Thứ Hai, 29 tháng 6, 2009

TIỀN ƠI

Không xấu, không tốt, không là cái đinh gì, nếu không liên quan tới con người. Đấy là tiền. 

Không mùi,  không thơm, không hôi, không... khó ngửi, không... quyến rũ như Chanel 5, nếu không rơi vào tầm mũi con người. Đấy là tiền. 

Không ngọt, không đắng, không cay, không bùi, nếu con người không nếm trải tháng ngày hì hụi kiếm, bòn, tích cóp nó.  Đấy là tiền.

Không to, không nhỏ, không đỉnh, không đáy, nếu người không bị nó cuốn tuột đi. Đấy là tiền.

Không nhiều, nếu là lương. Không ít, nếu là lậu. Đấy là tiền.

Không sáng, nếu là quỹ đen. Không đen, nếu là quỹ chung. Đấy là tiền.

Nhiều tiêu hết, ít tiêu thiếu. Đấy là tiền.

Hiền cắn tiền vỡ đôi. Ấy là không hiền. Các cụ bảo thế. Tiền thời nay khó cắn đôi quá. Có bằng bánh quế đâu mà cắn. Thế là nhân gian ai cũng tưởng mình hiền lắm trước tiền. Hà hà. Biết đâu mà đủ. Đủ lẻ tẻ thôi.

Nếu không có vụ nhà nước bắt rút tiền lương bằng thẻ ATM thì hôm nay mình đã không vớ phải tờ 500k mờ tịt, không biết cãi ai. Lại phải lập mưu tráo vào ngân hàng vậy. Bố sư cái máy ATM đểu! Tiền mồ hôi nước mắt chứ phải của ăn cướp đâu mà làm ngơ.

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2009

TẤM và CÁM

Tấm quyết định ra chợ lao động thuê cửu vạn về nhặt thóc, kê, đậu xanh, đậu đen cho nhanh để còn có thời gian tắm táp, trang điểm, đặng kịp tới hội đúng giờ.

Năm nào cũng hội, năm nào Bụt cũng hoá phép xương cá thành giày, dép, váy áo và mẹ ghẻ cũng trộn đủ thứ để ngăn cản dù biết thừa đến cuối truyện thì xuất hiện hũ mắm Cám.

Diễn biến với kết cục dù gò vào khuôn khổ cho dân tình và lũ trẻ con khỏi khó khăn khi kể cho nhau nghe chuyện "cổ tích", khỏi phải đổ xô đi đọc lại văn mẫu phân tích truyện Tấm Cám lúc ôn thi, nhưng các nhân vật của chúng ta cùng tình tiết cũng có những thay đổi chứ không thì ...

... Thì ông Bụt khó lòng tốt mãi một kiểu khi mà nàng Tấm đã chán năm nào cũng phải mặc đúng một bộ ấy đi hội. Cá Bống ngày càng hiếm, khó bắt và hơn nữa nàng cũng biết ơn nó, chả nỡ lấy xương nó ra làm lợi cho mình nên thay thế bằng đủ loại xương các loài cá khác. Thế là Tấm trở nên top model từ bao giờ với váy áo mỗi năm mỗi kiểu, lả lướt như cá vàng, hiên ngang như cá trắm, eo mắm lượn như cá chình...

... Thì dì ghẻ thấy năm nào Tấm cũng ... thắng con mình, qua mặt mình, bêu riếu mình khắp nhân gian, thù hận phải trở nên vực sâu thăm thẳm chứ. Mụ tìm mọi cách hành cho bõ ghét. Dưới gốc cau thì mụ rải đá răm đá hộc, tro xoan đào đốt xong rải tận bể Đông cho khó hoàn kiếp... Và đến pha trộn đậu thì mỗi năm lại tăng số loại lẫn cũng như thửa lại cái đấu đựng to hơn. Mụ cũng quanh năm tìm cách bẫy bớt chim sẻ, bán rẻ cho đám rán chim tràn lan phố phường Hà Nội để chúng bán lại giá có 2000 đ một con. Quân số chim sẻ giúp Tấm giảm đi trông thấy nên nàng chật vật mất một hai năm. 

Năm nay nàng nghĩ cách thuê cửu vạn vào nhặt cho nhanh. Chẳng phải gian dối gì nhưng nếu không nhặt kịp, đến quá muộn, không kịp rơi giày để hoàng tử nhặt là hỏng bét. Báu gì làm vợ đại gia đâu. Nhất là thời buổi đã có máy rửa bát, máy giặt cửa đứng cửa nằm, sấy khô, là hơi mà cứ phải đặt mua tre về làm bờ rào với sào phơi để phơi quần hoàng tử. Chưa kể phải lộn đi lộn lại hết làm ma lại làm người. Năm nào cũng thế mất hết cả lãng mạn.

Hoàng tử  đã chán cảnh giả vờ hỏi bà già trầu têm cánh phượng ai têm trong khi thuộc đến phát ngán là Tấm têm. Chàng bắt đầu quan tâm đến... Cám. Dù Cám kém xa Tấm vài mặt nhưng cũng có ưu điểm là yêu chàng đến mức đều đặn chịu xối nước sôi, tan thân vào hũ mắm.

Cám cũng đã khác, nàng bắt đầu tỉnh ra khi thấy cố đấm ăn xôi mà xôi cũng hẩm dần. Thiếu gì chàng chăn trâu thổi sáo yêu đôi bàn chân to vững chãi của nàng mà cứ lao đầu vào một ông vua đa tình và lơ ngơ không dám tậu cái lơ xuých mà đi cho đúng thời hiện đại dù tiền tấn trong kho. Da Cám qua quá nhiều lần tắm trắng đã trắng đến mức Tấm còn ghen, hoàng tử còn phải xiêu lòng. Thế thì nàng phải xem lại rồi mới tính.

Khuôn phép cổ tích vẫn còn nhưng nỗ lực để không phá tung nó làm cho Tấm, Cám, Bụt, dì ghẻ, hoàng tử quá mệt mỏi. Họ là những tính cách sống động để ta yêu và nhớ đến thế thì họ phải vẫy vùng cũng đúng thôi. Có bao giờ cái ta tưởng đã đúng, đã chuẩn lại là mãi mãi đâu. Ta và đời thay đổi. Đời luôn có lý khi làm ta ngạc nhiên thú vị hoặc bất ngờ ngã ngửa.

 Không nhân dịp gì sất. Nhân dịp buồn tay thì soi mói Tấm và Cám tẹo thôi. Khéo vào lúc kết thúc ẻn này thì hai nàng ấy đã lại có diễn biến mới rồi.

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2009

SỨC ĐÂU MÀ NHỚ

Sức? Bao nhiêu sức khủng long (sức ngựa là cái đinh) thì đủ kéo nổi toa tàu ký ức chạy thì thụt từ xa lắc lư thời Napoleon cởi truồng về sáng mai nay (ấy là nói hồi còn ba ngơ lơ thơ tóc măng lắm, chả nhẽ bảo hồi mặc quần thủng đít nó mất sỹ diện, chứ mình quan tâm làm gì ông đấy) ?

Trước hết để có sức phải có cơm. Để có cơm phải có tiền. Để có tiền phải cày. Để cày phải có đầu óc tỉnh táo, thông thoáng. Để thông thoáng phải... quên những thứ vớ vẩn và không vớ vẩn nếu nó ám quẻ. Xong! Khen ai có trí nhớ tốt. Sao không khen có trí quên tốt?

Trí nhớ đã hay, thực ra trí quên tuyệt diệu. Nó cũng từa tựa như im lặng là đỉnh cao của âm thanh. Một đội ngũ các nhà tâm lý học đông gấp vài chục lần quân Nguyên, đã ra sức kiếm tiền từ việc nghiên cứu cơ chế nhớ, quên, lẫn, lú và lọc bỏ, giữ lại cái gì đáng nhớ với không đáng nhớ.

Não người và những phụ tá của nó có quy luật thật chứ không đùa. Chỉ khốn cái trót vứt vào thùng rác vì kém nhớ hay lọc vội rồi đến lúc cần cứ loay hoay lung tung bếp núc tìm cái bao diêm đang ở trong... tay cầm. Tương tự và tế nhị hơn là nhớ và quên những khuôn mặt người đi qua bên đời, trong đời và đối diện đời.

Lắm lúc muốn quên phứt đi cho rảnh mà cái đứa đáng vào thùng rác lại không quên cho và nó cứ thích mình cũng phải thoang thoảng hơi khoai thối như nó. Lắm khi lại nhớ cái đứa quên mịa mình rồi.

Đời thường mà thế đã tréo ngoe, yêu đương rơi vào cảnh ấy mới là đau bằng... phê. Quên sau quả là chả béo bở gì. Trí quên kém khổ chưa. Bức xúc quá bèn vọt ra thành thứ nghệ thuật rất ngọt ngào: "Em còn nhớ hay em đã quên". Quên trước vẫn hơn. Cùng quên càng tốt. Khổ thế, thế mà có lúc lấy "nhớ" làm tiêu chí đáng tin cậy nhất khi kiểm định xem mình yêu thật hay không. Nhớ vịn tường đi mà còn ngã. Cũng có lý thôi, bảo yêu là thứ không phải cố mà được thì nhớ cũng có bản chất y chang.

Cậu có nhớ cậu hứa là xxx, yyy, zzz không? Không là chính. Tớ chỉ nhớ là tớ cố gắng không hứa rồi mà lâu lâu vẫn hứa.

Cậu có nhớ cậu ... vay tớ bao nhiêu tiền không và hẹn đến hôm nay trả không? Hễ nói không đảm bảo ra rác. Bảo nhớ thì có khi thật, có khi dỏm. Một quy luật rất hay của não là lúc nào đã vay xong, tiêu xong, ai cho vay thì người ấy còn quyền lợi, sẽ phải nhớ, chứ vay rồi là đã xong... trí nhớ rồi. Thế nên đi chợ mà các bà hàng mời mua chịu là dặn chị chủ động nhắc nhé, em không nhớ đâu . Các vị mà quên nữa thì quá tốt.

Cậu có nhớ đã... Xời ơi, tớ chỉ cố để sống có trước có sau khỏi mang tiếng bạc bẽo vô ơn trên đời là đã thấy cả một nỗ lực rồi. Khai thật đấy. Và với cậu, tớ nhớ tên cậu, nhớ một số thứ cơ bản về cậu nữa, tuỳ theo cậu là ai. Tớ không điều khiển được trí nhớ như ý muốn hoàn hảo nên quyết định không có nhu cầu biết những gì hoặc không liên quan đến tớ, hoặc làm cho tớ và cậu rối ren hơn, chỉ tổ lẫn.

Làm thế vừa tránh được mang tiếng tò mò soi mói, lại không mang hoạ vì nhớ lộn tên vợ cậu với tên bồ cậu lúc gọi điện đến nhà cậu. Đương nhiên, vì trí nhớ tớ tồi nên đã có phen đi nhậu tưng bừng mừng vợ cậu sinh mà rồi về đứa khác hỏi chả nhớ vợ cậu sinh con trai, con gái hay... con gì. Không phải vì tớ không chân tình, chỉ vì trí nhớ có những chỗ yếu khó tưởng tượng nổi thế đấy. May mà khi tớ siêu âm con tớ, bà bác sỹ rỉ tai... chồng tớ về giới tính và có ảnh con khoe hàng đúng lúc đúng chỗ chứ không khéo tớ cũng lẫn. Vì chồng tớ có quan trọng con gì không chứ tớ thì con gì chả được.

Việc tớ còn sống sót đến giờ trên đời chính là nhờ tớ có trí quên tốt.

Tiền tiêu lắm lúc cũng quên là còn bi nhiêu, đỡ đau đầu vì tiền mà dẫn tới vợ chồng lủng củng. Tên người yêu cũ thì dĩ nhiên nhớ hơi... lung tung. Có lúc nhầm tên người của chồng với người của mình. Haha. Thế là vợ chồng tớ chả bao giờ phải bận tâm về người cũ của nhau. Tớ không dám léng phéng vì nhỡ trí quên tốt quá kết hợp với nhớ đột xuất thì nguy cơ nhầm tên chồng với tên bồ đương kim sẽ gây ra sóng thần mất. Chưa kể cãi nhau chỉ 1 thời gian là tớ quên béng nguyên nhân, diễn biến. Ấn tượng bực bội cũng chả nhớ được lâu. Thế là quá tốt cho hạnh phúc gia đình. Chồng tớ chắc chả mong gì hơn. Đúng là một tiêu chuẩn quan trọng, sao hồi yêu không đọc được ở bất kỳ tờ báo nào nhỉ.

Đi đường, nếu có trí nhớ tốt sẽ suốt đời phải đèo người khác. Ôi đàn bà, thế thì làm sao thấm thía được câu "mất ví không đau bằng ngồi sau đàn bà" mà đám đàn ông nhớ nằm lòng chứ. Một tiêu chuẩn của nữ tính phải là trí quên!!! Nếu không có bẩm sinh (đa phần là thế, chuẩn như tớ... hiếm) thì luyện giả vờ đi nhá.

Và nữa, thế thì thất nghiệp tất cả ngành bản đồ, đồ bản à. Thất đức vô cùng nếu bạn có trí nhớ đường xá tốt quá đáng. Chưa kể ngành giao thông công chính còn làm các biển chỉ đường và hướng dẫn nọ kia cho ai xem? Hàng loạt công an giao thông cũng thất nghiệp vì những ông xế, bà xế thuộc vanh vách không những biển chỉ đường, biển cấm mà cả quy luật anh hùng Núp của các chú.

Bạn sẽ không có cơ hội để thấy những người dân địa phương nhân hậu thế nào khi chỉ đường tận tình, thậm chí còn tự cãi nhau để tìm ra đường đúng mà chỉ cho mình. Cũng không thể biết họ cũng có những người "hóm hỉnh" đến mức chỉ đường cho bạn rẽ trái, rẽ phải, rẽ lên, rẽ xuống rồi vào một khu WC to đùng đúng lúc bạn sắp... vãi tè vì oải chả hạn. Trí quên lại tốt!

Trí quên vô cùng tốt cho bạn, nếu bạn không muốn stress vì mất sỹ diện khi nhớ rõ ràng là đã dặn con, em, nhân viên làm cái nọ cái kia mà nó lại... quên. Không loại trừ chồng tớ hay vợ cậu cũng có trí quên tốt, ta khỏi mất công la hét mà sự cảm thông có cơ hội bộc lộ làm đối phương xúc động vô biên.

Trí quên cũng đặc biệt tốt khi bạn tham gia hoạt động giải trí. Hay ho gì việc đi hát karaoke mà nhớ vanh vách lời bài hát? Nhớ nhạc còn... khó. Hehe. Rồi mua vé đi chơi, giả tiền nước giải khát đắt bằng n lần ở nhà... lại về nhớ từng đồng xèng, từng tờ polime đến hàng năm sau vẫn còn như mới rời tay tuột túi. Tốt thôi, làm kinh nghiệm, nhưng thay vì giải thoát trí óc, bạn lại... nhớ thêm.

Trí quên mà không tốt á? Tốt đấy. Nhất là khi sếp bạn cũng có trí quên tốt đối với các lỗi lầm  vô tình và đa phần là... hữu ý của bạn.

Nói chung. Mình gắng quên câu: khi nói quên là khi lòng nhớ thêm, mà không xong. Chấp nhận xem nó là chuẩn mực của đời sống hiện đại, khi mà lượng thông tin đập vào... mặt bạn mỗi ngày nhiều đến mức lộn đầu đuôi như số đề, và đương nhiên cũng trượt phăng phăng y hệt. Nếu bạn không muốn ra đê, ra... nghĩa địa quá sớm, hãy luyện TRÍ QUÊN.

(Rảnh quá, quên mất hôm nay phải hoàn thành việc gì, viết ẻn này vậy)

robert robi's Photo on IMEEM

 

MƯA - NẮNG MƯA LÀ CHUYỆN CỦA TRỜI...

MƯA
Mưa kiêu căng chẳng hẹn người
Biết rằng nắng đã rã rời giấc mơ
Quay về dỗ ngọt nhịp thơ
Trong xanh lộc lá vỡ ùa mong manh

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2009

Entry for June 20, 2009

BÈ BẠN ƠI!

Cám ơn tất cả đã cùng chia sẻ thời gian qua. Mong tiếp tục gặp lại ởMultiplyPlus.

Blog AT vì lý do sao đó không chuyển được đủ bài qua nhà mới nên ở đó sẽ chỉ gồm những bài viết tiếp.

Sẽ cố gắng lưu blog này ở một chỗ nào đó khác và thông báo tới bè bạn ở nơi mới.

Mong bè bạn mọi sự như ý. HUG tất cả.

Thân mến!

Entry for June 20, 2009

BÈ BẠN ƠI!

Cám ơn tất cả đã cùng chia sẻ thời gian qua. Mong tiếp tục gặp lại ởMultiplyPlus.

Blog AT vì lý do sao đó không chuyển được đủ bài qua nhà mới nên ở đó sẽ chỉ gồm những bài viết tiếp.

Sẽ cố gắng lưu blog này ở một chỗ nào đó khác và thông báo tới bè bạn ở nơi mới.

Mong bè bạn mọi sự như ý. HUG tất cả.

Thân mến!

Entry for June 20, 2009

BÈ BẠN ƠI!

Cám ơn tất cả đã cùng chia sẻ thời gian qua. Mong tiếp tục gặp lại ởMultiplyPlus.

Blog AT vì lý do sao đó không chuyển được đủ bài qua nhà mới nên ở đó sẽ chỉ gồm những bài viết tiếp.

Sẽ cố gắng lưu blog này ở một chỗ nào đó khác và thông báo tới bè bạn ở nơi mới.

Mong bè bạn mọi sự như ý. HUG tất cả.

Thân mến!

NHÀ BÁO BẠN TÔI

Chúc mừng các NHÀ BÁO bạn tôi nhân ngày lễ của nghề!

Trước khi chơi blog, vẫn biết trên đời có một nghề trân trọng cũng lắm mà ngoắt nghéo cũng nhiều là nhà báo, nhưng nhìn xa vời vợi. Tên nhà báo gắn với mùi mực in và nghe nói bút rất sắc. Hễ chọc vào chống tiêu cực là tiêu cực... lòi ra từng búi. Hễ chọc vào chốn nhân gian vui buồn lâm ly tình cảm thì lập tức lấy nước mắt, khều nụ cười cực kỳ hiệu nghiệm. Tóm lại, chỉ cần giơ thẻ ngành ra là oai ngang thẻ đỏ của trọng tài bóng đá quốc tế, thiên hạ lạnh hết gáy, nóng hết mặt. Mình một ngày vì lý do công việc đọc hết mấy chục tờ báo nhưng nghĩ tới nhà báo là kính nhi viễn chi.

Chơi blog, chả biết ngó trước ngó sau thế nào rơi tọt vào lưới này, số lượng nhà báo và cựu nhà báo đông.... hơn quân Nguyên. Sau lại mới biết số bạn nhà báo tài ba làm trụ cột của các tờ báo to báo nhỏ rất là nhiều. Qua thời gian giao tiếp, hiểu rằng trước kia mình vừa thần thánh hoá, vừa "thô tục" hoá nghề nhà báo. Nhà báo bạn mình thực ra dễ chịu khi tiếp xúc, cởi mở và hào hiệp   trước vui buồn của bè bạn.

Nhà báo cũng ham off.  Nhà báo còn ham động viên bạn blog viết lách cho có đầu có đũa để hễ bài ổn ổn là xốc tới huấn luyện thành cộng tác viên. Hì, thế là từ đây xuất hiện những tay viết nghiệp dư lộ sáng, hăng hái gia nhập đội quân cầm "bàn phím". Cái này là hiệu ứng ngọt ngào nhất từ khi sa chân vào đường blog đấy. Chơi blog, ai cũng công nhận khả năng tám chuyện bằng chữ cái, khả năng viết lách trôi chảy hơn hẳn. Không hơn sao được khi xung quanh toàn là dân báo chí thế này. Lây được nhà báo cũng hay lắm chứ.

Chơi blog, quan tâm đến bè bạn làm báo mới hiểu nghề  nhà báo, dù không phải phóng viên chiến tranh, cũng đòi hỏi không chỉ TÂM, TẦM mà còn phải cực kỳ dũng cảm để viết ra những thứ rõ ràng không có ngầm ý ngược dòng gì mà có thể một lúc nào đó lăn quay bất ngờ vì hoá ra lại đọc thấy là "rất ý".  Thấm thía câu "bút sa gà chết" các cụ dạy. Phục các bạn mình quá. Miếng cơm manh áo ở chốn này dễ mà khó vô cùng, kém nhạy cảm là coi như xong nghề mọi nhẽ.

