Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2010

CON YÊU MẸ NHƯ THẾ NÀO (bài tham gia thảo luận của HÀ AN)

P/S: Đây là phần tham gia của Hà An trong một diễn đàn nhỏ dành cho các bạn từ 14 tuổi trở xuống. Mẹ cháu xúc động và post nguyên văn làm kỷ niệm. Xem ra nàng chưa viết hết, hoặc lúc viết nàng "quên" hết những "mặt trái" của phụ huynh roài. Mẹ nàng cũng chột dạ nhìn xuống hai chị em nàng và ngẩng lên phía ông bà ngoại để tự kiểm điểm. Mong nàng sẽ thực hiện được điều nàng nghĩ trong đoạn viết này.

Ai cũng có một người mẹ. Mẹ chịu mang nặng đẻ đau cho chúng ta được ra đời, tận hưởng cuộc sống.

Tôi cho rằng có một sợi dây tàng hình buộc chặt tôi vào với mẹ. Mẹ chỉ cần đi công tác có ba ngày mà tôi đã khóc lên khóc xuống. Thậm chí một buổi tối tôi gọi cho mẹ tới hơn chục lần. Nào là bắt mẹ gọi điện lại hỏi xem con gái mẹ đi học về có mệt không, chúc con gái ăn cơm ngon, con gái học xong chưa. Có khi bắt mẹ nghe cả tiếng đồng hồ cho tôi bộc lộ những chuyện buồn vui ở lớp, rồi bắt mẹ chúc con gái ngủ ngon. Nhiều lúc hơi tí tôi lại gọi mẹ để biết chắc mẹ có nghe máy. Mẹ đi công tác mà không khác gì ở nhà. Tối nào cũng gọi thế, tính cộng tốn cả trăm nghìn mà mẹ chả giận tẹo nào, thậm chí còn vui. Những lúc ấy mới biết không thể nào xa mẹ được. 

Khi mẹ ở nhà chẳng được tự do tẹo nào, chỉ muốn mẹ đi. Nhưng mẹ đi một ngày chưa sao chứ đi hai ngày là suối nguồn tuôn trào. Có hôm mẹ chỉ đi đâu đó 4 tiếng, từ 9h đến 12h (lời mẹ cháu: con gái không viết rõ là trưa hay đêm) mà cảm giác chết đi vì lo. Gọi điện mà nhỡ mẹ không nghe là chả dám ngủ vì chờ mẹ về. Mới nghe tiếng xe mẹ đầu ngõ là chạy ra đón ngay.

Tình mẹ là tình yêu vĩnh cửu, một ngọn nến không bao giờ tắt. Mẹ là người bạn đồng hành với con trong suốt cuộc đời. Những sự kiện trọng đại trong đời đều có bàn tay mẹ nâng niu dìu dắt, an ủi, sẻ chia.

Điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn là: Hãy trọn đạo làm con, phụng dưỡng mẹ khi mẹ còn ở bên chúng ta kẻo đến khi mẹ mất thì chúng ta sẽ mất đi một nửa cuộc đời.

 

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2010

GIÓ THỔI PHÍA TRẦN GIAN


Thị trấn nhỏ. Không quá xa Hà Nội. Đủ để có vài thứ lạ cho mình thích thú chiêm ngưỡng cả bằng mắt, mũi và miệng. Đủ để hơi ngượng tí khi ai đó hỏi chị từ HN về à. Khỉ gió, HN hay hơn đây đâu mà cứ xem HN là gì đó ghê gớm. Chị cứ kho nhừ một nồi cá trắm, khế chua, riềng thì em quên ngay HN nó là cái xứ khỉ ho cò gáy nào, chỉ còn biết cơm trắng, cá kho của chị thôi.

Lâu lắm mới phóng xe máy vi vu, đầu trần, tóc vờn theo gió. Cảm giác tóc dài dễ chịu. Lâu lắm rồi, từ khi ngày ngày đội vỏ dưa hấu để chiến đấu trên đường theo luật giao thông... Dù gì, lách được luật một lần phê dễ sợ. Lại vào ngày nắng lên, gió lộng. Thư thái quá. Tại sao trên đời lắm luật thế hả tim!

Định ra thăm cái lò gạch với vườn chuối. Đêm nay trăng gần viên mãn. Chỉ e không có Chí Phèo ở đó thì lại... thất vọng.

Dạo này rất thích cảm giác lặng im, cảm giác biến mất khỏi mạng lưới quen thuộc, biến khỏi mọi buồn vui, yêu ghét. Như đứng ngoài mọi sự. Chợt thấy những điều ràng buộc nào đó, những đích ngoi nào đó vô lý ơi là vô lý. Vưỡn sống tốt thế này cơ mà.

Rồi có khi những khắc êm ả trôi, những  điều có vẻ ổn định lại khó thích nghi quá. Đáng nhẽ rất an nhiên lại thành rỗng ruyễnh. Hình như mình đã đánh mất khả năng sống trong êm đềm mất rồi, dù vẫn khát khao nó. Thế mới biết, cái gì lâu không dùng sẽ mốc, hỏng và không cứu hồi khẩn sẽ  biến thành hư không.

Kệ. Gió đang thổi từ phía trần gian...

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2010

THƠ PHÚ ĐẦY MÌNH .... CHẸP CHẸP

Một vị nhà thơ nữ rủ Ngày Thơ Việt Nam thì ra Văn Miếu chơi. Kiếu chị rằng em không phải tín đồ của thơ. Chị dụ ra xem tín đồ chứ thơ phú gì. Vâng, đã chả thơ phú gì thì ra đấy làm gì. Em thích chơi chỗ khác hoặc nằm ngủ, tệ nữa chỉ nằm im, nhắm mắt cho sông suối chảy ào ào qua đầu cũng còn khoái hơn.  Chị khen chê thơ Việt giải nọ kia. Em chả bình gì, dù quen hay không quen ông được giải thì vụ thơ này em cũng chả để tâm.

Cám ơn chị nhìn em là thơ phú đầy mình, nhưng quả thực điều đó cứ như đang bàn về người nào chứ chả phải em đâu chị. Thân em có cơn nọ kia xả chữ. Đặt con chữ xuống, nó chạy như cầu cơ, ra văn xuôi thì ra, ra văn vần thì ra. Cộc cỡn hay đủ đầu đuôi thì cũng chỉ là blog, hết cơn nó dừng. Em chỉ nghĩ thế.

Thể hiện ý nghĩ đang có nhu cầu trào ra bằng hình thức nào đó là chuyện của đúng lúc đó mà thôi. Xong thì nó tự sống trong blog. Có cất dành  cũng chỉ là nhật ký cá nhân thời blog mở. Thứ nhật ký viết ẩn ý đầy mình thì đúng hơn, vì chơi blog mất xừ thói quen nhật ký viết. Đóng entry cho riêng mình hoặc chơi cả con blog đóng riêng thì hãi hãi, bản thân thấy như... entry hoang hoặc blog ma vì lủi thủi ra vô thì blog làm gì. Blog là mạng xã hội, vậy thì phải chia sẻ chứ, tuỳ cấp rộng hẹp.

Ẩn ý khi viết là kỹ năng thú vị rèn được nhờ viết blog, nhờ va chạm trong môi trường dễ bị soi mói, xuyên tạc và bị hiểu theo cách hoàn toàn mới (cả tiêu cực và tích cực quá lên), khác vơi bản thân. Ẩn ý đầy mình cũng là do viết chỉ biểu lộ xúc cảm mà không chia sẻ sự kiện. Sự kiện là thứ có thể... kể được, lại không thích bị truyền thông tiếp tục kiểu bà tám nên không kể.  Xúc cảm cũng đủ rồi, vì xúc cảm tràn mà viết thôi nên mục đích phải kiên định chứ. Xúc cảm cũng chỉ lựa cái nào phát ngôn được mà không ảnh hưởng môi trường chung nhiều quá, không làm tổn thương ai đó và nhất là không làm mình tổn thương vì cảm giác public cá nhân ngoài ý muốn. Xúc cảm trong entry chỉ tạo nên ấn tượng cảm xúc cho bạn chứ không bị... kể. Hì.

Vì lý do đó, mong bè bạn đừng phỉ báng, ném đá nếu mình khai thật rằng thói quen lười trả lời cmt chính cũng từ đấy mà ra.

Mình viết cái mình nghĩ dạng văn xuôi bay bay hay văn vần bảng lảng, đủ cho mình thoát khỏi xúc cảm chứ không phải ghi lại nó để dành. Và điều nữa khác với nhiều người, mình không có thói quen lưu trữ kỷ niệm. Trước hết vì các sự kiện, các chi tiết ... chỉ có ý nghĩa với đúng lúc nó xảy ra. Cũng có thể lúc này lúc khác lôi nó ra để lắng, để gặm nhấm, để xâu chuỗi mà hiểu, mà giữ niềm tin hay chi chi đó, nhưng mình thực sự không có khả năng ghi nhớ chi tiết lâu mà chỉ xử lý nó thành ấn tượng rồi theo đó mà tiến. Vì thế, hoặc đọc lại entry cũ để nhớ xúc cảm, hoặc để thấy nó... lạ hoắc chứ nếu viết sự kiện, sự ám ảnh trở lại mệt mỏi quá so với sức tải của mình. Vậy thì chỉ viết thế thôi.

Chỉ viết thế thôi thì... Thì đứa viết hiểu kiểu đứa viết, người đọc hiểu kiểu người đọc. Bạn quý hoá cmt chia sẻ, đọc và cám ơn bạn nhiều nhiều, có khi là rưng rưng nhưng lại chả biết trả lời bạn sao giờ vì thường khi cảm nhận khác nhau, thậm chí trái nhau. Thế là dần dà mất quách thói quen trả lời cmt, cái còn lại trong lòng là ấn tượng ấm áp vì bè bạn quan tâm tới mình, âu lo và yêu quý. Mọi ân hận ái ngại chỉ xin đáp đền bằng việc lâu lâu qua bạn cmt phát để sẻ chia với bạn thôi.

Thế đấy, thế thì thơ cái gì mà chị rủ em đi. Chưa kể bản chất em rất hãi... thơ. Lúc nhỏ đọc chả hiểu, lớn lên học văn phổ thông sợ phân tích thơ chết khiếp. May đi thi đại học lại phân tích Tắt đèn chứ chơi bài thơ thì em lại văn mẫu cho đúng ý thầy mất thôi.

Lại thưa chị! Em cũng chả thích cái cách thiên hạ nhân danh... biết làm thơ và không hay trúng giải để bình về xứng với không xứng đáng giải nọ giải kia bằng đủ thứ chữ nghĩa từ sạch sẽ hình thức ấm ức tâm can tới sùi cả bọt văng ra mấy ký tự tượng hình tục tĩu hoặc tượng thanh bẩn thỉu để phỉ báng bài nọ, ông kia chỉ vì họ trúng giải mà lại đôi khi không đủ thuyết phục bá tánh, chỉ vừa đủ để ra phiếu bầu hoặc... Chị cũng đừng thế nhé.

Thông cảm cho em vừa không phải tín đồ của thơ, vừa không dám chung chiếu với các nhà thơ thực sự dù chỉ để hóng hớt các bác. Em đọc em cảm được cái gì cũng chỉ để mở mang kiến thức là chính. Em càng không dám có mặt khi các bác các chị trổ tài hiểu biết để bình về nhau theo cách mà người ngoài tưởng có đám mổ bò. Nhỡ sau vì thế các bác lại ghét vì con ấy nó ở đó lúc ấy thì ngại quá.

Chưa kể thơ phú là lâu đài ngà ngọc phản chiếu tinh hoa tâm hồn, để yên cho em xem đó là miền cổ tích trần gian. Em chỉ ngưỡng mộ chứ không dám thò tay trần bôi tý nước bọt để xem nó có tính chất bị hoen ố như một số thứ gương đồng, gương thuỷ tinh nào không.

Chị đi Hội Thơ vui nhé chị! Hễ đọc phải bài này, tuỳ chị chơi với em tiếp thì chơi, xoá em thì xoá nhưng hễ chửi em thì em sẽ tính. Hờ hờ.

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2010

PHỦ TÂY HỒ RƯNG RƯNG HUYỀN THOẠI

Đi chùa cho có với thiên hạ. Mùa Xuân trảy hội cơ mà. Thì đi.

Sao lòng cứ nhạt tênh. Thắp hương, muốn thật kính tâm mà lòng cứ có gì tục luỵ chưa yên làm nghẹn lời cầu, tay vái. Vẫn chỉ xin cho tịnh lòng, tịnh tâm.

Đi hai chùa và một phủ lớn mạn Tây Hồ.

Chùa không đông, hoa đào phai, đào thắm, đào bạch nở như hoan ca. Nắng vàng quay lại với Hà Nội sau hơn chục ngày rét mướt.

Phủ như không phải Phủ trong bài hát Chiều phủ Tây Hồ. Chen lấn, hỗn tạp khủng khiếp. Khéo chỉ ban thờ là vẫn của Phủ, còn lại thì hơi thở thị trường ngốt ngát.

Không dám chuẩn bị lễ, chỉ giọt dầu bỏ hòm công đức đã không chen nổi. Nếu dâng lễ thì riêng chen vào đặt cho đủ ban đã há mồm thở không xong. Chờ tàn hương, hoá mã nữa thì mỗi vòng chen một vòng tục luỵ chà đạp, còn gì sự thư thái tôn nghiêm. 

Nhủ lòng hễ muốn dâng lễ cho đúng nghĩa thành tâm, thư thái lắng trầm dứt khoát lựa ngày thường từ tháng 2 âm trở đi mà tới. Hồi con gái, mình toàn lên Phủ lúc 5h sáng, nhất là mùa hè, dâng hương, khấn cầu, ngan ngát hương sen... Kể cả chỉ tối lại theo đám nam thanh nữ tú, theo bạn mến thương quay lại như chưa có giấc mơ trong veo buổi sáng ấy. Riêng thế, thanh thản tới tận cùng. Vì vậy chả dám đi chùa chiền, đi lễ bái ở gần xa gì trong những ngày sau tết này.

Phủ có mở mang sân đường tới đâu cũng chả kịp đáp ứng dòng khách thập phương về cầu xin dâng lễ. Kinh khủng nhất là đám hàng ăn mọc như nấm từ cổng Phủ mọc ra.

Không chỉ những hàng "đặc sản" Tây Hồ như bún ốc, bánh tôm. Trà trộn vô số những món chả Hà Nội tí nào. Này là bánh tẻ, bánh cuốn chỉ Bắc Ninh, bún cá rô đồng Hải Dương và ti tỉ những thứ gì lạ hoắc. Mang tiếng đặc sản thiên hạ ra.  Ngay chốn thiền mà tâm kẻ buôn bán... phát ói.

Thật lòng mà nói với bè bạn xa gần có về lễ Phủ thế này. Phần tâm linh Phủ vẫn linh thiêng huyền hoặc, bạn cứ việc thả tâm thành dâng lễ. Có điều phần "hội" thì hết sức cẩn trọng kẻo ngoài chuyện chen lấn mất cắp, vụ ăn uống quà cáp mua bán nên tránh xa kẻo lỡ mua bánh thiu, bún cá rô phi, ốc mít trộn ốc miền Nam với tôm ươn làm bánh thì Tào Tháo đuổi (như tụi tớ trưa nay) lại đổ cho Thánh dung túng tụi vô lương làm càn mà oan Thánh ra. Tuyệt nhiên chả nên tin tẹo nào vào chất lượng vệ sinh thực phẩm ở khu vực quanh Phủ lúc này. Và thông báo rằng giá cả đều đắt gấp rưỡi, gấp đôi thông thường. Một cành lễ phủ nhũ vàng bình thường chỉ 30-40 k thì mua ở đó nhẹ cũng 70k. Chục bánh cuốn chỉ bình thường 10k thì ở đây điêu lên điêu xuống cả bánh lẫn nhân cũng 20k ngon xoét. Chục bánh tẻ bình thường 15-20k thì bữa nay 30 k chắc giọng phán. Thói quen mua của gần chùa phủ về làm quà nên dẹp hẳn nhé bạn. Ngập tràn hàn the và các thể loại đầu vào thực phẩm kinh hoàng đấy.

