phiền hà và luôn luôn chả béo bổ gì.

Không thích cái to như đá núi cho bõ la, hoành tráng. Không thích cái nhỏ như sạn cộm giày, cộm lòng, cộm mắt... Khi không còn xênh xang nổi rằng "mưa to là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa" thì lên blog la làng như em Quỳnh Vy tuyên ngôn. Hic.

3.

Không thích lũ chuột cắn nát dây sạc điện thoại.

Thích hỏi bà con xem có thể mua dây sạc NOKIA xịn mới ở đâu vì đi ra các cửa hàng dù có số có má cũng toàn dây đểu. Chả nhẽ mỗi lần chuột cắn lại phải đi mua nguyên con điện thoại mới lấy dây xịn cho khỏi bực à.

Bó gối viết ẻn chán lại xoay ra ngắm chồng đang hì hục nối dây. Bữa nay cắn nát quá, ổng thử lấy đoạn dây nét để nối bù xem có được không. Ặc.

Thì cứ thử đi đàn ông! Đàn ông luôn thử cho tới lúc nản. Hức. Chuyện nhỏ! Thử nối dây thì nhỏ! Đừng thử cái gì lớn chuyện không "nối" nổi nghen chồng.

Ối, nhớ ra chồng cũng tuổi chuột. Dặn thế không có thừa.

4.

Haha. Trong lúc chờ mua sạc xịn mới thì xài tạm dây chồng vừa nối xong dù nhìn cũng kỳ kỳ. Đoạn dây net trắng to đùng nối với đoạn dây sạc nhỏ nhỏ đen thui. Điện chạy ngon ơ. Đèn báo sạc lên sáng loè.

Chồng nói hay để anh cắt rời nối cho thành cái dây giống con rắn cạp nong, may ra chuột nó sợ hẳn. Ặc Ặc.

Thôi, xin! Hoặc anh đi mua sẵn 5 bộ sạc xịn cho cái điện thoại ghẻ này, hoặc mua 5 điện thoại xịn để lấy dây trữ sẵn. Tiếc nữa thì mua mau một dây xịn bằng bất kỳ giá nào đi. Phần vợ sẽ đi mua 10 cái bẫy chuột và một ký mỡ về bôi dây điện.

Tiên sư lũ chuột chết dẫm kia. Chờ đấy!

 

NHẬT KÝ TỰ YÊU

Đừng tưởng tượng nhiều quá thế khi đọc title chứ hử!!!

Là yêu lấy mình ấy. Là sống gấp ấy. Yêu lấy mình nhanh lên khi còn có thể ấy.

Tự yêu, thế mà tốn phết.

Hết 50k để yêu phần đầu tóc, móng chân.

Hết thêm 150 k để yêu... toàn thân. Cũng bõ. Từ chỗ mình còn chán mình mà lúc yêu xong cứ thấy mình hơn hớn, khoẻ hẳn chứ không bã bời nữa. Ở mười mấy năm mới biết một điểm yêu cực kỳ đến thế ở sát sạt. Suốt cuộc yêu cứ được nhắc: em thả lỏng đi. Mới thấy mình cứ âu lo, tự căng thẳng nét mặt thì dại quá. Hẹn lịch tuần tới rồi.

Bổ sung 5k nữa rước về một ẻm mùi hương ngào ngạt đầu mùa có tên gọi mùi già. Đắt thật, ẻm này thì đắt thật so với chính vụ nhưng bù lại ẻm là một phần nghi lễ thiêng liêng mang tên: Tắm. Mỗi năm ít nhất có hai lần run rẩy toàn thân, chết lịm toàn phần khi đón em và em đón ta: bữa tắm đầu mùa và bữa tắm tất niên.

Định tự yêu thêm vài sóng nữa nhưng chừng đó đã hết xừ ngày. Thôi, cũng tạm đủ để hồi lực, đủ để lên tinh thần nấu một bữa thật ngon đãi chồng con sau mấy tiếng dài mình biến mất, trốn đi tự yêu.

Tiện thể nói luôn là thực đơn cũng là một cách tự yêu. Thay vì mua những thứ chỉ có chồng con thích, đây mua thứ hoặc cả nhà thích hoặc mình ta thích thôi. Bốc lên, chiến thắng sức ì, yêu mình thêm phát nữa: mua rau bí tự tước thay vì mua sẵn. Mình nghiện tước rau bí mà lâu nay cứ phải chân thấp đập chân cao tiết kiệm thời gian để làm ôsin cho trọn tình vẹn nghĩa. Hức.

Giờ đến khuya, hễ mọc thêm hoặc nhớ ra thêm vụ tự yêu nào ngoài chuyện cắt tóc, sửa móng, mát xa, tắm lá nói trên thì sẽ bổ sung vào ẻn ngay. Được yêu thì... miễn kể. Đó chỉ là hậu/hiệu quả của quá trình tự yêu thôi.

Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

NGÀY NHÀ GIÁO - HOA VÀ NỖI NHỚ

1.

Ai hoa nào, ai hoa đi! Mua mau kẻo giá lên. Vâng, giá lên từng giờ! Vâng, vàng còn khóc thét nhường ngôi cho hoa đây! Ai mua nào, ai mua đi !!!!!

Anh Lại Văn Sâm đang lảnh lót hót ở kênh 8783. Nghe đồn thế. Anh ấy nói đúng. Sự thực là thế. Hoa ngày này không bao giờ ế. Vì thầy cô là Thượng đế. Phụ huynh chống chế thế. Học sinh cũng nghĩ thế.

Cô bạn mình sinh nhật 20.11. Năm nào tặng sinh nhật nó cũng là quà gì đó thay vì hoa. Nó thích thế hơn là hoa vì hoa nó đã có rất nhiều rồi - cô giáo mà. Nó cũng thương mình vì nó biết hoa đắt lắm. Nó cũng tiếc vì rừng hoa ngộp thở ở nhà nó sẽ chỉ một ngày là chuyển bớt ra... xe chở đi... ngoại thành (không nỡ nói phũ về chuyện hoa đi đâu nhé).

P/S: Kênh 8783 - tên gọi tắt của kênh tám bậy tám bạ

2.

Ôi, hoa. Mình năm nay chuyển sang mua lịch. Lời chúc dĩ nhiên không có câu: Nhà em kính tặng thầy/cô cuốn lịch để năm tới... bóc chơi. Chúc là mong thầy/cô/anh/chị/bác có một năm tới  mọi sự như ý chứ.

Trên đời có lịch thật hay. Hay nhất là nó kiểu gì cũng có loại... rẻ hơn hoặc chỉ bằng hoa. Mang cuốn lịch màu đỏ trên tay thì cũng bận y như cầm hoa mà giá trị sử dụng lại tới qua cả 20.11 năm sau.

Mình mang cuốn lịch tới biếu thầy, biếu cô thấy ấm tay và vui chả kém gì tặng bó hoa rực rỡ sắc màu.

Mình không muốn nói rằng trường hợp nào cần bày tỏ tấm lòng hoặc lời cảm ơn bằng chút  phong bì thì bỏ vào túi lịch tiện hơn nhiều so với nhét vào bó hoa. Loại trừ ý nghĩ hối lộ, đút lót nhân ngày lễ, loại trừ cả chuyện hay dở khi tặng phong bì thay quà nhé. Bàn ở lúc khác đi nào.

3.

Mình vẫn yêu hoa ngày 20.11.

Mình mất nghề hơn 20 năm rồi.  Nhớ những học trò đầu tiên. Nhớ những trang lưu bút đầu tiên của học trò. Nhớ những tiết giảng đầu tiên, va vấp đầu tiên... Nhớ mãi những đoá hoa đầu tiên của đời giáo viên.

Năm ấy chả hiểu sao tình cờ cô bạn sinh ngày 20.11 cùng đi thực tập lại chả có bó hoa nào. Cô Hoà, giáo viên hướng dẫn thực tập thật là tế nhị, hiểu xúc cảm đầu đời nghề, tặng bạn ấy bó hoa trò vừa tặng cô.

Năm ấy nhà mình nhiều hoa chưa từng có vì mẹ chưa về hưu và mình mới vào nghề. Bè bạn cũng tới tặng nữa. Dù yêu hoa, cắm hoa khắp nhà thì vẫn còn nhiều bó để chuyển qua hàng xóm. Cả xóm chung vui hoa 20.11. Sau này, có bác nghe nói mình làm nghề khác rồi thì vẫn còn gạt bay đi: nó làm cô giáo chứ.

Mình cũng nhớ bó hồng nhung 7 đoá thơm ngạt ngào anh Hùng "đầu từ" tặng cô giáo - mẹ mình năm xưa lắm rồi. Cô xúc động quá cơ. Sáng hôm sau cô càng suýt té ngửa vì thằng học trò nhất quỷ nhì ma nó hái trụi hoa vườn cô vào tặng cô. Sau này mỗi năm lớp anh ấy tới thăm cô chủ nhiệm cũ đều nhắc lại "truyền thuyết hồng nhung" đời cận đại ấy.

4.

Hai hôm nay dù không mua hoa tặng ai nhưng mình cảm giác hạnh phúc và lung linh sắc màu ghê cơ.

Ấy là vì từ khi mình già già hơn, mình hay hoài cổ. Mình nhớ nhung những màu hoa xưa. Mua hoa đời mới đắt hơn vàng thì vẫn mua khi cần, nhưng tay chọn chúng mà lòng không xuyến xao mãnh liệt như sáng qua và sáng nay chợt gặp hoa quen ngày cũ.

Hoa cúc chi trắng nhiều thế. Rờm rợp mây trên phố. Dịu dàng và thanh tao. Mong manh mà không yếu đuối. Mơ màng mà thực giữa đời. Những chấm trắng êm đềm trong dòng sông phố ngợp trôi nắng , gió đầu đông...

