Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2009

THƯ XANH

TRANG THƯ XANH

Cứ 22.12 hàng năm, trường Sư phạm ngày ấy, các nữ sinh viết thư theo sáng kiến đề xuất của Đoàn thanh niên để tập trung lại rồi gửi ra mặt trận hay các đơn vị bộ đội nào đó như một hình thức uý lạo tình cảm. Thời đó chưa có hình thức kết bạn qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Thảng hoặc nghe chuyện đôi nào tìm nhau từ những bức thư thì nghĩ rằng họ lãng mạn vì còn trẻ và mơ mộng kiểu "mối tình qua những bức thư" - tên một bộ phim rất xưa cũ.

Ngày ấy tính thực dụng và vô cảm hầu như chưa có chỗ trong đám sinh viên. Ý thức được việc làm ấy có giá trị thế nào. Có điều là sinh viên, lại sinh viên sư phạm, danh khối ngôn ngữ, lại thứ ngôn ngữ ngoại, nhưng không phải hễ thế thì sẽ viết thư hay hoặc là đủ lãng mạn để bay bổng à ơi với một người đọc nào đó mình chưa biết ở chân mây góc biển nào. Thế là có những đứa... viết thuê, viết hộ để đứa nào cũng hoàn thành. Thậm chí trong các lá thư còn được cài cắm đủ các kiểu thơ lượm được hoặc làm được. Kha khá thư ngoài giấy, chữ, còn có cả hoa khô, lá ép. Tức là phong trào thôi nhưng đầy sáng kiến và đầy mình lãng mạn.

Thư cứ thế ra đời, bay đi và người gửi cũng thấp thỏm chừng 1-2 tháng sau đó xem có hồi âm chăng. Rất vu vơ như thả gió lên trời. 

Các trường khác không biết thế nào nhưng có lẽ cái mác con gái sư phạm ngoại ngữ cũng khiến số lượng hồi âm là đáng kể.

Suốt 5 năm học, những lá thư cứ bay đi, có khi bay về, rồi qua lại chừng vài ba đợt thì đa phần là tịt ngóm vì sao đó không rõ. Cũng lác đác có mối tình nào kia trổ bông nhưng kết trái không thì không nghe thấy. Một chị bạn cùng khoa, khác khoá, yêu tha thiết một anh chăm chỉ thư từ hàng tuần. Tha thiết đúng đến ngày một người đàn bà tìm tới tận ký túc xưng tôi là vợ anh X muốn tìm chị Y nói chuyện thì... tan tành giấc mộng. Thương mãi và sợ mãi.

Bản thân mình không chỉ hộ lúc viết theo phong trào mà còn lắm phen khốn khổ vì viết hộ theo đuổi nỗi lòng mỗi lúc một thật của vài người bạn để họ thả hồn ra đảo hay lên rừng. Viết lê lết ra vì bản thân chả yêu đương gì mà cứ phải vẽ vời rồng bay phượng múa. Bao nhiêu chữ nghĩa tưởng tượng theo những cuốn truyện Nga được lôi ra xài triệt để. Vì thế chả bao lâu sau mới có vụ "viết thơ tình thuê". Thực ra cũng thú vị.  Không hề có ý gì xúc phạm người nhận thư. Chỉ đơn giản là mình mất công nghe mấy cô bạn rỉ rả trình bày rồi lại chuyển thành câu chữ. Sau khi được duyệt thì chúng dán những con tem mới tinh hay tem "luộc lại" (sinh viên túng mà) để cất cánh.

Tới năm thứ 4, lá thư mình viết và "đứng tên" được hồi âm từ tận cánh rừng nào đó ở biên giới Campuchia. Rất dài, dáng chữ nam tính và nét viết đúng kiểu miền Nam. Hành văn trơn tru và hay là khác. Hoặc do mình khi đó cũng còn trẻ và đương nhiên lãng mạn,  hoặc do đúng là nó không hề sến nên không bị lơ đãng chuyển cho nàng khác ... hồi âm như mấy năm trước.

