Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2009

KHÓI ĐỒNG TRONG PHỐ

Đi trên phố vào đêm. Giá đừng có cái nóng nung hắt từ đường nhựa phả lên thì ngỡ mình đi ở phố Luân Đôn.

Phố mờ sương khói. Mấy hôm nay cứ tầm mặt trời lặn là phảng phất hơi oi khói len lỏi khắp Hà Nội. Kể cả ngồi trong phòng điều hoà hay thang máy, những thứ biểu trưng cao độ cho công nghệ và văn minh, mà vẫn cứ oi khói.

Chợt nghĩ hay mình đang thưởng thức cảm giác nông dân đường nhựa mấy mươi mùa vẫn nhớ xao xuyến khói lam chiều mái bếp ủ nồi cơm vần tro rơm?  Nếu tính hoạt động đi mót lúa, mót lạc  những mùa hè bé xíu lang thang ở quê Nghệ là hoạt động nông nghiệp thì thành tích vì sự phát triển kinh tế làng của mình có nhõn chừng đó thôi. Thế mà cứ nhớ đồng, nhớ những cánh đồng nay manh mún, mai lại tập trung vào những tầm cò bay bất tận. Và những cánh đồng đang bị đô thị hoá, công nghiệp hoá lấn chiếm ào ạt đến mức các nhà kinh tế chập chờn mối lo đến ít năm nữa Việt Nam hết còn cậy đầy vựa gạo.

Hà Nội vốn là làng. Làng ấy có hồ nay gọi là Hồ Hoàn Kiếm. Nhìn vào chiều lịch sử chưa xa bạn sẽ thấy thôi mà. Phố bắt đầu từ đấy, từ tâm điểm ngọc ngà  của Thủ đô.

Văn hoá, nếp sống đô thị Hà Nội đã kịp có một chiều sâu khiến người xa xôi lưu luyến nhớ nhung, khiến người hôm nay trầm lòng tiếc nuối cho sự phôi pha nào đó của nó khi dòng di cư tràn vào phố. Người ta tiếc. Người ta đồ rằng văn hoá làng ở vùng xung quanh và các vùng xa, vùng sâu mỗi lúc một lậm vào không gian phố.

Ừ. Nhưng tẩn mẩn nghĩ xem, đi đâu cho thoát cái căn bản văn hoá lúa nước là nền chung dân Việt.

 Phố đấy nhưng làng ngay đấy. Giọng Hà Nội ăn nước sông Hồng nên ngọt ngào, lắng hồn núi sông nhưng cách chỉ vài chục phút đi xe lại là làng của Thanh Trì, của Gia Lâm, Long Biên, Từ Liêm... với những tiểu văn hoá riêng lắm. Và giọng Kẻ Diễn, Cổ Nhuế là thứ gì khang khác từ chữ nghĩa đến phát âm mà có xa rời đời sống Hà Nội đâu. Giữa phố còn có làng nghề nữa cơ mà. Cộng đồng ấy chia sẻ và lẫn vào lòng Hà Nội. Nó là thành phần của Hà Nội đích thực dẫu người ta nhiều khi nói những màu sắc "thiểu số" trong lòng phố làm yếu đi chất tinh hoa Hà Nội.

Họ có lẽ hơi quên rằng Hà Nội vốn là làng. Chưa xa. 36 phố phường Hà Nội thoạt khởi vốn cũng là dân những làng nghề Hà Tây, Bắc Ninh và đâu đó lân cận họp về. Họ về với nhau, pha những dòng văn hoá thành văn hoá phố. Và đó không phải kết quả của một phép cộng thô kệch. Chúng va chạm, chúng lấn và lui, chúng thoả hiệp và đan cài thành văn hoá phố với những đặc trưng mới mà ta yêu lắm nên định danh là "chất Hà Nội". Chưa bao giờ phố xa làng. Chưa bao giờ chất phố nhạt đến bạc phơ phếch màu làng.

Chưa kể những sợi dây huyết thống, kinh tế áo cơm... khiến người ta cứ nay ở phố, mai lại khát gió làng. Mỗi mùa hè, những đứa trẻ cha mẹ tự hào 3-4 đời dân phố lại ngấm ngầm ghen tị với lũ có quê xa được tung tẩy chân đất ra đường làng, bắt châu chấu cào cào, thả diều bờ đê.

Người phố cuối những mùa mê mải kiếm cơm, tóc ngả sợi muối tiêu lại chợt hồi giấc nhân sinh tìm về với tình làng nghĩa xóm gốc quê. Họ lo dặn con cái mai này đưa về an giấc vĩnh hằng trong lòng làng chứ phố bạt ngàn xi măng, sắt thép, nhựa đường này không mát mẻ như cỏ xanh, tre rủ bóng đường làng. Ở phố, học làm người phố, thích nghi tưởng tới mức nhắc đến "nhà quê" là gì đó kém tầm, kém bóng bẩy. Thế nhưng cứ bước vào cổng làng, vào sau luỹ tre làng là họ lại trở về nguyên vẹn cốt cách làng quê gắn kết.

Chất làng trong phố là đấy chứ đâu. Hay dở pha trộn khi này khi khác có gì mà khó hiểu, mà nhỡ có vụ gì bẻ hoa ngắt cành lại đơn thuần vấy vá đổ cho dân mới di cư vào phố làm ố tạp.

Nếu nhìn văn hoá phố như một quá trình chuyển động, không ngừng tạo giá trị tinh hoa mới, không ngừng sàng lọc những hay dở không chỉ từ các vùng quê về mà là của toàn thế giới, thì sẽ thấy khác chăng. Sẽ dễ hiểu hơn, sẽ không cáu kỉnh kỳ thị và thất vọng. Bàn tay có ngón dài ngón ngắn. Ngay người phố hay người quê cũng có hay có dở đan xen trong cộng đồng, thậm chí ngay trong mỗi con người. Chấp nhận  thực tế chất làng sâu xa tiềm ẩn và hiện tượng di cư, thậm chí di cư ngày càng mạnh trong bối cảnh phát triển xã hội hiện nay thì lẽ nào không hiểu văn hoá phố đang vặn mình để đi tới một tầm cao mới.

Ấy, cũng cần nhớ rằng lên tầm cao mới hay vật vã tao loạn cũng chính từ anh phố cũ, anh làng mới vào phố nghĩ gì, làm gì và chia sẻ với nhau mà đi đến nét chung ra sao. Nén mình một chút để khít khao với đời chút thì lên, cong cớn bảo thủ thì rời rã tẻ ngắt. Chất tinh phố còn nổi không nếu không biết theo thời thế mà tiếp nhận cái phần làng hợp lý đang đan cài. Phố đang trải nghiệm và chín theo cách của phố.

 Cộng đồng người phố đang khác đi và chất phố khác đi là tất yếu khách quan. Người ta nghiêm trang bàn về quá trình đô thị hoá nông thôn làm phôi pha chất văn hoá làng. Cứ như chất phố đang là kẻ tội đồ làm bản sắc Việt lung lay. Và người ta cũng nửa đùa nửa bực mà rằng phố đang bị nông thôn hoá. Nếu cứ phố hờn làng, làng giận phố thì mới là mất mát đấy nhé anh, đấy nhé tôi.

Làng vừa bảo thủ, vừa xem phố là đầu tầu kéo làng tới văn minh, hiện đại. Phố vốn có chất làng thăm thẳm sâu làm phố mượt mà, dịu mát. Có thể ở đâu đó trong thế giới này với lịch sử phát triển đô thị rất xa xưa thì phố khác làng và lấn lướt làng đến không còn nhận ra chất làng, nhưng Hà Nội thì không thế.

Không cần tính ngay tới những mở mang Hà Nội gần đây về các vùng lân cận thì những gì giao thoa khách quan mấy thập niên qua cũng khiến làng và phố chưa thì càng sẽ chẳng bao giờ buông được nhau. Hay và dở trong những giá trị văn hoá cộng đồng người Hà Nội cũng cứ đã, sẽ mãi còn trăn trở. Và văn hoá, như quy luật của muôn đời, không gì khác là những lối nghĩ, cách làm sao cho có lợi cả cho cá nhân lẫn cộng đồng chung. Chỉ những gì đạt được chuẩn ấy mới còn lại với nhân gian và được mến yêu nhắc nhở. Văn hoá Hà Nội sẽ là thế.

Chiều hè nay khói rơm làm cay nồng mắt phố. Người phố, gần với đời sống công nghiệp, với ô nhiễm môi trường, đồn nhau ấy là khói hoá chất độc hại nào đó, lo mà trốn tránh đi. Rồi thở phào đến mấy phần khi biết chỉ là khói đốt rơm rạ ở những cánh đồng kề liền phố. Dù thừa biết khói ấy cũng là ô nhiễm nhưng lại thấy nó gần gũi và lành tính.  Xưa kia rơm rạ là sản phẩm nông nghiệp dùng nuôi gia súc, vật liệu xây dựng, chất đốt gia dụng. Thời nay công nghiệp hoá, cách thức tiêu dùng năng lượng cũng khác. Người nông dân đốt rơm rạ để làm phân bón ngay đất ruộng chờ mùa tới.

