Thứ Năm, 16 tháng 8, 2007

Hồi tưởng

Khoảnh khắc

post cái bài này lên nữa thì nghe chừng buồn thê lương quá!. Nhưng đây là để chiều lòng Quỳnh Nga đấy nhé!

Hạnh phúc đầu tiên ấm áp nồng say
Chớp lửa bừng lên sáng hồn khờ dại
Thoáng vụt đến rồi trôi đi mãi mãi
Anh của em ư?
Anh thật hay mơ!

Cuộc đời như bài thơ
Chuyện chúng mình làm một vần để dở
Dấu chấm lửng dài bao nhiêu thương nhớ
Tháng năm trôi vẫn nặng nhớ nặng thương

Dẫu mai đây mãi đôi ngả đôi đường
Lại khác biệt nỗi buồn, niềm vui cách trở
Dẫu anh xa xôi,
Anh không nhớ nữa
Thì khoảnh khắc ấy trong em vẫn mãi thế
Bàng hoàng!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét