Thứ Tư, 29 tháng 8, 2007

thu nay sao quá dễ động lòng

Thu

Chiều thu lặng lẽ say
Nắng dát vàng bờ cỏ
Cứ ngỡ anh đứng đó
Ngay cạnh mình... ngay đây
Tay đưa tìm bàn tay
Môi theo làn hơi ấm...

Một khoảng không vô tận...
Hờ hững... lạnh mênh mông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét