Thứ Hai, 21 tháng 12, 2009

LAN MAN VỀ CHÚ BỘ ĐỘI

Hồi bé thuộc đầy bài hát về chú bộ đội. Lớn lên lại thuộc khối bài hát về anh bộ đội. Giờ chán, chả hát các bài hát về ông bộ đội nữa.

Một thời chú bộ đội là hot boy (cái này bác Nguyễn Quang Lập viết tuyệt hay rồi). Hot boy theo nghĩa là biểu trưng của dân tộc đang bốc lửa giữ nước chứ không phải hot boy theo nghĩa đua xe đánh võng, tóc xanh đỏ tím vàng trống choai bây giờ. Hồi ấy các bài hát chế về chú bộ đội hay hơn cả bài xịn. Tình tang tình em đi rình trung uý. Trung uý già dưng mà lắm xiền. Đài đeo bên hông, đồng hồ đeo trên tay...

Thời ấy cảm giác như các trường sư phạm đào tạo giáo viên trước hết là để... lấy bộ đội rồi mới tính đến các mục đích xã hội khác. Mô hình chuẩn một thời là bác sỹ thì lấy kỹ sư, còn bao cô giáo thì tương tư anh bộ đội hết trơn.

Các chú nghỉ phép về cưới vợ vội vì x, vì y, vì z đều lăm le cưới cho được cô giáo viên là chắc cú. Thì chú đi bạt ngàn trời mây chiến trường với biên giới, thửa được cô giáo ở nhà trước là khéo chiều chồng với cả nhà chồng, sau lại rất lợi thế nuôi dạy con. Chưa kể quan niệm đã nhà giáo thì mô phạm, lại mưa không đến mặt, nắng không đến đầu.

Thời chiến lẫn thời bình, ai cũng biết lấy phải các chú thì chỉ hoặc biền biệt xa hoặc có gần nhà tí thì cũng mười đêm trực hết 6-7-8-9 ... Thế mà cứ theo luồng giá trị xã hội ấy tỷ lệ gia đình bộ đội - giáo viên không nhỏ tí nào.

Nhớ khi mình còn nhỏ, đi học cấp 1, cấp 2 gì đó, danh con bộ đội, giáo viên rất có vẻ nghe đã ưu tiên liền như một quy ước xã hội ngầm.  Lúc  tự theo chúng bạn đi học vỡ lòng sớm một tuổi, đáng bị đuổi bay. Nhưng khi mẹ gặp cô, hai bà vợ bộ đội thời chiến chả cần nói nửa câu đàm phán đã ký luôn hiệp ước chăm sóc con cho nhau vô điều kiện. Thời cấp 1 trường làng, con bộ đội là khỏi đóng phần tranh tre nứa lá tu bổ trường sở, miễn cả một phần học phí. Các cô giáo vợ bộ đội hình như cũng lây phần làm hot girl luôn. Chính sách với gia đình bộ đội thời ấy quả là nổi bật. So với mặt bằng đời sống xã hội cũng chả lấy gì ra có mà đầy tràn được về vật chất, song về đùm bọc tinh thần thì như là tất yếu trong cộng đồng, xã hội.

Chỉ có trực tiếp làm mẹ, làm vợ, người yêu,  làm con ông bộ đội mới thấm thía cái cảnh "nóc nhà di động" cỡ nào. Bao nhiêu văn chương phim ảnh đã tả chân tả ảo rồi, khỏi tả nữa. Chỉ không bao giờ quên được một chiều ba mươi Tết năm mình học lớp 2-3 gì đó, ở khu tập thể giáo viên vắng ngắt, mẹ chả buồn bày biện tết nhất gì vì ba báo đột xuất lỡ kế hoạch về Tết. Rồi các bác động viên, dồn những lá dong nhỏ gói bánh bỏ lại cho nhà mình gói đỡ dăm ba chiếc bánh con đỡ tủi thân lũ nhỏ. Thế là hớn hở phụ mẹ rửa những cái lá dong xinh xinh, hí hửng cùng canh lửa với hội thằng Tuấn, chị Hoa, chờ chiếc bánh mẹ cho tự gói chả ra tày chả ra vuông, nát bét... Bác Dinh mắt át đi khi thằng Tuấn bĩu môi bánh nhà mày bé hơn cả bánh con nhà tao... Mình ngố chỉ hơi tị nạnh trong bụng chứ hễ mẹ nghe thấy thì lại oà lên mất... Và vô vàn kỷ niệm làm con lính, nhất là lính bay... Đến mức sau này mẹ thở dài khi đi xem tử vi cho con gái lớn thấy giống tử vi mẹ đến mấy phần về đường chồng con.