Cô bạn đi cùng tớ, dù đã can, vẫn thích mua hai chục bánh tẻ vừa ăn ngay, vừa mang về. Vào hàng bún ốc ngồi định ăn trưa luôn rồi về cơ quan sau, bóc cái bánh đầu tiên đã thiu nồng thiu nặc. Hàng điêu bày đồ mới mà bán đồ cũ trà trộn. Điên cả ruột. Tính ăn đĩa ốc luộc lá chanh cho đỡ phần linh tinh thì hết 4 phần ốc miền Nam trà trộn mới được non 1 phần đích danh ốc mít Tây Hồ. Ngán ngẩm qua loa xong bữa, định vứt quách đám bánh tẻ đi, xem như của đi thay người. Tớ tức, rủ quay lại hàng trả. Kẻ bán cong mặt hỏi mua ở đâu mà quay lại bắt đền. Bực, lạnh mặt hỏi thế chị có định bán ở khu này nữa thì bảo tôi một câu. Mình giang hồ tính bất ngờ chưa. Cuối cùng, sau khi cân nhắc sẽ nuốt chửng cái bánh thiu hay giả lại 60k tiền bánh thì mụ ta vội vội vàng vàng rút mấy tờ bạc mới cứng giả lại. Đúng là kính chả bõ phiền, vì bực mà rắn mặt doạ, đòi công bằng. Đòi được công bằng xong ba đứa rũ cả người vì chán với mệt, leo lên taxi về cơ quan thở. Tự dưng mua hoạ vào thân. Rắn lời thì lại tả tơi tâm.

Cạch, hẹn bao giờ thiên hạ xin chán phúc lộc thì tớ đi mót nốt chưa muộn.

Bạn tớ hẹn về HN đi Phủ, xin khất bạn tới hè nhé. Vào một ngày thường thong thả, gió hồ mênh mang, sen ngát hương mùa... Nếu chậm chút cho chớm Thu sâm cầm về, gió se lòng... bạn sẽ có một chiều Phủ Tây Hồ tuyệt diệu... Bạn sẽ thấm thía từng nốt luyến hư ảo trong bài hát Chiều Phủ Tây Hồ  Lê Dung hát. Bạn sẽ không tụt hết cả cảm hứng như tớ chiều nay, khi vào phòng karaoke với đám bạn. Chúng biết thói quen, chọn cho mình đúng cái bài đang như dằm nhoi nhói trong hồn ấy. Bài lên, chả buồn cầm míc nhưng nếu chối chúng sẽ tưởng mình ốm to rồi mới bỏ bài tủ. Bố sư lũ dựa hơi thần thánh làm điều thất đức!

Nắng, hoa đào tươi thắm chả cứu nổi cảm giác rưng rưng mất mát Phủ Tây Hồ ngày Xuân này.

 

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010

SỞ THÚ, GIANG HỒ và ....

1.

Tết. Nguyên đoàn kéo tới nhà ông em blogger. Ông em đang ở bên kia đại dương nhưng kệ ông, chúng tớ cứ mò tới chơi như thường, ăn vạ bữa bún thang ngon đệ nhất Hà Thành.

Bà trông xe dưới sân khu tập thể hỏi tên chủ nhà để biết số nhà mà ghi lên yên. Hà An nhanh nhảu: cháu đến nhà chú GẤU. Bà hỏi có phải cả đoàn tới nhầm khu không. Nguyên dãy này chả ai tên nghe thất kinh thế cả.

Đến lượt mẹ cháu và bạn XO ngẩn ra vì đã nhớ được tên thật cậu em là Đức rồi mà bà ấy vẫn bẩu là khu này cả tỷ cậu Đức, nhớ tên bố mẹ cậu ấy đê!

Vừa xinh bố cậu đi đâu về qua nhận khách. Bà giữ xe ồ à mau mắn: thế thì phải bảo khách nhà bà Thanh chứ.

Lên nhà kể chuyện, cả nhà cậu ớ ra chả hiểu sao lũ bạn này lại gọi tên con mình là Gấu. Chít cha, cậu Gấu chỉ giới thiệu hai chị Thảo là bạn con, có hó hé gì quen qua bò nóc đâu! Đành giải thích vì hai bác có cậu con trai cao to như Tây nên bạn bè gọi vui là Gấu ạ. Các cụ mà biết thằng con đẹp zai lai Ả rập lại tự nhận nick blog GẤU XẤU XÍ thì... đuổi cả lũ ra khỏi nhà ngay, bất chấp tết nhất.

2.

Đoàn blogger Trung Nam Bắc off chán ở quán Ngon, rủ nhau tới nhà chị cả hội Hà Nội off tiếp món karaoke.

Rượu bia mơ màng. Đoàn đứt mấy khúc. Thân chị có một nên ở khúc nào chả rõ. Hết cả hội nháo nhác gọi điện hỏi tên thật chị là gì chứ giờ cứ đến ngõ X phố Hoàng Hoa Thám mà hỏi nhà chị TÀO LAO thì ái ngại quá. Hehe.

Tụ được đủ đoàn ở nhà chị. Hú hồn. Dặn nhau lần sau dù có thuộc nick hơn tên thật thì cũng cứ nhớ nằm lòng điện thoại với tên thật để tới hỏi nhà khỏi làm phiền tổ dân phố. Các cụ có nhiệt thành cỡ nào cũng sẽ nhìn kẻ hỏi đường như người hành tinh khác khi nói những cái tên nghe đậm chất giang hồ thía kia.

3.

Bàn off ồn ào náo nhiệt, át hết mấy bàn "vụn" khác trong quán. Nói chán chuyện người có mặt lại tưng bừng gọi điện thoại off on phone gần xa.

Em tiếp tân nhân lúc gặp một thành viên bàn đi... toa let vào, hỏi nhỏ: Các anh các chị vui quá. Mọi người làm ở Sở thú hả chị?

Á à.

Ừ. Thí dụ anh GÀ kia thì là chuyên gia chăm nom hệ thống chuồng Gà, có ảnh chụp dán rõ ràng ở đó. Chị NGỖNG là Trưởng khu vực Gia cầm, sếp của anh GÀ với chị GÀ CON luôn đấy.  Anh CHĂN BÒ thì dĩ nhiên chuyên trông coi Bò sữa rồi.  Góc kia là anh CHUỘT, chị MÈO, chị CHÓ đang tâm sự. Chị CÁ MẬP thì vừa ở biển vào...

4.

Nghe nói có một đám tang người nhà bạn blogger, người đại diện nhóm blog tại địa phương lúc chuẩn bị viếng lúi húi kiếm sợi dây nịt để buộc phong bì vào bó hương. Lại cẩn thận quay mặt có viết tên vào trong rồi nhắc nhỏ bạn blogger thân chủ lát nữa nhớ cất riêng kẻo... rầy. Thì ra trên phong bì ghi tên người gửi phúng toàn những động vật dễ thương bốn chân, nhiều chân, nhiều cánh hoặc mưa gió lãng mạn không theo hệ thống tên người thông dụng. 

5.

Con gái huấn luyện kỹ năng tiếp chuyện điện thoại cho ba:

- Hễ ai điện thoại tới nhà mình mà hỏi có phải nhà chị An Thảo hay A-Tê thì vẫn là mẹ đấy. Ba phải bảo đúng nhà rồi chứ đừng dập máy. Hỏi cho gặp cô Chuồn, Chuồn Chuồn hay Cánh mỏng thì vẫn là mẹ mình luôn. Chắc chắn là rủ mẹ đi off rồi. Ba con mình cứ đừng nấu cơm mẹ bữa đó là vừa.

 

P/S: Liệt kê một số cực nhỏ các câu chuyện tương tự chỉ để cảnh giác khi dân blogger bước từ ảo ra ngoài cả các cuộc off, khỏi làm khó thiên hạ ngoại đạo blog thôi.

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2010

LINH TA LINH TINH

1.

Quen trò ăn ngủ vô tổ chức từ giao thừa. Đêm cứ 2h ngủ, 12h trưa sau dậy. Mai sáng phải chạy 2 show căng thẳng mà cứ chả ngủ được gì sất. Chả biết làm cách nào dậy từ 6h, 7h vào học với thầy và 9 h lại tót được về cơ quan tân niên bây giờ.

Học mà không phải thi là một trong những thứ thú nhất trần đời, sao bây giờ hơi giống... khổ sai. Đâu còn đủ ngây thơ con bò tơ để vểnh cổ nghe như nuốt những ngọc ngà châu báu thầy truyền. Thầy kể ra cũng nghiêm túc khi muốn mình đến vừa nghe lại lý thuyết chuyên ngành (được cập nhật nhiều rồi từ sau khi mình quăng vở ù té chạy mấy năm qua) và làm trợ giảng cho thầy luôn. Dù không làm theo lời thầy khối thứ nhưng mình lại khó lòng không ngoan ngoãn dạ vâng né những cơn sấm sét dội te tua từ thầy.

