Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2009

NGÀY VẮNG, NHẠT MIỆNG

Một ngày vắng vẻ. Đời cũng vắng và blog cũng vắng. Mình thích nó.

Một ngày cuộn cuồn trong dòng trôi của công việc nước rút. Thứ công việc mà sếp mình thì chả hiểu vì sao nó lê thê thế, còn những người đáng nhẽ làm nó trong những tháng qua thì lắc đầu lè lưỡi vì hiệu suất của nó chuối đến cả vườn chứ không phải tính nải. Hìhì. Cậu bạn mình, vừa nhiệt tình hỗ trợ, vừa lầm bầm "đáng phải bỏ nó mà lượn từ lâu rồi". Phát hiện ra mình không biết yêu lấy thân mình, cứ không chịu cầm lòng, không chịu bớt áy náy nếu "nguyên đẳng cấp, tụt phong độ", tức là làm sai với cách làm xưa nay. Nghĩ cảnh có người sau này sử dụng cơ sở dữ liệu này mà lần sờ cả buổi không ra tài liệu họ cần, mình có lượn ngàn cây rồi chắc cũng còn bị linh cảm làm nóng sau gáy.

Một ngày ngồi thiền từ giờ này sang giờ khác trước màn hình để vá may những lỗ thủng lặt vặt của sản phẩm. Thói tỉ mỉ này là ưu điểm hay bệnh từ nghiệp mà ra? Chả hiểu nữa. Nghề nào của mình cũng đem lại những kỹ năng rất thú vị hỗ trợ nhau. Kỹ năng điều khiển lớp của sư phạm hỗ trợ cho nghề xã hội học. Kỹ năng ngôn ngữ hồi xưa học hỗ trợ tốt cho việc viết lách nghiên cứu bây giờ. Kỹ năng phân tích, định hướng trật tự các lớp thông tin cũng quá ổn cho nghề viết luôn. Khỏi nói kỹ năng viết hỗ trợ nghề thư viện cỡ nào. Kỹ năng logic hoá kiểu vận trù học của nghề thư viện lại giúp cho việc quy hoạch viết lách rõ ràng. Nói chung đời vòng vèo nhưng chả có gì tiếc. Chỉ tiếc là đáng nhẽ phải bỏ nghề hiện tại mà đi lâu rồi. Đếm không hết những người trách mình về điều đó. Thôi, cũng chả sao, đời chắc còn đủ dài.

Nhưng buồn cười thật cho một sự trái ngược. Trong công việc, mình tự đòi hỏi bản thân và đồng sự một nếp tỉ mỉ chính xác, gọn gàng đến máy móc vì bất kỳ sai sót nào cũng khiến lỗ hổng trong hệ thống gây lạc thông tin khéo cả chục năm chưa biết mà vá. Đó là điều mình may mắn học được ở trưởng phòng cũ của mình. Có lẽ vì thế mà ra đời thường, mình mất đứt thói quen ngăn nắp. Hàhà. Từ suy nghĩ đến trí nhớ đều rất thoải mái lộn lên. Ngay cả đồ đoàn, tủ sách ở nhà, mình sẵn sàng cho nó loạn xạ bất kỳ khi nào có cơ hội. Lúc đầu rất khó chịu nhưng mãi sau mới nghĩ chắc đó là điều cần thiết để cân bằng.

Ngày vắng vẻ, viết thật toẹt ra cái điều mà công chức đi làm ăn cấm kỵ vì rất dễ bị quy là "không yên tâm công tác". Thực ra yên tâm hay không nó do nhiều thứ quy định sếp nhở. Cứ biết là hôm nay em đã rất chi là ngoan, rất chi là mẫn cán. Em có lộn ruột cáu vì cái nàng đinh ốc của em nó làm sai bét ra, giờ em lo thức cả đêm mà gỡ cho kịp. Cáu nhưng vừa cáu xong thì đã thương nó quá vì ngó cái mặt lú lẫn của nó, đến thao tác giản dị nhất mà còn không hiểu được nữa. Bố khỉ, đời nó còn rất nhiều cơ hội để phát khóc vì những đều đặn tẻ nhạt và tỉ mẩn đến phát rồ như hôm nay. Nó cần phải yên tâm công tác không thì em toi. Thế là em chỉ dám viết ở Mul, chỗ nó không vào đọc được. Hàhà.

Ngày vắng, tư duy cũng nhạt nhẽo và cử chỉ thì máy móc từ sáng đến chiều, giờ lại tiếp từ hoàng hôn đến gà gáy canh mấy mới xong đây? Ôi cái thứ công việc cứ bắt tay làm, chả biết nó nhanh hay chậm tới đích. Vậy mà chỉ còn đúng 48h đồng hồ, kể cả ăn, ngủ, tiêu hoá và đào thải lẫn trau chuốt ốc vít...

Miệng nhạt khủng khiếp. Viết cũng như lần sờ con chữ thế này. Ai đọc thì đọc, chả đọc thì thôi nhé.

Ta dại ta thích nơi vắng vẻ... Câu này nghe quen quen!

9 nhận xét:

  1. Mul vắng thật.
    "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
    Người khôn người đến chốn lao xao...",
    Em quen NBK à? bạn ấy ở trong "fờ ren lit" nhà em à? Nói hay ghê, add đi! Đang vắng buồn quá thêm bạn cho vui :D :D :D!

    Trả lờiXóa
  2. Chịu khó thức cày cho tốt nhé, chị chui vô chăn ngủ đây. BB em iu :)

    Trả lờiXóa
  3. Kĩ năng nào được đào tạo bài bản cũng đều tốt và không tốt, chúng hỗ trợ lẫn nhau. Sự bài bản tạo ra tính chuyên nghiệp và hiệu quả. Nhưng lại bó buộc nếp làm, nếp nghĩ, nếp sống mà chính chúng ta đôi khi ko nhìn thấy. Điều quan trọng là sự hài hòa và cân bằng. Đôi khi cần thoát ra và bay lên để thấy đời mới hơn, thi vị và bất ngờ hơn, Cho mình và cho người Quan trọng nhất trong cs vẫn là sự ổn định, chuẩn mực, đều đặn, hài hòa. Bài viết hay lắm chị ạ!

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn chị GR và em Sơn. Bây giờ là 3h23 sáng. Lâu lắm mới thức dữ thế này. Vẫn tỉnh táo kỳ lạ. Lên tinh thần mạnh. Chắc là sẽ ổn cả.

    Trả lờiXóa
  5. Mất ngủ hả em. "Miệng nhạt" nhưng entry "mặn". Đọc rồi anh phải uống nhiều nước.

    Trả lờiXóa
  6. chị ơi nhạt miệng đi ăn lòng lợn chợ Bưởi ngon lắm đó! Quẹt tí mắm tôm ngang miệng. Hết nhạt!

    Trả lờiXóa
  7. Bận thế mà còn viết được entry, phục lăn!

    Trả lờiXóa
  8. Chưa cần nói về chất lượng các bài viết. Nhưng em tin chị làm việc rất chu đáo hiệu quả nhanh và khá tỉ mỉ.

    Trả lờiXóa
  9. Bọn nấu kẹo hí hửng vì có đứa nhạt miệng roài....

    Trả lờiXóa