Mình gặp một xe đạp chở hoa thược dược cánh sen. Ôi, phải ba năm rồi mới thấy cố nhân thược dược ấy. Tuy không gặp vào mùa xao động nhất với hoa xưa - mùa sau Tết, nhưng "người hoa" áo hồng sen ấy vẫn cho mình một thoáng dịu êm giữa đời. Giá không bị cuốn đi trong dòng người đang chạy như ma đuổi về đâu chả rõ, vì ngày nào cũng tất bật loạn lên như thế, thì mình đã dừng được để tậu một ôm về cắm rồi. Chỉ cắm riêng thược dược cánh sen thôi. Nụ, hoa, lá, cành vươn đã là một thế giới rất đủ đầy, viên mãn. Một thế giới rất Hà Nội chưa xa. Mộc mà sang, rực rỡ hoan ca mà vẫn âm trầm sâu lắng.

5.

Cứ ngỡ năm nay những tất bật, những mỏi mê khiến mình không còn nữa cảm giác nuối nghề... Nhưng giờ ngồi đây, đọc blast về hoa cúc chi của cô bạn và nhớ những ráng mây hoa ấy, mình nhớ ngày xưa, mình tiếc nghề quá.

NHẬT KÝ, BLOG, TÍNH THỰC ngày THIÊN HẠ ĐẠI XẠO

1 Na Mã.

Hôm nay chúng ta bàn về tam giác NBT. Đó là một tam giác đặc biệt. Tuy có ba đỉnh nhưng ba cạnh chưa chắc đã dính nhau theo quy luật hình học thông thường.


N là Nhật ký


B là Blog


T là tính Thực.


Nếu vào ngày nào đó, dưới địa ngục, giữa trần gian hoặc trên thiên đường mở lớp về blog học mà chả may nhà Chuồn được mời buôn chuyện ở đó thì giáo án sẽ bắt đầu sang sảng và đầy tính khoa học lọc cọc như vậy.


2 Na Mã.


N là Nhật ký. Ngày xưa xửa xừa xưa, khi chữ "a" chưa bị... còng, người ta viết nhật ký giấy thôi. Đó là thứ văn viết có các đặc điểm:


1. Có sao nói vậy hoặc có sao - nói bậy, có sao - nói trăng ... xả láng thì vẫn chả bao giờ có comment. Và như thế chả bao giờ lo đang viết vui bị cmt xỏ lá hoặc tai bay vạ gió. 


2. Người ta không gọi là entry vì ai viết nấy biết. Mấy khi đưa cho người khác đọc hoặc bị đọc trộm mà phải ngắt đoạn hoặc tự biên tập số chữ để độc giả khỏi chán, đọc ẩu, cmt điểm danh như bây giờ. Ngắn dài thoải mái con gà mái.


3. Viết không ai biết thì hay dở cũng chả liên quan gì đến độ hot của tác giả, trừ khi vào ngày nào đó bỗng thành sách in gây xao động nhân tâm loài người cỡ Nhật ký Anne Frank, Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, Nhật ký Nguyễn Văn Thạc... Nhật ký mà viết về tình yêu, về con, về ai đó thì cũng chỉ khiến chính đối phương chới với trong yêu thương và tác giả nặng ký lên trông thấy trong mắt độc giả đặc biệt ấy mà thôi, không khiến tùm lum người đọc ké nuôi trí tưởng bở như thời chữ a bị còng sau này.


Nhật ký liên quan gì đến tính thực? Viết cho mình là chính, nói gì thì cũng không ảnh hưởng tới ai. Viết thực cảm giác vui buồn, yêu ghét... Viết đẹp hơn sự thực về điều gì đó cũng là quyền tự do tưởng tượng bay bổng và vươn đến khát vọng đẹp. Không làm ai hiểu nhầm bản thân tác giả cả. Ai đọc lén mà phải lòng thì xem như tác giả vô can. Trừ phi cố tình viết để dụ thì không phải nhật ký nữa roài nhá.


3 Na Mã.


B là Blog. Blog là thứ để dễ hiểu người ta dịch là "nhật ký điện tử". Ấy là vì bút bỗng có quá nhiều phím và giấy thì hiếm do rừng đã bị tàn phá nhiều quá, chỗ giấy còn lại chỉ đủ in báo, truyện, in vàng mã và in... entry thành sách in. Mốc để đánh dấu thời đại nhật ký rẽ đường mới chính là ngày chữ a bỗng dưng bị còng chả vì đâu. Nghe đồn là vì bị... móc, còn móc gì thì không ai nói rõ. Chỉ thỉnh thoảng thấy thay vì gọi a còng nghe nó già nua, thương cảm, thì người ta gọi là a móc.


Như đã lè vè so sánh sơ bộ khi bàn về N, blog cũng có một bộ phận lớn viết dạng nhật ký đời sống cá nhân tác giả. Nhưng không chỉ là nhật ký thuần tuý thế, blog sau này còn toé thành rất nhiều dạng như viết truyện ngắn, truyện dài, thành công cụ truyền bá văn hoá và phản văn hoá, truyền thông chính trị lề nọ lề kia... Ở đây chỉ bàn về Blog nhật ký và cũng chỉ tạm bàn về tính thực.


Vì có người đọc, có cmt, có PW, tức là chức năng giao tiếp của blog rộn ràng yến oanh cực kỳ, nên tính thực cũng có ít nhiều lộn lạo.


Viết mà đóng chỉ cho riêng mình đọc thì thực sự là thà viết giấy cho an toàn vì blog nào ai biết nhà mạng cho toi mạng dữ liệu một phần hay nguyên khối lúc nào. Nếu vì không quen viết tay nữa mà thường xuyên viết "máy" chỉ mình mình đọc - quá phục vì cảm giác chơi blog một mình lắm phen giống... nhà ma. Nhưng những blog này là những blog độ thực, độ mơ có lẽ gần nhất với nhật ký giấy. Khi ấy cạnh nối NB có thể biến mất hoặc rất ngắn vì khoảng cách của chúng đâu có xa. Cạnh NT và BT gần như thành hai cạnh của tam giác cân đáy NB.


Vì có người đọc blog nên chuyện viết lách càng sau này blogger càng đỡ cãi cùn kiểu lý người Nhắng: blog tôi tôi viết gì kệ tôi. Ấy là một góc của câu chuyện văn hoá blog sẽ bàn trong dịp khác. Thế nhưng tốt đẹp phô ra là tất yếu. Người ta nói đúng cái hay của mình hoặc nói quá lên (vì vô vàn mục đích). Người ta nói sự thực đời sống theo kiểu nói hết hoặc không hết. Người ta nói dở thành hay để tự sướng hoặc làm người khác... choáng, mê, tưởng...


Cạnh NB cũng thiên biến vạn hoá, ẩn hiện khôn lường từng trường hợp. Đáng chú ý, có phen nó... gẫy đôi nhịp cầu vì chủ nhân không còn yên thân để viết cái mình muốn có sao viết vậy, hoặc chủ nhân nổ dữ quá nên blog mang tiếng nhật ký mà lại thành trang "chém gió.com". Hai nửa cạnh  loay hoay tìm nối nhau  chăng nữa cũng cứ vất vưởng như hai ông mù huơ huơ gậy giao lưu thôi. Mù thật vì nhu cầu thể hiện tính thực cá nhân không còn, hoặc muốn mà khó...


Ôi dào, cạnh đáy thế thì đỉnh T đứng đó cho có cái để người đọc thì tưởng, còn người viết thì "mặc định là đúng sự thực" chứ hai cạnh bên NT và BT cũng tung toé luôn. Thỉnh thoảng đọc blog mà gặp được tam giác BTN hoà hợp thì khoái ghia. Chả khác gì tam giác vàng cho tính thực ngày thiên hạ đại xạo trên xứ ảo.


4 Na Mã.


Hí hí, tám đủ rồi nhé các bác. Cứ chơi, cứ viết, cứ thực, cứ mơ, cứ nổi, cứ chìm, cứ nổ, cứ thật, cứ... cứ... cứ... Ai có thân nấy giữ, nấy cởi lúc viết, lúc đọc. Ẻn này... trớt quớt, ba láp í mà. Tin thì tin, không tin thì thôi. Cốt là các bác còm thoải mái cả về chất và lượng cho ẻn là OK.


Thời gian dành cho blog tối nay tới đây là hết. Nhà iem đi viết nhật ký giấy đây. Bí bi!

Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

... NHẤT TRẦN GIAN ???

Người nào xấu nhất thế gian? 

Không hẳn là người có thân hình xấu, mặc quần áo xấu.

Người "tâm địa xấu lồi lên mắt, lên mặt" mới là người xấu. Nhà Chuồn thú thật là rất hãi hùng ám ảnh vì vài nhân vật thật có vẻ xấu tâm "lồi lên mắt, lên mặt" chuẩn khỏi chỉnh.

Người này lại hay mang kèm theo căn bệnh ác tính nhất trong lịch sử nhân loại là "tính ác".

Cuộc thi không dễ kiếm ra kẻ số một ngay đâu. 

Tất nhiên người xấu "lồi" ấy lại có thân hình xấu, mặc quần áo xấu thì sẽ lọt thẳng qua vòng sơ tuyển để dự hội thi "Xấu nhất trần gian".

Nhưng những kẻ siêu đẳng nhất thường ém kỹ căn bệnh "tính ác" và những thời khắc "lồi xấu" thường lại xen với phút giây nguỵ trang đường nét tô vẽ đẹp đẽ về lời nói, hành vi theo phương châm "mật ngọt làm ruồi chết tươi". 

Chúng chả bao giờ muốn bị đặt lên bàn ban giám khảo của cuộc lựa chọn này cả nên túm được để mổ xẻ là chuyện gian nan. Khéo nó còn tìm cách không những lọt vào ban giám khảo mà còn thành Chủ khảo để lũng đoạn ấy chứ.

