Bài đăng tạp chí GIA ĐÌNH TRẺ số tháng 6 năm 2009
Hơi lớn rồi, đấy là ba mẹ với chị Hà An nói thế chứ người ta nghĩ người ta lớn lắm. Vì người ta có sức mạnh như thần tượng siêu nhân Gao nên việc gì người ta cũng thử sức hết.
Nhìn qua nhìn lại đã thấy khệ nệ bê tọt đầu đĩa ra loay hoay cắm nối với tivi. Cắm không xong thì chắc tivi hỏng chứ người ta đã nhìn kỹ ba với chị thao tác, nhầm sao được. Cắm thử vào vi tính của mẹ vậy. Vẫn không được. Chắc tại nguồn điện lỏng rồi. Đến lúc cậu loay hoay bắc ghế trèo lên cắm điện thì tự nhiên cái roi trên nóc tủ bay xuống vụt đét vào mông cậu. Siêu nhân thì phải dùng siêu roi để trị chứ ba có muốn tét đít con trai cưng đâu nhỉ.
Bây giờ trông nom cậu mệt hơn trước nhiều. Đôi khi cậu cũng xin ý kiến người lớn trước, nhưng chỉ trong trường hợp cũng vì việc đó cậu đã bị phạt ra trò một hai lần rồi. Xin cho có thế thôi chứ nếu không được đồng ý, lập tức cậu nhề môi ra nũng và ăn vạ. Không cho thì cậu vẫn thử. May là đàn ông này từ nhỏ đã không có tính lè nhè dai dẳng, chỉ cần ba mẹ và chị làm lơ kệ cậu là cậu dễ quên, bỏ qua và loay hoay tìm mục tiêu khác để tiến công.
Không cho nghịch điện thì người ta ra sân chơi vậy, ngoài ấy cũng chỉ có mấy con miu con và máy giặt thôi. Nhưng nếu khi chị Hà An bỏ quần áo vào máy giặt mà chế độ ba cài đặt sẵn lại biến đâu mất thì cậu khuyên chị hỏi con mèo đi, không phải Quốc An vặn sai. Sáng nay mẹ lôi chăn từ máy giặt ra phơi, thấy rơi ra theo chăn là 6-7 chiếc dép nhựa đi trong nhà đã sạch bong như mới. Rửa dép nhựa bằng máy giặt thì sang quá còn gì. Hoá ra Quốc An đã chơi trò bỏ dép vào lồng giặt để thử giặt mà không thành. Cũng không cậy được cửa để lấy ra. Rồi chị Hà An đoảng quá, không quan sát, cứ thế tống chăn vào giặt. Làm khổ cả nhà tối qua đi tìm dép khắp nơi. Hỏi cậu ném đi đâu thì cậu cứ đổ tội cho … cả nhà. Thế mà ba còn cười bảo hú hồn nhé, con bác nào ở cơ quan ba còn bỏ con mèo vào máy giặt quay tít cơ. Thế thì nhà mình cũng phải chú ý thôi. Nhỡ các cu cậu hàng xóm chơi với nhau rồi chui vào máy để… giặt thì chết thật chứ đùa à.
Từ khi lên 4 tuổi, không gian chơi ưa thích của cậu đã chuyển từ góc nước nôi trong khu bếp, nhà tắm ra bất kỳ chỗ nào có đồ dùng điện, nhất là mấy thứ công nghệ hơi cao tí như máy tính xách tay, máy ảnh.
Dù mỗi khi lên nhà ngoại, ông bà vẫn mắng yêu “giặc đã tới”, nhưng cả nhà đều công nhận dạo này cậu không nghịch dại kiểu thử uống viên thuốc giống kẹo hay vặn nước ra chậu to để tập bơi cho lạnh phát sốt nữa. Cậu cũng bớt quậy phá vu vơ hẳn. Nghe chừng các trò chơi của cậu đã có màu sắc người lớn hơn. Vẫn bị xem là siêu quậy nhưng ba mẹ giật mình nhận ra cậu đang trở thành cái máy photocopy học đóng vai người lớn.
Cậu muốn độc lập nên cậu mới tự bật đĩa hoạt hình đấy chứ có phải phá đầu đĩa đâu. Và vì có lẽ định tự giặt quần áo đỡ cho mẹ, cho chị nên cậu mới noi gương ba điều chỉnh máy giặt.
Cũng vì yêu chị gái xinh đẹp, cậu tự lấy máy ảnh của mẹ ra chụp chị. Lúc thì trúng cái chân, lúc trúng… chỏm đầu. Có một cái tình cờ chị cười tươi ghê thì lại chỉ có nửa mặt. Mẹ nhìn thấy, nghiêm mặt lắm để dạy cậu không được tự tiện nhưng khi xem lại ảnh cũng công nhận con trai có hoa tay ghê đấy. Chị nằng nặc đòi mẹ in ảnh ấy ra để kỷ niệm chiến công của em. Ba thì khoái chí bày cho con trai cách đeo dây máy vào cổ tay cho khỏi rơi. Mẹ trách ba vẽ đường cho hươu chạy. Ba nói nhỏ phải vẽ đường cho nó chạy đúng còn hơn em ơi. Đúng thật, cậu mà đã khoái cái gì thì có lẽ cứ phải bày cho cậu còn hơn là để cậu rình rình tự lấy xài là hỏng bét.
Từ sau lần ấy, cả nhà làm gì mà nghe chừng cậu đang học theo thì đều chú ý làm chầm chậm cho cậu quan sát, cho cậu thử làm cùng nếu việc không nguy hiểm.
Mẹ giã cua cậu cũng đòi giã thử mấy chày. Bàn tay con lóng ngóng bắn tung nước cua nhưng nhìn con hể hả vì được giúp mẹ làm mẹ chỉ muốn ôm con mà hôn thật lâu. Nhưng trước đó, khi cậu lăm le túm con cua đang lổm ngổm bò thì phải ngăn ngay, nó cắn chảy máu đấy. Cậu trầm trồ ra dáng hiểu biết, không được đâu mẹ nhỉ, đau lắm. Nhớ nhé siêu quậy, con đừng tìm cách thử như bữa cắm phích điện rồi bị giật tung đấy. Hoá ra nói ngọt cậu cũng nhớ lâu hơn thật. Hôm sau đi chợ với mẹ, ngang hàng cua, cậu nhắc mẹ cua cắp đau đấy.
Ba chữa xe máy, cậu cũng vác búa định gõ vào… cốp xe. Ba lại ra vẻ đàn ông với nhau nhờ con cầm cái búa thật yên để búa khỏi đánh vỡ cái cốp nhé. Và ba chấp nhận cho cậu mượn đồ nghề để “sửa” tan tành cái ô tô đồ chơi của cậu. Bánh với mui xe rời ra hết. Cậu khóc bắt đền. Ba lại dạy con cách lắp vào chơi tạm. Tuổi nào việc ấy. Ba chấp nhận cho hỏng in ít thì được. Bài học này là quản lý rủi ro để khỏi thiệt hại to mà cậu vẫn được vừa chơi vừa lớn đây.
Trò cậu thích nhất là bắt chước mẹ xài máy tính xách tay. Trong máy tính có cả bạn Xuân Mai, thần tượng ca nhạc của cậu. Mẹ nhấn một cái nút là đã chụp xong ảnh cậu cười trên webcam. Thế là mấy bữa trước, mẹ đang phơi dở quần áo ngoài sân, nghe cậu gọi mẹ ơi cậy xong rồi. Mẹ hoảng chạy vào xem cậu dở trò gì thì ôi thôi thấy nửa bàn phím đã tung toé. Cậu nhấn nút mãi không ra bạn Xuân Mai, chắc phím hỏng rồi. Bản năng con trai sửa chữa làm cậu lò mò cậy được một phím, thế là cậy hết nửa bàn phím mà bạn vẫn chả thấy đâu. Lần này thì mẹ phải tét đít vì con nghịch quá. Nhưng thấy khóc lại thương, làm một hình dễ nhớ ra ngoài cửa sổ máy tính để nhỡ con còn nghịch thì nháy chuột vào đấy là gặp bạn Xuân Mai ngay. Con thông minh cũng thích nhưng phải chơi cùng con để con làm đúng thì mới mong khôn mà ngoan con nhỉ.
