Đang dắt Quốc An đi lòng vòng ngoài chợ thì gặp cô hàng giải khát ở dãy tập thể cách nhà độ 300 m.
- Ô, con chị à. Thế mà mấy hôm thấy nó lang thang vào hàng chơi em cứ bảo con nhà nào mà dạn thế.
Chao ôi, Quốc An là đại ca lớp mẫu giáo cơ mà. Cô khen thế khác gì khen cướp hùng mạnh, khen phò mã tốt áo.
- Ừ, hoá ra nó chạy vào nhà cô à. Toàn tót ra đường, đi tìm hết hơi cô ạ.
Khu tập thể mênh mông dãy trước dãy sau. Chả biết từ bao giờ ông Quốc An có hội bạn 4 thằng nhóc tỳ cùng dạng hoa chân nở bậy toé loe. Sểnh ra là lại nghe bố mẹ réo rắt tên chúng nó xem ở nhà nào. Nghe tiếng trả lời là mừng, chả biết nó ở xó nào vọng ra nữa. Thỉnh thoảng lại thấy 4 giặc cướp họp bè ở nhà mình. Mãi rồi cũng phải lặn lội biết đủ nhà 3 cu kia mà tìm mỗi lần Quốc An biến mất.
Tối qua là lần thứ N cả nhà, cả khu hoảng hốt tưởng Quốc An bị bắt bán sang nước nào không để nuôi mà để làm gì gì gì rồi. Thời nay lạnh gáy là thường vì tụi nhỏ hay lớn đùng đều có thể bị chôm không phải để bán sỉ mà... cắt bán lẻ. Sợ lắm. Phát rồ mất. Té ra nó đi nhà mới. Một ông cu mới xuất hiện. Rõ lũ giặc nó đánh hơi nhau nhanh thế không biết.
Thời gian này chuyện Quốc An thành thạo mở khoá trốn đi chơi là chuyện đau đầu. Nó thành đại sứ lưu động của cả nhà, cả khu mất thôi.
Chả nhẽ kiếm cái xích để xích con lại!!!
Chiều nay, em bé xíu nào đi ngoài cầu thang, tiếng dép chíp chíp chíp... Hồi xưa các đôi dép của Quốc An đều bị mẹ đổ keo con voi vào bịt miệng cái kèn chíp vì mẹ phát hãi âm thanh ấy. Hôm nay mẹ nghĩ phải thửa riêng cho nó một đôi có kèn chíp. Nếu không được thì chắc sắm cái mõ trâu bắt đeo để hữu sự còn biết đường tìm.
Ơ. Hay xem có thừa tiền thì sắm cho ba nó cái điện thoại mới rẻ thôi, chỉ cần nghe - gọi - nhắn tin. Cái đương dùng ba nó có vẻ chán vì ngón tay to, bấm lên màn hình cảm ứng toàn lộn nút. Đã thế, có định vị toàn cầu thì làm sao còn "đi không dấu, nấu không khói" được nữa. Mẹ nó chả thừa hơi mà đăng ký dịch vụ theo gót asin của ổng nhưng có lẽ ông nào chả ghét chức năng ấy của điện thoại đời mới. Vớ vẩn lại kiếm keo đổ vào thì hỏng bét. Ba không dùng thì phải bảo tồn cho con dùng chứ.
Thôi, dứt điểm, con còn chưa xài được điện thoại thì thửa dép chíp chíp. Bác nào biết ở đâu sản xuất báo cho mẹ cháu với. Ba mà đổ keo hay làm gì hỏng chức năng định vị thì không phải xài di động nữa, cũng sắm đôi giày có chíp chíp mà đi cho các cô khác khỏi rên rỉ tìm, khỏi điện thoại hỏi mẹ cháu xem giấu ổng ở đâu, rách việc. Thà đau đầu vì tiếng chíp chíp còn hơn đau tim vì tìm con rồi lại nghe cả điện thoại hỏi tìm ba.
Hứ. Lũ đàn ông từ oắt con chí lớn kềnh sao cứ để phải định vị thế nhỉ?
haha, chuồn ghen :))))
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaKhông dám giỏi giang thế.
kiki, cho em hỏi tí chị chuồn ơi, anh í hẹn cụng bia với em mà em chã gọi anh ấy được, chị làm ơn nhắc anh cái hẹn bia với em, giăng đang sáng rờ rỡ thía lày...
Trả lờiXóaAnh ấy bẩu em cứ ra chỗ vườn chuối bẻ lá trước đi :))
Trả lờiXóacó dzơm cần chi chuối?phí phạm tài nguyên nhá :D
Trả lờiXóaờ nhỉ, cứ đổ bia lênh láng ra là OK hết.
Trả lờiXóanàng chả bít rụ chè mà nói năng rất có mùi nhá
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaĐã bẩu Trời trớ trêu, bắt đứa dị ứng rượu nổ máu mắt đi làm PR rượu ngon ơ mà.
hề hề, cứ PR đê, còn ta đi nhậu ví anh xã nàng :))). Ta hông bít bờ rờ ta chỉ ực ực ực thoai
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaKính thưa anh chị! Lước vối đã xẵn xàng.
ha ha ha
Trả lờiXóaĐúng quá còn rì.
Trả lờiXóaĐúng ra mấy bà vợ mới cần đi dép chíp chíp trong nhà em ạ !
Trả lờiXóa...Một hôm, ông bạn thất thểu sang nhà anh, hổn hển ; " Cắt cơm rồi ! Cắt cơm rồi chú ạ !"
Hóa ra là cụ đang tán điện thoại với bồ ở HN : " Em đang ăn cơm à ? Cho anh ăn với...Anh ra nhá..."...Đang ngọt ngào thì bà vợ đứng ngay cạnh vỗ vai chỉ mặt : " Này ! Ra HN mà ăn cơm nhá ! Xéo !..."...Anh mới bảo : " Đấy ! Anh phải ra qui định cho chị ấy phải đi guốc ở trong nhà... cho đỡ lạnh chân anh ạ ! Chứ mà đi chân đất thì anh bị bắt quả tang là phải rồi...!!"
Ông ấy cứ ngồi lắc đầu...
Bây giờ đọc em mới phát hiện ra ...dép chíp là phù hợp cho các bà nhất đấy !
:))
Cứ bôi vôi làm dấu cho chắc ăn chị ơi.
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaEm nghĩ ra HN mà mang điện thoại chưa đổ keo thì cũng toi.
Vụ dép chip chip gay quá nhỉ. Vớ vẩn mọi người lại không đi dép guốc gì nữa thì toi. Lạy trời đừng ai nghĩ ra gắn kèn chíp lên quần áo với váy ngủ, pijama...
Hay là học Trọng Thuỷ, Mị Châu sắm áo lông ngỗng loại dễ tuột lông cho cả nhà mặc nhỉ?
Trả lờiXóaCác ông chồng sợ đt định vị toàn cầu là phải. :-)))
Trả lờiXóathế hỏi thật là muốn dép chíp chíp cho QA hay cho bố QA?
Trả lờiXóavậy là chị phải sử dụng công nghệ thô sơ cho QA và công nghẹ hi- tech cho ba QA nhỉ
Trả lờiXóaDạo này con em chị nó có duyên lắm cơ...xểnh ra là cười hớ hớ...đêm khuya thanh vắng, vớ được cái đoạn này...chịu không nổi...em đã giảm volume nhà em xuống cực tiểu mà nó cứ bục ra...khục khục...hà hà...mai thằng hàng xóm có kiện vì vụ em "cười như ma làm" thì sang mà trình bầy với nó hộ em nhé...há há...hí hí
Trả lờiXóađổ keo vào đt thì phí quá ạh, nghĩ cách khác thôi
Trả lờiXóaHứ. Lũ đàn ông từ oắt con chí lớn kềnh sao cứ để phải định vị thế nhỉ? ....
Trả lờiXóaKhà khà. Chơi mà vơ đủa cả nắm nhá chị tui.
