VỀ BLOG
Mấy ngày nay bà con lao xao quá về mất còn của 360. Thực ra đến gần 2 năm qua lúc nào chả "sắp sập". Rối loạn và lỗi truy cập thì triền miên. Thử lòng con dân Zà Hú có lẽ cũng đến độ trơ gan cùng tuế nguyệt rồi.
Có gì để nghĩ chuyện còn mất chia li sinh tử nhỉ? Cứ lao xao đi đi ở ở, nhiều người làm tới hơn chục cái blog ở khắp nơi, đến mức quên và lộn nick tùm lum. Mà đi đâu rồi cũng rối tung rối mù cơ mà. Đi đâu mạng cũng tửng cả.
Chưa kể, đi đâu thì cũng cái blog chạy được là do có người điều hành nó. Phàm đã thế thì cũng vẫn là cánh đồng ồn ào những buồn vui, hay ho, quái đản. Ai cũng thừa biết ham blog với net không phải ham cái sự hiện đại, sành điệu mà là ham lưới quan hệ. Vậy thì nếu bảo buồn vì tan đàn sẻ nghé cũng âu là lẽ tan hợp dĩ nhiên. Dưng mà bảo ở 360 nó dẩm dít về quan hệ mạng với cả rối ren công nghệ nên đi thì tớ cho là không phải nhẽ. Đi vì sợ nó chết, thế thôi.
Thế tớ có đi không? Cũng lò mò thử vài cái nhà, nhưng phát hiện ra ở đâu rồi cũng tửng, chưa kể các tiện ích công nghệ và hiệu ứng quan hệ lưới cộng đồng có vẻ chưa anh nào hơn 360 cả. Được thêm tiện ích này thì lại phản cảm cái đoạn khác. Vài anh hẹn chuyển tài sản từ ẻn đến cmt đi theo thì kết cục là lởm khởm như thường hết, có chuyển đủ thật đâu.
Tối nay thấy bà con giật vài cái blast hoang mang vì sao YH360 mạng to thế mà nó lại sập không báo trước. Ui za, đó cũng là câu trả lời nhé. Ai cẩn thận thì coppy hết ra mà cất là chắc ăn thôi.
Phần mình, đùa là còn cái lai quần cũng đánh ở đây, nhưng thực sự nghĩ rằng, cuộc chơi nào cũng có ngày tàn. YH tắt cũng chả có làm sao. Phía trước là bầu trời với những thứ sẽ mới lạ hơn nữa thì sao?
Tất nhiên với blog này, mình cũng đã trải nghiệm kha khá nhiều. Những phát hiện từ chính mình và xung quanh thật thú vị. Đã "lời" được nhiều tình cảm bè bạn ấm áp, đã có những gặp gỡ chân tình giữa đời thật, đã được sẻ chia ấm áp. Cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu về quan hệ ứng xử giữa đời, vài bài học hay ho về tính tin người thái quá của mình. Lâu lâu ngã ngửa vì phát hiện ra vài người tưởng như "đỉnh" thì lại tệ mạt hơn cả đáy, nghĩa là thế giới ảo này chính xác là cơ hội để trải nghiệm cảm giác đang đi với những gương mặt cười như tiên bỗng khi mặt trời tắt nắng, bạn đồng hành khiến mình bổ chửng choáng váng như thể đụng hàng ma nhện vì họ lột mặt nạ trăm phần trăm. Cảm giác này té ra không chỉ mình mình có cơ hội nếm.
Cũng vui thật. Nhìn lại thấy phì cười vì giấc mơ rất sống động. Nếu YH 360 còn thì nó tiếp diễn, ta lại chơi. Nếu nó ngủm thì có lẽ phần tháng năm dành cho trải nghiệm liên quan tới đời sống mạng cũng đã đủ. Nếu dừng lại và nhìn lại quãng thời gian này sẽ thấy nhiều thứ hay lắm đấy. Dĩ nhiên là tôi biết, điều hay từ đây nhiều hơn gấp bội lần những vướng víu vớ vẩn. Những người bạn ấm áp cũng sẽ chẳng vì blog sập mà thôi làm bạn của tôi.
Đôi lúc lười viết hoặc buồn buồn, hoặc rảnh rỗi, thói quen đọc lại nhật ký mà lúc này là lật ngược đọc những quãng blog bất kỳ cho mình cảm giác thú vị qua từng entry và từng cmt chia sẻ của bè bạn.Có những người bạn vẫn bên ta, có những người đã vì sao đó xa 360, có những quan hệ ngày ấy sơ giao đã thành gần gũi hơn mình tưởng tượng và cũng có những người tưởng bạn mà hoá thành gì đó khó gọi. Cảm giác chung vẫn là quá khứ gần lắm mà những con chữ như đã lọc nó thành một thế giới giản dị ngọt ngào, giống như thể hôm qua là thiên đường của hôm nay vậy. Dĩ nhiên chả dại gì không tin ngày mai cũng là thiên đường của ta theo cách nào đó. Bước luân hồi uyển chuyển vô thường và tính lạc quan đến độ "không có khả năng tuyệt vọng" của mình khiến mình luôn hồi hộp chờ đợi nó mang đến những kỳ diệu mới một cách tự nhiên như "quà tặng cuộc đời". Blog này là một đoạn đường vui.
Tối nay vì hộp mess bị đầy quá không gửi tiếp đi được, ngồi dọn quyết liệt. Lâu lâu vẫn dọn nhưng chỉ là dẹp bớt vài cái một. Dẹp 400 mes. Lần lượt đọc lại từ ngày đầu trước khi xoá bớt. Cứ như sống lại toàn bộ quá trình chơi blog. Quái lạ là sao có lúc nó làm mình bực mình thế không biết. Sao có lúc mình cả tin thế. Sao có lúc mình nghi ngờ thế. Và liên tục cười tủm tỉm hoặc cười phá lên. Vui thật. Chỉ có thể là vui thôi. Ôi là cái giấc mơ này. Thể nào cũng có ngày viết gì đấy về nó. Để viết thật đến cùng chắc phải chờ ngày mày sụp quá. Haha.
Sẽ mãi là niềm vui. Mà để vui thế, ngọt thế, muốn đậm đà, đừng có ai trách móc gì việc phải nêm tí muối mặn, gừng cay, ớt hiểm. Còn sống còn yêu đời chứ.
YH ơi, mày sẽ sập chứ? Hàhà, tao còn có lúc chết nữa là mày. Một sản phẩm truyền thông dù thú vị tới đâu cũng ngày chung cuộc như mọi thứ trên đời thôi. Nhưng tao thì tin rằng mày có ra đi cũng không vô trách nhiệm như bà con đang lo đâu. Dưng cơ mà tao cũng đã coppy hết trơn các entry ra rồi. Mai này tao còn muốn đọc nó, con tao cũng đọc chứ. Mày sẽ không sụp trước khi tao coppy hết các cmt của bè bạn đâu nhỉ. Cứ ra A4 là chắc ăn nhất.
Thong dong mà chơi, hơi đâu lo cho nản.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét