1.
Tàu hoả đang lao đến khúc đường ray mình ngồi. Sát lắm, còn độ 72 tiếng thôi, tương đương với 7,2 cm. Hì. Chắc sẽ tránh kịp. Sẽ có ai đó lao tới ôm chặt mình hất ra khỏi đường ray chả hạn. Hoặc ai đó với sức mạnh thần kỳ, cộng hưởng với cái nỗ lực bé tẹo vì bị bóng đè của mình để gẩy ngón tay út hoặc cái, hất mình lên, vượt qua cái cửa vũ môn này.
Mọi thứ đang chuyển động. Qua thôi. Giấc mơ ám ảnh suốt gần 3 năm trời sắp qua rồi. Đến phút phát bệnh vì nó thì... alêhấp. Lạy Trời, rồi cũng phải qua. Dù chưa bao giờ mình làm việc kém phong độ thế.
2.
Lo chi những chuyện xa xôi... Biết thế dưng mà bệnh lo nó mãn tính. Lại thêm tội nhìn xa rõ hơn nhìn gần. Hồi trẻ đã thế (mà lại cận nhẹ nhá), về già nặng hơn là đúng thôi. Chưa đeo kính viễn là hên roài.
Lo cho ai đó. Lo cực kỳ. Lo như thể người thân.
3.
Thế gian...
Mở cửa sổ cơ quan, nhìn xuống đường Liễu Giai. Người và xe như đàn kiến vui vẻ rong ruổi dưới nắng vàng rộm.
Hết thứ 4 này có lẽ mình sẽ lại thanh thản như thế. Ít nhất cũng bớt cảm giác tàu hoả sắp chẹt.
4.
Gió heo may khiến mọi thứ hơi se khô, hơi cong lên. Môi ai đó cũng cong cong hơn mùa khác. Khoé cong dịu dàng làm mình ngắm không chán mắt. Dù biết thừa ở xa xôi ấy làm gì có heo may với nắng vàng đan hoà thành không gian xao xuyến thế này.
5.
Nghe tin Mul sắp nghỉ an dưỡng tuần mười ngày chi đó. Muốn coppy hết ẻn ra cất cho đỡ đau tim. Cũng nửa năm rồi chưa lưu nhỉ. Nhưng bận quá. Phấn đấu khuya nay ngồi nhặt nhạnh chắt chiu entry với blast...
Bận cày hả, thôi làm tiếp đi, rảnh alô off nhé.
Trả lờiXóaVui khỏe là... vui rồi.
Bình an và vui vẻ chị nhé.
Trả lờiXóaChời chời 72 tiếng bao nhiêu tiếng ...mần,bao nhiêu ngủ và dành cho blog(copy entry)bao nhiêu?
Trả lờiXóaSắp trút được gánh nặng, gánh lo rồi, chuẩn bị xả hơi thôi.
Trả lờiXóaEm cũng giống chị ở 1 điểm là rất hay lo, nhưng mà nhìn gần hay nhìn xa em đều không rõ chị ạ, hi hi, thế nên toàn lo hão.
Trả lờiXóaNhiều thứ lo lắng quá nhe, thế mà vẫn lo blogging được là khâm phục cậu đó
Trả lờiXóa