Về khuya, thức còn khuya hơn nhiều. Thậm chí ngủ mà để chuông nửa tiếng dậy 1 lần. Con sốt, phải canh me.
Khi con hạ được sốt, mẹ bắt đầu chập chờn và 5h30 đã tỉnh dậy, đứt giấc hẳn. Số là trong cơn mơ chật chội ấy cứ thấp thỏm ám ảnh hôm nay là 30 Tết Nguyên đán. Lo giao thừa tới nơi mà chưa chợ búa, chưa sắm sửa, chưa lau dọn bàn thờ. Định bật dậy khỏi giường, quấn túm áo quần rồi phi ra chợ mua bán. Bỗng kịp nghi ngờ. Chưa tổng kết năm ở cơ quan mà sao lại đến Tết được nhỉ.
Thở phào hay thở dài đánh thượt? Không biết nữa. Nằm rất im. Cố gắng không tự vấn vì sao lại có giấc mơ ấy.
Ôi cuối năm! Đồ chết dẫm!
2.
Bạn ở xa về. Hẹn hò nhớ để riêng 1 chiều và 1 tối đi với bạn. Chưa bao giờ bạn đặt chỗ như thế. Vậy thì giá nào cũng phải thu xếp chờ đợi xem bạn có điều gì.
Ừ, hoá ra lại thêm một lần nữa ông cao xanh gây bằng chứng cho cái mệnh đề cũ hơn trái đất. Dù bạn là ai, dù bạn thành công vòi vọi hay bần hàn như cỏ úa thì mẫu số chung cho kiếp làm người là những đau đớn giản dị đến mức không còn gì mà phân định, đến mức mọi ngạc nhiên đều là giả dối. Bạn đang yếu ớt đến mức cần được ai đó giúp khẳng định những cử chỉ nào đó là rất hợp lý, rất bình thường, rất nhân văn. Khi tâm hồn bấy bớt, làm sao còn đủ tự tin để không giày vò bản thân về những việc đơn giản nhất bất kỳ.
Bao giờ thì hết đớn đau vì những thứ vừa phù du vừa hiện thực đến gốc rễ nhân sinh ấy hả cậu? Nhớ lại câu văn vần ngẫu hứng từ lúc nảo lúc nào:
Tan thành nắng, tan thành mưa
Trăm năm tình vẫn chưa chừa đớn đau
3.
Nhóm bạn rủ đi chụp hoa cải nhưng đen thế: máy ảnh bị đám off ngả nghiêng làm rớt nước lavie vào, đang trong 24 tiếng hút ẩm.
Tuần này, với mình nên đặt là "Tuần công nghệ".
Những là thay cả đống phụ tùng xe máy, bắt đầu từ cái ắc quy bị đổi ở bãi do gửi xe qua đêm.
Những là hỏng modem vừa đúng lúc hết hạn bảo hành.
Những là phải thay điện thoại và về nhà hùi hụi tiếc xiền vì đã kém kiềm chế khi ham hố những chức năng phục vụ online.
Và đấy, đến lượt máy ảnh. Kèm theo tốn tiền ra hàng sấy máy là ngứa tay mua thêm một loạt đồ phụ kiện.
Nhưng so với với những mệt mỏi khác, chuyện công nghệ chỉ là của đi thay người. Bèo! Kể cả khi mày là Bèo Cái hay Bèo Xuất khẩu!
P/S: Lìu tìu là cách nói hài hước về những điều vặt vãnh quá mức, không đáng gì so với đời dài rộng.
Líu ríu xong rồi nghỉ ngơi được chưa bà trẻ ơi. Nghỉ ngơi trà và hoa đi thôi
Trả lờiXóaChị làm em "thèm" tết quá! Gìơ đến cuối năm còn 2 tháng nữa, em phải lo cày để dành tiền ăn tết đây.
Trả lờiXóaÀ cái vụ hoa cải nhà em thích lắm, hôm nào ra HN chị nhớ dắt nhà em làm vài kiểu nha!
Đứa nào lại sốt thế? QA bạn anh à?
Trả lờiXóaTết năm nay chắc em đóng cửa ngồi nhà quá.
Trả lờiXóaTan từng mảnh, tan vào nhau
Trả lờiXóaTrăm năm tình hổng phai màu thời gian.
thời tiết này độc quá nên dễ ốm lắm
Trả lờiXóabạn lớn hay bạn bé bị ốm thế chị, đã đỡ nhiều chưa chị?
Em cũng có cùng câu hỏi như Sarang đấy chị ơi.
Trả lờiXóaChị làm em nhớ Tết quá chị ạ. hic.
Bố khỉ đểu đến mức đổi cả ắc quy nữa cơ.Chị phải dẻo dai để chăm con ốm,con khỏe thì mẹ đi off rửa ĐT "sềnh địu"được rồi đấy ạ!
Trả lờiXóaBận rộn, lo toan những điều vặt vãnh là biểu hiện của hạnh phúc đấy. Tận hưởng đi...
Trả lờiXóaMột cái entry mà nhiều nội dung đến nỗi không biết cm cho cái gì. Vì cái nào cũng thấy có mình. AT lúc nào cũng tham lam.
Trả lờiXóaCâu thơ này nao lòng quá
"Tan thành nắng, tan thành mưa
Trăm năm tình vẫn chưa chừa đớn đau"
hà hà, rối cứ như canh hẹ chị nhỉ
Trả lờiXóa