Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

HOÁ RA CÒN CÓ THỂ KHÓC VÀ KHÓC TO

Hoá ra thế đấy. Lúc ấy chị bạn cùng ngồi xem phim đã nắm tay mình. Không biết vì nấc to thế bất tiện hay vì chị ấy muốn chia sẻ. Có lẽ là cả hai.

1.

Không hẳn là mình không thích xem phim, nhất là phim rạp. Kho tàng ký ức xem phim bãi, phim rạp, chen mua vé... của mình chật ních ấy chứ. Một thời đã bị tụi bạn nghi mê anh Thương Tín quá, không yêu được ai cơ mà. Hì. Chẳng qua chúng không biết rằng mình cần nhiều thời gian suy nghĩ sau một chuyện mà mình không muốn kể với ai vì kể thì sẽ bị phê là mua dây buộc mình.

Lâu lâu vẫn khóc, nhưng chỉ dàn dụa nước mắt khi xem phim thôi, và chỉ khi xem ở rạp. Chắc vì hiệu ứng âm thanh và không gian ở rạp mới đủ phê. Lần duy nhất khóc khi xem tivi là hồi chiếu "Bao giờ cho đến tháng 10" nhưng cũng chỉ là mắt đỏ hoe và nuốt nước mắt vào trong, lẫn nước mũi.

Tối nay, trốn việc, trốn con, trốn chồng, giở cơn lãng mạn đi xem liền 2 phim ở rạp. Thì cho bõ công rơi vào ban điếu đóm LHP QT.

2.

Chuyện của Pao - câu chuyện tình yêu của những người đàn bà hai thế hệ.

Mình không để tâm cảm nhận mải mê về không gian văn hoá Mông được thể hiện nhiều trên phim vì đang bị xúc cảm "mẫu số chung" đàn bà trong cõi nhân gian nó vặn tim mình thành một... cái quẩy xoắn.

Pao lớn dần lên về trải nghiệm để thấm được những sợi chỉ nhói nhói xuyên những trái tim đàn bà của Mẹ Cả, Mẹ Hai và chính nàng.  Thứ nhoi nhói ấy dù có quyết cắt phăng đi như khối u, dứt hẳn ngõ về như những đàn bà trong phim đã làm cũng không thể nào xoá, không thể nào xoa nổi.

Mình xem và nghĩ về những người đàn bà máu thịt của mình, về chuyện tình của họ, về những nhoi nhói mà mình biết được, hiểu được và âm thầm nắm tay chia sẻ, cảm thông. Cả về mình nữa.

Không kìm nổi khi mất mát của ba người đàn bà trong phim và bốn người đàn bà mình ngẫm quyện vào nhau với những điều trùng hợp lạ thường. Gần cuối, những ngã rẽ mịt mù của số mệnh đàn bà - Mẹ Cả, Mẹ Hai và chính Pao - tưởng không còn gì có hậu cho trái tim nàng Pao nữa, oà.

Mình cũng thấm thía hạnh phúc làm mẹ: đẻ và nuôi, dạy. Ôi, những thứ đó thường khi là chuyện 1 mẹ và con gái nhưng chuyện phim lại tách ra thành 2 mẹ và Pao. Đẻ và nuôi. Có lúc mình mệt mỏi quá, phân biệt rõ đẻ không hãi bằng nuôi. Xem phim này, ngượng vì đã có lúc nghĩ vậy. Những người mẹ trên phim đớn đau theo cách của riêng từng người vì không được trọn vẹn làm hai phần đó.

Cám ơn vì Trời đã cho mình một mụn con gái để lúc xem phim này phát khóc và nghĩ về nó nhiều thế. Cám ơn con vì con là con gái mẹ, để mẹ được trải cảm giác xót xa truyền kiếp của đàn bà.

3.

Chuyện tình cây táo gai của Trương Nghệ Mưu là suất xem thứ hai liên tiếp. Đáng phải dịch là Sơn Trà mới đúng tinh thần phim. Và nữa, bài hát chủ đạo của phim lại là "Cành Thuỳ Dương" của Nga cơ chứ. Hoá ra phải dịch Cành Sơn Trà.

Trương Nghệ Mưu đem lại cảm giác một vời vợi. Màu sắc phim một gam xanh cốm trẻ trung mà trầm nhẹ, hiền hoà man mác. Câu chuyện lấy bối cảnh cuối cách mạng văn hoá. Không cần bàn về chi tiết và hiệu quả nọ kia kỹ thuật của phim nữa. Không cần khen phò mã tốt áo.

Ông ấy luôn là thế, cốt truyện không loằng loằng giật gân, sạch sẽ từng li ti về văn hoá, giản dị và tinh tế tối đa. Nhưng tim người xem thì  đi từ cơn thắt nghẹt này tới cơn thắt nghẹt khác vì dòng chảy vào của xúc cảm phải tiếp nhận. Tình yêu mộc mạc và mạnh mẽ, tinh khôi của cô bé 18 tuổi, chàng trai nhỉnh hơn 20 khiến người xem dù cười rộ đồng cảm vì những chi tiết "ai cũng biết và ai cũng trải" thì vẫn cứ lặng giữa lòng  nỗi nhớ trải nghiệm của chính bản thân.

Mình cũng vậy. Mình như tua lại rất nhiều xúc cảm với... nhiều người mình đã trải qua từ thời con gái tới nay dù có thành tình hay chỉ là những nét hoa. Cám ơn tất cả họ và chồng đã cho mình những tháng năm ấy. Cũng trong veo và đáng nhớ, đáng tự hào tuyệt đối. Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế.

Kho tàng ký ức trổ mùa hoa trắng ngát hương bay suốt suất chiếu phim. Mình khóc. Lại khóc. Khóc ngon ơ vì điều gì đó biết và chẳng định hình nổi, ngợp một sắc màu hạnh phúc. Mình là người đàn bà khóc tối nay.

4.

Tình cờ cả hai bộ phim đều chung những nét: mộc mạc về cốt chuyện con người, chi tiết cực kỳ đắt giá, cùng kiểu thúc trái tim người xem dâng nhịp liên hồi như sóng trào lớp lớp. Chung nhất là thoại được biên tập đến mức kiệm lời tối đa, không một từ thừa. Khác hẳn mớ phim Hàn Quốc lắm lời đến mức cổ diễn viên phát triển to hẳn so với các nước khác và nhiều phim Việt thời nay lấy lời lấp liếm điểm yếu biểu cảm. 

Chết lặng đi vì những cảm nhận từ hình ảnh, chi tiết, hành vi, ngôn ngữ. Có lúc tự vấn: sao ông Trời bắt ta phải chịu đựng sự cảm nhận sâu tới thế về chuyện nhân gian trên phim.

Hoá ra còn có thể khóc và khóc thành tiếng chứ không cần giấu giếm tiếng nấc và ngậm cho nước mắt rưng rưng nơi bờ mi mà chả dám vỡ bờ.

Kể cũng mừng vì mình vẫn còn có thể vừa thấm tận ruột gan những lắt léo kiếp người ở chuyện Pao và rồi lại có thể hoà trọn vẹn vào cảm xúc trong trẻo mà mọi kẻ sinh ra để yêu người, yêu đời đều mơ ước ở chuyện Sơn Trà.

Thế là mình chưa già hay còn trẻ? Bạn mình có lần nói, có những thứ không thể già nổi. Để nghĩ xem nào.

 

31 nhận xét:

  1. chúc mừng vì đc xem nhiều phim hay :D

    Trả lờiXóa
  2. Kinh nghiệm xương máu của em sau khi xem liền ba suất phim trong ngày là ù tai và nhức mắt, kkk

    Trả lờiXóa
  3. thoai nàng à, nước mắt cứ rơi đi cho nhẹ. Ờ mà lần sau có nên rủ nàng đi vincom hem ta? :D

    Trả lờiXóa


  4. Sến phết !

    Nhưng...còn sến là còn sống đó em !

    :)

    Trả lờiXóa
  5. Dù sao chị cũng chưa khóc hu hu để về anh Chuồn phải dỗ là được rồi :)))

    Trả lờiXóa
  6. em lâu rồi chưa xem film nào mà có thể khóc được Chuồn à
    :)

    Trả lờiXóa
  7. Câu hỏi của chị hóc búa quá...:D

    Đề nghị là RÀ thì thật thà nhận, nhân gian người ta còn châm trước mà khoan hồng bao cho là CÒN TẺ lắm lắm....:D

    Trả lờiXóa

  8. Câu hỏi của chị hóc búa quá...:D

    Đề nghị là RÀ thì thật thà nhận, nhân gian người ta còn châm trước mà khoan hồng bao cho là CÒN TẺ lắm lắm....:D

    P/S: em click nhầm, nó ra cái khỉ gì ấy nên phải đe-lét-te chứ không có gì đâu ạ :)

    Trả lờiXóa
  9. Còn khóc được mà Chuồn. Vấn đề là có... thời gian để cảm hay không thôi. Cảm ơn Chuồn đã cho chị cái "cớ" để vất bỏ bớt cơm áo mà trôi vào những miền cảm xúc, những miền ký ức... Thôi, chị lại tranh thủ cơm áo sáng này để chiều lại có thể chui vào rạp...

    Trả lờiXóa
  10. Có những phim xem tự nhiên nước mắt ứa chảy, có những phim tự dưng cười thật sảng khoái.

    Đôi khi lại thèm khóc to chị ha, thèm lắm.

    Trả lờiXóa
  11. Vì bỗng dưng đi xem chứ em trai :D

    Trả lờiXóa
  12. Thế thì quá tải toàn diện :))

    Trả lờiXóa
  13. Thật lòng là chả biết có lúc nào mà đi k0 :((
    Chất lượng sống kém quá rồi.

    Trả lờiXóa
  14. Sáng nay dậy thấy độ sến dã man quá bác ạ :D

    Trả lờiXóa
  15. Bố cháu chỉ đợi cơm thôi. Chưa kịp kể bố cháu cũng có được nhớ ra vào lúc ấy. Hì.

    Trả lờiXóa
  16. Chị cũng lâu quá, cho tới tối qua :)
    Khóc giờ cũng khó nữa rồi.

    Trả lờiXóa
  17. Thực ra thì cũng không để tâm luôn :D

    Trả lờiXóa
  18. Hôm qua thật là xa xỉ chị nhỉ. Hì.

    Trả lờiXóa
  19. Chị cũng thích xem phim nhưng thời gian sau này cuộc sống và... blog chiếm hết giờ cậu ạ. Khóc cười theo phim mới nhớ ra khối thứ mình quên.

    Trả lờiXóa
  20. Độ sến còn đọng trên khóe mắt hả em ?
    :))

    Trả lờiXóa
  21. Khóc là còn chưa bị mắc bệnh....vô cảm, giá các vị lãnh đạo nhà mình cũng...biết khóc khi xem phim như Chuồn nhỉ...

    Trả lờiXóa
  22. Lâu lắm rồi em ko đi xem phim rạp, đang rủ rê bạn bè đi xem Cánh đồng bất tận

    Trả lờiXóa
  23. Hì. Có thế mà mệt phết đấy anh. Khéo phải cân nhắc kỹ trước khi đi xem phim rạp.

    Trả lờiXóa
  24. Hì. Họ cũng khóc đấy anh. Nhưng khóc xả láng như em thì mất phong cách lãnh đạo... Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  25. Chị cũng hồi hộp chờ vụ đó đây. Cứ bảo phim Việt nọ kia nhưng vẫn nhiều phim ý ngắn tình dài lắm.

    Trả lờiXóa
  26. Hà hà, cái người mau nước mắt như Chuồn mà ko khóc to thì còn ai khóc to được nữa.

    Trả lờiXóa
  27. Cám ơn bạn quý đã nhắc Chuồn nhớ về năng lực khóc nhè :)

    Trả lờiXóa
  28. Chị thì đang bị cảm cúm, tự nhiên nước mắt cũng chảy, dở hơi thế.

    Trả lờiXóa
  29. thế là mừng vì mình vẫn biết khóc ra nước mắt :)

    Trả lờiXóa
  30. Em cũng rất nhiều lúc chả cần gì phức tạp, chỉ một con virus cúm là đủ để nước mắt nước mũi thông dòng thành lũ.

    Chị mau khoẻ nhé chị.

    Trả lờiXóa
  31. Viết thế chứ chả mừng, chả gì cả em ạ. Biết là mình vẫn đang thế. Xong. Hì.

    Trả lờiXóa