Cứ loanh quanh trong đầu câu "hoa thì thường héo, cỏ thường tươi". Mất đi cảm xúc ngạc nhiên. Mất rồi. Những năm gần đây chỉ còn nghĩ rằng những thái cực của lòng người, của đạo đức làm người là vô giới hạn.
Có lẽ mình bàng quan trước những gì đến. Có lẽ mình đã quen với tư tưởng không thể hành động đánh bạc kiểu đặt toàn bộ hy vọng, tiền bạc và bất cứ điều gì vào một cửa duy nhất. Vận may hay vận rủi không chỉ liên quan tới riêng mình mà còn tới con cái, gia đình, người thân và rất nhiều những chủ thể khác gần gũi. Điều đó không có nghĩa mình sống nửa vời, sống mà cứ phòng thủ. Đơn giản là không nên để niềm tin bị vỡ đi chỉ vì những gì tráo trở không thể lường trước từ đâu đó. Không có gì để ngạc nhiên cả. Tin rằng đời không bao giờ là ngõ cụt. Chỉ cần còn ta, còn tình người thì còn đường đi tới. Mục đích càng rõ ràng, càng đơn giản càng tốt. Chuẩn bị mọi phương án thích ứng. Luôn là thế. Mất bao nhiêu năm tháng để hiểu điều đó.
Vui không vui quá, buồn không gẫy gục. Lắm lúc không khỏi suy tư rằng như vậy là ta chín chắn, trưởng thành hay ta đang mòn đi, vô cảm dần đi. Sống cũng dễ chịu hơn, bớt căng thẳng vì những bất ngờ. Sống cũng đơn giản hơn và dễ hiểu hơn. Không đánh mất đi điều mình xem là giá trị, cũng không thành cực đoan vì bảo vệ chúng. Chả dễ dàng gì nhưng lại nhẹ nhàng hơn. Khi mình nghĩ như vậy tự nhiên thanh thản hơn và lạ thật: hiệu quả hơn.
Không ngạc nhiên về tốc độ xoay của những mặt lá. Đứng và quan sát, hiểu ra nhiều điều. Chỉ còn nỗi xót xa vì HOA cứ bị những cuồng phong tàn phá. HOA không đáng bị thế. Mong sao HOA ở hiền thì sẽ gặp lành. Đường chúng ta đi có lẽ cứ gai góc và ổ gà, ổ trâu thế đấy. Nói gì cùng HOA được đây? Mong kiếp nạn này HOA sẽ vượt qua. HOA đã qua gần một đời người. HOA không còn lạ lẫm gì những lật qua lật lại ấy nên tin rằng HOA sẽ chả vì thế mà suy sụp. Chỉ tiếc thôi, chỉ xót cho HOA. Một trái tim xứng đáng với chữ NGƯỜI viết HOA đến thế thì sẽ hưởng phúc lành! Tin vĩnh viễn là vậy. Chắc chắn mình không cần lo việc đặt niềm tin ấy là khờ khạo và sẽ hụt hẫng. Em vĩnh viễn tin điều đó anh ạ! Mong anh đọc được những dòng này như có lần anh nói với em đôi lúc cần thư giãn anh có vào đọc blog em.
Không cần tới 300 năm để biết một lời đáp như cụ Nguyễn Du hy vọng đâu. Ngay lúc này vàng và đá là những vật thể, những giá trị khác biệt rõ ràng mà. Có thể hôm nay anh buồn, nhiều người buồn. Buồn lắm. Nhưng chỉ là thời khắc mà thôi. Tiếc. Nhưng anh sẽ bình yên. Thế tự tại ấy em tin rằng bậc hiền nhân như anh vốn đã đạt được lâu rồi.
Sao lại suy tư trong cái dịp mà mọi người đều vui vẻ như thế này?
Trả lờiXóaNẫu cả ruột!
Trả lờiXóaĐể gặp nhau hàn huyên nhé!
Trả lờiXóaChủ nhà sau khi rên rỉ sầu thảm đã bỏ trốn đâu mất rồi?
Trả lờiXóa:)
Thách nhà giàu húp tương nữ thôi?. <img src="http://i271.photobucket.com/albums/jj145/hanggraphic1/hoa/flowers127.jpg" border="0" alt="Photo
Trả lờiXóaAT còn thách nhà giàu húp tương nữa không?
Trả lờiXóa<img src="http://i271.photobucket.com/al
Sodi vì sbam nha. Ai bẩu thách!
Trả lờiXóaCái nì đọc muh xúc cả cảm hì hì
Trả lờiXóaMấy entries gần đây nhiều tâm trạng. Mong em thư thái, khỏe mạnh vui tươi. Mong trời nắng để chuồn chuồn bay cao nhé! :-))
Trả lờiXóaTúm lại em chưa hiểu về ẻn này chị à
Trả lờiXóa