Một lời cám ơn tới những bè bạn đã động viên nhà Chuồn tập tành viết cái nọ cái kia, có được niềm vui an ủi cho bệnh nghiện blog. Bắt đầu là bạn BÚP BÊ BẰNG BỘT, anh QUÁCH TÁM, tiếp tới là chị DIỄM XƯA HÀ NỘI và nhiều nhiều bạn quý khác như TƯỚNG GÀ, BÁ PHÙNG, PARIS, HẠ ĐAN, anh TORO, thày MISA VN, bạn HẰNG ĐỖ, em GẤU XẤU,  em GẤU XINH, vợ chồng anh PHAN VĂN TÚ, MÈO BÉO, RAU THƠM, em THU PHƯƠNG 112, ĐÌNH XUÂN, chị NÚI ĐỖ HƯƠNG, anh GIÓ ĐÔNG, em ỘP OẠP, chị TÀO LAO, chủ tịch SOI, anh LÃNG, anh HỒNG ĐĂNG, em TUẤN VỆ TINH, HOÀNG TUẤN, HẠNH NGUYÊN, WINLINH, chị HẢI HẠNH, HOÀNG ĐIỆP, LƯU HƯƠNG, em ĐẬU PHỤ ĐƯỜNG ....  Ui za, càng nghĩ càng nhớ thiếu mới sầu chứ, thế mới biết lực lượng quân ta hùng mạnh cỡ nào

Cũng chúc mừng các cây bút nghiệp dư trưởng thành từ blog như DUY NHÂN, GRAPH, MÔI ĐỎ, KIM CHI, LALA.... sẽ chân cứng đá mềm băng tới làm bàn, không chỉ kiếm thừa tiền off mà còn thành nghề cho thoả nỗi thèm viết, đỡ phí năng lực tiềm tàng.

Thôi, nói mấy cũng giấy ngắn tình dài. Bữa nào bớt bận rộn, các bạn đi off với tớ nhé, tha hồ dông dài cho khuây mà về mài bút tiếp.

Mong các NHÀ BÁO bạn tôi và những người trên lưới blog mà tôi chưa kịp có cơ hội giao lưu chia sẻ được mọi sự như ý để đi tới những trang viết toả sáng tình người, tình đời.

click to comment

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2009

TẬM TỊT

Nhìn lên chả bằng ai, nhìn xuống thì tinh vi được với vài người. Nghĩa là người già tưởng tớ khoẻ, người trẻ tưởng tớ... hèn.

Dạo này làm gì cũng... máu nhưng chỉ được 1 hiệp là hổn hển. Có quên trời đất oánh thêm cũng được nửa hiệp là người ngợm rã rời, đầu óc mê muội, chân tay chuội xuội.

Những thứ hay nhất trên đời vẫn chưa đến nỗi không hợp với mình nhưng ham cỡ nào thì cũng cứ xông lên là lại tự gục.

Chán đời. Ấy là nói chuyện mấy ngày nay tiền bay bay trước mắt mà còn không thò tay túm nổi, nói gì thừa năng lượng để đuổi ruồi. Về đến nhà, tự dưng lại dịu hiền đáng kể, ai muốn nói gì thì nói cũng cứ hoặc im lặng hoặc cười nhẹ qua chuyện. Chả khác gì "tao vừa cắt amidan, đứa nào tranh thủ chửi thì chửi đi, mai tao nói lại được thì liệu hồn".

Ốm cỡ nào cũng nhớ câu "không ai thương mình như cơm thương". Thà lùa bát cơm còn hơn hai tô cháo. Còn biết nuốt cơm là còn có cơ ngồi dậy.

Buồn bực cỡ nào cũng nhớ câu " buồn lên blog la làng là bay". Thế mà mấy bữa nay xìu đến độ nhìn blog như nhìn cái lò gạch hoang chả hấp dẫn gì. Chết không. Nghe chừng nguy to rồi.

Nắng quá,  đi bộ qua ngã tư, được nửa đoạn nghĩ không biết mình có sống nổi tới hè bên kia không.

Tậm tịt.

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2009

KHÓI ĐỒNG TRONG PHỐ

Đi trên phố vào đêm. Giá đừng có cái nóng nung hắt từ đường nhựa phả lên thì ngỡ mình đi ở phố Luân Đôn.

Phố mờ sương khói. Mấy hôm nay cứ tầm mặt trời lặn là phảng phất hơi oi khói len lỏi khắp Hà Nội. Kể cả ngồi trong phòng điều hoà hay thang máy, những thứ biểu trưng cao độ cho công nghệ và văn minh, mà vẫn cứ oi khói.

Chợt nghĩ hay mình đang thưởng thức cảm giác nông dân đường nhựa mấy mươi mùa vẫn nhớ xao xuyến khói lam chiều mái bếp ủ nồi cơm vần tro rơm?  Nếu tính hoạt động đi mót lúa, mót lạc  những mùa hè bé xíu lang thang ở quê Nghệ là hoạt động nông nghiệp thì thành tích vì sự phát triển kinh tế làng của mình có nhõn chừng đó thôi. Thế mà cứ nhớ đồng, nhớ những cánh đồng nay manh mún, mai lại tập trung vào những tầm cò bay bất tận. Và những cánh đồng đang bị đô thị hoá, công nghiệp hoá lấn chiếm ào ạt đến mức các nhà kinh tế chập chờn mối lo đến ít năm nữa Việt Nam hết còn cậy đầy vựa gạo.

Hà Nội vốn là làng. Làng ấy có hồ nay gọi là Hồ Hoàn Kiếm. Nhìn vào chiều lịch sử chưa xa bạn sẽ thấy thôi mà. Phố bắt đầu từ đấy, từ tâm điểm ngọc ngà  của Thủ đô.

Văn hoá, nếp sống đô thị Hà Nội đã kịp có một chiều sâu khiến người xa xôi lưu luyến nhớ nhung, khiến người hôm nay trầm lòng tiếc nuối cho sự phôi pha nào đó của nó khi dòng di cư tràn vào phố. Người ta tiếc. Người ta đồ rằng văn hoá làng ở vùng xung quanh và các vùng xa, vùng sâu mỗi lúc một lậm vào không gian phố.

Ừ. Nhưng tẩn mẩn nghĩ xem, đi đâu cho thoát cái căn bản văn hoá lúa nước là nền chung dân Việt.

 Phố đấy nhưng làng ngay đấy. Giọng Hà Nội ăn nước sông Hồng nên ngọt ngào, lắng hồn núi sông nhưng cách chỉ vài chục phút đi xe lại là làng của Thanh Trì, của Gia Lâm, Long Biên, Từ Liêm... với những tiểu văn hoá riêng lắm. Và giọng Kẻ Diễn, Cổ Nhuế là thứ gì khang khác từ chữ nghĩa đến phát âm mà có xa rời đời sống Hà Nội đâu. Giữa phố còn có làng nghề nữa cơ mà. Cộng đồng ấy chia sẻ và lẫn vào lòng Hà Nội. Nó là thành phần của Hà Nội đích thực dẫu người ta nhiều khi nói những màu sắc "thiểu số" trong lòng phố làm yếu đi chất tinh hoa Hà Nội.

Họ có lẽ hơi quên rằng Hà Nội vốn là làng. Chưa xa. 36 phố phường Hà Nội thoạt khởi vốn cũng là dân những làng nghề Hà Tây, Bắc Ninh và đâu đó lân cận họp về. Họ về với nhau, pha những dòng văn hoá thành văn hoá phố. Và đó không phải kết quả của một phép cộng thô kệch. Chúng va chạm, chúng lấn và lui, chúng thoả hiệp và đan cài thành văn hoá phố với những đặc trưng mới mà ta yêu lắm nên định danh là "chất Hà Nội". Chưa bao giờ phố xa làng. Chưa bao giờ chất phố nhạt đến bạc phơ phếch màu làng.

Chưa kể những sợi dây huyết thống, kinh tế áo cơm... khiến người ta cứ nay ở phố, mai lại khát gió làng. Mỗi mùa hè, những đứa trẻ cha mẹ tự hào 3-4 đời dân phố lại ngấm ngầm ghen tị với lũ có quê xa được tung tẩy chân đất ra đường làng, bắt châu chấu cào cào, thả diều bờ đê.