Con đã lớn, con đang học khôn, lẽ nào người lớn chỉ vì sợ hỏng hóc, đổ vỡ mà cấm con được. Có cấm cũng không thể nào ngăn được người ta khám phá thế giới để tiến về tương lai cơ mà. Nếu cấm thì chắc hẳn con vẫn tìm được sơ hở để con thử sức. Cứ như thế, cái cây tự lớn lên không được vun bón, đỡ cành thì làm sao vươn thẳng về trời xanh được. Nghe đơn giản: cùng con chơi mà học, nhưng làm được chả dễ gì. Lúc nào cần nghiêm khắc ngăn con nghịch dại, ngăn con học những thứ nguy hiểm? Lúc nào cần nhẫn nại khuyến khích con làm đúng, thuần thục dần những động tác vừa sức để bồi dưỡng dần kỹ năng sống trong một thế giới ngày càng nhiều mới mẻ ngay cả với anh chị, ba mẹ nó. Thế thì ba mẹ lại phải mày mò học để theo kịp mà hướng cho con chứ chả dám ngừng đâu. Chị nữa, chị Hà An nhớ đọc câu thơ “làm chị khó lắm, chẳng phải chuyện đùa” nhé!
Có nhóc con kháu khỉn ở nhà vui chị nhỉ! Ôi...giày dép đem cho máy giặt thì sang quá rầu! :)
Trả lờiXóaÔi trời, em vô hộp mail...thấy có bài...đọc trong mail...rầu reply luôn trong ấy...ai dè nó cũng được ta!
Trả lờiXóaBây giờ em thấy trẻ em nó bắt chước nhanh thật...làm người lớn nhiều lúc chẳng theo nỗi ấy! Hic
Xời ơi. Sống chung với giặc khó lắm em à.
Trả lờiXóaHờ hờ. May mà chưa cho mẹ AT vào máy giặt quay
Trả lờiXóagiống siêu quậy nhà em quá
Trả lờiXóaMẹ "siêu" thì đương nhiên đẻ ra con "siêu quậy" mừ! Hê...hê...
Trả lờiXóaÚi zời, nó quay chị như chong chóng cả đời còn gì.
Trả lờiXóaCùng hệ. Y chang em ơi.
Trả lờiXóaHaha. Cô chứng kiến nó phá lễ của UNESCO rồi, chắc cô chết khiếp mãi nhỉ.
Trả lờiXóaHay quá, những bài học về cách dạy con trình bày nhẹ nhàng và đọc hấp dẫn.
Trả lờiXóaHì. Lên đây nó là siêu nhân chứ ở nhà em nó là giặc. Khó dạy lắm, k0 dễ như bài viết anh ạ.
Trả lờiXóa:
Trả lờiXóaChuồn chuồn lấy được ông phó nháy đẹp trai thía nhẩy.
Trả lờiXóaUi trời, đọc bài này thấy yêu Q.An quá đi thôi hà.
Trả lờiXóaP/s : em còn chưa biết giặt máy giặt sao nữa đây nè , xấu hổ thật. Q.An thông minh hơn cô T rùi :D
có vàng vàng chẳng hay phô, có con con nói trầm trồ mẹ nghe. hix siêu quậy mới vui...
Trả lờiXóaSáng ra cười sảng khoái với "giặc" trong nhà của AT.
Trả lờiXóaKhông, phải bảo là thống soái mới đúng! Cưng nhỉ!
Hihi, nó mà không nghịch thị lại khóc ấy chứ chị. Hôm qua em nhãng đi không tắt máy mà Bin nó xoá mấy cái tài liệu của em đi rồi, hic.
Trả lờiXóaQA...còn nghịch thì nhấp chuột vào đấy ...gặp Xuân Mai ngay!
Trả lờiXóaBởi vậy vài năm nữa Quốc An còn quậy là phải cho lấy vợ ngay!
Phụ nữ làm cho đàn ông ngoan hơn...dịu dàng hơn đấy...Nhớ nhá!!