Không dám nghênh ngang thưa xin phép thầy ù buổi đầu để đến trình diện sếp năm mới. Chả tiếc lì xì của sếp, chỉ hơi ngại vì thực chất mình đã mất mặt ở cơ quan suốt từ 23 tết tới giờ.

Chết vì ngoan là cái chết rất... hoang.

2.

Cảm giác lòng như sắp có trận... vỡ đê.

Mấy ngày qua vô tình hay hữu ý mà bè bạn nói nhiều quá, đụng chạm quá về ý nghĩa của sự tự giác trong sẻ chia giữa người với người.

Cô bạn mình, đặt cao nhất trên đời giá trị sẻ chia, cảm thông trong cuộc sống vợ chồng. Bạn ấy có lý của bạn.

Chị bạn lớn tuổi lại đau như vỡ ra vì lời phũ phàng của đức ông chồng khi ông ấy thốt ra mồm sự khát hai tiếng sẻ chia như cớ để đi tìm chân trời khác. Hình như ông này chả thấm thía, hình như đã rũ sạch một đời chắt chiu cải đắng răm cay giữa đôi lòng chồng vợ.

Người nữa ... người nữa... người nữa...  

Mình thì băn khoăn nghĩ về nhu cầu vô hạn và khả năng hữu hạn chia sẻ của những người thực với nhau. Ngẫm mà nhận ra đã được chia sẻ nhiều đấy chứ, được nhận quà tặng cuộc sống nhường kia...

Và đâu là kỳ vọng, đâu là cái có thể làm để nhận ra, để tạo nên giá trị của tự giác sẻ chia. Chỗ này hay gây tự ái, tổn thương ở ta, ở người nhất đây. Nhận ra khối thứ. Hì.

3.

Háo hức một chút về tháng ngày phía trước. Bề bộn cực kỳ và đầy thứ còn cần định hình. Một tia gì như sợi chỉ đỏ của niềm tin cứ len lỏi trong ý nghĩ, thúc giục mình đi tới. Hay mình chưa già? Hứ hừ hư! Hớ hờ hơ!

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2010

NHÂN CHÉN RƯỢU TRẦN NHẬN CỦA KẺ ÂM

Có một lần đã uống rượu trần gian do người âm mời. Lần duy nhất liều mình như chẳng có để... được việc. Bao nhiêu người vì mình đến đó, trầy trật để mong bình yên cho mình, mong cho tâm mình tĩnh, mong cho việc đã đi được đến ngọn đến ngành. Thế thì mình chỉ nghĩ rằng chiều đi để đừng phụ ai.

Vốn mình là kẻ không sợ ma, chỉ sợ người. Tuyệt đối là thế, không phải lời gồng mình đầu môi chót lưỡi nhân gian. Ma gắn với cái chết. Cái chết là sự tận cùng của thể phách nhưng rồi đến một ngày cũng phải tin rằng tinh anh là có thực, là vui buồn chả hết được sau khi cát bụi đòi đi vỏ phong sương. Người ta có thể đặt tên cho phần tinh anh ấy là ma, hồn, vong... Mình chỉ xem là tinh anh thôi. Và tin rằng phần tinh anh ấy vẫn tuân thủ cơ bản các quy luật tâm lý đã lĩnh hội ở kiếp trần ai.

Đã bảo tin thì tin, không tin thì thôi. Không ai có thể, chả ai nên nhận một niềm tin theo cách gán cho. Niềm tin chỉ nên được khẳng định và giữ gìn như ngọc báu khi đã trải nghiệm. Kể cả việc tin vào những điều chưa lý giải nổi về huyền hoặc âm - dương. Dĩ nhiên có sợ chết vì nếu chết đi khi gánh trần còn nặng thì quả chả ai cam tâm.

Những trải nghiệm từ thời con gái đủ để xua hết sạch nỗi sợ ma, sợ cái chết kiểu trẻ con. Đủ để thấy Bóng đè của em Diệu chả bõ bèn gì. Em ấy mượn vỏ âm nói chuyện dương hơi là vô đạo. Lăm le viết truyện ngắn Bóng rủ đường trần  rồi lại ù nợ em Ice. Viết cũng được, không viết cũng được em ạ. Việc diễn ra hăm mấy năm, quen rồi. Đến mức khi mình cười trả lời chủ chén rượu trần kia rằng thực ra thấy hết, chỉ không biết vì sao thì người ấy rằng hiếm gặp ai gan lì đến thế. Ngỡ đâu người ấy nói ra thì mình sợ té xỉu cơ chứ. Chỉ như một giấc mơ hư ảo xen lẫn đời sống thực, chả nên giải thích làm gì.

Thế mà mình vẫn là một kẻ sống không có niềm tin tôn giáo, không mê tín dị đoan, không  ham mê lễ lạt cúng bói, trừ khi chạm duyên thì việc cứ tới. Ngay khi đã tin như tin vào cơm ăn, nước uống, vào nắng mưa trên đời thì vẫn chỉ là biết trong cuộc đời này có cái phần ấy chứ không hoang mê mà dựa vào nó để vay mượn sự tĩnh tâm. Bố khỉ, thế thì duy vật hay duy tâm?

Gần đây trong họ tộc có hàng loạt việc liên quan tới niềm tin ấy, niềm tin vào sự tồn tại phần tinh anh của con người sau khi thể phách hoá đi. Tìm được bác cả liệt sỹ sau mấy chục năm thất lạc mộ chí rồi vài chuyện tiếp theo. Không cần lý giải vì biết thế là đủ. 

Ngẫm lại cơn liều lĩnh phần vì chả hiểu việc âm, cũng lại gan lỳ chuyện đường trần, nhận chén rượu kia và cạn. Sau em T nói em run người vì chị liều đến thế, chị vốn có biết rượu đâu. Nhất là sau chén rượu ấy nhận một đoạn thơ dài như mây như gió kỳ lạ. Hì. Sợ làm gì em. Nhất là khi hiểu được tinh anh vốn dĩ rất thiện, chỉ có nhu cầu thể phách làm nó nhuốm dòng tục luỵ, làm nó ác đi.  Kể ra cũng liều nhỉ? Nhưng sao rượu chất chứa sâu xa thế, vị cay đắng thế mà mình lại chả say như thường lệ. Những lần chạm rượu khác chỉ nhấp môi cũng đã bằng người ta cạn vạn hồ trường.

Tin thì tin, chả tin thì tuỳ. Nếu bạn từng trải qua sẽ hiểu mình tin rằng có điều gì đúng không? Một kẻ nghi ngờ tất cả những gì khác mình, chỉ tin khi trải nghiệm, vô thần lại có niềm tin ấy đấy. Chả có điều gì tạo nhân lại không chắc chắn dẫn tới một quả. Làm gì cũng chả nên nghĩ tránh trớ rằng chỉ ta biết mà thôi. Hì. Câu này tuyệt đối không ám chỉ gì, ám chỉ ai, chỉ là nhắc nhở tự thân để làm gì cũng đúng với tâm thôi, dù là tâm đã đầy hay tâm còn chưa đủ sáng.

Vì thế đi cầu ở nơi linh thiêng nào cũng chỉ dám thầm: Xin cho con lòng sáng, tâm sáng để vượt qua mọi trắc trở tai ương.

P/S: Viết chơi chơi về một sự kiện năm cũ ấy mà. Tin thì tin không tin thì thôi.

 

 

RỒI CŨNG TRÔI QUA

Tết cũng qua đi. Yêu hay không yêu thì nó cũng đến như toa tàu lao trên ray. Lưu luyến hay không lưu luyến thì nó cũng trôi vèo đi để tới ngày thường.

Năm ngoái nhận vai viết về ghét Tết, rồi hình như có ai đó ghét Tết hơn mình nên chủ nhiệm chuyên đề tạp chí lại rủ mình viết yêu Tết. Ừ thì yêu. Tết chứ có phải anh nào mà bảo yêu ghét cần cân nhắc. Bản thân Tết vừa đáng yêu, vừa ghét đến ớn gáy. Lưỡi chả có xương, lại là công việc khoa tay múa bút thì... chẹp.