Mở ngoặc là việc chuyển này chỉ do bạn nào đó cùng lớp mình thấy cảm tình với lá thư mình nhận được thì để bạn kết bạn lại với chủ nhân của nó chứ không có nghĩa là coi thường người viết cho mình. Kể ra cũng may là những người trẻ thư qua thư lại chỉ như buông câu kết bạn chứ không phải là kết đích thực chủ nhân lá thư sinh viên đầu tiên mà nhất định chỉ làm quen với cô sinh viên đó. Mình cũng có lần được mời đi gặp một anh hải quân từ xa về để tìm cô bạn người Nam Định. Họ quen nhau qua lá thư đầu tiên đứng tên mình.

Quay lại lá thư từ chiến trường K. Người viết tên Dũng, quê ở Sài Gòn, hơn mình hình như 3-4 tuổi. Đã hơn hai mươi năm, quên mất họ và đệm  của anh Dũng rồi. Mấy cô bạn xúi đừng lười, viết thư trả lời đi. Và viết. Cứ thế chừng chục nhịp thư qua lại. Tụi mình ngồi ở Hà Nội, hình dung rõ dần những gì anh Dũng và đồng đội đang trải qua ở những cánh rừng ấy. Cũng có người bạn hy sinh, có đêm trực chiến và đống lửa hơ quần áo mùa mưa. Cũng kể về những gì xảy ra ở giảng đường, ở phố phường Hà Nội. Rồi bắt đầu nghe kể về gia đình của anh Dũng, mẹ, ba và anh chị, em. Không chỉ mình mình, cả nhóm bạn mình bắt đầu chờ đợi nhịp thư. Phải chừng 1-2 tuần mới có 1 lá.

Nghe anh Dũng nói cả tiểu đội đầu ấy chờ đợi thư Hà Nội y chang lũ đầu này. Cả lũ định viết một lá thư tập thể gửi nhưng không hiểu sao lại không viết.  Quên lý do rồi. Cứ trì hoãn. Cảm giác lãng mạn khủng khiếp và thuần tuý trong trẻo. Mô hình giao tiếp bộ đội - giáo viên như một lý tưởng từ thời chống Mỹ vẫn còn ảnh hưởng. Thế là từ lá thư đó, tuy hai thân chủ đứng tên nhưng kể la liệt chuyện của những nguời xung quanh. Giá như bây giờ khéo lại chột dạ rằng đằng này mình tự viết thật nhưng đằng kia cả Hội đồng biên tập thì sao. Ôi trời, xỉu vì tự ái mất thôi. Nhưng ngày đó chả ai nghĩ thế cả. Không tán tỉnh hoa mỹ, chỉ hoàn toàn chân thực thể loại văn kể chuyện.

Hè. Chuyển địa chỉ hòm thư về nhà. Mẹ nhận giùm một lá. Mẹ cũng quan tâm và lo lắng cho những mối quan hệ của con gái như bất kỳ bà mẹ nào trên đời. Mẹ hỏi về tác giả lá thư. Mẹ lắng nghe tất cả. Mẹ hiểu chỉ là sự lãng mạn của tuổi trẻ và "chưa" có gì "quá đáng". Mẹ không ngăn cản nhưng mẹ cũng như mọi bà mẹ khác, mẹ không tin nhiều vào những gì quá xa đời sống xung quanh con gái mẹ. Mẹ hướng con vào những quan hệ bè bạn trong đời thực xung quanh để gần gũi hơn và dễ hiểu hơn.

Con gái cũng như mọi cô con gái đơn giản khác, khi nhóm bạn đã tan vào mùa hè, những lao xao cộng hưởng của cả nhóm nhạt đi, sự xúc động về những người bạn ở xa chỉ còn một mình ngẫm nghĩ. Thế là việc viết lách cũng thưa thớt dần. Rồi vào năm học, vụ không may của chị bạn đủ sức để những kẻ mơ mộng mà kém bản lĩnh bỏ cuộc. Còn trẻ quá, còn ngốc ngếch quá.

Không ngờ cho tới những chục năm sau đó câu chuyện từ cánh rừng Campuchia cứ lâu lâu lại trở về trong suy nghĩ. Tự trách mình thiếu sâu sắc, trách mình vô tâm trước tình cảm con người. Tự hỏi không biết sau đó anh Dũng và đồng đội có đi hết cuộc chiến tranh để về với mẹ như có lần anh khắc khoải không. Ý nghĩ này nhoi nhói vô vọng. Không hy vọng gì có được câu trả lời. Những lá thư cũng không còn giữ được. Dữ kiện còn lại quá ít. Những đứa bạn mình ngày ấy cũng hầu như đã xa cả, đứa ở lại Hà Nội cũng chả nhớ gì câu chuyện.