Người phố cuối những mùa mê mải kiếm cơm, tóc ngả sợi muối tiêu lại chợt hồi giấc nhân sinh tìm về với tình làng nghĩa xóm gốc quê. Họ lo dặn con cái mai này đưa về an giấc vĩnh hằng trong lòng làng chứ phố bạt ngàn xi măng, sắt thép, nhựa đường này không mát mẻ như cỏ xanh, tre rủ bóng đường làng. Ở phố, học làm người phố, thích nghi tưởng tới mức nhắc đến "nhà quê" là gì đó kém tầm, kém bóng bẩy. Thế nhưng cứ bước vào cổng làng, vào sau luỹ tre làng là họ lại trở về nguyên vẹn cốt cách làng quê gắn kết.

Chất làng trong phố là đấy chứ đâu. Hay dở pha trộn khi này khi khác có gì mà khó hiểu, mà nhỡ có vụ gì bẻ hoa ngắt cành lại đơn thuần vấy vá đổ cho dân mới di cư vào phố làm ố tạp.

Nếu nhìn văn hoá phố như một quá trình chuyển động, không ngừng tạo giá trị tinh hoa mới, không ngừng sàng lọc những hay dở không chỉ từ các vùng quê về mà là của toàn thế giới, thì sẽ thấy khác chăng. Sẽ dễ hiểu hơn, sẽ không cáu kỉnh kỳ thị và thất vọng. Bàn tay có ngón dài ngón ngắn. Ngay người phố hay người quê cũng có hay có dở đan xen trong cộng đồng, thậm chí ngay trong mỗi con người. Chấp nhận  thực tế chất làng sâu xa tiềm ẩn và hiện tượng di cư, thậm chí di cư ngày càng mạnh trong bối cảnh phát triển xã hội hiện nay thì lẽ nào không hiểu văn hoá phố đang vặn mình để đi tới một tầm cao mới.

Ấy, cũng cần nhớ rằng lên tầm cao mới hay vật vã tao loạn cũng chính từ anh phố cũ, anh làng mới vào phố nghĩ gì, làm gì và chia sẻ với nhau mà đi đến nét chung ra sao. Nén mình một chút để khít khao với đời chút thì lên, cong cớn bảo thủ thì rời rã tẻ ngắt. Chất tinh phố còn nổi không nếu không biết theo thời thế mà tiếp nhận cái phần làng hợp lý đang đan cài. Phố đang trải nghiệm và chín theo cách của phố.

 Cộng đồng người phố đang khác đi và chất phố khác đi là tất yếu khách quan. Người ta nghiêm trang bàn về quá trình đô thị hoá nông thôn làm phôi pha chất văn hoá làng. Cứ như chất phố đang là kẻ tội đồ làm bản sắc Việt lung lay. Và người ta cũng nửa đùa nửa bực mà rằng phố đang bị nông thôn hoá. Nếu cứ phố hờn làng, làng giận phố thì mới là mất mát đấy nhé anh, đấy nhé tôi.

Làng vừa bảo thủ, vừa xem phố là đầu tầu kéo làng tới văn minh, hiện đại. Phố vốn có chất làng thăm thẳm sâu làm phố mượt mà, dịu mát. Có thể ở đâu đó trong thế giới này với lịch sử phát triển đô thị rất xa xưa thì phố khác làng và lấn lướt làng đến không còn nhận ra chất làng, nhưng Hà Nội thì không thế.

Không cần tính ngay tới những mở mang Hà Nội gần đây về các vùng lân cận thì những gì giao thoa khách quan mấy thập niên qua cũng khiến làng và phố chưa thì càng sẽ chẳng bao giờ buông được nhau. Hay và dở trong những giá trị văn hoá cộng đồng người Hà Nội cũng cứ đã, sẽ mãi còn trăn trở. Và văn hoá, như quy luật của muôn đời, không gì khác là những lối nghĩ, cách làm sao cho có lợi cả cho cá nhân lẫn cộng đồng chung. Chỉ những gì đạt được chuẩn ấy mới còn lại với nhân gian và được mến yêu nhắc nhở. Văn hoá Hà Nội sẽ là thế.

Chiều hè nay khói rơm làm cay nồng mắt phố. Người phố, gần với đời sống công nghiệp, với ô nhiễm môi trường, đồn nhau ấy là khói hoá chất độc hại nào đó, lo mà trốn tránh đi. Rồi thở phào đến mấy phần khi biết chỉ là khói đốt rơm rạ ở những cánh đồng kề liền phố. Dù thừa biết khói ấy cũng là ô nhiễm nhưng lại thấy nó gần gũi và lành tính.  Xưa kia rơm rạ là sản phẩm nông nghiệp dùng nuôi gia súc, vật liệu xây dựng, chất đốt gia dụng. Thời nay công nghiệp hoá, cách thức tiêu dùng năng lượng cũng khác. Người nông dân đốt rơm rạ để làm phân bón ngay đất ruộng chờ mùa tới.

Mấy ngày nay, sau vụ gặt, được nóng, được gió oi, rơm khô rạ nỏ. Chiều sậm lại dâng khói dọn đồng trào về phố là thế. Thơm hay oi nồng, gợi nhớ mặn mà hay chỉ tổ thêm cáu kỉnh là ở lòng người ấy thôi. 

Khói khiến lòng người vân vi thử tìm xem mình đang ở đâu trong vùng lao xao hồn quê, hồn phố.

 

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2009

SỐNG CHUNG VỚI SIÊU QUẬY

Bài đăng tạp chí GIA ĐÌNH TRẺ số tháng 6 năm 2009

 

Hơi lớn rồi, đấy là ba mẹ với chị Hà An nói thế chứ người ta nghĩ người ta lớn lắm. Vì người ta có sức mạnh như thần tượng siêu nhân Gao nên việc gì người ta cũng thử sức hết.

Nhìn qua nhìn lại đã thấy khệ nệ bê tọt đầu đĩa ra loay hoay cắm nối với tivi. Cắm không xong thì chắc tivi hỏng chứ người ta đã nhìn kỹ ba với chị thao tác, nhầm sao được. Cắm thử vào vi tính của mẹ vậy. Vẫn không được. Chắc tại nguồn điện lỏng rồi. Đến lúc cậu loay hoay bắc ghế trèo lên cắm điện thì tự nhiên cái roi trên nóc tủ bay xuống vụt đét vào mông cậu. Siêu nhân thì phải dùng siêu roi để trị chứ ba có muốn tét đít con trai cưng đâu nhỉ.

 

Bây giờ trông nom cậu mệt hơn trước nhiều. Đôi khi cậu cũng xin ý kiến người lớn trước, nhưng chỉ trong trường hợp cũng vì việc đó cậu đã bị phạt ra trò một hai lần rồi. Xin cho có thế thôi chứ nếu không được đồng ý, lập tức cậu nhề môi ra nũng và ăn vạ. Không cho thì cậu vẫn thử. May là đàn ông này từ nhỏ đã không có tính lè nhè dai dẳng, chỉ cần ba mẹ và chị làm lơ kệ  cậu là cậu dễ quên, bỏ qua và loay hoay tìm mục tiêu khác để tiến công.

