Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2009

CHẢ LÀM GÌ CẢ

Là một trạng thái rất thường tới. Hoặc do không có gì mà làm (lý do quá hiếm). Hoặc do có quá nhiều cái phải làm rốt cuộc đụng hàng và kết quả là ngồi đừ vì chả biết phải làm gì, chả nhớ định làm gì trước (lý do vô vùng phổ biến).

Hoặc do như tớ bữa nay.

Vì chỉ muốn ngủ triền miên, thỉnh thoảng thức dậy ăn gì đó để biết rằng mình còn sống, nên tiếp tục sống vì vẫn còn rất nhiều thứ ngon và hơi ngon trên đời. Thức dậy có lúc để ngó vào blog tẹo hòng tự nhủ là đời rất thú vị. Dù ảo thực tùm lum thì nguyên lý vẫn là "blog ảo nhưng off luôn thực", kể cả off cao cấp dạng đám cưới như đôi Mouse - Sea tầm này năm ngoái hoặc đám cưới em Vio ngày mai. Cũng có lúc thức dậy vì điện thoại réo tin nhắn, cuộc chờ buôn hoặc tệ nhất là liên tục tin báo đám ma như mấy hôm nay. Đời thế, sinh động và bất ngờ vô tận, cớ gì mình không cố mà mở mắt ra dòm, dù chỉ chừng nửa tiếng, nhiều lắm 1 tiếng. Dòm tí thế cũng đủ sức tự tin là còn sống mặc kệ trạng thái chìm lỉm trong triền miên những cơn mơ như ý và trái ý.

Vì có những việc cần làm thì chưa muốn làm, lại có cả những việc muốn làm mà cứ không làm (cho đỡ phải nghĩ về cái hậu của nó hoặc đơn giản vì... lười). Có việc thì tặc lưỡi nhủ rằng chờ năm mới làm cho máu hoặc việc khác lại rằng thôi, cho trôi đi cho lành.

Vì lựa chọn giữa đọc vài cuốn sách thú vị kê sẵn đầu giường từ nhiều tuần nay và ngẫm nghĩ, tự lắng gì đó sau những bốc bay hoặc áp lực ngẩn ngơ cả người. Nằm thật yên lặng trong chăn mà nghĩ, mà phát kiến, kể cả mà lơ ma lơ mơ gì đó thì vẫn hợp với khả năng hơn là gắng nhấc cổ tay sái chưa lành để nâng cuốn sách lên. Mà nằm sấp để đọc thì... vướng rất nhiều thứ không muốn bị bẹp đi, lại còn tức ngực và ho chưa khỏi. Chưa kể một cuốn truyện chưa đọc hoặc đọc từ từ thì tiền mua nó sẽ chậm mất đi hơn là đọc quá nhanh. (Hehe. Cơ bản là dạo này toàn đọc những của không thể nhanh nổi dù mỏng quẹt và rõ ràng là truyện rất hay chứ không phải sách học hành nghiên cứu khổ ải gì).

Chả làm gì cả. Tận hưởng cuộc sống theo cách này cũng không có nhiều cơ hội đâu. Hễ hơi nhúc nhắc được thì lại làm gì đó mất rồi hoặc lao ra phố. Chỉ có khi ốm in ít thế này thì cái sự chả làm gì cả nó mới tuyệt vời hợp lý: không áy náy lương tâm, được những người xung quanh chấp nhận rất tự giác.

Ai muốn tận hưởng nó thì ráng mà... ốm đi. Chả có nhiều cơ hội đâu. Còn vài ngày nữa là vào năm mới với vô số thứ mới đè cổ và nhất là cuộc việt dã xuyên Tết đang chờ.

Chả làm gì cả trừ viết entry này.

 

8 nhận xét:

  1. Khủng. Tết đi việt dã cơ đấy. Hoành tráng ghê. Lại có ối thứ để thưởng thức rồi. Hehe

    Trả lờiXóa
  2. Đi đâu chứ, nhưng cứ loanh quanh chợ với nhà và xyz đủ mệt hơn đi rồi.

    Trả lờiXóa
  3. Liếc ngang Vnexpress sáng này nó cứ điểm các sự kiện của năm mà oải vì sắp hết năm thật rồi em vẫn ốm vặt mà có tận hưởng đuợc gì đâu, muốn lười cũng không xong vì mùa này Châu Âu và đủ thứ châu nó tiêu tiền,phận"châu....bò"ôsin vẫn è cổ ra làm.

    Trả lờiXóa
  4. Việc cần làm bi chừ là cứ chuẩn bị máy ảnh cho ngon để mai off cưới nhớ chộp nhiều vào rồi về"phe"hén chị!Sáng nay em và "cô râu ngày mai"có tám qua mobile có nói là sao nàng ấy không mời em để còn được off với chị cùng tên với em nhỉ.Rựn.

    Trả lờiXóa
  5. Ráng để dành bụng, ngày mai ăn cưới căng diều, lải nhải làm gì.

    :D

    Trả lờiXóa
  6. Nhiều thời gian quá hết thứ để làm đấy Chị...Chọn cách khác để tận hưởng đi...Đi chơi với bạn bè chẳng hạn.

    Trả lờiXóa
  7. em giờ cũng chỉ muốn nằm, nằm rồi lại muốnd di dạy cho quên hết

    Trả lờiXóa
  8. Chả làm gì mà lại làm thật nhiều...Hihi....

    Trả lờiXóa