An ủi một điều là đứa xấu cỡ đó thì không sớm thì muộn cũng có lúc lộ hàng. Chi bằng chúng ta cứ tỉnh táo mà làm ban giám khảo mọi lúc, mọi nơi. Đứa nào "lồi" ra lập tức bị tóm dính nhá.  Ai không tỉnh thì làm ruồi, ôi, khổ.

Băn khoăn hai điều:

1. Biết bao giờ mới có sản phẩm bình bầu "kẻ xấu nhất mọi thời đại" và các giải phụ mọi lĩnh vực kiểu chết danh như Sở Khanh, Tú Bà, Mã Giám Sinh...

2. Khi đã tìm ra kẻ để "gán giải" thì liệu gọi nó là gì đây vì các đại từ kiểu "người", "kẻ", "tên" đều có phần chỉ Người, mà nó thì đâu còn xứng làm người nữa. Ặc ặc ặc.

Trong lúc cuộc thi còn vất vả diễn ra, nhân thế cứ đành còn chịu những điều trời ơi đất hỡi, những tai hoạ do cái "xấu nhất trần gian"  và các ngôi vị {nhì, ba, tư, năm... n} tác quái.

Viết thế này chắc cũng "đụng chạm" lắm đây. Nhưng biết làm sao. Không thích bị đụng thì đừng làm điều ác tâm, ác tính từ nhỏ đến lớn. Hàhà.

Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2010

CHIẾN TRANH VÌ “QUYỀN ĂN DẶM”

Một cuộc chiến nóng lạnh tùm lum đã diễn ra giữa các vì tinh tú “bà nội - bác osin và mẹ” khi cục cưng  bắt đầu ăn dặm. Bà tự tin vào kinh nghiệm gia truyền 40 năm nuôi “bố nó”, mẹ muốn con được chăm sóc theo kiểu hiện đại, bác osin - người phụ trách khói lửa chính, lại im im làm theo cách dân dã mà “đứa nào nhà tôi cũng chắc nịch như củ khoai”. Cổ kim, quê phố đụng chạm loạn nhà dù ai cũng nhằm mục tiêu sao cho cu Tý hay ăn chóng lớn, như bác sỹ nói là “không suy sinh dưỡng”.

 

1.

 

Dù sữa mẹ thơm, Tý lên cân ù ù, nhưng cháu mới ba tháng bà đã nựng mấy hôm nữa cu tập ăn bột cho chắc tay chắc chân mà nhanh đi, nhanh chạy.  

 

Mẹ ngần ngừ. Theo sách thì phải sáu tháng mới ăn dặm cơ. Ăn sớm thì hệ tiêu hóa của con còn non, ăn muộn con đã “khôn lưỡi” quen sữa khó ưng đồ mới. Bác osin xuề xòa động viên: Ôi dào, trẻ nhà tôi thiếu sữa, dặm nước cháo pha đường từ hai tháng mà vẫn cứ lớn đùng đùng.

 

Tý sốt. Đi viện nhi, mẹ lấp vú vào miệng cho cậu nín khóc. Sữa đặc căng dòng bắn tóe loe. Bác sỹ khen sữa tốt, nhớ cho con bú sữa ròng đến hết năm tháng hãy cho ăn dặm. Bà nội đi cùng nghe rồi nhá. Mẹ thở phào vì việc được hóa giải.

 

Bác cả ở quê gửi ra chai nước mắm cốt. Dì Tư đi siêu thị tha về chai dầu oliu. Cô bạn của mẹ bê đến cho “con rể tương lai” cân bột xay hỗn hợp 7 loại gạo đỗ. Bà nội lên kế hoạch trồng rau sạch hộp xốp, nuôi gà ta trên sân thượng để cháu trai cưng ăn dặm. Y như ra trận. Bác osin nhìn mặt trận mà lo lắng ra mặt. Bác làm gì có kinh nghiệm nấu cái thứ bột “đủ bốn nhóm dinh dưỡng” mẹ cháu kỳ công tập huấn cho bác qua thập cẩm sách báo, internet. Bác càng rối trí thêm khi thấy bố mẹ đi siêu thị tha về mấy hộp bột dinh dưỡng mặn, ngọt của hãng nảo hãng nào.  

 

Ai cũng vui vẻ sắm sửa đồ ăn cho Tý … theo ý mình. Tý chỉ việc xơi tuốt mà lớn như Thánh Gióng.

 

2.

 

Thấy nguy cơ bà nội và bác osin đều có ý nuôi theo kiểu khác, mẹ dứt khoát làm con gà mái xù lông chiến đấu giành quyền ăn dặm thật khoa học cho con trai.

 

Hôm mở màn, bác osin gạn lưng bát nước cơm để pha sữa bột. Mẹ vừa đảo ra chợ về đã thấy bác đang thìa xinh dứ dứ dụ Tý nhấp món mới. Mẹ tròn mắt ngạc nhiên nghe bác bối rối: tôi đã pha loãng nước cơm, đúng kiểu cô dạy từ ăn loãng tới ăn đặc đấy. Mẹ nào dám trách cứ cho bác phật ý bỏ đi. Thấy Tý nhệch môi khóc và nước cơm chuội hết xuống cổ vì cậu không quen ăn thìa, mẹ thừa cơ rủ bác thay thức ăn cho con. Dụ dỗ mãi cậu mới nhấm nháp được một thìa bé xíu xiu bột dinh dưỡng ngọt pha loãng. Xem như bữa đầu thành công vậy.

 

Chừng một tuần, Tý đùn bột ngọt. Bà nội giành quyền quyết định chuyển cậu sang khẩu vị mặn, kệ mẹ cháu ngần ngừ.

 

Bột xay hỗn hợp và “bốn thành phần dinh dưỡng” cứ chờ đã. Mẹ cháu đọc được bài báo khuyên đầu tiên chỉ cho ăn bột gạo rồi mới thêm dần các thành phần kẻo ruột con không quen hấp thụ gây rối loạn tiêu hoá. Bà nội sốt ruột vì “con mẹ nó kỹ tính dở hơi”, ăn bột không thì có chất gì. Ngày xưa (lại bài ca “ngày xưa” mẹ cháu chán lắm rồi) bà nuôi bay chỉ bột gạo, tý mỡ, mì chính, mấy khi có trứng với thịt. Khoa học cho lắm vào rồi hành cháu bà nhạt mồm nhạt miệng.

 

Mẹ không thích cách bà thổi phù phù cho nguội bột. Mẹ cũng góp ý để bác osin đừng có ngậm bột vào mồm thử độ nguội rồi mới đùn ra thìa cho cậu ăn. Mẹ cho ra trước quạt máy chờ nguội chả vệ sinh hơn à. Thử nếm xem vừa nguội chưa nào. Mẹ giãy nảy lên. Bột mặn thế này hỏng thận thằng cu mất bác ơi. Nêm nhạt loáng thoáng thôi. Thận nó còn chưa hoàn chỉnh chức năng, làm sao tiêu hoá được độ mặn vừa mồm người lớn thế này. Mà bác đừng cho nước mắm, nhỡ cá gây ngộ độc, nêm bột Knor ấy. Để em nấu lại.

 

Bác không dám tự ái nhưng nản. Cố mà vẫn không theo được người phố nuôi con. Bà nội bực mình. Hôm trước bà cho dầu ăn nhiều quá khiến cu con ị ra bóng loáng dầu thừa, mẹ nó đã xì xịt mặt, giờ lại phê nước mắm quê bà. Cho đậm mồm mới nhanh quen ăn chứ. Bác osin với bà bỗng chung chiến luỹ chống lại… mẹ cu. Mất mấy ngày mẹ khéo léo giảng giải thì vụ mặn nhạt xoong bột mới thôi làm mất mặn mất nhạt tình cảm.

 

Mẹ bám sát trận địa, chủ động nghiên cứu thay đổi thịt, cá, tôm tép, rau xanh, bí đỏ… Bà với bác quay mòng mòng theo lịch xanh đỏ tím vàng nhuộm màu bát bột. Kỳ công thế nhưng thằng Tý công tử bột kia có thiết tha đâu. Cả nhà mệt phờ cho cậu nuốt hết khẩu phần ăn. Mấy hôm bà đi lễ xa, bác giúp việc về quê, mẹ bận tối mắt tối mũi với cậu, chả còn sức mà đổi món. Cậu ăn ngoan hẳn. Hoá ra đổi món xoành xoạch lại khiến con không kịp cả quen miệng lẫn quen ruột tiêu hoá.  

 

Bà ngỏ ý bớt cho bú để tăng ăn bột có chất hơn chứ sữa mẹ qua 8-9 tháng còn được như đầu đâu. Bố làm trọng tài: ăn dặm sơ sơ chứ sữa mẹ phải bú hết hai năm bà ạ, khẩu hiệu giăng ngoài đường còn gì. Mẹ cũng nhún nửa bước, đồng ý thêm bữa bột chiều theo ý bà. Đêm cậu chắc bụng, ngủ đằm giấc hơn thật.

 

Bà với bác osin thấy cục cưng tăng cân đều đặn thì dần xuôi ý theo kiểu hiện đại của mẹ. Bố được đà, ra ngay bộ “quy tắc ứng xử ăn dặm”. Điều một, không ép cu ăn nếu quá 30 phút mà chưa hết khẩu phần, để  bữa ăn khỏi lê thê căng thẳng mà cậu sinh chống đối thì xấu giai. Bao giờ cậu đói khắc đòi ăn thêm. Điều hai, dứt khoát không đè cổ đổ bột, bóp mũi bắt nuốt vì không những nó sặc bột nguy hiểm mà tạo nên mối bất hoà giữa người lớn với cậu, nguy cơ chán ăn kéo dài. Điều ba…

 

Cứ thế cậu Tý trải qua các giai đoạn bột, cháo, cơm tăng dần. Bà tiếp tục áp dụng chế độ nuôi cậu để chăm bé Bống nhà chú út ngon ơ. Mẹ trêu vợ chồng chú sướng quá, được hưởng thành quả hoà bình của cuộc chiến tranh giành quyền ăn dặm.