 

Không cho nghịch điện thì người ta ra sân chơi vậy, ngoài ấy cũng chỉ có mấy con miu con và máy giặt thôi. Nhưng nếu khi chị Hà An bỏ quần áo vào máy giặt mà chế độ ba cài đặt sẵn lại biến đâu mất thì cậu khuyên chị hỏi con mèo đi, không phải Quốc An vặn sai. Sáng nay mẹ lôi chăn từ máy giặt ra phơi, thấy rơi ra theo chăn là 6-7 chiếc dép nhựa đi trong  nhà đã sạch bong như mới. Rửa dép nhựa bằng máy giặt thì sang quá còn gì. Hoá ra Quốc An đã chơi trò bỏ dép vào lồng giặt để thử giặt mà không thành. Cũng không cậy được cửa để lấy ra. Rồi chị Hà An đoảng quá, không quan sát, cứ thế tống chăn vào giặt. Làm khổ cả nhà tối qua đi tìm dép khắp nơi. Hỏi cậu ném đi đâu thì cậu cứ đổ tội cho … cả nhà. Thế mà ba còn cười bảo hú hồn nhé, con bác nào ở cơ quan ba còn bỏ con mèo vào máy giặt quay tít cơ. Thế thì nhà mình cũng phải chú ý thôi. Nhỡ các cu cậu hàng xóm chơi với nhau rồi chui vào máy để… giặt thì chết thật chứ đùa à.

 

Từ khi lên 4 tuổi, không gian chơi ưa thích của cậu đã chuyển từ góc nước nôi trong khu bếp, nhà tắm ra bất kỳ chỗ nào có đồ dùng điện, nhất là mấy thứ công nghệ hơi cao tí như máy tính xách tay, máy ảnh.

 

Dù mỗi khi lên nhà ngoại, ông bà vẫn mắng yêu “giặc đã tới”, nhưng cả nhà đều công nhận dạo này cậu không nghịch dại kiểu thử uống viên thuốc giống kẹo hay vặn nước  ra chậu to để tập bơi cho lạnh phát sốt nữa. Cậu cũng bớt quậy phá vu vơ hẳn. Nghe chừng các trò chơi của cậu đã có màu sắc người lớn hơn. Vẫn bị xem là siêu quậy nhưng ba mẹ giật mình nhận ra cậu đang trở thành cái máy photocopy học đóng vai người lớn.

 

Cậu muốn độc lập nên cậu mới tự bật đĩa hoạt hình đấy chứ có phải phá đầu đĩa đâu. Và vì có lẽ định tự giặt quần áo đỡ cho mẹ, cho chị nên cậu mới noi gương ba điều chỉnh máy giặt.

 

Cũng vì yêu chị gái xinh đẹp, cậu tự lấy máy ảnh của mẹ ra chụp chị. Lúc thì trúng cái chân, lúc trúng… chỏm đầu. Có một cái tình cờ chị cười tươi ghê thì lại chỉ có nửa mặt. Mẹ nhìn thấy, nghiêm mặt lắm để dạy cậu không được tự tiện nhưng khi xem lại ảnh cũng công nhận con trai có hoa tay ghê đấy. Chị nằng nặc đòi mẹ in ảnh ấy ra để kỷ niệm chiến công của em. Ba thì khoái chí bày cho con trai cách đeo dây máy vào cổ tay cho khỏi rơi. Mẹ trách ba vẽ đường cho hươu chạy. Ba nói nhỏ phải vẽ đường cho nó chạy đúng còn hơn em ơi. Đúng thật, cậu mà đã khoái cái gì thì có lẽ cứ phải bày cho cậu còn hơn là để cậu rình rình tự lấy xài là hỏng bét.

 

Từ sau lần ấy, cả nhà làm gì mà nghe chừng cậu đang học theo thì đều  chú ý làm chầm chậm cho cậu quan sát, cho cậu thử làm cùng nếu việc không nguy hiểm.

 

Mẹ giã cua cậu cũng đòi giã thử mấy chày. Bàn tay con lóng ngóng bắn tung nước cua nhưng nhìn con hể hả vì được giúp mẹ làm mẹ chỉ muốn ôm con mà hôn thật lâu. Nhưng trước đó, khi cậu lăm le túm con cua đang lổm ngổm bò thì phải ngăn ngay, nó cắn chảy máu đấy. Cậu trầm trồ ra dáng hiểu biết, không được đâu mẹ nhỉ, đau lắm. Nhớ nhé siêu quậy, con đừng tìm cách thử như bữa cắm phích điện rồi bị giật tung đấy. Hoá ra nói ngọt cậu cũng nhớ lâu hơn thật. Hôm sau đi chợ với mẹ, ngang hàng cua, cậu nhắc mẹ cua cắp đau đấy.

 

Ba chữa xe máy, cậu cũng vác búa định gõ vào… cốp xe. Ba lại ra vẻ đàn ông với nhau nhờ con cầm cái búa thật yên để búa khỏi đánh vỡ cái cốp nhé. Và ba chấp nhận cho cậu mượn đồ nghề để “sửa” tan tành cái ô tô đồ chơi của cậu. Bánh với mui xe rời ra hết. Cậu khóc bắt đền. Ba lại dạy con cách lắp vào chơi tạm. Tuổi nào việc ấy. Ba chấp nhận cho hỏng in ít thì được. Bài học này là quản lý rủi ro để khỏi thiệt hại to mà cậu vẫn được vừa chơi vừa lớn đây.

 

Trò cậu thích nhất là bắt chước mẹ xài máy tính xách tay. Trong máy tính có cả bạn Xuân Mai, thần tượng ca nhạc của cậu. Mẹ nhấn một cái nút là đã chụp xong ảnh cậu cười trên webcam. Thế là mấy bữa trước, mẹ đang phơi dở quần áo ngoài sân, nghe cậu gọi mẹ ơi cậy xong rồi. Mẹ hoảng chạy vào xem cậu dở trò gì thì ôi thôi thấy nửa bàn phím đã tung toé. Cậu nhấn nút mãi không ra bạn Xuân Mai, chắc phím hỏng rồi. Bản năng con trai sửa chữa làm cậu lò mò cậy được một phím, thế là cậy hết nửa bàn phím mà bạn vẫn chả thấy đâu. Lần này thì mẹ phải tét đít vì con nghịch quá. Nhưng thấy khóc lại thương, làm một hình dễ nhớ ra ngoài cửa sổ máy tính để nhỡ con còn nghịch thì nháy chuột vào đấy là gặp bạn Xuân Mai ngay. Con thông minh cũng thích nhưng phải chơi cùng con để con làm đúng thì mới mong khôn mà ngoan con nhỉ.

 

Con đã lớn, con đang học khôn, lẽ nào người lớn chỉ vì sợ hỏng hóc, đổ vỡ mà cấm con được. Có cấm cũng không thể nào ngăn được người ta khám phá thế giới để tiến về tương lai cơ mà. Nếu cấm thì chắc hẳn con vẫn tìm được sơ hở để con thử sức. Cứ như thế, cái cây tự lớn lên không được vun bón, đỡ cành thì làm sao vươn thẳng về trời xanh được. Nghe đơn giản: cùng con chơi mà học, nhưng làm được chả dễ gì. Lúc nào cần nghiêm khắc ngăn con nghịch dại, ngăn con học những thứ nguy hiểm? Lúc nào cần nhẫn nại khuyến khích con làm đúng, thuần thục dần những động tác vừa sức để bồi dưỡng dần kỹ năng sống trong một thế giới ngày càng nhiều mới mẻ ngay cả với anh chị, ba mẹ nó. Thế thì ba mẹ lại phải mày mò học để theo kịp mà hướng cho con chứ chả dám ngừng đâu. Chị nữa, chị Hà An nhớ đọc câu thơ “làm chị khó lắm, chẳng phải chuyện đùa” nhé!

