Lũ trẻ không có ngày nghỉ. Với chúng lúc nào cũng là ngày đi học. Đủ thứ học. Những thứ cần cho chúng theo cách phải học để tốt nghiệp cái nọ cái kia. Lẫn cả những thứ chả biết dùng vào việc gì ngoài việc "nhỡ đâu thi vào đấy". Làm như đích đến của đời chúng chỉ toàn những cuộc thi.
Ai cũng kêu ca nhưng ai cũng biết "bao giờ rau diếp làm đình, gỗ lim làm ghém" thì may ra lối học hành dạy dỗ khổ sai này mới chấm dứt. Cái nền giáo dục nhồi nhét tới mức lũ trẻ lớp 7 ở đây sang nước khác vọt ngay vào lớp 9 còn ổn, thế mà đầu ra thì toàn là lủng củng về kỹ năng làm người, làm thợ, chưa nói làm thầy.
Phụ huynh lo đến điên thì cũng vẫn là "chưa kết hợp chặt chẽ gia đình, nhà trường, xã hội". Chết cười mất. Không cười rơi nước mắt vì nếu rơi chả biết bao nhiêu cho đủ.
2.
Tưởng đâu trút được một gánh nặng thì phục hồi phong độ blog. Thế mà đầu cứ lủng củng những vụn vặt. Cảm giác rã rời, chả ý gì liên quan tới ý gì, y như xương khớp chả đốt nào quen nhau cả.
Toàn off và off, liên hoàn cước. Vấn đề là cứ thế trôi đi.
Giờ muốn ngủ thật rồi, ngủ ngon vào, nhưng vẫn chưa thấy giấc dài tìm đến. Cái lối chùng sau căng này còn dài đến bao giờ nhỉ. Biết nó là tất yếu, chờ nó qua mà nó lâu qua quá.
3.
Nhận được món quà cuộc sống thấm đẫm tình người. Xúc động vô biên. Xúc động trước sự tận tình của những người "xa lạ". Không dám dùng câu "của một đồng, công một nén" vì nếu có nói thế vẫn là thấy vô cùng áy náy, vô cùng chưa xứng đáng.
Cám ơn các bạn xa gần khắp nước đã vì mình mà lăn lộn tìm những trái dừa lửa hiếm hoi. Kỳ vọng vào thang thuốc chỉ là cầu may, thế mà chia sẻ thương yêu và nguồn động viên lại là thực không gì sánh nổi. Xúc động như lần mấy chục người thân yêu tới xếp hàng cho máu để cứu con gái mình dù thực ra vấn đề của mình không căng thẳng như lần đó. Bình thường, bình thường.
Cám ơn Kim Chi, Mây Trung, Bằng Lăng và đặc biệt là chú Tuấn Kiệt, cô Loan đã không quản xa xôi, nặng nhọc, kỳ công kiếm tìm!
Dù hiệu quả thực của thuốc tới đâu, ân tình này cũng là liều thần dược cho lòng tĩnh lại và quyết tâm đi tới.
Vấn đề học thì đến giờ người lớn cũng phải đối mặt chứ nói gì đến trẻ con. Hic
Trả lờiXóaCó thuốc thì chữa thôi. Bình tâm mà chữa
Vậy là vui rồi. Khi có việc, có bạn bè quan tâm là quá ấm lòng.
Trả lờiXóa:D
Giáo dục là một cành cây trên thân cây có nhiều cành. Ta hỏi thân cây vụ "rau diếp làm đình" nha em.
Trả lờiXóaThui off tiếp đi chị
Trả lờiXóaThật là ấm lòng với tình cảm bạn bè vây quanh khi ta có nạn, chia sẻ với chị nhá chị AT.
Trả lờiXóaÚi zời em có làm được gì mà chị cảm ơn,nghe khách sáo quá.Có bệnh thì vái tứ phương,mong là"may thấy phước chủ"chị ạ!
Trả lờiXóaHồi đi học, đúng là điên cuồng vì lúc nào cũng thi cử, giờ ngẫm lại thấy mấy cuộc thi đó, chả giải quyết được gì nhiều.
Trả lờiXóaThà đi thi lấy bằng xe máy, xe hơi, thi chân dài... còn phê hơn, he he!