 

Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2010

NGÀY CÁNH CHUỒN BẤY BỚT ĐÃ QUA CHƯA?

Khá lâu rồi mới có cảm giác nhẹ nhẹ chút chút thế này.

Mọi thứ vẫn còn bề bộn. Cánh mình vẫn yếu ớt. Đầu mình vẫn chạy chậm chậm. Tim mình vẫn dễ nhói đau cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Kết quả của cả chuỗi dài dằng dặc những dồn nén, những kinh hoàng, những đụng đâu sụp đó về quan hệ, công việc, những mệt mỏi đến mức vô vọng.

Chưa bao giờ mình yếu  về mọi mặt như những ngày qua.  Lúc nào đó từng kề cái chết thì tinh thần lại vững vàng, có lúc tinh thần từng kém đến muốn chết (nhiều chục năm về trước) thì sức khoẻ lại ổn. Đồng loạt như thời gian qua thì chưa. Chưa bao giờ mình phải rục xuống, phải thừa nhận nỗi đau là không thể tự chịu đựng, cần được những người khác dìu đi... như thế.

Vẫn còn bề bộn, nhưng hình như mọi thứ bắt đầu nới ra. Chỉ dám hình như thôi vì trạng thái vừa xong thật là khủng khiếp. Trời xanh, nắng vàng, tiền bạc, thú vui đều chả có ý nghĩa gì với mình.

Có buổi trưa mình ngồi ở cơ quan. Tấp nập đồng nghiệp ríu rít gọi đi ăn, mà mình chỉ muốn đi đâu đó, ngồi với ai đó thật yên, thật tĩnh. Mình chợt thấy mình chả có một người nào để gọi đi cùng. Cô đơn đến vữa ra. Qua đi ít tiếng, mình nhận ra đó chỉ là cảm giác không thật vì thực ra bè bạn và những tấm lòng chia sẻ thực sự dành cho mình thì rất nhiều, mình vốn tự nhủ rằng đó là may mắn trên đời mà. Mình rùng mình vì lúc đó cảm giác nhạt và tàn tệ đến mức nếu thêm một chút gì nữa là ly tràn, là tự sát cũng có thể. Chả còn gì ràng níu trên đời. Một ảo giác khủng khiếp.

Kẻ lạc quan đến mức tự nghi bản thân không có khả năng tuyệt vọng, lạc quan mãn tính và tự tin vào logic thiện trên đời sẽ tự hoá giải tất cả, vào đúng lúc đó đã nhận ra mình không còn khả năng "tự lượng sức". Đã và đang như một cỗ máy chỉ biết chạy theo những nghĩa vụ làm người, làm mẹ, làm vợ, làm con, làm bạn... Chạy mà không biết rằng năng lượng sẽ dừng ở điểm nào.

Trước đó tưởng vài cơn báo động đã làm mình sợ, đã bớt ôm đồm, nhưng rồi không phải. Chỉ khi mình vỡ oà ra thì mọi người thân mới ngỡ ngàng xoay ra trách, rồi tiếp đó mới là đỡ tay các lo âu, sự vụ một cách thực sự. Thực ra mình vẫn được quan tâm, được đỡ tay từ trước, nhưng gánh nặng là quá sức. Mình hoảng hốt khi nhận ra đã mất "phanh" về lượng sức như vậy.

Trong những ngày nằm thiêm thiếp, rồi gượng dậy sống như quán tính theo một thời gian biểu rất đơn giản, mình tập lơ đi những thói quen lo âu sự vụ của "cỗ máy".  Mới hiểu là rất khó. Rồi thêm những nỗi đau do cảm xúc mới gây nên. Nhìn mình trải qua thứ cảm xúc mà không thể lý giải vì sao một người mẹ lại có thể như vậy. Mình hoang mang cả về chính mình. Nhìn đâu cũng tràn trề nước mắt đau đớn và bất lực. Mọi người đã đều hiểu và gượng nhẹ, nâng niu mình để mình có thể đừng sụp hơn. Nhưng khi nghĩ đó là mọi người cũng ráng vượt qua bản thân, nén cảm xúc cá nhân để lo cho mình thì mình lại tiếp tục đau đớn.

Chuỗi ngày ấy, sờ vào việc gì cũng tự dưng hỏng, đổ như ma làm. Suốt hơn tháng ròng rã như thế. Kiệt sức. Tự rời bỏ các kế hoạch, né tránh các quan hệ để đừng bị hỏng mà rồi vẫn tan nát theo cách trời hành. Không tiếc nuối gì cả nhưng buông xuôi. Mặc kệ sông trôi.

Hai ba hôm nay đỡ hơn. Một nhóm bạn bỗng nhặt mình lên, hiền hoà làm mình thật dễ chịu quá. Một công việc to đùng, khổng lồ là khác tới. Phải nói là một thử thách sức tổ chức, điều hành và kỹ năng chuyên môn. Mình đã sợ nó lại là một cái gì sẽ vỡ, sẽ sụp thôi, nhưng nó cứ tới tay mình. Thì thử, dù thực ra trong lòng vẫn sợ dớp lắm. Chuyện riêng cũng nhẹ hơn chút. Nhẹ vì xúc cảm của mình đã ổn hơn chứ còn nguyên khối cần khắc phục, chưa có gì hy vọng ổn thoả cả.

Mình vẫn dễ ngã, cánh vẫn bấy bớt nhưng đỡ hơn chút xíu.

Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010

NỖI KHỔ CỦA CHÀNG RĂNG SÂU

NỖI KHỔ CỦA CHÀNG RĂNG SÂU

Tên khai sinh của chàng là Tuấn Tú. Thế mà chẳng mấy khi chàng được gọi bằng cái tên đẹp đẽ ấy. Trăm sự chỉ tự mớ răng sâu. Hồi bé thì Tú sún. Lớn lên thì Tú móm. Ức chế kể sao cho xiết khi đã dính vào nỗi khổ nhức nhối kiếp sâu răng.

 

1.

Đến một tuổi thì bắt đầu có mấy  đốm đen trên răng cửa của Tú. Cứ lây dần sâu từ răng thường tới răng hàm. Hàm trên mòn dần. Mỗi răng mòn hơn nửa cái, phần còn cũng đen xỉn luôn. Thế là các bạn lớp mẫu giáo bé bắt đầu tặng Tú biệt danh Tú Sún. Cái tên xấu xí đeo đẳng Tú về nhà, theo Tú đi học hết cả tiểu học.

 

Con sâu răng trông quái dị thế nào mà nó hành Tú lăn lóc khóc than thế này. Mẹ dỗ Tú đi bác sỹ ở tầng một cùng khu tập thể. Thoáng thấy bóng áo trắng của bác sĩ, Tú đã rú lên, chạy trốn vọt lên tầng năm khóc lóc váng trời. Lần sau tới, Tú chưa kịp sợ thì bác sỹ đã vội vàng cho cậu chen ngang xử trước cho khỏi kinh động các bạn cùng cảnh đang chờ khám.

 

Từ đó là những đợt triền miên khám răng, hàn răng đau đớn. Đã bị con sâu răng đeo bám thì cố chống bao nhiêu cũng khó thắng nổi nó. Những trận tuỷ răng bị viêm đau thấu trời. Phát sốt. Viêm lan ra lợi. Kháng sinh làm Tú rạc đi.

 

2.

Tú Sún chén đồ xay với hầm nhừ mãi mà chưa ăn nổi cơm, rau, hoa quả như bè bạn. Buồn nhất là khi các bạn nhai bim bim rau ráu thì Tú Sún chỉ có cách ngậm cho mềm ra rồi nhai trệu trạo. Còn gì là thú vui nữa chứ. Mẹ chăm hết cỡ mà lần khám sức khoẻ nào Tú Sún cũng rơi vào mấp mé suy dinh dưỡng.

 

Mỗi lần ai đó trêu chọc quá, Tú tủi thân, bỏ chơi, chạy về dúi vào lòng bố mẹ. Cứ thế Tú thành nhát, khó hoà đồng với bè bạn.

 

 mím môi che hàm trên sún, khoe hàm dưới cho bà ngoại xem: à ơi, ắng ưa ày (bà ơi, trắng chưa này). Thương anh cu sún quá cơ. Nói năng ngọng nghịu uốn mãi mới được cũng vì răng sâu phều phào phát âm khó chuẩn.

 

Mẹ và bác sỹ cố gắng hàn giữ những răng sữa bị sâu để chờ tới tuổi Tú thay răng. Sợ nhổ sớm quá sẽ làm xô hàm, lệch lạc vị trí mọc của các răng vĩnh viễn sau này. Thế mà rồi cũng có một chiếc hàm dưới bị nhổ sớm. Răng mới mọc lên nhưng chỗ dành cho nó bị xô ép, mọc nghiêng, chìa ra ngay gần giữa hàm. Chả ra răng khểnh, chả duyên dáng tý nào, thế là Tú đành chịu đau cho bác sỹ nhổ phứt nó đi, chấp nhận sau chêm răng giả.

 

3.

Thay răng. Tú thoát biệt danh Sún. Nhưng các răng hàm có thay đâu. Sâu vẫn hoàn sâu.

 

Răng hàm sâu có lỗ. Mảnh trám răng lâu lâu lại vỡ, khối phen lọt hạt cơm, hạt ổi xuống phải ra bác sỹ gắp mới thoát khỏi cơn đau nhói xuyên óc.