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2009

EM ƠI HÀ NỘI NẮNG - Chuyện 1 - CÓ SỐ ĐI ĐẺ

Cậu chàng cứ tưởng thầy bói nhảm nói nhịu.

- Số cậu thể nào cũng có ngày lên bàn đẻ.

Chết dẫm nhà ông. Tưởng tôi đàn bà giả giai à? Liền ông chăm phần chăm có đủ ấm chén nhá.

Hôm qua cậu được cử đi công tác ở xã ngoại thành cách Hà Nội 20 km. Nắng quá, làm cho sớm mà về hưởng phòng điều hoà. Hai giờ chiều, xe máy vượt đường quốc lộ. Gió thốc như rang chín da thịt.  Bỗng thấy người lơ đơ lờ đờ. Lảo đảo dừng lại ngồi sụp ven đường. Mấy bác nông dân tốt bụng biết người say nắng, khẩn cấp vác cậu vào trạm xá gần nhất.

Trạm chả còn giường trống nào. Vừa hay một sản phụ vừa đẻ xong, còn nhõn cái bàn đẻ là trống. Dĩ nhiên cậu được đặt ngay lên đó để cấp cứu.

Ừ, thế cũng còn hơn là chết nắng.

Về mới ngẩn ngơ khen ông thầy bói trúng tăm tắp.

 

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2009

MỘT NGÀY LOẠN XẠ

 

Một ngày của những căng thẳng và lo lắng loạn xạ.

Sáng ra đã nắng. Nắng như hầm hè đuổi theo mình từ miền Trung ra. Dằn cho con mình ốm, cho mình vật vờ theo chưa đủ, còn bồi thêm lửa nữa.

Đi đến cơ quan trong cái oi ả mà chả cảm giác quái gì vì lòng còn cháy ác chiến hơn. Đến trực chiến vì viện tới phiên bị kiểm tra tài chính năm 2008. Chờ cả ngày xem phòng mình có bị kiểm tra trực tiếp không mà ... không thấy. Ngồi cũng cứ là ngồi thôi. Phòng bí tịt dù có điều hoà. Bà con qua tạt vào hỏi han mấy câu kêu ầm lên nóng với ngột mà mình thấy... bình thường. Mất hết cả cảm giác. Hại thần kinh vô ích quá cơ. Căng thẳng gần tuần qua.

Hà Nội như cái chảo rang trên bếp ga. Ngồi trong phòng, mở thửa cửa thông gió, hầm hập bố, hầm hập con ở đâu luồn tạt vào mặt, đóng vội. Nhìn ra lớp lớp ngói Austnam và thùng Inox chứa nước thấy như ảo ảnh sa mạc. Không khí bị hầm bốc lên vằn vện làm hết thảy trở nên cau có và méo mó. Cả cảnh vật, mặt đường, mặt người.

Khoảng 12 trưa thấy anh Libra lên blast thông báo nhiệt kế ngoài cửa sổ báo 42 độ C. Bỏ ngay mọi kế hoạch đàn đúm cơm trưa. Đến chiều chừng 3-4h thấy Hoàng Tuấn giật tiếp blast tin Hà Nội đang lên cơn thần kinh với 50 độ C trên mặt đường nhựa.

Không hề có ý định về sớm vì biết chắc chỉ ra khỏi cổng cơ quan là té xỉu. Cháy ruột lo con gái vừa giảm sốt bị khu phố lôi đi tập huấn thiếu nhi hè. Tối về y như rằng nó sụt sịt lại. Cáu tiết quá chừng mà phải im kẻo nhiệt độ trong nhà lên chừng 360 độ thì chỉ có lao vào blog mà chết đuối may ra khỏi đứt dây thần kinh.

Chồng nghe ai mách đi lấy hoa vòi voi về tắm rôm cho con trai. Vợ lên mạng tìm tin, thấy Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo về độc tính kinh hoàng và chậm chắc của nó, gọi giật điện thoại tới chồng mà mạng hình như cũng chảy méo rồi, chục phát mới được. Mai cày cục đi đặt tiền mua lá đậu ván thôi chứ xem ra mướp đăng, sài đất... vô hiệu với đám rôm kia rồi. Nóng thế này không hiểu còn thế nào nữa đây.

Gần hết giờ chiều, chờ máy chém tài chính sập mãi không thấy, giở blog 360 ra coppy ẻn kèm cmt. đã coppy hết ẻn từ hôm trước cho chắc rồi. Nghe cậu em ở tận Úc thử hộ và báo là dữ liệu blog Chuồn...lớn quá nên không chuyển đi đâu được, yên phận coppy ra word. Đã định lười coppy cmt nhưng đọc lại thấy... mát lòng, ấm dạ tình nghĩa quá, bỏ thì tiếc. Thế là ra sức coppy, buổi này là buổi thứ 2, chắc phải vài buổi tranh thủ mới hết. Hết được thì... kệ cha YH 360. Thương yêu mày mà mày bỏ tao thì tao cũng đành thua mày. Kết hôn suốt 2 năm giời, đẻ 950 đứa con, cướp con chạy thôi. Hehe. Đọc loáng thoáng các ẻn cũ và cmt cảm giác như đang sống lại những ngày đầu vui quá. Nhớ bè bạn đã cùng chia sẻ.

Nhân tiện thông báo nhé, nếu các bạn thơ của tớ rảnh thì vào đọc lại nhà tớ đi. Nhiều cmt của các bạn xứng là những bài thơ trọn vẹn đấy. Nếu có thể thì giữ lại đi.

Đấy, cả ngày được mỗi cái blog là... mát mẻ tí. Thế mà định cai nó bao nhiêu lần.

Hay nhà nào không lắp điều hoà thì nên xài độ... 6-7 blog cũng đủ chiến đấu chống chọi nắng giời, sống sót qua mùa bão lửa đấy. 

Cũng nên AQ rằng mình đang nung nấu thai nghén ẻn off miền Trung. Nắng thế này chắc chỉ mai ngày kia là chín thoai. Phải chảy ra thành ẻn không thì...

Đợt đi Huế - Đà Nẵng, vẫn đất đấy mà bao nhiêu mới lạ từ thiên nhiên, biển... tới bạn bè, anh em. Mỗi tội nắng quá là nắng trời ơi.

 

 

Chị đọc bản tin nha!
Mặc dù không phải là đợt nắng nóng kỷ lục song với độ ẩm thấp, toàn bộ miền Bắc và miền Trung đang phải hứng chịu những ngày hè khắc nghiệt nhất từ đầu mùa.

Trong này cũng nắng vàng rực rỡ từ 6h sáng đến 6h chiều, giờ cơm buổi trưa đi đến nơi là mệt muốn le lưỡi chẳng buồn ăn.
Em có 2 trăm mấy ẻn và hơn 3 ngàn cmt đã ngồi copy 2 buổi rồi vẫn chưa xong nên em sang Profiles chuyển toàn bộ entry và cmt luôn rồi dù bên đó nó còn"chuối"là cmt bị loạn font nhưng hy vọng sau khi YH360 chết luôn thì nó sẽ tập trung nâng cấp Profiles và khắc phục được lỗi đó.

