1.
Bền là dùng được lâu. Bền thì phải lâu. Bền lâu thành từ ghép thế đấy.
Lâu là bao nhiêu?
Lần ấy chọn mua quạt giấy. Chiếc này đều nan, chiếc kia giấy quết mượt, kín mép. Biết chọn thế nào. Chị Lan, con nhà bác, rất hóm hỉnh: ''Cái nào chả được. Đảm bảo lâu, thoải mái dùng đến hỏng. Hỏng biết liền''. Chuyên gia nói mẹo đấy. Lâu đến hỏng. Phẩy ba phẩy thì nan đi đằng nan, giấy bong đằng giấy hay dùng đến phai màu giấy qua mấy mùa chưa phải bỏ đi? Lâu là do định tâm. Bền tại người dùng, người giữ. Sự đời vẫn thế.
Cái ấm nước ở nhà ngoại nhiều tuổi bằng mình. Tủ lạnh Toshiba trong bếp nhiều tuổi hơn Hà An. Những đồ đạc dùng lâu như có hồn vía gắn với người dù chúng méo vấp, mòn vẹt, gỉ sét hay lên nước bóng hơn quang dầu. Ấy là quen tay dùng, gắn với kỷ niệm tháng năm, xúc cảm.
Vật còn thế nữa là người, bạn, tình...
2.
Lấy chồng muộn hơn đồng lứa mấy năm vì lững thững. Mơ mộng nghĩ là đơn giản: yêu mới lấy.
Cảm giác đôi lần tới nhưng sao ngắn ngủi đến tự nghi mình vô cảm. Dăm bữa nửa tháng là tự chán trong lòng. Tự mình thôi. Đỏng đảnh?
Mối tình đầu, đặt tên thế khi đã dài hơn lần xúc cảm dài nhất trước đó 1 tháng, rồi 3 tháng. Tự mừng vì lòng chưa bỗng nhạt. Tới được 8 tháng thì sắp thở phào vì mừng cho mình có thể yêu ''lâu''. Bố khỉ. Chắc chả ai trên đời tự khắc khoải vì hai chữ bền lâu một cách dở hơi như thế. Tình tan, buồn mà còn nhủ lòng: tốt chán, dù sao cũng có thể yêu. Ừ, không đến mức chỉ là chuồn chuồn thấp nước, thoáng ở, thoáng lìa.
Sống đời chồng vợ. Chưa bao giờ thấy tháng năm đủ dài.
3.
Sống đời. Rồi cũng già đi cùng sự ngộ ra: ngắn lắm đời này, bền là do giữ hơn là ăn may. Từ tình yêu, tình nghĩa, sức khỏe, làm ăn...
Lâu lâu lại biến động. Mất bạn vì bạn chết theo nghĩa đen hay nghĩa bóng. Mất quan hệ vì đối tác hay ta khác đi, lộ khác vốn có... Bền lâu muốn giữ mà rơi. Hơn cả nỗi buồn, mỗi lần thế lại là những khắc lặng vô thường của sự cam chịu phận đời dâu bể nghĩa nhân. Chữ bền lâu mới mong manh làm sao. Đến và đi quá đỗi sự thường, sự đau, sự hẫng, sự vô cảm giác. Không còn phân định nữa. Đời sống mãi cũng quen, phải quen. Không khăng khăng giữ những thứ, những mối ràng đã qua mùa ý nghĩa. Nào dễ đâu hiểu được ra lẽ ấy mà ngậm giọt an nhiên.
Ngoài đời đã khó. Lên mạng càng mong manh. Thì thế, nó thế.
Bao giờ người ta hết bận lòng về nỗi bền lâu. Tự bao giờ người, ta bớt khắc khoải về nỗi bền lâu. Chuyện nhân gian những ngắn ngủi, bền lâu vô thường. Lỏng cho dễ chuyển theo dòng. Chuyển mà dễ bền vì khỏi khác.
Bền lâu, nghĩ chi cho tóc phai. Từng giây đừng để khác, để nhàu, để phôi pha.
Đại khái thế.
cái mùi mắm ốc nó còn rơi cả vào vòng tay, chả để ý, cả chiều thấy nó sao mà bền mùi, hic hic hic
Trả lờiXóaVâng, đại khái thế.
Trả lờiXóađúng vậy chị à, tìm một người bạn hợp tính đã khó, giữ nhau bền lâu lại càng khó hơn
Trả lờiXóanhưng mà khó không có nghĩ là không có
hug chị Chuồn 1 cái nha.
Thế này thì em cũng chỉ còm là: Bố khỉ...mình còn tỉnh chán! HUG
Trả lờiXóaCậu lại đánh rơi cái gì à : :D
Trả lờiXóaCố gắng giữ mọi thứ bền lâu chị nhé
Trả lờiXóa... câu ngăn ngắn... ý đầy ắp... văn chương Chuồn thế là BỀN LÂU dzí Cóc... hì...
Trả lờiXóaNhất trí với bạn lylyphan!
Trả lờiXóaCái gì bền mà phải dùng lâu, cũng chán... muốn thay ứ thay được...
Trả lờiXóaĐặc biệt là cái cần thay! :D
:))
Trả lờiXóaChưa bền bằng nỗi ấm ức tan hội sớm.
Vâng, đại khái thôi, luận thì dài dòng lắm ạ :)
Trả lờiXóaHUG em nè.
Trả lờiXóaNên mới có câu, biết nhiều, quen mấy, thân chả chắc có không. Nhưng mà có.
:))
Trả lờiXóaĐoạn này là văn tả thực đấy nhá.
Không. Lúc hữu sự thì tớ thường chả có gì mà nói.
Trả lờiXóaĐang trong một sự hưởng cái niềm vui của bền lâu, ngẫm rồi viết bằng mobai trong đêm luôn. Ông chồng hỏi em nhắn tin gì mà cả tiếng đồng hồ thế :D
Lúc nào cũng cố em ơi. Cố ơi là cố. Nhưng có bao lý do để còn, trôi :)
Trả lờiXóaCám ơn anh Cóc. Mấy năm rồi nhỉ :)
Trả lờiXóaLúc nào em cũng thích cmt của anh Cóc. Hồi 360 đã thế, giớ xa xôi mạng nọ mạng kia càng quý.
Em cũng nhất trí với chị. Chị nhớ nhá :)
Trả lờiXóaBiết nhà Sói Zà nó muốn thay cái gì roài.
Trả lờiXóa:))
Bền lâu với em rất khó ... chắc chưa tìm được.
Trả lờiXóaTừ từ nào :)
Trả lờiXóaChị không tin người như em lại không tìm được bền lâu.
E hèm, chị giờ thành chuyên gia ý tưởng rùi đó à nha :-)
Trả lờiXóaĐại khái thế, hihi
:))
Trả lờiXóalại đang rảnh nên "thao tác hoá khái niệm" ấy mà.
hơ hơ...chả có cái gì là bền lâu cả, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu (nghe mấy nhà triết lí nói thế)...
Trả lờiXóaÔi, tớ khâm phục cậu cái khoản viết lách bằng mobile, hic hic ...
Trả lờiXóaMột mối quan hệ bền lâu ...cho tới khi chán và bước sang...lầu bên !
Trả lờiXóaĐấy là nói theo giọng người Nam bộ. hàhà.....
Mình tẻo là khát vọng lợi ích cũng tiêu mừ :D
Trả lờiXóaTớ cũng... phục tớ. Mỗi tội viết thế thì có lỗi chính tả lắm và k0 sửa được nếu đã post lên.
Trả lờiXóa:D
Trả lờiXóaNhất trí ạ. Dù cái cảm giác lâu lâu lại hết bền cũng không vui vẻ gì ạ. Em chỉ mới chữa được bớt tính "cả nể" và "khó bỏ" vô nguyên tắc chưa lâu đâu ạ.
Á à ... bạn này đang online, thế mà tưởng mụ ấy đã chìm sâu :))
Trả lờiXóaAnh nhất trì với quan điểm bền tới khi hỏng của bạn gì đó ! Bền đôi khi không do nội tại mà còn phụ thuộc...môi trường ! Hihhi....
Trả lờiXóaHì. Đang chờ tin về để làm tiếp nên blog tý.
Trả lờiXóaVâng. Cái gì cũng nhiều "tại" lắm anh ạ. Sa vào nghĩ nó rất dễ lan man và ủ ê. Hì.
Trả lờiXóaTrước mắt, anh đã thấy được là em...quá bền ! Em đánh nguyên một bài dài thượt bằng mô-bai trong đêm thì hãi thật ! Bền và lâu ...Có mà mắt và thần kinh i-nốc ! Anh mà nhắn tin chỉ có " Ừ " vớichấm chấm ...là xong !
Trả lờiXóaThật đáng nể !
:))
Hì. Em là dạng khi nghĩ, lỡ muốn viết là không cưỡng được. Sợ tẩu hoả nhập ma mà.
Trả lờiXóaLâu bao nhiêu thì đủ là do thỏa mãn ở nguời,bền được mấy thì cũng tại người cho nên em thấy điều gì chưa rõ ràng thì không nên thừa nhận nó bền lâu hehe.
Trả lờiXóaEm là em phá lắm, chả biết giữ gìn gì, bất kể vật, người hay xúc cảm.
Trả lờiXóaBền, lâu tùy người, tùy khái niệm. Chị chị mua tặng chi cuốn từ điển Anh-Nga bỏ túi từ năm 1977. Chị vẫn giữ đến bây giờ, như thế đạt tiêu chuẩn bền, lâu chua em? Trên đời này chị chỉ công nhận tình mẫu tử là vĩnh cửu và thiêng liêng nhất, còn những thứ tình khác đều lên, xuống, mặn nhạt theo thời gian....:-)
Trả lờiXóaChị không hề dám khẳng định kiểu "nói trước bước k0 qua" :)
Trả lờiXóaChỉ cứ thế mà êm đềm tiếp tục và mong nó bền lâu. Những gì quý giá và khát vọng giữ gìn cứ làm mình đau tim ấy.
Zồi ôi, chẻ người lon zạ hay nó đã đạt đỉnh kungfu rồi thế?
Trả lờiXóaTình mẫu tử thật là khó phai tàn, khó vơi nguôi nhất trần gian.
Trả lờiXóaEm chỉ dám mong ước và im im xây dựng quan hệ chứ không dám mơ gì còn mãi điều gì đó. Lúc thì do em tự chán, tự quên, lúc thì do đối tác, lúc thì vì gì đó tan đi.
Với con người hay với sự vật, sự kiện mà em gắn bó, em sợ cảm giác tan đi :) Nhưng riết rồi cũng quen. Ngồi đó sợ chứ mọi thứ diễn ra nó có logic của nó mà. Tới đó cũng chịu được cả.
chưa đọc được, com đánh dấu.
Trả lờiXóanhưng em thấy để có được "bền lâu" thì cần hết sức là bền lâu
chẹp chẹp! :)
Trả lờiXóaTrời ơi, sao mà lần nào đọc ẻn của chị cũng thấy thấm và thía thế chứ.
Cảm giác như đang nói hộ lòng mình vậy.
Hay là vì mình là một mà 2-3-4-5 nick :))
Trả lờiXóa(doạ nhân gian bữa chơi, gặp phải ma biến hình blog)
Đề nghị đọc và cmt lại cho nhiều :))
Trả lờiXóaĐúng. Thích bền lâu thì phải sống lâu.
Trả lờiXóahehe
chị á,, một cho tất cả, tất cả gộp lại thành chị
Thế thì là quái đản hay độc dược? Ít khả năng hay ho lắm. Hì
Trả lờiXóaCó những thứ bỏ xó rõ lâu chẳng dùng đến, lay lắt lắt lay và còn lắt lay nữa, giữ lại cũng chỉ vì lâu bền (có dùng đâu mà ko bền!) chẳng biết đúng sai, sai đúng, nhiều khi em chỉ thấy mình ... tham, cái gì cũng muốn sở hữu :(
Trả lờiXóaNói thế chứ lựa và dứt k0 dễ đâu em ới ời.
Trả lờiXóa