 

Gìn giữ trong thấp thỏm, các răng mới không sâu nhưng mớ răng hàm thì dặt dẹo phát sầu. Chưa kể các phát sinh như viêm lợi, nha chu, nhiều mảng bám, chỉ riêng vụ mỗi lần ăn kẹo, kem hay đồ gì khoái khẩu nóng quá, lạnh quá, mà thấy nhói buốt thêm ở răng nào thì Tú lại rùng mình vì thêm một món nợ đời: con sâu răng lại mở rộng cuộc chiến.

 

Vì không có thói quen nhai răng hàm, Tú ăn gì cũng bằng răng cửa hết. Tụi bạn quái ác phát hiện ra, đặt ngay biệt danh Tú Thỏ. Chả là thỏ cũng toàn nhai răng cửa mà.

 

Thấm thoắt, học xong đại học thì Tú thôi Thỏ, chuyển sang biệt danh nổi hơn: Tú Móm. Ôi, thanh niên phơi phới mà nghe tên cứ ngỡ ông cụ già rụng hết răng đang phều phào than thân trách phận.

 

Móm hóp má. Mỗi bên hai răng hàm dưới vỡ dần từng mảnh, trơ chân răng. Lợi viêm đi viêm lại. Bác sĩ đành quyết định nhổ hết bốn chân răng ấy để anh Tú Móm đeo răng giả. Mỗi khi đi chơi với chúng bạn hoặc công tác, đến bữa cứ phải len lén đi tháo lắp, vệ sinh răng giả cực ghê.

 

4.

Nói chuyện với ai, anh Tú nhà ta ngại nhất cảnh họ vô tình hay tế nhị đưa tay lên… che mũi. Răng sâu, dù có mỗi ngày nhai cả mấy chục cái kẹo cao su cũng chỉ chủ yếu làm cơ hàm khoẻ như lực sĩ chứ mùi khó ngửi làm bầu không khí cuộc nói chuyện vẫn ảnh hưởng. Nặng mùi vì răng một thì nặng lòng mặc cảm của Tú còn bằng mười. Đàm phán thương vụ, đáng lẽ việc Tú thì sếp lại chọn cậu kém hơn đi. Tú ám ngay trong đầu là có lẽ vì mình nói năng lời hay ý đẹp nhưng kém thơm tho.

 

Mấy trận đau răng phát sốt phát rét. Cơ quan đến thăm, Tú nào dám khai thật. Lý do đau vì mọc răng khôn. Khôn đâu chả thấy, đau phát dại cả người.

 

Mê một em hồi đại học mà cả dăm năm sau em cũng chả biết tí manh tơ nào lòng anh Tú cả. Những muốn chặn em lại mà hét lên lời tỏ tình cho thoả dồn nén trong tim, nhưng lại thôi vì hơi thở anh làm anh ngần ngại.

 

Giờ thì không thể muộn nữa, ế mất. Anh Tú đầu tư đi tân trang toàn bộ hệ thống nhai nghiền. Hàm răng trắng tinh, bọc lót kỹ lưỡng. Riêng bốn răng hàm được trồng giả hạng xịn nhất. Khỏi lo tháo lắp. Trông anh điển trai hẳn.   

 

5.

Rồi nàng cũng hiểu lòng anh. Nụ hôn cũng say đắm, thơm ngát và ấm nồng  như bất kỳ trai thanh gái lịch nào trên đời.

 

Đám cưới. Đi mời bạn học cũ, nghe chúng xưng hô Tú Sún, Tú Móm, nàng ngẩn ra chả hiểu. Nàng nguýt, sâu bốn răng mà làm như… mười bốn răng. Em cũng sâu… sáu răng này.

 

Ối, sâu răng có gia truyền không nhỉ? Nhỡ đẻ con lại răng sâu thì nguy!!! Quyết không để con cái phải sún với móm. Hễ vợ mà có bầu là sẽ xin tư vấn phòng chống sâu răng cho con ngay.  

 

Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010

EM CHÁN SẾP LẮM hay là THÊM MỘT QUẢ TÌNH

Chắc chắn sếp không hình dung nổi việc sáng nay mình bị cưỡng bức nghỉ ở nhà gây hệ luỵ cỡ nào đâu.

Đang vào nếp đi làm ngoan ngoãn như công chức phấn đấu chiến sĩ thi đua cấp quốc gia. Ngày ngày đến cơ quan đúng giờ, không lang thang ra phố hay trốn đi off trong 8 giờ vàng ngọc. Thậm chí cuối giờ cũng về đúng giờ chuẩn để tiết kiệm điện cho nhà nước.

Vì đi làm răm rắp nên lương tâm không hành hạ, không phải thủ theo gói việc về làm tối để tự trấn an. Chồng con cũng phấn khởi vì bỗng dưng vợ, mẹ tối tối chả cày cuốc gì sất. Ăn ngủ đúng giờ, cơm ngon canh ngọt. Đúng chuẩn "vợ làm nghề gì thì làm, miễn đừng mang việc về nhà buổi tối".

Đâu dễ có cái nếp ấy. Thế mà đùng phát, sáng nay sếp báo trưng dụng phòng làm việc của mình để phỏng vấn tuyển nhân viên mới. Thế là mình phải nghỉ việc giữa dòng. Thế là mình đang thích đi làm sau khi gửi con vào nhà trẻ thì lại phải về nhà.

Mà về nhà giờ này thì mình không còn quen chơi rông như thời gian trước nữa. Mình thích làm việc cơ. Ở cơ quan, máy tính bỗng dưng không vào blog được vì mình chưa nhớ ra cái pass, thế là mình lại là mình làm việc hăng say như thuở chưa biết blog là gì. Ở nhà sờ vào laptop thì y như rằng lại ... blog.

Bực. Chả ai cho mình làm người lương thiện ư? Đã thế vào giường đọc tài liệu. Được vài dòng thì lại lơ mơ ngủ mất. Mơ lung tung cả. Toàn mơ ăn, mơ chơi.

Đang mơ hay thì điện thoại báo tin nhắn. Chán thật. Đời cứ xô đẩy là thế nào. Bật dậy nhận email.

Hoá ra ... hoá ra... Hoá ra y như chuyện ông Tàu Khựa kéo nhà khoa học lớn từ Mỹ về bằng cách xây sẵn ngôi nhà, bài trí nội thất y chang nhà ổng ở Mỹ... Mình không phải nhà khoa học nhớn, mình không phải hot blogger, nên mình sững sờ khi đường link trong email dẫn mình tới một blog An Thảo mới tinh ở xứ khác. Cùng tông màu xanh cốm sậm của theme, cùng ava, lại có mấy bài cuối cùng mình viết ở blog cũ đã được bứng qua. FL cũng đã sẵn một nhóm bạn yêu quý ngoài đời chơi blog hăng say chả kém dân multiply. Thế thì mình làm sao không sa vào cuộc tình mới được chứ. Lại yêu anh blog dù rất cảnh giác vụ lần sờ tìm hiểu anh ấy sẽ làm mình mất vài tiếng như chơi.

Mất thật, lại mất. Thế là đống việc mà hạn giục đang réo rắt lại ùn lại. Lại stress.

Sếp ơi! Sếp thấy chưa, cái sự nghỉ việc cưỡng bức tai hại chưa. Sếp có nguy cơ làm hỏng nhịp điệu mẫn cán của nhân viên ưu tú. Chồng có khả năng lại bị thiệt hại do vợ mê thêm một anh (blog) khác. Bản thân em lại sụt xuống vài bậc trên thang phấn đấu trở về làm "công dân gương mẫu dù có blog". Cái đó là chán nhất.

Ôi, chán sếp. Rất chán sếp dù sáng nay em đã sống một buổi sáng không làm vợ, không làm mẹ, không làm lính, không làm thuê...

Giá sếp đừng bắt em sống một buổi sáng như thế, em không phải lộn lại nhớ nhung cái cảm giác uể oải chiếu chăn ngủ nướng, cảm giác gác mọi sự đời trong cơn lũ cuốn, thì có phải em không bị đánh thức cảm giác lười biếng không.

Đáng nhẽ em đã tỉnh táo sáng nay cày sâu cuốc bẫm, xong được mớ việc thì giờ lại mới bắt đầu mà chả chắc đã trôi bằng ở cơ quan.

Em hận sếp! Vì sếp mà em sa vào quả tình với anh blog mới! Vì sếp mà...

HỘI THI CHỬI TỤC ĐỂ CHỌN PASSWORD LẦN 2 ???

1.

Có những câu chửi làm nên... lịch sử.

Có không nhỉ?

Hì. Tớ cũng không biết. Quả thực là không biết.

 

2.

Có nghề chửi gia truyền không nhỉ?

Để nghĩ xem nào? 

Khóc mướn thì từng là một nghề trong xã hội và có gia truyền. 

Chửi mướn thì chưa nghe nhưng chửi có nòi thì hình như có. Các cụ có câu "chanh chua thì khế cũng chua", ý là mẹ mà chửi siêu (hay dở chưa tính) thì nhiều khả năng con gái cũng rứa, các anh cứ theo đó mà kén vợ.

Chửi hộ thì có. Chửi xong có lấy công không thì mình lại không nghe nói.

 

3.

Chửi tốt hay xấu?

Món này có lúc được xem là "đáng chửi" và "không bõ chửi" hoặc "chửi bẩn mồm"... đa dạng lắm cơ.

Lại còn chửi mà không tục nhưng đau điếng, có khi được vinh thành "chửi mẫu".

Chửi thường là kết quả của trạng thái bức xúc nên hay gặp nhất là chửi tục. Thêm tí tục nó phê cơn xả stress. Tục tới đâu thì còn tuỳ nhiều yếu tố: vốn từ, độ điên máu, khả năng kiềm chế, nhất là độ sắc của lưỡi.