Thằng con trai nhà em cũng vậy, cứ thả xuống tầng trệt là cu cậu chạy qua nhà người khác liền. Hồi đầu chưa có con thì nhà nào biết nhà đó, giờ có con tự nhiên thân luôn hàng xóm. Có hôm cu cậu còn qua nhà hàng xóm và vào phòng tắm vặn vòi cho nước chảy lênh láng cả nhà ....
:))
Trả lờiXóaHọ chả sợ đâu chị. Họ tự tin và sống thoải mái mà. Họ chỉ mất thoải mái khi họ tự đánh mất thôi chứ có ai định vị họ được đâu.
Thế với chú Huy thì định vị bằng gì? Mẹ cháu sẽ rút kinh nghiệm qua tư vấn của chú nhé :)
Trả lờiXóaTếu đấy.
Trả lờiXóaChị chưa bao giờ tin rằng phụ nữ có thể định vị được nam giới, trừ khi anh ta thực muốn bị/được định vị để được nàng chia sẻ cuộc sống. Phụ nữ cũng vậy thôi mà. Nên túm lại dép thì đau đầu mà đthoại thì tốn xèng. Đời có sao để vậy thôi em.
:))
Trả lờiXóaVụ các cô gọi mẹ hỏi ba cháu ở đâu là thật trăm phần trăm nhá.
Hìhì.
Trả lờiXóaThì đó, mua cái ba trăm ngàn vậy. Đỡ hơn nhiều em nhỉ.
Cố tình khiêu khích tí mà em trai :)
Trả lờiXóaNó lại vừa tót đi rồi đó. Nhưng sợ thật, tụi trẻ tuổi này nó làm mình thót tim bao lần vì tưởng bị bắt đi rồi. Con của một người chị quen bị bắt đi đấy. Đau khủng khiếp k0 chỉ vì mất con mà thời nay ai biết nó có được làm con nuôi hay bị tụi ác nhân bán đi vì mục đích y học khác. K0 dám viết toạc ra nữa đây.
bít ngừ ta chỉ lước vối thì cần định vị chi cho tạ tốn nhể? hề hề, làm thía lào để họ phải định vị mình í chứ ...:))))
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaHữu xạ tự nhiên hương, khỏi cần mò mẫm nhỉ.
hì hì hì, chính thế. Em đã lết về đến nhà chị gái đây. sáng nay hứng lên nói và đứng nhiều quá, giừo đau chân chít đi được
Trả lờiXóaVừa được hàng xóm cho con cá Lanh. Tiếc cho nàng hụt bữa đặc sản.
Trả lờiXóahì hì hì, đang ôm bụng đói chờ cơm. Tại em vứt bừa thuốc ở nhà, bực quá
Trả lờiXóa:D
Trả lờiXóaLần sau vậy. Cá bắt đầu chín thơm rồi kìa. Chẹp.
quạ thệ quạ
Trả lờiXóalà lá la
Trả lờiXóathoai mình ngậm ngùi trà xanh sữa chua. Mình ăn kiêng. Tối mình rủ ai kia (chưa kịp định vị) đi bờ chuối ngắm giăng vàng :D
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóađã có dép chip chip
mua dzồi ư? nhanh thía nhở? thẩn lào ung dung ngồi ăn cá, hic
Trả lờiXóaà mờ hem sao, đi trên dzơm làm sao mà chíp ra tiếng, hia hia hia
Trả lờiXóaQA "năng động" thế là giống bố hay giống mẹ? Nhà chuồn thế thì phải định vị cho cả nhà thôi! :D
Trả lờiXóaViết thế chứ quan điểm của em là tự giác hết chị ạ. Con còn nhỏ thì phải giữ, phải dạy nhưng nếu dần dần k0 tự giác thì ai theo mãi được. Vợ chồng cũng vậy thôi :D
Trả lờiXóahihi thửa được chia xẻ em với nhé! :D
Trả lờiXóachưa đọc kỹ còm rồi về đã ạh :)
Chị em mình cùng hô hoán may ra có cửa :))
Trả lờiXóa