Cái giống người không có thói quen tuyệt vọng nó thế. Khi cần tươi tỉnh, nó lắng lòng tìm ra những ưu điểm để hớn hở ru lòng. Lúc thả rông cho con chán chạy thì dễ hơn nữa. Lại cũng chỉ lông nhông tí là túm được cái cọc nào đó để quay về. Nhưng lúc nào đó bản thân cái thói không tuyệt vọng ấy nó cũng biến mất tiêu. Thí dụ đang rất nao lòng nghĩ mình đánh rơi gì đó vào thời gian vừa trôi. Đánh rơi rồi ư? Hình như thế và hình như không thế.

Tết nào cũng thế, từ bé tới giờ. Tết là chuỗi những chờ đợi chán chết đi.

Khi còn thơ dại, tuổi thích Tết vì những niềm vui lì xì, vì nhà cửa trang hoàng mới mẻ, vì nồi bánh chưng réo rắt lửa đông... thì đã là sự chờ đợi rồi: ba có về ăn Tết với mẹ con không? Có những cái Tết ba không về, buồn như vỡ ra trên mi mắt mẹ. Tết ở khu tập thể trường cấp 3 Bình Lục vắng heo vắng hút. Cành mận trắng mẹ cắt bên sân Uỷ ban huyện về cắm trên bàn nở hoa buồn thế hở buồn. Ánh lạnh của cái Tết ấy còn nhoi nhói tới giờ trong lòng mình. Rồi ba vẫn vắng nhà vì vô vàn lý do khác trong nhiều tết khác. Không muốn kể ra đây nhưng ... Mình không muốn nhớ những Tết ấy nữa.

Lớn lên, có bạn trai, lại những cái Tết thấp thỏm cô đơn riêng tư. Đâm đầu đi nhớ người xa xôi. Dù chiều 30 bạn mới về và sáng mùng 2 ra sớm thì cũng đủ cho tủi thân cả đêm 30 mất rồi. Chả bao giờ đi chơi đêm giao thừa với ai hết. Ai rủ cũng thờ ơ. Năm thì đơn giản là ở nhà với mẹ, mẹ cũng cô đơn vì ba đi vắng. Năm khác vì bạn về nhà. Năm lại chả muốn đi đâu với ai. Mang tiếng ra, mang tiếng ngoan vì không đàn đúm. Hơ hơ. Tết là gì nhỉ. Có một năm ai đó bỏ cả tết gia đình để ở HN với mình, mình lại chả nao được lòng vì nghĩ sao gia đình họ chả tiếc, tiếc chi ta. Đến giờ vẫn cứ thấy mấy phần đỏng đảnh, chả biết có phần nào mình nghĩ đúng?  Tết cứ thế, tíu tít chuẩn bị và lòng trầm những đợi chờ phát ớn.

Lấy chồng. Ừ, thôi thì số.  Cũng có số như giày như dép thôi. Tết chả bao giờ trọn vẹn sum họp. Mỗi năm chồng trực hết nửa thời gian Tết. Hy vọng thấp thỏm chỉ đừng trúng đêm giao thừa, ngày mùng một đã là mỹ mãn vô cùng. Năm nay là trực triền miên nhất trong các năm. Đến con gái mình 14 tuổi đầu đã biết quen với cảnh ba trực Tết. Nó lại là mình xưa ư?

Tết. Vui là nó và lắng trầm là nó. Tất bật lo toan như cái máy, kiểu gì đúng giao thừa cũng tinh tươm hết. Rồi Tết là nghỉ, là ngủ, là dông dài thăm hỏi.

Năm nay là một cái Tết mình lười biếng khủng khiếp.  Tết dài, ngủ lắm và hạn chế giao tiếp tối đa. Chỉ đến thăm nội ngoại, bỏ hết các nhà thông gia. Chỉ tới một số cực ít bạn bè có hoàn cảnh buồn riêng năm qua hoặc bạn thân mà cả năm không có điều kiện gặp. Bạn bè thì chỉ nói chuyện với một đôi người thực sự có chia sẻ ít nhiều, hoặc qua điện thoại, hoặc qua chat. Trốn các tin nhắn điện thoại tới tận tối mùng 4. Đến mức sếp nhắn tin chúc Tết còn định ù luôn, lơ. Nhân viên như mình quá láo. Nhưng bù lại, có cảm giác được sống một cái Tết cho mình.

Rồi Tết cũng qua đi, một dịp nghỉ ngơi đúng nghĩa sau quần quật 12 con trăng. Mai kia lại ngày thường. Sao mà yêu những ngày thường đến thế. Ở đó mình thực là mình, quen thuộc và dù lăn lê cày cuốc thì đời cũng dễ chịu hơn. Đôi lúc có buồn tẻ thì hú gọi bè bạn, thì lao vào đâu đấy làm trò gì đó, chẳng bị ngăn cản tế nhị như Tết... Làm gì có gì đơn giản, nhưng cái gì quen thuộc vẫn hơn. Nhất là không phải chịu cảnh các nhu cầu tâm lý bị đánh thức khổ sở trong chờ đợi như Tết.

Tết đã hết thật từ chiều qua, sau phiên trực cuối cùng của ba lũ trẻ. Hôm nay là thứ 7, mai là chủ nhật. Những ngày thường yêu quý.

 

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2010

GÀ TRONG PHỐ

1.

GÀ MÀ BIẾT GÁY LÀ CON GÀ TRAI...

Từ sáng sớm rằm tháng Chạp, cô Tím lễ mễ bưng từ quê lên cho Song An đôi gà trống mào hoa để  chờ ăn Tết. Con nào con nấy hoành tráng. Cựa sắc, lông óng đủ sắc cầu vồng. Mỗi con đều to hơn cả con gà bất hủ trên blog đã chết danh nick bác Gà Giáp.

Ba cha con nhà An ngắm vuốt,  mời hai chàng chén đẫy diều gạo thơm. Gà tết cơ mà. An em chưa bao giờ chiêm ngưỡng thứ gà hùng dũng thế, khoe rùm trong điện thoại với ông bà ngoại. Ba Song An quên biến lũ hoạ mi điêu toa điếc tai hết ngày này qua tháng nọ để tỉ mỉ chăm chút hai chàng gà. An chị loay hoay tìm chọn dây buộc xanh đỏ tím vàng, lại góp ý với ba nên buộc dưới gốc ổi để đủ mái nhô ra, không lo gà bị ướt mưa.

Mẹ cháu chả tham gia gì vì nghĩ sớm muộn cũng động thủ đưa chúng vào nồi. Quyến luyến chi cho thêm phần bất nhẫn. Trên đời nguyên lý chính chả thay đổi bao giờ: phàm con gì nuôi cũng để làm thịt.

Đêm. Quái, sao nhà hàng xóm phía trước làm gì mà dậm chân bạch bạch như lún đất thế. Một giờ sáng còn làm trò gì khó hiểu nhỉ. Chả nhẽ ông chủ nhà ấy uống phải sinh tố giá sống à? Chặc.

Rồi.... Ò... ó... o...o...o...o...

Ó ó o o cứ thế một lúc lại rền vang khắp khu phố. Một giọng vang rền nền nẩy, một giọng đằm hơn hoà nhau rộn ràng. Hàng độc - song ca nam.

Háháháhá. Song An ngủ tít. Ba mẹ Song An từ cười phì tới cười sặc vì vụ hoà ca nửa đêm. Thì ra nghi oan ông hàng xóm. Bạch bạch hai nhịp chân pha nhau ấy là hai cụ gà khởi động đập cánh lấy đà vươn cổ cầm canh báo sáng.

Khổ cái chả ra canh nào, chúng gáy đều đặn cứ chừng nửa tiếng một hồi cho tới tận... trưa sau. Rối loạn trăm sự cũng tự ông đèn đường mà ra. Cứ lấp loáng ánh sáng qua tán cây cả đêm, làm tội hai người hùng chưa quen nhịp sống phi tự nhiên ở đô thành, gặp sáng là gáy. Chưa chừng các cậu còn thảng thốt vì ngủ quên đến "sáng bạch" mới choàng dậy báo canh nên gáy bù cả to giọng lẫn dài hơi ấy chứ.