Chửi cũng có khi chỉ để cho vui. Ấy là văng tục chả vì đâu thì đúng hơn. Đệm từ tục để biểu thị trạng thái... khoái cảm chả hạn.

Lúc viết lách, trừ số ít nào đó viết văn hoá phẩm khiêu dâm, bậy nhảm dám văng tè le nguyên văn từ tục, còn thì hay đệm kiểu trẹo hàng thành từ gần gần đủ hiểu. Đan Mạch, Đậu Mè,... kể cả Đúng Mực. Háhá. Rồi KEMENO, MAMENO... Có cụm từ khá nổi tiếng trong lưới ta là CMN. Cụm này khỏi cần dài dòng cũng hiểu nghĩa và biết tác giả nhỉ. Hè hè.

Nghe bảo có nhiều người bàn đến một "văn hoá chửi" hẳn hoi.

 

4.

Chả định chửi ai cả dù đầy cái muốn chửi. Mỗi tội chửi thì mất công vì những cái đó hoặc chả khác gì uýnh nhau với cối xay gió, hoặc đứa đáng chửi nó đã bẩn đến hết thuốc chữa chả hạn. Hihi. Giá có mẻng nào làm nghề chửi thuê thì cũng có khi thuê, vì tự chửi rất mệt. Kính chả bõ phiền.

Đơn giản là cái blog Mul hai tháng nay cứ đang chơi thì out. Như kiểu có kẻ nào đó hack nick liên tục. Thay pass được một đôi bữa là tình trạng lặp lại. Blog cũng chả có gì bí hiểm hay nhạy cảm cả, nhưng không khoái thế. Cách đây ít lâu bực mình chọn pass là một câu chửi. Haha. Nó có hack được thì cũng... tốt.

Không chọn những câu thông thường cửa miệng, không chọn chửi đối tượng cụ thể, không chọn những câu quá thể độc hàng về độ tục tĩu. Cũng phải tính để mỗi lúc sign in thì đừng có bị ức chế vì "bỗng dưng muốn chửi" chứ.

Sáng nay bỗng quên xừ pass. Chả hiểu vì sao lại thế. Mình thánh thiện lên? Mình tổn thương trí nhớ phần ngôn ngữ? Mình già?

Ngồi check độ hơn chục câu chửi mà chưa ra. Mệt phờ râu vì chửi thầm. Đến giờ vẫn chưa nghĩ ra pass. Cứ xài cái cửa sổ mở sẵn của laptop và di động vậy. Máy ở cơ quan là thua.

Chả nhẽ lại mở hội thi chửi tục để chọn password lần hai. Lần trước là tếu táo ở bên YH360 đã thành công rực rỡ cơ đấy(nháy link đỏ mà xem). Mở ngoặc là chửi tục chứ không phải chửi bậy (bạ) nhé!

Nên chăng???

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010

BẠN HAY THÙ ???

Thực bụng là năm nay muốn nghỉ họp lớp đại học vì vài lý do cá nhân. Nghỉ chứ không phải bỏ vì mình vẫn cứ phải hoàn thành nhiệm vụ với nó rồi mới được tự biến. Chưa năm nào vắng mặt, kể cả khi lặc lè bưng bụng bầu con trai trong tình trạng báo động đê vỡ cấp tối đa. Năm nay có gì đó trong trời đất, trong tháng ngày và trong người mình làm muốn nghỉ.

Nhưng trên đời vẫn có 1 thằng cha trưởng ban liên lạc.

Nể vì sự nhiệt tình đến cuồng dại của nó. Đọc được câu này đảm bảo nó vác dao sang xả mình làm nhiều mảnh. Nhưng không có nó thì làm gì có một bề dày họp khoá K18 Nga Sư phạm tới mười mấy năm trên tổng số 22 năm ra trường thế. Không những mình nể vì tính mình vốn cả nể mà còn vì không nỡ làm nó tổn thương hay tự ái. Khoá hơn 180 đứa, nó liên hệ tích cực khắp thế giới được 126 đứa. Quá tài. Đôi lúc nghe vài mống nào nói năng những câu vô cảm với phong trào liên lạc do nó chủ trì, mình không chấp nhưng dù gì cũng ráng để nó không phải nghe thấy.

Hãi vì nó rất khó tính. Từ hồi còn học nó đã khó tính cực kỳ. Mỗi bài học trên lớp đều được chép ra nháp để về chép lại vào vở cho... tuyệt đẹp. Đã dân viết tiếng Nga, chữ nét như sony, mà còn chăm đến dở người thế, miễn tả vở nó đẹp cỡ nào. Cấm đứa nào mượn được vở, đáp án của nó trừ... Chuồn - kẻ cẩu thả và khá lười học nhưng trong "mắt con trai" của nó thì Chuồn rất hiền lành, cẩn thận và... và bố ai biết nó còn tưởng mình hay ho cỡ nào nữa. Chỉ biết đến giờ nó vẫn vừa là bạn, vừa ở gần nhà và nó cứ khăng khăng bắt mình giữ quỹ khoá. Làm tội mình cứ lúc nào nhớ đến mấy triệu bạc quỹ lại thấp thỏm nhột chả biết lỡ tay tiêu chưa. Buồn cười, hãi đến mức chả dại gì cãi là mắt mày mù dở nên mới tưởng tao là đứa chu đáo và tỉ mỉ giống mày. Nó đã từng mắng mình tội không nhiệt tình và đùn việc khi khai thật bản chất ấy.

Nể và hãi làm mình đau bả vai muốn xỉu vẫn cứ uống thuốc giảm đau lê theo lệnh nó truyền từ tối qua đến giờ.

Tối qua cân nhắc mãi về sự chán rồi lại cun cút để chồng gọi xe ôm hàng xóm sang đi lên phố nhậu với nó và lũ bạn cất công từ tỉnh xa về hội khoá, hội khoa (khoa Nga SP 50 năm rồi đới). Mang luôn quỹ đi đưa nó để nhỡ hôm nay trốn. Nó biết ngay là mình sẽ chuồn dù lý do chính đáng nên cầm quỹ mà vẫn réo mình từ 6h sáng nay.

Lơ điện thoại của nó, ngủ tiếp (dạo này năng khiếu lơ điện thoại của mình lên đẳng dễ sợ, chuối chưa từng có). Ai dè chỉ từ 8h đến 8h30 mình phải nghe mỗi... 12 cú điện của tụi bạn. Đứa nào cũng nhiệt tình hỏi mình đau ốm ra sao. Thì ra nó rêu rao mình đau lắm nhưng không phải để mình được thông cảm mà để lũ kia réo cho mình đến. Nó phát hiện ra mình còn cầm ảnh hội khoá năm ngoái. Nợ đời không. Thế là phải đi và vật vờ từ 9h tới 3h chiều. Gặp tụi bạn thì vui đấy nhưng những nỗi riêng đời sống vẫn không buông tha, làm mình cứ như Kép Tư Bền. Ngoài cười trong ròng ròng muốn vỡ bờ. Thế nên tuyệt nhiên không thò mặt chụp ảnh chút nào dù cầm quỹ chi trả tiền cả mớ ảnh. 

Nhưng nếu nó biết mình trong tình trạng này thì cũng chả giải quyết gì. Đời nó trông ăn trắng mặc trơn, lãng mạn làm cả trang web bài hát Nga bằng tiền túi mà lại khổ cực gấp bao lần mình. Nó nhiệt tình thế, mình so sao bằng. Chắc đời này không thoát khỏi cảnh nể và hãi nó, cũng như xưa rày nó tưởng mình là đứa tử tế - một thứ định kiến gông cùm cưỡng bức người ta phải "tốt" mình đã phá mà không xong.

Lại được lũ bạn ca ngợi, cảm ơn vì sự nhiệt tình của nó rồi tưởng lây cả sang mình và con Trinh béo - những đồ đệ bất đắc dĩ của nó. Thế là lại phải cầm mớ quỹ mới về cho năm sau. Rồi cả năm lại mụ mị vì nhớ quên các khoản chi thăm nom hiếu, hỉ, ốm đau, cười, khóc.

Rõ ràng nó là bạn mà sao hôm nay mình lại cú nó thế. Nhưng cú nó thì cũng có dám nói ra đâu. Nó còn lo mình đau, khăng khăng đòi đưa về. Đi đường nó cũng mệt nói không ra hơi sau mấy ngày tốn tấn tiền điện thoại liên hệ, tổ chức đón đưa, tiếp đãi.

Nó thả một câu: Sang năm cho đứa khác làm đi, tụi mình nghỉ. Mình chả thèm hưởng ứng. Nó có vẻ ngạc nhiên, tưởng mình tham quyền cố vị. Thực ra mình chả dại tốn cơm mà trả lời nó. Năm nào cũng rên rỉ vào cuối ngày hội khoá thế rồi để khoảng tháng 9 năm sau đã theo quán tính lo nhắc khắp trong Nam ngoài Bắc về việc "hội khoá thường niên ngày chủ nhật đầu tháng 11". Và dĩ nhiên nó không tha lôi dắt mình. Mình cũng chả thoát nỗi nể và sợ nó.

Điều duy nhất phát hiện ra trong ngày hội khoá năm nay là đứa nào cũng nể và hãi vì sự nhiệt thành của nó, không riêng gì mình.

Thế thì chạy đâu cho thoát. Trốn nó khó hơn Trời. Mưa nắng còn chui vào nhà, lạnh đắp chăn, nóng điều hoà. Nó kinh hơn cả Trời lẫn Thiên Lôi cộng lại.

P/S: Mệt quá, viết chửi nó chứ không PR!!!

Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

TRẢI NGHIỆM

Có phải đó là kết hợp của hai từ trải quanghiệm thấy không nhỉ? Ít nhất thì về hình thức cũng giống và trong từ điển giải thích cũng theo chiều hướng ấy.