Mấy ngày nay, sau vụ gặt, được nóng, được gió oi, rơm khô rạ nỏ. Chiều sậm lại dâng khói dọn đồng trào về phố là thế. Thơm hay oi nồng, gợi nhớ mặn mà hay chỉ tổ thêm cáu kỉnh là ở lòng người ấy thôi. 

Khói khiến lòng người vân vi thử tìm xem mình đang ở đâu trong vùng lao xao hồn quê, hồn phố.

 

26 nhận xét:

  1. Trong mỗi người đều có một nửa hồn là của quê và một nửa là của phố. Giờ phố quê đan xen việc phố phải được ngửi mùi khó rơm cũng chỉ để phố biết còn quê trong quá trình đô thị hóa ngày càng nhanh và đô thị ngày càng mở rộng. Nếu trời không nắng thì mùi khói đó sẽ ở cảm giác khác. Lỗi là tại ông trời. Dạo này ông ấy bị nhiều nàng Eva với nhiều độ tuổi khác nhau vậy quanh lên ông ấy không phân biệt được chú anh rõ ràng mới sáng chú chiều anh đến tối lanh quanh không biết ông hay cụ.

    Trả lờiXóa
  2. Suốt cả tuần lễ hun như chuột mà chuột biết chạy thì chạy đi đâu. Đành để cho cái thân này thành thịt hun khói thôi. Có ra đường mỗi tối mới thấy, nhìn lên trời không biết trên đó có sao hay có mây không? Ánh đèn vàng vọt lờ mờ èo uột. Chị vừa đi qua quảng trường Ba Đình, lăng Bác chìm trong khói đêm mịt mờ cứ tưởng người ta dọn đi đâu mất. Cảnh tượng đúng như sương mù Luân Đôn ấy. Từ nhỏ đến lớn giờ mới nhìn thấy Hà Nội mờ mịt như vậy. Từ nhà chị vẫn hàng ngày nhìn thấy tòa nhà Wincom, giờ nó cũng biến đâu mất rồi.

    Mắt cay xè, nước mũi cứ chảy ra tự nhiên như nước mắt. Đi đường lái xe rất nguy hiểm vì tầm nhìn hạn chế. Người lớn vậy trẻ con ra sao? Có lẽ để ai đó tự nhiên cho một bài báo về hậu quả của khói đến sức khỏe và đến các mặt khác của đời sống người dân thành thị lúc đó các nhà chức trách mới vào cuộc chắc.

    Có cần phải chia sẻ việc đồng áng với người nông dân bằng cách cùng hít khói hay không?


    Trả lờiXóa
  3. em chưa tưởng tưởng ra được đây.

    Trả lờiXóa
  4. Hic...chẳng biết nói cái chi đây nữa...thấy chị tả...rồi nhắc đến chuyện mót lúa đồng quê..em lại nhớ ngày xưa...giữa cái nắng chang chang...mỗi trưa hè ở trên nương rẫy...

    Cuối tuần thảnh thơi nha chị!

    Trả lờiXóa
  5. Lâu lâu ngửi mùi khói đốt đồng một bữa mà cũng la oai oái.
    :)

    Trả lờiXóa
  6. Hì. Kêu mô. Ngó lại đi chứ.

    Xem ra cứ thêm bất kỳ điều gì lạ lẫm thì bên cạnh cái hay hay cũng còn lắm cái làm khó cho nhịp sống hàng ngày ấy mà.

    Trả lờiXóa
  7. Mấy hôm nay, La dự định ra chỗ nhà chị Chim Tri đốt rơm để ngửi mùi đồng quê mà chưa đi được..

    Trả lờiXóa
  8. Chị cũng thích ngửi mùi khói. Có điều nắng quá nên mới cảm giác khó chịu oi oi thôi.

    Trả lờiXóa
  9. Ngày xưa chị cũng ham đi mót lắm. Say nắng lăn quay. Hì.

    Trả lờiXóa
  10. Hì, khói đốt đồng là một nỗi nhớ của người quê ra phố đấy em ạ.

    Trả lờiXóa
  11. Hì, madam có tranh chủ làm phóng sự ảnh chưa?

    Yếu tố lạ làm cay mắt đó mà cũng mềm tim đó madam. Từ từ rồi sẽ nhừ.

    Trả lờiXóa
  12. Phê bình Trời hơi nặng đới nàng eva Sen

    Trả lờiXóa
  13. Bao năm sống ở HN cứ đến mùa lại được ngửi mùi khói rơm...Điều đó làm em thấy thích, vì nó khác cái mùi khói xe, khác mùi khói bụi...Cảm giác ấy đâu phải ai cũng thích...Nhưng em thích cảm giác ấy như mỗi khi về lại quê hương. Được ngửi mùi lúa, được ngửi mùi rơm, mùi quê hương quen thuộc...Được sống trong tình làng nghĩa xóm, một thứ tình làng xã mà nơi thành thị không bao giờ có được...

    Trả lờiXóa
  14. Đúng là sống ở đâu quen đấy, chị đi xa nhiều thấy những thành phố thoáng mát, trong lành, rộng rãi và bình yên lại thầm xuýt xoa mong Hà Nội có được những góc như vậy. Nhưng ở những nơi xa ấy chỉ được một vài ngày rồi lại nhớ mong được về với Hà Nội ồn ào, bụi bặm của mình. Khói ở đâu cũng giống nhau nhưng có khói ở thủ đô thì những người nhậy cảm như chuồn chuồn cũng dễ cay mắt thật! (Hì, có xử lý gì gặp nhau sau nhé)

    Trả lờiXóa
  15. Chăn trâu đốt lửa trên đồng
    Rạ rơm thì ít gió đông thì nhiều
    Mải mê đuổi một con diều
    Củ khoai nướng để cả chiều thành tro.

    Em thích mấy câu thơ này lắm chị ạ. Nhớ

    Trả lờiXóa
  16. Hôm nay, có khi vẫn chưa hết mùi khói rơm đâu nếu trời nắng mưa, mưa nắng oi ả thế này

    Trả lờiXóa
  17. Tiếc quá em không được chứng kiến cảnh này, hic

    May là có chị tường thuật :-)

    Gửi chị gió mát của SG nè :D

    Trả lờiXóa
  18. Vì HN vốn là một cái Làng lớn, cho nên ngửi khói đồng cũng đâu có gì lạ , hả AT?

    Trả lờiXóa
  19. Hà Nội phát triển thành làng
    Ở trong phòng lạnh vương làn khói rơm
    Nửa hồn phố thị, nửa hồn quê
    Thủ đô mùa khói đê mê nhà Chuồn

    Trả lờiXóa
  20. Chỗ em nhoi hết cả ra đường mà cũng không thở nổi, hihi

    Trả lờiXóa
  21. Đi giữa thủ đô, chợt nghe tiếng rao " Ai thiến chó, thiến mèo, hoạn lợn đơi...".
    Vào nhà một người Hà Nội, giật mình thấy chủ nhà rót nước ra và bảo:" Bác mời nước"...
    Quần cộc áo lót cỡi xe máy đi như... trong nhà, bạ đâu đái đấy...
    Hà nội đầu thế kỷ 21 đấy. Lại thêm vụ "khói lam chiều" này nữa....

    Trả lờiXóa
  22. Thế là khói từ ngoài phố đã chạy vô bờ nóc nhà chị AT roài. Không chừng mấy bữa nữa cứ dân bờ nóc chả tìm thấy nhau vì khói mù mịt cũng nên...

    Em zìa xem lại bờ nóc nhà em có khói không nào!

    Trả lờiXóa
  23. hí hí - tự nhiên hôm nay Sài Gòn trong vắt chị nhớ Hà Nội những ngày có sương. Chị chả bóc lịch sử được như em vì cứ phải nhớ lại dù đã từng phải viết. Nhưng cũng hơi trùng hợp giữa khói với sương thật. Hóa ra người ngoài HN về Hà Nội sống nhìn và thấy Hà Nội thực tế hơn bọn chị sinh ra ở đấy thật em ạ. Chả biết người HN gốc có còn được đến 20% hộ dân hay đi hết rồi. Thế kỉ 21 qua gần một thập kỉ rồi em nhỉ. Hình như nhiều bụi hơn - khói làng khét hơn và mùi sông Tô Lịch xưa kia thành mùi bèo tấm và phèn chua. Nhưng chị thấy HN vẫn thế. vẫn trong và thơm.
    Có phải cố thủ kí ức không nhỉ.

    Trả lờiXóa
  24. Anh hổng ớn văn hóa lúa nước, nhưng rất ớn tư duy lúa nước.
    Nghe nói ở ngoải bị hun khói như chuột. Thiệt ra do thời tiết nóng, độ ẩm thấp, không gian bị bức xạ nhiệt nên khói hổng thăng thiên được. Thương em và bà con quá.

    Trả lờiXóa
  25. Có yêu Hà nội hơn không chị ???

    Trả lờiXóa