Tuesday June 9, 2009 - 08:18am (ICT) Remove Comment

đọc xong mát "rừng rực" cả người. Hic

Tuesday June 9, 2009 - 09:23am (ICT) Remove Comment

Loạn xạ thành ra nhiệt độ cao chạy thẳng luôn vào tận blog chị AT. Làm nhiệt độ của nó tăng hơn so với nhiệt độ ở ngoài. Nhiệt độ ở ngoài giờ là 38 đô C. He he he

Tuesday June 9, 2009 - 12:38pm (ICT) Remove Comment

Hôm ở Huế trời cũng nắng gắt huh Chị??! Mấy hôm trước đó, em thấy thời tiết dễ chịu lắm mà..vậy mà em cứ tưởng rồi mừng thầm cho chị vì trúng đợt thời tiết " vui tươi". hix!
Chị giữ gìn sức khỏe nghen!

Tuesday June 9, 2009 - 01:14am (PDT) Remove Comment

Hà hà, thai nghén cái ẻn óp miền Trung ấy lâu quá.
Hôm nọ Kayla có nhắc, chả biết đến bao giờ AT mới đẻ ra 5 cái ẻn óp như sau hồi óp ở QN.

Wednesday June 10, 2009 - 02:20pm (ICT) Remove Comment

Còm của bạn bè xứng đáng là một bài thơ thì còm của AT xưa nay ở nhà các bạn cũng rất nhiều còm xứng đáng là một bài thơ vậy! Còn nhớ hồi xưa khi anh vừa post enttry "Chân quê thanh đạm" nói về vụ anh và TC chạy ra Võ Văn Tần tìm một mặt bằng định thuê để mở quán bán hủ tíu, AT đã còm một cái còm rất thơ....

Ba trăm sáu mươi hun hút gió
Sâu thẳm sâu tình Bạn tình Người
Thế giới bao la, đời hun hút mặt người
Chân tình ở lại vợi vời bao la!

....

Wednesday June 10, 2009 - 02:30pm (ICT) Remove Comment

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2009

TƠ TRỜI - Entry for June 06, 2009

Bạn bè đã đi gần hết rồi. 360 vắng và hun hút gió. Mình cũng đã xây nhà khác, thậm chí ổ kén đã bắt đầu mùa tơ mới. Thế mà sao lòng vẫn là ngó sen vương vấn ngôi nhà sắp giải toả này.

Chưa chuyển được các entry tới nơi nào cho trọn vẹn. Nhiều quá. Cũng bỏ ý định chuyển. Nếu đi tới đâu thì sẽ cứ thế chơi tiếp, viết tiếp, như tiếp một quãng đời mới.

Có lẽ sẽ gắng coppy đủ các entry kèm theo cmt ra A4 để lưu, rồi khi nào muốn sẽ post ở đâu đó.

Nghĩ về nơi đây như một miền trìu mến. Những tháng ngày hào hứng, những phút giây mệt mỏi và bực bội. Tức là đã có một cuộc sống thật diễn ra ở xứ bị định danh là ảo này.

Đã nhờ nó mà cuộc sống có những mới mẻ bất ngờ, khám phá ra ở mình những nguồn năng lượng mới. Không có gì bị lãng quên, không có gì là bỏ phí. Say mê nó cũng là tất yếu.

Ngoái lại thấy mình từng sống qua những khúc quanh và khúc nào cũng có ích theo cách nào đó cho tương lai. Tháng ngày 360 là một khúc không dài về thời lượng nhưng dầy về chiêm nghiệm. Viết và viết không mệt mỏi. Những kỹ năng sống thu được từ đây đem lại hiệu quả thực sự với cuộc đời mình. Trong thời điểm được xem là bản lề đời người, đã trải ra trên những trang viết ở đây rất nhiều điều suy tư, trải nghiệm mà nếu không làm được như thế chắc mình không có được tâm thế tự tại, cân bằng như giờ đây.

Và bè bạn. 360 rã đám, bè bạn đã đến, đã đi và nhiều người sẽ là xa mãi. Âu cũng là quy luật nhân gian bình thường. Tuy thế, sau chọn lọc khắc nghiệt khách quan và chủ quan, những người còn lại bên ta là có thực theo những cách khác nhau. Thế cũng là vui.

Mai này nghĩ lại tháng ngày ở đây sẽ như một giấc mơ huyền ảo và chắc chắn là dễ chịu.

Gắng lưu giữ lại những gì có thể để không phải tiếc nuối.

(9 total) Post a Comment

Công nhận mệt bở hơi với cái vụ copy này chỉ nhỉ,ai biểu mình hay"hoài cổ"

Saturday June 6, 2009 - 03:58pm (ICT) Remove Comment

những ngày này buồn và vắng quá chị à.

Saturday June 6, 2009 - 11:56pm (ICT) Remove Comment

Còn gặp nhau thời ta cứ vui chị ạ!:-)

Sunday June 7, 2009 - 02:33pm (ICT) Remove Comment

Em giờ chẳng nghĩ gì chị ạ. Nhiều khi cũng chẳng có thời gian để nghĩ đến những gì trong entry chị viết nữa. Ngày sáng đi học, đi làm rồi lu bù với bài vở lúc mệt chỉ muốn post một cái gì đó lên cho thoải mái, nói vài ba câu với một ai đó hỏi han đến mình, đọc entry của bạn trong FL của mình. Với em giờ vậy là đủ, còn những cái khác em cho nó vào Recycle Bin quên rồi. Cười hehe là vui rồi.

Sunday June 7, 2009 - 03:22pm (ICT) Remove Comment

Tiếc hung.

Nhưng dù sao, bọn ta cũng dãd có những đợt óp hoành tráng.

360 chết, thì còn đó điện thoại.

Hà hà.

Sunday June 7, 2009 - 03:54pm (ICT) Remove Comment

Quên cái cần quên và nhớ những gì vui là được rồi chị ạ. Mấy khi cười được tròn, mấy khi tất cả được tròn. Tưởng là tròn vậy mà sau đó lại thành không tròn. Miễn sao sau này gặp lại cảm thấy thoải mái với nhau là được chị ạ, miễn đừng cảm thấy ngượng ngập hay thấy khó xử. Ở đây nó cũng theo quy luật của tự nhiên hội ngộ rồi chia tay. Có điều chia tay ở đây nhưng rồi sẽ hội ngộ ở ngoài hoặc một nơi nào đó tùy thuộc vào cái duyên của từng người. Nói như anh Giáp ấy vậy là vui rồi.

Sunday June 7, 2009 - 05:33pm (ICT) Remove Comment

... em hok có sợ ngày đó nữa, vì chị Chuồn có ghé nhà em mí đâu, chỉ hay rủ em óp ốc thoai, hihi :-)

Sunday June 7, 2009 - 07:54pm (ICT) Remove Comment

Vẫn còn kế hoạch off ốc dang dở. Phải thực hiện thôi.

Monday June 8, 2009 - 08:01am (ICT) Remove Comment

Sẽ tạm biệt nhé những bạn bè 360...

Monday June 8, 2009 - 10:57am (ICT) Remove Comment