Thời buổi đã khác nhiều. Cuộc sống của mình cũng khác lắm. Có điều câu hỏi ấy nhắc mãi mình đừng bao giờ thờ ơ với chia sẻ của con người và đã chia sẻ thì đừng để hụt hẫng vì biết đâu tổn thương gây ra sẽ có thể lành ở người đau nhưng lại không bao giờ hết nhói ở chính ta.

Những lá thư bút bi xanh tím, anh Dũng, nét chữ đặc miền Nam, cánh rừng biên giới Campu chia... Có lẽ không bao giờ là câu chuyện có hậu. Lỗi tại mình. Chỉ còn biết thầm khấn đấng cao xanh cho những người lính ấy đã bình an bước ra khỏi cuộc chiến tranh, để lòng mình vơi tạm nỗi lo sợ rằng họ từ giã tuổi trẻ, từ giã cõi đời mà không hiểu đã làm gì khiến những cô "tiểu thư đỏng đảnh" xử sự với họ như vậy.

11 nhận xét:

  1. đọc xong mà thấy nhớ hồi học cấp2, cấp3, trường cg hay tổ chức phong trào viết thư cho bộ đội đảo, tụi e viết thư hời hợt hưởng ứng cho đủ số lượng thư, vô tâm j đâu... T_T!

    Trả lờiXóa
  2. Cái nhìn, nhận và cảm của tuổi đôi mươi khác rất xa bây giờ bạn ạ...
    Thế mới ra Cánh mỏng dịu dàng đầm thắm như giờ chứ...

    Trả lờiXóa
  3. Bây giờ nhờ blog nói lên vụ này, nếu anh Dũng còn sống, biết đâu anh ấy sẽ hồi âm.

    Trả lờiXóa
  4. Hic, em thích entry này nhất. Ngọt ngào quá, ôi cái thời lãng mạn

    Trả lờiXóa
  5. Mình hi vọng như anh Gà chị nhé. Anh trai em cũng từng ở camppuchia đó chị

    Trả lờiXóa
  6. Áh! ngày đó trong trường sư phạm chị "hành nghề" viết thư thuê nữa ha,hihi... Mà bạn bè chị nhờ chị viết thư dùm là đúng địa chỉ rồi, em đọc mấy entry của chị trên blog mà còn rung rinh thì huống gì các anh được tỏ tình hộ đấy :D

    Trả lờiXóa
  7. @dauphuduong: khi phổ thông chị cũng viết, háo hức nhưng mà rất hồn nhiên trẻ con, chả có hồi âm từ các chú bao giờ. Hìhì.

    Trả lờiXóa
  8. @Cool: quả là ta đã lớn hơn và tóc đã nhạt hơn, quái lạ là khi bè bạn cùng lứa ngồi nói chuyện thì ký ức không chịu nhạt và chỉ cảm giác máu bị mặn hơn. Huhu. Cám ơn Cool đã động viên quá. Còn nhiều thứ tội "gây mới" lắm bạn ơi.

    Trả lờiXóa
  9. Kỷ niệm khó quên. Phủ bụi thời gian, nhưng vẫn dịu ngọt, vị ngọt đắng của thời sinh viên...Đọc cái này anh lại "bỗng dưng" muốn xưng tội vài điều, nhưng nghĩ lại chắc nên từ từ, nên tìm hình thức ôn hòa hơn đã. Hehe :-)

    Trả lờiXóa
  10. Có khi anh Dũng ngày xưa ấy cũng có blog và đọc được entry này của Thảo nhỉ, thế thì đúng là duyên kỳ ngộ đấy.

    Trả lờiXóa
  11. ...Chỉ thương cho anh lính từ giã cõi đời mà vẫn đem theo hồn mình câu hỏi về những cô tiểu thư đỏng đảnh xa mờ kia thôi...
    Nếu thật là có Đấng Cao Xanh, thì viết xong những dòng này chắc là AT sẽ bớt nhói lòng hơn...Đúng không nào?...

    Trả lờiXóa