Trời rõ trêu ngươi, rốt cuộc dù né hết các thể loại lực lượng vũ trang, bỏ cả nghề giáo viên, thì vẫn có một đám cưới của cô dâu "mất dạy", chú rể trượt patanh từ đặc công ra nghề giáo viên huấn luyện công an. Chán đời cho anh Trời ghen phận má hồng! Bà ngoại ông ngoại lũ trẻ thở dài thườn thượt dù quý rể hơn con gái.

Thế là cũng nếm mùi chồng bị điều động bất thình lình lúc nọ lúc kia, trực trọt lúc dày lúc mỏng. Thời nay, chính sách gia đình lực lượng vũ trang lại mờ nhạt, thì cũng chả sao. Thú vị là có lần bị đám ma quái ở cơ quan cũ chơi láo, rủ được cả sếp đì oan mình, vu cáo tùm lum nhảm nhí, mình thủng thẳng Các bác làm thế là vi phạm chính sách ưu đãi xã hội rồi. Nhà các bác thời bình chứ nhà em đang thời chiến, chồng đang đi Tây Nguyên dẹp nổi loạn đấy. Bỗng dưng thấy lặng. Haha.

Mỗi năm chỉ nhớ ra mô hình hôn nhân bộ đội - giáo viên một lần duy nhất vào ngày này thôi, dù quanh năm hễ sa vào đám nào toàn bộ đội chúc tụng nhau thì lập tức xông pha nhận iem nà con, vợ bộ đội đây.

Biết ngoài đời chú bộ đội hết là hotboy rồi nhưng trong nhà cứ lờ tịt. Vẫn để cho chú hot nhất nhà.

Vừa nhắn tin cho chồng: Lúc còn thơ ước được anh bộ đội. Thấy ngôi sao sáng ngời con thích lắm mẹ ơi. Mẹ bảo con gắng học cho nên người. Mai khôn lớn gả cho anh bộ đội... Ối giời! Mình điêu hay mình nói thật? Chả biết.

19 nhận xét:

  1. Mỗi năm chỉ nhớ ra mô hình hôn nhân bộ đội - giáo viên một lần duy nhất vào ngày này thôi dù quanh năm hễ sa vào đám nào toàn bộ đội chúc tụng nhau thì lập tức xông pha nhận iem nà con, vợ bộ đội đây.
    -----------------
    Nhân ngày 22/12 đọc Ẻn chúc Con bộ đội vẫn xinh và làm nhiều thơ ( Không chúc Vợ công an đâu nhá)

    Trả lờiXóa
  2. Em nhờ hồi học lớp 9 có đọc một quyển truyện viết về tình yêu của anh bồ đội và cô giáo. Tên truyện là "Hoàng hôn tím" nhưng em không nhớ tên tác giả. Kết thúc truyện thì anh bồ đội lại lên đường hành quân còn cô giáo thì hướng về con đường hành quân của anh bồ đội. Tất cả đều ở buồi hoàng hôn tím

    Trả lờiXóa
  3. Riêng em thì thích bài hát "Vết chân tròn trên cát" do Ngọc Tân hát. Nhớ hòai chị ạ.

    Trả lờiXóa
  4. Chúc bác Cựu thật vui trong ngày này ạ.

    Trả lờiXóa
  5. Nhiều và vô cùng nhiều em ạ... Mô hình ấy được ca ngợi ở rất nhiều thơ, văn, nhạc, hoạ... Bao nhiêu người tin. Hàhà

    Trả lờiXóa
  6. Công nhận những bài hát về người lính thực sự hay. Dân tộc mình dù gì cũng là dân tộc chịu quá nhiều binh lửa nên xúc cảm về mảng nhạc này hay là dễ hiểu thôi nhỉ, kể cả những mảng thời bên đối diện.

    Trả lờiXóa
  7. "Ông" bộ đội TT xin cảm ơn An Thảo có entry cảm động.
    Bi giờ ít người gả con gái cho bộ đội ùi.

    Trả lờiXóa
  8. Chúc Ông bộ đội TT một ngày lễ ấm áp!

    Ngày nay lực lượng bộ đội chuyên nghiệp với những nhóm công việc cụ thể cũng nhiều phần hot trong xã hội đấy anh. Dĩ nhiên nhìn chung đại bộ phận vợ lính là từ gian khổ đến vô cùng gian nan.

    Em không phản đối nhưng cũng sẽ thở dài nếu con em lại lấy bộ đội anh ạ.

    Trả lờiXóa
  9. hihihi... chị ơi, em ko thuộc phe nào cả, em chỉ đơn giản là một công dân Việt Nam tuy em thường trú ở Mỹ, nhưng em vẫn tự hào em là một người VN gốc đấy chị ạ. Em ko đổi tên khi đã nhập quốc tịch Mỹ là vì em vẫn thích em là người VN cơ mà.

    Trả lờiXóa
  10. Giờ vẫn ối cô giao yêu chú bồ đội đấy chị. Heheh

    Trả lờiXóa
  11. Hiiiii. Cái cô dâu "mất dạy" này nhắn tin điêu thế thì cái chú rể trựot patanh ấy nghiêm đến mấy cũng phải bò ra cười mất thôi...

    Trả lờiXóa
  12. Chúng ta chả còn phe phái. Chúng ta hoàn toàn là những con dân Việt em nhỉ. Bất kể từng bên nào chiến hào, đau thương, mất mát, gian khổ cũng là có thật, giống nhau. Đánh nhau làm cái chó gì khi mà trước hết là khổ đau cơ chứ. Dĩ nhiên nếu để giữ hồn dân tộc thì phải ra tay thôi, dù không bao giờ muốn điên cuồng binh lửa.

    HUG em gái!

    Trả lờiXóa
  13. Chị đang huy động nguồn tài trợ làm cuộc điều tra xã hội học về động cơ yêu chú bộ đội thời nay đây. Em ủng hộ bao nhiêu vào quỹ nào?

    Trả lờiXóa
  14. Ông lão chắc sẽ chuẩn bị quạt vợ vì tội xuyên tạc chính sách mất chị ạ. Hehe

    Trả lờiXóa
  15. Chúc chú bộ đội trượt patin nhà chị có nhiều ngày lễ để được làm hot man nhé! (giờ này thì boy gì nữa chị nhỉ). Chúc vợ chú khỏe để làm hậu phương ngon lành, hà hà.

    Trả lờiXóa
  16. Chú ý vẫn cực hót. Hễ chú trừng mắt là nhà cửa với ý chí phản kháng của bu con chị ra tro bụi ngay em ạ. Nhũn như chi chi. Hehe

    Trả lờiXóa
  17. Nhớ mấy câu này tư thuở còn sơ tán đây:
    Mẹ ơi con chẳng yêu ai
    Yêu anh bộ đội có hai quả mìn
    Ở giữa có cái đèn pin
    Xung quanh có đám dây mìn đen đen...

    Hihi... Chúc Giang sinh an lành!

    Trả lờiXóa
  18. điêu đứt đuôi con thằn lằn

    Trả lờiXóa
  19. He he ta đọc lại lại nhớ câu:
    " Ba năm du kích nằm kề
    Không bằng chủ lực nó về một đêm"
    Chúc Em vui vui nhỉ?

    Trả lờiXóa