KỈ NIỆM NGÀY SINH VIÊN VIỆT NAM...
Ngày xưa, khi mình còn là sinh viên sư phạm, người ta truyền khẩu cái câu "năm thứ nhất kiêu, năm thứ hai xiêu, năm thứ ba yêu, năm thứ tư ... liều"
Thế là mình cứ tự ngẫm xem mình có thế không !!!
Mới có thơ thế này.
Năm thứ tư rồi cái thời sinh viên
Lật trang vở thấy oà lên kỷ niệm
Chẳng còn ước những điều chi màu nhiệm
Trái chín căng đầy đằm vị yêu thương
Đón hạt mưa rơi khô khát đời thường...
Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2007
Kỷ niệm sinh viên
Đất và Biển
@ Đất
Biển yêu đất mà thẹn thùng chả nói
Chỉ ngày đêm gửi sóng ấp vào bờ
Có lẽ nào đất mãi thế làm ngơ....
Bằng Lăng 2
TÍM HOÀNG HÔN
Gốc bằng lăng góc phố
Hoa hè tím đắm say
Màu chiều loang trên tóc đuổi gió bay
Mắt tím soi nhau
tím ngất ngây
Hoàng hôn sương buông xuống
Thành phố chìm vào đêm
Một cánh hoa
Rơi
Đậu trong tim
Thứ Năm, 30 tháng 8, 2007
Nói thầm...
Nói thầm với mình này
Mình ơi!
Giá như có phép lạ
Ta sẽ hái tặng mình một vì sao
Nhưng bầu trời thì cao
Và sao ken nhau dày đặc quá
Mà thời nay phép lạ
Lại chỉ thật trong giấc mơ
Thôi thì hái tặng mình một trang thơ...
Thứ Tư, 29 tháng 8, 2007
Nhớ thời sinh viên sôi nổi
Thỏ và Cáo
................
Thỏ con vào năm thứ nhất
Chân sáo tung tung tăng rộn ràng
Vênh vang ngểnh ngang hóng hớt
Cái tai dài chạm trời cao
Một năm hai kỳ thưa thớt
Anh em vào lớp nghe bài
Xuân qua rồi xuân lại tới
Rểnh rang chơi đã, có sao
Thế là năm hai, ba bốn,
Vẻo vèo veo vụt vụt qua
Đâù nhỉnh to hơn tí chút
Kính trong, kính số thêm vào
Ô hay sao tai rụt xuống!
Ô hay sao mõm dài ra!
Ô hay mắt tròn ngày trước,
Sao giờ sắc lẻm bẹp vào!
Ô hay, ôi, ôi, ôi, ôi...
Sao lại gọi tôi là cáo!
Thỏ non thành thỏ già thôi!
Lặn ngụp kiếm cơm tìm áo
Thỏ non giờ đã lên đời!
thu nay sao quá dễ động lòng
Thu
Chiều thu lặng lẽ say
Nắng dát vàng bờ cỏ
Cứ ngỡ anh đứng đó
Ngay cạnh mình... ngay đây
Tay đưa tìm bàn tay
Môi theo làn hơi ấm...
Một khoảng không vô tận...
Hờ hững... lạnh mênh mông
Thu
Thu Nhớ!
Chuyện mình ngắn ngủi vậy thôi
Mà sao xanh ngắt màu trời màu Thu
Lời anh thoáng ngọn gió ru
Đưa hồn em tới vòng đu ái tình
Anh đi... Em lại một mình
Gió tràn đông lạnh ôm tình xác xơ
Lá vàng thu thả phất phơ
Xoáy tròn trước gió
Anh giờ ở đâu?
Anh ở đâu? Anh ở đâu?
Suốt đời em giữ lại câu hẹn hò
Chuyện mình như thực như mơ
Mình em còn lại đợi chờ mùa Thu...