Nhưng ra giữa đời, nơi sinh ngữ dạt dào tung tẩy và biến đổi không chỉ vì cuộc sống khác đi theo thời gian mà chính cùng một lúc, khi chỉ cần hai người, hoặc nhiều hơn một chút, cùng dùng từ đó để nói chuyện với nhau, thì nghĩa của nó có khi cũng đã được quan niệm khác nhau phết rồi.

Nó ham trải nghiệm lắm!

1. Nó ham khám phá, ham du lịch cả trong thế giới bao la ánh nắng và mưa gió này hoặc trong thế giới quan hệ người và người. Cái nó thu hoạch được là xúc cảm và hiểu biết, dạng tích luỹ kho tàng "đi ngày đàng gặt một sàng" ngu, khôn gì đó chả hạn. Nghĩa này là khách quan và lịch sự nhất đấy.

2. Nó ham những bối cảnh giàu kịch tính dù theo hướng bi kịch hay lãng mạn kịch để xúc cảm phải mạnh mẽ chót vót ở đỉnh hoặc thẳm sâu ở đáy. Thế mới khác người chứ làng nhàng như tỷ kẻ lững lờ kia thì ... xì, quá nhạt nhẽo. Nghĩa này xem ra ai hiểu theo, hành động theo nó sẽ tự tìm thấy cối xay gió để oánh nhau cho thoả mãn cái khát khao giải toả năng lượng bản thân, thoả cảm giác chinh phục thế giới nội tâm... Cũng tốt thôi. Quyền cá nhân thực sự!

3. Nó ham sa vào chuyện tình cảm đàn ông - đàn bà lắm. Hì, ý là nó tham lắm ấy, bao nhiêu nước sông cũng không đủ để thay máu chảy trong tim nó. Tức là nó tôn thờ đạo tình yêu theo cách nó miệt mài đi kiếm hoặc miệt mài tin rằng cái nó đụng đâu đó ngắn hạn, dài hạn gì chính là tình cảm thiêng liêng nhất đời, đáng cho nó hy sinh ti tỉ thứ để đổi lấy. Cứ đụng tới tình thì nghĩa cũng là đinh luôn. hèhè. Cách hiểu này người ta có thể ham và sa vào lúc nọ lúc kia lắm nhưng sẽ chỉ "vừa đái vừa dòm", tức là lén lút dập dòm, chứ bảo công khai dưới ánh sáng mặt trời thì chỉ một nhóm rất ít kẻ dám khùng đến thế. Khi dám huỵch toẹt, bất chấp rất nhiều thứ, họ xem là dám sống, dám "không đạo đức giả"... Ý là vô đạo đức còn hơn đạo đức giả hoặc cùn ra thì "ai biết ai đạo đức hơn ai mà phán xét".

...

Chắc là còn rất nhiều nghĩa khác của trải nghiệm, ham trải nghiệm. Đếm cực nhanh, nó thường được hiểu ít nhất theo ba cách đó.

Cụm từ "trải nghiệm" đang mode lắm. "Ham trải nghiệm" đang là một thứ phẩm cách cực kỳ hấp dẫn và quyến rũ theo "tiêu chuẩn cấm chỉnh" của dân sành điệu, quýt-xờ-tộc, dân chữ nghĩa lãng đãng lá hoa. Ai mà tự cho mình là hoặc phấn đấu thể hiện là lãng mạn mà lại không cách nọ cách kia thể hiện mình rất tôn sùng trải nghiệm hoặc ham trải nghiệm thì xem như... dỏm hơn cả độ dỏm đang dỏm dở.

Kệ trẻ hay già, kệ giàu hay nghèo, kệ ác bá hay thiện tâm như cừu non lông tơ... dáng phong trần, uể oải, khinh mạn chút, âm trầm không thèm nói (dù không biết gì mà nói hay là biết thật mà không nói) thì tự dưng kẻ nom thấy sẽ dễ mặc định cho anh/chị cái chữ "giàu trải nghiệm".

Chỗ này, thú thật Chuồn sẽ thay bằng cụm từ "cáo có sỏi trong đầu" hoặc "thấy voi đú, chuột chù cũng nhảy sếch" vì cụm từ "giàu trải nghiệm" tớ chỉ dành để nói về những người mà tớ thực sự tin rằng họ trải thực và nghiệm ra thực những lẽ nhân gian, nhân nghĩa. Quan trọng hơn,  kết quả trải nghiệm ấy khiến nhân cách họ Người hơn, tạo cho họ một chiều sâu ứng xử thực sự theo chuẩn mực làm Người.

Nói người thì phải kiểm thân. Chuồn ta có phải kẻ ham trải nghiệm không nhỉ? Báo cáo là không, không trải nghiệm nhiều vì cực lười đụng chạm và thích yên bình. Quan điểm của Chuồn chán thật bạn sành điệu ạ: việc gì tới sẽ có lý do riêng của nó, logic riêng của nó, cứ việc vừa sống vừa chiêm ngưỡng. Không thúc giục, không hăm hở thục mạng kiếm tìm, không mạo hiểm khám rồi phá...

Chuồn nhạt thật! Lắm lúc thấy mình rõ là một kẻ biếng lười. Không ham du lịch, không mê đỉnh - đáy, không chịu nổi tổn thương... Chỉ ham tích luỹ những gì nghe được, nghe phải, đọc thấy, nhất là không bỏ qua những gì được/phải/bị trải qua. Không xem cái túi bé xíu nhặt nhạnh ấy là gì kinh lắm, sâu lắm, mênh mông lắm... Có sao dùng vậy, giữ được lại cái gì thì giữ, lọt qua lỗ vải đi rồi vì trí nhớ kém thì cũng thoải mái chịu.

Nhưng dứt khoát, đã lượm được, còn giữ được cái gì cũng là quà tặng của đường trần mà kiếp người này đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có. Lắm phen sống dở chết dở oan gia mới hiểu ra thứ nọ thứ kia ấy chứ. Vậy thì chả cớ gì không quý trải nghiệm, dù không ham, không vội, không dùng nó làm trang sức. Đơn giản là thích để gom đó, lúc nào thích thì... viết entry (hì, ngày xưa thì viết nhật ký giấy lâu lâu lại... đốt chơi). Thế thôi. Bất chấp là trải nghiệm hay, dở, viết ra đụng chạm hay trơn tru vui vẻ cả làng... Không kể được bằng lời nói thì tớ viết.

Như hôm nay tớ viết cái tớ hiểu được về hai chữ trải nghiệm sau khối phen nhìn thiên hạ đeo mặt nạ, không đeo mặt nạ, cười, khóc, làm bộ, thật lòng... chả hạn.

P/S: lâu lắm mới lại viết về các khái niệm trừu tượng liên quan tới chất con người...

TRỜI CHIỀU

Đã xuôi về chiều. Thu vắt sang đông. Thu quá già và đông chưa thò hết nanh vuốt giá buốt ra. Cây bàng ngập ngừng trở đỏ, màu lá xấu hơn năm trước. Sắc đỏ không rực thắm mà cứ nhờ nhợ thế nào ấy. Bỏ thói quen tiết này mọi năm: khi về tới nhà là phải ngước nhìn cây đơm nét đỏ sắc sảo và khí phách như thổi lửa trong chiều sương phơ phất. Thế là cũng mất luôn một phần cảm giác ấm áp trong chiều muộn, sau một ngày tả tơi bơi lội giữa dòng đời.

Dạo này sao ấy nhỉ, làm gì cũng hụt ni tấc, làm gì cũng lủng củng, hay đổ kế hoạch và tự ngán mà bỏ. Thế là quyết chỉ làm những gì thật muốn, thật không bỏ được, cho nó hết năm đi. Vậy mà vẫn cứ có những việc xô đến, rồi lại tự đổ, đến là buồn cười. Quen luôn, nhàm luôn. Chủ động né cho khỏi vì cái dớp ấy mà hỏng những thứ đáng giữ. Thế mà vẫn cứ bị. Trời vui tính ghê!

Và mình cũng vui tính luôn. Chả tiếc cái gì. Chỉ đôi vụ khó xử. Nhất là tháng 11 này, phải đối diện với... thầy trong tư thế đã ù té chạy rồi, chỉ còn nói thẳng ra sao thôi. Thầy mà nhẹ tính từ đầu thì xong rồi còn đâu mà chạy giờ này. Nhưng thầy chả bao giờ biết vì thầy mà phát ngán đâu. Rất ái ngại với thầy "to" mà cũng rất chán thầy "nhỏ hơn".  

Ngả chiều, sương nhẹ, lạnh len lỏi trong màu chì xám buông, trong gió hút lúc qua ngõ. Lạnh cảm giác hơn là lạnh thực thể. Làm mình cứ nản nản, cứ muốn làm ngơ và mau tới cuối năm cho đừng thêm sự vụ gì để rồi lại đổ như trò chơi logo dỏm. Trời à, Chuồn em đã né rồi, bác đừng ráng buộc mà em lại phải cười khẩy, cực lắm.

Chiều rơi trong nỗi muốn chồng nhanh về với Chuồn. Dạo này vợ buồn và vợ chả muốn ở nhà một mình. Sao tháng ngày lúc này dễ tan thành nước mắt thế. Cứ né đi vài thứ quá nặng lòng, đau lòng để "nghỉ dưỡng tại chỗ" ít bữa. Cám ơn chồng vì đã hiểu điều đó. Thực ra Chuồn chả hiểu sau sự im lặng sẻ chia ấy chồng nghĩ những gì, nhưng từ từ hẵng nói ra nhé, lúc này vợ yếu ớt lắm và cần được giúp để lờ đi, lờ đi... Cố chịu đựng sự hẫng hụt của vài thói quen lo lắng để "nghỉ dưỡng tại chỗ" nhưng thấp thoáng những cơn nhói tái tê vì biết thực tế vẫn còn nguyên khối cho mình đối mặt. Bao năm nay tập nén chịu đủ thứ bất ý nhưng rồi cũng có lúc em cần thua để sống chồng ạ. Về mau đi!

Đi đón con đây. Con trai! Chiều rồi, mẹ sẽ đón con đúng giờ một hôm. Mẹ sợ cảm giác đón con khi trường đã vắng teo, sân trường sẫm tối... Khi ấy hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, tóc con thơm gây gây mùi "nhà trẻ". Mẹ hít hà, ùa vào ngực mẹ nỗi nhói nhói vì con đã phải buồn bã đợi chờ, điều đáng ra lũ trẻ như con chưa cần phải trải.

Thứ Tư, 3 tháng 11, 2010

MÙI HƯƠNG SỐ PHẬN (phần 2)

P/S:

hàhà. Bài viết theo đơn đặt của 1 tạp chí, đã đăng. Các chi tiết sử dụng đều có thật dù "nàng" là tổng hợp của một vài nàng. Các nàng đều đã cho phép nhà Chuồn sử dụng thông tin với điều kiện không công khai danh tánh. Cám ơn các nàng nhiều nhiều!

 

Trong phần tiếp theo này có một số chi tiết hơi nhạy cảm, không theo đúng phong cách xử sự và viết lách của nhà Chuồn nhưng đó là sự thực đời sống cần được nhìn nhận chính xác như nó có khi viết cho đại chúng đọc chứ không phải chỉ cho Chuồn hoặc bè bạn của Chuồn.

 

Lúc cân nhắc viết chúng Chuồn có nghĩ đến hiệu ứng "Chuồn gớm lắm, đời sống đằng sau của nó cháy bỏng chứ không hiền như mình thấy". Hiệu ứng này đã tới sau loạt bài về chứng nghiện sex như bệnh tâm lý ở phụ nữ hoặc do tạm thời biến đổi nội tiết ở bà bầu. Chuyện lãnh hiệu ứng này cũng vui thôi nhưng lần này thực mong bà con đừng có hiệu ứng tương tự về thế giới riêng tư của các "nàng" cung cấp thông tin cho bài viết. Có sao viết vậy thui hà!

 

 

3.

 

Và nàng đã không nhầm khi để trái tim mình đi theo tiếng gọi của mùi hương số phận. Tình yêu bắt đầu tưởng đỏng đảnh mà lại mỗi lúc một chín đằm. Cảm nhận mùi chồng của nàng mỗi lúc một thêm ảo diệu.

 

Ông bà xưa có câu “thia lia quen chậu, vợ chồng quen hơi” cấm có sai. Hơi nắng ấm của người đàn ông yêu dấu ấy là lửa vĩnh cửu sưởi ấm trái tim nàng. Mỗi đêm chàng vắng, nàng nhất thiết phải ôm tấm áo chàng thay chưa giặt trước lúc đi để được ủ hơi mà thiếp đi sau cả tối trằn trọc nhớ nhung. Nàng đi công tác xa, chàng biết ý, bỏ vào hành lý vợ một chiếc may ô của mình. Ấy là gửi hương theo gió thay lời nhớ. Chàng đã biết vì sao mình “trúng tuyển điểm tuyệt đối” vòng chọn ngày xưa. Nhờ vợ mà chàng biết mình có sức hấp dẫn, thế mạnh đặc biệt ấy. Mùi chàng không phải rượu nồng mà làm nàng say lòng như trăm ngàn tơ hồng ràng níu.

 

Thế mới biết hương trời sinh là để ta tìm thấy nhau. Thấy bảo khoa học đã khám phá ra cơ chế cuốn hút tuyệt diệu của mùi hương đàn ông đối với nữ giới. Thứ “xạ hương” ấy khiến đôi khi người ta ngơ ngẩn trước sức hút không lý giải nổi của đàn ông với đàn bà. Tại sao chỉ người đàn bà ấy mê mẩn hơi đàn ông ấy!

 

Khám phá này cũng cho rằng nhờ việc tác hợp “nồi nào vung nấy” của mùi hương liên quan tới gen và tuyến nội tiết không ai giống ai mà người ta hầu như rất tự nhiên tránh được việc cặp đôi với những người có yếu tố di truyền bất lợi khi hợp tác chia sẻ “tài nguyên nòi giống - trứng và tinh trùng”.

 

Một người đàn ông có mùi riêng biệt rõ ràng tức là nội tiết của chàng sung mãn, hứa hẹn sẽ cùng người đàn bà của mình cho ra đời những đứa con khoẻ mạnh và một đời sống tình dục dồi dào.

 

“Hương đàn ông” là tự nhiên và mỗi mùi ấy đều sẽ có cơ hội được người đàn bà nào đó mê mẩn bất chấp nó là “thơm” với nàng nọ và “khó ngửi” với mũi nàng kia. Tuy nhiên, nếu chàng có nếp sống quá lười biếng tắm giặt, để mùi hôi như cú vọ từ áo quần giày tất át cả mùi hương riêng thì xem như chàng đã tự đánh mất vũ khí chinh phục bí mật của mình. Ngôi sao điện ảnh nào đó tuyên bố gây sốc cho fan cuồng về bí mật khiến cơ thể mình… nặng mùi nhằm PR danh tiếng nhưng chắc cũng chỉ nhằm nhấn mạnh độ “nồng nàn” riêng biệt. Đời nào chàng nỡ khoe mình lười tắm đến mức suýt bị công nhân vệ sinh tưởng là rác nên xúc lên xe thu gom. Mặt khác, chàng chuộng mỹ phẩm, nước hoa và các chất tẩy rửa quá thì cũng xem như chàng tự làm mình trở thành “đàn ông  công nghệ - robot”, chẳng còn hương vị riêng quyến rũ. Thế mới biết làm sao cho sạch sẽ ưa nhìn mà vẫn giữ được vũ khí hương giới tính tự nhiên là bài toán khó không chỉ cần chàng tinh tế giải mà còn cần nàng khéo léo thể hiện niềm thích thú hưởng ứng.

 

4.

 

Rủ rỉ tâm sự trong thế giới đàn bà của mình, nàng dần vỡ lẽ, ra là khả năng thấm mùi nam giới của nàng quả là quý báu. Không phải phụ nữ nào cũng bẩm sinh có được “năng khiếu” như vậy. Lại thêm một bí mật nữa của tạo hoá liên quan tới khứu giác con người, thêm vũ khí để người với người nhận ra nửa yêu thương. Nàng được nghe vô khối chuyện rất trữ tình về mùi của đàn ông.

 

Một cô bạn không tài gì quên được mối tình đầu, thậm chí suýt không lấy chồng chỉ vì một mùi hương đặc biệt ám ảnh của cố nhân – mùi xạ của… tinh dịch. Mùi ấy, lạ thay, thơm thoảng như hương cốm non. Sau này hội bà tám của nàng mày mò đọc sách vở, biết thêm rằng xạ hương nam giới được tiết rất đậm đặc trong sản phẩm ấy của giao hợp. Thậm chí chế độ ăn cũng có thể làm mùi xạ nam giới tạm thay đổi chỉ vài tiếng sau khi ăn. Thức ăn giàu đạm, gia vị kích thích, vị chua  khiến mùi nước và cái tinh binh dễ gây khó chịu, trong khi chế độ ăn giàu rau quả đem lại mùi hương thanh thoát hơn. Với chút mẹo điều chỉnh ấy, hương tự nhiên của chàng vốn đã cuốn hút nàng lại càng được nhấn cho thêm phần gây men say đắm. Mẹo chỉnh hương ngắn hạn còn được áp dụng trong  “tăng cường sức mạnh tình dục” cho các cặp trục trặc xúc cảm với bạn đời đấy.

 

Cô nàng khác, vợ chồng hục hặc mãi vì toàn những chuyện đâu đâu nhưng không rời được nhau. Bưng con bỏ về mẹ chỉ ít bữa là quay lại với chồng dù nàng đó từ thời trẻ đã có đời sống tình dục “phong phú”. Thì ra sau bao nhiêu đoạn phong trần nàng đã bị trói rất chặt vào anh chồng dù ăn tục nói phét thành thần, lười như hủi, ỷ vào vợ đủ thứ thượng vàng hạ cám lo toan gia đình. Nàng rỉ tai: tớ giờ chỉ có thể lên đỉnh với chồng thôi,  thiếu mùi ổng tớ cứ như lãnh cảm. Đấy, ai bảo đàn ông không mùi! Trăm phần trăm là đều có và  nếu đã “trúng mùi” nhau thì cứ là say lăn quay chưa chắc hẹn ngày tỉnh nhé.

 

Riêng nàng, sống với chàng cả chục năm rồi mà vẫn chưa nhàm mũi, lại còn “thính” hơn bội phần. Chỉ cần thoáng ngửi hơi đã hiểu chàng đang “muốn”. Thậm chí khi chàng gần lên đỉnh, nàng cảm thấy mùi chồng đậm đặc hơn hẳn, báo trước một ngọn núi lửa sắp phun trào không thể cưỡng. Thật là hên cho hai vợ chồng vì không chỉ nàng mê đắm mùi chàng mà chính chàng cũng thừa nhận say mùi vợ như điếu đổ. Chàng thường ghẹo vợ: không gian sex là không gian có mùi em với mùi anh … đụng độ đấy!  Ôi là cuộc chiến tranh thần thánh giữa các mùi hương!

 

Ừ, thì  tớ là vì sao đỏng đảnh nhất bầu trời đấy cậu ạ! Nhờ nó mà tớ nhận ra tớ là chính là người đàn bà của người đàn ông - chồng tớ.