Như đi ra từ một cơn bão. Một cơn bão kéo dài đến lê lết. Ánh nắng rực rỡ. Sếp thoả mãn vì không bị nhân viên phụ lòng. Vui vẻ cho tất cả. Chỉ riêng mình rã rời, nước mắt rơi như hỏng van tuyến lệ. Ngồi một mình và cứ thế không thể nào dừng được, không nức nở, chỉ tràn chảy. Thế là chỉ còn cảm giác những gì đạt được ấy quá vô nghĩa so với cái giá phải trả.
Mình đã không biết thương lấy mình. Dù vì bất kỳ lý do gì, thì mình đã không biết cách yêu thương mình.
Mình căng mình lên chịu đựng sức ép từ rất nhiều phía. Khi gặp khó khăn hay bất ý ít gào thét được thành lời.
Có thể chia sẻ với rất nhiều người một cách hiệu quả về vấn đề của họ, song vấn đề của chính mình thì luôn bất lực khi nói ra. Cảm giác như đang phải thêm một lần trải nghiệm mệt mỏi và áp lực. Bạn bè có hỏi tới thường khi chỉ cám ơn và rằng: Tớ/mình/em đang có việc rất buồn/lo âu/ căng thẳng, nhưng không nói nổi thành lời vì biết rằng rốt cuộc chỉ tự mình tháo gỡ, nói ra giống như thêm một khó khăn nữa...
Với người thân, bạn thân, ai đó đặc biệt quan tâm, chỉ muốn ào vào lòng họ mà khóc, mà dựa nhờ bờ vai. Nhưng quá tệ là mình lại nghĩ, mình thương yêu họ, tại sao không để góc yêu thương đó được thực sự bình yên cho mình ấm áp khi thấy họ được như thế. Vậy thì cớ sao bắt họ cùng âu lo cái thứ mà biết rằng họ chẳng giúp được gì mình. Biết như thế là cực đoan, song cứ thấy sự động viên của họ, dù làm mình ổn hơn phần nhỏ nào, lại chả bõ đánh đổi lấy sự bất lực âu lo kiểu "lo cho người trên ngọn cây" ở họ. Biết rằng vậy là phụ tình cảm của những người yêu thương ấy với mình, song mình mắc thói quen nhẫn nhịn đến tệ hại quá. Cám ơn vô cùng những tấm lòng quan sát, hiểu và chủ động tới với mình. Càng ý nghĩa hơn vì mình thế kia.
Như vừa đi ra từ bão. Trong cơn bão, con người gan lỳ của mình chỉ biết tiến về phía trước. Chỉ tâm niệm làm sao để không ân hận vì những xuê xoa, những sai sót mà biết là mình chả bao giờ tự tha thứ. Thói cầu toàn ấy quả là tệ mạt khi mà 5/10 điểm đã là qua, 6,5/10 đã là "tiên tiến". Hai chị nghiệm thu phần chuyên môn thốt lên rằng: nghe em nói qua điện thoại, cứ ngỡ là em nhiều lỗi, em bỏ nhiều phần và "tụt phong độ thê thảm" mới cần tới bạn bè châm chước chứ thế này thì em đâu có sút đi, vẫn cực kỳ đấy chứ. Sếp nở ruột cũng nên vì thấy cười và dịu dàng với mình suốt chiều. Chỉ mình thấy rã rời vì cớ sao mình cứ mãi mãi cầu toàn đến thế. Mình muốn bớt đi để sống bình thản hơn.
Qua cơn bão, những gì bằng mọi giá nén lại suốt nửa tháng qua để thắng sức ỳ, để bật lên như con cào cào nhảy cao và nhảy xa... lại ùa về, lại dội những đợt sóng khủng khiếp vào mình. Đối diện với thực tại bề bộn và đòi hỏi phải bật lên để chiến thắng. Như những cơn bão mới đòi lại lầm lỳ cắn răng mà tiến tới, tỉnh táo mà vượt qua...
Có lẽ bao giờ không khóc nổi nữa, nước mắt cạn hết đi, chỉ trân trân nhìn trời mới là ngày tận thế. Vẫn khóc được còn may chán. Muốn xem lại bộ phim của Trương Nghệ Mưu Phải sống, để thấy rằng nhân gian ai cũng như mình và sống kiên nhẫn hơn mình nhiều.
Yêu lấy mình. Điều ấy tâm niệm từ lâu quá rồi mà chưa làm được bao nhiêu. Giờ là lúc không thể chậm trễ hơn rồi. Bắt đầu lần đường như đứa trẻ tập đi, tập những kỹ năng yêu thương mới. Có ai yêu thương tôi cùng với, tôi cám ơn nhiều!
P/S: Xin lỗi bạn bè nếu entry này làm phiền mọi người. Tôi vô cùng sợ cảm giác bị chối từ và làm phiền người khác.
Lâu nay thì AT vẫn viết cho mình chứ viết cho ai nữa?
Trả lờiXóa:D
Hà hà, chỉ sợ nhất là cảm giác khi yêu mà bị chối từ, còn lại thì kệ tía nó.
Trả lờiXóaCám ơn bạn đã xuất hiện đúng lúc không chỉ hôm nay.
Trả lờiXóaChia sẻ cùng em, dù hông rành chuyện.
Trả lờiXóaYêu lấy mình là điều phải làm nhưng lại rất khó thực hiện, đúng không AT ... Đôi khi mình không thể thay đổi được bản tính vốn có.
Trả lờiXóaNhững lúc vậy thấy rất cô đơn, cô đơn giữa mênh mông cả biển người.
Ngày nào anh cũng sang đọc hết AT rồi về...Vậy có là yêu thương không đó? hìhì....
Trả lờiXóaViệc vậy là ổn rồi. Đỡ áp lực thì quay về yêu lấy mình đi chị. Điều đó giờ là cần thiết mà.
Trả lờiXóaGiờ em cần chị yêu lấy chính bản thân mình. Em ghét chị và chị Bụ lắm, cứ năn năn mà chẳng chịu nghe lời của chính mình.
Trả lờiXóaEm cũng đã làm phiền chị nhưng rất may: Em không bị chối từ. Cảm ơn chị về điều đó.
Trả lờiXóaCuộc sống luôn luôn rất nhiều áp lực. Xi được chia sẻ với chị. Dù chỉ là một câu nói.
Trả lờiXóaGửi còm mà chẳng thấy đâu
Trả lờiXóaKhi có chuyện mới nhìn lại mình một chút, xót xa cho mình một lúc và cảm thấy cần ưu đãi hơn cho mình một tẹo...Nhưng nguôi ngoay rồi thì đâu lại vào đó, bản tính là thế, cool e khó thay đổi.
Trả lờiXóaCứ mềm lòng ra, mạnh dạn dựa dẫm mọi người một xíu đi bạn. Cool tin rằng tình người bao la. tìnhbạn nồng ấm sẽ giúp AT chân cứng, lòng vững hơn nhiều.
Trả lờiXóaHUG!
nãy em cmt mà ko được
Trả lờiXóaôm chị
Mình phải yêu mình, hiểu mình mới có thể yêu người được chị à
Không phải viết cho Cựu nên chỉ đọc thôi nhá
Trả lờiXóaChỉ biết ôm chị, ôm chị thật chặt.
Trả lờiXóaEm sẻ giận nếu chị bảo chị làm phiền em, giận đấy, giận thật sự đấy.
oi, dung la bac tien boi!
Trả lờiXóamoi vai ngay qua em cung da tu nhu kg ai thuong ta thi ta fai thuong lay cai than minh truoc, the ma...lai van love people more than myself n i have no heartless to do it...