Thứ Ba, 28 tháng 8, 2007
Cu Tý vào đời
Tin nóng trong đời
Quốc An bắt đầu đi trẻ
Chẳng hề buồn bã khóc nhè
Không tè dầm ra quần đẹp
Chỉ hơi ngơ ngác tí thôi
Cả nhà đừng lo lắng quá
Ngày mai Tý còn ngoan hơn
Ngày kia càng ngoan hơn nữa
Kìa, Tý đang bước vào đời....
...
Vô đề(thứ n)
Không chỉ tặng chị Nga...
Lau nước mắt đi em.
Thôi, đừng khóc!
Đường dài lắm, còn bao điều phải học
Học yêu thương, học đốt cháy căm hờn
Học sống với lòng mình
con người sẽ người hơn
Rũ bụi bặm tầm thường, em ơi lau nước mắt
Lô-gích cuộc đời bao giờ cũng chặt
Gieo gió đời chỉ gặt được tai ương
Lau nước mắt đi em
Ta bước tới can trường
Và chỉ đổi tim mình lấy chân thật yêu thương!
Thứ Hai, 27 tháng 8, 2007
Gió ơi tớ bảo gió này
Gửi gió...
Anh vô tình như gió
Để hồn em u hời
Lòng em như giếng thơi
Mong một người soi bóng
Gió làm chao mặt sóng
Gió bay rồi. Gió ơi!
Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2007
Biết mừng hay nuối tiếc.....
Nói trộm người xưa...
Tình cũ có đứng lại?
Kỷ niệm có đóng băng?
Hay là cứ bước tới?
Hay là cứ lằng ngoằng?
Rách việc hay không rách?
Tất nhiên hay ngẫu nhiên?
Thật lòng hay luyên thuyên?
Hỡi cái người yêu cũ?
Còn thiếu hay đã đủ?
Nên gặp hay không nên?
Tên còn nhớ y nguyên
Sao giả vờ quên tuổi?
Thôi, lỡ ngày lỡ buổi
Trót lỡ tuổi xuân thì
Tóc chớm đã ngả chì
Còn mong chi ngoảnh lại
Biết vui hay là hại?
Biết dại hay là khôn?
Nhỡ lại thêm nụ hôn
Biết mừng hay nuối tiếc?
Chuyện lòng em, em biết
Chuyện hồn anh, anh hay
Nồng nàn và đắng cay
Tháng năm và năm tháng...
Nào là thực, là mơ
Nào là văn, là thơ
Bao nhiêu người đã bảo
Sao mình còn ngác ngơ
Vô tình hay cố ý?
Sao cụ Trời cứ đùa
Cho trẻ con, trẻ lớn
Cứ ỡm ở, ỡm ờ.....
Nhân một mùa Vu Lan hạnh phúc!
Mẹ ơi!
Con Yêu Mẹ!
Con Yêu Mẹ!
Con không có cách nào nói khác
Con Yêu Mẹ!
Mẹ ơi!
Sinh nhật (2)
Sinh nhật (2)
Tặng tất cả những ai có ngày sinh nhật trong năm nay!
(U nào cũng có phần)
Hay wé! Chỉ có mấy tháng nữa là SN KK!
Xuân xanh biết đâu bến đỗ
Tình xanh nào biết ngõ dừng
Hoa tươi, cỏ thắm tưng bừng
Nào nâng ly mừng sinh nhật!
Tặng Dế yêu
Tặng Dế!
Tặng những ai đang hồi hộp chờ comment như KK!
Gửi!
Biết em rất chờ thư
Mà chị thì cứ biệt
Em ra lời quyết liệt
"Chị chả, em cũng không"
Chị trông và em trông
Em ơi, thôi chớ giận
Giữa trăm ngàn bề bộn
Vẫn nhớ em, nhớ nhiều
Ngắt một đoá hoa yêu
Xu xi vàng cả gió
Xu xi vàng cả cỏ
Xu xi vàng em ơi
Bông hoa của đất trời
Em là của chị thôi
Xu xi vàng rất thật
Em ơi, thôi đừng giận
Em yêu ơi chớ giận
Tháng ngày nối nhau qua
Đường đất dẫu có xa
Không lẽ lòng xa được
Mỗi bước chân chị bước
Quấn quít một màu hoa
Một màu thôi ... bao la
Đất trời vàng rạo rực./.
Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2007
Kẹo xinh này
Bài dự thi cuộc bình giảng thơ ở nhà bác Mạc Đại!
Nếu Bác ấy trao giải thì em khao cả làng...
Kẹo
Tặng Bê và Văn Tý của Mẹ!Nhưng đừng quên súc miệng kẻo răng sâu nhé!
Tôi hạnh phúc vì Con Anh hạnh phúc
Tôi hạnh phúc vì Anh hạnh phúc
Tôi hạnh phúc vì Gia đình Anh hạnh phúc
Tôi tan đây, tôi chảy đây
Tôi đã mãn nguyện rồi!
Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2007
Thơ mùa Thu
Thơ không tên mùa Thu
1.
Thị chín say say
Nụ hôn ngây ngất
Tình đầu chân thật
Từ trong vòm lá
Mùa Thu ngát bay
2.
Bài thơ không có tên
Bởi tên lặng chìm vào lòng phố
Bởi nỗi nhớ mong manh như chưa hề có
Mà hanh hao cứ gọi mãi về...
Khắc khoải mãi ư?
Nào rũ bỏ mọi dại khờ lỡ bước...
Tặng mình và NNQ và...
Con sóng bản năng vật vã giữa hai bờ sai đúng
Nào...! Nào...! Xuôi dòng thôi!
Phía trước là biển rộng
Gần lắm... chân trời...
Rượu...
Cái này là lời qua tiếng lại với bác T.T. Huỳnh...
Kể ra khiêm tốn thì chả nên khoe khoang. Cơ mà thôi thì yêu mình một tý vậy! Thì cứ treo lên một lúc rồi gỡ sau vậy. (Dị bản một tí cho đỡ khó hiểu bác Tê tê nhỉ)
Rượu tri âm rót...
(tiếp entry CÁM ƠN. Hễ đọc cái này thì nhớ đọc cái kia kẻo tớ tủi thân nhé mọi người ơi!)
A... ha! Thế giới phẳng tênh
Mấy sông mấy núi cũng thành vườn hoa
Chén vui nhấp tới la đà
Năm châu bốn bể đều là đệ - huynh!
...........Uỳnh! Say wá! Ai đỡ tôi dậy tí nèo!
Thứ Năm, 23 tháng 8, 2007
ngoảnh nhìn tuổi ấu thơ...
Học trò
Từ giã nhé tuổi thơ!
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba... chúng mình
Mẹ mắng, thày la (học trò mà lại)
Cười khúc khích trưa hè tìm hoa phượng
Chuồn chuồn bay cánh cõng nặng điểm hai
Trong lớp chẳng học bài, nói chuyện lai rai
Chơi thật thích, sao học thì thật ngại
Thấm thoắt
ngày nối ngày
tháng lại nối năm trôi
Vô tình để tuổi thơ qua cho lòng tiếc mãi
Phượng lại nở, ve kêu buồn khắc khoải
Mắt nhìn nhau tìm lại quỷ với ma./.
có mặt trên đời đã là một hạnh phúc rạng ngời rồi!
Entry này hào hứng ra đời vào một buổi sáng mát dịu trong lòng Hà Nội. Một buổi sáng đầy tình bằng hữu, blog và mobai hết sức xôn xao! Bao nhiêu người cầm tay truyền hơi ấm cho KK, CÁM ƠN VÔ BIÊN!
Cái nỗi bài thơ này không mới cũng có ý nghĩa mới ngộ chứ.Mình chợt có nó trong một khoảnh khắc cô đơn, tủi thân, nhớ bạn bè... Mình mơ ước thế! Hôm nay lại thành sự thật!