Kể ra ba mẹ Song An cũng áy náy ngay từ đợt gáy đầu tiên của hai chàng vì trong khu tập thể rất đông các cụ già cụ trẻ thính ngủ. Giờ gặp hai dũng sĩ báo thức chập dây đồng hồ này thì ai sẵn bệnh huyết áp cao chắc vài bữa tăng vòn vọt mất.

Rồi cũng vui và bận công việc cuối năm, chạy tết, quen dần với hai cậu, nghĩ thịt đi còn buồn buồn.

Chúng gáy rộn ràng tới mức lâu lâu có ai điện thoại cho mẹ cháu còn nghe rõ mồn một. Hay nhất là một bữa kia bác Gà ở tận Quy Nhơn có việc điện thoại ra, ngạc nhiên hỏi mẹ cháu đang ở đâu mà có tiếng Gà. Chả nhẽ nói vì nhớ bác quá mà điện thoại liên tục đâm ra bất tiện, phải nuôi đôi gà gáy cho đỡ nhớ à. Héhé. Chỉ khoe, mong bác đừng tự ái chứ gà này nó to hơn gà bác dắt ấy.

Được tròn chục ngày, tới sáng 25 Tết bác tổ trưởng dân phố ngoắc mẹ An ra tâm sự. Gớm, cả hội đồng quản trị khu đi điều tra mới ra là gà nhà An. Các cụ mất ngủ triền miên vì gà gáy, đến đêm qua thêm cái ô tô chết mẹ nào bị chập dây báo trộm nó rít liên hồi tới sáng thì kết quả là hai cụ đi viện cấp cứu rồi. Chết, chết dở.

Ngậm ngùi, mẹ An gọi điện xin lỗi cô Tím vì không giữ được gà tới Tết. Mẹ cháu bần thần lê từng bước nhỏ ra... chợ thuê hàng gà làm lông cả đôi. Nghe bà hàng khen đôi gà đẹp quá, ngon quá mà đứt ruột nghĩa tình hơn chục ngày dan díu âm thanh. Cũng đành tống vào ngăn đá chờ chứ biết làm sao. Còn phải nể láng giềng gần lắm.

Chiều, Song An về théc méc mất bạn. An chị buồn thiu. An em nửa tin nửa ngờ về lời mẹ hứa mai cô Tím mang con khác lên gáy cho con nghe.

2.

GÀ MÀ HẾT GÁY LÀ CON GÀ TRAI...

Tối mùng hai, nhà Song An tới chúc tết gia đình chú Thọ. Nhà chú còn ở tận chính giữa Hà Nội cơ, cách Tháp Rùa khéo chỉ 500 mét, kể cả mặt nước hồ.

Đang dở ấm trà Xuân, chú giật giọng gọi cô Liên mang ngô cho gà ăn. Quan trọng, quan trọng!!! Cô Liên bỏ hết bếp núc đang tanh bành, dạ vâng hiền thục, răm rắp khẩn cấp xúc ngô lên... gác trên.

Thía nà thía lào? Đã qua lâu rồi thời dân thành phố nuôi lợn gầm giường cải thiện đời sống bao cấp cơ mà. Nhà chú giờ cũng kém gì ai mà lại xoay ra chăn nuôi tích cực thế nhỉ?

Chuyện ra mới tỏ. Nhà chú Thọ năm nay phát về phần Gà. Cô Liên vốn dòng đệ nhất thiên hạ về lo xa, còn cách cả tháng mới tết mà đã điều quân khiển tướng tinh tươm. Gì chứ mấy vụ cắt đặt hàng họ thì cô xử với bếp nhà mà như xử bếp lo cho mấy ngàn quân tinh nhuệ. Tức là cô đã đặt tiền cho bác chuyên đưa gạo quê nhà cô ăn quanh năm: bác lo giúp em một trống hoa, một mái qua một lửa (mái đẻ một lứa), mỗi con cân rưỡi cân bảy nhá. Đặt ở chợ còn hồi được tiền chứ bác í mang từ quê lên cho ngay sau 23 Tết thì sao hồi (cô Liên cầu kỳ muốn nuôi sớm cho nhỡ họ để ăn cám công nghiệp thì mình nuôi gạo cũng tẩy được dư lượng kháng sinh chả hạn). Cô Liên vốn tự chủ, đông anh em bè bạn họ hàng nhưng cứ là tự lo trước.

Đùng phát. Tối 29 Tết quân số họ gà nhà cô tăng vọt: cả đôi cô mua trước thì thảy tới 4 trống hoa và 2 mái ghẹ. Là bạn bè xa đưa về và bà ở quê gửi ra cho cháu. Ra là ai cũng lo nhà phố nuôi gà sớm khó, đợi tối 29 đưa, sáng 30 thịt là tiện lợi. Zời ơi, nguyên yến gà thế này, lại cận Tết, không đưa tới nhà ai được vì nhà nào cũng đã tủ lạnh chật ních rồi. Nhà cô cũng cố hết sức, không mua tí thịt lợn, thịt bò nào, thì tủ lạnh cũng quá sức chứa, hẵn còn 2 trống 1 mái.

Để nuôi vậy chứ biết làm sao. May vợ chồng cũng còn sót ít hiểu biết về cách chăm gà công nghiệp thời bao cấp. 

Cơn đói làm chúng náo loạn xớn xác gáy chả theo canh nào suốt đêm 29 và đêm giao thừa. Quái lạ, sao đói ăn mà hai thằng trống đua nhau gáy như đang lãnh binh ra trận chứ chả phải đang bị giam trong toa lét tầng ba chờ án tử hình. May là nhà cô chú không  có sân nhỏ như nhà An An để nhốt nên chả ảnh hưởng tới ai. Có chăng chỉ khổ giấc người trong nhà tí thôi.

Sáng mồng 1 Tết, về quê thăm hỏi họ hàng mà chăm chắm mắt trước mắt sau nhà nào có ngô em thủ một bịch vì chả hiểu sao lũ gà kia nhất quyết không rớ tới cơm nguội với gạo trắng. May họ hàng anh em ruột thịt thông cảm chứ năm mới tới nhà xách của đi, dù chỉ túm ngô cũng dông chết.

Chiều mùng 1, làm cơm khách, xử hết đống gà tủ lạnh, thêm một anh trống hoa lên thiên đàng. Đôi trống mái còn lại quyết nuôi tới rằm tháng Giêng cho bõ công vác ngô từ quê ra.

Đêm qua mới thật là đêm lạ. Gà trống chả thèm gáy. Sáng ra chú vào kiểm tra sớm, tưởng chúng chết rũ rồi chứ gà mà không gáy thì gà... thiến à. Rõ ràng đêm trước khẩu chiến cơ mà. Chả phải, vẫn hùng dũng đi lại, háo hức hóng ngô như chết đói cả năm giờ lại bữa. Mỗi tội không gáy, rất thanh thản.

Hay là vì nhà cô chú tắt điện toalet tối thui nó không gáy? Đâu có, vẫn bật vì sợ nó rét mà lại.

Đến tận lúc nhà An An tới chúc Tết vẫn tịnh chả có thêm tiếng gáy nào.  No nê, phả phê nên lú mề à?

Ông hàng xóm mới qua chúc tết vỗ tay ngang đùi đánh đét, tìm ra châu Mỹ: Có thế mà chả hiểu. Hai thằng đêm trước nó đua gáy để trổ tài giành mái. Gà một lứa, gái một con làm gì các cậu chả gáy mòn lưỡi. Giờ thằng này không đánh mà thắng, nó việc gì phải gáy nữa. Mà chắc con mái nó  dạy được thằng này rồi, không được gáy ẩu, thế thôi. Chết vì tội trai lơ. 

Chả biết thực hư ra sao nhưng có nhẽ đâu thế? Từ thời chuyện cổ tích Tu-tác-ngôn đã kể sự tích tiếng gà trống gáy báo canh. Tiếng gáy là một trong những thiên chức của gà trống. Chả nhẽ chàng kia máu trai lơ mạnh đến mức bỏ cả việc giời được à? Rõ là tin thì tin, không tin thì thôi!

P/S:

Dù gì thì gì, dù ai sao không biết, quà quê lúc nào cũng được đa phần dân phố như chúng tớ nâng niu trân trọng từ chữ tình tới chữ an bình. Thời buổi thực phẩm bất an, anh em bạn bè, họ hàng có lòng tặng quà là vô giá, điểm mười cả về TÂM lẫn chất lượng.

Người phố đôi khi vì bận rộn hay vì dịch vụ sẵn quá, lâu lâu quên mất cách làm gà chả hạn thì vẫn có thể mang ra chợ thuê làm rồi về nhà pha phách nấu nướng.  Chỉ hiềm nỗi môi trường sống phố xá lâu ngày tiếng gà gáy dăm phen lại thành chuyện ứng xử hàng xóm láng giềng. Nhẹ nhàng thôi, chả át được cái thú vị vì trong mênh mông bê tông, khói bụi lại có tiếng gà gáy nhắc cảnh thanh bình rộng rãi đồng quê. 

Hai bác cùng khu phố cũng đã về nhà ăn Tết ổn cả. Khuya mùng 1, tổ dân phố tới chúc Tết cũng nhắc chuyện gà nhà An An rất vui vẻ. Đôi khi sang năm cô Tím nên mang gà lên từ đầu tháng chạp để bà con làm quen dần đến Tết là vừa ấy chứ. Bác tổ trưởng còn hứa nếu có gà lên, bác sẽ can thiệp với ông nhà đèn để mấy ngọn đèn đường trước nhà An An được tắt cho sáng tối đúng với thiên nhiên, khỏi phiền các bạn gà khách quý gáy nhầm canh.

 

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2010

CÓ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÓI, CHỈ NGÂN NGA

 

Có rất nhiều điều ta tránh nói với nhau

Mặn mà quá hoặc nhiều suy tưởng quá

Biết đâu những ưu phiền xa lạ

Làm nhoè đi tinh tuý nụ cười

 

Có rất nhiều điều chẳng thể hé trên môi

Vì năm tháng có thể ngừng, hoá đá

Dòng mưa nắng đời thường thành trĩu nặng

Mắt người thân quý lặng ánh trầm

 

Có rất nhiều vang vọng giữa lắng thầm

Rung chuông khánh ngân nga miền cổ tích

Không nói chỉ vì không bao giờ hết

Không bao giờ ngắt nổi suối mênh mang ...

 

P/S: Dịch từ tiếng Lào sang tiếng Ý, qua tiếng Thổ Nhĩ kỳ, Pháp, Đức, Ba Lan, Nga, Campuchia để ra tiếng Việt

 

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2010

ĐI QUA BỐN MÙA...

Có một năm như thế trôi qua... Bình dị thôi nhưng làm gì có thời gian nào lặp lại bao giờ, chỉ luôn luôn mới mẻ. Chả phải hay sao, khát vọng lớn nhất, chín nhất từ thăm thẳm đáy lòng là: làm một người đàn bà bình dị.

Người đàn bà bình dị như mọi đàn bà không ồn ào trên thế gian này.

Tuân theo quy luật tâm lý cho những người bình thường, trí nhớ không đủ tốt để tỉ mẩn nhớ hết những vui buồn, mặn ngọt đã qua. Tất cả là một miền ấn tượng.

Ở đó sóng vỗ liên hồi. Nương mình vào sóng để trôi qua tháng năm, trôi qua bốn mùa... Sóng cả thì gắng đừng chìm, sóng trầm thì gắng đừng lụn vào đáy rong rêu. Bơi bằng một bản năng nữ, bản năng mẹ, bản năng người, hướng về phía có tia nắng mặt trời ấm áp.

Ở đó cũng sáng đi chiều về, cũng quẩn quanh cơm áo, rau dưa. Ở đó cũng hớn hở chắt chiu giọt vui, giọt buồn từ con, từ người thân, từ bè bạn... Đêm về tỉ mẩn chưng cất. Phần lắng vào đền đài tâm trí. Phần bung ra thành hoa lá xanh, đỏ, tím, vàng, nâu trên... blog.

Ở đó chín cả ngọt bùi lẫn nhoi nhói... Nhận ra đâu là nỗi cô đơn vĩnh hằng, đâu là ấm áp từng khoảnh khắc. Nhận ra có thể thư thái bước xen giữa những cuồn cuộn ríu chân thế nào để mình được là mình, sống cho mình. Chút xíu thôi cũng đã khác đi, mặn mà hơn. Chiêm ngưỡng cuộc đời xung quanh, ngỡ ngàng khám phá gì đó ở mình. Yêu im lặng, lắng nghe bốn mùa đổi gió...

Học được đôi điều mới mẻ để lắng nghe tim đập, để yêu thương. Được yêu thương, được đón nhận, được là mình. Bình dị hay lớn lao cho cả một đời? Vì nó có lẽ cho cả một đời nên làm sao đã phân định được?  

Đi qua bốn mùa... Một nhịp luân hồi trời đất nhiều biến động, xuân hạ thu đông chẳng lần lượt định thời. Tình cờ hay số mệnh cho những tương đồng giữa một năm đất trời và một năm cuộc đời?

Bốn mùa hoa nở, bốn mùa kết trái, bốn mùa toả hương... Bình dị giữa đời này, chả mong gì hơn thế. Những gì chưa tròn đầy cũng chẳng là tận thế, còn sống còn đi tới, còn sống còn yêu thương. Đi qua bốn mùa, gặt những lắng trầm châu ngọc... YÊU THƯƠNG! 

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2010

CHỢ KHUYA MÙA TẾT

Sắp chuyển sang ngày 29 Tết. Cuộc chạy đua với thời gian được việc gì tham việc đó, hơn 11 h đêm mới về tới nhà. Thế là được chiêm ngưỡng chợ khuya chờ Tết. Chợ Thanh Xuân Bắc ngay đầu hồi nhà mình.

Nhân ngày Tết, bà con sẽ tự mở rộng phạm vi chợ ra hết các khu lân cận. Nhà mình sáng 29 và 30 thành rốn chợ Tết.

Lối vào dãy nhà, men công viên khu phố san sát các đống hoa, rau cao có ngọn và nhấp nhô các đống... chăn với tiếng ngáy khò khò nhè nhẹ hay ầm ĩ như nhà máy cưa hoạt động hết công suất.

Ấy là dân đi chợ đã chiếm giữ chỗ để sáng mai 5-6 h sẽ bắt đầu tưng bừng bán mua. Mỗi năm bà con họp chợ kiểu này đúng đêm 28 sang 29 và đêm 29 sang 30 Tết.

Thấy cô bé hàng hoa quen án ngữ ngay cửa vào nhà, mình dừng xuống... mở hàng. Nàng hớn hở mở tung 3 bó cúc vàng hơn trăm bông để chọn cho mình ... 30 bông với giá ngày thường. Ưu tiên tối đa. Lấy cái sự vui vẻ làm đầu. Năm nay nắng trái mùa, hoa rẻ, nhưng giá em bán cho chị thì đúng là giá chỉ mua nụ cười của nhau chứ chưa phải giá Tết. Ai chả kêu la câu nặng câu nhẹ những bấc - chì về giá thăng thiên ngày Tết, nhưng ai cũng vui vẻ chấp nhận hết ấy mà. Cả năm mới có một mùa chợ. Mong em gái đắt hàng suốt chợ Tết nhé em.

Hàng rau cũng nhóm ngủ, nhóm thức đánh bài. Biết thừa các ông chú chỉ đánh cho vui chờ sáng chứ sức mấy dám ăn tiền. Tiền mồ hôi nước mắt lăn lộn đâu phải lá tre, vỏ hến. Xem ra chợ khuya Tết thú vị gúm. Không vì khuya lắc rồi thì khéo mình cũng đi chợ cả đêm nay luôn, để dành thời gian mai ban ngày làm việc nhà với đua nốt những sô thăm hỏi trước Tết.

Nắng quái ngày Xuân làm hỏng bét bao nhiêu say mê chìm nổi lòng người trước phút đất trời chuyển bước luân hồi. Chợ khuya Tết làm lòng mình trào lên cảm giác háo hức chờ năm mới y như thuở xưa trẻ con nao nức. Giữa bề bộn chán phè Tết nhất, rốt cuộc cũng nhặt được một nét lâng lâng.

Những năm trước, tiết trời vào Tết hợp thường là lạnh, thậm chí mưa bay giá buốt. Người thường hỉ hả vì không gian Xuân nhưng bà con chợ khuya chờ Tết rét mướt. Năm nay được mùa ấm, về khuya se hơi gió phớt lạnh rất vừa để chợ dâng tràn nỗi hồi hộp chờ đợi sớm mai. Chả bực Trời chơi tay quái nữa. Dù sao thì mình chỉ bực bội vu vơ, bõ gì khi so với niềm vui của những gương mặt cần lao thức giữa đêm Xuân này.

Cảm giác an ninh tuyệt đối cho cả khu phố trong đêm không ngủ này. Nhớ ra, rút luôn thẻ ATM vào cây giữa chợ lĩnh lương mai đập phá. Chưa bao giờ rút tiền nửa đêm thế. Ai khôn nhà, ai dại chợ, quan trọng gì lúc này. Chợ khuya đêm nay ấm áp thế cơ mà.

Điện hè phố thắp sáng trưng, không tắt bớt như mọi đêm. Ông phường có nhã ý ủng hộ bà con "làm mất trật tự công cộng" đây . Ông ý cũng bốc máu chơi sang ngày Tết đấy.

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2010

BÓNG ĐÈ LÚC TỈNH

Nửa đêm về sáng, 28 Tết. Hà Nội oi ả như trước cơn giông mùa hạ.

Tỉnh dậy xi con tè không thành công. Chưa kịp thiếp đi thì cậu lại dầm. Xử lý xong hệ quả, chả ngủ nổi nữa. Những dòng ý nghĩ ào về quyện đặc cứng không gian.

Bóng đè khi tỉnh. Thứ bóng đè không vì ảo giác mê sảng mà là dòng lũ bùn cuốn đi cảm giác trong sáng về cuộc đời. Chỉ còn đặc sệt một vũng lầy những ý nghĩ tiêu cực. Như bình thường, là cơn trầm giữa tỉnh với mê, chỉ cần gồng mình để tỉnh, nhắm mắt, lắc mạnh đầu và tự nhủ chỉ là ám ảnh không có thật,  tất cả sẽ qua đi. Nhưng vì đang tỉnh, lại chỉ có thể chìm như lún xuống đáy lầy.

Vùng dậy đi làm gì đó để thoát khỏi nó, hy vọng nó là không có thực, không là linh cảm về hiện thực gần - thứ linh cảm thường rất đúng với mình.

Không muốn ghi lại những dòng ý nghĩ tiêu cực để không bị nó ám khi tình cờ đọc lại. Nhưng không viết nó ra thì viết phỏng giá trị gì?

Bắc điện thoại gọi Dế ở nơi xa, chỉ còn Dế thức giờ này, chỉ còn Dế là người giờ này sẵn sàng nghe mình, dắt mình vượt qua. Tiền hết giữa chừng, nhưng cũng đã đủ nói lên ức chế. Đủ để bình tĩnh viết gì đó cho xuôi hết đi cơn lũ cuốn mà không cần ghi lại nó theo cách tư duy lộ thiên đầy ám ảnh ma mị.

Nguồn cơn của những ý nghĩ ấy đều có thực. Muốn rũ vai, lắc mạnh để đứng dậy với niềm tin rằng kết luận về chúng không tệ như ảo giác ấy. Ôi cái ảo giác làm mình thấy vỡ ra, cô độc và vô vọng như cái chết. Khéo còn hơn cái chết. Hy vọng chỉ là do áp lực những ngày này lớn quá và những vấn đề liên tưởng kia lại đang chưa xử lý được ngay hoặc đòi hỏi một nỗ lực rất lớn để bứt ra. Lại là vấn đề cần bắt đầu xử lý để ít nhất không bị sự bắt đầu chậm trễ, ì ạch ám quẻ. Hoặc lại là vấn đề mạnh mẽ lựa bỏ những gì đó không có nghĩa gì với dòng đời mình.

Giống như bình minh không xa trước mắt, may mắn là lòng mình vẫn còn le lói, còn tràn trề khát vọng muốn sống, vẫn còn nhiều ràng buộc yêu thương và trách nhiệm với xung quanh để không thể tự cho phép chết chìm trong lũ bùn ám ảnh đêm nay.

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2010

VIẾT THÌ VIẾT

1.

Lững thững trốn việc chỉ để ngủ và nghĩ chuyện làm gì cho tết. Đấu tranh buổi sáng để đi làm hay không, rồi lại đến đầu giờ chiều buồn ngủ quá tặc lưỡi. Ra giêng lại chổng đuôi mà vọt việc.

Những chuẩn bị rất lặp lại thường niên. Đồ ăn vẫn tên thế. Chỉ khác giá cả trên trời và an ninh thực phẩm thì lạy cụ đừng hỏi mà con chả dám xơi. Cố đảm bảo được tới đâu thì tới, còn thì chấp nhận sống và thành kính bằng niềm tin.

Đừng hỏi em có biết cách tiêu tiền không nhé. Tiền nó giận đấy. Nó đã phải chạy vèo vèo khỏi túi, dúi dụi ngậm ngùi chia tay em mà còn hỏi thế là phũ phàng vô tận cả với nó lẫn với trái tim yếu đuối như trái chuối chín ẻo của em.

2.

Nói chuyện tim. Cô bạn dễ thương của mình kể sao tim tớ hân hoan quá thể chả vì đâu. Ối, thế thì vì quá máu chăng?

Chả hiểu bạn thế nào chứ đợt trước tim tớ cũng tung tăng như sáo sổ lồng suốt cả tháng giời. Đập như phi mã. Lòng dạ lúc nào cũng như sắp ra nơi hò hẹn. Thế mà lại không phải vì quá máu nhá, do thiếu máu cơ. Thiếu máu tim nó mới đập liên tằng để lôi cho đủ lượng thôi.

Thế mới biết máu mà thừa hay thiếu đều khiến ta hân hoan đến khó hiểu nhở. Hì.

3.

Nghĩ mãi về mấy chữ tự, lủi thủi...  

Nghĩ và cảm giác thương tràn trề điều gì đó gần ta mà cứ khác ta. Đâu là điểm chung cho một cung đàn vui giữa nhân gian?  

 

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2010

TẾT LÀ "CAIDEKGI"?

Hỏi thế thì ai giả nhời được. Hình như Tết là do mấy vị rảnh rỗi nghĩ ra thôi.

Đa phần thiên hạ quanh năm lo cày sâu cuốc bẫm kiếm cơm, không bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thì cũng bán mặt cho sếp, bán lưng cho đời. Vật vã trở về, vật vã ra đi quanh năm. Có khi còn quán tính đến mức chả hiểu ngày nghỉ thứ 7 với chủ nhật bày ra là để khỏi mang tiếng chế độ hay cho có cớ mà mấy nhà in lịch tờ lịch lốc khỏi chết đói. Đến nước ấy thì có thích Tết nữa không nhỉ?

Ai biết được chứ. Cơ man dân blog lên blast, note, entry hoặc ca thán về cuộc việt dã Tết, hoặc ngơ ngác hỏi cái câu được lấy làm title của ẻn này.

Chả biết Tết là caidekgi mà đang yên đang lành lại nháo cả lên cong đuôi lo mua sắm cho nhà thì ít mà đi vung vít thiên hạ thì nhiều. Đang ngày ngày quen chân chen lấn trục đường tới cơ quan, đến mức nếu không lo tai nạn với công an phạt thì cứ nhắm mịa mắt lại mà lao cũng chả lạc đường, thế mà giờ lông nhông chạy như chó phải lói, ngựa cháy đuôi suốt ngày ngoài đường vì trăm thứ việc giời ơi tốn kém.

Tết là caidekgi mà đang ngày ngày búa vắt mũi đút miệng, thắt lưng buộc bụng đối phó với mấy cơn động cỡn của giá cả lại còn phải thắt đến gần đứt ruột, gãy eo để tiêu tiền như phá. Tết là caidekgi mà bỗng dưng đời đang thái bình tàm tạm kẻ mua người bán bỗng qua giao thừa là  chợ búa ngưng trệ, uể oải ít cũng 10 ngày, nhiều kéo cả tháng, ăn toàn đồ tủ lạnh ớn quá gáy.  Rồi sau cái gọi là Tết thì cơn lên đồng của giá cả chả bao giờ còn quay về vị trí cũ, cứ thế thăng thiên.

Tết là caidekgi mà blog đang um sùm hào hứng bỗng tụt nhiệt tàn bạo vì năng lượng blogging bị cưỡng bức chuyển hoá sang dutlotting, muabantumlumming...

Tết là caidekgi mà đến lúc nó đến chỉ còn muốn lăn quay ra ngủ để hồi sức.

Ai biết caidekgi là caidekgi không?