CÁM ƠN!
CÁM ƠN
Xin cám ơn mẹ hiền cho con cuộc sống
Xin cám ơn anh cho em tình yêu cháy bỏng
Xin cám ơn đời có bạn bè tôi
Mở tâm hồn san sẻ mọi buồn vui
Qua gian khó ta không bất lực
Qua năm tháng yêu thương và hạnh phúc
Thắp sáng nhau bằng mơ ước tương lai
Tôi cám ơn nhiều, yêu lắm bạn bè ơi!
Cuộc đời đó mỗi ngày nhiều mới lạ
Mình đi bên nhau xôn xao cây lá
Hoa của đời và bè bạn của tôi
Xin cám ơn đời có triệu triệu buồn vui
Xin cám ơn mẹ hiền cho con cuộc sống
Xin cám ơn anh cho em tình yêu cháy bỏng
Xin cám ơn bạn bè cho tôi khát vọng
Xin cám ơn cuộc đời có bè bạn của tôi./.
Thứ Tư, 22 tháng 8, 2007
Vô đề
Vô đề
Nghèo mà chẳng biết là nghèo
Thuở em chưa biết một điều: có anh
Yêu mà chẳng biết là yêu
Khi mình im lặng nghe chiều thu rơi
Tơ lòng giờ cuộn rối bời
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn... qua rồi ... tình yêu
Thứ Ba, 21 tháng 8, 2007
Qua cầu gió bay
Tuesday August 21, 2007 - 05:44pm (ICT) Edit | Delete
Next Post: Kính tặng Ba Mẹ Previous Post: Thế giới 360
Thế giới 360
Linh cảm...
Tặng những tấm lòng đang hướng về nhau trong thế giới 360...
Thế nào là hữu hạn
Thế nào là vô biên
Những linh cảm nối liền
Có ngẫu nhiên không bạn?
Giai điệu...
Nốt nhạc đầu tiên ...
Nhớ về một thời cực đoan
Ngày mai
nếu có ai đến bên
Trao cho em khúc nhạc
ngàn vạn nốt bổng trầm
Thì cũng chỉ là dư âm của nốt nhạc đầu tiên
Nốt nhạc đầu tiên
anh rung lên
anh đã đi xa...
Âm thanh sôi động hôm qua
Mãi mãi ngân nga
dù anh không trở lại...
Có thật lòng muốn nói thẳng hay không?
Nếu không còn yêu em
Anh ơi, xin nói thẳng
Nụ hôn nào cay đắng
Nụ hôn nào ngọt ngào
Ban mai nào xôn xao
Ban mai nào chát chúa...
Nếu không yêu nổi nữa
Xin đừng lời loanh quanh
Nếu không yêu em nữa
Nói một lời thôi anh!
Thứ Hai, 20 tháng 8, 2007
Hương Thầm
Thả hương theo gió...
1.
Làn hương thoáng qua như quen, như lạ
Bông hoa nào trong đêm hé nở
Thả lòng mình thành hương dịu mênh mang
Những ngôi sao lấp lánh lang thang...
2.
"Trời ơi sen nở quá chừng thơm!"
Bạn vô tình nói thành thơ ấy
Cho lòng tôi, cho hồn tôi bừng dậy
Cho tận bây giờ vẫn ngất say.
Trời ơi sen nở quá chừng thơm!
Đất trời oà hương lạ hương quen
Lữ khách ngang qua, hoa vời lại
Tình xốn xang buột gọi thành tên.
Comments
(2 total) Post a CommentMộc mạc và chân thành!
Tuesday August 21, 2007 - 06:00pm (ICT) Remove Comment
Còn cô thì nói rằng : Vô duyên đối diiện thấy thương liền !
Tuesday August 21, 2007 - 07:58pm (ICT) Remove Comment